Một Xa Ba Nhớ! Tổng Tài Dũng Cảm Bước Đến Bên Anh!

Chương 37: 37: Thay Đổi Vẻ Ngoài



Cốc cốc!
Tiếng gõ cửa bên ngoài, ba giờ chiều ai đến gõ cửa giờ trưa nắng này?
Lục Ánh Kim đang ngủ trưa đầy bất mãn ngồi dậy ra ngoài mở cửa.
Cạch!
“Ai vậy?…”
Cô hoảng nhìn hai người đàn ông mặc vest đen cao to đứng trước cửa nhà mình, vẻ mặt rất hung dữ.
Một người lên tiếng trước nói:
“Mời cô theo chúng tôi.”
Lục Ánh Kim liền tăng độ cạn giác với hai người đàn ông, lùi lại một bước tạo khoảng cách sau đó nhanh tay đóng cửa khóa lại.
“Vậy mấy anh chờ tôi một lát.”
Dùng lực kéo mạnh cánh cửa đóng lại…Chẳng may bọn họ đã sớm phát hiện ra được, kịp thời chặt cửa tiến đến bắt cô đi.
Lục Ánh Kim hoảng sợ hét lớn, chống cự muốn thoát khỏi bàn tay của hai người kia:
“Buông ra…Mau thả tôi ra….Á…Cứu tôi với bắt cóc.”
Một tên vệ sĩ cứng rắn tay giữ chặt người cô nói:
“Chúng tôi sẽ không làm hại cô nên hãy giữ im lặng.”

“Sao tôi biết các người không làm hại tôi chứ? Mau buông ra.”
“Mở cửa.”
Bọn họ ra lệnh cho tài xế mở cửa xe, dùng lực tống cô vào trong, chiếc xe cứ thế lăn dài trên đường.

Lục Ánh Kim tự nhận biết rằng đã bị mang lên xe thì không thể thoát nổi chỉ đành quan sát đường mà nhớ.
Két!
Tiếng xe thắng lại.
Chiếc xe màu đen dừng trước một trung tâm trang điểm lớn, nhìn bên ngoài đã biết giá ở đây cao đến thế nào.
Cô ngơ ngác nhìn bọn họ nghi ngờ hỏi:
“Các người đưa tôi đến đây làm gì?”
“Dương tổng đang đợi cô bên trong.”
“Sếp???”
Lục Ánh Kim nghe vậy liền chạy thẳng vào trong để hỏi chuyện này là thế nào.
“Xin chào quý khách, mời quý khách theo tôi.”
Chị nhân viên khá xinh, gương mặt ưa nhìn tiến đến đưa tay ra hiệu mời cô theo mình.

Lục Ánh Kim không muốn làm khó họ liền đi theo, lên tầng 1 là nơi làm đẹp, dưỡng da, wax lông,…
“Này chị ơi, dẫn tôi đến đây làm gì?”
“Thưa cô, Dương tổng bảo cô chỉ cần nghe theo.”
“Tôi biết rồi.”
Lục Ánh Kim ngoan ngoãn theo họ làm mọi thứ từ chăm sóc da mặt, matxa, làm tóc….Hơn bốn tiếng saun trời cũng tối đen, lưng cô như muốn gãy làm đôi chỉ ngồi yên cho họ làm không nói một tiếng.

Một chị gái trong số đó mang một chiếc đầm đen dài gần đến gót chân, khoét trên ngực đưa cho cô bảo:
“Thưa cô, mặc chiếc váy đi ạ, đều dựa theo số đo của cô nên đừng lo lắng nhé.”
“Vậy cảm ơn ạ.”
Lục Ánh Kim mang theo chiếc váy vào phòng thay quần áo, lúc sau trở ra với ánh mắt đầy ngỡ ngàng của mọi người.

Chiếc đầm được thiết kế may theo form rất chuẩn giúp làm thân hình cô gọn hơn hẳn, cách trang điểm giúp gương mặt cô trở nên rất sáng, tôn lên mọi đường nét trên gương mặt, đặc biệt là đôi mắt hai mí to tròn được nhấn nhá trông rất hút người…Tóc được uốn sóng cố định, phần tóc như ôm gương mặt cô nhìn thon hơn bình thường….

Lục Ánh Kim ngại ngùng hỏi mọi người:
“Có…Phù hợp không?”
“Cô yên tâm, rất xinh đẹp.”
Cộp cộp!
Tiếng giày của ai đó đang tiến lại, mọi người quay lại nhìn liền né sang hai bên nhường đường.

Dương Triết Hàm khoát trên người bộ âu phục đen, mái tóc vuốt gọn gàng ra sau, vẫn đôi mắt sắc bén cùng cặp chân mày như thanh kiếm, gương mặt không biểu cảm đi đến.
Cô vui vẻ chạy về phía hắn hỏi:
“Sếp! Sao hôm nay lại đưa em đến đây vậy ạ?”
Hắn bất ngờ nhìn cô, quả thật không nhận ra cô gái rụt rè, nhút nhát, không biết chăm chút vẻ bề ngoài nhưng hôm nay lại rất xinh đẹp, chưa cô gái nào có thể làm hắn phải rung động như hiện tại…Gương mặt đỏ lên ngượng ngùng di chuyển ánh mắt nhìn sang hướng khác trả lời:
“Khụ…Hôm nay đi dự tiệc cùng anh.”
“Dạ? Sao em không nghe gì hết vậy?”
“Cứ đi theo anh.”
Dương Triết Hàm chủ động nắm lấy bàn tay cô dẫn ra ngoài, nhân viên trố mắt nhìn theo đây là lần đầu Dương Tổng chủ động nắm tay một cô gái…
Trên xe cô ngồi phía trước cùng hắn, nhìn thành phố về đêm rất mỹ lệ.

Hắn dừng đèn đỏ, liếc nhìn gương mặt xinh đẹp kia đang phản chiếu lên tấm kính cũng làm trái tim hắn rộn ràng, hé miệng nói vừa đủ nghe:
“Hôm nay, em rất xinh đẹp.”
Lục Ánh Kim vừa nghe theo phản xạ liền quay lại nhìn hắn, đôi mắt to tròn chớp chớp nhìn hắn, lát sau mới cập nhật được tình hình.


Cô bỗng đỏ mặt, hai tay đặt lên ngực trái, hít sâu lấy lại bình tĩnh: Không được, Lục Ánh Kim phải thật bình tĩnh…Mày không thể có tình cảm với sếp….
“Đây…là lần đầu có người khen em.”
“Đó là sự thật, em không tin anh?”
“Không có ạ, nhờ sếp em mới được như vậy.”
“Đừng khách sáo, đều là anh tự nguyện.”
Lục Ánh Kim không tiếp tục chủ đề này liền đổi sang chuyện khác:
“Mà hôm nay đi dự tiệc gì vậy sếp?”
“Tiệc sinh nhật của bác Lậu.”
“Oa, vậy có cả Mạnh Khải với giám đốc Lý đúng không ạ?”
“Ừm, bọn họ có việc sẽ đến sau.”
“Chắc sẽ rất vui đó ạ.”
Cô háo hức nhìn ra ngoài, chắc hôm nay được gặp nhiều người.

Mong với ngoại hình mới này sẽ đem đến những trải nghiệm đặc biệt….


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận