Đầu vẫn đau âm ỉ, y khoác thêm áo ngủ, bước xuống giường.
Đêm qua uống quá nhiều rượu, cảm giác choáng váng vẫn chưa lắng xuống, những chuyện xảy ra có phần mơ hồ, giấc mơ vừa rồi cũng đang lộn xộn trong đầu, toàn bộ tâm trí rối bời, Hề Vi cau mày, bước xuống cầu thang, thầm nghĩ y không lo Chung Thận sẽ nói sai, nhưng ông nội y chắc chắn sẽ không hòa nhã với hắn.
Đúng như y dự đoán, hai người dưới lầu đang ngồi đối diện nhau, Hề Vận Thành trầm mặt, không giận tự uy, y vừa đến gần đã nghe ông cụ hỏi: “Mỗi tháng Hề Vi cho cậu bao nhiêu?”
Ở giữa cách một bàn trà, Chung Thận đang pha trà cho ông cụ, nghe vậy bàn tay hơi khựng lại, thấp giọng nói: “Cháu và anh ấy giờ chỉ là bạn bè bình thường.”
“Bạn bè bình thường?” Hề Vận Thành ngạc nhiên, rõ ràng là không hiểu cũng không tin, chỉ cho rằng Chung Thận đang nói dối để giữ thể diện. Nhưng ông cũng nể tình mà không làm khó lớp trẻ, ngược lại còn quở trách mắng đứa nhà mình: “Hề Vi bị chiều hư từ nhỏ, ở chung với nó mệt lắm phải không?”
“Không có ạ, anh ấy là người biết lý lẽ.” Chung Thận nói.
Hề Vận Thành hừ một tiếng: “Biết lý lẽ gì? Toàn là lý lẽ phi lý, đầu óc đầy rẫy luận điệu siêu hình vô nghĩa mà thôi…”
Hề Vi nghe không nổi nữa, bèn bước tới cắt ngang: “Kìa ông, sáng sớm ông đến đây chỉ để nói xấu sau lưng cháu à?”
“Ông đến làm gì thì cháu biết rõ.” Hề Vận Thành liếc nhìn bộ đồ ngủ của Hề Vi: “Hôm nay là ngày mấy? Ông không đến thì cháu không định dậy luôn sao? Còn tưởng mình mười chín tuổi à.”
“…”
Câu này vô lý làm sao, vì Hề Vi hồi mười chín tuổi chưa bao giờ ngủ nướng, nhưng người lớn đã dạy dỗ con cháu thì chỉ cần tìm bừa lý do để phê bình, cần gì có lý.
Hề Vi cũng không nói nhảm với ông, Hề Vận Thành tự nói tiếp: “Căn nhà này của cháu cũng khá đấy, ông lần trước… hình như mới tới một lần.”
“Hai lần.” Hề Vi sửa lại.
“À, hai lần.” Hề Vận Thành nói: “Vị trí tốt, môi trường tốt, trang trí cũng đẹp. Ngay cả trà ở đây cũng ngon hơn ở nhà, cháu cũng biết hưởng thụ thật đấy, một mình thảnh thơi sung sướng, bảo sao không muốn lập gia đình… Ngồi xuống đi, đừng đứng nhìn ông, người ngợm cao như vậy mà so với ông thì thành cọc gỗ mất.”
Hề Vi ngồi xuống bên cạnh Chung Thận, nhấp một ngụm trà vừa được khen ngợi. Nhưng y chỉ biết thưởng rượu, thưởng cà phê, còn về trà thì dốt đặc cán mai, lá trà đều do người khác cho.
“Ông có chuyện gì thì cứ nói thẳng đi ạ, đừng móc mỉa cháu nữa.” Dạo gần đây, Hề Vi cãi nhau không ít lần với gia đình, vừa kết nối cuộc gọi là phải chịu vài câu mắng mỏ, so ra thì thái độ của Hề Vận Thành hôm nay vẫn còn tốt chán.
Nhưng thái độ càng tốt, càng giống bữa ăn cuối cùng của tội nhân trước khi bị hành hình, đồ ăn thịnh soạn có nghĩa là sẽ chết chết thảm. Đầu y vẫn không bớt đau, trong lòng thì bực bội, Hề Vận Thành lại nói: “Ông chưa uống hết một tách trà mà cháu gấp gáp cái gì? Nhìn thái độ này của cháu là vẫn không muốn kết hôn phải không.”
Ông chỉ cần liếc qua là biết tỏng Hề Vi, khóe mắt quét qua Chung Thận, bất ngờ phát hiện ngôi sao nam này ngồi im lặng, không ngượng ngùng không luống cuống, cũng không tìm cách gây sự chú ý, khí chất có phần đặc biệt, mắt nhìn của Hề Vi vẫn không tệ.
Đáng tiếc là đàn ông, không thể vào được cổng nhà họ Hề. Mà cho dù Chung Thận có là phụ nữ cũng chẳng có cơ hội, ông chọn cho Hề Vi là đối tượng liên hôn, cần môn đăng hộ đối, có thể mang lại giá trị thiết thực.
Hề Vi thoáng nhìn theo ánh mắt của ông nội, tìm cớ đẩy người đi: “Chung Thận, pha giúp tôi ly cà phê.” Y nhìn về phía phòng ăn, máy pha cà phê ở bên đó.
Chung Thận hiểu ý, đứng dậy rời đi.
Chỉ còn hai ông cháu sẽ tiện nói chuyện hơn. Tuy nhiên phòng khách cách phòng ăn không xa nên vẫn có thể nghe thấy nếu muốn. Nếu Chung Thận biết điều thì lúc này nên chủ động ra về, nhưng hắn lại không có ý định đó, đã vậy Hề Vi cũng chẳng đuổi khách.
“Cháu với cậu ta cũng khá thân nhỉ?” Hề Vận Thành mắt sáng như đuốc: “Trước kia không phải hắt hủi người ta sao, sao giờ lại tốt thế?”
Hề Vi khó hiểu: “Cháu hắt hủi cậu ấy hồi nào?”
Hề Vận Thành không đáp hỏi lại: “Cháu thích nó à? Vì nó nên mới không muốn kết hôn?”
“…” Hề Vi cau mày, nhổ nước trà ra, đặt tách trà xuống: “Không có, không phải, trí tưởng tượng của ông đừng có phong phú vậy chứ.”
Hề Vận Thành nhìn chằm chằm y vài giây, như đang phán đoán xem y nói thật hay giả. Nhưng Hề Vi từ nhỏ đã giỏi dùng vẻ lạnh lùng che đậy bản thân, những gì y không muốn người khác nhìn thấu thì chẳng ai nhìn ra được.
Đương nhiên, đằng sau vẻ lạnh lùng đó cũng có thể thật sự không có gì.
Hề Vận Thành không nghĩ Hề Vi là kẻ si tình, bèn buông bỏ liên tưởng phi thực tế, đi thẳng vào vấn đề: “Ông cho cháu một cơ hội cuối cùng để thuyết phục ông, nói xem cớ sao cháu không muốn kết hôn, ông muốn lý do phải thực tế và có cơ sở. —— Sao, không nói gì à?”
Hề Vi bất đắc dĩ: “Cháu đã nói rất nhiều lần rồi, cháu không muốn kết hôn, lý do này chưa đủ à?”
“Đó cũng gọi là lý do à?” Hề Vận Thành nghiêm mặt: “Ông cũng không muốn uống thuốc, mà bác sĩ ngày nào cũng ép ông uống đó thôi!”
“…”
“Hồi mới hai mươi tuổi, cháu nói với ông là cháu thích đàn ông, ông để mặc cháu vì thấy cháu còn nhỏ, không chịu nghe lời cũng là chuyện bình thường. Nhưng giờ cháu sắp ba mươi rồi mà vẫn không nghe lời, vẫn còn chống đối ông, Hề Vi, cháu làm vậy mà coi được sao?”
Những lời này đã nghe mòn tai mà ông cụ vẫn không chán: “Cháu nghĩ ông đang ép cháu, hại cháu nên mới không hiểu được tâm sức của ông! Cô của cháu là đứa có đầu óc nhưng không dùng đúng chỗ, ba cháu là đứa tầm thường có lòng mà bất tài, nhưng ít nhất nó cưới được mẹ cháu, cũng coi như đã cống hiến cho Hoa Vận.”
Ba mẹ của Hề Vi liên hôn vì lợi ích, tình cảm không sâu đậm, chỉ miễn cưỡng coi như tôn trọng nhau.
“Ông đã gửi gắm tương lai của Hoa Vận vào cháu, nhưng ông sợ cháu sau này một mình không cáng đáng nổi, nên muốn cháu kết hôn, tìm người giúp đỡ, sao lại không được? Ông thật không hiểu cháu đang nghĩ gì!”
Hề Vận Thành nói đến liền sôi máu: “Người khác sợ kết hôn là sợ trách nhiệm và áp lực sau hôn nhân, còn cháu thì không. Người ta không muốn có con vì sợ nuôi không nổi, không nuôi dạy tốt, còn cháu thì không thiếu tiền, mà cũng chẳng cần tự mình nuôi. Vả lại ông không bắt cháu sinh con, đó chỉ là hoang tưởng bị hại của cháu thôi!”
“Nói tới mức này rồi, cháu còn gì không hài lòng nữa? Dù sau khi kết hôn cháu vẫn muốn chơi phụ nữ – chơi đàn ông…” Ông cụ tức đến mức phát rồ: “Cháu muốn chơi thế nào thì tùy! Kín đáo một chút, đừng để mọi người biết, đừng bôi tro trát trấu là được!”
“…”
Một ông cụ bảo thủ có thể nói ra được những lời này, xem như đã nhượng bộ không ít. Nhưng ông càng dụng tâm, càng lý lẽ chặt chẽ, Hề Vi càng cảm thấy khó thở. Ông cân nhắc mọi thứ, chỉ không cân nhắc đến ý chí cá nhân của y.
Bởi vì ý chí cá nhân không có cơ sở, không thực tế, không mang lại lợi ích, là một “luận điệu siêu hình vô nghĩa.”
Hề Vi bao nhiêu năm qua chưa từng than thở với ai, nhưng mỗi lần nói đến chuyện này cũng không khỏi cảm thấy chua xót: “Cháu đã bao giờ làm mất mặt gia đình chưa? Những gì cháu làm cho Hoa Vận bấy nhiêu năm qua còn chưa đủ nhiều sao? Ông chê cô cháu không quản lý, cha cháu vô dụng, việc lớn đều do đứa cháu trai này gánh vác, cháu chưa đầy hai mươi tuổi đã vừa học vừa chạy trước chạy sau cho ông, tự mình làm dự án, dẫn dắt đội ngũ. Cháu không kể khổ thì ông cũng không thấy cháu khổ, tất cả đều là cháu nên làm. Làm riết quen thì cũng thành cái máy, hiển nhiên không có cái tôi…”
“Đó vốn dĩ là việc cháu nên làm.”
Hề Vi quả thực chưa từng kể khổ, cho nên Hề Vận Thành không thể ngờ rằng y lại nói ra những lời như vậy: “Cháu khổ chỗ nào cơ? Những việc cháu làm, người khác muốn còn không có cơ hội! Lúc ông khởi nghiệp năm xưa còn khổ hơn cháu trăm lần? Ông có thể than với ai đây?”
“…”
“Sắp ba mươi tuổi rồi mà còn nghĩ đến mấy thứ không thực tế này! Cháu tưởng làm hoàng đế dễ lắm à? Hoàng đế cũng phải thức đêm phê tấu chương đấy, ai mà không giành không giật để lên ngôi? Cháu còn “cái tôi”, ngày nào cũng nhắc về “cái tôi” vô dụng…”
Cả đời Hề Vận Thành sấm rền gió cuốn, ngay cả với đứa cháu yêu quý nhất cũng không chút mềm lòng: “Mày thì có cái tôi gì? Cái tôi của mày đều dựa vào quyền lực ông cho mày mà có…” Ông đập mạnh chén trà, ánh mắt sắc bén quét về phía cầu thang biệt thự: “Căn nhà này, đồ hiệu trong tủ của mày, cái gara của mày, máy bay riêng của mày, kể cả bình trà mà cả nước chẳng được mấy người uống trên bàn của mày… đều là từ những thứ này tích tụ thành!”
“Nếu không có những thứ đó, ai biết đến mày hả, Hề Vi?!”
Hề Vận Thành bỗng nhìn thấy Chung Thận trong phòng ăn đối diện đang bưng tách cà phê, giơ tay chỉ thẳng vào hắn: “Ngay cả nó, nếu mày không mang họ Hề, nó sẽ thèm để ý đến mày ư? Nó sẽ phục vụ mày uống cà phê ư?”
Không khí trở nên lặng như tờ, Hề Vi ngồi cứng đờ như hóa đá, không ngẩng đầu lên.
Hề Vận Thành thấy đã đủ rồi, cuộc nói chuyện hôm nay có thể kết thúc: “Được rồi, ông nội biết cháu hiểu chuyện, có thể suy nghĩ thấu đáo. Hôm nay về nhà ăn cơm với ông đi, gọi điện cho bên kia để ấn định ngày cưới luôn.”
Ông vòng qua bàn trà, đi đến trước mặt Hề Vi, muốn đỡ y lên, nhân cơ hội để thể hiện tình thương, cho cả hai một đường lui. Nhưng Hề Vi không cho ông cơ hội, đột ngột ngẩng đầu, sắc mặt trắng bệch, nhưng vẫn lạnh lùng và cương quyết: “Cháu không kết hôn.”
“…” Hề Vận Thành sững sờ: “Mày dám!”
“Sao cháu lại không dám?” Hề Vi nói: “Dù không có nhà, không có xe, không có máy bay, cháu vẫn là cháu, cháu muốn làm gì cũng có thể làm được, dù cháu không mang họ Hề –”
“Vớ vẩn!” Hề Vận Thành tức muốn bể phổi: “Hôm nay nếu mày không kết hôn, ông đảm bảo ngày mai mày sẽ không làm nên trò trống gì, đến cơm còn không có mà ăn!”
“…”
Hề Vi đứng dậy, trong lòng cảm thấy nỗi cô độc và buồn bã vì bị vứt bỏ chưa từng có, nhưng y biết ông nội tuyệt đối không thể nhượng bộ, cũng giống như chính y không chịu khuất phục.
Có lẽ cái tôi trước đây của y thật sự chỉ là luận điệu vô nghĩa được xây lên từ tiền bạc và quyền lực, giống như người chưa từng vấp phải trắc trở thì không biết trắc trở là gì, đến lúc y đột nhiên vấp phải, mới có cảm giác thực sự về cái tôi của mình, mới biết cái tôi có hình hài gì.
“Đến nước này, cháu không nghĩ là cháu không thể rời khỏi Hoa Vận, mà là Hoa Vận không thể rời khỏi cháu.” Hề Vi không phục nói.
“Mày thử xem! Có bản lĩnh thì mày cút khỏi Hoa Vận, xem công ty của tao phá sản trước hay mày cạp đất mà ăn trước!”
Hề Vận Thành giận đến run cả tay, có phần mất kiểm soát: “Bấy nhiêu năm tao không nuôi mày thành người, lại nuôi ra nghiệp chướng… Được thôi, Hề Vi, cánh mày cứng cáp rồi, tao muốn xem thử cậu ấm chưa từng biết khổ cực là gì như mày, sau này tìm đâu ra nơi thứ hai chiều mày, nuôi mày, đừng để đến lúc đó lại khóc lóc về nhà, để ông nội mày xem thường mày!”
“Sẽ không có chuyện đó đâu.”
Đột nhiên, một giọng nói chen vào giữa hai ông cháu, Hề Vận Thành tưởng đó là câu trả lời của Hề Vi, ngẩn ra rồi mới nhận ra không đúng hướng.
Ông quay đầu về phía nguồn âm thanh, thấy Chung Thận từ phòng ăn quay lại, đi đến bên cạnh Hề Vi.
“Anh ấy vẫn còn có cháu.” Giọng của Chung Thận không cao, nhưng trôi chảy và vững vàng, là đang nói với Hề Vận Thành: “Cháu tin rằng dù thế nào đi nữa, Hề Vi vẫn là Hề Vi, anh ấy có năng lực để đạt được điều anh ấy muốn, không cần dựa dẫm vào ai. Dù cháu chỉ có thể nói là tin tưởng, nhưng ít nhất cũng nên có một người sẵn lòng tin anh ấy.”
“…”
Hề Vi sững người, quay đầu nhìn Chung Thận.
Chuyện xảy ra đêm qua khi say hóa ra không phải là mơ, bàn tay của Chung Thận vươn ra từ trong nước, siết chặt cổ tay y, có lẽ là vì chưa từng nói thẳng ra như vậy nên Chung Thận đang thầm run lên, nhưng vẫn giữ chặt lấy y, như thể nắm lấy cơ hội duy nhất trong đời.
“Nếu đáng tiếc, đến cuối cùng anh chẳng làm nên được gì thì cũng không sao cả.” Chung Thận nhìn Hề Vi nói: “Em kiếm tiền nuôi anh nhé, được không?”