Nhưng Chung Thận không giải thích thêm, chỉ lặng lẽ nhìn y bằng đôi mắt ủ dột, như thể một câu nói đã rút cạn chút sức sống cuối cùng trong cơ thể, không có câu thứ hai.
Bước chân vội vàng muốn rời đi của Hề Vi buộc phải dừng lại, dù lý trí không hiểu được, nhưng trung tâm cảm xúc trong não lại tách ra khỏi lý trí, giống như đã bắt được điều gì đó kỳ lạ, khiến y hỏi: “Em muốn tôi cho em cơ hội gì?”
Khi nói câu này, y kiên nhẫn nhìn Chung Thận, sự băng giá thường trực trong mắt đã tan biến, thay vào đó là sự dịu dàng chưa từng có. Dù chỉ là sự dịu dàng giả tạo xuất phát từ giáo dưỡng và áy náy, nhưng vẫn mang lại ảo giác như mùa xuân đến.
Chung Thận lặng thinh không nói, Hề Vi từ cửa lùi lại vài bước, nghĩ rằng có lẽ hắn không nghe rõ, bèn hỏi lại lần nữa: “Câu vừa rồi là có ý gì?”
“Anh… anh về trước đi được không?” Không ngờ Chung Thận lại nói: “Em muốn nghỉ ngơi.”
“…”
Sóng não vi diệu truyền trong không khí đột ngột ngừng lại, Hề Vi im lặng một lúc rồi nói: “Được, vậy em nghỉ ngơi cho tốt nhé.”
Y quay người bước ra ngoài, Chung Thận đột nhiên lại ho một tiếng, nhanh chóng nén xuống, rồi nói với bóng lưng của y: “Lần sau… Nếu lần sau anh còn đến, em…”
Em sẽ lại nói cho anh biết?
Em sẽ lại nói chuyện với anh?
Em có chuyện muốn nói?
Có lẽ Hề Vi hiểu được ý của hắn, cũng thấy hắn gặp khó khăn khi giao tiếp, thế là quay lại an ủi: “Được, em dưỡng thương trước đi, có việc gì thì để khỏe hơn hẵng nói.”
Nghe vậy, Chung Thận cụp mi xuống, ánh mắt trầm lặng dừng trên ngực mình. Hề Vi theo bản năng nhìn theo hắn, chỉ thấy trên bộ đồ bệnh nhân sọc xanh trắng trống không, chẳng có gì.
Trong lòng Hề Vi giật thót, chợt ngầm hiểu hắn đang nhìn gì —— mặt dây chuyền xương rồng không còn nữa.
Người từng rơi xuống nước một lần, trong lúc hoảng loạn được đưa vào bệnh viện, lại còn phẫu thuật thì việc mất trang sức ở phân đoạn nào đó cũng là bình thường, mà đó cũng không phải món đồ quý giá đến mức không thể mất, nhưng vẻ mặt vốn đã không tươi sáng của Chung Thận lại càng tối tăm hơn, tự dưng lại khiến người ta cảm thấy xót xa.
“…” Suýt nữa Hề Vi đã nói, hay là tôi tặng em một cái nữa, nhưng nói vậy thì hơi kỳ, nếu tặng nữa thì mối quan hệ cũng trở nên kỳ cục. Có lẽ Chung Thận sẽ không đau khổ chỉ vì một mặt chuyền, không biết chừng hắn đang nghĩ đến chuyện khác, do mình hiểu lầm thôi.
Hề Vi không nói nữa, tạm biệt Đường Du rồi đẩy cửa ra về.
**
Sau khi về từ bệnh viện, bệnh cảm của Hề Vi nhanh chóng thuyên giảm, hôm sau thân nhiệt đã trở lại bình thường, không cần phải uống thuốc nữa.
Trước đó, y đã đề cập với Chung Thận về lần gặp sau, nhưng không nói rõ khi nào sẽ đến bệnh viện. Hiển nhiên Hề Vi có thể đến thật sớm, y không bận đến mức không thể dành ra chút thời gian. Nhưng tình trạng sức khỏe của Chung Thận không tốt, nếu không khôi phục một thời gian thì ngay cả giao tiếp bình thường cũng khó khăn, y cảm thấy nên cho hắn thời gian, không cần vội.
Ngoài công việc bình thường ra, Hề Vi cũng có một số việc cá nhân cần xử lý.
Đầu tiên là thư ký Trương, việc này chủ yếu do Phương Trữ đảm nhiệm. Phương Trữ cảm thấy nếu tiến hành thủ tục pháp lý theo nguyện vọng của nhà họ Chung thì rất khó để thu thập chứng cứ về “cố ý gây thương tích” từ bảy năm trước, hơn nữa Chung Thận là người của công chúng, chuyện này mà vỡ lở có thể gây tổn hại đến danh tiếng của hắn, thế thì rất khó xử lý.
Nhưng Phương Trữ rất cao tay, anh ta chỉ mất vài ngày để lật tung mọi mối quan hệ, cũng như công việc hiện tại của thư ký Trương, biết được người nọ sau khi rời khỏi Hề Vi đã thu mình lại đôi chút, chuyển sang công ty khác và giữ nguyên công việc cũ, xử lý các loại việc riêng cho sếp, những thứ gã nhúng tay vào đen trắng lẫn lộn, để lộ không ít sơ hở. Vì thế, Phương Trữ bàn bạc sơ qua với luật sư, rồi nói với Hề Vi: “Có thể tống gã vào tù ít nhất ba năm, nếu nỗ lực thêm có thể thêm vài năm nữa, cậu thấy sao?”
Phương Trữ chẳng lạ gì những chuyện như thế này, giọng điệu rất đỗi bình thường, nhưng Hề Vi nghe xong lại đột nhiên im lặng một cách bất ngờ.
Xét về kiến thức trong lĩnh vực này, Hề Vi không thua gì Phương Trữ. Y đứng trên cao, chỉ cần nhích tay là có thể quyết định số phận của một ai đó, thậm chí không cần phải tự mình bỏ công, có người sẽ thay y xử lý mọi việc một cách hợp pháp và tuân thủ quy tắc, không để lại nỗi lo về sau.
Trước đây quen rồi nên không thấy có gì sai, nhưng giờ không hiểu sao, có thể do ấn tượng để lại trong bệnh viện quá sâu đậm, y chợt nghĩ đến ba mẹ của Chung Thận —— Chung Hoằng Phú không thể làm gì y ngay cả khi bất bình trong lòng, chỉ có thể lặng lẽ ra ngoài hút thuốc, còn Chu Hiểu Lan dù đau ốm vẫn không muốn dây dưa quá nhiều với y, chỉ muốn mau chóng giải thoát. Họ đều là người vô hình dưới bàn tay của y, bình thường, nhỏ bé, bị một câu nói của y ảnh hưởng suốt nhiều năm, cuối cùng cũng chỉ có thể thuyết phục bản thân bỏ qua. Ngoài điều đó ra thì còn có thể nói gì nữa?
Tên của Hề Vi là “Vi”, nhưng thực tế y cách “sự nhỏ bé”[1] quá xa. Ngay cả cô của y, Hề Oánh, người đặt tên cho y, cũng chưa chắc đã chứa được điều gì thực sự “nhỏ bé” trong mắt.
[1] Vi (微) trong tên Hề Vi mang sắc thái trung tính hoặc tích cực, thường mô tả sự tinh tế, nhẹ nhàng, hoặc nhỏ bé nhưng có giá trị trong một số hoàn cảnh. Ngược lại, 渺小 được dùng ở vế sau luôn hàm ý sự nhỏ bé tầm thường, không có giá trị hoặc ảnh hưởng lớn, đặc biệt khi được so sánh với thứ gì đó lớn lao hơn. (Đây chỉ là cách hiểu của editor)
“Thôi vậy.” Hề Vi đè mi tâm, tâm trạng phức tạp: “Cứ làm theo lời cậu và luật sư, nên kết án bao nhiêu thì kết án bấy nhiêu, gã ta đáng tội.”
Phương Trữ thở phào nhẹ nhõm vì báo cáo công việc suôn sẻ, nhận được chỉ thị liền làm theo.
Đi được vài bước, anh ta đột nhiên vòng lại, nói với Hề Vi: “À, phía cậu Quý, cậu có muốn liên lạc không ạ? Mấy ngày nay cậu ta nhắn tin cho tôi không ít, hỏi thăm chuyện của cậu Chung…”
“…”
Anh ta mà không nhắc thì Hề Vi đã quên béng mất, Quý Tinh Văn là chuyện thứ hai.
Hề Vi không biết do mình chỉ không có hứng thú với Quý Tinh Văn, hay vì chuyện của Chung Thận mà mất đi hứng thú với việc bao nuôi, tóm lại, y không muốn tiếp tục nữa.
Y bảo Phương Trữ chuyển cho Quý Tinh Văn một khoản phí chia tay, hợp đồng ngay lập tức hết hiệu lực. Quý Tinh Văn hiểu chuyện gửi tin nhắn tạm biệt, nói mấy lời chúc phúc ngọt như mía lùi, sau đó tự giác biến mất, không còn làm phiền nữa.
Hề Vi nghĩ bụng, nếu Chung Thận cũng là người đơn giản, thẳng thắng và yêu tiền như Quý Tinh Văn thì giữa họ sẽ không có nhiều hiểu lầm đến thế.
Sau đó thì sao? Nếu họ chung sống theo một cách khác trong bảy năm qua, tình cảnh hôm nay sẽ ra sao? Quan hệ tốt hơn hay tệ hơn? Có thể đón thêm cái bảy năm tiếp theo, hay đã chia tay từ lâu?
Đáng tiếc là không có “nếu”, giả thuyết chẳng có ý nghĩa gì.
**
Ngày 27 tháng 1, Hề Vi chọn một cuối tuần để đến bệnh viện thăm bệnh.
Nửa tháng trôi qua, theo lời Đường Du kể, sức khỏe của Chung Thận đã khá hơn nhiều, nhưng vẫn không nói nhiều, ngày thường chỉ nằm trên giường bệnh, không đọc sách, cũng không xem điện thoại, không biết đang nghĩ gì cả ngày.
Thái độ của hắn đối với người khác vẫn khá tốt, bố mẹ chủ động hỏi gì đó thì hắn gần như đáp tất. Hắn cũng sẽ kiên nhẫn trò chuyện vài câu với em gái, nhưng nếu người khác không chủ động nói chuyện, hắn cũng chẳng nói gì, hoàn toàn đắm chìm trong thế giới của riêng mình, có thể nhìn chằm chằm vào một bình hoa cả buổi chiều, không rời mắt.
Không giống những người bệnh khác, hắn thậm chí không quan tâm khi nào mình sẽ xuất viện. Hắn không hề vội vã, giống như nửa đời sau có phải trải qua trong bệnh viện cũng chẳng sao.
Đường Du cảm thấy hắn nên gặp bác sĩ tâm lý, nhưng việc này chỉ có thể thu xếp sau, tạm thời vẫn tập trung vào dưỡng thương. Hơn nữa Chung Thận hình như không muốn nói về vấn đề tâm lý, mỗi lần bố mẹ hắn nhắc khéo chuyện này, hắn đều coi như không hiểu, đề tài cứ thế mà kết thúc.
Hề Vi đến vào buổi chiều. Người lớn trong nhà họ Chung có công việc nên không ở bệnh viện hằng ngày, nhưng gần đây đúng lúc Chung Niệm đang nghỉ đông nên hầu như ngày nào cũng có mặt. Hôm nay cũng vậy, Hề Vi vừa ra khỏi thang máy đã chạm mặt nó, không biết sao cô nhóc không ở trong phòng với anh trai, mà lại ngồi xổm một mình ở góc hành lang, tay nghịch một bông hoa ly không biết bứt từ đâu.
Hề Vi đi ngang qua, dừng lại nhìn nó. Chung Niệm cũng thấy y, chậm rãi đứng lên, ánh mắt vi diệu.
Hề Vi hỏi: “Chung Thận tỉnh chưa?”
“Ừm.” Biểu cảm của Chung Niệm càng trở nên kỳ quặc, dường như đang dò xét, đánh giá y: “Anh…” Ngập ngừng: “Thôi bỏ đi, anh vào đi.”
“…”
Nó không sợ Hề Vi như ba mẹ mình, nhưng thái độ còn kỳ quặc hơn cả họ. Hề Vi cao hơn nó rất nhiều, cúi đầu nhìn nó một lúc, phát hiện nó và Chung Thận rất giống nhau, mặt mũi gần như giống nhau như đúc.
“Xin lỗi em, Chung Niệm.” Hề Vi liếc nhìn tay áo của nó, nhẹ nhàng nói: “Anh vẫn chưa xin lỗi em, em ghét anh lắm đúng không?”
Chung Niệm quay mặt đi: “Trước kia là vậy, còn giờ… thì thôi.”
Quả nhiên lại là câu này, Hề Vi nói: “Vết sẹo có thể xóa được, nếu em muốn làm, anh sẽ giúp em.”
“Không cần.” Chung Niệm đột nhiên lại ngồi xổm xuống đất, đưa xoáy tóc trên đỉnh đầu về phía Hề Vi, nói nhỏ: “Anh mau vào đi! Vào với anh hai đi, không cần phải quan tâm đến em.”
“…”
Thái độ của cô bé rất khó hiểu, không phải lạnh nhạt cũng không giống bài xích. Hề Vi nghi ngờ mình và nó có khoảng cách thế hệ nên cũng không nói nhiều, cầm bó hoa mới mua gõ cửa phòng bệnh.
Lần trước y tặng hoa ly, hôm nay vẫn là hoa ly. Trong phòng chỉ có mình Chung Thận, xương gãy chưa lành nên hắn vẫn nằm ngay ngắn trên giường bệnh, lúc này nhìn thấy y bước vào, cái nhìn đầu tiên dừng trên bó hoa, cái nhìn thứ hai mới nhìn vào mặt y. Ánh mắt giao nhau trong im lặng, Chung Thận đột nhiên nói: “Anh không nói là hôm nay sẽ đến.”
“Quên nói với em.” Hề Vi tìm một khoảng trống trên bàn để đặt hoa —— Trên bàn và trên sàn đã chất đầy quà tặng, có lẽ là của bạn bè và người hâm mộ gửi đến. Lướt qua một lượt, trên một giỏ hoa nào đó còn viết tên của “Tôn Hưng Lệ”.
Hề Vi cau mày, nghĩ thầm Chung Thận không xảy ra chuyện gì trong lúc quay “Đêm Cuối Cùng” quả là may mắn tột cùng, như vai chính trong tiểu thuyết võ hiệp rơi xuống vực thẳm không chết mà còn nhặt được bí kíp tuyệt thế, nhưng may mắn cũng có hạn và đã bị tiêu hao gần hết. Đúng như cái huyền bí không diễn tả của số phận, bảo toàn tổng số lượng, tiêu ở đây thì trả ở nơi khác.
Cũng có thể nghĩ ngược lại: Vì nhiều năm bất hạnh nên Chung Thận mới tích cóp được một lần may mắn.
Nhưng nếu có thể lựa chọn, e rằng hắn sẽ không cho rằng đó là may mắn.
Hề Vi ngồi xuống chiếc ghế trống cạnh giường, không chuẩn bị lời mở đầu, tự nhiên hỏi Chung Thận: “Lần trước em muốn nói gì với tôi? Giờ có thể nói rồi chứ?”
Dưỡng bệnh tổn hại cả tinh thần lẫn thể xác, có lẽ do ăn uống khó khăn nên Chung Thận hốc hác đi trông thấy, nhưng vẻ ngoài không hề giảm sút, trông vẫn cứ là đẹp.
“Ừm.” Hắn đáp: “Thật ra… cũng không có gì, chỉ muốn nói, anh không cần phải xin lỗi em.”
Ánh mắt của hắn không nhìn về phía Hề Vi, mà nhìn chằm chằm vào tay nắm cửa đằng xa, cứ như ống kính bị out nét: “Nếu nhất định phải có ai đó bị lên án về mặt đạo đức, thì người đáng bị lên án hơn cả là em, chứ không phải anh.”
“…”
Đây rõ ràng không phải câu hắn nói lần trước, sao lại đột nhiên đổi lời sau nửa tháng. Nhưng câu này cũng thật bất ngờ, Hề Vi hỏi: “Em không trách tôi?”
“Sao lại trách anh?” Giọng của Chung Thận rất nhỏ: “Có câu nói, số phận của con người nằm trong tay chính mình, em có cơ hội “thay đổi số phận”, nhưng những cơ hội đó đã bị em từ bỏ. Nếu cuối cùng vẫn trách anh vì không cho em cơ hội thì có vẻ không hợp lý lắm, anh vốn không có nghĩa vụ… đối xử tốt với em.”
Hề Vi có thể hiểu những gì hắn nói, nhưng không hiểu hoàn toàn. Cảm xúc của hắn dường như không phải an ủi Hề Vi mà giống như tự ghét bỏ hơn, từ trong thâm tâm cho rằng tất cả là lỗi của mình, không nên trách móc bất kỳ ai khác.
“Đêm hôm đó… trước khi rơi xuống nước, em không nên đi tìm anh, có lẽ vì lúc đó thật sự đã trách anh, nhưng mấy ngày nay em đã nghĩ thông suốt hơn một chút.”
Ánh mắt hắn quay trở lại trên người Hề Vi, vẫn có vẻ khó khăn khi nói, dừng lại vài giây rồi mới ráng cất lời: “Trước đây anh từng nói với em một câu: “Con người đều sinh ra một mình, chết đi một mình, vậy mà lại ép hai người không liên quan thành một đôi trên đường, có ý nghĩa gì chứ?”… Anh nói đúng, chẳng có ý nghĩa gì cả.”
Trong mắt Chung Thận chợt lóe lên ánh nước, sự yếu đuối bệnh tật tràn đầy trên hàng mi. Có lẽ hắn không muốn thổ lộ nội tâm trước mặt ba mẹ nên mới trút hết cho Hề Vi.
Nhưng những lời này chỉ để thổ lộ hay xuất phát từ bản năng tìm kiếm sự an ủi, Hề Vi cảm thấy giống vế sau hơn. Bởi vì y nhận ra và cảm thấy trong ánh mắt Chung Thận nhìn về phía mình, trong ánh nước đó ẩn chứa cảm xúc khác, đó là hy vọng y sẽ nói gì đó. Không ai có thể thờ ơ trước sự đáng thương này.
“Không thể nói như vậy được…” Hề Vi nói: “Thật ra em trách tôi cũng được, trách bản thân cũng được, những chuyện đó đã qua rồi, nếu nghĩ đến chúng khiến em không vui thì chi bằng đừng nghĩ đến nữa. Về việc đi một mình hay tìm bạn đồng hành trên đường, đều là lựa chọn bình thường, chẳng có gì to tát đâu.”
Hề Vi nhớ có người từng nói, người có xu hướng tự tử sẽ vô thức cầu cứu từ bên ngoài trước khi hành động, giống như một tín hiệu cảnh báo, cảm xúc của Chung Thận lúc này có lẽ mang chút ý nghĩa nào đó. Hề Vi đột nhiên tin rằng Chung Thận không trách y, càng không hận y, nếu không thì đối tượng cầu cứu này không thể nào là y được.
Hề Vi do dự một lát, ngôn từ có vẻ yếu ớt không đủ sức nặng, y đột nhiên nắm lấy tay Chung Thận.
Dưới lớp áo cứng đờ được cố định bởi nẹp, ngón tay Chung Thận khẽ run lên, giật bắn lên khi bị y nắm chặt, rồi bị buộc phải bình tĩnh lại.
“Cho bản thân một cơ hội để bắt đầu lại đi, Chung Thận.” Hề Vi tiếp tục câu nói lần trước: “Tôi luôn cảm thấy, chỉ cần muốn giải quyết thì trên đời này không có vấn đề nào là không giải quyết được.”
Hề Vi dừng lại một chút: “Có lẽ tôi không đủ tư cách để nói vậy, suy cho cùng tôi chưa từng gặp phải vấn đề gì đặc biệt khó khăn. Nhưng đạo lý trên đời đều như nhau —— trước đây em chép kinh Phật, có hứng thú với tôn giáo, đã tiếp xúc với Kinh Thánh bao giờ chưa?”
Chung Thận lắc đầu.
Hề Vi thì từng xem qua, mặc dù y không tin vào tôn giáo.
Tôn giáo là một loại thuốc xoa dịu tâm hồn và mang lại cho linh hồn những người đang đau khổ một chốn để về. Linh hồn của Hề Vi luôn vững chắc trong thân xác của mình, chưa từng tách rời. Trong mắt y, tất cả các đầu sách về tôn giáo đều là sách triết học, có thể nghiên cứu. Tôn giáo và triết học thực sự có điểm chung: chúng đều khám phá linh hồn, nhưng điểm khác biệt là không cùng đích đến —— triết học không cho con người một chốn về, mà khiến người ta luôn phải suy ngẫm, luôn phải bước tiếp trên đường.
An ủi Chung Thận thì tôn giáo có lẽ hiệu quả hơn.
Hề Vi nói: “Trong Kinh Thánh có một câu chuyện về Tháp Babel. Ý chính là, loài người trước đây chung sống với nhau, có cùng ngôn ngữ và khẩu âm. Cho đến một ngày, họ quyết định hợp sức xây dựng một tòa tháp khổng lồ dẫn lên thiên đường, khiến Chúa Trời tức giận. Chúa Trời cho rằng, nếu loài người phát triển như thế này thì không có gì là không làm được, quyền lực của mình đang bị thách thức. Thế là sự trừng phạt được giáng xuống, khiến Tháp Babel sụp đổ, loài người từ đó bị ngăn cách bởi rào cản ngôn ngữ, tản mát khắp nơi.”
Y gần như dùng giọng điệu kể chuyện cho trẻ con trước khi ngủ để an ủi, không ngờ Chung Thận cũng chịu nghe thật.
“Em biết tôi muốn nói gì rồi chứ?” Y siết chặt tay Chung Thận: “Thật ra… tôi cảm thấy em quá khép kín, không thích giao tiếp. Nếu em mở miệng, giữa chúng ta sẽ bớt đi những rào cản và hiểu lầm. Em với người khác cũng vậy, ba mẹ và em gái em, họ cũng hiểu lầm em đấy.”
“…”
“Trong thế giới tinh thần của em cần phải xây dựng lại một tòa Tháp Babel, thông đến bất cứ đâu, bất cứ nơi nào em muốn đến.”
Chung Thận nhìn y, Hề Vi nói: “Nếu em muốn, tôi có thể giúp em xây dựng lại. Cứ coi như là…”
Dường như cánh cổng thiên đường đã mở ra, trong mắt Hề Vi lóe lên tia sáng thần kỳ: “Chúng ta cũng bắt đầu lại, làm bạn.”