Nữ nhân kia khinh thường cười nói: “Vậy còn đứa lớn kia thì sao, nghe nói là con dâu nuôi từ bé nhà bà, một đứa con gái ra ngoài buôn bán thì thôi đi, sao mới có một mùa đông không gặp mà đã thành con mọt sách rồi, suốt ngày cầm sách ra vẻ ta đây. Cả nhà toàn người kỳ quặc…”
Còn chưa nói xong, cô cô đang mang thai bụng đã to vượt mặt liền xông lên túm tóc người kia: “Bà là đầu thai từ vại tương à, mở miệng ra mùi kinh thế! Con gái nhà chúng ta thông minh lanh lợi biết chữ đọc sách, bà ghen tị đấy à, bà tức đến nỗi mọc mụn nhọt rồi phải không, đến đây tìm đánh. Con trai nhà bà thì trông như cái vại tương con, một bát đậu phụ ba đồng, hai bát đã không tính nổi rồi, bà có thời gian rảnh rỗi này thì nên dẫn nó ra ngoài phơi nắng hong khô nước trong đầu đi…”
Nữ nhân kia kêu gào bảo cô cô buông tay ra, trong lúc giằng co đã vung tay đánh trúng cô cô.
Ma ma vội vàng chạy vào bếp gọi bà nội, bà nội cầm cái xẻng xúc thức ăn xông vào tham chiến.
Cuối cùng trận chiến này kết thúc với việc cô cô bị ăn vài cú đ.ấ.m loạn xạ, nhưng cũng giật được một nắm tóc của nữ nhân kia.
Bà nội bình an vô sự, còn dùng xẻng xúc thức ăn tấn công hơn mười lần, ngoài hai lần đánh nhầm vào cô cô, còn lại đều trút lên nữ nhân kia.
Còn phu nhân thì lấy ra hai lạng bạc vụn để “an ủi” binh lính đến can ngăn.
Nghe A Bố miêu tả sống động như thật, ta và tiểu thư ôm bụng cười ngặt nghẽo, tiện thể tiếc rẻ số bạc đã đưa.
Hừ, người thay đổi không phải là ta, rõ ràng là ba người bảo vệ con cái này.
Xuân qua thu tới, vẫn bận rộn như vậy, khác biệt là càng thêm phong phú, dù là túi tiền hay trong lòng.
Ta và Anh thúc kiểm kê hàng tạp hóa mà Triệu Nhị Thiết thu mua từ các làng ngoài thành, vừa trò chuyện về những sự kiện lớn đang được bàn tán xôn xao trong thành:
Mùa hè vừa qua, triều đình đã quét sạch bộ lạc phía Bắc quấy nhiễu biên giới, g.i.ế.c c.h.ế.t thủ lĩnh của tộc Cô Đắc là nòng cốt của bộ lạc, chiêu hàng bộ lạc Mạc Nhĩ Triết vốn luôn bất hòa với họ
Đánh đuổi tàn dư thế lực đến vùng hoang vu Siberia. Hoàn toàn thu hồi bình nguyên Y Nhĩ Cáp và sông Ô Lạp.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com – https://monkeydtruyen.com/mua-dong-hoa-ngay-xuan/chuong-39.html.]
Trận chiến này do Trang đại tướng quân chỉ huy, nghe nói đã đến triều đình nhận thưởng.
Lần này sẽ được thăng chức lên làm An Bang Chương Kinh, thống lĩnh toàn bộ quân sự, chính sự và biên giới vùng Đông Bắc.
Nhị Thiết ồn ào nói đến sôi nổi, nhưng trong lòng ta lại nghĩ: Giờ thì không chỉ có thể sống yên ổn rồi, mà còn có thể bán hàng hóa từ phương Nam ra phía Bắc, còn đang tính toán nhân lúc mệnh lệnh của triều đình chưa đến, muốn đến bộ lạc Mạc Nhĩ Triết thu mua một chuyến lông thú, chắc chắn sẽ kiếm được bộn tiền!
Lại qua nửa tháng, Trang đại tướng quân về thành Ninh An, ta đứng trong đám đông chào đón hò reo, hình như nhìn thấy Lâm tiểu thư.
Đã gần một năm rồi, Ngô thiếu gia không gửi một lá thư nào cho phu nhân lão gia, chẳng lẽ thật sự như phu nhân nói, đã cắt đứt liên lạc.
Tướng quân về thành có tin tức mới lan truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ, thực khách ở Xuân Hàn Trai cũng bàn tán sôi nổi.
Trận chiến kéo dài hơn nửa năm này, triều đình đại thắng, quốc khố bị tổn hại rất nhỏ, nhánh thứ hai Lâm gia ở Tế Nam, Sơn Đông đã quyên góp gần như toàn bộ tài sản, hiện đã được phong làm hoàng thương.
Truyện này được đăng trên web monkeyD, xin hãy đọc web chính chủ để ủng hộ công sức của dịch giả. Search tên truyện + monkeyD
Còn thiếu niên trẻ đã mưu trí dũng cảm xé toang một lỗ hổng trong bộ lạc Bắc La ở trận đầu tiên, hóa ra lại là một mưu sĩ của phủ tướng quân.
Sau đó, vị mưu sĩ này được hoàng thượng phong làm Hiệp lĩnh trong quân, sau đó lại dẫn quân lấy được thủ cấp của thủ lĩnh tộc Cô Đắc, lập nhiều chiến công.
Đợi đến khi về kinh báo cáo công việc mới biết được, hắn ta hóa ra là con trai của tội phạm bị lưu đày đến Ninh Cổ Tháp, vì muốn phụng dưỡng cha nên mới cùng gia đình đến thành Ninh An.
Hoàng thượng cảm kích Ngô tiểu tướng quân trung quân ái quốc, vừa dũng cảm vừa hiếu thuận.
Lại có người tâu lên, vụ án gian lận mà Ngô Đức Văn bị liên lụy năm xưa vốn là một vụ án oan sai, ông ấy thậm chí còn không phải là đồng phạm.
Từ khi bị lưu đày đến thành Ninh An, ông ấy đã thay đổi qua mấy bộ phận phục dịch đều được đánh giá cao, sau khi được điều vào thư viện thì càng tận tụy dạy học.
Còn thường xuyên miễn phí đọc sách viết thư giải đáp thắc mắc cho dân chúng địa phương, có công lao giáo hóa những vùng đất chưa biết đến lễ giáo.
Hoàng đế vui mừng khôn xiết, hạ chỉ đặc xá cho về kinh, đồng thời ban chức Quốc Tử Giám bác sĩ, trả lại nhà cửa cho gia đình ông ấy.