“Cậu đứng đó làm gì, làm xong rồi thì ra ngoài đợi đi.”
“Ôi chao, còn chê bai nữa, dễ thương thế này cơ mà, không thấy lúc Halloween, các cô gái trang điểm đáng sợ lắm sao, bên trái một vết sẹo, bên phải một vết thương.”
Thôi Cáo Nguyệt kéo Thời Thần lại, mặt mày nhăn nhó: “Đây là muốn làm gì vậy? Không nói là còn trang điểm cho chúng ta nữa sao? Tớ vất vả cả buổi sáng mới trang điểm xong.”
Thời Thần mỉm cười, nhìn cô nàng như một con công xòe đuôi ướt sũng, an ủi: “Vào trong xem thử đi, biết đâu không cần trang điểm thì sao?”
Cô đoán chắc là sẽ cho họ thêm một số phụ kiện theo chủ đề Giáng sinh, có lẽ vì vừa nãy nghe thấy họ còn tổ chức hoạt động Halloween, cô liền nhớ lại những video mà cô từng xem trên mạng về các ngày lễ.
Ừm, cô cảm thấy cho dù có một trăm con nai nhảy nhót trên mặt cô, cô cũng có thể vui vẻ nói một câu: “Tốt lắm”.
Trong phòng có hai bàn trang điểm, trên gương dán một dãy bóng đèn nhỏ, hai chuyên viên trang điểm đang bận rộn làm việc, thỉnh thoảng lại xoay người nhìn vào gương kiểm tra hiệu quả.
Thời Thần xếp hàng phía sau, nhìn về phía trước, cô chú ý thấy một cô gái đang dựa vào bàn trang điểm, lớp trang điểm trên mặt rất tinh tế, nhưng lại không phải là kiểu trang điểm theo chủ đề Giáng sinh như mấy người kia.
Đôi mắt cô gái kia hơi dài, kết hợp với kính áp tròng màu xám khói, đuôi mắt được kẻ một đường eyeliner cong vút, mái tóc xoăn lọn to màu nâu ấm rơi xuống ngực, đôi môi đỏ mọng, nụ cười quyến rũ.
Thời Thần nhận ra cô gái kia ngay lập tức, dù trước đây hai người chỉ gặp nhau một lần, cô cũng hơi ngạc nhiên vì trí nhớ tốt của mình.
Liên Chi Nguyệt, bạn gái cũ của Phương Lạc Tây.
Liên Chi Nguyệt hình như không có ý định nghe theo sự sắp xếp của nhân viên, chỉ đơn giản dựa vào góc bàn, vừa trò chuyện với người khác.
Thời Thần nhìn thấy lớp trang điểm của cô ấy rất hoàn hảo, thêm một nét nào nữa cũng là thừa.
Cô từng lén lút tìm kiếm tài khoản của Liên Chi Nguyệt trên mạng, có lẽ là do tự ái, Thời Thần không bấm vào xem video, chỉ cần liếc nhìn ảnh bìa cũng biết nội dung là gì. Trang điểm, thời trang, học tập, coi như là một hot girl mới nổi.
Bỏ qua những thứ đó, Thời Thần còn nhìn thấy sự tự tin và thoải mái của cô ấy trên mạng. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên là như vậy.
Trang phục của cô ấy cũng không giống như là đến khu vui chơi, ánh đèn vàng nhạt trước gương trang điểm chiếu vào khuôn mặt cô ấy, tạo thành một vầng hào quang xung quanh, rực rỡ và xinh đẹp, giống như một tiểu thư con nhà giàu tham gia tiệc tùng lạc vào nhà của Lọ Lem, dừng chân nghỉ ngơi một lúc.
Chiếc áo khoác màu trắng sữa được khoác hờ hững trên vai, bên trong là một chiếc váy len ôm sát màu hồng nhạt dài đến đầu gối, trên cổ là một sợi dây chuyền mảnh, lộ ra xương quay xanh xinh đẹp, dưới chân là một đôi giày boot cao cổ.
Thời Thần nhớ đến câu nói của Thôi Cáo Nguyệt lúc ra khỏi nhà, quả nhiên người đẹp không sợ lạnh.
Liên Chi Nguyệt thuộc kiểu người đẹp nóng bỏng, quyến rũ, dù Thời Thần chưa từng tiếp xúc với cô ấy, nhưng cũng phải thừa nhận rằng cô ấy là kiểu người mà cô sẽ ngoái lại nhìn trên đường.
Có lẽ, biết được cô ấy là bạn gái cũ của Phương Lạc Tây, ngoài chút ghen tị nhẹ, trong tiềm thức cô vẫn luôn so sánh bản thân với cô ấy.
Rõ ràng, Thời Thần và cô ấy hoàn toàn khác nhau, chênh lệch rất xa.
Đến lượt Thời Thần ngồi trước gương trang điểm, chuyên viên trang điểm đã trò chuyện với cô vài câu: “Quả nhiên là tuổi trẻ, da dẻ đẹp ghê.”
Cô nhìn vào gương, làn da bị cháy nắng lúc đi thực tập đã dần trở nên trắng hơn, hôm nay trước khi ra khỏi nhà cô còn thoa một lớp kem nền mỏng, da dẻ trông càng thêm trắng sáng.
“Em muốn trang điểm đậm một chút hay là nhẹ nhàng thôi?” Chuyên viên trang điểm đeo bông phấn vào tay, lại tiện tay lấy vài cây cọ trên bàn.
“Nhẹ nhàng thôi ạ.” Sau khi kết thúc, cô đã hẹn với Thôi Cáo Nguyệt đi ăn lẩu.
Sau khi chuyên viên trang điểm đồng ý, Thời Thần cảm thấy cọ trang điểm quét nhẹ trên mí mắt, cảm giác ngứa ngáy, cô cố nhịn không để tay lên gãi.
Đợi đến khi chuyên viên trang điểm nói xong rồi, cô nhìn vào gương rồi vội vàng đứng dậy nhường chỗ cho bạn phía sau.
Thời Thần nhìn vào gương, trên mí mắt cô được đánh một lớp phấn mắt nhẹ, gò má và sống mũi được đánh một chút phấn má hồng, trông cô có vẻ ngây thơ hơn.
Thôi Cáo Nguyệt lấy một chiếc băng đô có gắn gạc nai từ bên cạnh đưa cho Thời Thần, Thời Thần hơi do dự: “Cái này cũng phải đeo sao?”
“Đeo đi, dễ thương mà.” Thôi Cáo Nguyệt vừa nói vừa vui vẻ đeo băng đô lên đầu, trên mặt cô nàng còn được vẽ thêm vài nét như họa tiết của hươu nai, không phá hỏng lớp trang điểm ban đầu, ngược lại còn khiến cô nàng trông dễ thương hơn.
Thời Thần cũng cố gắng đeo chiếc băng đô dễ thương kia, hình như từ khi vào đại học, cô luôn cố ý ăn mặc sao cho gọn gàng và đơn giản.
Bây giờ, cô phát hiện, hình như thay đổi phong cách cũng không tồi.
Ánh nắng buổi chiều ấm áp hơn một chút, nhưng cũng bị gió biển của Sùng Phố thổi tan đi phần lớn, hơi ấm còn sót lại trong không khí nhẹ nhàng lướt qua da thịt, để lại một vết hằn nhẹ.
Các sinh viên tham gia hoạt động lần lượt bước ra khỏi phòng, vẫn chưa có ai sắp xếp lịch trình, bọn họ tự do tập trung thành từng nhóm trò chuyện.
“Gần đây bên em mới mở một rạp chiếu phim kinh dị, có bạn nào muốn thử không ạ?”
Người giới thiệu là một cô gái trẻ, dáng người nhỏ nhắn, giọng nói ngọt ngào, trông rất dễ thương, giống như là sinh viên đi làm thêm.
“Đi chứ.”
“Trải nghiệm miễn phí, không thử thì phí lắm.”
Thời Thần nghe thấy thế liền cảm thấy sợ hãi, cô thật sự không chịu nổi những trò chơi kinh dị này, cô rất hiểu bản thân mình. Nếu hôm nay cô vào trong chơi, chắc chắn sẽ mất ngủ mấy đêm liền.
“Thời Thần, hay là chúng ta vào thử đi.”
Thời Thần nhìn thấy ánh mắt mong chờ của cô nàng, nhưng vẫn phải tàn nhẫn từ chối: “Tớ không đi đâu, tớ đứng ở ngoài chờ cậu.”
Thôi Cáo Nguyệt cũng không giận, trông có vẻ rất thông cảm: “Cũng được, tớ ra ngoài sẽ tìm cậu.”
Cô gái đang giới thiệu lại nói với giọng ngọt ngào: “Bên em là rạp chiếu phim 6D, trong khu đại học chỉ có một cái này thôi, cảm giác như thật, trải nghiệm tuyệt vời luôn ạ.”
Khóe miệng Thời Thần giật giật, cảm thấy không cần thiết, có những chuyện không cần phải làm quá thật, giống như thật vậy.
Ví dụ như loại này, dọa người ta chết khiếp.
“Vậy thì lát nữa tớ sẽ tìm chỗ ngồi phía sau, nếu không chịu nổi, tớ sẽ chạy ra ngoài.” Thôi Cáo Nguyệt cũng chưa từng trải nghiệm rạp chiếu phim 6D, tuy nói vậy, nhưng vẻ mặt cô nàng không hề hoảng sợ, ngược lại còn rất háo hức.
Thời Thần: “Ừ, cậu ra ngoài tớ đón cậu.”
Sau khi những sinh viên tham gia đã vào trong, Thời Thần liền tìm một góc ở cửa đứng đợi, cô nhìn xung quanh không có ai, bèn lấy một tờ giấy lót dưới bậc thang, ngồi xuống.
Thời Thần tháo khăn quàng cổ xuống, ôm trong lòng, cúi người, cúi đầu xem điện thoại.
“Làm gì ở đây thế?”
Một giọng nói trong trẻo vang lên từ trên đỉnh đầu, Thời Thần ngơ ngác ngẩng đầu lên. Anh cao ráo, hơi cúi người, bóng vai rộng che khuất ánh nắng, tạo thành một vầng hào quang xung quanh anh.
Thời Thần giật mình ngẩng đầu lên, trước mắt hơi tối sầm, đến khi nhìn rõ gương mặt anh, cô bỗng đứng bật dậy, không quên nhặt tờ giấy trên đất, lén lút đưa tay ra sau vỗ vỗ bụi bám trên mông.
Phương Lạc Tây cũng không ngờ lại gặp người quen ở đây, anh định đi vào, thì thấy có một người đang đứng chặn ở cửa, cô đơn một mình, trông hơi đáng thương.
“Không vào trong à?” Phương Lạc Tây đi vòng qua cô, đẩy cánh cửa gỗ nặng nề, nghiêng đầu nhìn cô một cái.
Thời Thần mở miệng, định nói “tôi không vào nữa”. Nhưng nhìn thấy anh đặt tay lên cửa, gân xanh trên mu bàn tay hơi nổi lên vì dùng sức, cô lại không dám nói nữa, bước vào trong.
Phương Lạc Tây đợi cô vào trong rồi mới đóng cửa, đi theo sau cô.
Thời Thần bước xuống bậc thang ở cửa, trong lòng vẫn còn thời gian để nghĩ, may mà hôm nay cô không mặc bộ đồ thể thao kia ra ngoài, cô kéo kéo vạt áo phao, nghĩ thầm chắc là khăn quàng cổ không làm lem son môi chứ, bèn quàng khăn quàng lên cổ.
Quả nhiên như lời Thôi Cáo Nguyệt nói, cô nàng ngồi ở chỗ gần cửa nhất, nhìn một cái là thấy. Cô nàng cũng chú ý đến tiếng động phía sau, đứng dậy, quỳ trên ghế, nhỏ giọng hỏi cô: “Sao cậu lại vào đây?”
Thời Thần còn chưa nghĩ ra câu trả lời thì thấy Thôi Cáo Nguyệt nhìn mấy chỗ ngồi bên cạnh, đều đã có người ngồi, liền ngẩng đầu nhỏ giọng nói với cô: “Cậu tìm chỗ ngồi đi.”
Thời Thần gật đầu, nhìn thấy chàng trai vừa nãy đi sau cô đã vượt qua cô, tìm một chỗ ngồi xuống. Cô nhìn thấy chỗ ngồi bên cạnh cậu ấy, điều chỉnh nhịp thở và nhịp tim, chậm rãi đi tới.
Trước khi ngồi xuống, Thời Thần còn nhìn xung quanh một lượt, giả vờ như đang tìm chỗ ngồi, thấy không còn chỗ trống, cô mới hít một hơi thật sâu, ngồi xuống.
Phương Lạc Tây tùy tiện tìm một chỗ trống ngồi xuống, sau đó cúi đầu lướt điện thoại, cũng không để ý xem ai đang ngồi bên cạnh, cho đến khi đèn trong rạp chiếu phim tắt, tầm nhìn tối sầm, anh mới cất điện thoại, đeo kính.
Thời Thần vội vàng bước vào, không biết là phải lấy kính ở cửa, nhưng cũng không sao, cô cũng không thật sự muốn trải nghiệm nhà ma.
Nhưng khi đèn trên trần nhà tắt, ở mấy hàng ghế phía trước có vài người cố ý phát ra tiếng hét run rẩy. Thời Thần nhìn thấy màn hình trước mặt chuyển sang màu đen, xuất hiện một dãy chữ cái in hoa được sắp xếp lộn xộn, cô không nhịn được nắm chặt tua rua của chiếc khăn quàng cổ, nhắm chặt mắt.
Ghế ngồi cũng bắt đầu nghiêng theo hình ảnh trên màn hình, Thời Thần không chuẩn bị tâm lý, cả người bất ngờ ngả ra sau, gáy đập vào lưng ghế, cô không kiểm soát được phát ra tiếng rên nhẹ.
Phương Lạc Tây cũng bị ngả ra sau một cách bất ngờ, vừa định điều chỉnh tư thế ngồi, thì nhìn thấy người quen đang ngồi trên ghế bên cạnh như một chú mèo con bị thương, co rúc vào một góc ghế. Ánh sáng phát ra từ màn hình chiếu vào khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, khiến cô càng trông thêm phần nhợt nhạt, cô cắn chặt môi dưới, nhìn kỹ còn thấy hàng mi run nhẹ.
Ghế ngồi lắc lư khá mạnh, cô còn phải dùng một tay nắm chặt tay vịn, để đảm bảo mình không bị rơi xuống vì lực lắc quá mạnh.
Phương Lạc Tây liếc nhìn màn hình, trong lối đi hẹp xuất hiện một bàn tay, sau đó ghế ngồi nghiêng sang một bên, cả người cậu ấy sát vào tường, lướt qua con ma.
Anh thu hồi tầm mắt, nhướng mày, hình như cũng khá thật.
Nhưng mà, nhìn vẫn không thú vị bằng cô “chuột nhắt” bên cạnh.
Thời Thần nhắm chặt mắt, không nhìn thấy gì cả, bên tai vẫn là tiếng hét của những người khác, thỉnh thoảng còn có tiếng chửi thề, kiểu như “Khốn kiếp, hù chết tao rồi”.
Sau khi vượt qua cảm giác căng thẳng ban đầu, cả người cô đã thư giãn, dựa vào lưng ghế, giống như đang ngồi trên ghế massage, nghe thấy tiếng chửi thề của người khác vì bị dọa, cô còn tranh thủ cười một cái, hoàn toàn quên mất vì sợ hãi nên không nhìn thấy ai vừa mới bước vào.
Phương Lạc Tây hai chân chạm đất, cố gắng giữ thăng bằng, không còn lắc lư theo ghế ngồi nữa, ánh mắt anh dừng lại trên khuôn mặt nhỏ nhắn nhợt nhạt của cô gái bên cạnh. Rõ ràng là nhắm chặt mắt, không dám hé ra một chút nào, nhưng khóe miệng lại cong lên nụ cười.
Thật là một sự kết hợp mâu thuẫn, thú vị thật.
Bộ phim không dài, giống như là đi dạo một vòng trong nhà ma rồi quay trở lại. Đợi đến khi tiếng ồn ào “như vậy là hai người chia tay rồi” của mọi người lớn hơn, đèn trên trần nhà sáng lên, Thời Thần mở mắt ra, vì nhắm mắt quá lâu nên trước mắt hơi mờ, việc đầu tiên cô làm là quay sang nhìn chàng trai bên cạnh.
Chàng trai kia không hề có chút sợ hãi nào, ngược lại còn một tay chống cằm, mỉm cười hỏi: “Hay không?”
Nguồn: Tấn Giang
Editor: Gà