Mưa Hè Bất Chợt - Thất Duyên Lý

Chương 18: …


“Vui không, phấn khích không, sắp được về nhà rồi kìa.” Thôi Cáo Nguyệt vừa tan hàng đã không kịp cởi ba lô, hai tay giơ cao quá đầu, ngẩng đầu nhìn trời, vẻ mặt hớn hở.

“Tỉnh táo lại đi, nói như thể ngày mai có thể về ngay vậy.” Triệu Mạnh Địch chậm rãi “dội gáo nước lạnh”: “Nói chính xác là từ địa ngục này nhảy sang địa ngục khác.”

Thời Thần mở lịch ra xem, nhẹ nhàng bổ sung một câu: “Thực ra, còn nửa tuần nữa.”

“Nghĩ thoáng ra đi, hai, ba ngày này tính là gì.” Thôi Cáo Nguyệt ngồi xổm xuống, lục lọi bữa trưa trong ba lô, không ngẩng đầu lên: “Nhắm mắt mở mắt ra là qua ngay.”

Nghe thấy cô nàng nói vậy, Thời Thần vừa nhai bánh mì vừa cười, không nói gì, nhưng cũng đồng tình. Mười mấy ngày đều vượt qua được, mấy ngày còn lại có thể bỏ qua rồi.

“Mua vé chưa?” Khương Nhị ngẩng đầu nhắc nhở.

“Mua rồi.” Thời Thần nuốt bánh mì xuống, “Đã nói trong nhóm từ lâu rồi.”

“Tớ… tớ vẫn đang ‘cày cuốc’.” Thôi Cáo Nguyệt ngồi xổm bên cạnh, bất lực giơ tay lên.

Từ lúc biết được thời gian kết thúc thực tập, bọn họ đã lên kế hoạch mua vé cùng chuyến quay về trường.

Từ Tân Thành về Sùng Phố, nếu đi máy bay thì kinh phí hơi cao, đi tàu hỏa thì bọn họ lại lười chen chúc trên ghế cứng, cuối cùng họ quyết định giành vé tàu cao tốc, vừa rẻ vừa tiết kiệm thời gian.

Chuyến tàu cao tốc đi thẳng từ Tân Thành về Sùng Phố không nhiều, chắc hẳn rất nhiều người mua vé.

Thôi Cáo Nguyệt lấy điện thoại ra xem, nhíu mày: “Mấy hôm nay ở trên núi, không có sóng, tớ quên mất chuyện này rồi.”

Nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của cô nàng, Thời Thần an ủi: “Cậu đợi thêm xem, chắc họ sẽ bán vé theo đợt, lúc trước vé đến Tân Thành cũng là lúc gần đi tớ mới giành được.”

Triệu Mạnh Địch: “Sợ gì, dù sao thì về đến nơi cũng là cuối tuần, đến Tân Thành bao nhiêu ngày rồi, chúng ta cũng chưa đi tham quan gì cả, có thể đi muộn một ngày cũng được.”

“Khóa trước có đàn chị nói là bọn họ còn dành ra một ngày để đi biển ở Tân Thành, chúng ta cũng chưa đi mà.”

Thôi Cáo Nguyệt ngẩng đầu lên, nghĩ nghĩ một lúc: “Đến Tân Thành xem biển làm gì, Sùng Phố cũng có biển mà.”

Triệu Mạnh Địch phản bác: “Nông cạn, biển miền Bắc sao có thể giống biển miền Nam được?”

Thời Thần nhớ đến những món ăn đặc sản của Tân Thành trong phim tài liệu lúc trước, không nhịn được mà chen vào: “Hải sản ở Tân Thành cũng rất ngon.”

Khương Nhị nghe thấy thế liền quay sang hỏi với vẻ mặt tò mò: “Thời Thần, cậu đã từng đến Tân Thành à?”

Thời Thần sờ sờ mũi, không hiểu sao lại cảm thấy hơi áy náy, nhỏ giọng nói: “Chưa từng, tớ xem trong phim tài liệu thấy vậy.”

“Hừ.” Triệu Mạnh Địch phẩy tay, không để ý: “Sùng Phố cũng có quán hải sản mà. Này, có muốn ăn lẩu không? Ăn một bữa đi.”

Khương Nhị gật đầu đồng ý: “Mỗi loại ăn một bữa đi, đến quán chúng ta từng ăn lần trước ấy.”

Thôi Cáo Nguyệt nuốt nước bọt, ngẩng đầu lên với vẻ mặt tuyệt vọng: “Thôi đừng nói nữa, nhìn bánh mì trong tay mình đi, còn nuốt nổi không?”

“Cậu nên hỏi Thời Thần ấy.” Triệu Mạnh Địch quay sang nhìn Thời Thần, vẻ mặt tò mò: “Tớ thật sự rất thắc mắc, mỗi lần ăn cơm cậu đều xem ‘Món ngon Trung Hoa’, cậu không thấy đau lòng sao?”

Khương Nhị nghe thấy chủ đề này, cũng tham gia vào: “Tớ cũng tò mò, sao cậu lại nghĩ đến việc xem ‘Món ngon Trung Hoa’ lúc ăn cơm nhỉ?”

Nghe thấy tên mình, Thời Thần cũng nhìn sang. Người khác lúc ăn cơm đều xem chương trình giải trí hoặc phim truyền hình, cô cũng không nhớ mình có thói quen này từ bao giờ, dù sao thì lúc cô nhận ra, thì đã như vậy rồi.

Cô suy nghĩ một lúc, như thể đang hồi tưởng, rồi chậm rãi giải thích: “Tớ không nhớ rõ nữa, ngoài xem cái này ra, tớ cũng không biết làm gì nữa.”

“Xem chương trình giải trí chứ sao.”

Thời Thần: “Lỡ như cười phun cơm ra thì sao?”

“Xem phim cung đấu ấy.”

Thời Thần: “Sẽ bị đau tim đấy, đến cả cơm cũng không nuốt nổi nữa.”

Cô nghiêm túc nói: “Hơn nữa, tớ thấy cơm căng tin cũng khá ngon.”

Thấy không ai đồng tình, cô lại thêm một câu, nhỏ giọng hỏi dò: “Mấy cậu không thấy vậy sao?”

Mấy người kia vẫn im lặng, sau đó Thôi Cáo Nguyệt thở dài: “Dễ nuôi thật đấy, không sao, sau này chị giàu rồi, sẽ dẫn em đi ăn ngon.”

Nói chuyện vui vẻ một lúc, mấy người ăn xong bánh mì, thu dọn rác cho vào túi ni lông.

“Thời Thần, cậu còn băng cá nhân không?”

Thời Thần nghe thấy liền nhìn sang, thấy Thôi Cáo Nguyệt đang giơ một tay lên, vẻ mặt thảm thương, như muốn khóc, khóe miệng hơi trễ xuống.

Cô vội vàng tiến đến gần xem thử: “Sao thế?”

Thôi Cáo Nguyệt thổi nhẹ vào ngón tay, giả vờ khóc lóc: “Túi bánh mì cào vào tay tớ.”

Thời Thần cúi đầu nhìn, đầu ngón tay trắng nõn của cô nàng đã chảy máu, lớp da bên ngoài bị lật ngược ra, cô vội vàng sờ túi, không nhịn được mà lo lắng nói, không biết là đang nói ai: “Sao toàn là bị thương ngón tay thế này, cẩn thận một chút đi chứ.”

Thôi Cáo Nguyệt vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, ngẩng đầu lên với vẻ mặt ngơ ngác: “Còn ai nữa?”

Thời Thần chưa kịp trả lời, cô sờ thấy chiếc túi phẳng lì của mình, không cam lòng lục lọi bên trong một lượt, nhưng bên trong không có gì cả. Cô mới nhớ ra mấy ngày nay đi thực tập cô đều để vài miếng băng cá nhân trong túi để phòng hờ, tối qua cô đã đưa cả gói cho đàn anh rồi, hôm nay cô quên bỏ vào.

Cô rút tay lại, ngượng ngùng nói: “Tớ thay quần áo, quên bỏ băng cá nhân vào rồi.”

Thôi Cáo Nguyệt: “Không sao, tớ lấy khăn giấy bọc lại là được.”

Khương Nhị cầm tay cô nàng lên xem, vẻ mặt ghét bỏ: “Cần gì phải phiền phức như vậy, đợi thêm một lúc, vết thương này của cậu cũng lành rồi, lát nữa khô lại là được mà. Làm nũng.”

“Oa.” Thôi Cáo Nguyệt giả vờ kinh ngạc: “Con gái thì phải làm nũng một chút chứ, cậu không yêu tớ nữa rồi.”

Khương Nhị: “Đừng nói bậy, bạn trai tớ sẽ ghen đấy.”

Thời Thần và Triệu Mạnh Địch đứng bên cạnh cũng không nhịn được mà cười.

Khương Nhị thổi thổi tóc mái không tồn tại của mình, vẻ mặt ngầu lòi: “Hãy gọi tớ là tiểu công chúa ‘chống làm nũng’.”

Thôi Cáo Nguyệt: “Ọe…”

Thời Thần đứng bên cạnh nhìn thấy bọn họ đùa giỡn, không nhịn được mà nhìn xung quanh, không biết vết thương của đàn anh kia thế nào rồi. Tối hôm qua, vật sắc nhọn kia cào qua ngón tay anh, trời lại tối, cô cũng không nhìn rõ tình hình. Nhưng nghĩ lại thì cũng biết, chắc là không nhẹ.

“Cậu đang nhìn gì vậy?”

Thời Thần quay lại nhìn bạn cùng phòng, cúi đầu nhìn mũi giày, ngón tay vô thức xoa xoa dây đeo ba lô: “Tớ đang tìm giáo viên.”

“Thôi đi, đợi đến khi cậu nhìn thấy giáo viên thì chúng ta lại phải chuyển địa điểm rồi.”

Từ lúc đến khu vực thực tập, bốn cô gái đã thay đổi thói quen, tắm rửa trước rồi mới đi ăn.

Sau này có lẽ có người phản ánh vấn đề nước nóng với ban quản lý khu vực thực tập, nên chỉ cần không về quá muộn, thì vẫn có thể tắm được.

Chỉ là, hôm nay bọn họ đi sau cùng, đến nơi thì các đoàn sinh viên trường khác đã quay về trước, chen chúc ở cửa, như thể bánh chưng bị nhét vào nồi, phải di chuyển từng bước một.

“Làm sao giờ, làm sao giờ? Còn kịp tắm nước nóng thoải mái không?” Triệu Mạnh Địch nhìn đám đông ở cửa, vẻ mặt lo lắng.

Khương Nhị: “Nghe nói thời gian cung cấp nước nóng ở phòng tắm được kéo dài rồi, đợi một lúc rồi đi cũng không sao đâu.”

Thời Thần: “Bây giờ đi cũng phải xếp hàng.”

Triệu Mạnh Địch nghe thấy thế, nghĩ nghĩ một lúc: “Vậy thôi bỏ đi, tớ không muốn ra cửa phòng tắm xếp hàng, bị người ta nhìn như xem xiếc.”

Mỗi lần tắm xong đi ra, từ cửa phòng tắm đến cửa phòng thay đồ luôn có một hàng người dài dằng dặc.

Có lần Thôi Cáo Nguyệt không nhịn được mà nói: “Sao họ không xây rộng hơn một chút nhỉ, bên nam sinh thì trống không, bên nữ sinh thì không đủ chỗ, thật sự không hiểu nổi họ nghĩ gì nữa.”

Triệu Mạnh Địch: “Sao cậu biết bên nam sinh trống không?”

Thôi Cáo Nguyệt trợn mắt: “Tớ biết thì tớ biết thôi.”

Khương Nhị: “Tớ cũng biết.”

Hôm nay hiếm khi về phòng rồi mà không phải vội vàng cầm đồ chạy đến phòng tắm, ngược lại còn ngồi nghỉ ngơi một lúc. Sau khi thư giãn một lúc, bọn họ mới thu dọn đồ đạc đi tắm.

Phòng tắm không đông không vắng, bọn họ vào trong cũng không phải xếp hàng, có thể trực tiếp vào buồng tắm. Nước nóng không nhiều lắm, mở vòi nước lớn nhất, nước từ vòi hoa sen phun ra dội lên người vừa phải.

Hơi nước bốc lên trong phòng tắm, người đi tắm ít đi, hơi nước cũng tan bớt.

Thời Thần thay quần áo xong, thu dọn sữa tắm và dầu gội của mình, nghe thấy Thôi Cáo Nguyệt nói với giọng điệu thỏa mãn: “Sau này chúng ta cần gì phải vội vàng nữa, bây giờ thế này là tốt rồi, người cũng ít, nước cũng không lạnh.”

Thời Thần gật đầu đồng ý: “Đi thôi, Khương Nhị và Triệu Mạnh Địch đang đợi chúng ta ở ngoài kìa.”

Lúc hai người ra ngoài, vừa hay có một cô gái đi vào. Cô gái kia tóc rất dài, màu nâu hạt dẻ, uốn xoăn lọn to, buộc tóc đuôi ngựa cao.

Cô ấy chỉ mặc một chiếc áo ba lỗ bó sát, vẻ mặt tự tin, khuôn mặt rạng rỡ.

Ra khỏi cửa, Thôi Cáo Nguyệt nghiêng đầu nói nhỏ với cô: “Nhìn thấy chưa, xinh đẹp ghê, cậu có nhìn thấy không, dáng người cũng bốc lửa.”

Thời Thần hồi tưởng lại hình ảnh cô gái kia, tuy rằng cô không nhìn kỹ, nhưng cũng có thể nhìn thấy xương đòn gáy và vòng eo thon gọn, còn về phần vòng một, thì là cảnh giới mà bọn họ không thể đạt tới.

“Cùng là con gái với nhau, sao lại khác biệt nhiều thế nhỉ?” Thôi Cáo Nguyệt bực bội nói.

“Khác chứ, cậu nhìn eo của người ta kìa, chân của người ta kìa.” Thời Thần lắc đầu, bổ sung một câu: “Khuôn mặt cũng xinh đẹp nữa.”

Triệu Mạnh Địch thấy bọn họ ra ngoài, cũng tò mò hỏi: “Mấy cậu đang nói gì vậy?”

Thời Thần: “Đang nói về cô gái vừa mới vào kia, dáng người đẹp, lại còn xinh đẹp nữa.”

Mắt Triệu Mạnh Địch long lanh: “Mấy cậu đang nói Liên Chi Nguyệt đúng không?”

“Ai cơ?”

Thời Thần và Thôi Cáo Nguyệt đều là lần đầu tiên gặp cô ấy, tất nhiên không biết tên cô ấy là gì.

“Chính là cô gái mặc áo ba lỗ gợi cảm vừa mới vào kia, tóc uốn xoăn lọn to.”

Thôi Cáo Nguyệt gật đầu: “Đúng rồi, đúng rồi, chính là cô ấy.”

Triệu Mạnh Địch vẻ mặt “tớ biết tất cả”: “Liên Chi Nguyệt, lớp Viễn thám, hoa khôi của khoa chúng ta.”

Thời Thần thầm nghĩ, quả nhiên nhan sắc của lớp Viễn thám đều rất cao.

Bọn họ vừa đi được một đoạn, thì nghe thấy tiếng ồn ào từ phòng tắm truyền đến.

Bốn người đồng loạt quay đầu lại, Khương Nhị hỏi: “Có chuyện gì vậy?”

Thôi Cáo Nguyệt nhớ lại lần trước cũng như vậy: “Có lẽ là có người đang đùa giỡn, lát nữa bà cô kia sẽ chạy vào dạy dỗ đấy.”

Phương Lạc Tây ngồi trên giường, vừa nghịch điện thoại vừa nhìn thành giường. Tóc vừa gội xong vẫn còn ướt, nhỏ giọt xuống cổ áo, khiến cổ anh hơi khó chịu.

Anh dùng hai tay nắm vạt áo phông, duỗi thẳng tay, vươn qua đầu, cởi áo ra, lộ ra cơ bụng săn chắc. Những đường nét rắn rỏi trên cơ thể trẻ trung, toát lên vẻ gợi cảm và trưởng thành.

“Làm gì thế hả, quyến rũ trai tân à?” Triệu Hải Ninh ngồi bên cạnh, hai tay che mắt, nhưng lại hé ra một khe hở, lộ ra đôi mắt “dâm dê”.

Phương Lạc Tây liền ném chiếc áo phông trong tay về phía cậu ấy, vừa hay ném trúng đầu cậu ấy.

Tỉnh Lập Hàm đứng bên cạnh nhìn thấy, mắng: “Đáng đời.”

Triệu Hải Ninh bất mãn nói: “Cậu nói xem cậu dán cái quái gì trên tay vậy, ẻo lả chết đi được.”

“Muốn chết hả?” Phương Lạc Tây nhân lúc hai người kia đang ồn ào, đã thay quần áo xong, giơ tay ra trước mặt cậu ta: “Cậu nhìn kỹ lại đi.”

Nguồn: Tấn Giang

Editor: Gà


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận