Hai người nhìn nhau một lát, Thời Vũ vội vàng dời tầm mắt, cũng không có ý định chào hỏi, cô bước sang một bên, hai người đồng thời bước đi lướt qua nhau.
Thời Vũ ôm bài thi trở về lớp, trong khi phát bài thi cho bạn học, Tô Vụ vẫn luôn nhìn cô chằm chằm, như thể cô ấy muốn từ cô nhìn ra được cái gì.
Cũng không thể trách cô ấy, chắc hẳn bây giời trong lòng Tô Vụ có rất nhiều nghi vấn, không phải cô đang ở nhà cô cô mình sao? Và tại sao cô lại thuê nhà của Thẩm Triều Dữ?
Thời Vũ bị cô nhìn chằm chú đến mức da đầu tê dại,khi đi ngang qua cô ấy cô nói: “Buổi trưa tớ sẽ nói chuyện này cho cậu.”
Tô Vụ lần này hài lòng thu hồi ánh mắt, đây là lần đầu tiên cô ấy cảm thấy bản thân mong chờ đến buổi trưa đến vậy.
Thật vất vả mới đến giờ ăn trưa, Tô Vụ chờ giáo viên đi, không thể chờ mà quay đầu mắt trông mong nhìn Thời Vũ, Thời Vũ bất đắc dĩ nói: “Cậu thật sự tò mò đến vậy à?”
“Tất nhiên rồi.” Tô Vụ nói: “Sống mà không nghe chuyện bát quái thì còn ý nghĩa gì nữa.”
Thời Vũ sờ cằm, cảm thấy như thể mình đã được phát triển thêm.
Tô Vụ nắm tay cô và cố ý đi đường vòng đến một con đường ít người hơn, Thời Vũ bất đắc dĩ nói: “Thật ra chuyện này cũng không có gì để nói, hôm 1/5 tớ đã dọn ra khỏi nhà cô cô và cô cô đã tìm giúp và thuê giúp tớ một chỗ ở mới, chỗ đó hiện tại là căn gác trong biệt thự nhà Thẩm Triều Dữ.”
Tô Vụ suy nghĩ một chút và hỏi: “Nhưng tại sao cậu lại chuyển ra khỏi nhà cô cô?”
Thời Vũ có chút mất tự nhiên,cô nhấp môi, nhẹ nhàng nói: “Không phải vì sắp lên 12, cô cô muốn cho tớ yên tĩnh nên mới giúp tớ thuê nhà hay sao. Hơn nữa nhà Thẩm Triều Dữ rất tốt, tiền thuê nhà cũng rất rẻ.”
Tô Vụ cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng lại không nói ra được là kỳ lạ ở chỗ nào, cuối cùng chỉ gật đầu: “Chú Thẩm và dì Lương đều là người tốt.”
Cha mẹ của Tô Vụ và cha mẹ của Thẩm Triều Dữ là bạn nhiều năm, khi rảnh rỗi, họ thường kể về chuyện cũ giữa họ cho Tô Vụ nghe.
Vừa đi, cô ấy vừa kể cho cô nghe về một vài câu chuyện giữa họ mà cô ấy biết, khi đến nhà ăn, Tô Vụ mới nói: “Thật ra, tớ luôn cảm thấy khá ghen tị với chú Thẩm và dì Lương. Ôi Chúa ơi, cả hai người họ đều không chung đường nhưng họ lại chưa từng vì bất kì khó khăn nào mà từ bỏ nhau.”
Thời Vũ cong cong mắt: “Đúng vậy, giống như nhân vật chính trong phim thần tượng, họ thật sự rất đẹp.”
Tô Vụ búng tay một cái: “Chính xác.”
Hai người nhìn nhau cười, lúc bước vào căn tin mới phát hiện hôm nay lầu một có rất nhiều người. Thời Vũ vô tình nhìn thấy một chỗ trống, cô vừa định nói chuyện với Tô Vụ, lại bị cô kéo cánh tay, cô khó hiểu hỏi: “Sao vậy?”
Tô Vụ đến bên tai cô nói: “Anh chủ nhà của cậu hôm nay ăn cơm ở đây.”
Nói xong, cô ấy ra hiệu cho cô nhìn sang góc bên kia, Thẩm Triều Dữ đang ngồi ở trong góc, lưng dựa vào thành ghế, trên mặt không có nhiều biểu cảm, nhưng có thể thấy được anh đang nghiêm túc lắng nghe người ngồi đối diện nói chuyện.
Chẳng qua lưng của người đó quay về phía cả hai, hai người cũng không nhìn thấy được người đó là ai.
Chẳng trách hôm nay tầng một có nhiều người như vậy.
Thì ra là do có sự xuất hiện của anh.
Thời Vũ thu hồi ánh mắt và nói: “Đi thôi, chúng ta đi mua cơm.”
Tô Vụ gật gật đầu, kéo tay cô đi mua cơm, chờ đến khi lấy được cơm xong, những chỗ ở tầng một về cơ bản đã kín chỗ, chỉ còn lại một số chỗ trống rải rác xung quanh Thẩm Triều Dữ.
Lúc này, Thời Vũ cũng nhìn thấy một chỗ trống, cô chỉ tay nói: “Hay là chúng ta sang bên đó đi.”
Tô Vụ ừ một tiếng, hoàn toàn không có ý kiến gì, hai người bưng cơm đang chuẩn bị đi qua, lại nghe có người gọi tên Tô Vụ.
Tô Vụ xoay đầu nhìn lại, cái người vẫn luôn đưa lưng về phía họ thì ra là người quen.
Anh ta vẫy tay với Tô Vụ, ý bảo cô ấy mau qua đó.
Tô Vụ chớp chớp mắt, có chút do dự mà nhìn về phía cô, cô nói: “Hay là chúng ta qua đó đi.”
Khi hai người đi tới, Tô Vụ nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh người quen kia, cô đành phải ngồi cạnh Thẩm Triều Dữ, người lúc này đang im lặng dùng cơm. Nhưng cô không biết mình bị làm sao, sau khi ngồi xuống thì cảm thấy có chút không thoải mái cho lắm.
Tô Vụ vừa ngồi xuống đã bắt đầu trò chuyện với người nọ, vị này là Chu Yến Tư, ba người bọn họ quen nhau từ nhỏ, sau này theo Thẩm Triều Dữ học ở ban A, Tô Vụ liền ít tiếp xúc với họ.
“Đại tiểu thư, gần đây định giảm cân đấy à, ăn ít như vậy?” Chu Yến Tư vừa mới dứt lời chân đã bị đạp cho một cái, cậu ta hít hà một hơi.
Cậu ta chỉ mới nói có một câu thôi mà, cũng chả nói tên ai?
Tô Vụ nói trước: “Tớ ăn cái gì còn phải xem ý kiến cậu à, sao, khẩu vị tớ thay đổi không được à?”
“Được được, cậu là nhất.” Cậu ta bực bội trả lời.
Tô Vụ liếc nhìn Thời Vũ đang ngồi đối diện, cô lặng lẽ ăn và dường như không quan tâm đến những gì Chu Yến Tư vừa nói.
Cô dùng đũa gắp một miếng thịt cho Thời Vũ, sau đó quay đầu hỏi: “Đúng rồi, cậu trở về khi nào thế?”
Khoảng thời gian trước cô ấy nghe Chu Yến Tư tham gia cuộc thi gì đó, hai tuần nay cũng không thấy bóng dáng cậu ta trong trường.
“Vừa mới trở về hôm nay.” Chu Yến Tư đáp, sau đó nhìn Thẩm Triều Dữ không nói lời nào ở đối diện, cậu ta tiếp tục nói: “Vốn dĩ còn định tối mới cùng cậu ta đến tìm cậu, thứ sáu này chúng ta hẹn một cái hẹn đi?”
“Không đi.” Tô Vụ nhanh chóng từ chối: “Thứ sáu này tớ bận rồi, nhưng cuối tuần này là sinh nhật tớ hai người các cậu phải nhớ có mặt.”
……
Thời Vũ cúi đầu ăn, và thỉnh thoảng, khi Tô Vụ đang nói chuyện với Chu Yến Tư, cô ấy sẽ đặt một ít thức ăn vào khây cơm cho cô. Bữa ăn này, tính qua tính lại chỉ có cô và Thẩm Triều Dữ ăn nhiều, có thể là do họ cảm thấy vô hình trong cuộc trò chuyện này đi,cho nên cô mới cảm thấy không còn khó chịu như ban đầu.
Bốn người họ ăn xong và cùng nhau rời khỏi nhà ăn. Trong khi Tô Vụ và Chu Yến Tư vẫn còn đang nói, Thời Vũ và Thẩm Triều Dữ tự nhiên cùng nhau bước sang một bên.
Thời Vũ cúi đầu đi tới, mới vừa đi vài bước, cánh tay cô đã bị ai đó kéo lại, cô còn chưa kịp ngẩng đầu, cả người đã bị lôi dịch một bước sang hướng bên cạnh.
Cô nhìn xuống bàn tay thừa trên cánh tay mình. Các đốt ngón tay rõ ràng, rất mảnh khảnh, trên ngón trỏ còn có một nốt ruồi rất nhỏ, bởi vì da trắng nõn có thể nhìn thấy rất rõ ràng.
Đẹp.
Đây là điêù đầu tiên cô nghĩ.
Trong những đôi bàn tay mà cô gặp, đây là đôi bàn tay đẹp nhất.
“Cẩn thận.”
Giọng nói từ đỉnh đầu vang lên, cô quay đầu nhìn lại, phát hiện có mấy nam sinh mặc đồng phục đang nhanh chóng lướt qua cô, nếu ban nãy Thẩm Triều Dữ không ra tay giúp cô, có lẽ cô đã va vào họ.
Thời Vũ nghiêng mặt nhìn về phía Thẩm Triều Dữ, vẻ mặt của anh nhàn nhạt, thấy cô nhìn lại liền buông tay ra.
Cô nhỏ giọng nói: “Cảm ơn cậu.”
“Hình như cậu luôn thích nói cảm ơn.” Thẩm Triều Dữ nhìn cô nói.
Thời Vũ mím môi, nhưng đối với Thẩm Triều Dữ trừ bỏ việc cảm ơn anh ra, cô cũng không biết nên nói gì. Vì thế cô gật gật đầu, thấp thấp ừ một tiếng.
Anh không nhịn được nhìn cô nhiều hơn, chẳng qua là cô không biết.
Thẩm Triều Dữ cùng Chu Yến Tư còn có chuyện khác, nên họ sẽ không về lớp mà cùng hai người tách ra, Chu Yến Tư vẫn không quên chuyện kia, cậu ta đặt tay lên vai Thẩm Triều Dữ hỏi: “Này người anh em, có thể giải thích cho tôi biết một chút vì sao cậu lại đá chân tôi không.”
Thẩm Triều Dữ đem tay cậu ta quơ xuống vai mình, hỏi ngược lại: “Tớ có đá sao?”
“Đá.” Chu Yến Tư vẻ mặt nhăn nhó: “Cậu và Tô Vụ này là chuyện gì thế, hai người đều nhắm vào chân tớ mà đá, đá phế rồi thế nào, hai người các cậu đền cho tớ được à.”
Mặt anh không cảm xúc: “Có thể là do cậu quá hấp dẫn đi.”
“…… Hai người các cậu có bệnh à?” Chu Yến Tư một lời khó nói hết nhìn anh.
Thấy anh không những không trả lời mà còn tiến về phía trước.
Chu Yến Tư tức giận muốn giậm chân tại chỗ, điên hết rồi, các cậu đúng là có bệnh, sau đó nhanh chân chạy tới bên cạnh Thẩm Triều Dữ.
*
Sau khi tiết tự học buổi tối kết thúc, Tô Vụ và Thời Vũ chia tay nhau ở cổng, một mình cô đứng dưới biển báo bến xe buýt nghiêng đầu nhìn về hướng xe đang lao tới.
Vừa rồi trời có đổ mưa, lúc này gió thổi tới có chút lạnh lẽo.
Trong khi xe buýt còn chưa tới, Thời Vũ xoa xoa cánh tay trần của mình và tiếp tục đợi.
“Này Triều Dữ, cậu không thể đi chậm hơn à.”
Một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau, cô siết chặt cánh tay rồi buông ra. Cô không biết mình đang nghĩ gì, cuối cùng quay đầu lại nhìn, chỉ thấy bóng lưng của anh và Chu Yến Tư đang dần khuất xa.
Cô quay đầu lại, rũ mắt nhìn xuống mũi giày, suy nghĩ một chút rồi cho tay vào túi tìm món đồ đã chuẩn bị sẵn.
Tối qua cô đã tìm một cái chai rỗng,và cố ý bỏ vào đó chút ớt cay để tự phòng cho mình.
Xe buýt nhanh chóng đến, may mắn là lần này còn một chỗ ngồi. Cô ngồi bên cửa sổ nhìn ra phía ngoài, lúc này một số quán ăn vặt ở khu vực xung quanh đang rất nhộn nhịp, cô nhìn các bạn học cũng đang cùng nhau ăn và tán gẫu tự nhiên cũng cảm thấy thú vị.
Nhưng rất nhanh, cô phải xuống xe.
Cô chậm rãi hít một hơi thật sâu, từ trong túi lấy ra bình xịt tự chế bóp trong lòng bàn tay, nếu tình huống không ổn, cô sẽ xịt nó rồi bỏ chạy.
Mặc dù là nghĩ như vậy, nhưng tim cô vẫn đập thình thịch, vẫn có chút sợ hãi.
Nhưng những sự lo sợ này nhanh chóng tan biến khi cô nhìn thấy người ở đầu con hẻm.
Thẩm Triều Dữ và chiếc xe đạp của anh đang dừng ở đầu hẻm, anh đang cúi đầu xem gì đó trong điện thoại, hoàn toàn không để ý hoàn cảnh xung quanh, cũng không có để ý ai từ trên xe đi xuống.
Thời Vũ lại nhét bình xịt vào túi, cô chậm rãi đi tới, đồng thời do dự không biết có nên đến chào hỏi anh hay là không. Nhưng anh đã nhét điện thoại di động vào túi, đạp chân lên bàn đạp và bắt đầu chậm rãi đạp xe đi về phía trước.
Thời Vũ mím môi bước nhanh theo sau, may mà anh đạp xe không nhanh, cô hoàn toàn không cần phải tăng tốc độ để theo kịp,mà chỉ cần ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy bóng lưng anh phía trước.
Làm cho cô cảm thấy thật là an tâm.
Sau đó họ đến đầu hẻm.
Xe cộ đông đúc trên đường cái khiến cô thở phào nhẹ nhõm, cô chậm rãi đi về phía khu biệt thự, khi cô nhìn lên lần nữa, bóng dáng của anh đã biến mất.
Thời Vũ dọc theo con đường đi về, vừa đến đã thấy cửa vẫn còn chưa đóng,mà trong sân chiếc xe đạp của Thẩm Triều Dữ đang đậu chễm chệ ở đó.
Cô đóng cửa lại, cầm dây đeo cặp sách đi về phía cầu thang nhỏ bên cạnh, không ngờ lại đụng phải anh đang đi xuống cầu thang.
Cô ngửa đầu nhìn anh, còn chưa kịp nói cái gì đó, Thẩm Triều Dữ đã lên tiếng giải thích: “Mẹ tớ làm một ít điểm tâm bảo đem cho cậu, tớ đặt nó trước cửa.”
Thời Vũ đang muốn từ chối, Thẩm Triều Dữ đã nói: “Đó là bánh ngọt bà ấy tự làm, mong là cậu sẽ không ghét bỏ nó, mọi người đều có phần.”
Thời Vũ nghĩ nghĩ, cũng không từ chối nữa mà nói: “Vậy cậu giúp tớ cảm ơn dì.”
Anh khẽ gật đầu, Thời Vũ đang đứng chắn ngay cầu thang, cô lùi lại một bước để nhường đường cho anh. Ngay khi anh đi ngang qua cô, cô đã lấy hết can đảm và gọi anh lại.
“Thẩm Triều Dữ.”
Anh dừng lại bước chân, hơi hơi cúi đầu xem cô, Thời Vũ nắm chặt quai cặp sách, nhẹ giọng nói: “Vừa rồi… cảm ơn.”
Cô không phải đồ ngốc, thật ra không cần nghĩ nhiều cũng biết vừa rồi là anh cố tình đợi cô ở đầu ngõ.