Mưa Phùn Mùa Hạ (Chưa Từng Ngừng Yêu Em!)

Chương 12: Mảnh Vụn


Chương 12: Mảnh Vụn


Ánh sáng trong khoảng không mờ mờ ảo ảo, xung quanh chẳng có gì ngoài màu trắng đạm mạc


Cô nhìn thấy một đứa trẻ..


Cô bé với mái tóc hai chùm đáng yêu đang cười thật tươi, bên cạnh là người phụ nữ thật xinh đẹp, đẹp như được tạc từ khuôn tượng, người đó nở một nụ cười dịu dàng


“Tiểu Hạ của mẹ,nhớ là phải ngoan đấy…”


Tiểu Hạ sao…?


Người phụ nữ đó là ai? Tại sao lại gọi”mẹ”?


Bà ấy là người hoàn toàn xa lạ nhưng…


Tại sao, có chút cảm giác thân thuộc??


“Tiểu Hạ luôn ngoan mà” nụ cười cô bé hồn nhiên đến lạ


“Đúng rồi, đến nơi đó cũng phải thật ngoan nhé…”


Rồi bà khóc, ôm chầm đứa bé mà khóc


Đưa bé cũng khóc theo


Mọi thứ mờ dần…


Không biết sao, cô lại hoảng hốt


Chờ một chút, chờ một chút….


Biến mất rồi…


Cô đi xung quanh, nhìn khung cảnh lại trở nên khác biệt


Lần này , là một vườn hoa , vườn hoa rất đẹp


Vẫn là cô bé đó, nhưng không phải người phụ nữ kia bên cạnh nữa


Là một bé trai, so với cô bé có phần lớn hơn


Bé trai cầm một bông hoa đứng trước mặt cô bé


“Tặng em này”


Cô bé ngây ngô hỏi “Đây là hoa gì vậy?”


“Là Lưu ly hoa , em thích không?”


“Thích lắm” cô bé cười


“Nếu em thích nó, thì phải nhớ anh đấy” cậu bé chống tay lên hông nói


“Tại sao?” Cô bé kia ngơ ngác


“Bởi vì hoa này có ý nghĩa là “Đừng quên tôi”nên em phải nhớ anh”


Cô bé cười “Em biết rồi”


Đừng quên anh, đừng quên anh….


Rốt cuộc, đây là gì chứ?


Mơ hồ quá!


“Cô bé, cô bé mau tỉnh lại”


Vũ Hạ cảm nhận được , có người đang lay cô


Mí mắt nặng nhọc mở, trần nhà sao? Cô được cứu?


Đưa mắt nhìn người đối diện, là một bà lão


“Bà cứu cháu sao? Cảm ơn bà”


“Không có chi đâu cháu gái, thật may quá cháu tỉnh rồi”


Cô nhìn xuống eo, viết thương đã khô lại không còn chảy máu, nhưng viên đạn ở chân còn chưa thể lấy ra


Cô hỏi “Cháu ngủ bao lâu rồi ?”


Bà lão nhớ lại đáp”Từ lúc ta đưa cháu về đã là 4 ngày 3 đêm rồi”


Lâu như vậy sao?


“Nào, ta nấu cho cháu ít đồ ăn nhé, cháu chờ chút”


Nói mới nhớ, bụng cô trống rỗng mấy hôm rồi


“Vâng ạ”


Vũ Hạ nhìn xung quanh ngôi nhà nhỏ, lại nhìn đồ dùng trong nhà


Chỉ có vài đồ dùng cá nhân, hình như bà lão sống một mình


Cô vịn giường đứng dậy, đi lại phía sau


“Để cháu giúp bà”


Bà lão thấy vậy , xua tay


“Cháu vào nghỉ ngơi đi, cháu đang  bị thương”


“Không sau đâu ạ, hay là cháu giúp vài việc nhỏ cũng được”


Thấy cô như vậy, bà chỉ biết thở dài rồi đồng ý


Không biết đứa trẻ này đã trải qua những gì


Vũ Hạ ăn hết bát cháo thơm phức, liền nói chuyện cùng bà lão một chút


“Bà sống một mình ở đây sao!”


Bà lão cười cười “Ừ, ta sống một mình”


“Còn cháu?”


“Cháu sống cùng gia đình.. trước đây là vậy..”


Gia đình, nghe sao lại đắng quá…


Lão nhân gia như đã hiểu một phần, chỉ cười, vỗ nhẹ lưng cô


“Bà không hỏi cháu tại sao lại có dáng vẻ kia sao?”


“Chuyện của cháu, cháu muốn nói thì ta nghe, còn không già đây không hỏi” bà lại cười


Cô nhìn bà một chút


“Cảm ơn bà”


*****


“Đã tìm được cô ấy chưa?” Tư Thuần gấp gáp hỏi


An Mặc Hiên lắc đầu, ngồi gục xuống


Tư Thuần khóe mắt cũng bắt đầu đỏ


“Chuyện này còn ai biết không?”


“Không, chỉ có tôi, cô , cô gái kia và.. Hàn Hạo Thần”


“Anh biết bác sĩ Hàn?”


“Biết”


“Bây giờ cậu ta còn gấp hơn cả chúng ta”


Là điên cuồng tìm kiếm, anh ta là hận không thể lật ngược thế giới này lên mà tìm…


“Bọn chúng không biết có âm mưu gì chứ” Tư Thuần nói


Anh lắc đầu, vực dậy


“Tôi phải tiếp tục đi tìm” phải tìm bằng được


Cô sẽ không sao đúng không?


Cô tự tin như vậy, kiêu ngạo như vậy mà


Cô sẽ không sao đâu đúng không?


Hòa Dĩ phía sau, chỉ biết lắc đầu, xem ra thiếu chủ của họ rất quý người con gái này…


Là quý thôi ,phải không?


Hàn Hạo Thần điên cuồng tìm kiếm khắp nơi


Em đâu rồi, em đang ở đâu rồi??


Trong đầu anh lúc này chỉ còn lại hình dáng cô gái có đôi mắt màu u lan tịch  mịch, treo trên môi nụ cười nhạt, cô luôn luôn thờ ơ đạm mạc mới xung quanh, cả anh nữa…


Em đâu rồi, chỉ cần em xuất hiện, em muốn lạnh nhạt với anh ,  anh cũng vui vẻ chấp nhận


Vũ Hạ, rốt cuộc em đang ở đâu


Ở đâu chứ?


Anh khụy xuống, đôi mắt dường như có điểm đỏ..


Mọi thứ lúc này như sụp đổ, chỉ còn lại màu đen quạnh quẽ,con tim đau đớn từng hồi, cô gái anh từng khinh thường bây giờ lại là người anh yêu đến đau lòng, cô gái anh từng dốc lòng vì muốn anh chú ý, cô gái đã thay đổi kia…


Anh mất cô rồi sao?


Chợt, thanh âm quen thuộc vang lên


“Hàn Hạo Thần?”


Thanh âm mây trôi nước chảy như kéo anh từ địa ngục trở về thực tại, thanh âm mà anh mong mỏi bao lâu nay, rốt cuộc cũng được nghe thấy…


Có phải anh đang mơ không?


Anh ngẩng đầu lên


Là dáng người quen thuộc đó, là khuôn mặt khắc sâu vào tâm trí anh từ bao giờ


Cô đứng đó nhìn anh,ánh mắt chung thủy vẫn tịch mịch lại mong manh như thể một cơn gió thổi qua cô sẽ biến đi mất


Anh vội ôm chầm lấy cô , cơ thể cô nhỏ bé như thế, anh sợ cô sẽ bay thật mất


“Vũ Hạ, em đây rồi, có phải anh đang mơ không?”


Lại càng ôm cô chặt hơn


Vũ Hạ nhíu mày


“Làm gì thế, buông tôi ra”


“Không đâu, em tát anh một cái đi”


“Anh điên à? Mau buông tôi ra”


“Tát anh một cái”


Vũ Hạ đẩy anh ra


“Bốp”


“Là anh muốn đấy nhé” cô lạnh lùng, viết thương do dùng sức có phần đau lên


Hàn Hạo Thần đơ người , chợt cười ngốc nghếch. Lại ôm cô lần nữa


“Này” cô khó chịu


“Là em thật rồi, là em thật rồi..”


Đáy lòng ai kia lại trở nên ấm áp, trái tim đã thôi hoảng sợ, vì cuối cùng, em đã về rồi.


Em đã về rồi!


Có một loại bi thương cũng khiến người ta hạnh phúc


Có một loại tình cảm dù biết sẽ chỉ nhận được thương tổn vẫn không màng, giống như một chiếc lá nhỏ mong manh không bận tâm đến phương hướng, chỉ muốn thả mình vào khoảng không vô tận, dù biết rằng sau một khắc kia, chính là bị người ta vô tâm vô phế đạp mất đi không thương tiếc….


Đến cuối cùng, cái lá nhỏ chỉ mong ước, khoảnh khắc nó lơ lửng trên không sẽ lâu một chút…


Vũ Hạ khó hiểu, là cô thì thế nào?


Chợt, có cái gì có mát lạnh ở cổ cô …


Thầm cảm khái, phòng bệnh này cũng khá quen thuộc rồi đi


Vẫn khung cảnh này, vẫn con người này


Cô gái ngồi trên giường bệnh, tai đeo headphone , trên bàn vẫn là bình hoa Cẩm tú xanh màu hy vọng


Ánh sáng khẽ đáp trên mái tóc, trên khuôn mặt cô, xao xuyến như muốn vuốt ve khuôn mặt tuyệt mỹ


“Vũ Hạ”


“Chị”


Chưa kịp phản ứng, cô đã bị ôm chầm bởi hai con người nào đó


“Cậu biết mình lo lắng cho cậu lắm không hả”


“Chị có đau lắm không?”


“Không sao , không phải tôi vẫn toàn mạng ở đây sao?”


“Chuyện này còn ai biết nữa?”


“Cậu yên tâm, chỉ chúng ta biết thôi”


“Ừ, vậy được rồi” Vũ Hạ ngã đầu ra phía sau, lại nhắm mắt


“Tôi muốn nghỉ ngơi một chút”


Tư Thuần và Nhã Tình gật đầu, những điều muốn nói để sau khi cô khỏe lại đã, bây giờ cô cần phải nghỉ ngơi thật tốt


“Mình và Nhã Tình mua chút đồ ăn và hoa quả đến cho cậu, ăn đỡ buồn chán”


“Bọn mình ra ngoài đây”


Vũ Hạ gật đầu


An Mặc Hiên bước vào , yên lặng nhìn người trên giường đang nhắm mắt, trong lòng không hiểu sao lại rối rắm


Khung cảnh đẹp thế này, anh không nỡ phá mất


Anh đến gần, gió nhẹ thoáng qua khung cửa, một vài sợi tóc vương trên vầng trán cô


Anh đưa tay, nhẹ vén đi mái tóc ấy, không để ý được rằng rèm mi như cánh phượng khẽ rung


Chính anh cũng không biết được, hành động mây trôi nước chảy vừa rồi có bao nhiêu dịu dàng


“Giao ước đầu như thế có tính không?” Anh thì thầm


Sâu thẳm nơi ngực trái bắt đầu dao động cảm xúc khác lạ…


Một lúc sau, anh ra khỏi phòng, cẩn thận khép cửa


Vầng sáng vẫn ngủ yên trên khuôn mặt cô, rèm mi dày lúc này đã nâng lên, đôi tử mâu hiện hữu, chỉ là luôn thiếu thứ gì đó…


“Giao ước đầu, coi như đã xong đi”


________


12/6/19


#HạCát


Như đã hứa với các cô rồi nhé ^^


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận