Ta tên là Đông Vũ, sinh ra ở thôn Bình Sơn, vùng biên giới Đông Bắc.
Ngày ta sinh ra là ngày đại tuyết, nhưng trời lại khác thường không có tuyết rơi, mà đổ mưa.
Bà nội nói con bé này không phải là điềm lành, ngay cả trời cũng không ưa, chi bằng sớm ném lên núi sau tế cho thần tiên hoặc mãnh thú, để chúng ăn no rồi khỏi xuống núi phá hoại gia súc.
Cha ta ngồi xổm nơi góc tường, rít mạnh hai hơi thuốc lào, rồi ôm lấy ta.
Một ngụm khói thuốc phả thẳng vào mặt, khiến ta ho sặc sụa, khóc òa.
Nam nhân thật thà chất phác ấy, lần đầu tiên trong đời dám làm trái ý cha mẹ, nhất quyết giữ ta lại bên mình.
Những chuyện này, về sau đều là cô cô kể cho ta nghe.
Bởi khi ta lên ba, cha, nam nhân trầm lặng luôn che chở, yêu thương ta như châu như ngọc, đã qua đời.
Một năm sau, người mà mẹ từng thương nhớ thời trẻ đỗ đạt tú tài, trở về tìm bà.
Mẹ nhìn ta đang nghịch đất trước cửa, ôm chặt vào lòng, hôn lên má ta một cái thật sâu, rồi để lại đôi khuyên tai bạc, từ đó biệt tăm.
Ta không còn gặp lại người mẹ trầm lặng và u sầu ấy nữa.
Truyện này được đăng trên web monkeyD, xin hãy đọc web chính chủ để ủng hộ công sức của dịch giả. Search tên truyện + monkeyD
Bà nội cướp mất đôi khuyên tai mẹ để lại.
Mấy ngày đầu, bà ngồi chễm chệ trên tảng đá trước cửa, mắng nhiếc mẹ con ta không tiếc lời.
Nhưng việc nhà vẫn chất chồng, bà bèn vừa mắng ta và con ch.ó vàng nhỏ đang chơi đùa ngoài sân, vừa tất bật làm việc không ngơi tay.
Cô cô thấy vậy không đành lòng, bèn dẫn ta theo ông nội ra đồng làm việc, con ch.ó vàng cũng lẽo đẽo theo sau.
Ta lớn lên trong những lời mắng nhiếc, từ đứa bé chập chững biết đi, đến khi có thể vác d.a.o chặt củi, thỉnh thoảng còn mò được cá dưới sông về.
Bà nội vẫn không thôi chì chiết: “Con bé c.h.ế.t tiệt, coi chừng bị thủy quỷ bắt đi!”
Lúc ăn cơm, ông luôn múc cho ta một bát canh cá thật to, phần bụng cá ngon nhất đều dành cho ta.
Năng khiếu làm ruộng của ta dường như đã thức tỉnh.
Ta cảm thấy mình chính là con của đất đai, vốn dĩ sinh ra là để gắn bó với ruộng đồng.
Ông nội dạy ta cấy lúa, gieo hạt, làm giàn dưa leo, bấm ngọn cho cây giống…
[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com – https://monkeydtruyen.com/mua-dong-hoa-ngay-xuan/chuong-1.html.]
Ông kinh ngạc vì ta học một lần là nhớ, rồi lại thở dài vì ta là nữ nhi.
Ta hỏi ông: “Vì sao con là con gái mà ông lại thở dài? Có phải vì con sẽ phải gả đi, nuôi con cũng vô ích đúng không?”
Ông nội đưa cho ta một nắm quả việt quất dại hái trên đồi: “Gả đi với chả không gả đi, con bé không biết xấu hổ. Cô cô con ngày nào cũng dạy con những thứ linh tinh gì thế?”
Ta nhét đầy quả việt quất vào miệng, lau mồ hôi trên trán rồi tiếp tục đào hố gieo hạt ngô, vừa làm vừa lẩm bẩm: “Con không gả đi đâu, lớn lên con sẽ kiếm một chàng rể về ở rể, cùng nhau phụng dưỡng ông nội bà nội và Cô cô.”
Ông nội nhìn ta, mỉm cười nói: “Con bé ngốc, con gái mà quá đảm đang sau này sẽ làm mãi không hết việc. Ông muốn con gả đi rồi sống những ngày tháng tốt lành.”
Gió hè oi ả thổi qua, cuốn đi lời nói bên miệng ta: Con chính là ngày tháng tốt lành, con ở đâu thì nơi đó chính là ngày tháng tốt lành.
Vườn rau nhỏ do ta chăm bón sai trĩu quả, thỏ ta nuôi cũng đẻ hết lứa này đến lứa khác.
Lúc cô cô và bà nội bận rộn trong bếp, bà nội vừa mắng ta là quỷ tham ăn đầu thai, vừa dạy ta cách biến những món ăn đạm bạc thành những món ăn ngon lành.
Đến khi ta chín tuổi, bà nội đã ít mắng ta hơn, không biết là vì già rồi không còn sức mắng nữa, hay là cuối cùng đã chấp nhận ta.
Dù là vì lý do gì, ta cũng thấy vui vẻ.
Trong lòng, ta đang tính toán chờ đến phiên chợ, sẽ đem mấy con thỏ con mới sinh đi đổi lấy mấy con gà con, gà đẻ trứng, trứng nở gà, không chỉ có cái ăn mà còn có thể bán lấy tiền, cuộc sống của gia đình chắc chắn sẽ ngày càng tốt hơn.
Gà con cuối cùng vẫn không thể đổi được.
Lúc cuối hạ đầu thu, sông Hải Lãng dâng nước lũ, cả làng đều bị nạn.
Bà nội cuối cùng cũng không còn mắng ta nữa.
Bà bị nhiễm lạnh trong trận lụt, gió thu vừa thổi qua đã bệnh nặng.
Cô cô muốn bán mình lấy tiền mua thuốc cho bà nội, nhưng người môi giới nói cô cô đã lớn tuổi, không bán được vào nhà tốt, chỉ có thể đến thanh lâu làm kỹ nữ hạng hai.
Ông nội vừa ho khan vừa vuốt ve đầu con ch.ó vàng nhỏ.
Ta biết họ định g.i.ế.c thịt nó, bởi vì trong nhà đến cả bột ngô mốc meo cũng đã ăn hết rồi.
Ta ngồi xổm bên cạnh con ch.ó vàng nhỏ, kéo kéo ống quần ông nội, ngẩng đầu nói với ông: “Bán con đi ạ. Bán con đi thì sẽ có tiền mua thuốc cho bà nội. Con ăn rất khỏe, bán con đi nhà mình sẽ tiết kiệm được rất nhiều lương thực. Đừng ăn thịt con ch.ó vàng nhỏ này được không ạ?”
Trong bầu không khí im lặng của người lớn, ta nhặt cây đòn gánh đổ trước bức tường đổ nát, gánh hai thùng nước đầy, một tay túm lấy con ch.ó vàng nhỏ, một tay nhặt một hòn đá lớn, chạy như bay đến đầu làng rồi lại quay trở về, thở hổn hển nói với người môi giới: “Thúc xem này, cháu khỏe lắm, không thua kém gì con trai đâu, cháu việc gì cũng làm được, lại nhanh nhẹn thật thà.”