Mưa Đông Hóa Ngày Xuân - Jiu Sen

Chương 33


Ta định cười trừ cho qua chuyện, nào ngờ Lý thẩm lại buông lời trách móc phu nhân: “Bà mẫu nhà ngươi là người đầu tiên trong làng dám xông pha ra ngoài, mấy tháng trời chẳng về nhà thăm nom, lại còn sai bảo chúng ta, phụ thân của thiếu gia cũng chẳng sợ bà ấy bỏ đi mất.”

Bà ta còn chưa dứt lời, ngoài cổng đã vang lên một giọng nói dứt khoát: “Bà đang lải nhải cái gì thế hả bà già, giờ cơm no áo ấm, rảnh rỗi sinh nông nổi rồi phải không? Xem ra tấm vải hoa ta mang về hôm nay không hợp với bà lắm.”

Truyện này được đăng trên web monkeyD, xin hãy đọc web chính chủ để ủng hộ công sức của dịch giả. Search tên truyện + monkeyD

Bà nội vừa nói vừa nhét tấm vải hoa vào tay bà ta rồi đẩy bà ta ra, tự mình rửa rau: “Thằng Phúc, nhà Diêm bá mẫu cũng có đấy.”

Lý thẩm vội vàng phủi tay, nhẹ nhàng vuốt ve tấm vải mới đỏ hoa xanh, trong mắt vừa mừng rỡ vừa có chút chột dạ, lại gần ngồi xổm bên cạnh bà nội: “Hi hi, tẩu tử đừng giận, muội nào có sợ tỷ bỏ đi, chẳng phải muội cũng được nhờ tỷ mà sống sung sướng hơn sao.”

Phu nhân và Trương ma ma xách đồ đi vào, tiểu thư vừa nắm chặt cục tuyết vừa trượt băng, ngã nhào vào lòng ta cười khanh khách, xem ra ảnh hưởng của Thanh Thanh không lớn lắm, nhưng năng lực dạy học quả thật rất mạnh.

Ta vẫn ngoái đầu nhìn lại phía sau, nhưng không thấy ai. 

Phu nhân nhìn thấu tâm tư của ta: “Đừng nhìn nữa, đến nhà trưởng làng một chuyến, sẽ về ngay thôi.”

Ta giúp tiểu thư thay giày ướt, rồi pha trà cho phu nhân và Trương ma ma, nhân lúc trong sân ồn ào náo nhiệt, liền lẻn ra ngoài. 

Gió đã ngừng, nhưng bông tuyết lại càng rơi càng lớn, rơi xuống thành từng cụm, tan chảy trong trái tim ta. 

Thứ trong lòng ta không nhiều, chỉ có ngôi làng Bình Sơn nhỏ bé này, và những con người này mà thôi.

Ta nhìn người đang bước tới trong tuyết từ đằng xa, cánh đồng hoang vu úa vàng dần được bao phủ bởi sắc trắng, dường như trở lại thời điểm mới đến Đông Bắc năm ngoái, chỉ là thiếu niên ốm yếu năm nào giờ đã trút bỏ vẻ yếu ớt, trở nên cao lớn thẳng tắp như cây bạch dương. 

Cho đến khi người mặc áo choàng nâu đứng trước mặt ta: “Tiểu Vũ, nàng đến đón ta sao?”

Ta gật đầu: “Ừm, đi nhanh thôi, trong nồi đang hầm canh, hôm nay nhà đông người, về muộn là hết mất.” 

Quay người đi về phía nhà, đi được vài bước cảm thấy người phía sau không theo kịp, quay đầu lại thì thấy hắn vẫn đứng im tại chỗ.

“Sao huynh không đi?”

“Không đi được.”

“Cái gì?”

“Ta đi mệt rồi, tay lạnh, không đi được nữa.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com – https://monkeydtruyen.com/mua-dong-hoa-ngay-xuan/chuong-33.html.]

Ta bất lực, ta thật sự bất lực, đành quay lại nắm lấy tay hắn từng bước đi về nhà. 

Hắn kể cho ta nghe những chuyện vụn vặt trong thành Ninh An, ta lại chỉ muốn rút lại cảm thán trong lòng trước đó: Vớ vẩn cái gì mà trút bỏ vẻ yếu ớt chứ, vẫn là kẻ yếu đuối nhất làng Bình Sơn này thôi!

Lập Đông.

Lão gia nói đây là ngày tốt, đất trời cất giấu, mảnh đất dần dần đóng băng tích trữ hy vọng sinh sôi. 

Quả thực là ngày tốt, lúc này ở làng Bình Sơn đã không còn việc đồng áng gì phải bận tâm, nhưng cũng chưa đến mức lạnh lẽo phải ở lì trong nhà suốt mùa đông. 

Dân làng không nói lời cảm ơn, nhưng lại rục rịch chuẩn bị cho ta và thiếu gia một hôn lễ náo nhiệt nhất.

Từ mấy ngày trước Lập Đông, nhà nhà trong làng lần lượt gửi đến những món quà chân thành nhất. 

Trong làng bắt đầu mổ lợn g.i.ế.c dê, lợn là của nhà trưởng làng, dê là do phủ tướng quân gửi tặng, gà vịt cá đều là do các nhà mang đến. 

Nhà các bá các thúc hàng xóm đều sớm dọn dẹp phòng ốc, chuẩn bị tiếp đãi khách khứa từ trong thành đến vào ngày hôm đó. 

Ngoài nhà treo đèn kết đỏ, giường đất trong phòng thiếu gia được thay bằng chăn đỏ, trên tường trên cửa sổ dán chữ “Hỷ” và những bức tranh giấy cắt xinh đẹp, đó là do Thanh Thanh và tiểu thư cắt. 

Mọi người tất bật qua lại trong gió rét và tuyết rơi, náo nhiệt như sắp đón Tết trước vậy.

Sự náo nhiệt này là vì ta, nhưng dường như lại chẳng liên quan gì đến ta, bởi vì từ hôm kia họ đã không cho ta làm việc nữa. 

Mỗi lần ta vừa định giúp một tay thì liền bị ngăn lại, thậm chí còn chê ta vướng víu, đuổi ta vào trong nhà.

Chiều hôm trước ngày thành thân, thiếu gia phải về thành Ninh An, hắn là con rể, đến ngày lành tháng tốt phải do ông nội và dượng đón sang. 

Trước khi đi, hắn tìm thấy ta đang ngồi ôm con ch.ó vàng phơi nắng ở nơi khuất gió vì quá rảnh rỗi, hắn kéo tay ta: “Nàng vẫn còn cho rằng ta chỉ là bình hoa để ngắm thôi sao?”

“Không phải, thiếu gia uy vũ trí tuệ nhất thiên hạ.” Ta buột miệng nói ra mà chẳng cần suy nghĩ, xem ra nói dối nhiều thành quen rồi.

Hắn dương mày đắc ý nói: “Ngày mai thành thân, ta sẽ tặng nàng một cái bình hoa thật để muội ngắm mỗi ngày.”

Ta: “Bình hoa nào cũng chẳng đẹp bằng thiếu gia, ta ngắm thiếu gia mỗi ngày là đủ rồi, không cần tốn kém đâu.”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận