Trước đây chưa từng nghĩ đến việc sẽ mặc bộ y phục lộng lẫy như vậy, nó không hề phù hợp để xuống ruộng nhổ cỏ, lên núi hái nấm.
Truyện này được đăng trên web monkeyD, xin hãy đọc web chính chủ để ủng hộ công sức của dịch giả. Search tên truyện + monkeyD
Cũng giống như việc dù nhất thời xúc động cứu thiếu gia tiểu thư, nhưng cũng chưa từng thực sự nghĩ đến việc sẽ để thiếu gia làm con rể.
Ngoài nhà ồn ào náo nhiệt, trong nhà yên tĩnh đến mức chỉ có thể nghe thấy tiếng thở của chính mình, bầu không khí kỳ lạ này khiến ta có chút căng thẳng.
Con người quả nhiên phải bận rộn, nếu không sẽ hồi tưởng và suy nghĩ, mà suy nghĩ sẽ khiến ta thêm nghi hoặc, đây là một việc khiến ta bồn chồn và lo lắng.
Không biết đã qua bao lâu, cô cô từ ngoài bước vào nhét cho ta một quả trứng: “Tiểu Vũ, đừng sốt ruột, đợi thêm chút nữa nhé.”
Thì ra là sắp đến giờ lành rồi, dượng đang đợi ở đầu làng đi thêm một dặm nữa cũng không thấy ai đến.
Ông nội và trưởng làng an ủi mọi người, có lẽ là nửa đêm qua đã nổi gió, tuyết cũng rơi nhiều hơn, đường khó đi.
Lại qua khoảng nửa canh giờ, một chiếc xe ngựa vội vã đến trước cửa, đám đông lại náo nhiệt trở lại, sau tiếng pháo nổ, người bước xuống xe lại là Ngô lão gia vốn không thể ra khỏi thành.
Ông ấy vẻ mặt tiều tụy, ấp úng không trả lời được câu hỏi của mọi người về việc thiếu gia đã đi đâu, cho đến khi nhìn thấy phu nhân, nước mắt liền tuôn rơi: “Phu nhân! Minh ca, Minh ca cái đứa nghịch tử đó đã đến ở rể nhà vị tiểu thư họ hàng xa bên phủ tướng quân rồi, nó bảo ta đến Đinh gia từ hôn.”
Minh ca, Lâm tiểu thư, Đinh gia, từ hôn.
Mọi người nghi ngờ, kinh ngạc, phẫn nộ, còn ta đang đứng trước cửa tân phòng nghe câu này chỉ cảm thấy lão gia đang nói đùa.
Cho đến khi phu nhân nhìn chằm chằm lão gia hỏi: “Thật vậy sao?”
Lão gia cố gắng giữ vững thân thể đang run rẩy gật đầu, phu nhân im lặng quay người, rồi ngã sấp xuống đất, đầu đập vào khúc gỗ bên cạnh, ngất lịm đi.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com – https://monkeydtruyen.com/mua-dong-hoa-ngay-xuan/chuong-35.html.]
Tiểu thư bật khóc nức nở.
Ông bà nội không kịp xử lý những cảm xúc phức tạp, vội vàng bảo Trương ma ma, cô cô và các thẩm bên cạnh đưa phu nhân lên giường.
Lúc phu nhân tỉnh lại, trời đã sắp tối, mùa đông chỉ là tối sớm hơn mà thôi.
Cái sân náo nhiệt đã vắng tanh, ngay cả lão gia cũng vì quy định của triều đình mà phải quay về thành Ninh An, để lại sáu trăm lượng bạc.
Sáu trăm lượng, là số bạc lúc trước ta đưa cho Anh thúc để mua thiếu gia và tiểu thư.
Bây giờ ông ấy thật sự giống một thương nhân rồi, một đồng cũng không đưa thêm.
Tiếng gió rít ngoài cửa sổ càng lúc càng lớn, chỉ trong một buổi chiều, tuyết đã phủ kín sân và mái nhà, nhưng cũng không thể che lấp được tin tức đau lòng mà lão gia mang đến.
Ta cởi hỷ phục ra gấp gọn gàng, đặt mũ miện sang một bên.
Phu nhân dần hồi phục, ma ma đỡ bà ngồi dậy.
Ta thuật lại lời lão gia cho phu nhân nghe: “Nhà mẹ đẻ của tướng quân phu nhân là dòng họ Lâm gia danh giá ở Sơn Đông, tổ tiên từng có người là danh tướng trấn giữ biên cương, cũng có người làm tể tướng trong triều, nhưng đến đời này thì nhánh thứ hai nhà mẹ đẻ phu nhân lại hiếm muộn con cháu, ông ngoại của Lâm tiểu thư đột ngột qua đời, nhánh thứ hai ngoài đại tướng quân phu nhân và Lâm tiểu thư ra thì không còn ai khác, trong tộc muốn cha nàng nhận con nuôi từ chi khác, nhưng cha nàng nhất quyết không đồng ý. Thư khẩn cấp gửi đến phủ tướng quân yêu cầu tiểu thư lập tức quay về Tế Nam, đã tìm sẵn cho nàng một người ở rể, bảo nàng về nhà lập tức thành thân. Chỉ là người được chọn đó vừa nghe tướng quân phu nhân đã lắc đầu nguầy nguậy, là kẻ nổi tiếng bê tha ở Tế Nam, còn chưa thành thân mà trong nhà đã có hai đứa con rồi.
Lần đầu gặp thiếu gia, tướng quân đã rất vừa mắt, sau này thiếu gia thường xuyên đến phủ càng được cả nhà hoan nghênh. Các quán ăn, cửa hàng trong thành, nếu không có sự quan tâm của phủ tướng quân, e rằng cũng không thuận lợi như vậy, lão gia cũng nhờ sự quan tâm đó mà không phải đi làm khổ lực đốn củi, khai mỏ, làm đường.
Tướng quân yêu thương tướng quân phu nhân, không nỡ nhìn bà vì chuyện của muội muội mà lo lắng buồn phiền, nên muốn thiếu gia giúp đỡ việc này. Nói là ở rể, nhưng chỉ là về Tế Nam đối phó với ánh mắt dòm ngó của người trong tộc, sau này muốn đến kinh thành hay quay về Ninh An đều được, khi đó sẽ cho hắn một phủ đệ riêng, phủ Ngô gia thậm chí trên danh nghĩa cũng không tính là ở rể nữa.”
Mọi chuyện đều rất hợp lý và thuận theo tự nhiên, thiếu gia dường như không có lý do gì để từ chối.