Mỗi một cốc đồ uống đều là một tác phẩm đặc biệt của cậu, những điều này Đàm Duệ Khang không tải nào hiểu được, điều duy nhất anh biết đó là, Diêu Viễn rất cừ khôi, lợi hại có thừa.
Cậu dường như sinh ra là để kinh doanh vậy, đầu óc chứa đựng cơ man những ý tưởng kì quái, nhiều đến mức đếm không xuể.
Bọn họ nghiên cứu chương trình khởi nghiệp, cuối cùng Đàm Duệ Khang phải gật đầu đồng tình rằng, khởi nghiệp không hề khó như anh tưởng tượng. Diêu Viễn trông có vẻ lông bông thế thôi, kì thực trong lòng cậu đã có tính toán cả rồi, trước giờ vẫn thế.
Thời gian đầu cải cách Diêu Viễn đã ở bên cạnh Triệu Quốc Cương, mắt thấy tai nghe mưa dầm thấm lâu, năm 1995 quốc gia ra sức hỗ trợ xây dựng xí nghiệp, bất kể là ai chỉ cần đăng kí một công ty ma là có thể lừa ngân hàng cho vay, dở một nỗi kéo theo hệ lụy vô số khoản nợ không thể thu hồi, hay ở chỗ là khiến cho các xí nghiệp mới ở Quảng Đông thi nhau mọc lên như nấm sau mưa.
Những năm gần đây việc kinh doanh không còn dễ dàng nữa, nhưng Diêu Viễn vẫn khá vững tin rằng kiếm tiền nuôi sống bản thân thì không thành vấn đề. Năm ấy Triệu Quốc Cương cũng là xắn tay áo, thôi việc tự chặt đứt đường lui của mình, gây xào xáo trong gia đình, dẫn vợ xuống vùng duyên hải kinh doanh cơ mà.
Ba cậu thường kể chuyện hồi mới đến Thâm Quyến phải ngủ trong lều lán thuê trên chái nhà, chỉ với hai bàn tay trắng, chạy đi tiếp thị khắp nơi, tìm kiếm đơn hàng, tham khảo ý kiến của mẹ, rồi mới từ từ xây dựng đến quy mô như ngày hôm nay.
Diêu Viễn tin rằng bản thân không hề kém cạnh ba của mình, tính tình của cậu gần như sao chép giống hệt Triệu Quốc Cương, tham vọng kiếm tiền cũng đúc từ khuôn của ông ra, với lại nhờ nghe mãi bên tai lịch sử làm giàu qua lời kể của Triệu Quốc Cương, Diêu Viễn không chỉ muốn hấp thụ chỗ thành công của ba cậu, mà còn muốn tránh những sai lầm ông phạm phải vì tự phụ.
Tuy rằng mẹ đã qua đời, không thể chăm lo cho đứa con, song Diêu Viễn vẫn tin tưởng một cách kiên định, rằng bà trên trời vẫn đang phù hộ cậu.
Mấy ngày sau, cậu định đi khảo sát thị trường với Đàm Duệ Khang.
Diêu Viễn luôn thấy thấp thỏm trong dạ, sợ bệnh tình Đàm Duệ Khang chuyển biến xấu, bèn soạn ra thực đơn trong tuần dán trên tường, sáng bảy giờ dậy, ăn bánh bông lan, một ít cháo, hoặc chè Phổ Nhĩ với bánh cuốn, xôi gà gì đấy.
Trước khi ra khỏi nhà thì lấy gà, thuốc bắc, xương sườn đã được rửa sạch cho vào nồi hầm canh, buổi trưa một giờ về nhà có cái uống, ăn bữa cơm, ngủ giấc trưa, buổi chiều không ra ngoài làm việc nữa.
Tối tám giờ dùng cơm, ba món mặn một món canh, Đàm Duệ Khang phụ trách đi chợ sơ chế rau kiêm rửa chén, Diêu Viễn lo phần nấu nướng, một cái bếp từ nhỏ được thiên biến vạn hóa đủ kiểu, trình độ bếp núc của cậu cũng chẳng hề thua kém Triệu Quốc Cương là bao.
Đúng mười giờ tối lên giường ngủ.
Mỗi ngày chỉ làm việc có nửa buổi mà Diêu Viễn vẫn còn lo lắng, cậu đề nghị, “Hay là cách ngày anh mới ra ngoài một lần nhé?”
Đàm Duệ Khang kêu lên, “Không sao! Anh có phải là Lâm Đại Ngọc đâu! Giờ đỡ hơn trước nhiều rồi, ngủ tới bảy tiếng, chưa kể còn ngủ trưa!”
Diêu Viễn hỏi, “Vậy hồi trước anh ăn uống ngủ nghỉ ở kí túc xá kiểu gì thế?”
Đàm Duệ Khang kể cho Diêu Viễn nghe, rằng sáng sớm đã phái cấp tốc bò dậy để lên lớp, ránh thì ăn sáng còn không có thời gian thì miễn, trưa phải lo chạy công việc bên phòng thầy cố vấn, một hai giờ đi làm gia sư, sắn ăn qua quýt bên ngoài cho xong bữa chiều.
Chập tối về chơi với Lâm Hi sắn tiện qua ngó Diêu Viễn, ăn tối xong thì lên lớp hoặc đi thực hành, xong lại chạy đi làm công tác sinh viên bên trường, mười giờ tối đưa Lâm Hi về chỗ cô, còn mình về phòng mượn sổ ghi chép làm bài tập, hai ba giờ mới bò lên giường, không ăn khuya, sáng hôm sau khoảng bảy giờ hơn đã phải dậy rồi.
Diêu Viễn hết biết nói gì luôn.
Đàm Duệ Khang bảo, “Cho nên giờ chạy đi điều tra thị trường tuyệt đối không có vấn đề gì đâu, cứ dựa theo kế hoạch của em, một ngày làm việc tầm năm sáu tiếng, xong về nhà nghỉ ngơi, làm sao có chuyện gì được?”
Diêu Viễn đành nghe theo, “Được rồi, nhớ uống nhiều nước vào nhé, coi chừng say nắng…”
Đàm Duệ Khang, “Uầy, trên tàu điện với công ty có máy lạnh hết mà, em đừng lo vụ ấy.”
Diêu Viễn dặn dò, “Mỗi lần chạy một nơi xong, nhớ kiếm cái quán nhỏ nào đó có máy lạnh ngồi nghỉ ngơi một chốc, uống ly nước, nhắn tin cho em, biết chưa?”
Đàm Duệ Khang cười bảo, “Biết rồi, đi thôi.”.
Đầu tiên là màng PVC, đây là hướng có liên quan đến chuyên ngành của Đàm Duệ Khang, các phòng tự động hóa và điều khiền số liệu đều cần sử dụng, anh đi tìm thầy cố vấn, các đàn anh đàn chị dò hỏi về nhãn hiệu sản phẩm, các nhà cung ứng.
Thứ hai là dự định kinh doanh di động của Diêu Viễn, cậu cũng đi thăm dò nhiều nơi, Quảng Châu tháng bảy nóng đến độ mồ hôi thánh thót như mưa, cậu nhờ đàn anh giới thiệu, cầm bảng khảo sát đi hỏi thăm các nhà cung ứng sản phẩm điện tử, ghi chép cặn kẽ số lượng tiêu thụ ước tính, hỏi luôn những vấn đề như vận chuyển hàng hóa đường thủy từ Hồng Kông sang, trung gian mua hộ vân vân, rồi cả chuyện điện thoại nhái.
“Hôm nay đã hỏi được giá bóng đèn tiết kiệm điện.” Tám giờ kém, Diêu Viễn nói, “Ở Đông Quản có rất nhiều nhà máy đang tìm mối bán sỉ, giai đoạn thử bán có ưu đãi về số lượng, không cần phải bỏ nhiều tiền ra đặt cọc, chỉ cần lấy hàng nhiều lần với số lượng thấp ở kho của họ là được rồi, tụi mình thử so sánh ước tính lợi nhuận thế nào, sắn hỏi thăm luôn các khu liên hợp đồ nội thất về những vấn đề của các nhà cung ứng bóng đèn tiết kiệm điện khác.”
“Anh cầm theo bảng khảo sát này, đi hỏi thăm lần lượt mấy cửa hàng thiết bị bán bóng đèn tiết kiệm điện trong nội thành, nhắm hỏi được thì hỏi, nói tụi mình tới làm điều tra xã hội, mời người ta điếu thuốc, ghi chép được chút nào hay chút ấy, coi xem mỗi ngày bán khoảng bao nhiêu bóng đèn, mỗi mức giá bán được số lượng thế nào, ghi vào bảng. Ông chủ không muốn nói thì thôi, thể nào cũng có mấy chỗ cho mình biết mà.”
Đàm Duệ Khang cười bảo, “Em còn tích cực hơn cả đi học nữa.”
Diêu Viễn cũng cười nói, “Học hành chán phèo, làm việc này mới có hứng chứ.”
Đăm Duệ Khang đổ thức ăn mèo cho Heo Con ăn trưa, mở một hộp thức ăn trộn đều, xong hai người ra khỏi nhà ngồi tàu điện, Đàm Duệ Khang xuống trước, động viên, “Em à, cố lên nhé.”
Diêu Viễn nói, “Hôm nay tiếp tục cố gắng nhé.”
Bọn họ chia nhau điều tra các khu liên hợp đồ nội thất ở năm quận, Diêu Viễn còn đi hỏi thêm công ty lắp đặt trang thiết bị nhà ở, trong số các loại đèn điện này, cậu thấy đáng quan tâm nhất chính là bóng đèn tiết kiệm điện thế hệ mới. Bởi lẽ thị trường bóng đèn đang trong giai đoạn chuyển mình, phát triển cùng thời đại, mức độ đón nhận cái mới rất mạnh mẽ, bây giờ là thời kì kinh tế phát triển thần tốc, sự đổi thay kể từ khi Trung Quốc gia nhập WTO đã dần dần hiện rõ dáng dấp, thị trường chứng khoán và địa ốc tưng bừng sức sống, năm 2006 thị trường còn chưa bão hòa, chỉ cần chịu khó nhẫn nại dấn thân, khai thông được nguồn tiêu thụ rồi thì ắt nhiên sẽ có tương lai sáng sủa.
Còn mở tiệm bánh ngọt chỉ cần ngon miệng, bắt mắt, có hương vị đặc trưng riêng lại chấp nhận bán nhiều lãi ít thì không sợ ế hàng.
Bánh ngọt trong căn-tin chẳng thể cầm đi tặng nhằm bày tỏ tình cảm, tiệm bánh chỉ cần làm thêm chiếc vỏ hộp tình yêu xinh xắn dành riêng cho các đối tượng muốn tỏ tình hoặc muốn làm hòa với người yêu là đảm bảo kiếm được tiền.
Còn vụ mua hộ hàng Hồng Kông thì khỏi cần tiền vốn, cơ mà mấy cái này để sau, muốn làm giàu thì phải liều trước đã.
Sau khi Đàm Duệ Khang hỏi thăm xong, phát hiện ra vụ màng PVC không ổn, phần lớn đều đã có nhà cung ứng trực tiếp, hình thành nên chuỗi cung ứng ổn định rồi.
“Mình bán cái này sợ không ai mua hàng của mình đâu.” Đàm Duệ Khang nói.
Diêu Viễn chỉnh lại, “Không phải không ai mua hàng của tụi mình, mà phải nhét phong bì hoa hồng cho người phụ trách, thôi bỏ đi, trước tiên cứ thế đã. Còn làm đồ nội thất nhái theo yêu cầu thì phải mở cửa hàng trong khu liên hợp trang thiết bị nội thất, khá là tốn kém, vốn đầu vào cũng ngót nghét hai trăm ngàn mới chen chân được, cũng tạm thời để sau luôn.”
“Vậy thì… nên kinh doanh điện thoại nhái, hay bóng đèn tiết kiệm năng lượng đây?” Diêu Viễn phân tích, “Về điện thoại, ưu điểm là: Khoa công nghệ thông tin của kỹ thuật Hoa Nam, đại học Trung Sơn gần như nắm trùm trong toàn bộ thị trường viễn thông Quảng Châu, đi đâu cũng đụng mặt bạn học, em có quen một đàn chị với một đàn anh đồng ý nhập hàng của chúng mình. Hai nhà này lúc đi khảo sát thị trường em đã thống nhất xong xuôi rồi.”
“Còn khuyết điểm?” Đàm Duệ Khang hỏi.
Diêu Viễn nói, “Khuyết điểm là giá xuất xưởng di động đắt, hơn nữa tốc độ đổi mới quá nhanh, lỡ hụt hơi phát là hàng ế dài, dòng tiền dễ bị gián đoạn. Nếu mình làm cái này thì phải hết sức thận trọng, chú ý kỹ càng. Nhưng vì em có nhà, nếu như tài chính gặp trục trặc em có thể cầm cố nhà đi vay.”
“Điện thoại nhái thay đổi chóng mặt, bán không được chỉ có nước thu về, nhưng chúng mình làm ăn khá rồi thì có thể bắt đầu kiêm luôn công tác thu hồi điện thoại cũ. Hiện nay tuy nhà nước không có chính sách gì, nhưng biết đâu sau này lại ra lệnh cưỡng chế bắt ngưng sản xuất đồ nhái, kể cũng hơi may rủi.”
Đàm Duệ Khang hỏi, “Vậy còn bóng đèn tiết kiệm điện?”
Diêu Viễn phân tích tiếp, “Ưu thế của bóng đèn tiết kiệm điện đó là: chu kì sống dài, một sản phẩm có thể tồn tại trong nhiều năm, giá thành xuất xưởng rẻ, không cần phải đầu tư quá nhiều vốn. Anh nhìn xem, đây là số liệu mình ghi chép được khi khảo sát nguồn khách hàng của thị trường thiết bị nội thất. Không có quá nhiều sự chênh lệch giữa các nhãn hiệu bóng đèn, loại bóng đèn có mức giá xêm xêm nhau, bình quân mỗi ngày một cửa hàng có thể bán ra cỡ ba chục đến năm chục bóng, đến mùa đắt hàng thì còn bán chạy hơn.”
Đàm Duệ Khang phục sát đất, các bảng khảo sát anh và Diêu Viễn thu thập được khi đóng giả sinh viên thực tập đi tìm hiểu lúc trước, hiện tại đều phát huy tác dụng.
“Còn khuyết điểm là: thị trường phải từ từ khuếch trương, từ khu liên hợp đồ nội thất đến siêu thị, thậm chí cả cửa hàng nhỏ, kiếm được mối nào là lợi mối ấy. Nếu như họ không đồng ý để chúng mình làm nhà phân phối, thì sẽ cực, cực vô cùng. Nhưng mỗi lần mở rộng thêm được một điểm bán lẻ, chúng ta sẽ có thêm một khoản thu nhập dài hạn.”
Đàm Duệ Khang hỏi, “Mỗi bóng đèn bán ra mình chỉ lời được hai tệ thôi à?”
Diêu Viễn nói, “Anh đừng lo vụ ấy, Ôn Châu bán hộp quẹt còn kiếm được vài trăm triệu kìa, sau này anh sẽ biết.”
Đàm Duệ Khang đề nghị, “Hay là tham khảo ý kiến của dượng nhé?”
Diêu Viễn gạt đi, “Không, tuyệt đối không được hỏi ổng, anh mà hỏi ba em thì tự mà làm, em đi thi công chức.”
Đàm Duệ Khang vội nói, “Được rồi được rồi, chẳng phải anh đang hỏi ý kiến em đó sao? Ừm anh nghĩ là…”
Đàm Duệ Khang thực ra cũng chẳng có chủ kiến gì, đây là lần đầu bọn họ cùng nhau đối mặt với lựa chọn cuộc sống, anh thoáng hoang mang không biết làm thế nào, nhìn vào mắt Diêu Viễn, dường như anh kinh ngạc trước sự quyết đoán và kiên định của Diêu Viễn, hệt như lần đầu tiên anh biết cậu, ánh mắt anh tràn ngập vẻ tán dương.
Đó là một loại tình cảm cực kì phức tạp, Đàm Duệ Khang thậm chí không thể miêu tả chính xác tâm trạng của mình, anh cười bảo, “Tiểu Viễn, em hay thật đó.”
Khóe miệng Diêu Viễn giần giật, cậu nói, “Gì thế hả?”
Trái tim cậu khe khẽ rục rịch, cậu cảm thấy dường như cả hai đều đang nhớ về thuở thơ ấu, khi Đàm Duệ Khang đu trên bờ tường, giương ánh mắt kinh ngạc lên quan sát Diêu Viễn.
Cuối cùng Đàm Duệ Khang đề nghị, “Hỏi cô nhé. Sấp thì chọn bóng đèn tiết kiệm điện, ngửa thì điện thoại nhái.”
Diêu Viễn liếm vành môi, cười đồng ý, “Ừ.”
Đàm Duệ Khang lấy một đồng xu ra tung lên, tay trái chụp lên đồng xu nằm trên mu bàn tay phải, anh rì rầm, “Cô ơi, phù hộ Tiểu Viễn và Duệ Khang nhé!”
“Mẹ à.” Diêu Viễn cười nói, “Nói cho tụi con biết nên làm gì để kiếm tiền đi.” Đàm Duệ Khang để lộ đồng xu ra cho Diêu Viễn thấy – mặt sấp.
Hai đứa đứng dậy thay quần áo, đi đăng kí công ty, thực hiện các bước trong quy trình, mở tài khoản ngân hàng, mấy ngày sau, hoàn tất hết những mớ lằng
nhằng, lấy được văn kiện và giấy chứng nhận, thành lập “Công ty trách nhiệm hữu hạn Viễn Khang”, thiết kế thương hiệu tạm thời để đó chưa cần quan tâm tới, giấy phép photo xong thì mang về nhà nhét thẳng xuống giường.
Diêu Viễn còn định mua âu phục cho mình và Đàm Duệ Khang, thoạt đầu Đàm Duệ Khang ra sức cản lại, anh sợ nhất là tốn kém tận mấy nghìn, trong khi tiền thì chưa kiếm ra đồng nào đã hao hụt vốn.
“Không có đâu mà!” Diêu Viễn bực bội gắt lên, “Anh thấy mấy năm nay em có mua đồ gì quá một nghìn tệ không?”
Đàm Duệ Khang nghĩ thấy cũng phải, từ hồi Triệu Quốc Cương đi rồi, Diêu Viễn mua quần áo luôn nhìn giá tiền.
“Bao nhiêu?” Hai người đứng trên via hè khu chợ đêm, đối diện với tiệm quần áo có loa bật nhạc xập xình, lựa mấy bộ đồ tây bán lề đường.
“Bộ này được nè.” Diêu Viễn nhìn giá, hai trăm tám.
Cậu đưa cho Đàm Duệ Khang một bộ để thay, rồi tự chọn một bộ cho mình.
“Em nhỏ con quá.” Đàm Duệ Khang mim cười bảo, “Trông cứ như tiểu thiếu gia trên phim truyền hình ấy, cơ bản là chẳng giống người làm ăn chút nào, còn anh? Nhìn có phong độ hơn không?”
“Anh thì y chang mấy cha nội chào hàng bảo hiểm á.” Diêu Viễn xia xói không chút thương tiếc, “Thêm cái cặp dẹt đựng tài liệu nữa… nè, cầm cái này đi.”
Cậu nhét một cái cặp kẹp dưới tay Đàm Duệ Khang.
Đàm Duệ Khang mặc đồ tây, đứng trước gương, thêm cái cặp, quả thực chẳng khác gì dân bán bảo hiểm.
Diêu Viễn cười muốn rứt ruột, Đàm Duệ Khang la lên, “Em có hơn gì anh chứ, em nghĩ bộ dạng hai đứa mình thế này, người ta chịu mua hàng của mình chắc!?”
Diêu Viễn nói, “Trước bán hàng sau thanh toán, làm gì mà không chịu mua? Bán không được thì trả lại hàng thôi.”
Nói là nói thế, trong lòng Diêu Viễn cũng biết là chông chênh gập ghềnh lắm, cậu lấy một cặp mắt kính không độ trong cửa hàng thời trang nhái xuống, đeo vào, nở nụ cười hào hoa phong nhã, ngón tay đẩy gọng kính trên sóng mũi, hỏi, “Thế này thì sao?”
Đàm Duệ Khang kêu lên, “Được đó! Đúng bài rồi!”
Diêu Viễn ngắm nghía Đàm Duệ Khang, đúng là nan giải, người gì mà trông chẳng có khí chất chút nào cả. Thực tế Diêu Viễn vẫn còn rất bỡ ngỡ với môi trường này, cảm giác chỉ trong vỏn vẹn có một đêm mà mình đã phải khoác lên người những bộ âu phục đi làm hệt như người lớn.
“Thế này thì sao?” Cậu cầm một cái áo ghilê lên, kêu Đàm Duệ Khang mặc vào, gài nút lại, áo ôm sát thắt lưng và vòm ngực, không mặc thêm áo vest, chỉ mặc mỗi cái gi-lê bên ngoài và áo sơ mi bên trong, cà vạt nhét xuống dưới, thế là có phong độ đàn ông ngay tắp lự.
Đàm Duệ Khang cười khen ngọi, “Em lợi hại thật, Tiểu Viễn.”
Diêu Viễn đưa mắt kính cho Đàm Duệ Khang đeo, rồi đứng lùi ra xa ngắm thành quả, cậu nhíu mày nói, “Anh nghiêm túc cái coi, đừng cười nữa, anh cười y chang con khỉ ấy.”
Đàm Duệ Khang vẫn không ngừng cười phớ lớ, Diêu Viễn nghĩ bụng bộ chạm mạch dây nào à, có gì đáng cười dữ vậy.
Lượn một vòng thử đồ xong ra tính tiền, rồi đi mua thêm giày da, kẹp cà vạt, định bụng về sau sẽ sử dụng hình tượng này luôn.
Đàm Duệ Khang lái xe, hai đứa chạy đến Đông Quản, lòng vòng trên đường cao tốc cả buổi, xem bản đồ lạc đường quá trời quá đất mới đến nơi.
Nơi đây có khá nhiều nhà máy cung cấp đèn Led bán buôn, thị trường đèn Led vừa mới thành hình, vẫn đang trong quá trình chuyển đổi từ bóng đèn tiết kiệm điện phổ thông sang bóng đèn Led tiết kiệm điện, còn nhiều sản phẩm cũ chưa bị đào thải, các kĩ thuật mới ẩn trong thị trường rộng lớn này lại bị thiếu các biện pháp khai thác và quảng cáo, đủ thứ loại nhãn hiệu phức tạp rồi rắm, thiếu giám sát chất lượng và phản hồi từ người tiêu dùng, nhiều nhà máy đều đang tìm nhà phân phối. Diêu Viễn đi lần lượt từng chỗ lấy tờ quảng bá sản phẩm, nói rằng mình là nhân viên vật tư ở Quảng Châu, tới dự quảng cáo, và nghe nhân viên tiếp thị của nhà máy tâng bốc về nhãn hiệu của mình.
Ban ngày tham quan nhà máy, chiều bốn giờ quay về nhà nghỉ tập trung, mỗi người một giường, đối chiếu công dụng sản phẩm, chuyên môn của hai đứa tuy không liên quan mấy đến ngành thiết bị chiếu sáng, nhưng vấn đề cơ bản thì nhìn vẫn hiểu, Diêu Viễn phân tích ưu khuyết điểm từng loại nhãn hàng, cuối cùng chọn một nhà máy mới chưa có danh tiếng, sản xuất bóng đèn Led tiết kiệm điện công suất nhỏ, từ bỏ các mặt hàng thuộc mức giá từ ba chục đến năm chục tệ, chỉ chọn bóng đèn nhỏ giá rẻ mà kinh doanh.
Nhà máy này là của một ông chủ Hồng Kông đầu tư, quy mô không lớn, chỉ có bốn dây chuyền sản xuất, nhưng chất lượng được kiểm soát nghiêm ngặt, không dễ nảy sinh sơ sót, sử dụng kỹ thuật tiên tiến, đồng thời xuất khẩu qua Châu Âu, có nguồn tiêu thụ ổn định, khó bề đóng cửa.
Mà giá cả của bóng đèn công suất nhỏ cũng không rẻ, Diêu Viễn nghĩ bụng làm cái này có khi về sau phải thế chấp vay nợ, bọn họ nằm trong phòng khách sạn, chủ đề đều xoay quanh bóng đèn, rồi lại nói đến tương lai tươi sáng, sau này có tiền rồi thì nên mua xe hiệu gì, nhà cửa thế nào.
Diêu Viễn nói, “Anh à, càng lúc em càng thấy, cái thị trường này rất có triển vọng.”
Đàm Duệ Khang chăm chú xem quá trình lắp ráp, đáp, “Ừ.”
Diêu Viễn nói, “Chỉ cần tụi mình kinh doanh ở Quảng Châu khởi sắc, sau này có thể mở rộng qua Hồ Nam, Vũ Hán, chỉ chọn những thành phố cấp hai mà triển khai thôi, rồi lại xâm nhập đến các huyện lị, anh nghĩ xem, toàn bộ Trung Quốc có bao nhiêu là thị trường tiêu thụ, sau khi ổn định một chỗ rồi, tụi mình có thể đến các địa phương khác mở chi nhánh…”
Đàm Duệ Khang mim cười ứng tiếng, “Ừ.”
Diêu Viễn nói tiếp, “Chúng mình sẽ tiến từng bước từng bước một, anh nghĩ xem, ngay cả nhà máy cũng đồng ý nhận đổi trả hàng, thời gian chiếu sáng hơn chục ngàn giờ… chỉ cần khai thông được vài mỗi, thuyết phục bọn họ đồng ý tiêu thụ loại bóng đèn này, qua một tháng, tụi mình có thể cầm bảng số lượng tiêu thụ đi chào hàng tiếp, loại bóng đèn này sớm muộn sẽ thay thế loại tiết kiệm điện phổ thông, chiếm lĩnh toàn bộ thị trường Trung Quốc. Sau này không chừng còn được xuất khẩu…”
Đàm Duệ Khang, “Ừ.”
Diêu Viễn nhìn bản đồ đánh dấu những cửa hàng bóng đèn ở Quảng Châu, khoanh những chỗ hai đứa phải đến tiếp theo, đồng thời chọn tuyến đường tối ưu nhất, đánh số thứ tự lần lượt địa chỉ từng cửa hàng một, từ 1 đến 600 hơn, rồi đưa cho Đàm Duệ Khang xem, cậu bảo, “Anh chọn một cái đi, tụi mình phân công nhau làm, mỗi ngày đi khoảng từ năm đến mười tiệm, chỗ nào đi qua rồi thì đừng lặp lại, mắc công chạy loạn cào cào.”
“Khởi đầu nhất định không suôn sẻ đâu, sau khi anh ra khỏi đó rồi, kiếm một nơi nào đấy ghi chép sơ lược, phân tích tại sao mấy người chủ đó họ không chịu bán, rồi cầm về để tụi mình chỉnh sửa, bàn bạc, tránh lần sau lặp lại sai lầm tương tự. Chỉ cần kiếm được mối hàng đầu tiên là coi như chúng mình đã đạt được một nửa thành công rồi.”
Đàm Duệ Khang nhìn sơ qua, rồi quả quyết, “Em à, anh biết chắc chúng mình nhất định thành công, em quá ư lợi hại.”
Diêu Viễn mỉm cười, chia khu với Đàm Duệ Khang, cảm thấy chỗ tiền Đàm Duệ Khang gom được căn bản chẳng bõ bèn gì hết, lúc nào cần đến tiền cũng hận là quá ít ỏi. Ôi!
Mấy hôm sau, bọn họ quay về Quảng Châu.
Diêu Viễn, “Hàng mẫu ở trong này, đừng căng thẳng nhé, cứ nói như đã bàn thôi.”
Đàm Duệ Khang thắt cà vạt không được đẹp, Diêu Viễn bèn chỉnh lại cho anh, rồi quay qua dòm gương thắt cho mình, đồng thời nhắc nhở anh:
“Trong hồ sơ có giới thiệu hàng mẫu, anh thuộc hết rồi nhỉ, còn có tờ quảng cáo, để cho bọn họ đặt trên kệ cho khách hàng coi.”
“Ừ.” Đàm Duệ Khang gật đầu mạnh mẽ.
Mấy hôm nay Đàm Duệ Khang và Diêu Viên cất công luyện tập nói thử nhiều bận, chuẩn bị đi tiếp thị bóng đèn tiết kiệm điện của họ, trong nhà còn chưa có hàng, chỉ mới mua có ba chục bóng hàng mẫu, hai xấp tờ rơi quảng cáo, chẳng khác gì tay không quần nhau với sói trắng, phải có đơn hàng của bên bán lẻ thì mới đến Đông Quản nhập hàng.
“Bên trong còn sơ yếu lý lịch của hai đứa mình.”
Diêu Viễn nói, “Bạn bè bên Trung Sơn, rồi đám bên Hoa Nam, lúc chào hàng nhớ tranh thủ hỏi han, nếu có bạn học thì ghi chép lại, đến khi ấy mỗi đứa sẽ phụ trách tìm đàn anh đàn chị của mình đến nài nỉ, nhờ đem tài liệu của bọn mình cho họ coi, được rồi, mọi sự sắp xếp xong hết rồi, xuất phát thôi!”
Diêu Viễn và Đàm Duệ Khang chia nhau hành động, tiến bước đầu tiên trên con đường khởi nghiệp của riêng bọn họ.
Khoảng thời gian bắt đầu bao giờ cũng gian nan vất vả, Diêu Viễn sợ sức Đàm Duệ Khang không kham nổi, hai người họ chỉ đi mỗi buổi sáng, chiều lại về nghỉ ngơi, không có cửa hàng nào đồng ý bán cả, ai cũng bảo chưa nghe tên nhãn hiệu này bao giờ.
Đi đủ một tuần, không nơi nào đồng ý, Đàm Duệ Khang đề nghị, “Hay là mình đổi cách khác?”
Diêu Viễn nói, “Mình kiên trì thêm vài hôm nữa đi, nếu cuối tháng mà vẫn chưa được thì mình nghiên cứu lại cách thức mời chào với chủ cửa hàng, vạn sự khởi đầu nan, chỉ cần một tiệm thôi! Kiếm được một tiệm mình sẽ thuận lợi hơn nhiều.”
Một tuần sau, bọn họ rốt cuộc cũng thành công thuyết phục được một nơi.
Cửa hàng này tập trung vào thị trường thiết bị nội thất, Đàm Duệ Khang đến từ sớm, thấy cửa mở thì bước vào xã giao, nhân viên cửa hàng là một cô bạn học bên sư phạm Hoa Nam, từng nghe về danh tiếng lẫy lừng của Poko năm nào, giờ hệt như sấm rền bên tai, lập tức nhiệt tình giới thiệu với ông chủ. Ông chủ là người tính tình rất dễ chịu, nghe xong thì đồng ý nhập một trăm bóng bán trước, cho lên kệ hàng ở vị trí bắt mắt, cô bạn bên sư phạm Hoa Nam cũng hứa là giúp bọn họ giới thiệu với khách hàng.
Đàm Duệ Khang hưng phấn muốn hú hét thật to, anh vừa đi ra xong lập tức gọi điện cho Diêu Viễn, Diêu Viễn ở trên tàu điện cũng gào rú điên cuồng, hệt như bệnh nhân thần kinh trốn trại, thực sự vui sướng hóa điên.
Cúp máy rồi, hưng phấn trôi qua, Đàm Duệ Khang đưa tay lên tính nhẩm một chốc, nhận ra rằng nếu bán hết cũng chỉ kiếm được hai trăm, thế là lại ỉu xìu.
Mãy chỗ Diêu Viễn đi đến đầu tiên cũng không suôn sẻ, chạy một lượt mười tiệm đưa tờ quảng cáo cười cầu tài, mấy cửa tiệm bán lẻ cầm bóng đèn lên dòm dòm xong thì xua cậu đi, nhưng vào một buổi chiều nọ, có hai nơi gọi điện đến, bảo rằng quyết định bán thử hàng của cậu.
Diễn biến kế tiếp ngày càng thuận lợi, càng nói càng thạo miệng trơn tru, Diêu Viễn biết nhìn người mà đưa chuyện, cộng thêm ngoại hình ưa nhìn, quay về lại dạy cho Đàm Duệ Khang làm thế nào để câu kéo quan hệ, tỏ vẻ đáng thương, rủ rê bạn học, con cà con kê nịnh nọt. Dặn anh đừng để đồ lại đấy rồi bỏ chạy, lúc người ta rảnh tay thì ngồi lại trong tiệm buôn chuyện. Lúc người ta đang bận rộn thì liệu mà nhanh chân chuồn đi, đừng lần khần để bị ăn chửi.
Đàm Duệ Khang bị mắng mỏ mấy bận, tức muốn nổ phổi, có khi còn bị coi như không khí, trong tiệm không ai thèm ngó ngàng tới.
Loại chuyện này Diêu Viễn còn lạ gì, đám bạn mà ba cậu kết giao người này gian giảo hơn người kia, đến quản lý cắc ké còn phải “nhìn người đặt cỗ”, huống chi là một đứa trẻ trâu vừa mới tốt nghiệp như tụi nó? Diêu Viễn lại bày cho Đàm Duệ Khang rằng muốn chủ động khơi chuyện, không cần phải đợi người ta hỏi, sắn tiện hỏi han thu thập thêm tin tức thị trường cũng tốt, nếu gặp nhân viên đang trông hàng thì lựa lúc thích hợp nhét cho cái thẻ điện thoại làm quà, còn nếu ông chủ đích thân trông tiệm thì không cần quà cáp, tặng quà cho chủ còn chẳng được lòng họ bằng việc giảm giá bán buôn.
Hai đứa chạy đủ một tháng trời dưới cái nắng Quảng Châu tháng bảy chói chang, cuối cùng tổng kết lại, có mười hai tiệm bán lẻ quyết định bán hàng của tụi nó.
“Em chuyển khoản tiền đặt cọc xong rồi, bên nhà máy nói ngày mai là có thể đem hàng về, hôm nay anh qua đó chờ lấy hàng, kiếm cái khách sạn ở lại qua đêm, ăn uống cho đàng hoàng, mai nhận hàng nhớ trả dư tiền hàng cho bọn họ nha.” Diêu Viễn dặn, “Tổng cộng là bốn lăm thùng, mỗi thùng có bốn mươi hộp, hai mươi lăm thùng chuyển cho các cửa hàng, hai mươi thùng còn lại mang về nhà chất, lần sau không cần phải đi lấy hàng nữa.”
Đàm Duệ Khang, “Anh đi nhé, em ở nhà nghỉ ngơi đi.”
Diêu Viễn nói, “Thế này nha, anh đi xe qua đó, đừng có tự lái, lấy hàng xong rồi thuê một cái xe chở tất tần tật về hết, ở dưới lầu chờ em, tụi mình đưa hàng thẳng đến cửa tiệm luôn.”
Chiều hôm đó Đàm Duệ Khang đi xe buýt nhập hàng, Diêu Viễn vẫn thấy lo ngay ngáy, tối đến gọi hỏi anh ăn gì, bắt anh lấy di động chụp hình đồ ăn gửi qua mới yên tâm đi ngủ, nửa đêm còn gọi điện thoại cho Đàm Duệ Khang.
Diêu Viễn hỏi, “Anh ngủ chưa?”
Đàm Duệ Khang đáp, “Chưa, sao thế? Heo Con lại bỏ ăn à?”
Diêu Viễn, “Sao anh còn chưa ngủ? Nó đang ăn, cái thứ gì đâu kén ăn thấy ớn, để mai đổi đồ hộp khác.”
Đàm Duệ Khang than, “Ngủ không được, lạ chỗ, nhớ em với Heo Con.”
Diêu Viễn mỉm cười, Đàm Duệ Khang hỏi, “Em à, hồi trước em với Kê Kê nói chuyện điện thoại buổi tối cũng bởi ngủ không được sao? Trước đây anh cứ thắc mắc mãi, ngày nào em cũng ngồi chung với Kê Kê, sao có lắm chuyện để nói thế không biết.”
Diêu Viễn đáp, “Em cũng không biết sao hồi đó nói nhiều dữ vậy… thôi bỏ đi nói chuyện chính. Anh đến nhà máy nhớ hỏi thăm chút nghen, có đèn xông hương bằng điện và đèn ngủ hình thú không, sắn mua hai chục cái về, tặng cho mấy cô trông coi tiêu thụ hàng hóa các tiệm, nhớ nha.”
Đàm Duệ Khang cười bảo, “Anh cứ tưởng đâu là em nhớ anh chứ. Chỉ tặng nữ thôi à? Nam tặng gì?”
Diêu Viễn nói, “Nam thì không cần phải lo làm gì, bao giờ kết toán quý xem xét, nếu bán tốt thì tặng cho họ một cái thẻ cào điện thoại năm chục tệ.”
Đàm Duệ Khang bắt đầu lảm nhảm, “Hôm nay anh nhìn thấy một con mèo giống hệt Heo Con…”
Diêu Viễn xua anh đi ngủ mau lên đừng thức khuya nữa, hai người họ còn lèo nhèo thêm một chặp mới cúp máy, tắt đèn đi ngủ.
Hôm sau Đàm Duệ Khang quay về, Diêu Viễn lần lượt vào sổ từng thùng, kiểm tra chất lượng từng cái bóng đèn một, rồi mới đưa lên xe giao cho cửa hàng, mang theo đèn xông hương nhỏ bảo là hàng tặng kèm, cười nói xởi lởi kết thân với bên kia, thở phào một hơi rồi cùng nhau quay về nhà.
Tiền hàng phải đến cuối quý ba mới kết sổ, lại thêm mấy tiệm trước đó thỏa thuận xong xuôi rồi, cuối cùng lại đổi ý, tính toán một hồi, chỉ còn chín cửa hàng đồng ý bán.
Đàm Duệ Khang bực tức nói, “Đã không thu tiền họ rồi, bán bao nhiêu cuối cùng mới thanh toán bấy nhiêu, vậy mà còn không chịu bán, mấy người này bộ nghe không hiểu tiếng người à?”
“Chẳng phải nghe không hiểu.” Diêu Viễn bấm máy tính, đầu không ngẩng lên nói, “Bọn họ nghĩ là tụi mình chẳng giống làm ăn lâu dài, sợ không ổn định. Nếu tụi mình nói với họ rằng đã làm hai năm rồi, tiêu thụ sẽ được đẩy mạnh hơn nhiều.”
Diêu Viễn tính toán sơ lược chi phí vận chuyển, giá thành, dự tính một ngày có thể bán được bao nhiêu cái, những cái này đều được cậu thu thập đâu ra đấy hồi điều tra thị trường, chẳng nhiều nhặn là bao, đúng là lãi ít bán nhiều, lấy công làm lời.
Tiền vốn đã tiêu chẳng còn là bao, lại phải tiếp tục chạy đi kiếm mối, chờ đến cuối quý kết số.
Chạy rồi lại chạy, bọn họ thành công chào hàng hết tất cả bóng đèn mình có, trong văn phòng làm việc của một siêu thị nào đó ở quận Phiên Ngung, một bà chị học Trung Sơn hiện đang làm sale cười trêu Diêu Viễn, bảo cậu học ngành thông tin cho đã đời cuối cùng lại đi bán bóng đèn, đúng là lãng phí nhân tài.
“Dạ, xã hội là người thầy tốt nhất mà.” Diêu Viễn cười nịnh, “Chẳng phải sư tỷ cũng sắn lòng giúp em đó sao?”
Sư tỷ nhìn bộ dạng ngoan hiền của cậu, nhập một lô hàng của Diêu Viễn, than, “Sao cậu không chịu nhìn cao lên một chút nhỉ, kì thực bóng đèn của cậu đúng là không tệ, nhà máy sản xuất thì cũng chọn đúng nơi rồi… ba cái món đồ chơi này cầm về đi, chị đây không cần đèn xông hương, dị ứng.”
Diêu Viễn cười bồi, “Số đỏ số đỏ, tốt tốt, vậy tặng chị cái đèn ngủ này, cũng dễ thương lắm nè.”
Sư tỷ, “Cậu đừng có vồn vã niềm nở như thế, ngại lắm.”
Diêu Viễn lại cười tiếp, “Sư tỷ còn thích gì nữa không? Hay tan sở mời đi ăn cơm nha? Đi ăn món Nhật đi, lâu rồi em cũng không ăn, để em gọi con khỉ kia đi chung với tụi mình luôn.”
Sư tỷ nhâm nhi quà vặt Diêu Viễn mua cho, phán, “Không ăn, đừng chen ngang, chị hỏi cậu chuyện này, sao cậu không liên hệ với bên nhà máy, làm quảng cáo chút đỉnh đi.”
Diêu Viễn đáp, “Không chịu nổi tiền, sợ múc nước đổ rổ.”
Sư tỷ nói, “Cậu hỏi thăm mấy chỗ báo giấy á, đăng lên mấy bài, rồi cầm quảng cáo đó đến các tiệm bán lẻ chào hàng, vậy chẳng phải hiệu quả hơn sao?”
Một lời của sư tỷ làm người ta sực tỉnh giấc chiêm bao, Diêu Viễn lập tức nói, “Cám ơn, cám ơn sư tỷ nhé!”
“Trong tòa soạn báo Nam Đô Thị có không ít người bọn mình.” Sư tỷ cười nói, “Tụi học Trung văn, truyền thông đủ hết, chị cho cậu số điện thoại, đi hỏi đi.”
“Em yêu chị chết mất, sư tỷ à!” Diêu Viễn nước mắt tèm nhem hét to, ghi lại số điện thoại, rồi ngay trong ngày hôm đó liên hệ đăng quảng cáo.
Mấy hôm sau, trời tháng tám oi bức đến độ Diêu Viễn chỉ muốn bỏ trốn quách cho xong, thế nhưng vẫn cứ phải chạy đi kiếm mối.
Điện thoại reng, Đàm Duệ Khang gọi tới.
Đàm Duệ Khang, “Em à, em đang ở đâu? Hôm nay thế nào rồi?”
Diêu Viễn nói, “Liên hệ với hai cửa hàng, một chỗ nói để coi lại, chỗ còn lại bảo sắp tới không nhập thêm nhãn hàng mới, em đi qua một khu cư xá, sắn bỏ
chục cái ở một tiệm tạp hóa, để coi bán thế nào. Bên anh sao rồi? Hiệu quả thế nào?”
Đàm Duệ Khang thoáng trầm ngâm, rồi kể, “Em còn nhớ cái đại lý hôm trước không? Em đi chào hàng bên chi nhánh, họ bảo muốn hỏi bên cửa hàng chính thế nào đã, hỏi đã đời rồi thấy im hơi lặng tiếng luôn. Bọn họ nhìn thấy quảng cáo xong, thì có một ông họ Vương chủ động gọi điện thoại cho anh, bảo hẹn chiều nay bàn chuyện, anh đang ở ngay dưới lầu công ty của họ nè.”
Diêu Viễn hỏi, “Hẹn mấy giờ?”
Đàm Duệ Khang đáp, “Hai giờ, em về kịp không?”
Diêu Viễn đưa mắt nhìn đồng hồ, một giờ mười lăm phút, cậu nói, “Em đang ở phía đông thành phố, về không kịp, mà cũng chẳng chuẩn bị được gì, mắc công người đầy mô hôi mồ kê lại không tốt. Anh cứ đi xem thế nào, anh làm được mà, tổ chức đặt niềm tin vào anh đấy.”
Đàm Duệ Khang cười bảo, “Được, chúc anh thành công đi.”
Diêu Viễn cười động viên, “Anh nhất định thành công, trước khi đi vào nhớ gỡ kính mát xuống, chờ tin tốt lành của anh.”
Diêu Viễn cúp máy, cậu bỗng nhiên có dự cảm rằng cơ hội sắp đến rồi, những chuyện làm trước đây chỉ là tép riu, đây mới là con cá to.
Đáng lẽ mình nên đi cùng với Đàm Duệ Khang, mong sao ông trời phù hộ, cậu không cầm nổi nhắn một đống tin cho Đàm Duệ Khang, dặn dò cả buổi trời, đến một giờ năm mươi, Đàm Duệ Khang nhắn lại một tin: [Anh đi đây, căng thẳng quá.], rất có phong thái “Phong tiêu tiêu hề, Dịch thủy hàn”.
Diêu Viễn trả lời, [Đừng căng thắng, đứa nào chế nhạo anh cứ đấm phát chết luôn cho em.]
Hơn hai giờ, Đàm Duệ Khang vẫn chưa gọi điện hay nhắn tin cho cậu, Diêu Viễn biết càng lâu là càng tốt, chí ít đôi bên có chuyện để nói với nhau, hai giờ bốn mươi, Đàm Duệ Khang gọi điện cho cậu, Diêu Viễn lập tức bắt máy.
Đàm Duệ Khang, “Hình như không bị hỏng chuyện. Anh tường thuật cho em nghe, em phân tích xem có hỏng hay không nhé.”
Diêu Viễn, “Về hắng nói, trong điện thoại nói không rõ ràng, mau lăn về đây.”
Đàm Duệ Khang cả người mồ hôi nhễ nhại, về đến nhà thì thấy trên bàn có sắn bát chè đậu xanh, thêm điều hòa thổi mát rượi, lập tức tỉnh cả người, cởi áo ra ở trân đi dội nước.
Diêu Viễn ngồi trước bàn đọc quyển Nghệ Thuật Bán Hàng, sách lậu mua dưới chân cầu vượt, tám đồng hai cân, không nhịn được đưa mắt lên liếc anh một cái, phát hiện ra cơ thể Đàm Duệ Khang tuy gầy thì gầy nhưng rất rắn chắc, còn có không ít khối cơ trên người.
Vệ sinh xong lưng quần kéo xuống trễ, lộ ra vòng eo và đường cong mông xinh đẹp, cà vạt vắt bên cổ, một lớp mồ hôi đọng trên người.
Diêu Viễn, “..”
Đàm Duệ Khang đi qua ngồi xuống, cười hỏi, “Xem sách gì thế?” Diêu Viễn dời ánh nhìn đi chỗ khác, “Sách mua ở via hè.”
Đàm Duệ Khang đặt hai tay dưới bàn, khom người nhoài tới xem chung với Diêu Viễn, Diêu Viễn lúc nào cũng không nhịn được thôi thúc hôn anh, khó khăn lắm mới chế ngự được ý niệm trong đầu, cậu quay lại nhìn anh hỏi, “Diễn biến hôm nay thế nào?”
Đàm Duệ Khang nói, “Còn chưa quyết định đâu, bảo muốn mời hai đứa mình ăn một bữa rồi bàn tiếp.”
Diêu Viễn thoáng chau mày hỏi, “Nguyên văn nói ra sao? Anh còn nhớ không?”
Đàm Duệ Khang cũng không nhớ chắc, Diêu Viễn lại hỏi, “Ông ấy nói “Tôi mời các cậu một bữa cơm” à?”
Đàm Duệ Khang bảo, “Đúng thế, có nên để họ mời không? Hay là tụi mình mời?”
Diêu Viễn khẽ lắc đầu, Đàm Duệ Khang nói, “Ý của ông ấy là, ổng cũng muốn xem thử có đổi qua nhãn hàng này được không, tháng chín là mùa làm ăn của ngành trang trí nội thất, các đại lý đều bán thăm dò, anh đoán ông ấy thấy hai đứa mình là sinh viên, nên không tin tưởng lắm, mới kêu ăn bữa cơm trước xem thế nào đã.”
“Bọn họ không có nhân viên vật tư à?” Diêu Viễn hỏi, “Có khi nào nẫng tay trên bọn mình, đến nhà máy nhập hàng luôn không?”
Đàm Duệ Khang cau mày nói, “Bên vật tư bọn họ chỉ lo vật liệu trang trí nội thất thôi, hiện giờ còn chưa rớ đến mảng bóng đèn. Toàn là để các chi nhánh tự tìm nguồn bán sỉ nhập về từ mấy trăm đến hơn nghìn bóng, nhập một lần bán cả năm, anh thấy ổng có vẻ muốn thầu vụ này, định làm đại lý bán cả bóng đèn luôn.”
Diêu Viễn gật đầu, Đàm Duệ Khang còn nói thêm, “Loại đại lý như vậy chủ yếu kiếm lợi nhuận cao từ chênh lệch đầu vào, anh đoán là ông quản lí họ Vương kia muốn làm chút chuyện, định phát triển đồng bộ về đèn Led luôn.”
Diêu Viễn cảm thấy hơi kì quặc, sao hôm nay đầu óc Đàm Duệ Khang xoay chuyển nhanh nhạy thế? Diêu Viễn chỉ mới mơ hồ nắm bắt được chút xíu, Đàm Duệ Khang đã nói rõ ràng rành mạch rồi?
Diêu Viễn nghi hoặc nhìn Đàm Duệ Khang. Đàm Duệ Khang, “?”
Diêu Viễn nói, “Vậy thì chúng ta phải nghĩ cách kí hợp đồng ủy quyền khu Quảng Châu với chủ đại lý, một quý có thể nhận khoán mấy chục ngàn cái bóng đèn với bọn họ, thì hợp đồng mới có cơ may thành công.”
Đàm Duệ Khang, “Đúng đúng! Dượng cũng nói y chang thế! Tiểu Viễn! Em thông minh quá!”
Giây tiếp theo.
Diêu Viễn, “…”
Đàm Duệ Khang vì phấn khích quá độ, nói hớ một câu đã lộ chuyện.