Cái vỗ tay của cô nàng khiến Thời Thần giật mình, kéo cô trở về hiện thực, cô nhìn viên đá, không nhịn được mà cười.
“Không phải, đàn chị không nói như vậy mà.” Triệu Mạnh Địch thất vọng tràn trề, cúi gằm mặt than thở: “Sao lại lừa tớ chứ, tớ tin bọn họ như vậy, bọn họ nói là to và dày…”
“Này, này, nói chuyện đàng hoàng đi, đừng có nói bậy bạ.” Thôi Cáo Nguyệt nghiêm túc ngắt lời cô nàng.
Triệu Mạnh Địch phản bác: “Là do cậu có tư tưởng không lành mạnh.”
“Thôi đi, thôi đi, lát nữa là hết giờ đấy.” Khương Nhị cười nói, kéo chủ đề trở lại.
Thời Thần cũng đứng dậy, đi đến một nơi vắng người, nhìn những người đang cúi đầu bận rộn, thầm nghĩ bình thường cứ nói tan hàng là tất cả đều tìm chỗ râm mát để nghỉ ngơi, hôm nay lại ngược lại, ai cũng siêng năng như ong cần mẫn.
Thời Thần kéo kéo chiếc mũ cói của mình, xoa xoa dây buộc quanh cổ. Nhớ đến chiếc mũ này, là cô mua tạm bợ ở siêu thị của khu vực thực tập, cô đã bỏ chiếc mũ lưỡi trai không che nắng cũng không che gió kia rồi. Vành mũ này có thể che kín mặt và cổ, nhược điểm duy nhất là hơi xấu.
Cô nhìn xuống chân, cúi người quan sát kỹ lưỡng những viên đá dưới đất, thỉnh thoảng lại nhặt lên rồi lại ném xuống.
“Được đấy, viên này, tinh thể đẹp ghê.” Một nam sinh ở không xa thốt lên lời thán phục.
Lại có một giọng nói vang lên: “Cũng được, đủ làm quà lưu niệm rồi.”
Có chút quen thuộc, nhưng lại không nói rõ được, cảm giác bứt rứt trong lòng khiến Thời Thần nhìn sang.
Là số 7.
Dù đã gặp nhiều lần, nhưng Thời Thần vẫn chưa biết tên anh. Trước đây, trên áo anh có in số 7, nên cô chỉ gọi anh như vậy.
Cũng tốt, ngoài cô ra, không ai biết số 7 là ai, đó là bí mật của riêng cô.
Gần trưa, ánh nắng mặt trời càng lúc càng gay gắt, Thời Thần tìm một chỗ râm mát bên vách núi, như thể muốn dùng bóng râm để che nắng, nhưng lại có thể nhìn rõ mọi hành động bên kia.
Tỉnh Lập Hàm vẫn đang xem viên đá trong tay Phương Lạc Tây, vừa so sánh vừa thán phục: “Giỏi thật, đào ở đâu ra vậy? Lúc nãy không thấy cậu, tôi còn tưởng cậu đi đâu rồi chứ.”
Phương Lạc Tây chơi chơi viên đá màu vàng nhạt trong tay, cười khẩy một tiếng, không trả lời.
Tỉnh Lập Hàm đưa viên đá cho anh, quay sang nói chuyện khác, chủ đề giữa con trai với nhau không nhiều lắm, nhưng cũng không ít.
Trong tay anh có hai viên đá, một lớn một nhỏ, viên nhỏ có thể cầm vừa trong tay, xoay xoay trên đầu ngón tay, còn viên lớn được anh đặt lên vách núi nhô ra phía trước.
Anh ngồi xuống, mở túi xách, lấy một chai nước khoáng, cẩn thận rửa sạch viên đá nhỏ, rửa trôi lớp đất bám bên trên, cuối cùng dùng nước còn lại rửa tay.
Tỉnh Lập Hàm nhìn thấy anh lại cẩn thận lấy khăn giấy lau sạch ngón tay, bọc viên đá nhỏ lại, liền chê bai quay mặt đi.
Sau đó, anh không làm gì tiếp theo nữa. Tỉnh Lập Hàm thắc mắc: “Viên này không rửa à?”
Phương Lạc Tây ngẩng đầu lên, ánh nắng chiếu xuống, tạo thành một vùng bóng râm nhỏ.
“Đều là nhặt được như nhau, sao lại phân biệt đối xử thế?” Tỉnh Lập Hàm xuýt xoa.
Phương Lạc Tây với vẻ mặt vô cảm: “Tặng cậu đấy.”
Tỉnh Lập Hàm nịnh nọt: “Cũng được, nhưng cậu cứ mang về đi, đến ký túc xá rồi đưa cho tôi cũng được.”
“Cút.”
Tỉnh Lập Hàm hai tay trống rỗng, lại nhìn viên đá mấy lần: “Thôi bỏ đi, cậu xem, tôi còn lười tìm kia kìa.”
Thời Thần đứng bên cạnh như một kẻ rình mò, tự chê bai hành vi của mình, nhìn bọn họ từ xa, tuy rằng không nghe thấy gì, nhưng cô lại cảm thấy được an ủi.
Nhìn thấy dòng nước chảy qua ngón tay, rơi xuống đất, cô thầm nghĩ có lẽ người này hơi có chút “ám ảnh về sự sạch sẽ quá mức”, ngay cả đá cũng phải rửa sạch sẽ rồi mới dùng khăn giấy bọc lại. Cô cúi đầu nhìn bàn tay bụi bặm của mình, rồi rụt tay lại.
Đợi đến khi hai người kia đi xa, Thời Thần đứng ngây người một lúc, nhìn xung quanh, không thấy ai đến, mới tiến lên xem viên đá kia.
Viên đá cô đơn ấy có màu vàng toàn bộ, hơi pha chút hồng nhạt, lớn hơn lòng bàn tay cô một chút, phía sau có bốn góc với những cụm tinh thể màu vàng xếp thành hàng ngang, lớn hơn rất nhiều so với viên cô nhìn thấy ở chỗ Thôi Cáo Nguyệt lúc nãy, cô hít sâu một hơi, có chút kinh ngạc, lại như kẻ trộm liếc nhìn ra phía sau. Các sinh viên khác đều ở bên kia, còn hai chàng trai kia đã biến mất từ lâu.
Cô nhìn viên đá trong tay, có chút không hiểu. Ít nhất trong lòng cô, viên đá này rất đẹp, nhưng anh lại không mang theo, vứt ở đây.
Thời Thần đứng im, trong lòng dậy sóng. Cô lại đặt viên đá trở lại chỗ cũ, mọi thứ đều trở lại như ban đầu, giống như cô chưa từng đến đây.
Cô nhìn chằm chằm vào vùng bóng râm nhỏ bên dưới, im lặng nghĩ thầm, người ta đã đi rồi, ném ở đây, cô nhìn thấy, coi như là cô nhặt được.
“Thời Thần, Thời Thần.” Thôi Cáo Nguyệt chạy đến, thở hổn hển: “Cậu đi đâu vậy? Sắp đi rồi kìa.”
Thời Thần ngẩng đầu nhìn, quả nhiên xung quanh không còn ai, chỉ còn lại vài sinh viên lác đác, và một giáo viên đang giảng giải cho sinh viên.
“A, tớ không nghe thấy.”
“Bọn tớ đi xuống dưới, quay lại thì không thấy cậu, ở đây lại không có sóng điện thoại, hù chết tớ rồi.” Thôi Cáo Nguyệt chống nạnh.
“Đi thôi, đi thôi, tại tớ, tại tớ.” Thời Thần cười nịnh nọt.
Thôi Cáo Nguyệt: “Đi thôi, hai người kia đang đợi chúng ta trên xe đấy. Cái này là cậu vừa mới tìm thấy à?”
Cô nàng lấy viên đá trước mặt Thời Thần, giơ lên xem.
“Nặng thế, to thật đấy. Cậu muốn mang về à?” Thôi Cáo Nguyệt hỏi với giọng điệu không chắc chắn.
“Mang về đi.” Thời Thần cũng không chắc chắn, sau đó tự thuyết phục bản thân: “Cậu không thấy nó đẹp sao?”
Thôi Cáo Nguyệt: “Cũng bình thường thôi. Viên to thì cũng tầm này thôi, viên nhỏ trong tay cậu cũng đẹp mà. Hơn nữa, chúng ta còn không biết sẽ đi đâu nữa, cậu muốn mang theo suốt à?”
Thời Thần im lặng nhìn hai viên đá trong tay, một lớn một nhỏ, đều có màu xám xịt, nhiều tạp chất, lấm tấm những chấm đen.
“Mang theo đi, gặp được là duyên phận.”
Nghe thấy cô nói vậy, Thôi Cáo Nguyệt không nhịn được mà cười: “Cái gì thế? Cứ như thể cậu muốn thì cả ngọn núi này đều là của cậu vậy.”
Thời Thần cũng cười, lấy một chiếc túi ni lông trong ba lô ra, cho đá vào, rồi lấy hai tờ khăn ướt, đưa cho Thôi Cáo Nguyệt một tờ, vội vàng lau tay, rồi bước nhanh theo đoàn người.
Thời gian trôi qua nhanh chóng, cuộc sống hàng ngày của bọn họ chỉ toàn là leo núi. Lời thỉnh cầu của bọn họ cuối cùng cũng được ứng nghiệm, ông trời cuối cùng cũng “rơi lệ”. Mưa rơi như trút nước, bầu trời âm u như được phủ một lớp filter, ngay cả những ngôi nhà cấp bốn tồi tàn cũng trông cổ kính hơn, tạo nên một bức tranh thơ mộng.
Sáng sớm hôm đó, trong nhóm chat có thông báo, hôm nay lịch trình chưa xác định, không được ra ngoài, chú ý an toàn. Thời tiết thay đổi thất thường, cho dù chỉ là mưa nhỏ, cũng sẽ ảnh hưởng rất lớn đến việc khảo sát thực tập của bọn họ.
Cửa phòng đóng kín, hầu hết mọi người đều nằm trên giường, ngoan ngoãn nghe theo lời dặn của giáo viên, thậm chí còn không xuống giường, lẳng lặng chơi điện thoại.
Người ta thường nói ngày mưa rất phù hợp để ngủ, thời tiết âm u và bầu không khí yên tĩnh trong phòng, khiến những người đã mệt mỏi từ lâu quên cả thời gian. Thời Thần nằm trên giường rất lâu, lâu đến nỗi cô không phân biệt được thời gian, cô ngồi dậy, xoay xoay vai, tắt chương trình “Món ngon Trung Hoa” đang phát, nhìn đồng hồ, mới nhận ra mình hơi đói.
Trong phòng ký túc xá yên tĩnh đến nỗi ngay cả tiếng lật người cũng rất ồn ào, Thời Thần không dám nói chuyện, liền nhắn tin.
[Thời Thần]: Có ai muốn ăn không?
Gửi tin nhắn xong, cô không chần chừ nữa, thay quần áo rồi xuống giường. Cô quyết định, dù người khác có đi hay không, cô cũng sẽ ra ngoài. Chương trình tài liệu vừa nãy khiến cô thèm ăn dữ dội, cô thực sự chán ngấy bánh mì rồi.
Mấy ngày liên tiếp, cô đã mua hết tất cả các loại bánh mì trong siêu thị. Lúc đầu, cô còn đứng trước quầy hàng lựa chọn, bây giờ cô đã nếm hết tất cả các loại bánh mì trong siêu thị của khu vực thực tập, và loại bánh mì sandwich mà cô thích nhất cũng không còn hương vị gì nữa.
Thôi Cáo Nguyệt nhìn thấy cô xuống giường, cố gắng ngồi dậy, mặt mày nhợt nhạt, môi không một chút máu: “Cậu đợi tớ với, tớ đi cùng cậu.”
Thời Thần nhìn thấy bộ dạng của cô nàng, ngồi xuống mép giường, nhìn sắc mặt cô nàng, không giấu nổi sự lo lắng: “Cậu sao thế?”
“Không sao, đến tháng thôi.” Thôi Cáo Nguyệt phẩy tay.
Nghe thấy cô nàng nói vậy, Thời Thần thở phào nhẹ nhõm: “Thôi cậu đừng đi nữa, muốn ăn gì tớ mua về cho.”
Thôi Cáo Nguyệt có chút ngại ngùng, từ chối: “Tớ muốn ra phòng nước lấy một ly nước nóng.”
Thời Thần nhìn cô nàng mấy lần, thở dài, nói: “Tớ cũng phải đi lấy nước, lấy thêm một ly là được mà, cậu nằm nghỉ đi.”
Thôi Cáo Nguyệt nghe thấy thế cũng không cố chấp đi cùng cô nữa, nằm trên giường cảm ơn cô.
Thời Thần lấy hai bình giữ nhiệt cho vào túi, nhìn thời tiết bên ngoài, lại lấy thêm một chiếc áo chống nắng mỏng. Khương Nhị đang tâm sự với bạn trai qua video, cô cũng không làm phiền cô nàng, nhẹ nhàng mở cửa đi ra ngoài.
Mùa thu vẫn còn nóng nực, gió thổi cũng chưa phải là gió thu, Tân Thành lại gần biển, vừa mới mưa xong, gió thổi qua khiến cô rùng mình. Thời Thần xoa xoa cánh tay, thầm mừng vì mình đã mang theo áo khoác, dù rằng không thể cản hết gió lạnh.
Gió thổi nhẹ nhàng, làm lung lay cành lá, ẩn nấp trong tán lá, những giọt nước trên cành cây không chịu nổi sức hút của Trái Đất, rơi xuống, rơi trúng mặt Thời Thần, lạnh buốt. Trên đường không có mấy người, tất cả đều trốn trong nhà, “hóng hớt” thời tiết.
Thời Thần đến siêu thị trước, sau đó mới đến căng tin. Đây là lần đầu tiên cô đến căng tin vào giờ ăn trưa, chỉ có vài bàn có người ngồi, ngay cả quầy bán đồ ăn cũng ít hơn bình thường một nửa. Không biết là bình thường cũng ít người như vậy, hay là vì trời mưa nên không ai đến căng tin ăn cơm. Cô tùy tiện chọn một quầy bán đồ ăn, mua mấy món, chuẩn bị rời đi.
Như nhớ ra điều gì, cô lại quay lại mua thêm mấy chiếc đùi gà. Nhìn bà cô bán hàng đang thoăn thoắt đóng gói, dòng suy nghĩ của cô bay về mấy ngày trước.
Cô cũng không biết tại sao mình lại làm ra những hành động kỳ quặc như vậy, may mà không bị quê là được rồi.
Thời Thần xách bữa trưa vừa mua chuẩn bị quay về phòng, cũng không quên đi lấy nước nóng. Ở cuối dãy phòng ký túc xá có một phòng nước, dùng để rửa mặt và uống nước.
Cô lấy bình giữ nhiệt từ trong túi ra, mở nắp, rót cho mình một ly nước trước. Dòng nước từ máy lọc nước chảy xuống đáy bình, Thời Thần cảm thấy có chút kỳ lạ, miệng bình không hề có hơi nóng, cô nếm thử một ngụm. Nước ở nhiệt độ phòng, theo thời tiết hiện tại, uống nước ở nhiệt độ phòng là vừa phải, nhưng con gái đến tháng thì phải uống nước nóng mới đỡ đau bụng.
Vừa hay lúc đó cũng có một cô gái đi vào lấy nước, rót đầy một chậu nước, cũng không thấy hơi nóng bốc lên. Thời Thần không chần chừ nữa, nghĩ thầm đi sang phòng nước khác xem thử.
Không may là, cả hai phòng nước của dãy ký túc xá nữ sinh này đều không có nước nóng. Phía sau là dãy ký túc xá nam sinh, cô phải đi vòng qua mấy dãy nhà này, đến dãy ký túc xá nữ sinh ở góc cực Bắc của khu vực thực tập. Tuy rằng phòng nước và nhà vệ sinh riêng biệt, nhưng Thời Thần không dám đến phòng nước của nam sinh để lấy nước nóng.
Ngày đầu tiên cô có đến dãy ký túc xá ở góc Đông Bắc một lần, qua bao nhiêu ngày rồi, cô cũng không nhớ rõ lắm, dựa vào ấn tượng cô đi vòng vòng mấy lần, cuối cùng cũng tìm thấy một phòng nước.
Nhìn thấy chiếc máy lọc nước quen thuộc, lúc đó Thời Thần cảm giác như cá gặp nước, muốn lao đến gọi “mẹ ơi”.
Nhưng ngay sau đó, cô nhìn thấy một bóng dáng vừa xa lạ vừa quen thuộc đứng ở góc khuất, anh quay đầu liếc nhìn cô, lạnh lùng hỏi: “Lấy nước nóng à?”
Nguồn: Tấn Giang
Editor: Gà