Nhưng sự khoan dung của Hề Vận Thành đối với y cũng có giới hạn, lần này gọi y về không phải để thương lượng mà để thông báo.
“Năm nay ông bảy mươi tám rồi.” Hề Vận Thành ngồi trên chiếc ghế da trong phòng làm việc với một chồng tài liệu trải ra trước mặt. Bên cạnh ông có hai người, một người là ba của Hề Vi, một người là luật sư.
Hề Vi đứng đối diện, nghe ông gọi mình: “Hề Vi, cháu nghĩ ông còn sống được mấy năm?”
“…”
Không ngờ câu hỏi đầu tiên khi bước vào cửa lại nghiêm túc như vậy, Hề Vi đương nhiên lựa lời mà nói: “Ông còn khỏe mạnh, muốn sống thêm bao nhiêu năm cũng được ạ.”
“Giờ mới biết nói lời ngon ngọt, còn trước đó cháu làm gì hả?” Hề Vận Thành hừ lạnh: “Hôm nay ông không tranh cãi với cháu, cũng không muốn nghe mấy lời ngụy biện vớ vẩn. Ba cháu và luật sư đều ở đây, lát nữa gọi cả cô cháu tới, để tụi nó cùng chứng kiến.”
Hề Vận Thành đẩy chồng tài liệu dày trên bàn về phía trước: “Di chúc, vốn chủ sở hữu và phân chia tài sản, có hai phiên bản khác nhau, hôm nay ông ký vào bản nào tùy thuộc vào một câu của cháu.”
“…”
Đúng là vào thẳng vấn đề, không có bất kỳ bước đệm nào.
Nhưng mới đó mà đã có tài liệu, xem ra đã được chuẩn bị từ lâu, không phải kết quả bộc phát từ cơn giận ngày hôm nay.
Những lời từ tận đáy lòng mà Hề Vi ấp ủ trên đường về nhà bỗng dưng nghẹn lại, y im lặng một chút rồi hỏi: “Có gì khác biệt?”
“”Chi tiết thì lát nữa luật sư Trịnh sẽ giải thích cho cháu.” Hề Vận Thành nói: “Nói đơn giản, nếu bây giờ cháu nghe theo sự sắp xếp của ông, sau khi ông mất, quyền thừa kế sẽ thuộc về cháu. Nếu không thì tất cả những thứ ở đây…” ông chỉ vào xấp tài liệu: “Cháu sẽ không nhận được một xu.”
Hề Vận Thành không nổi giận mà khí thế vẫn áp đảo, cả phòng làm việc chìm vào yên lặng. Hề Vi nhìn ba mình, người nọ tránh ánh mắt y, có vẻ như đồng tình hoặc từng thuyết phục nhưng không thành, tóm lại sẽ không nói đỡ cho y. Luật sư lặng lẽ đẩy mắt kính, càng không dám nói chen vào.
Đến lúc này Hề Vi mới nhận ra, y cảm thấy vấn đề mình gặp phải không nghiêm trọng đến mức phải “lóc xương báo hiếu”, nhưng gia đình y lại không nghĩ vậy.
Họ nhất quyết phải ép y đến bước này, bắt y thuần phục hoàn toàn như cách người ta huấn luyện chim ưng.
“Ông muốn sắp xếp cháu thế này?” Hề Vi trầm giọng hỏi.
Hề Vận Thành nói: “Kết hôn. Nếu nhà họ Chu không đồng ý thì đổi người khác. Đó là việc đầu tiên.”
“Còn việc thứ hai?”
“Cắt đứt với Chung Thận, sau này không được qua lại với người trong giới giải trí nữa, làm ô uế nề nếp gia đình.”
“…”
“Việc thứ ba là chỉnh đốn hội đồng quản trị. Nhân lúc ông còn có thể quản lý sự vụ, ông sẽ giúp cháu giải quyết hết phiền phức, sau này giao Hoa Vận cho cháu, ông cũng yên tâm.”
“Cháu chỉ có thể làm việc thứ ba.” Hề Vi từ khi bước vào vẫn không nhúc nhích, đứng cách Hề Vận Thành vài bước, không có ý định lại gần: “Không còn đường để thương lượng sao?”
Hề Vận Thành sớm đoán được y sẽ đấu tranh, quyết đoán đến gần như vô tình: “Không có. Hôm nay mọi người phải ký tên vào tài liệu này, cháu buộc phải từ bỏ một bản.”
“…”
“Vi Vi, những năm qua, cháu đã làm tốt mọi thứ, ông đã lâu không dạy cháu điều gì, hôm nay ông sẽ dạy cháu một đạo lý cuối cùng.” Hề Vận Thành bước ra khỏi bàn, đặt tay lên vai Hề Vi.
“Đời người không có vẹn cả đôi đường, cân nhắc điều gì quan trọng hơn, lựa chọn từ bỏ điều không quan trọng là con đường tất yếu để trưởng thành.”
**
Năm giờ chiều, dưới bầu trời xám xịt, mưa phùn không ngừng rơi.
Chung Thận ra ngoài để đến cuộc hẹn,
Mẹ của Hề Vi tên là Tưởng Tâm Như, xuất thân từ gia đình danh giá, bối cảnh cũng không tầm thường, Chung Thận từng gặp bà, nhưng đây là lần đầu tiên nói chuyện trực tiếp.
Bà chủ động tìm hắn và hẹn gặp tại một quán cà phê bên trong khu chung cư của Chung Thận.
Kiểu quán cà phê trong khu chung cư khép kín, ít người, an toàn, vừa công khai vừa riêng tư, phù hợp hơn việc đến thăm nhà.
Nhưng Chung Thận đã không còn thời gian để chú ý đến vấn đề hoàn cảnh, từ khi nhận được điện thoại, hắn vẫn luôn thấp thỏm không thôi. Thực ra, trong lời nói của Tưởng Tâm Như đã có câu trả lời, nhưng không phải do Hề Vi tự mình nói ra nên hắn không tin.
Hai người ngồi ở góc bàn trong cùng, gọi bừa hai cốc cà phê, nhưng nào có tâm trạng để uống.
Tưởng Tâm Như lịch sự mở đầu: “Cô xem phim của cháu rồi, diễn rất tốt.”
“Cảm ơn cô.” Chung Thận lại không muốn nghe những lời xã giao vô nghĩ, dứt khoát hỏi: “Tình hình bên Hề Vi thế nào rồi ạ? Cô có thể nói thẳng cho cháu biết không?”
“…”
Tưởng Tâm Như khuấy lớp bọt trên cốc cà phê, bất đắc dĩ nói: “Cháu xem cô đã chừng này tuổi mà lại đến làm khó một đứa nhỏ như cháu, cô cũng áy náy lắm. Nhưng chắc cháu cũng biết tình hình gia đình tụi cô, ông nội Hề Vi nói một là một, không ai dám trái lời. Ông ấy cho rằng Hề Vi không muốn kết hôn là do bị cháu ảnh hưởng…”
“Thực ra cũng phải, tụi cháu bên nhau bấy nhiêu năm, nói không có tình cảm thì người khác cũng không tin. Hơn nữa, cháu bảo vệ nó như vậy, còn từng tự tử vì nó.”
“…”
Bà ấy còn biết cả chuyện này, Chung Thận tái mặt không lên tiếng, Tưởng Tâm Như nói: “Tóm lại, ông cụ bảo cô đến sắm vai uy hiếp cháu, để cháu biết khó mà lui, đừng ảnh hưởng đến Hề Vi nữa. Nên dù cô không muốn đến cũng phải đến.”
Tưởng Tâm Như tuy dịu dàng lịch sự, nhưng những gì cần nói đều đã nói, hiệu quả ngôn ngữ không hề yếu chút nào.
Chung Thận muốn cười khổ, nhưng khuôn mặt cứng đờ đến mức ngay cả nụ cười khổ cũng không thể làm được: “Cháu không có ảnh hưởng lớn đến anh ấy như vậy đâu, mọi người nghĩ nhiều rồi.”
“Cô cũng nghĩ vậy.” Không ngờ Tưởng Tâm Như lại nói: “Con trai cô cô biết, Hề Vi từ nhỏ đã không gần gũi với ai, thứ nó thích đều có cũng được, không có cũng chẳng sao. Đầu óc nó rất tỉnh táo, có thể sẽ có lúc nổi loạn, nhưng sẽ không đưa ra lựa chọn sai lầm vào thời điểm quan trọng.”
“Lựa chọn sai lầm à”, Chung Thận nghĩ thầm, hắn thậm chí còn chẳng được coi là một lựa chọn, cùng lắm chỉ là một trong những lựa chọn mà Hề Vi mà thôi.
“Nhưng ông nội của nó muốn mọi chuyện phải chắc chắn tuyệt đối, kể cả Hề Vi có chọn cháu, thì cháu cũng không thể ở bên nó được, cuối cùng vẫn phải để nó về nhà kết hôn, nếu không nó sẽ trở thành kẻ cô độc, chẳng còn gì trong tay.”
Tưởng Tâm Như nói: “Cô nói với cháu những điều này không phải để thực sự đe dọa cháu. Nhưng với tư cách là mẹ của Hề Vi, xuất phát từ lòng riêng của mình, cô muốn khuyên cháu vài câu.”
“Cô cứ nói ạ.”
“Chung Thận, cháu thích nó, có lẽ nó cũng có chút thích cháu, nhưng nó không cần cháu. Cháu hiểu điều này chứ?”
Bà ấy nói không tin Chung Thận có thể ảnh hưởng đến Hề Vi, nhưng vẫn khuyên hắn rời đi: “Nếu đã thích nó, cháu cũng nên nghĩ cho nó một chứt, trở thành trợ lực cho nó chứ không phải là trở ngại.”
“…”
“Cô nói vậy có thể sẽ làm cháu đau lòng, nhưng xin lỗi cháu, cô không thể không nói. Hề Vi hiện đang bị ép lựa chọn giữa gia nghiệp và tự do, cô không thể trơ mắt nhìn nó từ bỏ mọi thứ mình có để làm chuyện ngu ngốc. Nếu truyền ra ngoài cũng mất hết mặt mũi.”
Nếu Hề Vi không kế thừa Hoa Vận, quyền thừa kế sẽ rơi vào tay con trai của cô y, Tưởng Tâm Như không thể chấp nhận điều này, nhưng không nói thẳng ra.
Bà uống một ngụm cà phê: “Cháu giúp cô một việc được không? Không cần làm gì vất vả, chỉ cần gửi một tin nhắn cho Hề Vi là được.”
“… Gửi gì ạ?”
“Nói cháu bị cô đe dọa, rất khó xử, sau khi suy nghĩ thì quyết định không cản trở sự phát triển gia đình và sự nghiệp của nó, chúc nó hạnh phúc.”
“…”
Chung Thận im lặng suốt ba phút, Tưởng Tâm Như cũng không giục mà kiên nhẫn chờ.
Cuối cùng, Chung Thận lên tiếng: “Xin lỗi, cháu không làm được.”
Hắn là diễn viên, có thể che giấu cảm xúc một cách chuẩn xác khi không thể để lộ sự sụp đổ, nhưng lúc này đây gương mặt không biểu cảm của hắn trông còn buồn hơn cả khi khóc: “Cô nói đúng, cháu như một… trở ngại của anh ấy. Cháu khó có thể làm gì cho anh ấy, vì thế nên càng không thể từ bỏ tình cảm này, đây là điều duy nhất cháu có thể cho anh ấy.”
“Có lẽ anh ấy sẽ không quay lại tìm cháu, nhưng ít nhất nếu một ngày nào đó anh ấy muốn quay lại, cháu vẫn sẽ ở đây và sẽ không làm anh ấy thất vọng.”
Tưởng Tâm Như câm nín.
Cà phê trước mặt Chung Thận đã nguội lạnh, cuối cùng hắn nói: “Có thể nào, thật ra người không nghĩ cho anh ấy là các cô? Các cô ép anh ấy phải chọn, nhưng cháu thì muốn cho anh ấy tự do, có thể chọn cháu bất cứ lúc nào, hoặc không chọn cũng không sao.”
“…”
Ngoài quán cà phê, mưa ngày càng nặng hạt, trời đã tối sầm, đèn đường đã sáng lên.
Tưởng Tâm Như nghe xong thì im lặng một lúc lâu, cuối cùng vẫn không ép buộc Chung Thận mà chỉ chào tạm biệt rồi rời đi.
Tuy nhiên Chung Thận vừa rồi lời lẽ đanh thép, thật ra trong lòng không có chút tự tin nào. Người khác nghi ngờ rằng Hề Vi bị hắn ảnh hưởng, nhưng bản thân hắn lại hiểu rõ hơn ai hết, Hề Vi có khả năng, có thể, có lẽ… thật sự không yêu hắn.
Vì vậy, sẽ không trở về.
Chung Thận ra khỏi quán cà phê.
Mưa đêm mịt mù, hắn đơn độc bước vào màn mưa.
Hề Vi từng an ủi hắn: “Sẽ không có ai ở mãi trong mưa”, nhưng bao năm trôi qua, hắn vẫn ở trong mưa. Cơn mưa cũ trong ký ức không có hồi kết, không bao giờ ngừng rơi.
Đầu của Chung Thận đau như búa bổ, nước mắt bị mắc kẹt trong hốc mắt như tràn ngược vào não, cuốn trôi ký ức của hắn thành đại dương mênh mông.
Hắn vô thức đi đến một mái hiên, ngồi xổm xuống như người vô gia cư.
Mái hiên quá hẹp, không thể chắn được mưa to gió lốc, cả người Chung Thận ướt sũng, cơ thể lạnh cóng đến mất cảm giác, nhưng tư duy vẫn còn sống động.
Hắn vẫn đang ảo tưởng.
Có lẽ giây tiếp theo người hắn chờ sẽ xuất hiện, hắn không muốn Hề Vi thất vọng, Hề Vi cũng không để hắn thất vọng. Hắn có thể tiếp tục lên kế hoạch cho tương lai:
Không chỉ đăng nhẫn cưới trên Weibo, mà còn phải đăng ảnh chụp chung của hắn và Hề Vi.
Họ giống như những cặp đôi khác, có thể công khai, xã giao bình thường, thỉnh thoảng mời dăm ba người bạn tốt uống rượu. Nếu nhận phim của Hoàng Di thì mời cả Hoàng Di và Chu Chỉ Ninh đến. Hắn không thích ồn ào, nhưng nếu là cùng Hề Vi thì mọi thứ đều có thể thử.
Hắn còn muốn đưa Hề Vi về nhà, công khai tình yêu của mình trước mặt người thân, giải tỏa khúc mắc, và làm mọi thứ trở nên tốt đẹp.
Trở nên tốt đẹp ——
Nếu vẫn còn cơ hội.
Chung Thận chợt nghĩ, nếu Hề Vi không quay lại thì sao? Hắn nên làm gì đây?
Đến lúc này, dường như ngay cả sức lực để chết thêm một lần cũng không còn. Hắn thà trở thành một cục đá, ở lại đây, mặc cho gió thổi mưa rơi, không đau không ngứa, cũng không rời đi, để sau này khi Hề Vi quay lại, hắn vẫn thật vững vàng.
Chung Thận cứ ảo tưởng như vậy, ngày càng ngẩn ngơ. Tri giác đang yếu dần, ý thức hỗn loạn chiếm ưu thế, bên tai như xuất hiện ảo thính, hắn nghe thấy tiếng bước chân ai đó giẫm lên nước tiến đến gần.
Hắn cứ vậy mà tưởng tượng đó là Hề Vi, người hắn chờ cuối cùng đã đến. Đến đôi mắt cũng xuất hiện ảo giác, hắn trông thấy một đôi giày quen thuộc.
Ngay lúc này, nước mưa đột nhiên biến mất, trên đầu vang lên tiếng nước đánh vào mặt ô một cách dồn dập và lộn xộn… Ô?
“…” Chung Thận do dự một chút, từ từ ngẩng đầu lên, sợ rằng nếu nhìn nhanh quá sẽ làm ảo giác biến mất.
Nhưng người cầm ô không phối hợp với nhịp điệu của hắn, vừa dừng lại đã hỏi: “Em ở đây làm gì? Tôi tìm em cả buổi trời.”
Chung Thận ngơ ra, không trả lời.
Hóa ra Hề Vi không phải là ảo giác, một tay cầm chiếc ô gấp mà hắn đã đưa sáng nay, tay kia kéo hắn lên: “Em sao vậy? Gọi điện cũng không được.”
“…”
Hốc mắt Chung Thận nóng lên, cảm xúc bị đè nén đột nhiên sụp đổ: “Hề Vi… Em cứ tưởng anh sẽ không về nữa.”
“Vừa rồi nói chuyện với ông nội tôi hơi lâu.” Hề Vi đỡ hắn: “Tôi cũng không nghĩ là sẽ lâu như vậy, nhưng những gì cần nói đã nói xong, mọi việc kết thúc rồi.”
Hề Vi nhìn hắn, giọng điệu bỗng trở nên trịnh trọng: “Tôi có vài điều muốn nói với em, nói ở đây hay về nhà rồi nói?”
“…”
Lúc này Chung Thận mới ý thức được có lẽ mình vui mừng quá sớm, quay lại cũng chẳng có ý nghĩa gì, sắc mặt hắn tái nhợt: “Bây giờ đi, nếu không… em không chịu nổi mất.”
Không thể lãng phí một giây nào, không thể về đến nhà.
Ấy thế mà Hề Vi lại nhất quyết dừng lại một giây, rồi thêm một giây nữa. Chiếc ô trong tay khẽ đung đưa trong gió đêm, rắc xuống một vòng những giọt nước lóng lánh.
Chung Thận chậm chạp nhận ra, giờ phút này, hắn thực sự đang ở dưới ô của Hề Vi ——
“Tôi suy nghĩ xong rồi.”
Khuôn mặt như khắc băng chạm ngọc của Hề Vi vẫn như năm nào, nhưng giọng nói lại từ bờ bên kia xa xôi vang đến bên cạnh hắn: “Chung Thận, anh đồng ý ở bên em.”
“…”
“Anh không muốn kết hôn, không muốn yêu đương. Nhưng nếu phải chọn một cách sống khiến anh hạnh phúc, anh muốn ở bên em.” Hề Vi lại dừng một chút: “Có lẽ bởi vì… anh vẫn thích cảm giác được em ở bên, được em chờ đợi, cho dù cái “thích” này là gì, ít nhất nó cho thấy anh cần em.”
Đây này chắc chắn không phải là một lời tỏ tình, chẳng ai lại bình tĩnh như vậy khi tỏ tình.
Thế nhưng sự bình tĩnh này chắc chắn là của Hề Vi, không phải ảo giác.
Chung Thận ráng kìm nước mắt, gương mặt đẹp đẽ trở nên méo mó, dù vậy nước mắt vẫn trào ra: “Thật sao?”
“Thật đấy.”
“Bên phía nhà anh thì sao, anh từ bỏ gì rồi?”
“Không có gì, chút lợi ích mà thôi.” Hề Vi nói với vẻ không mấy quan tâm: “Anh suy nghĩ rất lâu, nhưng không phải để cân nhắc có nên từ bỏ những lợi ích đó hay không. Anh quen với việc gánh trách nhiệm, không thể buông bỏ mà rời đi. Vì vậy, khi không thể thỏa hiệp được nữa, anh đã nói với họ, nếu cần anh thì anh sẽ tiếp tục quản lý Hoa Vận, những gì anh phải chịu trách nhiệm thì anh sẽ làm tròn, nhưng phần lợi ích sẽ nhường lại cho họ.”
Nhận mức lương cơ bản như nhân viên bình thường, không cần quyền thừa kế.
Nếu bảo Hề Vi giải thích thế nào là gia đình và trách nhiệm, y cảm thấy ít nhất trong ngày hôm nay, y đã không phụ lòng gia đình đã nuôi dưỡng mình, cũng không thẹn với trách nhiệm mà y phải gánh vác.
Sau đó, y muốn chọn cuộc sống mình muốn mà không gặp bất kỳ trở ngại nào, trong hành trình dài lẽ ra phải “sinh ra một mình, chết đi một mình”, chấp nhận một người mà y sẵn lòng chấp nhận, cũng không phải là không được.
“Em có hiểu anh đang nói gì không?”
Thấy Chung Thận vẫn đang khóc, Hề Vi không nhịn được hỏi: “Em không vui sao?”
“Không có, em chỉ là…” Chung Thận hắng giọng, cố nén tiếng nức nở: “Không ngờ lại có một ngày, em có thể chờ được ô của anh.”
Đó là Hề Vi, người chủ động bước đến và che mưa chắn gió cho hắn, người cần hắn và đưa hắn vào kế hoạch tương lai của mình——
Việc phân loại tình cảm bỗng chốc không còn quan trọng nữa, mà hắn cũng chẳng để tâm.
Dù là yêu, là thích, là thói quen hay chỉ đơn giản là cần người bầu bạn, thì ít nhất từ giây phút này trở đi, hắn may mắn được trở thành người duy nhất của Hề Vi.
Hề Vi cũng là người duy nhất của hắn mãi mãi.
Chung Thận cố kiềm nước mắt, nhưng vẫn rất khó để kiểm soát được bản thân. Vô số lời sến sẩm dâng trào, như thủy triều vỗ mạnh vào tim, cuối cùng chỉ đọng lại thành một câu: “Em yêu anh, Hề Vi… Cảm ơn anh.”
Hề Vi nghiêm túc nhìn hắn: “Cảm ơn cái gì?”
“…”
Hắn nắm lấy tay cầm ô của Hề Vi, rơi giọt nước mắt cuối cùng: “Cảm ơn anh đã tiến một bước về phía em…”
—— Từ nay về sau, cùng em chờ mưa tạnh.
Hết truyện chính.