Hôm nay là đêm cuối cùng cô ở lại đây, sáng mai phải bắt đầu trả phòng nên tối nay là ngày bàn việc cùng ký hợp đồng với ông chú Lậu Văn Bách.
Họ vẫn hẹn nhà hàng tại resort cho thuận tiện việc đi lại.
Đúng năm giờ chiều cả bốn người đều có mặt tại phòng VIP.
Lục Ánh Kim tinh tế rót rượu cho ông Lậu Văn Bác sau đó rót cho hắn và Phan Lô Thành còn mình thì uống nước lọc.
Ông Lậu Văn Bác vẻ mặt hôm nay nghiêm nghị hơn hôm trước mấy phần nói thẳng
“Bác nói thẳng là dự án lần này sẽ chia 7- 3.Triết Hàm con đồng ý không?”
Dương Triết Hàm cũng không kém cạnh, khí thế bất người tuy là người quen biết kính trọng như về làm ăn thì công ra công, tư ra tư.
“Lần này rõ ràng bên tập đoàn Nhất Hàm bỏ ra số vốn không hề nhỏ nếu cháu đồng ý với bác như vậy thì cháu sẽ nói sao với các cổ đông của công ty?”
Lậu Văn Bác gật đầu đồng tình không phải không có lý
“Vậy xem như bác quý trọng mối quan hệ thân thiết này giảm còn 6 – 4.”
“Được, tập đoàn Nhất Hàm là 6 bên chú bà 4.”
Nghe hắn nói ông bất ngờ rõ ràng theo ý ông là bên hắn sẽ 4 phần
“Không ý ta là…”
Dương Triết Hàm cười chặn lời nói của ông
“Hình như bên chú đang bị trục trặc về phía đấu thầu khu đất mới? Khu đất đó rất màu mỡ có thể khai thác rất nhiều, nếu chú có thiện chí thì con xin giúp đỡ chú một phần.”
Ông Lậu Văn Bác trầm ngâm suy nghĩ, quả thật không thể xem thường hắn cứ tưởng hắn không biết gì nhưng lại âm thầm đứng sau tất cả chỉ chờ đến hôm nay.
Đam Mỹ Sắc
“Được cứ chốt vậy đi, nhờ cháu giúp nhé.”
“Rất sẵn lòng.”
Lục Ánh Kim nhạy bén lấy hợp đồbg ra đưa trước mặt hai người họ cười bảo:
“Vậy bây giờ chúng ta ký tên rồi ăn mừng nhé.”
Xoẹt xoẹt!
Tiếng ký tên.
Keng!
Bốn người cùng nâng ly vui vẻ chúc mừng hợp đồng đã ký thành công.
Trong lúc trò chuyện vui vẻ, điện thoại cô có tin nhắn gửi đến là của Bạch Thanh Phong.
“Mình đang đứng bãi biển chờ cậu đây, cậu đến chưa?”
Lục Ánh Kim chợt nhớ đến lời nói sáng nay lúc bảy giờ có hẹn với anh lại quên mất
“Mình ra liền, cậu kiên nhẫn chờ chút nhé.”
“Ừm, không gấp cậu cứ từ từ cẩn thận té.”
Cô tắt máy điện thoại, đứng lên nói với mọi người
“Xin lỗi, em xin phép rời đi ạ.”
Ông Lậu Văn Bác không nhịn được, trêu chọc bảo
“Được được…Việc gấp gì thế? Đi chơi với bạn trai sao ahahaha.”
Cô gượng cười gật đầu rời khỏi.
Dương Triết Hàm nhìn theo bóng lưng vội vàng của cô tring lòng dâng lên cảm giác khó chịu.
Có phải đi gặp tên lúc sáng không?
Lục Ánh Kim vội chạy ra bờ biển liền thấy anh đứng đợi gần đó.
“Này Thanh Phong, mình đến rồi nè.”
Anh nghe tiếng gọi liền quay lại chạy về phía cô
“May là mình đủ kiên nhẫn đấy nhé nếu là người khác bỏ về lâu rồi.”
“Xì, cậu không dám đâu.”
“Vậy à? Mình về đây.”
Bạch Thanh Phong giả vờ đi, cô cười nắm tay anh kéo lại nói
“Thôi ở đây đi chơi với mình đi mà cậu nghĩ nên đi đâu chưa?”
“Có một nơi đảm bảo cậu sẽ thích.”
“Ở đâu vậy? Gần đây không?”
“Chợ đêm, đi xe chỉ mất mười phút đến nơi.”
“Vậy đi thôi.”
Lục Ánh Kim lên xe anh bắt đầu đi đến khu chợ đêm gần đó.
Đến nơi họ phải đổ xe ở bên ngoài sau đó đi bộ vào trong, ở đây vô cùng náo nhiệt, rất đông người hầu như là khách du lịch.
Các hàng quán nằm cạnh nhau chỉ cần bước vài bước thì đã có món mới.
Cô ngửi mùi thơm của thức ăn bay khắp nơi hào hứng đi trước, anh nắm tay cô lại đính chính nói
“Ở đây rất đông sợ cậu đi lạc.”
“Hì, vậy chúng ta ăn món nướng trước nha.”
Họ đi đến hàng nước gọi món, Bạch Thanh Phong thừa biết cô muốn ăn gì nên chủ động nói
“Hai xiên chân gà nướng, ba xúc xích nướng, bảy xiên thịt với hai phần hàu nướng phô mai thêm một phần nghêu hấp thái.”
“Được, có ngay.”- chủ quán cười trả lời
Bạch Thanh Phong nhìn cô hỏi
“Mình gọi có thiếu món nào không?.”
“Không có, rất đầy đủ.”
Chưa đẩy nửa tiếng thức ăn được dọn ra đầy bàn thỏa sức thưởng thức.
Lục Ánh Kim lấy xiên thịt đầu tiên đưa lên miệng thưởng thức
“Uhm~~~ ướp rất ngon nha, cậu mau ăn thử đi.”
Bạch Thanh Phong dùng khăn giấy lau khóe miệng giúp cô nói
“Con gái con đứa ăn vậy đó.”
“Nè, chắc sau này cô gái cưới cậu sẽ rất hạnh phúc”
“Hửm? Sao đột nhiên cậu nói vậy.”
“Thì cậu rất chu đáo nè, tinh tế và giỏi chăm sóc người khác, còn biết lắng nghe nữa.”
Anh nhìn cô một lúc nhếch môi cười hỏi
“Vậy cậu có muốn trở thành cô gái đó không?”
Lục Ánh Kim ngơ ngẩn nhìn anh, không biết nên trả lời thế nào, trong lòng cô xem anh là một người bạn cực kỳ thân thiết chưa bao giờ nghĩ chuyện cả hai tiến xa hơn mức tình bạn.
Bạch Thanh Phong thấy cô không trả lời, không khí cũng ngượng đi hai phần giả vờ cười đùa
“Cậu sao thế? Tưởng mình hỏi thật à? Sao mình có thể thích cậu chứ hahaha.”
“Aa…!Cậu cứ chọc tớ, nè ăn đi ăn nhiều vào bớt trêu tớ lại nhé.”.