Mưa Không Tên - Na Khả Lộ Lộ

Chương 27: Xương sườn


Nếu phải định nghĩa tỏ tình thì nó không chỉ là bày tỏ tâm tư, mà còn là phơi bày điểm yếu, lộ ra phần mềm yếu nhất, mặc cho đối phương nắm thóp, một khi đã mở lời thì sẽ khó giữ được thể diện.

Chung Thận mới chỉ ăn vài miếng từ bát mì trước mặt, giờ thì không nuốt nổi nữa. Thậm chí hắn còn không nhìn Hề Vi, như thể sợ trên khuôn mặt lạnh lùng ấy sẽ hiện lên biểu cảm khiến mình sợ hãi, dù chỉ là một cái liếc nhìn, cau mày hay một chút do dự cũng sẽ khiến trời đất sụp đổ, vượt quá sức chịu đựng.

Thế nhưng tay hắn vẫn nắm lấy tay Hề Vi, siết chặt một cách máy móc, lòng bàn tay lạnh toát, hệt như máu đã ngừng chảy.

Hề Vi cứ thế bị hắn nắm chặt hơn một phút, sự run rẩy của đối phương thông qua mạch đập truyền đến y, những cảm xúc dồn nén mãnh liệt dâng trào trong cơ thể, dù có là gã thợ săn vô tình nhất cũng khó mà giữ nổi súng.

“Nói rõ hơn đi.” Hề Vi nắm ngược lấy tay Chung Thận, cố vỗ về hắn: “Là em muốn tôi thích em, hay là… em thích tôi?”

“… Em thích anh.”

Chung Thận cúi đầu, cuối cùng cũng mở lời. Nói xong, hắn im lặng vài giây, nhưng lời tỏ tình không được đáp lại khiến hắn bất an, vô thức tìm một lối thoát: “Xin lỗi, xin lỗi anh… Em biết giờ không phải lúc thích hợp để nói những điều này, chắc anh cũng chẳng có tâm trạng để nghe.”

“Đâu có, tôi rất muốn nghe.” Hề Vi kéo ghế về trước: “Em nói rõ hơn đi, tôi không hiểu lắm.” Y hỏi lại câu hỏi từng hỏi vài năm trước: “Tôi muốn biết, em thích tôi ở điểm nào?”

“…”

Trên người Hề Vi có vô số điểm đáng để thích, như là tiền tài, ngoại hình, học thức, mỗi thứ trong số đó đều có thể trở thành lý do để một người được theo đuổi. Nhưng bản thân y sẽ không yêu người khác vì tiền tài, ngoại hình, học thức, vì thế mà chúng lỏng lẻo và không thể trở thành lý do để được yêu thương.

Vẻ mặt của Chung Thận có chút ngỡ ngàng, giống với người đã tỏ tình với y nhiều năm trước, nhưng phản ứng lại khác: “Anh tò mò… hay sao ạ?” Giọng hắn nghẹn lại, đầy cay đắng: “Việc em thích anh ở điểm nào, với anh mà nói chẳng có gì khác biệt đúng không.”

Hề Vi không nói gì.

Cảm xúc lặng lẽ truyền qua đôi tay đang đan vào nhau, Chung Thận như một con ốc sên thò ra khỏi vỏ để thăm dò, rồi khi không được đón nhận, lại muốn rụt về theo bản năng.

Nhưng lời tỏ tình không thể rút lại được, không còn đường quay đầu. Ngẫm lại cũng lạ, ra là tình cảm dày vò người ta đến vậy, một người đến cái chết còn không sợ như hắn mà lại sợ đôi mắt của Hề Vi.

Bát mì trên bàn đã nguội lạnh từ lúc nào. Thời gian như chậm lại, hơi thở thì dài thườn thượt và dằn vặt, sắc mặt Chung Thận tái nhợt, có lẽ đã hiểu câu trả lời của Hề Vi là “Không thể”. Nhưng y không từ chối rõ ràng, mà lại vờn hắn bằng một thái độ khó hiểu, đột nhiên hỏi: “Bắt đầu từ khi nào?”

Chung Thận nói: “Từ rất lâu rồi.”

“Bao lâu?”

“Năm năm, sáu năm trước, hoặc có khi…”

Lâu hơn nữa.

Tình cảm này là một bí mật mà chỉ có Chung Thận biết, giờ đột nhiên bị phơi bày trước mặt Hề Vi, cảm giác xấu hổ còn sâu sắc hơn cả sự mong đợi. Hắn rút tay lại, để dưới gầm bàn, cứ như làm vậy có thể khiến bản thân trông bớt chật vật hơn.

“Chung Thận,” Hề Vi bất ngờ gọi tên hắn: “Em muốn tôi cảm động, hay là trả lời em “Được, tôi cũng thích em”?”

Chung Thận cười khổ.

“Tôi không biết em thích tôi, không biết từ bao giờ, cũng không biết vì sao, tôi cảm thấy…” Hề Vi nghĩ ngợi rồi nói: “Tôi không hiểu em lắm.”

“Đây có phải là một kiểu “thẻ người tốt” không?”

“Không, tôi chỉ nói sự thật thôi.”

“…”

Tình yêu có lẽ không cần lý do, cảm xúc càng không cần logic. Nhưng giờ nhìn lại, những năm qua, Chung Thận luôn giấu mình trước mặt y, Hề Vi từng cho rằng mình có thể nhìn thấu hắn, nhưng quan điểm bị bác bỏ hết lần đến lần khác, Chung Thận lúc gần lúc xa, lúc rõ ràng lúc mờ mịt, làm y không sao tìm được lý do.

“Em không muốn nói à?” Hề Vi nhíu mày: “Không nói thì thôi, tôi cũng không muốn nghe đến vậy.”

Y làm bộ đứng dậy, lại bị Chung Thận kéo lại: “Em nói.” Ánh mắt cầu xin nhìn y chằm chằm: “Cho em chút thời gian suy nghĩ xem nói thế nào, được không?”

“Được.” Hề Vi gật đầu, hết sức rộng lượng đáp: “Cho em một tiếng.”

“…”

Chung Thận chẳng dùng đến một tiếng.

Thoạt tiên hắn dọn dẹp bát đũa, sau đó cũng đi tắm, chắc vì không biết làm gì để giảm bớt áp lực nên mới trốn vào phòng tắm, nơi mà Hề Vi không thể nhìn thấy, để suy ngẫm. Khi bước ra, Hề Vi đã đến phòng sách của hắn, chọn một quyển sách rồi nằm đọc trên sô pha ở phòng khách.

Nhưng Hề Vi đã kéo rèm voan trước cửa sổ lại, ánh sáng bị lọc qua lớp rèm mờ không thích hợp để đọc sách. Chung Thận đứng từ xa nhìn một lúc, phát hiện y vẫn chưa lật sang trang, có lẽ là đang nghĩ đến chuyện khác.

E rằng lên đoạn đầu đài cũng không nghiêm túc đến vậy, Chung Thận đi đến trước mặt Hề Vi với mái tóc ướt sũng, trên sô pha không còn chỗ cho hắn, hắn bèn ngồi xổm xuống theo bản năng, để tầm mắt ngang với người đang nửa nằm.

Chung Thận ngập ngừng một lát, ánh mắt khó hiểu rơi trên môi Hề Vi: “Anh có thể…” Hắn mím môi: “Cho em một chút tự tin trước được không?”

Hề Vi không hiểu: “Cho thế nào?”

“Cho em hôn anh một cái.”

“…” Người đi tỏ tình mà còn đưa ra yêu cầu cơ đấy, Hề Vi nghiêm túc đáp: “Không được.”

Bầu không khí thoáng ngưng đọng, Chung Thận cúi đầu, bàn tay không có điểm tựa đặt lên cánh tay Hề Vi, rồi chầm chậm trượt đến cổ tay, nắm chặt ngón tay y.

Sau đó, hắn bất chợt đặt một nụ hôn lên mu bàn tay y, một dấu hôn không chút dục vọng dưới đôi môi lạnh lẽo, ngắn ngủi chạm qua như chuồn chuồn lướt nước. Hắn hít một hơi, hơi thở nặng nề và cảm giác nghi thức khó hiểu khiến da đầu Hề Vi căng chặt, trực giác mách bảo mình không nên nằm thế này nữa, nhưng đột ngột ngồi dậy cũng không ổn, bàn tay bị hắn nắm chặt dần trở nên cứng đờ, Hề Vi đột nhiên cảm thấy không thoải mái.

Lúc này Chung Thận mới cất lời: “Em không nhớ cụ thể là ngày nào, nhưng đó là khoảng thời gian trước khi em đóng bộ phim điện ảnh đầu tiên.”

Hắn từng đọc được một lý luận khi đọc sách cùng Hề Vi: “Cảm nhận về giác quan trên cơ thể chúng ta xảy ra một cách vô thức: mọi thứ mà chúng ta nhận thức đều là những cảm nhận đã được xử lý.”

Rung động có lẽ cũng tương tự: Nó xảy ra trước, người không muốn thừa nhận sẽ vô thức lờ đi, cho đến một ngày nó mạnh mẽ đến mức không thể phớt lờ được nữa, khoảnh khắc đó được gọi là “yêu”.

Và thứ cảm xúc được gọi là tình yêu, bản thân nó cũng là một quá trình dựa trên quy tắc của thế gian.

Chung Thận hy vọng nó không có tên, đừng gọi là yêu, như thế có thể tránh được phán xét của thế gian, để hắn có được an yên giả tạo trong lòng. —— Việc này để sau này hãy nói.

Thời điểm ban đầu của rung động đã không thể kiểm tra được nữa, nhưng “yêu” được khơi dậy từ một bộ phim.

Bộ phim đầu tiên mà Chung Thận tham gia là một bộ phim truyền hình, sau khi quay xong, công ty đã đưa cho hắn hai kịch bản phim điện ảnh với hai thể loại khác nhau, để hắn chọn.

Khi đó Đường Du cũng mới vào nghề, còn ít kinh nghiệm, trong công ty có một người quản lý hàng đầu có kinh nghiệm phong phú đã gợi ý giúp hắn, người nọ và Đường Du cùng chọn một bộ có phong cách khá mới lạ và thẩm mỹ tên là “Nước Hoa”, với lý do là hình tượng nam chính khá tương đồng và phù hợp với hắn. Bộ còn lại là “Đáy Biển”, tương đối nặng nề và áp lực, nam chính được xây dựng có tính cách phức tạp nên sẽ khó diễn, nếu diễn tốt cũng không được yêu thích, không phải là lựa chọn tối ưu.

Sự việc này không phải là một việc lớn đáng nhắc đến trong sự nghiệp của Chung Thận, về sau nhìn lại, dù chọn “Nước Hoa” hay “Đáy Biển hắn vẫn có thể diễn tốt, cả hai bộ đều là phim hay.

Nhưng dù sao đó cũng là lần đầu tiên hắn đóng phim điện ảnh, lại xét đến việc tài nguyên không đến từ con đường chính quy, hắn càng muốn diễn thật tốt để không làm hỏng công sức của mọi người trong đoàn phim.

Hắn đọc đi đọc lại hai kịch bản mấy lượt và dành nhiều thời gian để phân tích nhân vật, sau đó đồng tình với lời của công ty rằng: “Nước Hoa” đơn giản, dễ mến và hợp với hắn. Nhưng thực tế, hắn lại thích “Đáy Biển” hơn, sở dĩ hắn không thể quyết định được, một phần là vì mới ra mắt, lại “đi cửa sau” nên rất ngại, nếu đi ngược lại ý kiến của người khác để chọn một bộ phim không được đánh giá cao, thì chẳng khác nào đang cố tình làm khó người ta. Hơn nữa, lúc đó hắn chưa từng đóng phim điện ảnh nên thiếu tự tin và cũng lo là mình sẽ diễn không tốt.

Chung Thận không ngờ rằng người cuối cùng đã cho hắn niềm tin và sự ủng hộ lại chính là Hề Vi.

“Khi đó anh chỉ thuận miệng nói, sau này cũng không nhớ nữa…” Chung Thận lẩm bẩm: “Nhưng hôm đó em chợt cảm thấy anh rất hiểu em.”

Nhiều năm trước, ở biệt thự hồ Minh, Hề Vi lật kịch bản của Chung Thận ra đọc một lúc, nghe hắn nói phải chọn một trong hai, bèn khó hiểu: “Tại sao không chọn được?”

“Không biết bộ nào hợp với em.”

“Bộ này.” Hề Vi chỉ vào bộ “Đáy Biển” nói: “Bộ còn lại thì hợp với em, nhưng cũng hợp với rất nhiều diễn viên khác. Tôi thấy bộ này thú vị hơn.”

“…”

“Em muốn diễn một kịch bản đại trà mà ai cũng có thể diễn tốt, hay chọn một vai diễn đặc biệt có thể ghi lại dấu ấn của riêng mình?”

Khi đó, Hề Vi chỉ đọc có nửa tiếng, lướt qua kết thúc một cách sơ lược. Sở thích của y rất rõ ràng, quan điểm thì cực kỳ sắc nét, tuy đó không phải là lời khuyên làm người ta giác ngộ, nhưng làn sương mù cuối cùng trước mắt Chung Thận đã bị thổi bay, giọng điệu tự nhiên của Hề Vi khiến hắn cảm thấy mình đang được ủng hộ, mình đã đúng, nên tin tưởng vào bản thân và vững vàng tiến về phía trước.

—— Tất cả những gì hắn cần chỉ là một chút ủng hộ như vậy mà thôi.

Sau đó, Chung Thận gia nhập đoàn phim “Đáy Biển”, trong quá trình quay phim hắn có gặp Hề Vi vài lần. Vì Hề Vi đã đọc qua kịch bản, nên hắn không kìm được mà kể về những khó khăn khi quay cho y nghe, chẳng hạn như có cảnh không thể nắm bắt được cảm xúc nên diễn không tới, Hề Vi sẽ luôn đưa ra những gợi ý chính xác, chỉ ra vấn đề của hắn chỉ trong đôi ba câu —— thường là ở trên giường, khi đang ân ái, khi thân thể sát gần nhau, Chung Thận bàng hoàng cảm thấy linh hồn của mình cũng đang gắn liền với Hề Vi, tri kỷ thân thiết nhất cũng đến vậy là cùng.

Thế nhưng Hề Vi lại không phải là tri kỷ, mà là kẻ thù của hắn.

Khoảnh khắc ấy, cảm giác tan vỡ mãnh liệt và nỗi thất vọng sâu sắc khiến đầu Chung Thận đau như búa bổ, khi hắn nhận ra lý do tại sao mình lại thất vọng, trong lòng lại vang lên một câu “Nếu không thì” ——

“Nếu không thì em có thể không ngần ngại mà tỏ lòng với anh, kể cho anh nghe về sự nghiệp, lý tưởng, tình cảm của em… nhận được nhiều sự thấu hiểu và ủng hộ từ anh hơn, dù thỉnh thoảng có bất đồng quan điểm, cũng có thể khiến em… khiến em trở nên hoàn thiện hơn.”

Trán hắn tựa lên cánh tay Hề Vi, có chút nghẹn ngào: “Nhưng em không thể, em chỉ có thể dằn lại…”

Dằn lại cái khát khao từ linh hồn của nửa kia, làm một người khiếm khuyết.

Giống như Adam vĩnh viễn thiếu một chiếc xương sườn, Hề Vi lạc mất ở thế giới ngoài kia, không thể quay lại với cơ thể của hắn.

“Có lẽ yêu chính là một sự tiếc nuối… em không biết.”

Ngón tay Chung Thận siết mạnh đến nỗi làm Hề Vi đau: “Sau này, em càng ngày càng thích anh, cũng càng ngày càng khó chịu.”

“Em không muốn nói thêm gì nữa, sợ vừa mở miệng sẽ để lộ khao khát của bản thân. Cũng không dám nghĩ xem anh là người như thế nào, sợ càng hiểu rõ, lỗ hổng trong lòng em càng lớn…”

Hề Vi im lặng hồi lâu, sau đó rút bàn tay cứng đờ ra khỏi trong ngực hắn, đặt lên gáy hắn: “Ngày hôm đó… em nhảy khỏi cầu, cũng có liên quan tới tôi ư?”

Chung Thận cuối cùng không còn là một cái bóng dưới đám mây đen nữa, những dấu chân mà hắn cất bước trong âm thầm nhiều năm qua đã nối thành một đường thẳng trước mắt y.

“Xin lỗi, em thật sự…” Chung Thận tự giễu: “Đã chết một lần mà vẫn không thể từ bỏ anh, thực sự là hết thuốc chữa.”

“…”

Hắn đẩy tay Hề Vi ra, leo lên ghế sô pha, che đi đôi mắt mà mình không dám đối diện, rồi hôn mạnh xuống.

Tay còn lại chạm vào xương sườn của Hề Vi, ấn mạnh.

“Em rất muốn…” Nước mắt của Chung Thận từ trên rơi xuống mặt Hề Vi: “Em rất muốn làm xương sườn của anh, làm nửa kia của anh, làm… bất cứ thứ gì của anh cũng được, xin anh —— Hề Vi, Hề Vi, xin anh cũng thích em một chút đi.”

Hề Vi không nói thích, chỉ im lặng chặn lời cầu xin của hắn lại.

Đó là một nụ hôn mang vị nước mắt.

Lời tác giả:

“Cảm nhận về giác quan trên cơ thể chúng ta xảy ra một cách vô thức: mọi thứ mà chúng ta nhận thức đều là những cảm nhận đã được xử lý.” (Trích từ “Ý chí quyền lực” của Nietzsche)


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận