May mà có Đàm Duệ Khang, Diêu Viễn có thể yên tâm giấu nhẹm thành tích của mình với Triệu Quốc Cương, sau hôm công bố điểm, Đàm Duệ Khang đi kiếm thầy xin đổi chỗ cho Diêu Viễn, tách Lâm Tử Ba với một cô bạn học tốt ra, để Diêu Viễn ngồi chung với Lâm Tử Ba, còn cô bạn kia thì kèm cặp Tần Diệu.
Tuy Diêu Viễn vẫn còn hiếu thắng lắm, song lần này nó đã rơi vào đường cùng, gần như không còn chỗ để bật dậy. Đàm Duệ Khang đứng nhất khối cả sáu môn, Diêu Viễn thì rớt khỏi top 100, thua tâm phục khẩu phục. Giờ chỉ còn biết chấn chỉnh tinh thần lao vào học đàng hoàng.
Tâm lý của đám học trò nhìn chung đều yếu đuối, người như Đàm Duệ Khang cực kỳ hiếm hoi, đa phần đều giống Diêu Viễn, chểnh mảng chây lười là rớt hạng, rồi hết thầy trưởng khối chì chiết, lại đến giáo viên chủ nhiệm mắng mỏ, không ngừng luyên thuyên về chuyện thi đại học, chuyện xã hội và cạnh tranh, không có củ cà rốt, chỉ có gậy gộc, nên đứa nào đứa nấy tâm thần hoảng loạn, y như sắp tận thế đến nơi.
Cơ mà cái trò thành tích này không phải muốn lên là lên, bò qua vách núi mất ròng rã một ngày chứ từ vách núi nhảy xuống chỉ cần vài giây thôi à. Thoạt đầu Diêu Viễn còn tự tin vào trí thông minh của nó, tưởng đâu lấy lại mặt mũi chỉ là chuyện sớm muộn, đến khi thực sự bắt tay vào học hành, bài kiểm tra tiếp theo nó mới thấy điểm cao xa vời vợi, cố gắng vã mồ hôi mà chỉ làm được có năm trên mười câu.
Tại sao lại như vậy? Không thể nào. Sau khi tiếp tục gục ngã ở những bài kiểm tra kế đó, Diêu Viễn bắt đầu hoài nghi không biết liệu IQ của mình còn có thể giúp nó tiếp thu những kiến thức bị hổng nữa hay không.
Thế mà Đàm Duệ Khang không bao giờ thấy chán nản, luôn động viên nó bằng những câu đại loại như “không sao đâu”, “em thông minh lắm, tin anh đi”.
Diêu Viễn bị các bài kiểm tra giáng cho cú sốc quá mạnh, cộng thêm căng thẳng thần kinh khủng khiếp, thế là nảy sinh tư tưởng buông xuôi. Đến khi họp phụ huynh thì cây kim trong bọc cũng lòi ra, Triệu Quốc Cương biết chuyện.
Việc đầu tiên khi về nhà là Triệu Quốc Cương mắng Diêu Viễn một trận te tua xơ mướp, Đàm Duệ Khang cũng bị liên lụy, kế đó ngày nào ông cũng tự lái xe đón hai đứa nó, về nhà sớm quản thúc chuyện học hành của hai anh em.
Diêu Viễn cảm thấy sắp bị dồn ép đến phát điên rồi.
Một viên phấn bay tới, đáp cái chóc ngay đầu Diêu Viễn. “Triệu Diêu Viễn.” Thầy dạy Lý nói, “Xuống cuối lớp đứng đi.”
Diêu Viễn mệt lắm, không biết vì sao tối qua ngủ không được, cứ lăn lộn trên giường trằn trọc suốt đêm. Đến chiều thì mắt mở hết lên, thế là nó gục xuống bàn ngủ như hồi cấp hai.
Diêu Viễn ngẩng đầu lên, lờ đờ nghe giảng bài.
“Tôi nói.” Thầy lặp lại, “Xuống cuối lớp đứng đi, Triệu Diêu Viễn, em không nghe thấy à?”
Diêu Viễn vẫn ngồi đực ra, thầy gầm lên, “Xuống cuối lớp đứng!”
Diêu Viễn bực tức dằn sách xuống, chửi thầm trong bụng, tếch ra cuối lớp đứng, có cảm giác mình trở thành học sinh cá biệt, mất mặt không chỗ nào giấu.
Đàm Duệ Khang ngồi ở hàng chót, chăm chú nghe giảng bài, Diêu Viễn bị phạt đứng, cực kỳ khổ sở, da mặt nó đã mỏng, tâm trạng đi xuống chỉ chực khóc mà thôi.
Đàm Duệ Khang khẽ nghiêng người qua, tuồn một mảnh giấy cho nó.
[Đừng tức, lát anh mua kẹo sữa cho em ăn. Hồi cấp hai anh cũng bị phạt đứng hoài à. Mỏi thì đổi chân cho đỡ nhé.]
Diêu Viễn đọc mà không nhịn được cười, nếu Đàm Duệ Khang nói mấy câu như “thầy cô không có ác ý đâu” chắc nó còn tức khí hơn, tuy nhiên thế này thì Diêu Viễn lại tưởng tượng ra hình ảnh Đàm Duệ Khang hai lúa ngáo ngơ bị phạt đứng, nhất thời cơn tức cũng tiêu tan.
Hôm ấy tan học, cơm nước xong hai anh em ngồi luôn ở bàn cơm học bài như mọi khi, Diêu Viễn mệt quá rồi, rên than, “Em nghỉ ngơi cái đã, oải quá xá.”
Đàm Duệ Khang nhìn Diêu Viễn một cái, nói, “Vô trong ngủ đi, nửa tiếng nhé? Rồi anh gọi em dậy.”
Diêu Viễn rên rỉ, “Không nổi đâu, em thực sự chịu không nổi nữa, muốn quy rồi… cho em ngủ đến mai đi, tự em điều chỉnh lại.”
Đàm Duệ Khang nâng mức, “Bốn mươi phút?” Diêu Viễn trả giá, “Ba tiếng.”
Đàm Duệ Khang, “Một tiếng.” Diêu Viễn, “Hai tiếng.”
Đàm Duệ Khang nhìn đồng hồ, “Hai tiếng thì mười giờ mất rồi, một tiếng rưỡi?”
Mặt Diêu Viễn vô hồn nói, “Vậy đi.” Rồi chán nản lết vào phòng, cảm thấy quãng đời trước mắt chỉ toàn là khổ hình, tối qua mất ngủ cả đêm, hôm nay lại
không cho ngủ bù.
Cách thức đối mặt với phiền não của Diêu Viễn là đi ngủ, có chuyện gì để mai tính, ngủ cái đã. Nhưng đến khi rơi vào tình huống cả ngủ cũng ngủ không được, nó chỉ muốn mở tung cửa sổ ra gieo mình xuống một phát cho hết đời, chuyện gì cũng thành hư không.
Nó đi vào phòng, bật đèn mới thấy một hộp giấy to tướng đặt cạnh máy tính. Diêu Viễn, “?”
Cái hộp này xuất hiện hồi nào vậy? Diêu Viễn ngẩn ra, Đàm Duệ Khang cho nó à?
Nó mở hộp ra, thoáng cái giật nảy mình, bên trong đựng đủ thứ linh tinh tá lả, có hộp sắt đựng kẹo sữa, có CD, sách bút, có đồ ăn vặt, có sữa rửa mặt, lục xuống dưới, cuối cùng là một hộp sữa Quang Minh hình ngôi nhà.
Trên hộp kẹo có ghi dòng chữ, [Chúc Poko sinh nhật vui vẻ – Anh hai] Diêu Viễn, “!!!”
Diêu Viễn giờ mới sực nhớ ra, hôm nay là sinh nhật của nó! Nhưng tống một đống đồ như vậy để làm gì chứ? Diêu Viễn vừa thấy cảm động vừa buồn cười.
Nó cầm hộp sữa Quang Minh lên, phát hiện ngày sản xuất trên bao bì được khoanh tròn bằng bút lông – ngày 20 tháng 11 năm 1999.
Trên hộp kẹo sắt cũng được khoanh một vòng ở ngày sản xuất – ngày 20 tháng 11 năm 1998.
Diêu Viễn, “…”
Nó lôi từng món một ra xem, một chiếc đĩa CD của Trương Quốc Vinh phát hành vào ngày 20 tháng 11 năm 1995.
Tất thảy đều trùng ngày sinh nhật của nó.
Mười sáu món cả thảy, cuối cùng là một quyển “Kiêu hãnh và định kiến” cũ, tái bản đúng ngày sinh của nó.
Diêu Viễn lặng nhìn những món đồ này thật lâu, cho đến khi Đàm Duệ Khang ngoài kia gọi, “Tiểu Viễn, dậy học bài đi em.”
Diêu Viễn cầm hộp sữa đi ra, Đàm Duệ Khang tay thì quay bút đang ngồi nghiền ngẫm sách bài tập, đầu không ngẩng lên miệng nhoẻn cười, nụ cười rất đỗi êm dịu ấy tựa như thắp lên một tia sáng đẹp đẽ trong thế giới u tối của Diêu Viễn.
Năm 99 đang nói những lời tạ từ, sau khi kết thúc màn bắn pháo hoa trọng thể mừng quốc khánh tròn 50 năm, chỉ còn một quãng ngắn nữa là thế kỷ này chấm dứt. Ngày cuối cùng của thế kỷ 20, toàn bộ học sinh được cho nghỉ trước tết nguyên đán đều chuẩn bị tham gia vào một bữa tiệc tưng bừng vô tiền khoáng
hậu này. Đời người chỉ vượt qua một thế kỷ là cùng, năm 1999 sắp qua, một hồi chuông ngân lên, năm 2000 đến rồi, thời khắc thiên niên kỷ này quả thực mang lại cảm giác vô cùng phi thường đối với những đứa học sinh yêu thích khoảnh khắc Giao thừa thiêng liêng.
Diêu Viễn về đến nhà là lao vào tắm táp thay đồ, hôm nay hẹn đi chơi với đám cấp hai, có cả Tề Huy Vũ và đám Trương Chấn. Diêu Viễn đứng trước gương sấy tóc, tạo kiểu, dùng loại thuốc nhuộm dạng phun mới mua về xịt một đống lên đầu, loại này nhuộm tạm thời, có thể dùng làm đỏm mà không sợ bị Triệu Quốc Cương mắng.
“Em nhuộm lên trông đẹp ghê.” Đàm Duệ Khang đứng sau lưng mỉm cười khen.
“Anh cũng xịt lên tý nhé.” Diêu Viễn gạ.
Đàm Duệ Khang vội né, “Thôi thôi thôi, anh không nhuộm…” Diêu Viễn nói, “Chút thôi mà…”
Nó lấy keo xịt tóc vuốt cho tóc Đàm Duệ Khang dựng lên, làm thành một chỏm trước trán y như con gà trống, gương mặt Đàm Duệ Khang vốn đã hơi gầy, đẹp trai lại còn lạnh lùng, cộng với kiểu tóc ngắn quá chuẩn với mặt này, lại thêm một lần nữa đánh bật hào quang của Diêu Viễn.
Diêu Viễn cuối cùng cũng được một lần không tị nạnh, nó xịt màu vàng kim lên tóc Đàm Duệ Khang, rồi tự xịt lên tóc mình một ít, bảo, “Xong rồi, đi thôi.”
Đúng lúc Triệu Quốc Cương về nhà, thấy vậy la xa xả, “Cái trò gì thế này! Đi tẩy mau! Tụi bây còn bày đặt nhuộm tóc à!?”
Diêu Viễn cãi, “Lát về rồi gội! Cái này có phải nhuộm lâu phai đâu!”
Triệu Quốc Cương lại mắng, “Trông chẳng ra thể thống gì nữa! Tẩy ngay tẩy ngay!”
Mặt Diêu Viễn sưng sỉa, ngồi phịch xuống sô pha, Triệu Quốc Cương bắt đầu thấy đau đầu, nó lại giở trò lầm lì ra rồi đấy, ông có thể đoán được diễn biến kế tiếp sẽ như thế nào: Diêu Viễn chui vô phòng khóa cửa không thèm nói tiếng nào, dẹp bỏ kế hoạch đi chơi, cha con chiến tranh lạnh ít nhất một tháng.
Đàm Duệ Khang ngập ngừng, “Dượng…”
Điện thoại reng, Triệu Quốc Cương vội đi nghe máy, Diêu Viễn ngồi như xác chết trên sô pha, Triệu Quốc Cương nói vài câu, chốt lại, “Chúc mừng năm mới” rồi ngắt máy.
“Đi thôi.” Triệu Quốc Cương vô trong thay đồ. Đàm Duệ Khang gọi, “Tiểu Viễn… đứng lên đi em.”
Mặt Diêu Viễn vẫn bí xị, bị Đàm Duệ Khang lôi kéo đứng dậy, Triệu Quốc Cương nghe xong cú điện thoại giải vây thì cũng không nhắc nhỏm gì đến
chuyện gội đầu tẩy tóc nữa, dẫn hai đứa kia ra bãi đậu xe. Diêu Viễn hỏi, “Ba cũng tham gia lễ hội đếm ngược à?”
Triệu Quốc Cương tra chìa, khởi động xe, đáp, “Không, làm sao mà đi chung với đám thanh niên các con được.”
Diêu Viễn lại hỏi, “Vậy ba định trải qua thiên niên kỷ mới thế nào?” Triệu Quốc Cương nói, “Đưa tụi con qua đó xong thì về tắm rồi đi ngủ.”
Đàm Duệ Khang ngồi ghế sau cười góp lời, “Dượng đi chơi chung với tụi con đi dượng.”
Triệu Quốc Cương cười bảo, “Chỉ có đám con nít tụi con mới mê cái trò chúc mừng đếm ngược này, dượng qua cái tuổi đó rồi, một năm rồi lại một năm trôi qua… có gì lạ đâu.”
Triệu Quốc Cương chở bọn nó ra đại lộ trung tâm thành phố, mới chín giờ mà người chật như nêm, dãy cửa hàng hai bên đường đèn sáng rực rỡ, kẹt xe thành hàng dài, không ít đám trẻ tuổi đi về hướng nhà hát lớn.
Thấy kẹt xe, Diêu Viễn bèn gọi vài cuộc hẹn gặp nhau ở quán McDonald”s, rồi tạm biệt Triệu Quốc Cương xuống xe. Lúc bọn nó xuống Triệu Quốc Cương vẫn đang nói chuyện điện thoại, chỉ bảo bọn nó, “Chú ý an toàn đấy.”
Tề Huy Vũ đến, hét to, “Diêu Viễn!”
Nó lao ra khỏi đám bạn, Diêu Viễn cười ôm cứng lấy nó, đây là lần đầu hai đứa hội ngộ sau khi tốt nghiệp cấp hai. Trường Nhất Trung nghiêm khắc không cho mang di động, mẹ của Tề Huy Vũ lại về quê chăm bà ngoại, thế nên phần lớn thời gian Tề Huy Vũ đều ở trường. Hai đứa nó về cơ bản là cắt đứt liên lạc.
Đám bạn cấp hai cũng đã tới, theo thông lệ Diêu Viễn lại chủ chi, mỗi đứa cầm một ly coca trong McDonalds vừa uống vừa hòa vào biển người, Tề Huy Vũ hỏi, “Lên lớp mười học hành ra sao?”
Diêu Viễn đáp, “Thôi đừng nhắc đến nó nữa, ứa gan, rớt ra khỏi top 100 rồi.” Tề Huy Vũ ngạc nhiên hỏi lại, “Sao lại vậy?”
Đàm Duệ Khang cười nói đỡ, “Thi cuối kỳ là ổn thôi mà, Tiểu Viễn chỉ chơi hơi quá trớn thôi.”
Diêu Viễn hỏi, “Còn mày?”
Tề Huy Vũ trả lời, “Tao vô được top 20.”
Ở Nhất Trung mà vô được top 20 là không phải giỏi thường đâu, Diêu Viễn tuy có hơi ganh nhưng vẫn thấy mừng thay cho bạn, nó cười bảo, “Mày giỏi thiệt, tao cũng phải cố lên mới được.”
Tề Huy Vũ vừa tới là Diêu Viễn lại dính lấy cậu ta, Đàm Duệ Khang bị cho ra rìa đành đi thụt lùi ra sau, Tề Huy Vũ bá vai Diêu Viễn, hai đứa cười cười nói
nói, Tề Huy Vũ lại bảo, “Mày chẳng cao lên nhỉ.”
Diêu Viễn cao được mét bảy lăm thì dậm chân tại đấy, Tề Huy Vũ thì vẫn cao thêm đôi chút, cả hai đều không bằng Đàm Duệ Khang, Diêu Viễn lại để tâm đến vấn đề này, hỏi han, “Mày mua thuốc tăng chiều cao uống hả?”
Tề Huy Vũ cao mét bảy tám, đáp, “Không, mà mày đừng uống ba cái đó, không tốt đâu…”
Người mỗi lúc một đông, bắt đầu có hiện tượng chen lấn, lúc gần 11h30 thì nhà hát lớn trung tâm thành phố bắt đầu ca nhạc, sân chật kín người không chừa khe hở nào.
Trương Chấn nói át, “Đặt tay lên vai người phía trước! Đừng tách ra nhá!”
Nhiều tốp học sinh cấp ba đặt tay lên vai làm thành đoàn tàu, dùng búa hơi chen lấn búa xua, đập nhau loạn xạ, có người la lên, “Triệu Diêu Viễn! Triệu Diêu Viễn!”
Đám đông lại chen chúc nháo nhào, xa xa còn có ẩu đả, Tề Huy Vũ thì hò hét “Y2K Y2K!”, dân tình xô tới đẩy đi, Diêu Viễn bị đẩy tách ra khỏi đám Tề Huy Vũ, điện thoại thì mất sóng, tin nhắn gửi không được, Đàm Duệ Khang loạng choạng che chở cho nó, giữ cổ tay nó kéo đi, len vô chỗ ít người hơn. Diêu Viễn im một hồi rồi la lên, “Trương Chấn!”
Đám Trương Chấn không biết biến đâu mất rồi, hết lớp người này lại đến lớp người khác, dường như giữa đám đông cuốn rút như thủy triều chỉ còn tồn tại mỗi Diêu Viễn và Đàm Duệ Khang.
Từ nơi xa xôi vẳng đến tiếng đếm ngược, “Mười – chín – tám -“
Đàm Duệ Khang nói, “Đếm ngược rồi, Tiểu Viễn, chúc mừng thiên niên kỷ mới!”
“Chúc mừng năm mới!” Diêu Viễn cười với anh.
Anh ôm vai Diêu Viễn, nó im lìm một thoáng rồi ngẩng đầu lên đối diện với bầu trời, giây cuối cùng đã điểm, kim phút và kim giờ hợp nhất, gần trăm ngàn người trên sân đồng thanh hoan hô, thả bóng bay lên trời – Lời tiên tri của Nostradamus đã không linh ứng, không có Đại vương Khủng bố nào từ trên trời giáng xuống, cũng không có sự kiện gì rung chuyển địa cầu, chỉ có vô số tiếng hô vang “Chúc mừng năm mới!” mà thôi.
Năm 2000 vẫn tới như bình thường.
Trong lúc đám đông còn đang phấn khích kích động thì Diêu Viễn la to, “Trương Chấn! Kê Kê!”
Không tìm được mống nào, Đàm Duệ Khang nói, “Vừa đi vừa tìm, ra đại lộ Thâm Nam tìm thôi.”
Giữa dòng người đặc nghẹt di chuyển chậm chạp, đâu đâu cũng là đám thanh niên đi thành từng hàng rồng rắn, Đàm Duệ Khang nắm chặt tay Diêu Viễn để khỏi lạc mất nhau giữa đám đông. Đến một giờ thì điện thoại có sóng trở lại.
“Mày đang ở đâu?” Tề Huy Vũ hỏi.
Diêu Viễn đang ở trong McDonald”s chờ Đàm Duệ Khang xếp hàng mua đồ ăn khuya, trả lời, “Đang ở McDonald”s, bọn mày đang ở đâu?”
Chỗ Tề Huy Vũ ồn vô cùng, cậu ta hét lớn, “Đi ngắm mặt trời mọc! Ở trên Liên Hoa Sơn! Trương Chấn bảo tập trung ở tượng Đặng Tiểu Bình. Bọn tao đang đi trên đường ra Tam Trung! Không bắt được xe! Đang cuốc bộ qua!”
Bên ngoài xe cộ tắc nghẽn, nhấn còi inh ỏi, đám đông ăn mừng thiên niên kỷ bắt đầu tỏa ra khắp hang cùng ngõ hẻm, trong McDonald”s và Pizza Hut thì nghẹt cứng người.
Đàm Duệ Khang mua đồ uống nóng hổi xong, hai đứa lững thững đi, Diêu Viễn bỗng nhớ đến Triệu Quốc Cương, không biết ông có bị kẹt xe không nữa, tới ngã tư thứ hai chỗ đèn xanh đèn đỏ thì nó đứng hình.
Chiếc BMWs của Triệu Quốc Cương quả thực đang mắc kẹt giữa đường, ông đang trò chuyện vui vẻ với người ngồi ở vị trí phó lái, Diêu Viễn hơi khom người bước qua, từ vệ đường nhìn vào có thể thấy người ngồi ở ghế phụ là một người đàn bà rất đẹp.
“Tiểu Viễn.” Đàm Duệ Khang ngăn lại, “Đừng qua, nghe anh nói này.” Diêu Viễn, “…”
Tay cầm đồ uống của nó run lẩy bẩy, nó muốn xông tới chỗ xe Triệu Quốc Cương nói gì đó, song nó thì làm được gì chứ? Kéo cửa xe mời bà ta xuống ư? Không được.
Đàm Duệ Khang dỗ dành, “Em đừng suy nghĩ nhiều, có thể chỉ là bạn bình thường của dượng thôi.”
Một tay Diêu Viễn run lên, socola nóng trong ly sánh ra ngoài một ít, nó đứng sững bên vệ đường thở mạnh, Đàm Duệ Khang thoáng bối rối không biết xử trí thế nào, cuối cùng đi đến trước mặt nó cúi người, ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mặt nó.
Diêu Viễn đứng đờ ra đấy một hồi rồi rời khỏi cái ngã tư ấy. “Tiểu Viễn!” Đàm Duệ Khang vội vàng đuổi theo.