Nguyên liệu làm chè mè đen gồm hai loại: bột mè và bột nếp. Gia vị thì có thể dùng đường trắng và mật ong. Ở quán trà mỗi ngày đều bán bánh gạo nếp, bột nếp có sẵn, cho nên chỉ cần làm bột mè nữa là được. Trong sân Tống gia vốn dĩ có cối đá, mở quán trà, mỗi ngày phải làm nhiều điểm tâm, Tống Thiêm Tài bèn đánh hai cái cối nữa ở quán, lớn nhỏ đều có.
Thấy nhi tử và tôn tử tràn đầy mong đợi được ăn chè mè đen, Trần Quế Chi lập tức chạy nhanh về nhà mang mè mới thu hoạch năm nay tới giao cho Lâm Tiểu Mãn. Lâm Tiểu Mãn cũng không chối từ, cười đi mài bột mè, Tống Thiêm Tài thì tìm khăn lau bắt đầu lau bàn ghế. Triệu Ngôn Tu nhàn rỗi không có việc gì, quan sát quán trà khắp một lượt từ trong ra ngoài.
Gia cảnh y xem như phú quý, nửa năm này lại theo sư phó ra ngoài học tập, cũng coi như gặp qua chút việc đời. Ngó qua quán trà mấy bận, Triệu Ngôn Tu lại bắt đầu suy nghĩ. Cuối cùng, y nói với Tống Thiêm Tài: “Đại ca, thời tiết ngày càng lạnh. Ta lúc trước ở bên ngoài từng nhìn thấy có cửa tiệm bán canh đựng trong hũ sành, một hũ phải đến bốn năm chục văn. Tới mùa đông, khách nhân vào cửa uống bát canh nóng, ăn chút đồ ăn nóng hổi, sinh ý quán trà hẳn là sẽ tốt hơn. Hơn nữa hũ sành giữ nhiệt, cũng không sợ nhiệt độ không khí thấp, nhanh nguội.”
Triệu Ngôn Tu thật đúng là không coi mình như người ngoài. Nhìn Tống Thiêm Tài vì mình mà tiêu tốn không ít bạc, y bèn nghĩ ra chủ ý giúp Tống gia kiếm được nhiều hơn chút. Y cũng chỉ là đề ý kiến, nếu như có thể thì tốt nhất, còn nếu không thể thì cũng chẳng sao cả. Bằng không, trong lòng rõ ràng có ý tưởng có thể giúp Tống Thiêm Tài lại không nói, Triệu Ngôn Tu làm không được.
Tống Thiêm Tài tưởng tượng liền nghĩ tới canh hũ sành, kiếp trước có người còn làm thành chuỗi, bây giờ hắn một lòng đặt vào canh miến mà quên mất thứ này. Nói đến làm miến, Tống Thiêm Tài lại càng buồn bực. Trước đây bởi vì trong nhà quá bận, không bớt ra được thời gian làm miến, hắn đành phải gác lại. Sau đó Đỗ chưởng quầy lại bị mất nguồn cung vịt, vịt tạp coi như đổ bể, càng thêm không thể trông cậy vào, hắn cũng không còn hứng thú làm miến.
Cuối cùng hắn tính toán chờ mùa đông tới làm nồi lẩu mini, cho mọi người ăn nóng, thái chút khoai tây, cải thảo, thịt lợn, thịt dê là được. Nhưng lời của Triệu Ngôn Tu lại mở ra cho hắn một ý tưởng khác. Đúng vậy, hắn có thể làm canh hũ sành. Một con gà có thể làm bốn năm hũ canh gà, một phần canh gà thêm mộc nhĩ, củ mài hầm chung đều được. Bán hơn hai ba mươi văn quả thực dễ như trở bàn tay, hoàn toàn không uổng phí. Còn cả xương sườn, vịt, thịt dê, thịt bò, đều có thể làm canh và thịt kho tàu.
Hơn nữa, hắn còn có thể làm phiên bản thăng cấp của thịt kho tàu, thịt kho Đông Pha. Dùng hũ sành hầm, mỗi hũ một cân thịt, bán hơn hai ba mươi văn, hai người lớn một hũ thịt cộng thêm ít rau xào là vừa đủ. Một bữa cơm mỗi người chỉ cần khoảng hai mươi văn, lại có thể ăn vừa thể diện vừa no bụng, tin tưởng không ít hán tử áp tiêu sẽ vui lòng bỏ ra chút tiền này.
Miến hắn cũng có thể làm, nếu như khách gọi hũ sành thích, hắn có thể đưa lên một ít làm đầu, muốn gọi thêm thì phải thêm tiền. Còn có thể dùng nước dùng trong hũ sành làm cốt lẩu, khẩu vị thanh đạm vừa đủ, như vậy có thể bớt không ít việc. Sau khi nghĩ miên man một hồi, Tống Thiêm Tài bèn cảm thấy như có bạc trắng bóng đang nhiệt tình vẫy tay với hắn.
Hắn lập tức quay đầu lại chụp lên vai Triệu Ngôn Tu nói: “Ngôn Tu, cái này không tồi. Chờ đến lúc đó đại ca dựa vào ý tưởng của ngươi kiếm lời, nhất định sẽ phát cho ngươi một bao lì xì thật to.”
Triệu Ngôn Tu nghe Tống Thiêm Tài nói vậy thì rất vui vẻ, rốt cuộc cũng có thể giúp đỡ. Y nói: “Có thể giúp đỡ đại ca là tốt, bao lì xì thì không cần.”
Trong phòng bếp truyền đến từng đợt mùi thơm của chè mè đen, Tống Thiêm Tài vỗ Triệu Ngôn Tu một phen, cười nói: “Đi, chúng ta đi nếm thử tay nghề của Tiểu Mãn ca trước. Ngửi thôi đã thấy ngon, không biết ăn vào sẽ thế nào. Nếu như làm tốt, chúng ta cũng có thể mang lên quầy bán.” Được rồi, nhà giàu mới nổi chính là thô tục như vậy đấy, thích nhất chính là cái gì cũng nhấc lên quan hệ với tiền, quá tục, trọng điểm là chính hắn còn rất đắc ý.
Chè mè đen của Lâm Tiểu Mãn đã chinh phục được tất cả mọi người ở đây. Tống Tiểu Bảo trực tiếp giơ cái bát đã liếm sạch bong lên tỏ vẻ lại thêm một chén nữa. Tống Thiêm Tài thì vui tươi hớn hở nói về sau Lâm Tiểu Mãn có thể làm thêm vài lần. Ngay cả Triệu Ngôn Tu cũng hàm súc không hề chối từ khi Trần Quế Chi múc cho y thêm một muôi.
Ăn xong chè mè đen, Tống Tiểu Bảo cảm thấy mỹ mãn, đồng thời lập tức vứt béng người bạn tốt như hình với bóng Triệu Ngôn Tu của mình ra sau đầu, đi theo sau Lâm Tiểu Mãn làm cái đuôi nhỏ. Lâm Tiểu Mãn rất thích Tống Tiểu Bảo, cũng thích chơi đùa dỗ dành nó, đồng ý ngày mai mang mì xào cùng sốt đậu phộng mình làm tới cho nó, sau đó mới từ trong ánh mắt lưu luyến của Tống Tiểu Bảo rời khỏi cùng với Trần Đại Thạch đến đón y.
Buổi tối Tống Đại Sơn trở về, sắc mặt không chỉ không biến tốt ngược lại càng thêm khó coi. Trần Quế Chi trong lòng nghĩ thầm, nhưng cũng không mở miệng nói cái gì, ăn cơm sớm, làm cho xong đồ kho ngày mai phải dùng rồi đuổi Tống Thiêm Tài đi ngủ, chờ Tống Đại Sơn tâm sự cùng nàng. Đây là điểm tốt duy nhất của Tống Đại Sơn, mặc kệ gặp phải chuyện gì cũng đều không dối gạt Trần Quế Chi.
Quả nhiên, thấy con không ở trước mặt, Tống Đại Sơn lập tức ào ào kể lại. Hoá ra, hôm nay Tống Đại Sơn đụng phải một người quen biết đã lâu. Người này ở cách vách nhà Phùng Kim Hoa, lần trước cũng chính là hắn đưa Tống Đại Bảo tới đây, hôm nay gặp được Tống Đại Sơn bèn cùng hắn nói chuyện phiếm vài câu về một nhà Phùng Kim Hoa.
Nói là từ lần trước sau khi vợ Phùng Kim Căn sinh non, Phùng Kim Hoa cùng nhà mẹ đẻ lập tức trở mặt. Hơn mười ngày trước, Phùng Kim Hoa không biết từ chỗ nào phát tài trở về Phùng gia thôn, mặc vàng đeo bạc, dẫn tới Lưu thị nịnh hót ả, ả lại cắn chặt nhà mẹ đẻ vay ả mười lượng bạc, nói không trả sẽ lập tức đi cáo quan. Cuối cùng, Phùng gia đành phải bán hai mẫu ruộng cạn trả nợ.
Vì việc này, Phùng Kim Căn đã phân gia lại bị Lưu thị tới náo loạn một trận, chính là đòi bọn họ bỏ ra một mẫu đất. Phùng Kim Căn mở lời, hắn ra mẫu đất này chính là dưỡng lão cho Lưu thị và Phùng Đại Thành, về sau đừng tìm bọn họ đòi bạc nữa. Hắn còn nói, người tỷ tỷ không có lương tâm như Phùng Kim Hoa, hắn về sau cũng sẽ không đi lại.
Từ đó Phùng Kim Hoa trở nên nổi danh, cô nương xuất giá trở về bức gia sản ruộng đất của đệ đệ, việc này cho dù có tiền căn nhưng cũng đủ để khiến người gièm pha. Phùng Kim Hoa ở bên cạnh Phùng gia thôn xây một căn nhà, lại mua một mẫu ruộng nước, nhìn dáng vẻ là chuẩn bị ở đó lập hộ. Ả mỗi ngày ở bên ngoài nói Tống gia vô tình vô nghĩa, khi dễ Tống Tiến Bảo là con nuôi, không cho ruộng không cho đất, muốn bức tử bọn chúng. Mấy lời này tuy rằng mọi người đều hiểu rõ nội tình, nhưng từ trong miệng kẻ khác nói ra, Tống Đại Sơn vẫn bị chọc tức muốn chết.
Trần Quế Chi nghe xong lại tâm bình khí hoà thực sự. Nàng bây giờ nhi tử tiền đồ tôn tử đáng yêu, lại không có thứ chướng tai gai mắt bên cạnh. Phùng Kim Hoa đã hỏng thanh danh, lời ả nói có mấy ai tin? Cho dù lui một vạn bước, có người theo chân ả lời ra lời vào thì lại có thể thế nào.
Ta đây không phải vẫn có thể sống rất tốt, mỗi ngày kiếm tiền, tôn tử ngoan ngoãn, nhi tử lại còn là tú tài duy nhất trong mấy cái thôn, bây giờ nhà nàng một ngày kiếm được bằng Tống Tiến Bảo làm lụng vất vả non nửa năm. Thấy Tống Đại Sơn tức giận như vậy, Trần Quế Chi định mở miệng đâm hắn vài câu, cuối cùng lại không nỡ. Ngẫm lại cũng có thể thông cảm, đương gia nhà mình xem như đào tim đào phổi đối đãi với một nhà Tống Tiến Bảo, cuối cùng lại bị nói như vậy, quả thật đả kích hắn rất nhiều.
Cảm tình giữa nàng và Tống Đại Sơn vẫn luôn rất tốt, tuy rằng nhìn nàng ở nhà chiếm ưu thế, nhưng chuyện đại sự nàng đều dựa vào Tống Đại Sơn, cũng thương hắn, cho nên lại lần nữa hận một nhà Phùng Kim Hoa. Hồi trước Trần Quế Chi dùng 500 văn giúp Tống Tiến Bảo lập hộ, vốn định đi đòi nhưng sau lại quên khuấy mất.
Bây giờ nàng đã quyết định phải đi gặp Phùng Kim Hoa, đòi bằng được số tiền này về.
Lâm Tiểu Mãn ngày hôm sau quả nhiên mang đến sốt đậu phộng cùng mì xào, Tống Tiểu Bảo ăn ngon đến nỗi muốn đi theo Lâm Tiểu Mãn về nhà làm con trai, làm Tống Thiêm Tài ghen tị không chịu nổi, mãnh liệt khiển trách tiểu phản đồ Tống Tiểu Bảo quá không tiết tháo, tịch thu một bát mì xào cùng một chén sốt đậu phộng của Tống Tiểu Bảo, dẫn đến Tống Tiểu Bảo nước mắt lưng tròng, lôi kéo Trần Quế Chi nói cha hư.
Lúc Trần Đại Thạch tới đón Lâm Tiểu Mãn, Trần Quế Chi cùng hắn thương lượng một hồi, tính toán ngày mai cùng Trần Đại Thạch tới Phùng gia thôn tìm Phùng Kim Hoa đòi nợ. Tống Thiêm Tài ở bên cạnh nghe, cũng không ngăn cản. Tuy rằng hắn sẽ không tính toán chi li với phụ nữ, nhưng nếu như người này luôn nghĩ chiếm tiện nghi của hắn, vậy thì hắn cũng không ngại làm Chu Bái Bì. Tống Thiêm Tài kiếp trước tuy ném tiền qua cửa sổ, nhưng hắn có tôn chỉ, tuyệt đối sẽ không cho kẻ có địch ý với mình dù chỉ một cắc lẻ.
*Chu Bái Bì để khiến nhóm người ở làm việc nhiều hơn, đêm hôm khuya khoắt dậy giả tiếng gà gáy (trên khế bán mình quy định rõ ràng: Gà gáy phải rời giường làm việc)
Thần kỳ chính là Tống Đại Sơn không ngờ cũng trầm mặc không nói, điều này ở trong mắt Tống Thiêm Tài hoàn toàn là tiết tấu sắp sửa ngộ đạo. Chẳng lẽ mấy ngày nay đã xảy ra chuyện gì hắn không biết, khiến cho loại người tốt bụng nghịch thiên như cha hắn cũng phải hắc hóa. Tống Thiêm Tài hơi chột dạ, có phải do hắn làm hay không?
Kết quả cuối cùng đương nhiên là Trần Quế Chi đắc thắng trở về. Có Trần Đại Thạch hộ tống, Trần Quế Chi không chỉ lấy lại được tiền còn yên ổn ở trước cửa nhà Phùng Kim Hoa mắng một canh giờ, đem chuyện gièm pha của Phùng Kim Hoa phun đến sạch sẽ, không hề lưu tình một chút nào. Phùng Kim Hoa tuy rằng cũng cực lực biện bạch, nhưng lại không chịu nổi Trần Quế Chi mồm năm miệng mười, căn bản không để ý tới ả. Chờ mắng xong, Trần Quế Chi thoải mái dẫn theo Trần Đại Thạch nghênh ngang rời đi, một ánh mắt cũng không thèm để lại cho Phùng Kim Hoa.
Tống Thiêm Tài sau khi biết chỉ có thể than một câu lão nương của hắn uy vũ bất phàm, bá khí trắc lậu.
Triệu Ngôn Tu ở Tống gia dưỡng thương nửa tháng gần như đã khỏi hẳn. Tống Thiêm Tài bèn chọn ngày dẫn hắn lên trấn trên báo đáp ân tình. Còn Đỗ chưởng quầy chỗ đó, Tống Thiêm Kim vẫn chưa trở về, Tống Thiêm Tài cũng không biết công thức có dùng được hay không, mặc kệ thế nào, trấn trên là nhất định sẽ đi rồi.
Trần Đại Thạch mỗi ngày đều tới đón Lâm Tiểu Mãn trở về. Tống Thiêm Tài đã sớm đặt của hắn chút món ăn hoang dã, giá cũng ngang bằng với giá thị trường, chuẩn bị mang chút đi tặng Thái sư gia. Hắn còn chuẩn bị chút thổ sản và nấm, dự định lên trấn trên mua ít lễ vật. Rốt cuộc, Thái sư gia bỏ năm mươi lượng chính là thật.
Trần Đại Thạch bây giờ cũng không vào núi sâu săn thú, hầu như chỉ dạo qua ở phụ cận. Cho nên, món ăn hoang dã hắn bắt được đều là thỏ rừng gà rừng thường thấy, tốt nhất cũng chỉ là nai hoẵng. Chẳng qua, thứ kia Tống Thiêm Tài mua về cũng không định tặng người, mà giữ lại cho nhà mình ăn và bán ở quán trà.
Bởi vậy, Tống Đại Sơn cũng chỉ nhờ Trần Đại Thạch giúp đỡ làm chút thỏ hun gà hun, tính toán coi như đặc sản. Sau khi quen thuộc với Trần Đại Thạch, phát hiện Trần Đại Thạch quả thật là một người không tồi, cảm tình giữa hắn và Lâm Tiểu Mãn cũng rất tốt. Chỉ nói chuyện thôi cũng có thể nhìn ra nét ăn ý cùng tình nghĩa giữa hai người, khiến Tống Thiêm Tài vô cùng hâm mộ. Hắn tự lòng ẩn ẩn cảm thấy, nếu như có thể có được một phần tình cảm chân thành thâm hậu như Trần Đại Thạch và Lâm Tiểu Mãn, là nam hay nữ kỳ thật cũng không phải vấn đề.
Chờ Triệu Ngôn Tu hoàn toàn khỏi hẳn, Tống Thiêm Tài bèn đánh xe bò xuất phát đi trấn trên.
Tống Thiêm Tài và Triệu Ngôn Tu trước tiên tới tửu lâu của Đỗ chưởng quầy. Vừa đến phố Nam Phúc đã nhìn thấy trước cửa tửu lâu kẻ đến người đi, chỉ nhìn lưu lượng người đã biết tửu lâu khách đông như mây, sinh ý thịnh vượng. Tống Thiêm Tài yên tâm, thầm nghĩ: Quả nhiên, mỹ thực ở triều đại nào cũng đều thông dụng.
Tống Thiêm Kim nhìn thấy Tống Thiêm Tài trước, vội cười chạy đến bên cạnh Tống Thiêm Tài hỏi: “Ca, các ngươi sao lại tới đây. Công thức lần trước ngươi bảo ta mang cho Đỗ chưởng quầy, hắn sai đầu bếp nấu, ai ăn cũng khen ngon. Bây giờ mấy món đó đều trở thành chiêu bài của tửu lâu chúng ta. Ca, ngươi thật lợi hại, cái gì cũng biết.”
Tống Thiêm Kim nhờ vào mấy công thức của Tống Thiêm Tài mà địa vị thẳng tắp bay lên, hiện giờ rất có tư thế của thợ cả. Hắn hiểu điều này đều là công lao của Tống Thiêm Tài, cho nên từ trong lòng thập phần bội phục Tống Thiêm Tài.
Đỗ chưởng quầy tràn đầy tươi cười bước ra từ trong tửu lâu, nói với Tống Thiêm Tài: “Tống hiền chất, cha ngươi mấy ngày nay sao không tới đây ngồi chơi. Ta đã lâu chưa gặp hắn, còn muốn tìm hắn uống rượu cũng không được đây.”
Tống Thiêm Tài cùng Đỗ chưởng quầy hàn huyên một hồi, lại đơn giản giới thiệu Triệu Ngôn Tu rồi đi theo vào tửu lâu. Đỗ chưởng quầy bảo Tống Thiêm Kim bưng lên cho Tống Thiêm Tài trà tốt cùng một ít điểm tâm giá cao. Nói nửa ngày, cuối cùng, từ trên quầy hàng lấy ra một tấm ngân phiếu, đặt ở trước mặt Tống Thiêm Tài, nói: “Hiền chất, ít nhiều bởi vì ngươi nhờ lão thúc đưa công thức, mới giúp tửu lầu của ta không bởi vì chặt đứt vịt mà tổn thất thảm trọng. Đây là một chút tâm ý nho nhỏ của ta, hiền chất chớ nên chối từ.”
Nói xong lại đẩy ngân phiếu về phía Tống Thiêm Tài.
Tống Thiêm Tài cười từ chối: “Đỗ thúc, ngươi nói vậy là sao. Cũng là do Tống gia chúng ta không biết nhìn người, tổn hại công việc làm ăn của ngươi. Ta đưa công thức cho Đỗ thúc là vì nhận lỗi, nào còn có thể đòi tiền của ngươi. Nếu như bị cha ta biết được, khẳng định là sẽ mắng ta. Không được, không được, Đỗ thúc mau mau thu hồi ngân phiếu này lại đi.” Nói đoạn vội vàng đẩy ra.
Đỗ chưởng quầy còn muốn hỏi Tống Thiêm Tài thêm vài công thức, bạc này là nhất định phải đưa, bằng không, không một chút ngon ngọt, làm sao có thể câu được cá lớn. Đỗ chưởng quầy là thương nhân, giá trị của công thức Tống Thiêm Tài lấy ra hắn biết rõ. Tống Thiêm Tài tặng hắn, so với hắn trả tiền mua chính là hai loại tính chất khác biệt.
Nói không chừng lúc nào đó, Tống Thiêm Tài sẽ lại tặng công thức này cho người khác. Đồ miễn phí Đỗ chưởng quầy đương nhiên thích, nhưng thứ không mất tiền không có lực ước thúc, cuối cùng có hại vẫn là kẻ muốn chiếm tiện nghi. Cho nên, bạc này nhất định phải để Tống Thiêm Tài thu hắn mới có thể an tâm.
Cuối cùng, đương nhiên là Tống Thiêm Tài “không lay chuyển được” Đỗ chưởng quầy, đành phải cắn răng nhận lấy ngân phiếu.
Triệu Ngôn Tu ở bên cạnh nhìn, chân chính phát hiện đại ca nhà hắn quả là một gian thương hàng thật giá thật, hố người ta cũng có thể danh chính ngôn thuận đến như vậy.