Mưa Hè Bất Chợt - Thất Duyên Lý

Chương 16: Cậu bán bia à?


Trước khi ra khỏi cửa, Thời Thần chỉ nhớ rằng mỗi tối Khương Nhị đều ra ngoài tâm sự với bạn trai qua video, nhưng lại quên mất là “Khương Nhị” như vậy có rất nhiều.

Thời Thần tắt đèn flash điện thoại, bước chân nhẹ nhàng, không làm phiền những người đang ngồi xổm dưới chân tường. Cô cúi đầu nhìn điện thoại, nhìn website trên màn hình, vừa đi vừa tìm một góc tường vắng người.

Niềm vui luôn đến bất ngờ.

Sau khi website chăm chỉ quay vòng vòng, cuối cùng cô cũng vào được trang tra cứu thông tin. Thời Thần mắt sáng lên, nhanh tay điền thông tin của mình.

Màn hình hiển thị mấy dòng điểm số, chữ rất nhỏ. Ánh sáng trắng từ màn hình chiếu thẳng vào mặt Thời Thần, mấy ngày gần đây cô phơi nắng nhiều, da dẻ đen đi không ít, nhưng vẫn rất xinh đẹp, là một tiểu mỹ nhân.

Cô chớp chớp mắt, nhìn lại tổng điểm.

423.

Không đậu.

Thiếu hai điểm nữa.

Hừm.

Quả nhiên kỳ tích sẽ không dễ dàng xuất hiện.

Cô nghĩ đến hiệu quả ôn thi của mình lúc trước, cũng không mong đợi nhiều vào việc đậu. Nhưng khi nhìn thấy điểm số, cô lại cảm thấy hụt hẫng. Trong lòng cô vẫn hy vọng mình có thể vượt qua kỳ thi này trong một lần, dù sao thì sinh viên nào lại thích thi cử chứ.

Sóng điện thoại bên ngoài tốt hơn bên trong không biết bao nhiêu lần, thường thì tin nhắn gửi đi phải mất nửa ngày mới hiển thị thất bại, bây giờ lại có thể nhận được tin nhắn ngay lập tức.

[Giang Trung Nhất Điểm Tuyết]: Thời Thần của tớ, đang làm gì đấy?

Thời Thần nhìn thấy, là tin nhắn của Giang Tuyết, bạn thân của cô thời cấp ba, hai người học đại học khác trường, chỉ có thể gặp nhau vào dịp nghỉ hè, cô chưa kịp gõ xong tin nhắn, thì lại có mấy tin nhắn khác gửi đến.

[Giang Trung Nhất Điểm Tuyết]: Tớ chán quá, ngày nào cũng ở nhà…

[Thời Thần]: Vừa tra điểm xong. Buồn quá đi.

[Giang Trung Nhất Điểm Tuyết]: Cậu đang bận à?

[Thời Thần]: Không, đang đi dạo tìm sóng.

Tin nhắn vừa gửi đi, Giang Tuyết đã gọi điện đến.

Giang Tuyết: “Sao lại không đậu?”

Nỗi buồn trong lòng Thời Thần bỗng dưng trào dâng: “Cũng hơi bực mình, 423.”

Giang Tuyết nghe thấy thế liền cười, an ủi: “Cậu nghĩ xem, cũng không tệ lắm, nếu là 424 thì còn tuyệt vọng hơn.”

Thời Thần: “Hình như tớ không được an ủi gì cả.”

Giang Tuyết bên kia cười to hơn.

Thời Thần: “Thế cậu thì sao?”

Giang Tuyết nghiêm túc nói: “Tớ cũng không đậu, nhưng mà điểm tiếng Anh cấp 4 của tớ cao hơn lần trước 50 điểm.”

Thời Thần có chút thắc mắc, không hiểu: “Cậu lại thi cấp 4 à?”

Cô nhớ lần trước, Giang Tuyết đã đậu kỳ thi tiếng Anh cấp 4 rồi.

Giang Tuyết chậm rãi giải thích: “Tớ thấy kỳ thi cấp 6 lần này hơi khó, nên tớ muốn cày điểm cấp 4 lên cao một chút, tranh thủ cơ hội mà.”

Thời Thần nghe mà mắt chữ O, mồm chữ A, cảm thấy hơi khó tin: “Vậy là cả ngày hôm đó cậu đều đi thi à?”

“Đừng nhắc nữa.” Giọng nói uể oải của Giang Tuyết truyền đến, “Chiều hôm đó tớ suýt nữa thì ngủ gục, nước miếng chảy cả vào đề thi.”

Thời Thần nghe thấy thế liền cười khúc khích, không kiềm chế nổi đến nỗi cả người run lên: “Thôi đi, tớ hình dung ra rồi.”

Cô cầm điện thoại, không biết đã đi bao lâu, phân tâm nhìn xung quanh, thấy không có ai, liền lấy nước hoa ra xịt mấy cái, rồi ngồi xổm xuống.

Mùi nước hoa chưa kịp tản ra, mùi hoa nhài nồng nặc xộc vào mũi, Thời Thần không nhịn được mà hắt xì hai cái liên tiếp.

Giang Tuyết: “Cậu sao thế, nhớ tớ à?”

Thời Thần không đùa giỡn với cô nàng, xoa xoa mũi giải thích: “Muỗi trong núi nhiều quá, tớ vừa xịt nước hoa, xịt nhiều quá.”

“Cậu cảm động đi, để nói chuyện điện thoại với cậu, tớ đã hy sinh bản thân cho muỗi đốt.”

“Huhu, cảm động quá, cậu là bảo bối của tớ, tớ thậm chí muốn bay ngay đến đó đốt pháo cho cậu…”

Thời Thần không nghe nổi nữa, vội vàng ngắt lời: “Thôi đi, diễn quá rồi đấy.”

Hai người cùng cười to qua điện thoại, Thời Thần cũng cảm thấy nỗi buồn vì thi rớt đã tan biến trong cuộc trò chuyện với bạn bè. Cô kể cho Giang Tuyết nghe về cuộc sống thực tập của mình mấy ngày gần đây, than thở không ngừng.

Giang Tuyết ngạc nhiên hỏi, ngoài sự quan tâm, giọng nói cô nàng còn mang theo chút cười cợt: “Không phải chứ, thực sự không có chỗ đi vệ sinh à?”

Thời Thần bình thản nói: “Ừ, ở trong núi làm gì có nhà vệ sinh, cũng không phải là khu du lịch. Nhưng mà, thỉnh thoảng có đi qua làng, có thể mượn nhà vệ sinh công cộng của làng.”

Giang Tuyết: “Có sạch sẽ không?”

Thời Thần: “Cậu nghĩ sao? Hơn nữa có khi còn không tìm thấy đâu.”

Giọng nói hả hê của Giang Tuyết truyền đến từ loa điện thoại: “Nhịn à?”

“Haiz.” Thời Thần trò chuyện với cô nàng cũng rất thoải mái, tuy rằng lúc này cô muốn chui qua điện thoại để đánh cô nàng một trận, giọng nói của cô không kìm được mà cao lên: “Không phải đã nói rồi sao, tớ không đi, cả đời này tớ sẽ không đi vệ sinh.”

“Ha ha ha ha ha.”

Thời Thần nói xong cũng cảm thấy hơi xấu hổ, không còn cách nào khác, cô chỉ có thể tự ám thị bản thân như vậy. Có người thì tự ám thị tích cực, còn cô thì là kiểu tiêu cực.

Màn đêm che giấu vẻ mặt xấu hổ của cô, cũng khiến cô dũng cảm hơn, dù sao thì ở đây cũng không có ai, không sao cả.

Sau đó Thời Thần lại nói chuyện với Giang Tuyết thêm vài câu nữa, rồi kết thúc cuộc gọi, dù sao thì cô cũng đang ngồi xổm bên ngoài.

Trước khi đứng dậy, cô lại xịt thêm mấy phát nước hoa xung quanh, vịn vào đầu gối run rẩy đứng lên. Hai đầu gối cô ngứa ngáy, cảm giác như bắp chân và bàn chân không phải là của mình vậy, Thời Thần co rụt ngón chân mấy lần, nhưng cũng không giảm bớt cảm giác ngứa ngáy.

Hít sâu một hơi, cô bỗng dưng nhảy lên hai cái. Cơn tê dại giảm bớt, cô đứng thẳng người, vươn vai một cái, chuẩn bị quay về phòng.

Dưới ánh đèn leo lắt, cô mới nhận ra mình đã đi đến bên con sông nhỏ mà cô đã từng nhìn thấy mấy ngày trước. Thì ra nó chảy qua đây, có lẽ nó chảy từ đây ra, đổ vào con mương bên ngoài khu vực thực tập.

Ánh đèn chiếu xuống mặt nước, tạo thành những gợn sóng lấp lánh, tiếng nước chảy róc rách, Thời Thần không khỏi rụt cổ lại, dù rằng đèn đường rất sáng, nhưng trong bóng đêm vẫn toát lên vẻ âm u.

Khi Thời Thần chuẩn bị rời đi, cô nhìn thấy một chàng trai ngồi trên phiến đá lát ven sông, lưng hơi còng, một tay cầm lon bia đặt trên đầu gối co gập, bên cạnh còn có vài lon nhôm đủ màu sắc, một số lon rỗng bị ai đó giẫm bẹp dúm như để trút giận.

Cô không nhìn thêm nữa, chỉ muốn nhanh chóng quay về phòng nằm ngủ.

Đi được mấy bước, cô lại cảm thấy có gì đó sai sai, dừng bước, nghĩ đến lúc trước khi viết bài cho ban báo chí, cô đã làm mấy bài khảo sát về sức khỏe tâm thần, trong lòng bỗng dưng lo lắng.

Hôm nay công bố điểm thi tiếng Anh cấp 4 và cấp 6, chắc chắn sẽ có người vui mừng, cũng có người buồn bã. Cho dù người ta có tìm một nơi để xả giận cũng không phải là chuyện gì lớn, ngay cả cô cũng hơi buồn một chút. Nếu đó là chuyện riêng của người ta, thì càng không liên quan gì đến cô.

Chỉ là, xung quanh nam sinh kia có rất nhiều lon bia rỗng, nếu cuối cùng không có chuyện gì xảy ra thì thôi, nhưng nếu có chuyện gì, cô chính là nhân chứng.

Bỏ qua những điều đó, lỡ như cậu ấy uống say, không cẩn thận rơi xuống sông thì sao. Thời Thần không biết con sông kia sâu bao nhiêu, nhưng cô càng nghĩ càng sợ, bước chân càng lúc càng nhanh.

Đợi đến khi cô quay trở lại chỗ cũ, nhìn thấy nam sinh kia vẫn còn ở đó, cô mới yên tâm một chút.

Lúc nãy cô nghĩ quá nhiều, chỉ lo chạy nhanh đến đây, hoàn toàn quên mất phải làm sao bây giờ, cô không thể chạy đến hỏi cậu ấy có say không, ngồi ở đây làm gì được.

Chuyện này liên quan gì đến cô chứ.

Thời Thần bực bội vỗ trán, hơi hối hận vì lúc nãy đã hành động theo cảm xúc. Nếu nói nhược điểm lớn nhất của cô là gì, thì đó chính là “não bộ phong phú”, không thể nào sửa được, bẩm sinh đã thế.

Lúc cô đang phân vân, thì nhìn thấy bóng dáng kia nhúc nhích. Cơ thể Thời Thần phản ứng nhanh hơn não bộ, cô giả vờ như đang tìm đồ dưới đất, còn lấy nước hoa ra xịt xung quanh.

Phòng ký túc xá bên này không có ban công, Phương Lạc Tây ra ngoài nghe điện thoại. Là Hàn nữ sĩ, tức là mẹ anh gọi đến, hỏi anh sao không ở nhà.

Anh nghe điện thoại, chỉ nói đơn giản là đang đi thực tập ở trường, cũng không nói là ở đâu, dù sao thì cả kỳ nghỉ hè anh đều không ở nhà, cũng không ai biết, chủ yếu là Hàn nữ sĩ cũng không hỏi, chỉ là gọi điện cho có lệ thôi.

Cuộc gọi chỉ kéo dài hai phút, như thể chỉ cần xác nhận người kia vẫn còn sống là được.

Cúp điện thoại, anh cảm thấy rất bực bội, nghĩ đến giọng điệu của mình lúc nãy không tốt lắm, liền đến siêu thị lấy mấy lon bia, tìm một nơi vắng người để ở một mình.

Anh đã nhìn thấy cô gái kia từ lâu, cũng không muốn nghe trộm người khác nói chuyện điện thoại, chỉ là lười dọn những lon bia rỗng dưới đất, anh lấy tai nghe ra, ngồi ở đây thêm một lúc.

Anh nhìn thấy cô gái kia quay trở lại, cúi xuống tìm gì đó dưới đất, cũng không để ý, dù sao anh cũng không phải là người tốt bụng đến mức giúp đỡ người khác.

Mùi nước hoa lại bay đến, Phương Lạc Tây nghiêng đầu ho khan một tiếng, khóe miệng nhếch lên nụ cười bất lực, anh mở hộp thuốc lá, bật lửa.

“Bạn học, cậu bán bia à?”

Phương Lạc Tây nghe thấy câu hỏi bất ngờ, nhíu mày nhìn sang.

Cô gái lúc nãy đang đứng cách anh một mét, tóc buông xõa, mềm mại rủ xuống vai. Chiếc áo khoác rộng bao trùm lấy cả người cô, quần thể thao dài màu đen, chân đi dép lê màu đen, những ngón chân trắng nõn co lại vì bám chặt vào đất.

Nhận thấy ánh mắt không đúng chỗ của mình, Phương Lạc Tây lén lút dời mắt.

Còn Thời Thần đang ngẩn người nhìn chàng trai đang ngồi với tư thế tùy tiện trên mặt đất, cô rất ghét mùi thuốc lá, thậm chí còn không thích những chàng trai hút thuốc.

Nhưng lúc này, cô bỗng dưng nghĩ, hình như nam sinh hút thuốc cũng rất đẹp trai.

Có lẽ là do mùi nước hoa lúc nãy quá nồng, nên bây giờ trong không khí vẫn còn lưu lại mùi hoa nhài thoang thoảng, cô không ngửi thấy mùi thuốc lá, và cực kỳ cảm ơn bản thân lúc nãy đã bỏ thêm 5 tệ để mua chai nước hoa này.

Khóe miệng chàng trai kia ngậm điếu thuốc, khói thuốc bay ra từ khe môi hơi hé mở, rất nổi bật trong bóng đêm. Anh hít một hơi thật sâu, dùng ngón tay kẹp đuôi thuốc lá, quay đầu ấn vào trong lon bia đã được mở nắp.

Phương Lạc Tây tắt thuốc lá xong, lại nhíu mày nhìn sang cô gái kia, đèn đường phía sau chiếu ngược sáng, không nhìn rõ mặt, anh nghĩ thầm phải tìm cái cớ để đuổi cô ấy đi.

Thời Thần tưởng anh không kiên nhẫn nữa, liền buột miệng nói dối một câu: “Anh đừng sợ, em trả tiền mà.”

Phương Lạc Tây nhướng mày cười, không biết là bất lực hay là thực sự thấy buồn cười, anh quay đầu nhìn những lon bia dưới đất.

Lẽ ra Thời Thần phải đi rồi, nhưng lúc này cô lại không muốn đi nữa, cô bắt chước tư thế của anh, ngồi xuống dưới đất.

Phương Lạc Tây quay đầu nhìn cô một cái, giọng điệu ngả ngớn: “Uống được rượu à?”

Nguồn: Tấn Giang

Editor: Gà


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận