Một Vài Chuyện Nông Hộ - Lãng Lãng Minh Nhật

Chương 26: Thuê người


Tống Thiêm Tài cũng biết Lâm Tiểu Mãn. Lâm Tiểu Mãn chính là cháu ngoại của lão thợ săn kia. Năm năm trước, Trần Đại Thạch tích cóp đủ tiền chuộc Lâm Tiểu Mãn về. Lão thợ săn lúc sinh thời vừa hay có thể để cháu ngoại ruột bầu bạn với Trần Đại Thạch.

Chuyện này vừa ra, người Trần gia thôn cũng đối Trần Đại Thạch khen không dứt miệng, khen hắn có tình có nghĩa. Hơn nữa hắn có ngón nghề săn thú, người lại lớn lên rắn chắc, không ít nhà có con gái đều biểu lộ ý tứ muốn gả con cho hắn. Nhưng hắn ngược lại không để tâm, từ chối hết toàn bộ. Sau khi lão thợ săn qua đời, hắn giữ hiếu ba năm, Tống Thiêm Tài lại ở bên ngoài đọc sách, không còn nghe ai nhắc tới hắn nữa.

Trần Quế Chi vừa rồi nhẹ nhàng bâng quơ nói Trần Đại Thạch và một nam tử chính thức cùng nhau sinh sống như lẽ đương nhiên, làm Tống Thiêm Tài thật sự vô cùng giật mình. Trần Quế Chi và Tống Đại Sơn chính là cổ nhân chính cống, cho dù là ở hiện đại, loại chuyện này vẫn còn rất nhiều người lớn tuổi chưa tiếp thu được, sao bọn họ dường như lại chẳng cảm thấy có vấn đề gì?

Tống Thiêm Tài cẩn thận nghiền ngẫm, lúc này mới phát hiện là hắn quên béng mất, Trần Quế Chi nói hắn mới nhớ. Tống Trần Phùng Vạn cả bốn thôn đều là các lạc hộ từ Tuyền Châu chạy nạn tới đây những năm cuối tiền triều, mà ở Tuyền Châu, lập khế ước huynh đệ là một việc không thể nào bình thường hơn.

Khi đó Tuyền Châu còn chưa phải thành trấn phồn hoa như bây giờ mà chỉ là mấy làng chài nhỏ, đất chật người đông, thanh niên trai tráng phần lớn đánh cá kiếm ăn. Kỳ ba nhất chính là khi đó người Tuyền Châu còn cực kỳ trọng nam khinh nữ, bởi vì dù là đánh cá hay trồng trọt, nam tử trời sinh chiếm ưu thế hơn nữ tử rất nhiều, cũng có thể ở trong loại hoàn cảnh khắc nghiệt này cống hiến càng nhiều cho gia đình.

Nhưng phụ nữ ngày càng ít, vì thế liền trở thành tinh quý. Nhà có con gái đều không muốn gả con cho mấy nhà nghèo khổ giống mình, bình thường đều gả sang thôn khác. Dần dà, đàn ông độc thân ngày càng nhiều. Cuối cùng, có mấy người gia đình nhiều anh em bèn cùng một nam tử khác sinh hoạt để tích cóp tiền của, cưới vợ cho anh em trong nhà, lưu lại hậu đại. Sau khi bọn họ già rồi, bởi vì có cống hiến lớn cho gia tộc, người được cưới vợ sẽ quá kế một đứa con của mình cho bọn họ để giúp những vị thúc bá này dưỡng lão tống chung.

Khế huynh đệ ở Tuyền Châu có thể coi là thịnh hành, mọi người ngược lại sẽ không cảm thấy có gì đáng khinh thường, thậm chí bởi vì bọn họ cả đời làm lụng vất vả cho gia đình, chỉ cần không phải người có phẩm hạnh xấu xa, ích kỷ, lúc tuổi già còn có tiếng nói quyền hành rất cao, rất được người khác tôn trọng.

Mấy thôn xóm phụ cận Tống gia thôn đều là từ Tuyền Châu bên kia tới đây, loại tập tục này ngược lại vẫn còn được bảo lưu. Ở độ tuổi của Trần Quế Chi và Tống Đại Sơn, khi bọn họ còn nhỏ, trong thôn có rất nhiều huynh đệ kết khế sinh hoạt cùng nhau, cuộc sống trải qua cũng thực không tồi. Hơn nữa trưởng bối yêu cầu bọn họ đối đãi với những người này phải có lễ phép có tôn kính, trong quan niệm của bọn họ cũng không có cái gì sai hay đúng.

Đến khi bọn họ lớn, thiên hạ đã sớm trở nên yên ổn, cuộc sống cũng ngày càng tốt. Đa phần mọi người không có áp lực kinh tế đều sẽ lựa chọn cưới vợ sinh con, người lập khế cũng vì thế mà ít đi. Tuy vậy vẫn còn số rất ít người lựa chọn lập khế ước huynh đệ, hầu hết là những người nhà nghèo hoặc là nhiều anh em, không được cha mẹ yêu chiều.

Bởi vậy, huynh đệ lập khế ước ở trong thôn cũng chẳng hiếm lạ, ngược lại còn khiến người khác cảm thấy đồng tình, Trần Quế Chi và Tống Đại Sơn sẽ không phản cảm. Tống Đại Sơn lúc trước nhận con nuôi cũng là một loại thói quen của khế huynh đệ còn lưu lại. Thấy nhiều con nuôi chung sống cùng cha nuôi của bọn họ rất không tệ, vì thế rất nhiều người không hề phản đối việc nhận con nuôi. Đương nhiên, bình thường có con đẻ rồi thì sẽ không nhận thêm con nuôi, phần lớn là mấy nhà không có con mới nhận. Tống Thiêm Tài bị ký ức trong đầu vừa hiện ra làm cho 囧, phong tục tập quán nơi này thật đúng là khiến người mở rộng tầm mắt.

Trần Quế Chi tuy rằng trong miệng oán trách Tống Thiêm Tài không nhớ nhưng vẫn giải thích cho hắn: “Đại Thạch và Tiểu Mãn năm trước đã bày tiệc rượu kết khế huynh đệ. Bọn họ sống cùng nhau nhiều năm như vậy, ông ngoại Tiểu Mãn lại có ân lớn với Đại Thạch, không cần sợ Đại Thạch đối đãi Tiểu Mãn không tốt. Tiểu Mãn là người thật thà, trong nhà ngoài ngõ đều cực kì tháo vát, Đại Thạch cũng rất có khả năng, hai người mấy năm nay nghe nói còn tích cóp tiền mua hai mẫu đất. Ta nghe mợ ngươi nói, bọn họ còn định chờ khi nào cuộc sống ổn định sẽ quá kế một đứa con để về sau dưỡng lão tống chung. Cuộc sống này ấy mà, đều là chính mình trải qua. Nghe mợ ngươi nói, Tiểu Mãn nấu ăn không hề thua kém so với đầu bếp trấn trên. Hai người đàn ông bọn họ ở bên nhau, sinh hoạt cũng chẳng hề kém so với bao gia đình bình thường khác. Đại Thạch săn được gì đều mang lên trấn trên bán, nghe nói kiếm được không ít.”

Tống Đại Sơn cũng gật đầu nói: “Lần trước ta lên trấn trên còn gặp được Đại Thạch đang đưa con mồi hoang dã cho Đỗ chưởng quầy. Đứa nhỏ này còn rất khách khí, nhất định phải bắt ta nhận con vịt con thỏ. Bọn họ không ruộng không đất, chỉ dựa vào mấy con mồi này bán lấy tiền, ta sao có thể nhận chứ, đành nhanh chóng đẩy lại chạy trở về trước.”

Hắn vừa thốt ra lời này xong, sắc mặt Trần Quế Chi lập tức trở nên khó coi. Trần Đại Thạch cũng tặng đồ cho Trần Quế Chi, nhưng Trần Quế Chi lại không nghĩ nhiều như vậy, Tống Đại Sơn trong lúc vô tình đã bổ một đao lên thể diện của Trần Quế Chi. Tống Thiêm Tài nghe xong liền sốt ruột thay cho cái chỉ số thông minh của lão cha nhà mình. Đắc tội mẹ hắn, xong rồi, Tống Thiêm Tài cảm thấy hắn chỉ có thể vì cha thắp một ngọn nến.

Chẳng qua, từ những gì Tống Đại Sơn và Trần Quế Chi nói, Lâm Tiểu Mãn có tay nghề, gia đình cũng hoàn cảnh, Trần Đại Thạch làm việc có trách nghiệm, trọng ân tình, còn có quan hệ họ hàng với nhà bọn họ, ấn tượng của hai lão Tống gia đối với hai người đều không tồi. Nếu như mời bọn họ tới quán trà làm việc, chẳng phải là đã giải quyết hết toàn bộ nan đề trước mắt sao?

Càng nghĩ càng cảm thấy cách này rất ổn, vì thế, Tống Thiêm Tài nói với Trần Quế Chi và Tống Đại Sơn: “Cha, nương, các ngươi xem, chúng ta mời Lâm Tiểu Mãn về làm tiểu nhị có được không? Y biết nấu nướng, làm người lại thật thà, quan trọng nhất chính là hiểu tận gốc rễ. Nhìn dáng vẻ lại là người có lòng biết ơn, chúng ta khỏi cần sợ thuê nhầm phải bạch nhãn lang. Hơn nữa nhà hắn chỉ có hai nam nhân, không có cả gia đình phải hầu hạ, thời gian ở cửa hàng nhà ta khẳng định sẽ nhiều hơn.”

Trần Quế Chi ngẫm nghĩ. Lâm Tiểu Mãn tốt xấu gì cũng là thân thích nhà mẹ đẻ nàng, đứa con này vẫn là thiên vị nàng. Dù sao thuê ai mà chẳng phải là thuê, lời vừa rồi của lão chết bầm kia vẫn còn khiến nàng giận đây này. Không phải chỉ là hai con bồ câu thôi sao, làm như nàng là kẻ thích chiếm tiện nghi lắm ấy. Bây giờ phải cho lão già đáng đánh này nhìn xem nàng không phải là cái loại chỉ muốn chiếm tiện nghi vớt chỗ tốt, ai đối tốt với nàng, nàng có chuyện tốt tự nhiên sẽ nghĩ đến người đó trước tiên.

Trong lòng có quyết đoán, Trần Quế Chi lại hỏi Tống Đại Sơn: “Đương gia, ngươi thấy chủ ý của Thiêm Tài như thế nào?”

Đoán chắc Trần Đại Thạch ngày thường vẫn luôn rất tôn trọng Tống Đại Sơn, Tống Đại Sơn tuyệt đối sẽ không nói nên lời cự tuyệt.

Quả nhiên, Tống Đại Sơn ngẫm lại Trần Đại Thạch đối hắn vẫn luôn không tồi, lần nào gặp cũng chào lão thúc lão thúc, lúc Thiêm Tài sinh bệnh, Trần Đại Thạch gặp được hắn còn cứng rắn nhét cho hắn một con gà rừng để Thiêm Tài bồi bổ thân mình, vì thế bèn mở miệng nói: “Được, vậy thì chọn Tiểu Mãn đi. Đại Thạch vẫn luôn khách khí với nhà ta, lại là người trọng tình nghĩa, chúng ta để Tiểu Mãn tới làm tiểu nhị, hắn sẽ ghi nhớ điểm tốt của chúng ta.”

Tống Thiêm Tài lại nói: “Cha, nương, chúng ta đã bàn xong, nhưng Lâm Tiểu Mãn có nhận làm hay không còn chưa biết đâu. Nếu không, nương, hôm nay nương bớt chút thời gian về Trần gia thôn một chuyến thăm bà ngoại và các cậu, lại nhờ cậu chuyển lời cho hai người Trần Đại Thạch.”

Trần Quế Chi lại có chút không muốn, nàng nói: “Đứa nhỏ ngốc này, tâm tư khen ngược, còn nhớ đến bà ngoại ngươi. Nhưng nếu như để cậu ngươi đi nói, mợ ngươi chắc chắn sẽ không vui. Đừng quên ngươi còn có mấy người em họ đang ở nhà ăn không ngồi rồi. Việc này vẫn là để cha ngươi đi một chuyến, trực tiếp đến nhà Đại Thạch nói là được. Nhà bọn họ ở ngay bên ngoài Trần gia thôn, không sợ các cậu các mợ ngươi biết. Dù sao việc này ta không thể ra mặt, là cha ngươi đi tìm, nếu như cậu mợ ngươi oán ta, ta liền đẩy lên trên người cha ngươi, bọn họ cũng không còn cách nào.”

Không phải Trần Quế Chi không muốn nhận cháu trai nhà mẹ đẻ, nhưng hai đứa em dâu kia của nàng đều không phải đèn cạn dầu. Nếu như mời nhà này mà không mời nhà kia, bọn họ khẳng định sẽ nháo to với nàng. Còn nữa, đến lúc đó tiền công trả ít, các em dâu sẽ không hài lòng, tiền công trả nhiều, chính Trần Quế Chi sẽ cảm thấy không vui.

Đặt ở trước kia, Trần Quế Chi sẽ không đến mức so đo nhiều như vậy. Rốt cuộc, quan hệ giữa nàng và hai em trai vẫn luôn không tệ, mẹ nàng vẫn luôn đối đãi với nàng rất tốt. Nhưng trước đó vài ngày Tống Thiêm Tài sinh bệnh, tiền bạc trong nhà lại bị trộm, nàng da mặt dày về nhà mẹ đẻ mở miệng. Nghĩ ngày thường đối với hai em dâu trước nay chưa từng bạc đãi, mỗi lần trở về đều là bao lớn bao nhỏ, mỗi năm tặng lì xì cho các cháu trai cháu gái cũng không chút qua loa.

Thế nào mượn năm lượng bạc về hẳn là sẽ không thành vấn đề, nhưng cố tình hai đứa em dâu đầu tiên thấy nàng tay không về nhà mẹ đẻ đã châm chọc mỉa mai một hồi, chờ khi nàng mở miệng mượn tiền liền lập tức ném mặt. Hai đệ đệ xấu hổ nhận lỗi với nàng, tuy vậy vẫn ngậm chặt miệng không đề cập tới chuyện tiền bạc.

Cuối cùng, vẫn là mẹ nàng nhét hai lượng bạc phòng thân của mình cho nàng. Lần này trở về đã khiến Trần Quế Chi lạnh thấu tâm can. Dĩ vãng, nhà mẹ đẻ mỗi khi có việc đến mượn tiền nàng, nàng đều cho bọn họ không đòi trở về.

Bây giờ nhà nàng gặp nạn, những người mà nàng coi là huyết mạch chí thân lại chỉ khoanh tay đứng nhìn, nàng có thể không thất vọng buồn lòng sao? Trần Quế Chi tuổi lớn như vậy, cũng hiểu được các em thành gia lập nghiệp đều không dễ dàng, trong nhà vợ chồng con cái một đống chuyện cần đến tiền, nhưng nàng vẫn không tài nào vượt qua được lằn ranh trong lòng kia.

Cho nên, Trần Quế Chi trả lại tiền, lại cho mẹ mình thêm hai lượng phòng thân, từ đó không còn về nhà mẹ đẻ nữa. Hai người em cũng nhìn ra Trần Quế Chi không để tâm đến bọn họ, bởi vì chuyện lúc trước nên chỉ có thể chịu. Quan hệ xem như xa cách, e là chờ khi mẹ vừa đi, Trần Quế Chi sẽ không còn dính dáng gì tới đó nữa.

Tống Đại Sơn và Trần Quế Chi là vợ chồng, tâm tư của Trần Quế Chi hắn vẫn có thể biết được. Bởi vì sợ bị mất mặt trước mặt nhi tử, chuyện lúc trước ở nhà mẹ đẻ không mượn được tiền cũng bèn không nói lại cho Tống Thiêm Tài nửa câu. Tống Thiêm Tài bên ngoài đọc sách, chẳng mấy thân thuộc với các cậu nên cũng không quá để ý, bình thường luôn để Tống Đại Sơn và Trần Quế Chi từng người xử lý thân thích bên phía mình, cũng không nhúng tay.

Buổi chiều, Tống Đại Sơn bèn đi tìm Trần Đại Thạch và Lâm Tiểu Mãn.

Tống Thiêm Tài thì về nhà nhìn Triệu Ngôn Tu và Tống Tiểu Bảo. Tuy rằng đã để lại cơm cho bọn họ nhưng Tống Thiêm Tài vẫn không yên tâm. Vừa trở về, Triệu Ngôn Tu đã cùng Tống Tiểu Bảo đi ngủ rồi. Nhìn phòng ốc sạch sẽ, nhìn là biết đã được người dọn dẹp, nhận thức của Tống Thiêm Tài đối với Triệu Ngôn Tu lại có điều đổi mới. Thì ra nhóc choai choai này cũng không phải là sát thủ việc nhà, làm việc còn rất lưu loát.

Chẳng qua, ấn tượng này chỉ dừng lại ở trước khi bước vào phòng bếp. Vừa đến phòng bếp, Tống Thiêm Tài trợn tròn mắt, nhìn cái đĩa vỡ tan tành, bát đũa rửa xong còn dính mỡ bóng nhờn, có thật đây là phòng bếp mà sáng nay hắn còn ra vào đấy không?

Triệu Ngôn Tu kỳ thật vẫn chưa ngủ, y thật sự rất ngượng ngùng đối mặt với Tống Thiêm Tài. Giữa trưa cơm nước với Tống Tiểu Bảo xong, Triệu Ngôn Tu bèn định mang bát đũa đi rửa, nhưng lại trượt tay làm vỡ một cái đĩa. Sau đó, y dùng nước kì cọ nửa ngày, nhưng dầu mỡ trên bát đũa vẫn không tài nào sạch được, Tống Tiểu Bảo lại buồn ngủ, Triệu Ngôn Tu định ru Tống Tiểu Bảo ngủ xong lại đi chiến đấu với mớ bát đũa này tiếp.

Nhưng vừa mới ru được Tống Tiểu Bảo ngủ, lỗ tai y đã nhanh nhạy nghe thấy tiếng bước chân của Tống Thiêm Tài, bèn lập tức xốc chăn giả vờ ngủ, chẳng biết là chột dạ hay ngượng ngùng, hoặc có lẽ là cả hai. Triệu Ngôn Tu giả chết nghĩ, chắc Tống Thiêm Tài chỉ trở về lấy đồ thôi, sẽ không đi vào phòng bếp, y vẫn còn cơ hội hủy thi diệt tích.

Nhưng phòng bếp lờ mờ phát ra tiếng nước đã đánh vỡ kỳ vọng của Triệu Ngôn Tu. Y như con đà điểu nghĩ, cứ thế đi, Tống đại ca tốt như vậy, nhất định, nhất định sẽ không chê cười y không biết làm việc nhà.

Tống Thiêm Tài sắn tay áo đi dọn dẹp tàn cục, mang đĩa vỡ ra ngoài chôn kỹ, bằng không dựa vào cái tính bướng bỉnh của Tống Tiểu Bảo, nói không chừng ngày nào đó sẽ bị nó đâm vào. Một lần nữa rửa sạch lại bát đũa, còn thuận tiện nấu táo buổi sáng nay với đường, chôn mấy củ khoai lang đỏ trong lòng bếp, chờ lát nữa Triệu Ngôn Tu và Tống Tiểu Bảo dậy ăn.

Vừa mới làm xong xuôi hết thảy, Tống Thiêm Tài liền nghe được ngoài cửa hình như có người kêu tên hắn. Vừa ra ngoài thì thấy hoá ra là Tống Thiêm Kim cầm một cái bao giấy đang gọi hắn. Tống Thiêm Tài nhanh chóng đi mở cửa, cười nói với Tống Thiêm Kim: “Thiêm Kim, ngươi hôm nay được nghỉ à. Mau vào ngồi một lát.”

Tống Thiêm Kim ở tửu lâu làm tiểu nhị mấy tháng, nhìn trông cũng hoạt bát hơn một chút. Hắn không chối từ, đưa bao giấy trong tay cho Tống Thiêm Tài nói: “Đây là vịt quay ta mang từ tửu lâu về, cố ý cho thúc thúc thẩm thẩm thêm chút đồ ăn, đại ca chớ nên ghét bỏ mới đúng.”

Tống Thiêm Tài không thể không nói Tống Thiêm Kim mấy ngày nay đạo lý đối nhân xử quả thật tiến bộ hơn rất nhiều, tiếp nhận túi đồ, dẫn theo Tống Thiêm Kim tới chính đường. Ngẫm nghĩ, hắn rót cho Tống Thiêm Kim ly nước đường, lại bưng điểm tâm trong nhà ra rồi mới ngồi xuống cùng Tống Thiêm Kim nói chuyện.

Tống Thiêm Tài hỏi chuyện đơn giản là Tống Thiêm Kim ở tửu lâu làm việc thế nào, có cảm thấy có gì không quen hay không linh tinh, những thứ khác ngược lại không hỏi. Tống Thiêm Kim nhất nhất đáp, sau đó, trên mặt hắn hiện lên chút xấu hổ liếc qua Tống Thiêm Tài một cái, muốn nói lại thôi, thực rõ ràng là có chuyện muốn nói.

Tống Thiêm Tài lại không hỏi, cuối cùng, vẫn là Tống Thiêm Kim không nhịn được, tự mình nói: “Ca, Tống Tiến Bảo bây giờ không làm ở tửu lâu. Gã chuyển sang tửu lâu đối đầu với Đỗ chưởng quầy làm thợ cả, một tháng có thể nhận 800 văn. Gã đi rồi, thương nhân chuyên cung cấp vịt nhiều năm cho tửu lâu cũng chặt đứt nguồn cung, chuyển đầu tới tửu lâu đối đầu kia. Tửu lâu chúng ta mấy ngày nay mất không ít khách, Đỗ chưởng quầy còn đang nghẹn một bụng tức giận.”

Tống Thiêm Tài ngây cả người. Tống Tiến Bảo sớm muộn gì cũng không thể tiếp tục chường mặt ở tửu lâu, điều này Tống Thiêm Tài trong lòng biết rõ ràng. Nhưng Tống Tiến Bảo không chỉ có thể đổi nơi làm việc mà còn có thể mang theo một phần tài nguyên, không thể không nói người thành thật này cũng có chút thủ đoạn. Chẳng qua nếu cứ như vậy, người giới thiệu Tống Tiến Bảo – Tống Đại Sơn e là phải chịu liên luỵ.

Rốt cuộc, Đỗ chưởng quầy mấy năm nay nể mặt mũi Tống Đại Sơn nên mới coi trọng Tống Tiến Bảo. Bằng không, một tên tiểu nhị sẽ không thể biết con đường nhập hàng của Đỗ chưởng quầy. Bây giờ bị Tống Tiến Bảo mang đi tài nguyên, Đỗ chưởng quầy nếu nói không có chút ý kiến nào đối với Tống Đại Sơn thì chính là gạt người. Chỉ là hắn sẽ không nói rõ ra bên ngoài, không duyên cớ đắc tội người không nói, còn có vẻ nhỏ nhen, nhưng trong thâm tâm lại không nhất định có thể nuốt trôi được cục tức này.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận