Nếu Tống Tiến Bảo và Phùng Kim Hoa không biết xấu hổ như vậy, còn muốn khiến Tống gia nuôi con giúp bọn chúng, vậy chớ nên oán hắn không chút nương tay. Mấy ngày nay hắn mới biết được bởi vì chuyện tiểu nhị, một nhà Tống Đại Hải không tiện nói gì Tống Đại Sơn, nhưng lại mười phần có ý kiến với Tống Tiến Bảo. Trước kia, Tống Đại Hải ngại vì Tống Tiến Bảo từng bị hắn đuổi đi, dù trong lòng biết thiệt thòi nhưng cái gì cũng không nói.
Nhưng nếu giờ đưa Tống Thiêm Kim vào tửu lâu, dựa vào Tống Thiêm Kim biết rõ từng vụ từng việc, hắn tuyệt đối sẽ không cho Tống Tiến Bảo sắc mặt tốt. Có thể làm được chưởng quầy không một ai là ngu ngốc. Tống gia lại đưa người vào tửu lâu vốn đã dẫn người nghi hoặc, bây giờ vị đường huynh trên danh nghĩa Tống Tiến Bảo này còn không được Tống Thiêm Kim niềm nở đối đãi, hắn tin tưởng chỉ không lâu sau, hành động của Tống Tiến Bảo và Phùng Kim Hoa có thể truyền rộng khắp tửu lâu.
Tống Thiêm Tài cũng không tin Tống Tiến Bảo còn có thể ở tửu lầu làm tiểu nhị. Vốn dĩ gã tuổi tác ngày càng lớn, lại không có thâm giao với Hồ chưởng quầy, Hồ chưởng quầy e cũng không quá muốn dùng gã, bằng không cũng sẽ không để gã làm tiểu nhị mãi như thế. Tống Thiêm Tài từng làm ông chủ, đối với các công nhân già trong công ty kỳ thật là vừa yêu vừa hận. Hắn là ông chủ, quả thật có vài công nhân càng lão luyện tính tình lại càng lớn, không còn nghe lời dốc sức như mấy tên ma mới, bằng mặt không bằng lòng không phải chuyện gì hiếm lạ. Nhưng công nhân lâu năm kinh nghiệm cùng lịch duyệt lại khiến Tống Thiêm Tài luyến tiếc sa thải bọn họ. Chẳng qua có một thứ Tống Thiêm Tài tuyệt đối không thể nuông chiều, đó chính là công nhân có thể không nghiêm túc, có thể lười nhác, nhưng tuyệt đối không được phép là người tâm địa ác độc.
Giữ kẻ như vậy ở bên cạnh, không vừa ý một cái, nói không chừng gã sẽ lập tức trở mặt hãm hại mình. Kẻ có tiền đều tiếc mạng. Tiền bọn họ có thể kiếm ít đi, nhưng đối với tai hoạ ngầm đe doạ đến an toàn bản thân lại mảy may không nương tay. Cho dù sự việc nói là Phùng Kim Hoa làm, Tống Tiến Bảo không biết, nhưng chỉ cần những dư luận đó thôi cũng có thể khiến Tống Tiến Bảo không thể tiếp tục ở lại.
Tống Đại Bảo 6 tuổi, vừa nghe thấy muốn đưa mình đi, nhớ tới những lời nương đã dặn, nó lập tức khóc oà, lôi kéo quần Tống Đại Sơn nói: “Gia gia, ta không đi, ta không đi. Nương và cha chưa có chỗ ở, ta ăn không đủ no, còn bị bà ngoại đánh. Gia gia, đừng đưa ta đi, ta về sau sẽ nghe lời gia gia, bao giờ trưởng thành sẽ mua thuốc lá cho gia gia hút. Ta muốn ở lại với gia gia, gia gia, gia gia.”
Tống Đại Sơn thấy mình nói mãi mà Tống Thiêm Tài vẫn không chịu tiếp thu, chưa thông qua hắn đã muốn đưa Tống Đại Bảo đi, lại nghe Tống Đại Bảo khóc om sòm, sắc mặt hắn lập tức trở nên khó coi, bướng bỉnh nói với Tống Thiêm Tài: “Thiêm Tài, ngươi nhìn Đại Bảo xem, còn nhỏ như vậy mấy ngày này lại phải chịu tội. Nó tốt xấu đã gọi ta là gia gia nhiều năm, chúng ta giữ nó ở vài ngày. Ta bảo đảm chờ cha mẹ Đại Bảo dàn xếp ổn thoả sẽ lập tức đón nó đi, cũng không phản ứng lại cha mẹ Đại Bảo.”
Trần Quế Chi nghe tiếng Tống Đại Bảo khóc cũng không chịu nổi. Tống Đại Bảo xem như lớn lên ở trên tay nàng, bây giờ vừa bị đánh vừa bị đói, trong lòng nàng cũng cảm thấy khó chịu. Nhưng vừa nhìn Tống Thiêm Tài và Tống Tiểu Bảo đứng ở một bên, Trần Quế Chi lại vứt bỏ sạch sẽ mọi thương hại đối với Tống Đại Bảo. Trẻ con là vô tội, nhưng đứa nhỏ của nàng thì có tội sao? Nàng và Tống Đại Sơn làm người tốt nhiều năm như vậy, thương xót Tống Tiến Bảo không cha không mẹ, cho gã ăn cho gã mặc, kết quả thì sao? Thiệt thòi chính con mình, còn dưỡng ra bạch nhãn lang, lỗi như vậy nàng tuyệt đối không thể tái phạm lần thứ hai.
Trần Quế Chi trực tiếp cự tuyệt: “Không được, hôm nay ngươi giữ Tống Đại Bảo lại, về sau, Tống Tiến Bảo và Phùng Kim Hoa có việc, ngươi cũng giữ lại nữa ư? Ta không so đo với hài tử, nhưng cũng tuyệt đối không thể để mặc cho tên bạch nhãn lang Tống Tiến Bảo này tính kế. Còn không phải là thấy ngươi tốt bụng, ta không thể nhẫn tâm nên mới đưa hài tử tới cho chúng ta nuôi sao. Ta nợ Tống Tiến Bảo cái gì? Nó hại con ta, còn muốn ta nuôi con cho nó, ta đâu có bị ngu. Năm đó ta còn cảm thấy đại tẩu hành sự ác độc, không màng tình cảm, nhưng ta bây giờ mới biết được, kẻ sai mới chính là ta. Nếu ngươi luyến tiếc đứa nhỏ này, ta cũng không ép ngươi. Ngươi hãy mang theo đứa nhỏ này tới nhà cũ ở đi.”
Nói đoạn, lại vội vã chạy vào trong phòng, lấy một cái hộp đặt lên trên bàn, móc ra mười lượng bạc nói: “Đây là số tiền chúng ta cùng nhau dành dụm được, đồng ruộng trong nhà trừ bỏ năm mẫu đất là cha mẹ chồng để lại cho con cháu Tống gia, còn lại chúng ta mỗi người một nửa. Về sau, ngươi cứ sống cùng với đứa nhỏ này, nhà của chúng ta coi như không có ngươi. Dù sao, ngươi thương đôi bạch nhãn lang kia còn hơn Thiêm Tài và Tiểu Bảo, vậy dứt khoát sống cùng bọn chúng là xong.”
Tống Đại Sơn thấy Trần Quế Chi hấp tấp muốn phân gia với hắn như vậy, trong lòng sốt ruột, mở miệng nói: “Quế Chi, ngươi làm gì vậy. Ta chỉ giữ lại một đứa nhỏ thôi cũng không được ư? Nó mới 6 tuổi, cái gì cũng không biết. Bộ dáng này của ngươi không phải sẽ khiến người ta chê cười xoi mói sao. Ngươi cứ coi nó là khách, tới ở vài ngày rồi sẽ rời đi, hà tất phải tức giận đến thế.”
Tống Tiểu Bảo bị tiếng khóc của Tống Đại Bảo dọa sợ, ôm thật chặt tay Tống Thiêm Tài. Tống Thiêm Tài đau lòng, lại vừa nghe Tống Đại Sơn nói, lửa giận trong lòng lập tức bùng lên. Trong ký ức của nguyên thân kỳ thật có oán khí. Tống Đại Sơn vĩnh viễn luôn là thế này, thương hại người khác, đồng tình người khác, nhưng ai sẽ thương xót Trần Quế Chi và nguyên thân? Vì con của kẻ khác mà phải chịu khổ, bị liên luỵ còn bị oán trách, rốt cuộc là ai đáng thương nhất?
Tống Thiêm Tài không dễ mềm lòng như Tống Đại Sơn, những gì hắn khắc sâu trong lòng chính là Phùng Kim Hoa kiêu ngạo ương ngạnh, là Tống Tiến Bảo khoanh tay đứng nhìn. Trẻ con không sai, nhưng bọn họ lại không thiếu đứa nhỏ này cái gì, dựa vào đâu mà để cho đứa nhỏ này phá hỏng sinh hoạt hiện tại, dựa vào đâu phải phí tâm cố sức vì cuộc sống của đứa nhỏ này? Chỉ bằng Phùng Kim Hoa hận không thể khiến hắn chết đi, Tống Tiến Bảo hư tình giả ý với hắn?
Đứa nhỏ này có cha có mẹ, Tống Thiêm Tài tuyệt đối sẽ không cưu mang nó.
Nhìn Tống Đại Sơn và Trần Quế Chi không ai chịu ai, Tống Thiêm Tài mở miệng nói: “Cha, ta đồng ý với nương. Ngươi và Đại Bảo ở chỗ này đi. Về sau, ngươi thích nhận Tống Tiến Bảo và Phùng Kim Hoa về ở thì cứ việc. Lát nữa Ngưu Đầu đại bá tới, ta sẽ mang Tiểu Bảo cùng nương lên trấn trên ở. Nếu ngươi luyến tiếc Đại Bảo như vậy thì cứ thế mà làm đi. Dù sao đúng như cha nói, Đại Bảo rốt cuộc gọi ngươi là gia gia đã 6 năm. Ta tuyệt đối không thể tiếp thu chuyện người khác hại mệnh ta, còn bắt ta phải nuôi con thay cho bọn họ. Rốt cuộc, ta không phải thánh nhân, cũng không có lòng dạ rộng lớn như cha, có thể không ngại an nguy sống chết của con trai, cháu trai.”
Tống Đại Sơn ngây cả người, có thế nào cũng không thể tưởng được nhi tử luôn luôn thông tình đạt lý sẽ nói như vậy với hắn, đây là có ý không cần đến người cha như hắn nữa sao. Hắn đã làm cái gì, vì sao lại khiến nhi tử và thê tử tức giận nhiều đến như vậy? Đại Bảo chỉ là một đứa nhỏ 6 tuổi, ăn mấy ngày ở mấy ngày có thể gây ra chuyện bao lớn, sao lại kéo sang tận vấn đề an nguy của Tiểu Bảo rồi, cả đám đều muốn buộc hắn đưa đứa nhỏ rời đi.
Trần Quế Chi nghe Tống Thiêm Tài nói, trong lòng cả kinh. Nàng không thích Tống Đại Sơn cọ tới cọ lui, do dự không quyết đoán, dù thế thì cũng chỉ là dọa hắn, không cho hắn lãng phí lòng tốt, sao có thể thật sự phân gia với hắn được. Nhưng nàng lại từ trong mắt nhi tử nhìn ra, nhi tử là thực sự chuẩn bị làm đúng như thế, là thật sự đã bị Tống Đại Sơn tổn thương đến tâm khảm.
Trần Quế Chi nhào tới Tống Đại Sơn, gào vào mặt hắn: “Tên đáng chém ngàn đao nhà ngươi, rốt cuộc là nhi tử quan trọng hay là bạch nhãn lang kia quan trọng? Đứa nhỏ này ngươi có đưa đi hay không? Ngươi không đưa ta lập tức chết ngay trước mặt ngươi. Ngươi nói đi, ngươi có đưa hay không?”
Tống Đại Sơn chưa từng thấy Trần Quế Chi la lối khóc lóc như vậy bao giờ. Nhìn bi thương cùng tức giận trong mắt lão thê, trong lòng hắn run lên, vội nói: “Đừng náo loạn, đừng náo loạn. Đợi lát nữa ngươi hãy đưa đứa nhỏ đi đi, ta không giữ lại nó, không giữ nữa.”
Nói đoạn ngồi xổm trên mặt đất ôm đầu, bực bội gãi gãi tóc. Hắn chỉ là cảm thấy Tống Đại Bảo đáng thương, định giúp một chút, để Tống Đại Bảo ở nhà mấy ngày, sao lại đến nỗi khiến cho lão thê phải liều mạng cãi nhau với hắn rồi. Chẳng lẽ làm chuyện tốt là sai sao? Nhưng ở trên đường, mỗi khi gặp phải ăn mày, hắn đều sẽ ném cho một đồng tiền. Đối với đứa nhỏ từng ở chung 6 năm, thương xót và chiếu cố nhiều hơn thì quá đáng lắm sao? Hắn lại không có vì đứa nhỏ này mà đối xử không tốt với người trong nhà, vì sao vợ con lại phải kích động đến như vậy?
Tống Thiêm Tài ôm Tống Tiểu Bảo đứng dậy, sắc mặt nhàn nhạt, chậm rãi mở miệng: “Cha, ngươi thương xót đứa nhỏ này, thương xót Tống Tiến Bảo không cha không mẹ, nhưng ai sẽ thương xót cho nhi tử của ngươi? Từ nhỏ đã bị một ca ca không phải thân thuộc phân đi phụ thân, mẫu thân. Trưởng thành, còn phải bị vị ca ca này cùng người nhà của hắn thương tổn cười nhạo, thờ ơ lạnh nhạt, thấy chết mà không cứu. Cuối cùng, ngay cả người làm cha như ngươi cũng có thể quên đi những nỗi đau nhi tử ngươi phải chịu, đi trợ giúp quan ái cho người từng tổn thương nhi tử ngươi. Ngươi thật sự đã bao giờ để ý đến nhi tử của ngươi chưa? Ta sẽ không để Tống Đại Bảo cùng chung sống với con của ta. Ta tuyệt đối sẽ không để con trai ta phải chịu những thiệt thòi khổ sở ta từng chịu, trở thành một ta thứ hai. Cha, ngươi nói xem, ta đã mắc nợ Tống Tiến Bảo cái gì? Vì sao đều là ta chịu thiệt, chịu thương tổn? Cha, ngươi nói xem nhi tử có phải cũng đạt tới cái đáng thương như trong miệng ngươi không?”
Nói xong, cũng không hề nhìn mặt Tống Đại Sơn, ôm Tống Tiểu Bảo đi vào phòng mình, đóng cửa kín mít.
Tống Thiêm Tài thở dài. Nếu không phải Tống Đại Sơn lạm dụng lòng tốt quá mức, Tống Thiêm Tài thật sự cũng không muốn nói ra những lời đả thương người khác như thế. Nhưng nếu như không đánh cho tỉnh Tống Đại Sơn, Tống Thiêm Tài hắn lại nuốt không trôi được cục tức này. Tống Đại Sơn quả thật yêu thương đứa con trai là hắn, đó là điều không thể nghi ngờ, nhưng đôi khi tâm địa lại quá mềm, không thể nhìn người khác đáng thương. Hắn đã sớm phát hiện, Tống Đại Sơn đối với người con nuôi Tống Tiến Bảo kỳ thật vẫn còn cảm tình.
Cho nên, hắn đối với Tống Đại Bảo là thực sự có vài phần tình cảm ông cháu. Kỳ thật, đây cũng coi như là chuyện thường tình. Tống Đại Sơn hay mềm lòng, Tống Thiêm Tài đã sớm đoán trước có một ngày Phùng Kim Hoa sẽ dùng Tống Đại Bảo để lôi kéo làm lành. Nhưng Tống Thiêm Tài nhất định phải khiến Tống Đại Sơn rõ ràng, mấy năm nay, việc làm của Tống Đại Sơn đã gây tổn thương đến người con trai này. Nói vậy, trải qua chuyện này, Tống Đại Sơn về sau sẽ mang tâm thái có lỗi, e là sẽ không làm gì cho Tống Tiến Bảo bên kia nữa.
Mà Tống Đại Sơn bị bỏ lại cũng trợn tròn mắt. Nghe Tống Thiêm Tài nói xong, hắn dường như xưa nay chưa từng nghĩ tới con trai ruột cũng sẽ có một ngày nổi giận với mình. Nhưng nghĩ lại, Tống Thiêm Tài nói cũng đúng, Tống Tiến Bảo nhiều năm như vậy xác thật đều vẫn luôn chia sẻ mọi thứ của Thiêm Tài. Hắn là cha của Thiêm Tài, cho rằng Thiêm Tài có cha mẹ ruột so với Tống Tiến Bảo tốt hơn rất nhiều. Đôi khi, cho dù Thiêm Tài có vài chỗ bị bạc đãi, Tống Đại Sơn vẫn luôn an ủi Tống Thiêm Tài, Tống Tiến Bảo là một cô nhi, ngay cả cha mẹ ruột cũng chưa từng thấy mặt, chúng ta phải đối tốt với hắn một chút, nhường hắn một chút.
Nhưng như thế thì có khác nào uỷ khuất chính con của hắn? Đúng như lời Tống Thiêm Tài vừa nói, Tống Thiêm Tài có cha có mẹ nhưng lại còn phải bị Tống Tiến Bảo lấn ép, đây không phải là lẫn lộn đầu đuôi sao? Tống Đại Sơn hắn ngay từ đầu nhận nuôi Tống Tiến Bảo còn không phải là để tăng thêm chút trợ lực cho Tống Thiêm Tài, về sau có người nâng đỡ ư?
Nhưng khi nào, sự tồn tại của Tống Tiến Bảo lại khiến chính con của mình chịu ủy khuất. Tống Đại Sơn giờ khắc này mới phát hiện mình đã sai rồi, sai rồi. Đúng là già còn hồ đồ, cũng khó trách nhi tử sẽ giận mình không rõ đầu đuôi. Lão thê mắng đúng, hắn quả thật là lão hồ đồ, có mắt như mù, còn cực kỳ cố chấp. Tống Tiến Bảo thơ ấu thê thảm, lại không phải nghiệt do Tống gia bọn họ tạo, vì sao lại bắt người Tống gia phải nhường. Hắn đã nghĩ sai rồi, cho rằng thật lòng đối đãi Tống Tiến Bảo là có thể khiến Tống Tiến Bảo coi hắn và thân nhân của mình như người một nhà. Đáng tiếc, không phải ai cũng nghĩ như hắn. Thôi thôi, về sau vẫn là nên dỗ dành tôn tử nhiều hơn. Có một số việc nghe theo lão thê là không bao giờ sai.
Trần Quế Chi nghe Tống Thiêm Tài nói trong lòng tê rần, nước mắt lập tức chảy ra, cũng không phải là giả vờ khóc với Tống Đại Sơn như vừa nãy. Tống Đại Sơn luống cuống tay chân tìm cái khăn, giúp Trần Quế Chi lau nước mắt nói: “Quế Chi, đừng khóc. Đều tại ta không tốt, ta già còn hồ đồ. Đại Bảo có cha mẹ của mình, ta không nên lạm dụng lòng tốt làm chuyện mù quáng. Ngươi đừng khóc, ta sai rồi, nếu như ngươi khó chịu thì cứ đánh ta vài cái cho hả giận. Lát nữa ta sẽ đi tìm Ngưu Đầu huynh đệ, đưa Đại Bảo tới chỗ cha của nó. Ta về sau sẽ không bao giờ xen vào chuyện của người khác khiến ngươi và Thiêm Tài khó chịu nữa.”
Trần Quế Chi lau nước mắt “Phi” một cái: “Đây đều là tại ngươi, làm hại Thiêm Tài chịu khổ nhiều như vậy. Đứa nhỏ này hiểu chuyện biết chừng nào. Ngươi nhìn xem, ngươi bức nó đến mức phải nói ra những lời này, trong lòng nó mấy năm nay còn không biết đã phải chịu bao nhiêu khổ sở đâu. Ngươi đấy, chuyện của nhà mình còn lo chưa xong, tôn tử, nhi tử cũng phải chịu thiệt thòi, sao còn có rảnh mà đi lo cho kẻ khác. Giờ thì hay rồi, nhi tử giận dỗi với chúng ta, nếu như nhi tử thật sự lên trấn trên không cần lão già nhà ngươi nữa thì làm sao bây giờ. Ngươi nhìn lại mình xem, sống yên ổn thì không thích, cứ thích dở dở ương ương thế này mới chịu.”
Tống Đại Sơn lắc đầu nói: “Thiêm Tài là đứa nhỏ hiếu thuận, hắn vừa rồi chỉ là giận quá nên mới nói như vậy thôi. Ta đưa Đại Bảo đi, hắn thấy ta không quan tâm đến chuyện nhà Đại Bảo nữa là sẽ hết giận ngay. Con của ta ta biết, phụ tử nào có thù cách đêm. Về sau ta sẽ làm theo ngươi, không bao giờ khiến nhi tử bực bội nữa. Ngươi về sau nhắc nhở ta nhiều hơn chút, miễn cho ta hồ đồ làm hỏng bét chuyện trong nhà.”
Trần Quế Chi gật gật đầu, thúc giục Tống Đại Sơn đi mượn xe bò, muốn lập tức đưa Tống Đại Bảo trở về. Chẳng qua nàng cũng không phải người có thể khắt khe hài tử. Giúp Tống Đại Bảo rửa ráy sạch sẽ, lại luộc mấy quả trứng gà cho nó, chờ Tống Ngưu Đầu và Tống Đại Sơn đánh xe bò tới bèn lập tức bế Tống Đại Bảo đang giãy giụa ngồi lên xe bò.
Không đề cập tới chuyện Tống Đại Bảo bị đưa đến tận tay Tống Tiến Bảo và Phùng Kim Hoa, bọn chúng sẽ có sắc mặt gì, ngay ngày thứ hai, Trần Quế Chi cực kỳ năng suất cầm năm lượng bạc đi mua vải vóc bột màu cùng điểm tâm tìm Hồ chưởng quầy thái thái nói chuyện. Buổi chiều trở về, Trần Quế Chi bèn nói cho Vạn thị, bảo Tống Thiêm Kim chuẩn bị chút, hai ngày nữa lên tửu lâu trấn trên báo danh.
Còn Tống Đại Sơn hai ngày nay kẹp chặt cái đuôi làm người, mỗi khi nhìn thấy Tống Thiêm Tài đều phải lấy lòng cười một cái, lại mua cho Tống Tiểu Bảo rất nhiều đồ ăn ngon, lúc rảnh thì lên núi dạo một vòng, tìm chút sơn quả trở về cho Tống Thiêm Tài nếm thử. Hai ngày trôi qua, bầu không khí trong Tống gia lại dần dần ấm lại, sự kiện Tống Đại Bảo xem như qua.