Hết đêm, mặt trời đã nằm trên cao qua đỉnh núi nhọn, ánh nắng màu vàng nhạt chiếu khắp nơi sưởi ấm cho cơn bão tuyết vừa rồi.
Những tán cây thông được phủ đầy tuyết, thời tiết lạnh cũng chẳng ấm hơn là bao.
Lục Ánh Kim thức dậy sau một đêm sốt cao, hậu quả cả người còn khá ê ẩm, đau nhức nhưng cơ thể không còn lạnh.
Cô nhìn sang chiếc ghế vừa đủ dài trong phòng, Dương Triết Hàm nằm ngủ trên chiếc ghế tay đặt trên trán, chân quá dài phải gác lên nhau.
Cô nhìn trên bàn cạnh giường có một thau nước, chiếc khăn còn ước không nói cũng đủ biết ai chăm sóc cô cả đêm qua.
Lục Ánh Kim nhẹ nhàng bước xuống đắp chăn lên người hắn sau đó vệ sinh cá nhân liền trở ra, xuống bếp.
Bác quản gia Thị thấy cô dậy sớm hơn mọi ngày, gương mặt cũng không hồng hào như trước
“Ánh Kim, đêm qua con bệnh à?”
Cô rót ly nước ấm bảo:
“Vâng, đêm qua con bị sốt lạnh bây giờ đỡ hơn rồi ạ.”
“May quá, để ta bảo đầu bếp nấu cháo nóng cho con.”
“Con cảm ơn bác.”
Quản gia Thị định quay vào trong trực nhớ gì đó hỏi cô
“Con có thấy thiếu gia không? Ta lên phòng ngài ấy tìm không có.”
“Tối qua sếp chăm sóc con nên sếp còn ngủ trên phòng con ạ.”
“Sao cơ?” – quản gia Thị khá bất ngờ lần đầu nghe Dương Triết Hàm chăm sóc người khác còn là một cô gái
Lục Ánh Kim nhìn vẻ mặt bác quản gia có chút khác lạ, liền lên tiếng giải thích
“Tại vì hôm qua cháu sốt khá cao với lại trong biệt thự cũng không có ai nên nhờ sếp hôm qua.”
Quản gia Thị cười gật đầu đã hiểu
“Vậy ta đi lấy ít cháo.”
“Cảm ơn bác.”
Lúc sau, tô cháo thịt nóng được đem ra, Lục Ánh Kim ngồi xuống nếm một ít hương vị ngon đến khó tả chỉ là cháu sao ngon đến vậy chứ?
Vừa lúc đang ăn, Dương Triết Hàm đi xuống ngồi đối diện cô, gương mặt vẫn lạnh lùng không có vẻ gì như mọi ngày.
Thoải mái cầm tờ báo lên đọc xem tin tức hôm nay.
Người hầu mang cho hắn một phần bánh mỳ kẹp trứng đơn giản với ít salad trứng, không thể thiếu ly cà phê đen.
Vừa dùng xong bữa sáng, Lý Ưng Tụy bên ngoài đi vào đứng cạnh cô nói:
“Cô bé đã dùng bữa sáng xong chưa?”
Lục Ánh Kim đặt muỗng vào tô trả lời:
“Sao vậy ạ?”
Dương Triết Hàm lau miệng trả lời thay:
“Em trở về nước cùng với cậu ấy trước, có Mạnh Khải ở đây với tôi là được.”
“Vâng sếp.”.
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1.
Trấn Hồn
2.
[Bác Quân Nhất Tiêu H] Am Môn
3.
[Bác Quân Nhất Tiêu] Tiểu Trang
4.
Lâm Hạ – Bạch Lạc
=====================================
Cô liền rời đi lên phòng thu xếp hành lý, nửa tiếng sau mang kéo một chiếc vali to xuống chào hắn
“Vậy sếp, em trở về trước đây ạ.”
“Ừm.”
Cô nhìn bác quản gia gật đầu lễ phép:
“Bác quản gia, cháu cũng về trước đây ạ.”
“Hẹn gặp lại con nhé.”
“Đi thôi.” – Lý Ưng Tụy chủ động kéo vali giúp cô.
Máy bay đã hạ cánh xuống sân bay lớn nhất của thành phố, cô ngồi chờ anh lấy hành lý mang đến.
Lý Ưng Tụy cầm theo chìa khóa xe đi cùng cô ra cửa nói:
“Để tôi đưa em về.”
“Dạ không cần đâu ạ em có nhờ bạn đến.”
“Ồ, vậy vali của em.”
“Vâng, tạm biệt giám đốc.”
Cô vừa đi khỏi cửa thấy bóng dáng của cô bạn thân Trần Ngọc Diệp ở phía xa
“Mình ở đây.”
Trần Ngọc Diệp vui vẻ chạy đến nơi cô đang đứng
“Cậu có mệt lắm không?”
“Một chút thôi, cảm ơn cậu đến đón tớ nhé.”
“Không có gì, mau lên taxi thôi.”
Lục Ánh Kim cùng Trần Ngọc Diệp lên taxi, gần một tiếng đã đến nhà trọ của cô.
Trên đường đi cô kể bên nước M như thế nào cho cô bạn mình nghe, tất nhiên riêng chuyện về nhóm sát thủ không hó hé nửa lời, chính cô cũng nhận thức được Dương Triết Hàm không phải chỉ làm tổng giám đốc…
Trần Ngọc Diệp đưa ly nước ấm cho cô nói:
“Vậy sao cậu lại về đây một mình?”
“Do sếp bảo về trước, ở đó có Mạnh Khải rồi.”
“Sếp đối với cậu có tốt không?”
“Mình thấy sếp rất tốt.”
Trần Ngọc Diệp đôi mắt sáng lên, nắm lấy tay cô
“Ánh Kim, tớ thật sự rất thích Dương tổng, từ lần đầu tiên gặp khi phỏng vấn tớ đã rất thích rồi.
Cậu đẩy thuyền cho tớ và Dương tổng có được không? “
Lục Ánh Kim nghe có chút bất ngờ, trước giờ Trần Ngọc Diệp chưa từng nói với cô điều này
“Cậu nói thật sao?”
“Tớ nói thật, sau khi Dương tổng trở về cậu tạo nhiều cơ hội cho tớ và sếp có được không?”
Lục Ánh Kim có chút e ngại với tính cách của sếp hình như sẽ không thích những điều này nhưng…
“Thôi được rồi, giúp được tớ sẽ giúp cậu.”
Trần Ngọc Diệp vui mừng ôm lấy cô:
“Cảm ơn cậu nhiều lắm, quả nhiên là bạn thân của mình.”.