Một Xa Ba Nhớ! Tổng Tài Dũng Cảm Bước Đến Bên Anh!

Chương 67: 67: Ra Biển 1



Trong buổi tối đó, anh cùng Mạnh Khải lập tức săn vé máy bay sớm nhất để trở về ngay trong đêm vì chỉ mất 5 tiếng để về.

Dương Triết Hàm không thể nào chợp mắt nổi một phút, hai bàn tay đan vào nhau đến khó thở.

Mạnh Khải lần đầu tiên chứng kiến vẻ mặt này của anh, trước giờ Mạnh Khải đã đánh giá sai vị trí của Lục Ánh Kim trong lòng anh.

Máy bay vừa đáp xuống đúng lúc trời vừa sáng, Lý Ưng Tụy đã đợi sẵn vẻ mặt còn hơi ngáy ngủ có lẽ vừa tỉnh giấc.

Dương Triết Hàm cùng Mạnh Khải ngồi vào xe, vị trí ghế lái giao cho Lý Ưng Tụy.

Anh có chút gấp gáp:
“Tra ra chưa? Cô ấy đang ở đâu?”
Lý Ưng Tụy đưa chieesc điện thoại cho anh:
“Tôi đã huy động khá nhiều người chỉ lần được dấu vết tới đây.”
Đoạn video bắt được cảnh chiếc xe chạy vào cánh rừng ven biển sau đó không thấy nữa.
“Cử người đến đó chưa?”
“Rồi, nhưng trong rừng không có camera sẽ hơi lâu một chút.

Có điều kỳ lạ là không thể tra được người bắt cóc.”

“Bây giờ đến đó đi.”
Lý Ưng Tụy gật đầu, chân đạp ga chạy nhanh đến đó nhất có thể.

Gần một giờ đồng hồ đã đến cánh rừng ven biển, Lý Ưng Tụy vừa cho xe chạy vào được năm phút thì đột nhiên chiếc xe không thể chạy được nữa.

Mạnh Khải xuống xe, quan sát nhìn xung quanh tức giận nói:
“Chúng nó rải đinh làm vì hết bánh xe rồi.”
Lúc này anh cùng Lý Ưng Tụy cũng xuống xe nhìn, trong lòng mỗi người lúc này tức giận lên đến cực điểm.

Dương Triết Hàm hít hơi sâu hỏi:
“Có mang súng không?”
“Ở trên xe.” – Lý Ưng Tụy liền nói
Sau khi ba người đã kiểm tra đầy đủ súng đạn, lập tức chạy vào trong cánh rừng tìm kiếm.

Lý Ưng Tụy xem điện thoại bất lực nói:
“Chết tiệt, bọn chúng cản sóng rồi không thể gọi điện liên lạc.”
Mạnh Khải dựa trên năng lực của mình phán đoán:
“Tôi nghĩ bọn họ chắc chắn có ân oán, trong cánh rừng sẽ có một nơi giam cô ấy.”
Lý Ưng Tụy gật đầu đồng ý nói thêm:

“Không lẽ bọn chúng có ý định thả người xuống biển.

Rốt cuộc ai có bản lĩnh này?”
“Nhanh lên đi, đừng phí lời nữa.”
Dương Triết Hàm chạy dẫn đầu, mọi thứ vừa rồi hai người họ nói thì anh đã đoán ra được từ lâu Chẳng qua điều quan trọng hiện tại là vẫn chưa tìm được cô.
Sau mười phút chạy vào rừng theo con đường mòn nhỏ, bọn họ đã thấy một căn nhà hoang đầy rêu xanh bám xung quanh.
Mạnh Khải đi trước đạp cửa xong vào, tiếp theo là anh và Lý Ưng Tụy.
“Không có ai?”-Mạnh Khải nói
Cả ba người tiến vào bên trong thấy một căn phòng cửa mở hí.

Anh đạp cửa tạo nên âm thanh lớn, Lý Ưng Tụy giật mình chạy vado trong nói:
“Chết tiệt, người của chúng ta bị bọn chúng nhốt ở đây.”
Lý Ưng Tụy cử mười người đi tra nhưng cả mười người đều bị trói và bất tỉnh nằm tại đây.

Dương Triết Hàm lay người nằm gần anh nhất:
“Này tỉnh dậy, mau.”
“Khụ khụ.”
Người đàn ông mơ màng mở hí mắt, vẻ mặt đau đớn nhưng rất nhanh đã nhận ra anh liền nói:
“Dương tổng, bọn chúng lấy tính mạng của vợ ngày ra đe dọa nên chúng tôi không dám phản kháng.”
“Bọn chúng đâu rồi?”
“Tôi không biết, bọn chúng đánh ngất chúng tôi rồi nhốt ở đây sau đó….”
Nói đến đây người đàn ông liền nhớ đến câu nói của một người phụ nữ trong số đó trước khi ngất:
“Đúng rồi, tôi nghe được bọn chúng muốn ra biển hình như sẽ lên thuyền.”
Dương Triết Hàm gật đầu nói:
“Mau gọi bọn họ tỉnh dậy, cởi trói dẫn người theo.”.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận