Ting tong ting tong….
Lục Ánh Kim nằm trên ghế sofa xem phim, nghe tiếng chuông cửa nghĩ anh về sớm hơn dự định.
Cô vui vẻ chạy đến mở cửa
Cạch!
Dương Triết Kỳ đứng bên ngoài, phong thái lạnh lùng hai đầu chân mày hơi nhíu lại.
Cô có chút căng thẳng trong đầu có hàng vạn câu hỏi nhảy ra, lần đầu tiên đối mặt riêng với ông ấy.
Ông hừ nhẹ, lên tiếng trước:
“Cô không định mời tôi vào nhà?”
“Dạ….”
Lục Ánh Kim né sang một bên tránh đường cho ông vào.
Dương Triết Kỳ nhìn xung quanh xem xét, sau đó tiến đến ghế sofa ngồi xuống:
“Có vẻ nó yêu cô nhiều nhỉ? Căn nhà này không tệ giá trị không hề nhỏ.”
Cô đặt ly nước xuống cho ông, căng thẳng ngồi đối diện không trả lời câu nói vừa rồi.
Dương Triết Kỳ bất mãn nhìn cô có chút ghét bỏ:
“Nói đi nó cho cô bao nhiêu tiền?”
“Dạ?”
“Giờ này còn giả điên nữa sao? Không lẽ cô yêu nó không phải vì tiền? Gia cảnh bình thường, cũng không mấy khá giả…”
“Thật ra cháu yêu Triết Hàm không phải vì tiền?”
Đáy mắt ông có chút khinh miệt:
“Ồ, vậy cô lấy gì để yêu nó? Ngoại hình không được gia cảnh không được thì cô có gì để ở bên nó giúp đỡ nó.”
Lục Ánh Kim đan chặt hai tay vào nhau, tự ti nhìn xuống dưới khóe mắt ửng đỏ:
“Cháu…Thật lòng yêu anh ấy.”
“Có tác dụng gì? Với những người như nó sinh ra đã ở vạch đích, trách nhiệm lớn và thứ nó cần là đối tượng kết hôn, bạn đời tương xứng có thể giúp đỡ, quyền lực ngày càng lớn mới giữ vưnzg được sự nghiệp.”
Ông nhìn biểu cảm của cô, khóe miệng nhếch lên tiếp tục nói:
“Mộng Nhi là một đối tượng tốt để kết hôn, bề ngoài xinh đẹp có tài mới là người có khả năng cùng nó phát triển.
Không lẽ cô muốn kéo nó xuống cùng cô?”
“Bây giờ cô lập tức nhân lúc nó không có ở đây thì bỏ đi đi, số tiền này coi như tôi cho cô làm lệ phí.
Hy vọng cô sẽ hiểu những gì tôi nói và hãy chứng minh với tôi rằng cô yêu nó.”
Dương Triết Kỳ đặt tấm thẻ lên bàn sau đó đứng lên đi ra ngoài bỏ lại cô trong không gian lạnh lẽo.
Lục Ánh Kim bật khóc, không phải lời nói của ông ấy vô lý ngược lại nó rất đúng.
Cô so với Mộng Nhi quả thật không có gì bằng cả, chỉ có đem theo gánh nặng đến cho anh.
Nhìn tấm thẻ đặt trên bàn trái tim cô đau thêm vạn lần, cô yêu anh thật lòng số tiền này cô không cần.
Nhưng nếu cô bỏ đi anh có cuộc sống tốt hơn càng ngày càng vững mạnh thì cô chấp nhận…
Lục Ánh Kim đi đến phòng quần áo, cô độc sắp xếp quần áo cho vào vali, nước mắt cô vẫn chưa từng ngừng rơi, không thể trách ai có trách thì nên trách số phận lại để Ánh Kim và Triết Hàm gặp nhau.
Có trách thì trách cô quá vô dụng…Nếu có thể cô ước rằng mình được sinh ra trong gia đình gia giáo, môn đăng hộ đối sau đó tự tin bước đến bên anh.
Giữa đêm, cô kéo chiếc vali lớn đi trên còn đường tối chỉ có những ánh đèn đường và xe cộ.
Thân hình cô lúc này mỏng manh đi trong gió tuyết lặng lẽ, khung cảnh như một bức tranh cô đơn.
Lục Ánh Kim nhìn những dòng xe cộ qua lại, cô không biết đi đâu nên làm gì.
Cạch.
Đột nhiên một chiếc xe dừng lại trước mặt cô, ba người đàn ông áo đen to lớn đi đến giữ lại.
Lục Ánh Kim hốt hoảng kháng cự, muốn quay đầu bỏ chạy:
“Các người buông ra, cứu tôi…Cứu.”
Một tên áo đen nhanh tay dùng khăn tay được tẩm thuốc mê bịt miệng khiến cô ngất đi.
Bọn chúng nhanh tay đưa cô lên xe sau đó chạy vọt đi không chút dấu vết..