Bà nội không quan tâm đến xe ngựa và những người lạ xuất hiện trong sân, nhìn thấy ta môi liền run run, buông tay đang vịn khung cửa, đan vào nhau xoa xoa qua lại, vành mắt đỏ hoe.
Ta đi đến trước mặt bà, nói: “Bà nội, con về rồi!”
Bà ấy hình như muốn đưa tay sờ mặt ta, đưa ra được một nửa lại rụt về, rồi lại đưa tay ra giật lấy chó vàng nhỏ từ trong lòng ta ném xuống đất: “Hừ, đồ vong ân bội nghĩa chỉ biết ôm con ch.ó bẩn thỉu, tiền bạc trong nhà không cần để lại cho mi nữa!”
Chúng ta là ngồi xe ngựa về, dọc đường xóc nảy cũng không làm mất đi phong thái vốn có của phu nhân bọn họ, ngay cả Trương ma ma cũng có chút khí chất, vừa nhìn là biết là khách quý, khác hẳn với người ở thị trấn biên giới nhỏ bé này của chúng ta.
Khi phu nhân cùng mọi người vào nhà, ngồi trên giường đất, ông nội bà nội vẫn chưa hiểu rõ là những ai, chỉ biết đến đều là khách, liền vội vàng chuẩn bị đồ ăn, bà nội thậm chí còn chưa kịp mắng ta thêm hai câu.
Nhà chính của chúng ta được cải tạo mở rộng trên nền móng cũ, từ hai gian ban đầu biến thành bốn gian.
Nhà chính và phòng ngủ chính thông nhau không có cửa, chỉ có một tấm rèm bông được may từ chiếc chăn bông cũ treo ở đó, gian cuối cùng được dùng làm nhà bếp và chất đống nông cụ, đồ linh tinh, còn có một gian vuông góc với nhà chính được ngăn cách riêng biệt, hẳn là phòng của Cô cô.
Trong bếp, bà nội từ trong thùng múc hai bát bột mì, trong chậu nhào thành những chiếc bánh lớn bằng bàn tay rồi thả vào nồi nước sôi.
Vừa nhanh tay cắt củ cải muối chua mà ông nội lấy từ trong vại thành sợi xếp vào đĩa sành, bà vừa đập hai tép tỏi và hành lá thái nhỏ cùng với ớt bột to nhỏ cho vào bát nhỏ, trong một cái nồi khác múc một muôi dầu đang sôi “xèo” một tiếng đổ lên trên, mùi thơm quen thuộc lập tức tràn ngập căn nhà.
Thấy ta ngây người đứng đó, bà nội véo ta một cái: “Đứng ngây ra đó làm gì, lấy đậu phụ ngâm nước ra đây.”
Ta lấy đậu phụ đưa cho bà, bà đưa cho ta một bát trứng gà đánh tan, ra hiệu cho ta ngồi xổm cạnh ông nội đang trông lửa đừng có vướng víu.
Uống một ngụm canh trứng ta mới bừng tỉnh, trong nhà lấy đâu ra đậu phụ, ta cũng có thể uống canh trứng ngọt ngào sao?
Truyện này được đăng trên web monkeyD, xin hãy đọc web chính chủ để ủng hộ công sức của dịch giả. Search tên truyện + monkeyD
Ông nội giải thích, là số tiền hai năm nay con nhờ người mang về, lần đầu tiên nhận được, bà nội nhốt mình trong bếp hồi lâu mới ra, hình như là khóc, là xót con.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com – https://monkeydtruyen.com/mua-dong-hoa-ngay-xuan/chuong-9.html.]
Ta không phải là người hầu được ra mặt trước chủ nhân, tiền tiêu vặt chắt chiu dành dụm được và tiền thưởng được nhận vào các dịp lễ tết trong phủ coi như là ít ỏi, nhưng ở ngôi làng hẻo lánh này cũng có thể coi là một khoản tiền lớn.
Họ dùng số tiền này sửa sang lại nhà cửa, còn xây thêm một gian có cửa riêng, vậy mà lại là dành cho ta, họ không biết ta còn có thể trở về hay không, nhưng lúc xây nhà vẫn kiên trì xây thêm gian này, bị những người nhiều chuyện trong làng nói là “có tiền tiêu không hết”, đương nhiên là không thể nói lại được bà nội.
Còn để dành được mười lượng làm của hồi môn cho cô cô, gả đến Lưu gia cuối làng, vì mang theo của hồi môn, nhà phu quân rất quý trọng nàng.
Cô cô bất chấp sự phản đối của gia đình, cầm của hồi môn cùng phu quân đến phủ Hội Ninh cách xa sáu trăm dặm, học nghề làm đậu phụ.
Nửa năm sau trở về, vừa đúng lúc ta nhờ người gửi tiền về, nàng lại về nhà mẹ đẻ xin bạc, mua sắm dụng cụ làm đậu phụ, cùng phu quân bắt đầu bán đậu phụ.
Hiện giờ đã là xưởng làm đậu phụ nổi tiếng khắp vùng, phủ tướng quân trong thành, doanh trại của binh lính, những nhà có chút tiền dư giả trong trấn, đều đến mua.
Bọn họ cũng quan tâm đến bà con trong làng, đậu phụ bán không hết, bị dập nát liền cho người trong làng ăn.
Ông nội nói xong chuyện nhà, ta cũng nói sơ qua về tình cảnh của Ngô phủ.
Trương ma ma có ơn lớn với ta, phu nhân là một người tốt bụng, trước khi bị tịch thu gia sản còn trả lại giấy tờ bán mình cho ta, nếu không ta chắc chắn sẽ bị bán đi lung tung, thiếu gia tiểu thư cũng là người hiểu chuyện.
Ông nội bà nội không nói gì.
Bà nội vớt bánh trong nước sôi ra bóp vụn, lấy một nắm trong tay, nắm chặt lại, bột mì liền từ khe hở giữa ngón cái và ngón trỏ chui ra thành một sợi mì, lại nhảy vào trong nồi.
Một lát sau, một nồi mì chua đã được nấu xong.
Bà lại băm hành lá, ớt vào nồi bên cạnh xào thơm rồi thêm nước, hầm cùng đậu phụ, lại vắt khô cải ngâm đã rửa sạch cho vào.
Hơi nước bốc lên nghi ngút khắp nhà bếp, mùi thơm kích thích nước miếng ta, ta ngừng đưa bát vào miệng, có chút không dám ngẩng đầu, giọng nói càng ngày càng nhỏ: “Phu nhân bọn họ sẽ không ở không đâu, phu nhân có của hồi môn, hiện giờ chưa thu xếp ổn thỏa, đợi quan phủ phân xử rõ ràng, trả lại của hồi môn cho phu nhân, người nhất định sẽ không ở không đâu. Nhà mẹ đẻ của phu nhân rất giàu có, nghe nói của hồi môn rất nhiều…”
Ông nội nhìn bà nội, bà nội “cạch” một tiếng ném cái chậu vào cạnh nồi: “Đồ vô lương tâm, con đã nói chủ nhà đối xử tốt với con, nhà nào mà chẳng có lúc gặp nạn, đã đưa về rồi, ta còn có thể đuổi người ta đi sao? Bọn họ không chê, thì cứ ở tạm vậy đi.”