Trong điện thoại, y chỉ nói vắn tắt về bộ phim, không đề cập đến việc trao đổi điều khoản giữa mình và Chu Chỉ Ninh, còn nhấn mạnh: “Ăn thì ăn thôi, có nhận phim hay không không quan trọng.”
Chung Thận thắc mắc sao y đột nhiên lại gặp Hoàng Di, nhưng cũng không hỏi nhiều, chỉ nói mình thay đồ rồi đến ngay, đúng lúc chưa ăn tối.
Trong lúc Hề Vi gọi điện cho Chung Thận, Chu Chỉ Ninh đã vào WC dặm lại lớp trang điểm để đón cô Hoàng sắp đến, khi trở ra thì tiết lộ rằng cô và Hoàng Di thật ra mới quen không lâu, trước đó đã gặp nhau một lần tại Tuần lễ Thời trang London, những lần giao tiếp còn lại chủ yếu qua mạng, hôm nay là lần gặp thứ hai.
Hề Vi ngạc nhiên khi biết cô nàng chỉ mới gặp đối phương một lần đã cảm mến, Chu Chỉ Ninh lại nói: “Thích thì đơn giản vậy thôi, có người chỉ cần nhìn một cái là đã muốn ngủ với họ, có thể nói là thấy đẹp nên động lòng, cũng có thể gọi là tình yêu sét đánh. Còn không thì sao? Chỉ có những người làm văn nghệ như họ ——” Cô đang ám chỉ Hoàng Di và Chung Thận: “Mới có thể phức tạp hóa tình yêu, giống như chụp ảnh chỉnh sửa và thêm filter, photoshop cho xinh đẹp tuyệt vời, càng đẹp càng xa rời thực tế.”
Chu Chỉ Ninh nói về tình yêu một cách đĩnh đạc, khinh thường ra mặt, nhưng sau khi Hoàng Di bước vào, cô lập tức lật mặt, khéo léo giả vờ thành gái ngoan, tự bước tới xách túi giúp người ta.
Hề Vi thầm thấy buồn cười, cơ mà cũng không vạch trần.
Trước đây vì Hoàng Khải Chinh nên Hề Vi không thể nói là có thành kiến với Hoàng Di, nhưng đúng là cũng chẳng coi trọng gì cho cam, hôm nay gặp lại đã khác xưa, y nghiêm túc đánh giá một lượt, cô Hoàng tóc dài ngang vai, ngũ quan sắc sảo, khí chất mạnh mẽ và phóng khoáng rất giống cha cô, vừa đến đã nở nụ cười với y, chủ động chào hỏi: “Tổng giám đốc Hề, đã lâu không gặp.”
“Đã lâu không gặp.” Hề Vi không nhớ nỗi lần cuối gặp cô là khi nào, đối phương hiển nhiên cũng chỉ là khách sáo, sau khi ngồi xuống cũng không nhắc tới.
Đây là một nhà hàng Hoài Dương, một căn tứ hợp viện cổ kính tĩnh lặng giữa phố thị sầm uất, phòng riêng được trang trí rất trang nhã, mỗi ngày khách đến không giàu thì sang, ngoài việc ăn uống còn cung cấp cho khách hàng một số dịch vụ giải trí đơn giản.
Ba người ngồi quanh một bàn tròn, bầu không khí thoải mái nhưng chủ đề chung không nhiều lắm. Chu Chỉ Ninh tìm chuyện để nói, thích thú quan sát những bức tranh cổ trên tường, nói cô có một giáo viên người Anh là người mê tranh Trung Quốc, nhưng vì không biết nhìn hàng nên chi nhiều tiền mua phải cả đống hàng giả, lại còn rất tự mãn khoe khoang khắp nơi, cuối cùng trở thành trò cười trong trường.
Cô nói một câu liền nhìn phản ứng của Hoàng Di, thấy đối phương bị chọc cười thì cũng cười theo, trông có vẻ rất vui.
Hề Vi lần đầu làm bóng đèn, nhưng nhìn dáng vẻ nhiệt tình của Chu Chỉ Ninh, không khó để nhận ra cô luôn vui vẻ trong mỗi mối tình, có lẽ tình yêu đối với cô chính là niềm vui như thế.
Nhưng y lại không đúng lúc nhớ đến gương mặt rơi lệ của Chung Thận khi tỏ tình —— đang nghĩ thì đương sự đã đến.
Lúc này, món ăn và rượu mới gọi đã được mang lên, Chung Thận được nhân viên dẫn vào.
Ban nãy khi nhận được điện thoại của Hề Vi, hắn mới đến nhà không lâu, tóc vẫn giữ kiểu dáng từ buổi chụp lúc chiều, chưa kịp đổi, dù quần áo cá nhân thoải mái nhưng cũng không thể giấu được khí chất của một ngôi sao, người phục vụ nhận ra hắn, lén liếc nhìn vài lần.
Chung Thận bước vào cửa dưới cái nhìn của ba người, ánh mắt đầu tiên rơi trên người Hề Vi, sau đó mới nhìn đến Chu Chỉ Ninh và Hoàng Di, lịch sự nhếch khóe miệng.
Hắn ngồi cạnh Hề Vi, vô thức kéo ghế cách nhau vài chỗ lại gần hơn.
Hề Vi giới thiệu nói: “Cô Hoàng, em đã biết rồi, còn đây cô Chu, Chu Chỉ Ninh.”
Thật ra, Chung Thận cũng biết cô Chu, đã thấy ảnh trên mạng rồi. Sau khi đơn giản chào hỏi nhau, Chung Thận không chủ động lên tiếng.
Chu Chỉ Ninh cười nói: “Cậu Chung khác với những ngôi sao mà tôi quen, có vẻ không nói nhiều nhỉ?”
Hoàng Di nói: “Những người cậu quen đều là dân trong giới, hiểu đối nhân xử thế nhưng không rành diễn xuất, Chung Thận là diễn viên, đương nhiên không giống vậy.”
Hoàng Di quả thật là đánh giáo cao Chung Thận, khen ngợi rất thẳng thắng.
Chung Thận lịch sự đáp: “Cũng tạm thôi, chỉ là tôi không giỏi giao thiệp trong giới.”
“Đúng vậy.” Hoàng Di nói: “Mỗi người có sở trường riêng, tôi nghĩ năng khiếu của cậu đều dồn vào diễn xuất nên những lĩnh vực khác chẳng còn mấy.” Câu này nghe không giống một lời khen: “Trước đây tôi nghe nói cậu từng hợp tác đầu tư với ba tôi, tôi thật sự rất ngạc nhiên, sau này mới biết thì ra là vì…”
Chung Thận đột ngột ngắt lời cô: “Hứng thú nhất thời, chuyện qua rồi đừng nhắc lại.”
Nghe đến đây, Hề Vi rất hứng thú ngẩng đầu: “Vì cái gì?”
Chung Thận có chút xấu hổ: “Không có gì.”
“Không có gì là gì?” Ánh mắt dò hỏi của Hề Vi nhìn thẳng vào gương mặt hơi lảng tránh của hắn.
Chung Thận đành phải nhượng bộ, nói với giọng điệu có chút xin tha: “Để về rồi em nói cho anh biết được không?”
“Được thôi.” Hề Vi không truy vấn nữa, cúi đầu ăn cơm, vừa nâng đũa lên, Chung Thận đã chu đáo gắp cho y một miếng món y thích, thân mật như thể xung quanh không có ai khác.
Chu Chỉ Ninh “ơ” một tiếng, có chút ngạc nhiên: “Hề Vi, tôi nghi anh gạt tôi. Hai người thật sự không yêu nhau à?”
Hoàng Di cũng nói: “Trông không giống.”
“Mọi người cứ nói về phim ảnh đi.” Hề Vi không muốn phô bày mối quan hệ cá nhân trước mặt người ngoài, cố tình chuyển đề tài: “Là phim gì?”
Chu Chỉ Ninh hứng thú với mọi thứ, còn Hoàng Di thì khác, nhắc tới điện ảnh mới thực sự hứng thú, đến cả dáng ngồi cũng trở nên nghiêm chỉnh hơn, nói: “Một bộ phim nói về cách diễn xuất và lý do tại sao yêu thích diễn xuất, nhân vật chính là một diễn viên.”
Thú thật thì Hề Vi không quá hứng thú, nhưng cũng lắng nghe.
Hoàng Di nói: “Nhân vật chính là một kẻ lập dị theo quan niệm thông thường, không hài lòng và không quan tâm đến hầu hết mọi người và mọi thứ trong cuộc sống, chỉ khi hòa mình vào diễn xuất mới có thể tìm được cảm giác an toàn và thuộc về, cậu ta cảm thấy mình trong phim mới là thật, diễn cho mình xem, còn ngoài đời là giả, diễn cho người khác xem.”
Chu Chỉ Ninh ủng hộ, giúp cô dẫn dắt câu chuyện: “Sao cậu lại nghĩ Chung Thận thích hợp để diễn nam chính?”
“Cảm giác.” Hoàng Di nói: “Lần đầu tớ xem kịch bản đã cảm thấy Chung Thận là người giống nhất, nam chính chính là kiểu khí chất của cậu ấy.”
“Khí chất thế nào?”
“Cô đơn, tách biệt, ánh mắt chỉ chăm chú vào một điểm, không nhìn thấy gì khác. Cậu có nói chuyện với cậu ấy, cậu ấy cũng không nghe, rất hời hợt với mọi thứ.”
“…”
Chu Chỉ Ninh nghe mà sửng sốt, cô cũng không nhận ra Chung Thận có khí chất như vậy, ngược lại cảm thấy không hề hời hợt, ít nhất hành động gắp đồ ăn cho Hề Vi không hề liên quan đến sự hời hợt, cũng không hề tách biệt, thậm chí còn nhìn rất chăm chú, như thể mọi thứ đều không quan trọng, chỉ có việc dự đoán xem Hề Vi muốn ăn miếng gì tiếp theo mới là việc quan trọng nhất đối với hắn.
Hoàng Di lại nói: “Thấy chưa, chính là vậy đấy.”
Chu Chỉ Ninh: “?”
Chu Chỉ Ninh: “…”
Đột nhiên hiểu ra.
Bàn ăn đột nhiên im lặng một cách kỳ lạ trong vài giây, nhưng Chung Thận không hời hợt đến mức bất lịch sự, hắn vẫn đang nghe những gì Hoàng Di nói, nói đúng lúc: “Tôi muốn xem kịch bản.”
Hoàng Di gửi cho hắn trên điện thoại: “Biên kịch là thầy của tôi, rất giỏi.”
Con gái của Hoàng Khải Chinh vào ngành làm phim, tất nhiên tài nguyên về mọi mặt không thiếu. Dù trình độ đạo diễn cá nhân của Hoàng Di không tốt, cũng sẽ có một đội ngũ đạo diễn dày dạn kinh nghiệm hỗ trợ cô đảm bảo, Chung Thận không lo lắng về chất lượng bộ phim.
Nhưng hắn nhạy bén nhận ra, việc hợp tác này do Hề Vi làm trung gian, bên trong chắc chắn có lý do gì đó.
“Đừng nhìn tôi.” Hề Vi nói: “Tôi chỉ kết nối giúp Chu Chỉ Ninh, có nhận hay không hoàn toàn tùy thuộc vào suy nghĩ của em, thích thì nhận, không thích thì từ chối.”
“Nhân vật này khá tốt đó chứ.” Chu Chỉ Ninh nói: “Dù tôi không hiểu về phim ảnh, nhưng nghe qua đã cảm thấy có không gian để thể hiện kỹ năng diễn xuất, biết đâu có thể giành được giải thưởng.”
Chung Thận không từ chối nữa: “Tôi sẽ về đọc xong kịch bản rồi phản hồi cho cô Hoàng.”
“Được.” Hoàng Di gật đầu, lúc này mới yên tâm ăn uống.
Chuyện chính gần như đã xong xuôi, nhưng bữa ăn mới chỉ bắt đầu. Phần còn lại của cuộc trò chuyện tràn ngập những câu chuyện phiếm và cười đùa, bầu không khí thực sự nóng lên.
Trong bữa tiệc, tự nhiên lại nhắc đến chuyện liên hôn giữa Hề Vi và Chu Chỉ Ninh, từ đó nói về quan điểm của mọi người về hôn nhân và tình yêu.
Cô Chu dù đã uống rượu vẫn nhớ rõ hình tượng gái ngoan của mình, trước mặt người mình thích không nhắc đến những lời lẽ thoải mái như kiểu “coi trọng hay xem thường cũng chẳng sao”, giả vờ yếu đuối mong manh, nói rằng đều bị cha mẹ ép buộc cả, chứ cô không muốn kết hôn với người mình không thích chút nào.
Thế nhưng dáng vẻ này lại rất hiệu quả với Hoàng Di, cô tốt bụng nói: “Có cần tớ khuyên mẹ cậu giúp không?”
“Ấy thôi, để tớ tự nói cho, sao lại không biết ngại mà làm phiền cậu được?” Chu Chỉ Ninh diễn lố đến nghiện, lại còn giả vờ say, dựa vào vai đối phương không chịu dậy.
Đến lượt Chung Thận, câu trả lời gần giống với Chu Chỉ Ninh.
“Tôi sẽ không kết hôn với người mình không thích.” Hắn nói: “Nhưng kết hôn hay không cũng không quan trọng, quan trọng nhất là có thể ở bên nhau.”
Chung Thận là người duy nhất không uống rượu, hắn phải lái xe cho Hề Vi. Dù có thể gọi là tài xế, nhưng hắn luôn có một niềm đam mê khó tả khi làm việc cho Hề Vi.
Khi hắn nói chuyện, Hề Vi khép hờ mắt nhìn hắn, rõ ràng không say nhưng thật sự đã ngấm men, trong đôi mắt luôn bình tĩnh ấy, giờ lại thêm vài phần cảm xúc mập mờ, khiến người khác căng thẳng.
Chung Thận kìm lòng không đậu mà sáp lại gần: “Hề Vi.”
“Hửm?”
Bầu không khí vừa vặn, Chung Thận ngứa ngáy trong lòng, thúc giục: “Anh suy nghĩ thế nào rồi?”
“…”
Hề Vi không trả lời, hắn đổi câu hỏi: “Đi nói chuyện với ông nội anh được không? Cần em phối hợp với anh thế nào, em sẽ phối hợp thế nấy.”
Hề Vi vẫn không đáp, nhìn hắn với vẻ mặt không cảm xúc, tựa như không nghe rõ, cũng như cố tình khiến hắn sốt ruột.
Chu Chỉ Ninh đang giả say không nhịn được: “Thầy Chung này, ở bên cạnh người có tính cách như vậy có phải rất dày vò không?”
Hề Vi không trả lời những câu khác, chỉ đáp lại mỗi câu này: “Tôi dày vò em à?”
Tay y đặt lên gáy Chung Thận, đè về phía mình, Chung Thận gần như ngã vào lòng y: “Không có, em tự nguyện.”
Chu Chỉ Ninh: “…”
Kinh nghiệm yêu đương dày dặn như cô Chu còn chưa từng thấy Chung Thận như vậy.
Hoàng Di lại cười nói: “Bất ngờ đúng không? Tớ nhìn ra lâu rồi.”
“Nói sao nhỉ?”
“Trong thời gian cậu ấy qua lại với ba tôi, tôi tưởng cậu ấy có tham vọng lớn, muốn đổi nghề.”
Dù sao cũng đang ở trước mặt Hề Vi, nên Hoàng Di nói rất khéo. Thực tế, lúc đó cô và Hoàng Khải Chinh đều nghĩ Chung Thận muốn thoát khỏi Hề Vi, không muốn tiếp tục bị bao nuôi: “Không ngờ lại không phải.”
Quay lại chủ đề vừa bị gián đoạn, Hoàng Di nói: “Cậu ấy nói mình chỉ muốn kiếm thêm chút tiền.”
Chu Chỉ Ninh không hiểu: “Cậu ấy nổi tiếng như vậy mà còn thiếu tiền sao?”
“Cậu ấy không thiếu tiền, có lẽ vì…” Hoàng Di dừng lại, nói với giọng trêu chọc: “Người cậu ấy thích quá nhiều tiền.”
“…”
Âm thanh không cao cũng không thấp, Hề Vi nghe rất rõ. Lần này Chung Thận không cản, chỉ là vẫn có chút xấu hổ.
Nhưng khi một người buông hết mọi dè dặt, sẵn lòng phơi bày bản thân trước mặt đối phương, thì xấu hổ cũng là một phần của lời tỏ tình, hắn hy vọng được Hề Vi chấp nhận.
Nhận thấy họ có vẻ muốn nói chuyện riêng, Chu Chỉ Ninh tinh mắt kéo Hoàng Di, nói với Hề Vi: “Hay tối nay cứ vậy nhé, tan cuộc thôi. Hai chúng tôi đi trước, về tôi sẽ gọi cho anh sau nhé?”
Hề Vi gật đầu, chào tạm biệt hai cô nàng, không lâu sau cũng đứng dậy: “Chúng ta cũng về thôi.”
—— Cho đến lúc này, Chung Thận mới rời khỏi người Hề Vi, dẫu vậy ánh mắt vẫn dán chặt vào y, rõ ràng là tư thế của một con mồi ngoan ngoãn, nhưng nào có con mồi nào hễ có cơ hội liền chủ động nhào về phía thợ săn, sợ rằng đối phương sẽ thả mình đi như Chung Thận.
Hề Vi vẫn đang suy nghĩ về lời của cô Hoàng vừa rồi, không nói gì, không nhấn mạnh “bạn bè”, nhưng cũng không mủi lòng.
Họ nắm tay nhau bước ra khỏi nhà hàng, xe đỗ hơi xa nên phải đi bộ một lúc mới tới.
Lúc này trời đã tối, đèn trong hẻm nhỏ không quá sáng, lờ mờ vắng vẻ, không khí cũng trở nên ngột ngạt. Hề Vi không mở khóa, im lặng đứng dựa vào cửa xe, Chung Thận không uống rượu nhưng lại say hơn cả y, đâm sầm vào y, đẩy y vào cửa xe.
“Hề Vi…”
Điều bất lợi của việc bày tỏ quá mức đó chính là đã dốc hết ruột gan, rất khó để bày tỏ thêm được nữa.
Hề Vi không từ chối cũng không chấp nhận, giống như mở ra một con đường hứa hẹn nhưng không có điểm cuối trước mặt Chung Thận, khiến hắn không ngừng chạy về phía y, một bước, hai bước… chín mươi chín bước, chín trăm chín mươi chín bước…
Hề Vi lúc gần lúc xa, gương mặt vừa xinh đẹp lại hư ảo như ảo ảnh khiến người ta mê mẩn. Chung Thận không biết tự lúc nào đã dán vào bên môi y, thử một chút, không bị đẩy ra và thế là nụ môi đã trở nên hợp lẽ.
Ngay từ đầu, nụ hôn đã rất sâu, Hề Vi ngả người ra sau, hơi thở nóng bỏng bị chặn lại giữa môi răng, quay trở lại phổi làm rung lên từng nhịp xúc cảm. Chung Thận nuốt trọn tiếng thở dốc của y, hôn càng sâu hơn, ngón tay mơn trớn qua phần cổ nóng rẫy, rồi kìm nén luồn vào tóc, đỡ gáy y.
Rất lâu sau, nụ hôn vẫn chưa kết thúc. Đến khi không còn oxy, Hề Vi cuối cùng cũng đẩy hắn ra.
“Lúc đó em nghĩ gì?” Một câu không đầu không đuôi: “Thật sự chỉ vì muốn kiếm thêm tiền thôi sao?”
Chung Thận vẫn chưa đã thèm, cọ cọ cằm Hề Vi, thành thật nói: “Có lẽ cũng có ý nghĩ khác nữa.”
“Ví dụ như?”
“Em muốn trở thành một… nhà tư bản hùng mạnh hơn cả ông của anh, đè bẹp tập đoàn Hoa Vận, kiểm soát Hề Vi, ép anh phải thích em.”
“…”
Hề Vi không nhịn được cười: “Nghĩ hay nhỉ.”
Chung Thận cũng cười, nhưng là cười chua chát: “Khi không còn cách nào khác, chỉ có thể nghĩ như vậy.”
Đáng tiếc một người hợp làm gì, không hợp làm gì, hầu như đã được số phận định sẵn.
Cảm tính và lý tính chỉ có thể chọn một bên, một thiên tính tạo thành một duyên phận, nếu hắn là kiểu người tung hoành trong thương trường như Hề Vận Thành hoặc Hoàng Khải Chinh thì cũng không thể có liên hệ quá sâu với Hề Vi được.
Có thể thấy việc thích ai cũng đã được số phận định sẵn, một phần của duyên phận.
Càng nghĩ như vậy, Chung Thận càng không thể quay lại, sau khi dốc hết ruột gan vẫn muốn cho thêm thứ gì khác, nhưng khi đã không còn gì, hắn chỉ đành tự hạ thấp yêu cầu của mình.
“Anh không đáp lại cũng không sao.” Chung Thận nói một cách vô vọng: “Em sẵn sàng để anh vờn em cả đời.”
Hắn lại hôn lên, nặng nề đè lên Hề Vi, dính chặt đến mức khiến người ta có chút không chịu nổi.
Đồng thời cũng có chút hưởng thụ vi diệu.
“…”
Hề Vi đang dao động giữa hai cảm xúc. Nhưng cũng biết, Chung Thận nói vậy không phải thật sự không cần đáp lại, hắn chỉ đang làm nũng mà thôi.
Hề Vi khẽ cười, bị ôm hôn đến buồn ngủ, mắt dần dần không mở nổi nữa.
Nhưng vào lúc này, Chung Thận đang hoàn toàn đắm chìm đột nhiên dừng lại, như phát hiện ra điều gì, ngẩng đầu nhìn ra đầu hẻm.
Hề Vi sực nhận ra họ đang ở bên ngoài, quay đầu nhìn theo: “Có người à?”
“Có người chụp ảnh.” Do nghề nghiệp nên Chung Thận rất nhạy cảm với ống kính.
Hề Vi không để ý lắm: “Để Phương Trữ xử lý.”
Y mở cửa xe, ngồi vào ghế phụ: “Về trước rồi nói, tôi mệt rồi.”
**
Dưới ảnh hưởng của cồn, Hề Vi thật sự buồn ngủ. Trong khi Chung Thận lái xe, y đã ngủ thiếp đi trên đường, hoàn toàn không biết về đến nhà khi nào.
Chung Thận giúp y cởi dây an toàn, dìu y lên lầu. Vào thang máy, Hề Vi mới mơ màng mở mắt, cơn say chưa tan, nhìn xuống điện thoại thì thấy đã gần 12 giờ.
Tắm rửa qua loa, bị xông bởi nước nóng khiến Hề Vi càng buồn ngủ hơn, nửa đêm còn lại y ngủ say sưa, liên tiếp mơ những giấc mơ không có logic, mãi đến sáng hôm sau thì bị cuộc gọi đánh thức.
Chung Thận cũng ngủ cùng y và cùng thức dậy khi điện thoại reo.
Hai người trên giường đồng thời mở mắt ra, người này mơ màng hơn người kia. Hề Vi không nhìn số gọi đến, không vui mà bắt máy: “Alo?”
“Alo cái gì mà alo, mấy giờ rồi mà còn ngủ?!” Giọng của Hề Vận Thành bên kia ẩn chứa sự tức giận: “Tao thấy dù trời có sập thì mày cũng chẳng biết lo!”
Hề Vi tỉnh táo hơn chút: “Trời nào sập ạ?”
Hề Vận Thành chửi: “Vừa rồi nhà họ Chu gọi cho tao, bàn về việc hủy bỏ hôn ước, tao còn chưa hỏi rõ cơ sự thế nào, thì nghe nói ảnh thân mật của mày với Chung Thận lên hot search! Hề Vi, có phải mày cố tình muốn làm tao tức chết không?!”
“…”
Lượng thông tin hơi lớn khiến Hề Vi ngẩn người, tỉnh hẳn.
—— Đây là hai chuyện, nhưng có vẻ Hề Vận Thành đã hiểu thành một chuyện, cho rằng nhà họ Chu hủy bỏ hôn ước là vì hot search.
Nhưng Hề Vi nghĩ đây chắc chắn là công lao của Chu Chỉ Ninh.
Quả nhiên, y mở WeChat ra kiểm tra, đúng là có tin nhắn của Chu Chỉ Ninh.
Nhưng giờ không phải là lúc để giải thích chuyện này, ký ức đêm qua dần hồi phục, Hề Vi nhớ lại vài giây, hỏi nhỏ: “Tôi không liên lạc với Phương Trữ à?”
Chung Thận vừa tỉnh dậy cũng rất bất ngờ, không chắc lắm: “Hình như không?”
“…”
Hề Vi cạn lời, không biết nên mỉa mai hắn là người của công chúng mà còn dửng dưng với scandal hơn cả mình, hay nên mỉa mai bản thân tối qua đầu óc mê muội, chỉ đành im lặng.
Chung Thận cũng lấy điện thoại ra xem, trước đó để chế độ im lặng, giờ mới phát hiện có cuộc gọi nhỡ từ Đường Du và một số tin nhắn.
Nội dung cũng nói về chuyện hot search, hắn nhanh chóng lướt qua các điểm quan trọng rồi nói: “Là do người qua đường chụp, không phải paparazzi, nên mới lan truyền ra ngoài. Nhưng cũng may mà chỉ chụp được bóng lưng và một góc nghiêng mờ, không có gì quá mức.”
Giọng nói bình tĩnh của Chung Thận truyền vào điện thoại khiến Hề Vận Thành càng tức hơn: “Mày còn muốn gì nữa? Mặt tao bị tụi bây bôi tro trát trấu hết rồi!”
Chuyện ông hiểu nhầm rõ ràng không ít: “”Đừng tưởng hủy bỏ hôn ước là xong chuyện, hai đứa bây còn muốn sống thoải mái? Không có cửa đâu!”
Hề Vi đột nhiên thấy đau đầu: “Ông có thể bớt giận trước được không?”
“Không thể.” Hề Vận Thành trầm giọng nói: “Bây giờ, ngay lập tức, mày cút về đây cho tao!”
“…”