Trần Quế Chi và Tống Đại Sơn chưa từng trải qua chuyện nào lớn đến như vậy, hoảng hốt thực sự. Tống Thiêm Tài ngược lại đối với loại này xiếc một khóc hai nháo ba thắt cổ này đã lãnh đạm rất nhiều. Nhớ năm đó, số phụ nữ theo đuổi hắn quá nhiều, loại thủ đoạn gì mà chưa từng được chứng kiến. Dương Lệ Nương này ban đầu hắn còn tưởng rằng là người tốt, không ngờ tâm tư lại sâu như vậy.
Nếu thật sự muốn tự sát, một chiếc đũa cũng có thể lấy mạng. Dùng đến trận trượng lớn như vậy, còn chưa cả quàng mảnh vải lên cổ, nhìn đã biết là đang dùng khổ nhục kế. Mục đích không ngoài hai điều, ép Tống gia thành toàn cho nàng một mối nhân duyên tốt lành, nếu không thì chính là bắt Trần Quế Chi trực tiếp bảo bọc nàng, không phải về Dương gia nữa.
Tống Thiêm Tài không phản đối nữ tử vì mình mà tính toán, nhưng người Dương Lệ Nương tính kế lại là chí thân của hắn, Tống Thiêm Tài đương nhiên sẽ không bàng quan đứng nhìn. Cho nên, nhân lúc Dương Lệ Nương còn đang hôn mê, hắn bảo Tống Đại Sơn đi đón Dương Bách Toàn và Trần Quế Nguyệt tới đây, giải quyết triệt để chuyện này.
Đương nhiên, hắn cũng thoáng nói một chút cho Tống Đại Sơn và Trần Quế Chi, Dương Lệ Nương là đang dùng khổ nhục kế. Bằng không, hắn sợ Tống Đại Sơn và Trần Quế Chi trong lòng áy náy, rồi lại ôm đồm nhiều việc theo đúng như kế sách của Dương Lệ Nương.
Nếu không có Tống Thiêm Tài, Trần Quế Chi sẽ không bao giờ nghĩ đến Dương Lệ Nương vẫn luôn im lặng, nhìn thành thật bổn phận lại có tâm cơ như vậy. Chẳng qua nàng cũng không ngốc, ngẫm một chút đã hiểu rõ, bằng không nếu thật sự muốn đi tìm chết, về Dương gia hẵng làm không phải càng tốt hơn sao. Đây cũng là xem trúng nhà nàng tâm địa mềm, bèn muốn ăn vạ các nàng đây mà.
Bằng không, em gái nàng lại không phải vật chết, sao có thể đứng im nhìn con gái ruột của mình chết ở ngay trước mặt. Không nói cái khác, nếu thật bức tử chính con gái mình, vậy thì con trai của em nàng về sau cũng đừng nghĩ cưới được một người vợ tốt.
Kỳ thật, đây cũng là điểm khiến Tống Thiêm Tài chán ghét Dương Lệ Nương. Rõ ràng là vấn đề của cha mẹ nàng, nếu nàng thật lòng muốn đối kháng cha mẹ, dùng chút tâm cơ, cộng thêm tinh thần liều mạng như ở Tống gia, hắn không tin cha mẹ nàng thật sự có thể không nghe theo ý nàng. Nhưng cố tình nàng lại dùng tâm cơ lên trên người Trần Quế Chi, chẳng qua chỉ vì muốn Tống gia chuẩn bị đồ cưới cho nàng, thay nàng ra mặt thuyết phục cha mẹ. Như vậy, nàng vừa không cần đắc tội cha mẹ, lại không cần lo lắng của hồi môn của chính mình, quả là một mũi tên trúng hai con chim, hảo kế sách.
Dương Lệ Nương mọi chuyện đều muốn được cầu toàn, nhưng lại không muốn trả giá nửa điểm, ngay cả khổ nhục kế thắt cổ cũng chỉ là làm bộ làm dạng, khiến Tống Thiêm Tài từ đáy lòng cảm thấy không vui. Nàng vừa muốn nhà mẹ đẻ, lại vừa mong hôn ước như ý, còn thích đồ cưới phong phú, lại nửa điểm không muốn trả giá.
Nhưng Tống gia dựa vào cái gì phải ra mặt thay nàng, vì nàng xuất đầu? Chỉ bằng nàng tính kế Trần Quế Chi mềm lòng, hay là chỉ bằng nàng dùng khổ nhục kế với Tống gia. Tống Thiêm Tài nghĩ nữ tử mọi chuyện đều chỉ biết cho riêng mình như vậy, Tống gia cho dù lần này ra mặt, chẳng qua cũng chỉ là một Tống Tiến Bảo thứ hai mà thôi.
Hắn kiếm tiền cũng không dễ dàng, muốn chiếm tiện nghi của hắn, Tống Thiêm Tài tỏ vẻ không chỉ cửa không có mà cửa sổ cũng không có nốt. Tống Thiêm Tài nói ra toàn bộ suy nghĩ của mình cho Trần Quế Chi, Trần Quế Chi nghe xong vừa tức lại vừa bực. Vốn định giúp đỡ nhà em gái một chút, kết quả đưa tới chuyện thị phi như vậy, xem như đã mất hết mặt mũi trước nhà chồng, lại còn ở ngay trước mặt nhi tử trượng phu. Vốn dĩ Tống Thiêm Tài đã từng ám chỉ nàng, trong nhà nhiều nam, con gái như Dương Lệ Nương ở không quá tiện.
Trần Quế Chi lúc ấy đã định đưa người về, nhưng em gái nàng lại gửi lời bảo cho Dương Lệ Nương ở lâu một chút. Dương Lệ Nương cũng xác thật ngoan ngoãn. Nàng nghĩ chuyện hôn sự đã không giúp được nó, bèn giữ nó ở lại Tống gia thêm mấy ngày thoải mái. Không nghĩ tới lại hoá thành thù, nàng đây là đã tạo nghiệt gì.
Trần Quế Chi lúc này hận không thể ngay lập tức tống cổ Dương Lệ Nương đi, nếu không nó lại đòi chết đòi sống, ai còn dám qua lại với nàng nữa. May mà nàng không tham dự chuyện hôn nhân của Dương Lệ Nương, bằng không, chuyện thật sự thành, về sau không như ý một cái là tới Tống gia tìm nàng đòi chết, cuộc sống này nàng còn trải qua được nữa không.
Dương Bách Toàn và Trần Quế Nguyệt nghe anh rể nói con gái cả nhà bọn họ ở nhà người ta đòi tự sát. Dương Bách Toàn nghe xong tự mình quấn một điếu thuốc lá, ngồi xổm trên mặt đất không nói chuyện. Trần Quế Nguyệt lại lu loa khóc lên, cứ như phải chịu ủy khuất bao lớn, luôn mồm luôn miệng: “Con gái số khổ của ta!” Gào đến Tống Đại Sơn mày nhăn chặt, lửa giận trong lòng cũng nghẹn lên tận cổ.
Tống Đại Sơn là người dễ nói chuyện, vốn dĩ Dương Lệ Nương ở nhà hắn tự sát hắn còn có chút chột dạ áy náy, sợ không đối đãi tốt với đứa nhỏ nhà thân thích này. Nhưng nghe con trai mình nói vậy, hắn cũng suy nghĩ cẩn thận. Nhà bọn họ lại không làm chuyện gì có lỗi với đứa nhỏ này, nàng ở Tống gia lại đòi chết đòi sống, vốn đã tồn tâm tư tính kế muốn ăn vạ nhà bọn họ. Tống Đại Sơn thật đúng là không sợ. Không nói người này chỉ là đóng kịch, cho dù thật sự muốn liều chết ở Tống gia, hắn cũng sẽ không nhận nửa phần sai. Hắn không ghét bỏ Dương gia không biết dạy dỗ con gái đã là không tệ, có con nhà ai lại doạ chết ở nhà người thân như nó không. Một bên họ Dương một bên họ Tống, hắn lại không nợ Dương gia, nếu như thành khẩn cầu xin với hắn, hắn mềm lòng nói không chừng còn sẽ đồng ý. Nhưng nó lại tính kế hắn như thế này, người hiền lành cũng phải có lúc nổi nóng.
Trần Quế Nguyệt vừa gả đến Dương gia đã sinh hai đứa con gái, cuộc sống trải qua thập phần không dễ dàng. Mà chị nàng lại khác. Trong nhà không chỉ có tiền dư dả nhận con nuôi, con trai ruột học hành lại giỏi giang, làm nàng trong lòng hâm mộ đồng thời thoáng có chút ghen ghét. Nhưng nàng còn muốn dựa vào chị gái giúp đỡ, chỉ có thể mong chờ chị gái nàng.
Nhưng bây giờ con gái nàng ở nhà chị gái chiuh ủy khuất, đến mức còn phải tự sát, dựa vào tính tình của nó e là đã phải chịu ủy khuất gì đó rất lớn. Trần Quế Nguyệt đối với con gái cả vẫn có vài phần cảm tình, chẳng qua, càng nghĩ nhiều hơn lại là Tống gia của cải nhiều như vậy, sao không nhân cơ hội này moi chút ít. Con trai út nhà nàng thông minh như vậy, học hành cũng tốt, về sau khoa cử cưới vợ đều cần tới tiền, đương nhiên phải tích cóp nhiều tiền một chút.
Cho nên, nàng cũng không hỏi cụ thể mọi chuyện là gì, chỉ ngồi khóc rưng rức. Tống Đại Sơn và Trần Quế Chi mềm lòng nhất, em gái như nàng khóc cả một đường, tới Tống gia lại nháo một trận, chờ Tống gia mềm, lại tố khổ một phen, còn sợ không moi được bạc. Năm vừa rồi Trần Quế Chi chỉ cho nàng chút đồ lặt vặt hoặc là ân tình, hôm nay có cơ hội nàng không chỉ muốn lấy được tiền, còn muốn khiến đại tỷ nhớ kỹ đã thiếu nợ nhà các nàng, về sau tới Tống gia lấy đồ cũng tiện hơn.
Gần hai mươi năm sinh hoạt ở Dương gia đã để lại ấn ký khắc sâu ở trên người Trần Quế Nguyệt. Trong lòng nàng chỉ còn lại có tiền bạc và nhi tử, mà chút tình cảm chị em mỏng manh với trưởng tỷ kia ở trước mặt ích lợi không kham nổi một kích. Có lẽ nàng và hai em trai của mình đều giống nhau, nhìn quen Tống Đại Sơn và Trần Quế Chi dễ nói chuyện rồi, cho rằng bọn họ dễ bắt nạt, cho dù có sai, chỉ cần nhận sai cho qua chuyện là có thể tan thành mây khói, vì thế mới không hề sợ hãi như vậy.
Tống Đại Sơn là người ăn nói vụng về, biết nói không lại Trần Quế Nguyệt, tự mình đi nhanh tới ngồi lên xe bò. Trần Quế Nguyệt lúc này mới kéo Dương Bách Toàn lên xe bò của Tống Đại Sơn. Trên đường, Trần Quế Nguyệt vài lần định khích Tống Đại Sơn mở miệng, Tống Đại Sơn vẫn luôn im lặng không tiếp lời. Nhưng ở trong mắt Trần Quế Nguyệt lại thành Tống Đại Sơn đàn chột dạ, trong lòng càng thêm nhận định là Tống gia bắt nạt con gái lớn nhà nàng.
Chờ vừa tới Tống gia, Trần Quế Nguyệt dẫn đầu nhảy xuống xe bò, che khăn lại khóc lóc đi đến, thấy Trần Quế Chi lập tức lớn tiếng khóc lóc kể lể: “Con gái đáng thương của ta, ngươi đã chịu tội gì mà lại luẩn quẩn trong lòng như vậy. Nương tới rồi đây, nương làm chủ cho ngươi!” Nói xong còn ẩn ý liếc mắt nhìn Trần Quế Chi một cái.
Trần Quế Chi ban đầu còn định chờ em gái mình tới thì nói hết chuyện của Dương Lệ Nương, khuyên em gái nên dạy dỗ cẩn thận lại đứa nhỏ này. Làm nữ tử phải bổn phận, phải thành tâm, chân tình đổi chân tình. Bằng không, chơi các loại thủ đoạn nhỏ, thật cho rằng không có người thông minh nhìn ra sao. Nàng là thân thích sẽ không so đo, bảo em gái đưa Dương Lệ Nương về nhà là qua chuyện.
Nhưng đứa em gái này của nàng lại khen ngược, vẻ mặt cứ như Dương Lệ Nương phải chịu ủy khuất cực lớn, còn cộng thêm một bộ “Tống gia các ngươi khi dễ người”. Lần đầu tiên trong cuộc đời, Trần Quế Chi nhìn không thấu người em gái đáng thương luôn ở trước mặt nàng tố khổ vì sao lại trở thành như thế này. Trước kia vâng vâng dạ dạ cùng thân cận lương thiện đều không thấy đâu, trong mắt thoáng hiện lại tràn đầy tham lam.
Dương Lệ Nương bị tiếng gào của nương mình đánh thức, chờ đầu óc hồi thần lại bắt đầu hoảng sợ. Nàng thế nào cũng không nghĩ tới cha mẹ của mình lại tới đây. Nàng cảm thấy mình không còn đường để đi, lại nghĩ đến nương mình động một cái là sẽ thắt cổ hù dọa cha, vì thế mới nảy ra suy nghĩ như vậy.
Dương Lệ Nương tin tưởng, Tống Đại Sơn và Trần Quế Chi tuyệt đối sẽ không thấy chết mà không cứu. Đến lúc đó nàng được cứu, lại hướng hai người bọn họ tố khổ cầu xin, Tống Đại Sơn và Trần Quế Chi khẳng định sẽ đồng ý giúp nàng đi nói với cha mẹ chuyện hôn sự của nàng. Đến lúc đó mặc kệ kết quả như thế nào, Tống gia đều sẽ không để mặc nàng, cha mẹ muốn oán cũng sẽ không oán đến trên đầu nàng, nàng cũng không cần lo lắng không có của hồi môn bị người nhà chồng khinh thường.
Nàng từng nghe nương nói, Tống gia cực kì ưa mặt mũi, nếu như thật sự tiếp nhận chuyện hôn sự của nàng thì tuyệt đối sẽ không để keo kiệt đồ cưới. Ban đầu nương nàng tính toán nhờ Trần Quế Chi làm mai mối, ham phần của hồi môn. Rốt cuộc, nếu như Trần Quế Chi giúp nàng chọn người, chờ nàng không của hồi môn gả qua đó, mặt mũi Tống gia cũng trở nên khó coi. Đều là thân thích, nương nàng lại nhắc tình, khóc lóc kể lể với Trần Quế Chi, như vậy là có thể được một phần của hồi môn từ Tống gia.
Như vậy, lễ hỏi có thể giữ lại nhà mẹ đẻ, nàng cũng có của hồi môn không sợ nhà chồng nói cái gì. Nhưng Trần Quế Chi lại không muốn ôm việc này. Thật vất vả mới có nhà coi trọng nàng, Trần Quế Chi lại càng rõ ràng ám chỉ nàng chỉ là cháu họ, về sau sẽ không dính ánh sáng Tống gia, hạ thấp một lượng lớn giá trị con người của nàng. Lại trực tiếp bảo bà mối tới nhà mình, không giúp đỡ nửa phần.
Dương Lệ Nương mắt thấy nhân duyên của mình không thành, trở về cha mẹ còn không biết sẽ gả nàng cho ai, mới định đánh cuộc một phen sự mềm lòng của Tống gia. Rốt cuộc, một cô nương thân thích như nàng ở Tống gia tự sát, truyền ra ngoài, thanh danh tốt đẹp của Tống gia cũng bị hao tổn, khẳng định là sẽ không truyền lớn. Sau đó nàng lại cầu xin một phen, kết quả khẳng định tốt hơn nhiều so với bị đưa về nhà.
Nhưng bây giờ nương nàng tới. Nghe nương khóc lóc kể lể, Dương Lệ Nương có ngu đến mấy cũng biết nương nàng nói như vậy khẳng định sẽ đắc tội với dì cả. Nàng nhanh chóng bật dậy chạy ra ngoài, ngăn cản nương mình lại.
Trần Quế Nguyệt thấy Dương Lệ Nương lông tóc không chút tổn hao, thậm chí so lúc trước còn trắng ra béo lên một chút, hoàn toàn không có dấu vết tự sát, lời định thốt ra trong miệng tưởng như bị ai bóp lấy không phát ra nổi một chữ. Nửa ngày, nàng mới ngượng ngùng nói với Trần Quế Chi: “Đại tỷ, ngươi xem tỷ phu nói chuyện nửa vời khiến ý tứ truyền sai rồi. Hại người làm nương như ta lo lắng. Vừa rồi nhất thời tình thế cấp bách, đại tỷ ngươi sẽ không để bụng chứ.”
Sau đó lập tức đánh Dương Lệ Nương, mắng: “Nha đầu chết tiệt kia, ở nhà dì cả ăn ngon uống tốt còn dám nhiễu sự làm dì cả và dượng lo lắng, xem ta có đánh chết ngươi hay không, cho ngươi ăn no rửng mỡ này.”
Nói xong bốp bốp đánh ba bốn cái, Trần Quế Chi lại không hề ngăn cản, chỉ lạnh lùng đứng nhìn. Trần Quế Nguyệt thấy chị gái thái độ khác thường không tới ngăn cản, vở kịch đã không có cách nào diễn tiếp, ngượng ngùng tay buông xuống, không biết nên nói cái gì.
Trần Quế Chi lúc này mới mở miệng: “Các ngươi cả một đám đều như vậy. Ngươi tự mình nói xem, người làm chị như ta có từng bạc đãi ngươi chưa? Có chuyện gì tốt lần nào không nghĩ tới ngươi đầu tiên? Ngươi ngược lại giỏi rồi, cả đám tính kế lên chút gia sản cỏn con của ta, lại còn ở trước mặt ta hát đôi. Hôm nay ta coi như mất hết mặt mũi cũng phải lôi chuyện này ra nói cho rõ ràng minh bạch.”
Trần Quế Nguyệt nhanh miệng nói: “Đại tỷ, ngươi xem ngươi nói gì vậy chứ? Ngươi đối tốt với ta ta đều nhớ kỹ, còn không phải trẻ con không hiểu chuyện sao, ngươi thật đúng là so đo. Cũng tại người làm nương như ta không có bản lĩnh, nhà nghèo kiến thức hạn hẹp, muốn trách, đại tỷ ngươi cứ trách ta đi.”
“Đương nhiên là phải trách ngươi, nữ nhi tốt đẹp không lo gả, cố tình lại muốn bán nữ nhi giúp đỡ nhi tử. Có nhà ai giống như các ngươi, làm cha mẹ không bản lĩnh lại lấy nữ nhi bù đắp cho nhi tử, chậm trễ hôn sự của Lệ Nương để bán cái giá cao. Các ngươi lại không nghĩ tới, Lệ Nương đẹp như thiên tiên hay là của hồi môn phong phú? Bắt các ngươi bỏ ra mười lượng bạc cưới con dâu, các ngươi có muốn cưới người như Lệ Nương? Lệ Nương bây giờ mười lăm, lại chờ thêm hai năm là sẽ thành gái lỡ thì, đến lúc đó nện ở trong tay các ngươi thì tự mình khóc đi. Ngươi đưa Lệ Nương tới chỗ ta, nói muốn ta tìm một người trong sạch. Ta không đồng ý, vì chính các ngươi không phải thành tâm gả nữ nhi mà là bán nữ nhi. Đòi lễ hỏi cao như vậy lại không muốn xuất giá trang. Nếu ta thật sự làm mai, thể diện của Tống gia chúng ta biết đặt ở chỗ nào? Cuối cùng chẳng lẽ còn muốn Tống gia chúng ta xuất giá trang. Đáng tiếc, Lệ Nương không họ Tống, cũng không chui ra từ trong bụng ta, tiền này ta nửa cắc cũng không cho.” Trần Quế Chi lạnh lùng lột sạch sẽ da mặt em gái của chính mình xuống.
Dương Lệ Nương nghe Trần Quế Chi nói vậy, nước mắt chảy ra, hô lên với Trần Quế Chi: “Dì cả, ta……”
“Lệ Nương, không phải dì cả không chịu giúp ngươi. Ta từng hỏi ngươi có thật sự muốn gả cho con trai Ngưu Đầu thẩm hay không, ta sẽ lập tức đưa ngươi về nhà nói chuyện. Nhưng ngươi lại không lên tiếng, ta có thể giúp ngươi cái gì? Ta đã không đẻ ra ngươi, cũng không nuôi dưỡng ngươi, hôn sự của ngươi ta không làm chủ được. Ngươi muốn của hồi môn ta không phải là không thể cho ngươi, nhưng huynh đệ tỷ muội của ta không phải ít, cháu trai cháu gái cũng rất nhiều. Ta cho ngươi một phần của hồi môn, vậy bọn họ thì sao? Tống gia lại không có nhiều tiền như vậy. Còn nữa, các ngươi đều có cha có mẹ, thân thích như ta chỉ có thể phụ một phần nhỏ, lại không cứu được nghèo. Nếu không, ta ra đồ cưới cho ngươi, về sau ngươi ngày lễ ngày tết đi hiếu thuận vẫn là cha mẹ ngươi, ta được cái gì? Vốn tưởng rằng ngươi là người biết bổn phận, nhưng lại không ngờ ngươi lại nhiều tâm tư như vậy. Ngươi tới Tống gia, ta có từng bạc đãi ngươi? Vậy mà ngươi lại ở nhà của chúng ta đòi chết đòi sống. Đây không phải muốn phá hỏng thanh danh nhà chúng ta sao? Ngươi không cho dì cả mặt mũi, dì cả cũng sẽ không cho ngươi mặt mũi. Hôm nay, ngươi dọn dẹp đồ đạc cùng cha mẹ ngươi trở về đi. Về sau, hai nhà ngươi ta mỗi người sống cuộc sống riêng, ai cũng không nợ ai.” Trần Quế Chi thở dài một hơi, nói với Dương Lệ Nương.
Dương Bách Toàn từ đầu đến đuôi chưa nói một câu, Trần Quế Nguyệt nằn nì mãi với Tống Đại Sơn và Trần Quế Chi cũng không được, cuối cùng đành phải mang theo Dương Lệ Nương trở về. Trần Quế Chi thanh toán 500 văn, xem như tiền công của Dương Lệ Nương.
Tống Thiêm Tài và Triệu Ngôn Tu từ đầu tới cuối đều trốn ở trong phòng làm bình phong, coi như không biết chuyện. Rốt cuộc, thân thích của lão nương mình không cấp lực, làm tiểu bối, vẫn đừng nên đi bổ thêm cho nương hắn một đao thì tốt hơn.