Chương 17: Nước Mắt Của Hoa
* Chương này không liên quan nhiều đến cốt truyện, nên nếu muốn các bạn cũng có thể bỏ qua*
Năm giờ sáng, vạn vật vẫn chìm sâu vào giấc ngủ say, đóa hoa dại nơi nào vừa nở nhưng vầng thái dương đã bắt đầu ló dạng, tiết trời vẫn chưa dứt được cái khí lạnh của mùa đông dù đã sang xuân
Vũ Hạ chỉnh chỉnh lại vạt áo, vòng tay ôm lấy bản thân, mắt nhìn về phương đông vầng nhật quang soi sáng
Thiếu nữ đứng đó có đôi mắt xinh đẹp như Tử đằng ngày hạ nhưng ẩn nhẫn trên khuôn mặt được phát họa tinh tế lại lạnh lùng tựa hoa tuyết mùa đông, nét anh đào yên tĩnh nơi hai gò má mềm mại, vài sợi tóc đen bị gió thổi như đang nhảy nhót trên khuôn mặt cô vui vẻ.
Vũ Hạ nghĩ thầm, thấm thoát thời gian cô đến đây cũng gần bốn tháng rồi, hiện giờ lại gần đến Tết Nguyên Đán…
Không biết thế giới kia bây giờ thế nào nhỉ!?
Vũ Hạ hít sâu một hơi rồi thở mạnh,cũng chẳng biết việc cô xuyên vào nơi này liệu có gây ra hiệu ứng bươm bướm nào quá lớn hay không?
Chắc là, không đâu nhỉ?
Sương sớm lấp lánh thủy quang
Đại hội âm nhạc hình như đã bị dời lại , không biết vì lí do gì nhưng ít ra công sức của cô sẽ không bị hoài phí.
Sải bước trên đường, xuôi theo lối mòn nơi phố thị, Vũ Hạ chợt nhìn thấy phía bên kia đường đông nghịt người đến lạ, họ tụ tập lại nơi màn hình trung tâm bên tòa nhà cao tầng chỉ chỉ trỏ trỏ gì đó
Cô nhấc bước đến , sau dòng người tấp nập , Vũ Hạ nhìn lên màn hình rộng lớn kia
Trên màn hình , là hình ảnh một nữ thần tượng trẻ tuổi xinh đẹp, kèm theo đó là dòng tin “Nữ thần tượng nổi tiếng tự tử vì trầm cảm”
Trong bức hình đó, cô gái kia mỉm cười đến xinh đẹp vạn phần, chỉ là đôi mắt cô ấy trống rỗng vô thần, khiến người ta cảm thấy, đây hoàn toàn là một bức tượng điêu khắc tinh tế.
Ừ, một bức tượng
Một bức tượng biết nói , biết cười, cũng biết khóc
Nhưng người ta lại không muốn nhìn thấy nó khóc, nó phải cười , chỉ được cười, cười và cười qua ngày ngày tháng tháng
Họ nói họ thích bức tượng ấy, yêu bức tượng ấy, nhưng thực chất là gì? Họ chỉ muốn điều khiển nó, làm chủ nó, chi phối nó. Vậy rốt cuộc họ thích bức tượng kia, hay chỉ vì họ muốn vẽ lên cho bức tượng đó thêm đôi mắt hay bờ môi?
Thật buồn cười!
Dư luận thì xôn xao, lòng người thì than oán. Những kẻ gây nên tội lỗi thì lại vờ cúi đầu hối hận.
Ác quỷ! Có khi chỉ cần vài con người, vài câu nói sáo rỗng, vài tiếng chỉ trích thì đã thành công được tạo ra.
Rốt cuộc, mấy ai thật sự thương xót cho một đóa hoa tàn sớm?
Rốt cuộc mấy ai đã nghe được tiếng hoa nở buổi mùa đông?
Cái giá rét thấm vào cánh hoa lạnh buốt. Người ta chỉ thấy hoa khoe sắc , làm sao biết được lúc hoa nở, cũng là lúc sinh mạng chúng sắp kết thúc?
Lúc hoa khoe sắc rực rỡ nhất, là lúc họ yêu hoa, lúc hoa tàn, họ chỉ tiếc nuối
Em đã nghe tiếng hoa nở chưa?
Em đã nghe tiếng hoa khóc chưa?
Hãy một lần “sống” để biết
Hoa nở thì đẹp, nhưng đau lòng lắm, người biết không?
Hay người chỉ biết hoa khóc thì thương tâm, còn hoa tàn thì héo úa?
Đông qua, xuân đến, hoa lại sẽ nở mà , đúng không? Nên đừng quá đau lòng, hãy mong rằng , cánh hoa tàn kia sẽ bay đến được nơi nó thuộc về. Vì khi thời kì rực rỡ nhất qua đi, chính cánh hoa kia cũng muốn được tự do , bổn phận của nó đã thực hiện trọn vẹn rồi, vẹn chữ yêu cho nhân sinh ngắm nhìn, vẹn chữ tình cho thế gian lạnh lẽo
Nếu có đời sau, hãy làm một đóa bồ công anh phiêu diêu tự tại thỏa sức tung bay. Đừng làm đóa hoa hồng mặc người đời tiêu khiển, mặc nhân sinh rẽ nhánh, hoa nhé!
Vũ Hạ dời bước, đời người ngắn ngủi,cứ hãy sống đúng nghĩa một lần.
*****
Cô rẽ vào một quán cà phê âm nhạc bên đường. Dù sao cũng là ngày nghỉ, tận hưởng một chút cũng tốt
Âm nhạc vang lên, cà phê ấm áp, khí trời dịu nhẹ
Vũ Hạ khẽ nhấp nháp chút vị đắng ngọt bên đầu lưỡi, suy tư vào điệu nhạc đang vang lên
Chợt bên cạnh lại vang lên giọng nói
“Xin lỗi, tôi ngồi đây được không?”
Cô nhìn lên, mi tâm có chút nhíu lại
Yến Hoa Viễn?
Vũ Hạ đưa mắt nhìn quanh một lượt , cảm thấy không còn chỗ ngồi nào nữa, mới mở miệng nói đồng ý
“Xin chào Vi đại tiểu thư, chúng ta lại gặp mặt rồi” Yến Hoa Viễn liền nở một nụ cười phong tình vạn chủng đối với cô , sau đó lại gọi một loại cà phê nào đó
Lại nữa rồi, Lần trước là Hàn Hạo Thần, lần này lại là Yến Hoa Viễn. Những ánh nhìn dao găm lại chỉa vào cô rồi.
Thật sự rất phiền phức, hoa đào của các người thì tự đi mà quản.
“Chào Yến thiếu”
“Có vẻ Vi tiểu thư sống rất tốt nhỉ, còn thực nhàn nhã, thế thì tôi lo lắng thừa rồi” Nét cười trên khuôn mặt anh chưa hề giảm đi
“Tôi rất tốt, cảm ơn Yến thiếu quan tâm.”
Đạm mạt nói một câu đáp lời, Vũ Hạ khuấy khuấy ly cà phê của mình một chút , lại nói
“Hình như Yến thiếu cũng đang nhàn rỗi ?”
“Đúng thế, làm việc nhiều rồi, cũng phải nghỉ ngơi chứ? Nhưng tôi không ngờ cô cũng thích những nơi như thế này”
Vũ Hạ nhàn nhạt anh ta, khẽ gật đầu
Người nên cảm thấy bất ngờ hình như nên là cô chứ nhỉ?
Rõ ràng là Yến thiếu danh tiếng lẫy lừng lại vào một tiệm cà phê trung lưu, lại còn nói cô
“Thành về rồi, cô biết đúng không?”
Anh nhìn cô, vẫn là nụ cười mang hoa đào nhưng lần này, ánh mắt anh ta dường như muốn xoáy sâu vào mắt cô, tìm ra khe hở giữa một màu Tử đằng tím biếc
“Tôi biết” Sắc mặt cô vẫn mang vẻ thờ ơ, sắc đằng hoa không hề lay động, mãi mãi vẫn chỉ là tịch mịch không đáy
Yến Hoa Viễn đột nhiên không thể rời khỏi đôi mắt đó,cho đến khi Vũ Hạ khẽ lay động làn mi dài xinh đẹp
Anh chợt giật mình, mắt của cô… đẹp thật,nhưng lại khiến người ta cảm thấy trong đôi mắt kia luôn thiếu thứ gì đó…
Nhưng điều quan trọng là, cô chẳng hề có biểu hiện gì khi nghe anh nhắc đến Thành
Vẫn chỉ là thờ ơ, lạnh nhạt
Vũ Hạ vốn không phải nguyên chủ Vi Vũ Hạ nên cô không yêu Mặc Khuynh Thành, dù cho cảm xúc của nguyên chủ có vấn vương, nhưng lí trí của cô đã kịp đánh tan đi nó mất rồi
Thế nên Yến Hoa Viễn thấy lạ, nhưng cô thì không
Anh ta lại cười
“Thành nói cậu ấy gặp cô rồi, có vẻ như mối quan hệ của hai người vẫn tốt”
Lần này, anh dường như thấy được cái nhếch môi thật khẽ của cô, độ cong nhỏ bé lại mang đến sự đẹp đẽ muôn vạn phần
Tóc dài thả trên vai, nắng rọi qua khe lá nhỏ, nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước rồi lại biến mất không dấu vết
Vũ Hạ đáp ” Tốt hay không cũng không quan trọng nữa…”
Vũ Hạ đưa mắt nhìn khóm hoa đỗ uyên được trồng bên khung cửa sổ
Kí ức kia lại ùa qua trí nhớ như một phản xạ có điều kiện của cơ thể này.
Ngày đó ba năm trước, lúc anh ta bỏ lại nguyên chủ cũng là lúc hoa nở thế này
Hình như khi người ta rời đi, cũng là lúc hoa nở
Có mấy ai ở lại chờ hoa khoe sắc?
Chợt cô lên tiếng
“Anh đã nghe tiếng hoa nở chưa?”
Hôm đó, một câu chuyện khác lại sắp bắt đầu!
_______
15/10/19
#HạCát
Một chương nhỏ cho lần quay lại này, cảm ơn các cô đã đợi tôi lâu như vậy❤
Đáng lẽ chương 17 sẽ không có nội dung như này đâu. Nhưng hôm qua khi đọc được đoạn tin tức kia, tôi đã quyết định viết nên chương này.
Tôi chỉ muốn nói với các cô rằng:
Hãy “sống” và sống thật đúng nghĩa , các cô nhé!