Ở một tầng hầm tối tăm trong căn biệt thự xa hoa lộng lẫy, chỉ có một màu đen u tối, vài ánh sáng le lói từ ngọn đèn nhỏ đủ phát sáng một khoảng không gian.
Cộp cộp cộp…
Dương Triết Hàm thong thả đi xuống từng âm thanh phát lên cực nặng nề đối với kẻ áo đen đang bị tra tấn.
Hắn ngồi xuống chiếc ghế đối diện với tên áo đen đang bị xích hai tay dơ lên chân bị trói chặt cả người toàn những vết thương, máu dính thấm qua trang phục màu đen, gương mặt bị biến dạng đến đáng sợ.
Mạnh Khải bước đến cạnh hắn bình tĩnh nói
“Lão đại, theo như điều tra tên thật của hắn ta là Mã Ôn là người Trung Quốc, hai năm trước qua đây huấn luyện thành sát thủ.
Ngoài ra tên Mã Ôn này không khai bất kỳ điều gì.”
“Đã dùng hết chưa?” – hắn không nóng không lạnh nói.
” Dùng hết tất cả loại hình tra tấn rồi.”
Nghe vậy, Dương Triết Hàm nhướng mày nhìn Mã Ôn cười mỉa mai nói:
“Độ trung thành của mày rất đáng khen nhưng nó lại đặt không đúng nơi.”
Mã Ôn không khuất phục trả lời hắn:
“Thì sao? Sớm muộn thì tao cũng bỏ mạng tại đây.”
Bộp bộp bộp…!Hắn vỗ tay như lời khen ngợi:
“Có muốn về phía tao không? Đảm bảo ưu đãi còn hậu hĩnh hơn.”
“Mày đừng….!Ực…!Khụ…”
Đột nhiên Mã Ôn ho ra máu hai mắt nhắm ghiền lại như đã chết…Mạnh Khải ra hiệu cho bác sĩ Châu Ngư đến xem.
Lúc sau Châu Ngư lắc đầu nói:
“Hắn ta bị trúng độc từ trước bây giờ phát tát nên chết rồi.”
Mạnh Khải không nhịn được, tức giận nói
“Lại mất dấu.”
Dương Triết Hàm bình thản đứng lên nói xong liền rời khỏi đó:
“Thu dọn đi.”
Trong phòng khách, Lục Ánh Kim ngồi rót trả bên cạnh Lý Ưng Tụy.
Anh ngồi nhìn cô vẻ mặt có chút hứng thú hỏi:
“Này cô bé nói cho tôi nghe thử em có biện pháp gì lợi hại mà có thể ở bên cạnh hắn ta lâu đến vậy?”
Cô đưa tách trà cho anh ngờ vực hỏi lại:
“Dạ? Ý giám đốc là sao ạ?”
“Thì là trước đây không có cô trợ lý nào làm việc với hắn quá hai tuần chỉ có em làm được hơn gần ba tháng.”
Lục Ánh Kim nghe vậy không nghĩ gì khác ngoài việc mình nấu ăn ngon
“Chắc là em nấu bún gà ngon đó ạ.”
Lý Ưng Tụy nghe khá quen
“Bún gà???…”
Anh đã biết nguyên nhân tại sao hắn ta cứ đòi ăn bún gà sau đó lại chê dỡ nguyên nhân là do không ai nấu ngon cô trợ lý của hắn
Cô nhìn anh có vẻ đang suy nghĩ gì đó cứ cười cười một mình
“Giám đốc, có điều gì sao ạ?”
“Không có, tôi cũng muốn ăn thử món bún gà của em.”
“Tất nhiên được rồi.”
“Hai người đang nói chuyện gì vậy?”
Dương Triết Hàm từ tầng hầm đi lên nghe thấy tiếng cười nói rom rả từ phòng khách.
Lý Ưng Tụy thấy hắn, cười cười đứng cạnh hắn nói:
“Tôi muốn thưởng thức món bún gà của cô trợ lý của cậu đấy.”
Hắn không thèm để ý đến anh, ngược lại còn đuổi về
“Vô vị, cậu xong hết việc rồi thì về đi.”
Lý Ưng Tụy nhìn hắn bỏ đi lên lầu, thở dài nhìn sang cô bảo:
“Em thấy không? Kiểu này làm sao mà có vợ được với tư cách một người bạn anh thật lo cho cậu ta sẽ sống cô độc suốt đời.”
Lục Ánh Kim che miệng cười nói:
“Sếp trước giờ đều vậy mà.”
Sau khi xử lý ổn thỏa, Mạnh Khải cùng Lý Ưng Tụy cũng rời đi, trời cũng gần sáng cả đêm nay không chợp mắt được xíu nào.
Lục Ánh Kim chạy nhanh lên phòng, nằm lên chiếc giường êm ái liền chìm sâu vào giấc ngủ.
………….
Tại một ngôi biệt thự hiện đại ở gần trung tâm thành phố Nước M.
Người đàn ông điển trai với mái tóc màu khói, chiếc mũi cao thẳng tấp, đôi môi mỏng hồng nhạt, Thomas và Kevin đang quỳ trước người đàn ông đó.
Thomas sau khi bị đánh một trận thương tích đầy người
“Chủ nhân, lần này là do tôi lơ là một chút.
Đảm bảo sẽ không có lần sau.”
Người đàn ông cười lạnh quăng đồng xu đăng cầm trên tay sau đó chụp lại
“Tiếc quá, nó là mặt ngửa.”
Thomas nghe vậy sợ hãi, hoảng hốt cúi đầu xin tha
“Chủ nhân, xin hãy tha cho tôi một mạng…Tôi sẽ lấy công chuộc tội.”
Kevin nghe vậy phản ứng theo với hy vọng tìm được phao cứu sinh
“Đúng đúng, tôi và Thomas nhất định sẽ đòi lại từ hắn ta cả gốc lẫn lãi.”
Người đàn ông bí ẩn lại quăng đồng xu một lần nữa
“Lại là mặt ngửa, xem ra ngay cả đồng xu cũng không muốn tụi bây sống.”
Thomas và Kevin khóc lóc đập đầu xuống đất xin tha
“Chủ nhân, xin hãy nghĩ bao nhiêu năm nay trung thành theo người tha cho chúng tôi một mạng.”
Người đàn ông nghĩ đến sự vô dụng của hai tên này không giúp được gì lại còn làm mất cả hàng lẫn tiền dễ dàng rơi vào bẫy của tên Dương Triết Hàm.
Nếu không nhờ anh tính trước cho bọn sát thủ uống thuốc độc nói không chừng chúng sẽ tra ra anh.
“Muộn rồi.”
“Aa…!Chủ nhân…”
Người đàn ông lạnh lùng bước đi ra khỏi phòng thì ba người khác chạy vào đóng cửa khóa chặt lại, đi được vài bước ngắn thì
“Pằng Pằng….”
Tiếng súng vang lên khắp căn biệt thự sau đó lại chìm vào không gian yên tĩnh..