Phạm nhân bị lưu đày phải dựa vào đôi chân để đi đến Ninh Cổ Tháp, trên đường gian nan vất vả, nhất định phải chuẩn bị cho lão gia một ít quần áo và thức ăn.
Ta mua vải vóc và bông, giặt giũ cắt may, may vá có Trương ma ma đích thân ra trận, có sự giúp đỡ của bà ấy, quần áo được làm vừa nhanh vừa tốt.
Ta sờ quần áo mới may xong, trong lòng cảm thán, đều là bàn tay chăm sóc hoa, sao Trương ma ma làm việc gì cũng khéo léo như vậy.
Quần áo mới có kèm theo lớp bông, phu nhân cũng làm hai đôi giày, lại chuẩn bị một ít thịt khô, lúc nhóm phạm nhân này xuất phát liền đưa qua.
Ta lấy số bạc còn lại, cân một trăm lượng đưa cho phu nhân, để bà đưa cho quan sai áp giải phạm nhân lo liệu, hy vọng lão gia trên đường đi có thể dễ chịu hơn một chút.
Lại móc ra một viên bạc lớn hơn một chút trong số bạc ít ỏi còn sót lại, đi tìm Anh thúc, nhờ ông ấy sắp xếp cho chúng ta một chiếc xe ngựa lớn hơn.
Cấp bậc tôn ti trong mưa gió dọc đường đi đã bị làm cho tan biến, chúng ta giống như một gia đình thực sự, chen chúc trong một chiếc xe ngựa, đi theo đội xe của Anh thúc mà lên đường.
Điều duy nhất nằm ngoài dự liệu của ta là sự yếu đuối của thiếu gia.
Vốn dĩ là thiếu gia đánh xe, hắn học mấy ngày mới miễn cưỡng học được, nhưng vừa mới đi đường nửa ngày thì đầu tiên là bị cháy nắng, sau đó bị gió đêm thổi một cái liền bệnh luôn.
Ta thật sự không nhìn nổi nữa, bèn túm hắn vào trong xe ngựa.
Ta ở quê đã từng đánh xe bò, dưới sự chỉ dạy của người đánh xe mà Anh thúc phái tới, nửa ngày liền học được.
Phong cảnh trên đường rất đẹp, tiểu thư nhìn cảnh sắc biến đổi ngoài cửa sổ, nép trong lòng phu nhân học thuộc lòng: “Nhà bạch dương áo cá liễu làm nên, giao long vảy động sóng tanh, bay lượn nên đuổi theo chim ưng biển.”
Đến mùa hè mà phu nhân bọn họ lo lắng nhất, chúng ta đã đi sâu về phía bắc, vừa vặn tránh được cái nóng bức khó chịu.
Thiếu gia nói hắn không phải là người có tài đọc sách, quan sát trên đường đi này, ta thấy hắn phần lớn cũng không phải là người có tài làm việc.
Anh thúc là một người buôn chuyến, mỗi năm đi đi về về nam bắc, dọc đường thu mua hàng hóa buôn bán qua lại.
Truyện này được đăng trên web monkeyD, xin hãy đọc web chính chủ để ủng hộ công sức của dịch giả. Search tên truyện + monkeyD
[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com – https://monkeydtruyen.com/mua-dong-hoa-ngay-xuan/chuong-7.html.]
Ở phủ Hoàng Long, ông ấy thu mua rất nhiều đồ, tiểu thư cứ lẽo đẽo đi theo phía sau ông ấy ăn bánh đường, người buôn bán này đối với tiểu thư lại rất hào phóng.
Nghĩ lại cũng đúng, tiểu thư xinh xắn đáng yêu, đơn thuần lương thiện, dọc đường xóc nảy không hề kêu mệt, lại còn là trái tim của mọi người, luôn ngọt ngào đi theo phía sau Anh thúc: “Anh thúc Anh thúc”,
“Anh thúc thật anh minh”,
“Cảm ơn Anh thúc”,
“May nhờ có Anh thúc”…
Nàng đối với mỗi người đều cười ngọt ngào như vậy, gọi ngọt ngào như vậy, dù là núi băng cũng bị tan chảy.
Ta kéo tiểu thư xem lông thú ở thương hành, thấy thiếu gia đi tới, thấy mọi người đều đang bận rộn, hắn cũng xung phong muốn giúp đỡ.
Anh thúc đánh giá thiếu gia hai tháng nay ốm ba trận người càng thêm gầy yếu, cười xấu xa nói: “Vậy ngươi đi theo lão Vương đầu và những người khác khuân vác hàng hóa đi.”
Người làm công “hừ” một tiếng, vác bao tải đựng hàng hóa lên vai, thiếu gia cũng bắt chước bọn họ, hai tay cùng lúc túm lấy hai góc bao tải định vác lên vai, hùng hổ “hừ” một tiếng, nhưng bao tải không nhúc nhích tí nào.
Người làm công quay lại tiếp tục vận chuyển hàng hóa nhìn thấy cảnh này đều bật cười.
Thiếu gia cắn chặt răng, hít sâu một hơi, lại thử thêm lần nữa, bao tải vẫn không nhúc nhích, tiếng cười vang lên càng nhiều.
Thiếu gia vẻ mặt lúng túng, gãi gãi đầu, ngượng ngùng cười cười với những người xung quanh, chuẩn bị thử lần thứ ba thì ta đi tới, nhét tay tiểu thư vào tay hắn, một tay vịn lấy bao tải trước mặt hắn, một tay nhấc bổng lên vác lên vai, tay trái đỡ bao tải, tay phải xách tấm da lông vừa mua, ra hiệu cho bọn họ đi theo.
Ta không để ý đến tiếng trầm trồ kinh ngạc xung quanh, trong lòng chỉ nghĩ: Thật sự rước về một người con rể như vậy, bà nội ta chẳng phải thêm một người để mắng sao.
Theo thời tiết lạnh dần, những thị trấn đi qua ngày càng thưa thớt, người ngày càng ít, tiểu thư cả ngày nói cười cũng yên tĩnh hơn nhiều.
Phu nhân và Trương ma ma luôn nhìn ra ngoài cửa sổ, không giống như đang thưởng thức phong cảnh, mà là nhìn một cách chăm chú, dường như chỉ có đích thân đến vùng đất hoang vu này, mới biết mình sẽ phải đối mặt với những khổ nạn như thế nào.
Cảnh sắc bên cửa sổ xe từ xanh đỏ rực rỡ chuyển thành núi đen nước đen, khi nhìn thấy cánh đồng, cây du già và rừng thông quen thuộc, nỗi lo lắng trong lòng ta dần dần trở nên mãnh liệt.