Kế đó Diêu Viễn và Đàm Duệ Khang quay về Thâm Quyến, lôi cả bàn máy tính cũ kỹ mua bảy năm trước trong nhà qua, rồi lại đến chợ đồ cũ mua tủ đựng hồ sơ, kệ sách và các thiết bị văn phòng khác.
Mở một công ty thu vào là tiền mà xuất ra cũng là tiền, mua thêm vật dụng cũng cần tiền, thuê người cũng tốn tiền, in danh thiếp cũng tiền, giấy viết thư văn phòng phẩm cũng tiền, máy in cũng tốn kém, rồi đến chi phí nhà đất, tiền điện nước… phàm là cái gì nhìn thấy được ắt phải tốn tiền.
Diêu Viễn và Đàm Duệ Khang ngồi bên bàn ăn bên dưới bảng hiệu công ty bàn kế hoạch mất cả buổi, cái gì tiết kiệm được thì tiết kiệm, cái gì không lược bỏ được thì mua đồ cũ, rồi lại lướt một vòng quanh thị trường tuyển dụng lao động, cũng chẳng ưng bụng cho lắm.
Trong tháng mười hai, Đàm Duệ Khang đi thu tiền lần lượt các cửa hàng, Diêu Viễn lại ngược xuôi kiếm mối, hết chạy quanh các chỗ bán lẻ đến tìm người trong thị trường lao động, mệt bở cả hơi tai, quay về quát thét ầm ĩ, “Tại sao kiếm một người làm được việc lại khó vậy hả!”
Đàm Duệ Khang đề nghị, “Hay là quay về trường kiếm mấy đứa thực tập sinh xem sao? Bao ăn trưa, mỗi tháng lương tám trăm.”
“Tám trăm…” Diêu Viễn nghĩ bụng tám trăm mà cũng có đứa chịu à? Bây giờ năm tư đã sắp nghỉ đông đến nơi rồi, biết đâu chừng lại kiếm được mấy mạng thật.
Đàm Duệ Khang đi tìm thầy cố vấn của mình, nhờ tìm hộ hai bạn nam nữ khóa dưới cần công việc làm thêm, không ngờ có đứa chịu làm thật, ngay trong ngày hôm ấy thầy cố vấn liên hệ với bên năm tư đề cử một bạn sinh viên nam qua, trông cũng đáng tin, tên là Lý Khải, cao tầm cỡ Diêu Viễn, mặt trông già dặn hơn cậu, tuy không đẹp trai lắm nhưng đóng thùng vào cũng ra trò ra vẻ.
Diêu Viễn hỏi cậu ta, “Vì sao cậu đến chỗ bọn anh làm?”
Lý Khải cười đáp, “Thì tới chỗ các anh làm thêm, thầy cố vấn giới thiệu mà.”
Diêu Viễn vặn họng, “Đừng có nói những câu sáo rỗng đó, cậu định tốt nghiệp xong thì tự mình kinh doanh, giờ qua đây học lỏm trước, phải không?”
Lý Khải, “…”
Diêu Viễn tuôn một tràng, “Lỏm thì lỏm, chẳng có gì phải ngượng ngùng cả, cứ nói thẳng ra là được, anh trả cậu tám trăm, buổi trưa bao ăn ở, trả tiền đi lại phí công tác, kiếm được một đơn hàng thì trích hoa hồng mười đồng, đồng ý không?”
Lý Khải, “Đồng ý đồng ý!”
Diêu Viễn, “Thật lòng mà nói, bọn anh cũng chỉ mới đi bước đầu tiên thôi, cậu phải coi đây là sự nghiệp của chính mình mà làm việc, nửa thực tập nửa làm thêm, làm được ba tháng anh sẽ tăng mức lương cho cậu lên một nghìn hai, trước khi kết thúc nghỉ đông nếu đạt được bình quân năm mươi đơn đặt hàng năm trăm cái bóng đèn, cậu sẽ được bọn anh giữ lại làm chính thức, lương cơ bản là ba nghìn, mỗi đơn hàng trích hai mươi đồng. Giờ đổi đồ đi, trước hết buổi sáng đi thu tiền với Đàm Duệ Khang, anh kêu anh ấy chờ cậu ở tàu điện quận Thiên Hà rồi.”
Một cửa hàng bán ổn định mỗi tháng có thể bán ít nhất năm trăm bóng đèn tiết kiệm điện, hai trăm rưỡi đồng lời trích cho cậu ta hai mươi đồng, đúng là quá hời, năm mươi đơn mỗi tháng tức là hai mươi lăm nghìn bóng đèn, phần còn dư trừ bỏ tiền đi lại, phí vận chuyển, đúng là ngồi một chỗ đếm tiền.
Ngày hôm ấy Lý Khải vác một túi tài liệu to đùng trên lưng đi kiếm đơn hàng, tổng kết tiền hàng, Diêu Viễn vốn định bụng nếu đối phương không phù hợp thì để lại trông công ty, dạy cậu ta nói chuyện điện thoại, làm một chân phụ việc lon ton gì đó.
Không ngờ cậu ta lại cực kì thông minh, Đàm Duệ Khang đặc biệt dặn dò thầy cố vấn kiếm một người dựa trên tiêu chuẩn của em trai anh, kết quả là thầy kiếm về một đứa còn thông minh hơn cả Diêu Viễn. Lý Khải học ngành tự động hóa, thành tích chẳng phải cao cho lắm, cũng không hứng thú với chuyên ngành như Diêu Viễn, định bụng tốt nghiệp xong thì mở một cửa hàng bán quần áo hoặc quay về quê là Thiều Quan làm buôn bán nhỏ, chẳng sợ vất vả, đúng là rất ăn rơ với Diêu Viễn.
Buổi sáng Lý Khải đi kết sổ với Đàm Duệ Khang, buối chiều đi chào hàng với Diêu Viễn, Diêu Viễn cảm thán thầm trong bụng đúng là số hên, hồi trước còn sợ rước phải một đứa cù lần chỉ biết ngồi đồng trong văn phòng, giờ trong vòng nửa tháng Lý Khải đã tiếp thu được kha khá, Diêu Viễn lại qua bên khoa thương mại, liên hệ với thầy cố vấn của bọn họ nhờ giới thiệu một cô bé, đặc biệt yêu câu là phải chăm chỉ nghiêm túc, vẫn sử dụng danh nghĩa kiếm việc làm thêm.
Thế là trong công ty có thêm hai nhân viên nữa, cô bé giỏi xã giao lại dễ thương, Diêu Viễn trước hết để cô lại công ty vào sổ đơn hàng, chỉnh lý tài liệu Lý Khải mang về, sắn tiện kiêm luôn việc tiếp điện thoại, ghi chép các thứ.
Mỗi ngày mướn một bác gái làm công việc vệ sinh trong khu cư xá qua quét dọn một lần, chuẩn bị bữa trưa cho mọi người, một tháng trả sáu trăm.
Cuối cùng mọi thứ đã đi vào quỹ đạo, Diêu Viễn thở phào một hơi.
Song những việc cần phải làm còn dài đằng đẳng, muốn xin tiền trợ cấp cho đèn Led chính phủ đòi có bảng kê khai, lại phải thuê thêm kế toán làm giả sổ sách trốn thuế, à không, phải nói là né thuế hợp lý. Mà đau khổ nhất là tiền, tiền ơi là tiền! Tiền vốn của cậu đã chẳng nhiều nhặn rồi, đành phải động tới giấy tờ nhà, dùng căn nhà của mẹ cậu ở Thâm Quyến để thế chấp xin vay.
Lúc Diêu Viễn cầm giấy tờ nhà trong tay cũng thoáng run rẩy, đây là chút vốn liếng ít ỏi còn sót lại của cậu, cậu cảm thấy mình hệt như một con bạc, Đàm Duệ Khang không liều mạng như cậu, anh không ngừng khuyên cậu rằng hãy cứ từ từ, tiến từng bước một thôi.
Song cái gọi là thị trường này không chờ mình tiến từng bước một đâu, từ ngày gia nhập WTO nền kinh tế Trung Quốc đã tăng tốc vượt bậc rồi, trước đây một thị trường từ lúc hình thành đến lúc bão hòà phải mất tới bốn năm năm, bây giờ còn có hai ba năm, nếu không nhanh chóng kiếm tiền thì miếng bánh ngọt đó chỉ có thế để cho người khác đến chia phần.
Diêu Viễn đứng trong khu nghĩa trang công cộng, căng thẳng không thôi, cậu thậm chí không dám nói chuyện này cho Đàm Duệ Khang biết, cậu lẩm bẩm với hũ tro cốt, “Mẹ ơi, con muốn đem căn nhà mẹ để lại cho con đi thế chấp vay tiền, mẹ phù hộ độ trì cho con nhé, đừng để nó mất đi. Bằng không tụi con phải thuê nhà ở vất vưởng đó, nhất định phải phù hộ cho con nhé.”
Trên hũ tro cốt, mẹ vẫn luôn cười với cậu như bao thuở.
Cũng trong hôm ấy, Diêu Viễn đi thế chấp căn nhà của mình, rồi về nhà chờ thẩm định.
Triệu Quốc Cương lập tức biết chuyện.
“Con đi thế chấp nhà của mình, mà tại sao không vay ba hả?” Triệu Quốc Cương chất vấn qua điện thoại, “Lỡ như con thua lỗ, ba biết phải làm sao đây?”
Diêu Viễn gạt đi, “Đừng nói nhiều quá, sau này ba sẽ có chỗ ở thôi.”
Triệu Quốc Cương rầy, “Tiểu Viễn, con liều quá, lá gan con cũng lớn lắm, máu ăn thua còn hơn cả mẹ con.”
“Đàn ông vĩnh viễn không bao giờ muốn đánh cuộc với phụ nữ đâu.” Diêu Viễn nói, “Ba biết không? Đàn ông chỉ là thích bài bạc, còn phụ nữ lại thích đánh cá cuộc đời mình, bọn họ bình thường chẳng bao giờ đánh bạc những thứ lẻ tẻ, mà đều là sau khi xem xét chán chê rồi, mới đặt cược cả đời mình vào tay một người khác, cược rồi không thay đổi nữa. Năm xưa mẹ con đã đánh cược tất cả vào ba, đáng tiếc là đánh xong rồi cũng đi luôn.”
Triệu Quốc Cương im lặng, Diêu Viễn lại nói tiếp, “Đương nhiên, tiền thưởng của mẹ vẫn còn đây, con chính là phần thưởng lớn nhất của mẹ, ba cứ chờ đi, để rồi chúng ta xem, sau này con sẽ đến mua lại công ty của ba, vậy nhé.”
Triệu Quốc Cương cười cười, chỉnh lại, “Là công ty của con.”
Một tuần sau, đơn xin vay của cậu được chấp thuận.
Bóng đèn của công ty Viễn Khang đã có thị trường, đang trong thời kì tăng trưởng ổn định, tất cả đều chuyển sang giai đoạn phát triển đều đặn, mỗi tháng có thu nhập ổn định, Diêu Viễn biết mình không thế gấp gáp, sau khi lấy được tiền cậu trích ra một phần, giao cho Đàm Duệ Khang.
Bọn họ phân công nhiệm vụ lại tỉ mỉ hơn, Đàm Duệ Khang phụ trách bên nhà máy và nhập hàng, Diêu Viễn thì lo thúc tiền hàng, liên hệ với các bên bán lẻ và tìm kiếm nguồn tiêu thụ mới. Đàm Duệ Khang nằm mơ cũng không ngờ rằng tiền nói đến là đến thật, chỉ trong một tháng thong thả làm ăn, trừ bỏ chi phí và tiền lương nhân viên, có thể kiếm hơn tám chục ngàn! Nếu cứ tiếp tục thế này, một năm thu nhập cũng xấp xỉ một triệu!
Trong khái niệm của Đàm Duệ Khang thì bây giờ họ đã là người có tiền rồi, ngay cả khi đi ngủ anh cũng cười đến tỉnh.
Nhưng Diêu Viễn lại hiểu rõ sâu sắc rằng tiền chẳng dễ kiếm vậy đâu, cậu càng cần nhiều tiền, đầu tư càng lớn, lợi nhuận càng cao, những món tiền này cũng không còn là tiền nữa, cũng chẳng đào đâu ra thời gian hưởng thụ, lợi nhuận hàng tháng chỉ bằng con số lẻ so với nhu cầu mở rộng sản xuất của cậu.
Diêu Viễn còn định thuê thêm hai người nữa, một người đi nhập hàng với Đàm Duệ Khang, một người đi chào hàng với Lý Khải, song Đàm Duệ Khang nhất mực cho rằng không cần, việc lấy hàng rất nhẹ nhàng, sáng đi sớm, chiều theo xe chở về thôi.
Diêu Viễn còn muốn mua thêm một cái xe “bánh mì” lớn hơn một chút, không cần đến lúc mời nhân viên đi ăn lại chui rúc trong chiếc Chery QQ ngộp thở muốn phát điên.
Những thứ này đều ngốn bộn tiền, Diêu Viễn lập kế hoạch rất lâu, cuối cùng dưới sự phản đối kịch liệt của Đàm Duệ Khang, đành phải tạm thời gác sang một bên.
Việc làm ăn không còn quá bận rộn như hồi đầu nữa, bọn họ đón Tết Nguyên đán ở Quảng Châu, Diêu Viễn bất chợt phát hiện ra rằng, từ hồi đi làm đến giờ, có nhiều đứa bạn học không về quê ăn Tết nữa. Năm đầu tiên sau khi tốt nghiệp xong, nhiều đứa ở lại Quảng Châu tăng ca, tiếp tục làm việc sau đó nên bỗng dưng chuyện Tết nhất không còn quá quan trọng như trước.
Cố Tiểu Đình kiếm được chỗ làm trong một nhà máy ôtô, con gái bị sai bảo y như đàn ông, cô nàng thật muốn bùng cháy luôn rồi.
Công ty trò chơi của Du Trạch Dương hoạt động xuyên Tết âm, đành phải ở lại Quảng Châu tăng ca không cách gì về nhà được, Sư Tư thì đã về quê tìm việc làm ở Thượng Hải.
Thế là Đàm Duệ Khang gọi Cố Tiểu Đình đến, bốn người tụ họp, đêm ba mươi Diêu Viễn đãi bữa cơm, cả hai đều tỏ ra phong độ ông chủ.
“Tao không muốn đi làm nữa.” Du Trạch Dương rên như bọng, “Thằng cha sếp bọn tao tính tình cà chớn lắm luôn, mà cứ nhè vào tao không à…”
Cố Tiểu Đình kêu lên, “Phải đó! Bên nhà máy tụi này cũng y chang nè, không có gì cũng kiếm em sinh sự… đúng là nhắm vào em mà! Đồ thần kinh hãm tài! Thằng chả không bao giờ gây sự với ai hết trơn, cứ kiếm chuyện với em không hà! Cảm giác như em làm cái chi thằng chả cũng không vừa mắt hết, ngồi uống có miếng nước thôi cũng bị săm soi như thú lạ “Í~ em uống nước đó hả~”, bà đây uống nước thì liên quan quái gì đến ổng chứ! Đàn ông gì mà! Chả có chút xíu phong độ gì sất! Chẳng nhẽ thẳng chả bị mẹ mình vứt đi! Nuôi cuống rốn lớn lên chứ không nuôi người phỏng!!”
Hai người này tìm được đồng minh, thôi thì tha hồ tố khổ cho nhau nghe, ồn như cái chợ, thiếu điều muốn làm lật nhào hết toàn bộ ghế lô, Đàm Duệ Khang nghe mà cười không khép miệng, Du Trạch Dương oán hận chỉ trỏ Diêu Viễn, “Trong khi bọn nó thì sung sướng mở công ty, không cần xun xoe nịnh bợ…”
“Đúng đó!” Cố Tiểu Đình phẫn nộ kêu lên, thế là chủ đề quay ngoắt qua đả kích Diêu Viễn và Đàm Duệ Khang túi bụi.
“Mày thì biết cái chi!” Diêu Viễn dở khóc dở cười kêu, “Khách hàng còn khó đối phó hơn cả sếp ấy, nào là phải hầu rượu, rồi cười bồi nhũn nhặn đủ kiểu, chửi gì chứ, uầy mày đừng tưởng bọn tao ngon ăn lắm vậy, thê thảm bà cố luôn, bán lời là của mình, chứ lỗ thì cũng mình chịu thôi.”
Đàm Duệ Khang tiếp lời, “Chính xác, em tưởng tiền này dễ kiếm lắm sao, toàn là làm ăn nhỏ thôi, anh trên thì có nhị ca của em – bảo vật trấn tiệm – đè xuống, dưới thì có khách hàng ủn lên, nhân viên thì chẳng đỡ đần được gì, làm đến mức bị viêm gan luôn này.”
Diêu Viễn, “…”
Đàm Duệ Khang bật cười ha há, Diêu Viễn cầm hộp trái cây lên phang đầu Đàm Duệ Khang một cái.
Cố Tiểu Đình đề nghị, “Cho em làm chân lao công quét dọn công ty các anh nha, em không muốn lết xác đến cái nhà máy đó để tăng xông nữa.”
Diêu Viễn khuyên, “Em đừng có nhìn cái vẻ hơn hớn của con khỉ già kia, bình thường ổng hung dữ với nhân viên gần chết ấy, ổng chỉ không dám hung với anh thôi, còn người khác thì ổng hành cho mệt nghỉ. Mấy hôm trước phát bao lì xì nghỉ Tết, phát tiền xong ổng còn tụng cho con bé trong công ty một bài tràng giang đại hải, nào là cô suốt ngày online QQ chat chit không chịu làm việc. Em nghĩ mà xem, cuối năm rồi, việc gì cần hoàn thành cô bé ấy cũng đã làm hết rồi, trong khi không có việc gì thì để cho con người ta nghỉ ngơi một chốc có làm sao đâu! Anh không cho con bé lên QQ thì kêu nó làm gì giờ!! Ngồi gãi bọ chét cho đỡ ngứa à!”
Cố Tiểu Đình, “…”
Diêu Viễn bùi ngùi than, “Đàn ông một khi tiền vào là thay đổi ngay, kể cả đại ca em, nên mới nói nhị ca vì muốn tốt cho em, đến chỗ bọn anh á, em thà đến nhà máy chịu đựng cái tính khó đăm của thằng cha sếp còn hơn.”
Đàm Duệ Khang có tí men vào người, gương mặt đẹp trai đỏ gay, anh cười nói, “Em à, em nói cho công bằng đi, mấy năm nay anh đối với em có thay đổi gì không? Dẫu một chút thôi?”
Diêu Viễn hung hăng bợp đầu anh một cái rồi nói, “Cái này không tính, trước đây anh làm cán bộ sinh viên chắc chắn cũng toàn đi ức hiếp người khác, rốt cuộc em đã nhìn ra con người thật của anh rồi.”
Đến mồng ba Tết có người đến liên hệ nhập hàng, đúng là một khởi đầu tốt đẹp, Diêu Viễn cơ bản không cần bươn chải ra ngoài kiếm mối, chuyện lôi kéo các điểm bán lẻ đã giao hết cho Lý Khải, còn Đàm Duệ Khang mỗi tháng đi nhập hàng từng đợt.
“Phải mua xe thôi.” Diêu Viễn ngồi thống kê sơ lược cung cầu hàng hóa tháng này, nói, “Không mua xe là cho công việc đè chết anh luôn.”
Đàm Duệ Khang vừa đọc báo vừa nói, “Anh có cách này, tụi mình tuyển một tài xế có xe tải, kêu lái xe đến Thượng Cương, trả tiền khá một chút, một tháng làm việc tầm mười bữa, trả khoảng mấy nghìn tệ. Xe trống đi xe đầy về, tiền xăng xe phí cầu đường tụi mình trả, rồi bảo chở hàng đến từng nơi, hẹn trước thời gian, như vậy rẻ hơn thuê xe từ Đông Quản nhiều.”
“Ừ.” Diêu Viễn phát hiện ra Đàm Duệ Khang cũng thông minh lắm chứ chẳng đùa, anh biết làm sao để tiết kiệm tiền, đồng thời sử dụng đồng tiền có kế hoạch hơn cậu nhiều, giao cho anh quản lý tài vụ, có thể tiết kiệm ở mức tối đa.
Bọn họ bèn đặc biệt thuê một nhân viên giao hàng có bằng cấp ba hơn hai mươi tuổi, đầu tháng thì kêu Lý Khải dẫn theo kiểm hàng, giao hàng, lúc rảnh rỗi không có gì thì làm chân sai vặt lon ton.
Hiện tại công ty có cả thảy năm người, ba nhân viên hai ông chủ, còn có một tài xế xe tải làm thời vụ, đầu mỗi tháng lái xe đến vận hàng về rồi chuyển hàng đi, bận rộn tầm mười ngày, sau khi thỏa thuận thì quyết định lương lậu là năm nghìn.
Đàm Duệ Khang quả thực có hơi nghiêm với nhân viên, bởi nhẽ anh là người phát lương cho bọn họ, mỗi lần phát lương là một lần đau, tính Diêu Viễn thoải mái dễ chịu hơn nhiều, còn mời họ ăn kem bánh trái các kiểu. Triệu Quốc Cương cũng rất hà khắc với nhân viên, bản thân Diêu Viễn từng thấy Triệu Quốc Cương la rầy mắng mỏ nhân viên mà thương, không nỡ lòng nào mắng chửi nhân viên của mình.
Lý Khải thi thoảng cũng làm hỏng chuyện, Diêu Viễn đều bảo thôi bỏ đi không sao đâu, lần sau nhớ cẩn thận hơn.
Cần khấu trừ phần trăm thì cũng đã trừ rồi, Diêu Viễn cho rằng dù sao nhân viên họ tổn thất phần trăm tiền ấy rồi, sẽ tự động ghi nhớ trong đầu thôi, không cần phải càm ràm nhắc nhở làm gì.
Nhưng Đàm Duệ Khang thể nào cũng phải nhằn nhện vài câu. Mỗi lần đến ngày giao hàng là Đàm Duệ Khang đều nổi cơn tam bành, gọi điện giục tài xế đi lấy hàng nhanh lên một chút, anh cho rằng trả một tài xế tận năm ngàn đồng tiền lương đã là cao ngất ngưởng rồi, vậy mà còn dám chậm chạp lề mề! Thật không có thiên lý mà.
Diêu Viễn muốn mắng một ông chú tài xế ngót nghét bốn chục tuổi cũng không mắng ra miệng được, trong tiềm thức cậu luôn nghĩ bản thân còn quá nhỏ, chỉ đành giao cho Đàm Duệ Khang can thiệp.
Đàm Duệ Khang đóng vai ác, Diêu Viễn sắm vai hiền, hai người họ tạo nên một sự bù trừ hoàn mỹ, mùa xuân tới rồi, công ty phát triển mạch lạc, bọn họ lại chạy đến Đông Quản một chuyến, ở lại khách sạn vài hôm, bắt đầu kinh doanh các loại hình đèn đóm khác, các nhà máy sản xuất đèn Led quanh đấy có cái gì đáng kinh doanh thì Diêu Viễn làm cái đó, nhưng ngoại trừ nhà máy mà cậu xem trọng nhất ra thì không làm độc quyền chỗ nào nữa, không có nhiều tinh lực đến vậy, mà cũng chẳng thừa tiền làm.
Thị trường đèn Led đang từng bước định hình, Đàm Duệ Khang trích tiền thuê công ty nghiên cứu thị trường, tính toán định mức thị trường, Diêu Viễn phải chờ có báo cáo xong mới dám lập kế hoạch và mục tiêu trong niên độ. Năm ngoái từ lúc thành lập cho đến lúc phát triển hết thảy đều là làm đại trông chờ vận may, bây giờ có tiền rồi, thêm nhân lực ổn định, có thể xác lập mục tiêu kĩ càng, cũng có cơ sở để quay lại những cửa hàng bán lẻ đã từ chối họ lúc trước tiếp tục chào hàng. Diêu Viễn chuẩn bị thuê một tốp nhân viên tiếp thị, hệt như châu chấu chiếm lấy toàn bộ thị trường Quảng Châu.
“Em à.” Sau Tết âm lịch, Đàm Duệ Khang buông điện thoại xuống nói, “Vương Bằng từ chức rồi, thị trường của tụi mình có thể bị hụt đi một mảng, người nhậm chức mới không bán đèn của tụi mình, nói thế nào cũng không được, cả gặp cũng chẳng chịu, Vương Bằng nói tay quản lí mới đó đã liên kết làm ăn với một bên khác, cho nên tụi mình bị mất đi khoản thu nhập đó rồi, ước tính mỗi tháng tổn thất khoảng bốn năm chục ngàn tiền lãi.”
Diêu Viễn, “…”
Nhân viên nữ duy nhất trong công ty xin nghỉ, tốt nghiệp xong về nhà kết hôn, mà Diêu Viễn đã định hết năm nay sẽ mời một dân marketing chuyên nghiệp về, trả lương hậu hĩnh hơn, chuẩn bị bắt đầu kế hoạch mới cho năm 2007. Kế hoạch của cậu là trong vòng một năm phải kiếm ít nhất một triệu, mua nhà tậu xe ở Quảng Châu, coi như tổ ấm của cậu và con khỉ kia.
Thế mà mới đầu năm đầu tháng phiền phức đã kéo tới, đại lý bên chỗ Vương Bằng là khách hàng tiêu thụ lớn của bọn họ, chiếm non nửa số hàng hóa của họ
thế mà nói đi là đi luôn, vậy là mỗi tháng có khoảng ba vạn cái bóng đèn cần phải kiếm nguồn tiêu thụ mới.
Đúng là người tính không bằng trời tính, biết vậy đã đi xin xăm xem đường tiền tài năm nay ra sao… Diêu Viễn khóc không được cười chẳng xong, thảo nào dân làm ăn đều khoái bái thân, cuối cùng cậu đã hiểu vì sao ba mình thích đi xin xăm đến vậy rồi.
Vụ này căng đây, nếu như không có nguồn tiêu thụ mới, coi như mỗi tháng họ phải ném vào cả trăm nghìn tệ, mang đèn từ xưởng về, bỏ vào trong kho nhỏ của công ty. Đau đầu hơn là, nhà kho công ty căn bản không chứa vừa.
“Ông ấy còn nói sao nữa?” Diêu Viễn hỏi, “Chẳng phải hồi năm mới tụi mình còn tặng quà cho ổng sao?”
Đàm Duệ Khang nói, “Ông ấy nói mình bó tay rồi, chắc là bị bên đó hất cẳng.” Diêu Viễn hỏi, “Ổng tự từ chức hay bị đuổi?”
Đàm Duệ Khang đáp, “Tự từ chức”
Diêu Viễn tức giận quát lên, “Mẹ nó, hoa hồng nửa năm chia cho lão đến mấy chục ngàn, vậy sao không nói sớm một tiếng chứ!? Ít nhất cũng phải đánh tiếng cho biết! Làm cái kiểu này thật muốn chơi chết người ta mà.”
Hai người yên lặng một lúc, một tháng ba vạn cái bóng đèn Led tiết kiệm điện, chất từng đống từng đống trong nhà không xuể, phải đẩy hàng đi lẻ tẻ biết chừng nào mới xong? Mà chắc gì có thể bán hết toàn bộ đèn trong một tháng chứ, tháng sau lại rước về thêm ba vạn cái nữa, cộng thêm số dư tháng trước, kết cục là ngày càng chất chồng…
Đàm Duệ Khang cũng lần đầu tiên va phải tình huống này, vốn lưu động của bọn họ chỉ đủ chống chọi nửa năm, nửa năm sau mà không tìm được khách hàng lớn, hậu quả thật khó hình dung nổi. Chính là khố rách áo ôm không còn đồng cắc nào, ôm mười tám vạn cái bóng đèn về nhà chơi đạp thủy tinh, không, đến nhà cũng chẳng có mà về, vì nhà ở Thâm Quyến đã mang đi thế chấp mất rồi còn đâu.
“Hỏi dượng xem sao?” Đàm Duệ Khang đề nghị. “Không.” Diêu Viễn nói, “Em có cách, thế này đi.”
Diêu Viễn xắn tay áo lên, cầm danh sách các cửa hàng qua nghiên cứu, Đàm Duệ Khang nhìn phát hiểu ngay, reo lên, “Anh hiểu rồi! Ra là thế! Yêu cầu bọn họ bán nhiều hơn, phải không?”
“Đừng hoảng! Bảy mươi ba cửa hàng, năm mới bắt đầu tăng cho mỗi cửa hàng hai trăm bóng, nhiều quá bọn họ chắc chắn có ý kiến ngay.” Diêu Viễn nói.
Đàm Duệ Khang nói, “Được, anh sẽ bảo là để tiết giảm chi phí vận chuyển, nhờ bọn họ thử bán nhiều hơn xem sao.”
Diêu Viễn bảo, “Hai đứa mình đi chung, đến từng cửa hàng nói chuyện, coi như khai trương đi chúc Tết ông chủ, ngoại trừ những khách hàng mà Lý Khải kiếm được, trong này có ít nhất năm mươi cửa hàng là khách quen của tụi mình. Tặng cho nhân viên bán hàng phong bao lì xì một trăm tệ, nhờ họ quảng bá sản phẩm của chúng mình nhiều vào.”
“Rồi nhờ vả chủ cửa hàng bán nhiều hơn, bán không được thì thôi, phần này tính vào ngoài định mức, rồi nói là tụi mình chuẩn bị bán sản phẩm mới, muốn dọn hết hàng tồn một lần, mỗi cái bóng đèn đều tăng thêm phần lời cho bọn họ, tụi mình nhượng lại 30% lợi nhuận.”
Đàm Duệ Khang nói, “Nửa còn lại tính sao?”
Diêu Viễn nói, “Trước hết cứ để yên đó, coi nửa kia làm ăn sao đã, em lại đi kiếm mấy công ty thiết bị tương đối lớn một chút hỏi, xem có chỗ nào thầu hết chỗ này không. Em cũng không chắc lắm, chết tiệt, không chừng lại phải đi nhậu nhẹt.”
Đàm Duệ Khang, “Vợ Vương Bằng rủ mọi người đi thả diều, đi không em?”
Diêu Viễn nghĩ ngợi một thoáng rồi nói, “Nếu mà là ba em, người nào không còn giá trị lợi dụng là ổng cắt đứt quan hệ luôn. Anh cũng thấy tay Vương Bằng đó đâu phải thứ tốt đẹp gì.”
Đàm Duệ Khang, “Dượng… sẽ cư xử như thế sao? Ừ, có lẽ.”
Diêu Viễn giờ đã không còn mảy may sợ hãi uy lực của Triệu Quốc Cương nữa, hiện tại cậu đã có sức mạnh của riêng mình, nhiều lắm coi như nghe chơi vậy, cậu nói, “Giờ anh hỏi ba em xem sao, coi ông ấy có đề nghị gì không, vấn đề ba vạn bóng đèn dư ra mỗi tháng phải giải quyết thế nào.”
Đàm Duệ Khang lấy di động ra, bắt đầu gọi.
Một tràng “dạ phải” “dạ vâng” “được” “biết rồi ạ” xong, Đàm Duệ Khang cúp máy.
Diêu Viễn háo hức mong đợi nhìn anh, nghĩ bụng cho dù Triệu Quốc Cương đích thân xử lý, cũng không đề ra được biện pháp nào tốt hơn cậu.
Đàm Duệ Khang bóp bóp mũi rồi nói, “Dượng bảo, làm đấu thầu là nhanh gom tiền nhất… trong năm 2007, bên Tung Hóa cho xây rất nhiều cao ốc mới, còn có khu cư xá mở mang quy hoạch toàn bộ, kêu tụi mình nhờ người lần trước bị em cúp điện thoại… lão Hồ ấy.”
Diêu Viễn mặt lạnh tanh nghe.
Đàm Duệ Khang dè dặt nói tiếp, “Nhờ lão ấy giới thiệu cho chúng mình, mời người bên chính quyền địa phương phụ trách việc ấy đi nhậu, lót tay phong bì, để bọn họ giới thiệu với đám doanh nghiệp tham gia đầu tư dự án. Ở những cao ốc mới xây có kèm theo nội thất cơ sở, ở hành lang lối đi, các công trình trong khu dân cư, đại sảnh, đều dùng đèn của mình… ít… ít nhất có thể bao thầu hơn
một, một, một hai triệu cái bóng đèn. Còn phải xem có đủ ngần ấy vốn không, thiếu có thể nói dượng cho… cho anh vay chút đỉnh. Còn nếu em không muốn… cũng có thể tìm ngân hàng xin vay, chia lợi tức cho bên ấy…” Đàm Duệ Khang, “… em, em thấy sao?”
Diêu Viễn, “…”
Diêu Viễn phải thừa nhận rằng, mình làm ăn hơn nửa năm, cứ tưởng đâu bản thân có thể một mình đảm đương, kết quả là trước mặt Triệu Quốc Cương cũng chẳng bõ bèn gì.
Đàm Duệ Khang nói tiếp, “Còn nữa, dượng bảo rằng, năm nay Quảng Châu sẽ mở ra khu thương mại chuyên bán buôn bóng đèn, được chính phủ hỗ trợ. Trọng tâm tiêu thụ của tụi mình có khả năng phải dịch chuyển dần sang thị trường bán buôn, bằng không trong năm mới này, ừm, có lẽ hơi nguy đó. Tại vì giá cả bán buôn thấp, sẽ lấy đi một bộ phận khách hàng là các cửa hàng bán lẻ…”
Diêu Viễn quyết định, “Mở cửa hàng thôi, chọn vị trí tốt một chút.” Đàm Duệ Khang mỉm cười, Diêu Viễn thở dài.
“Đúng lúc lắm!” Bóng đèn Led tiết kiệm điện trên đầu Diêu Viễn bật sáng, “Mười lăm nghìn cái bóng đèn còn lại để trong tiệm bán!”
Đàm Duệ Khang cười gật đầu, Diêu Viễn lại lạnh te hỏi, “Có phải anh cũng vừa nghĩ ra không. Không đúng! Cách này cũng là của ba em chỉ vẽ!”
Đàm Duệ Khang vội cười nói, “Có nghĩ gì đâu, anh chẳng nghĩ ra được gì cả, em thông minh nhất nhà đó, Tiểu Viễn. Thôi được rồi, đi thả diều không?”
Diêu Viễn nói, “Đi đi, bà vợ ổng còn làm trong ngân hàng, sau này xin vay cũng có thể kiếm bả mà.”
Đàm Duệ Khang nói, “Vợ ông ấy không còn làm trong ngân hàng nữa, nghỉ việc tính chuyện sinh con rồi, vậy đi không?”
Diêu Viễn nhìn Đàm Duệ Khang, hệt như con nít dòm nhau một hồi, Diêu Viễn nói, “Cứ đi đi, chơi thả diêu vui mà, mọi người tha hồ náo nhiệt.”
Đàm Duệ Khang cười giòn, hai người họ bất đắc dĩ đứng lên, thay đồ, Diêu Viễn đi mua bao lì xì, Đàm Duệ Khang đổi tiền mới, nhét tiền vào trong bao, rồi cả hai rời khỏi nhà, đến từng cửa hàng chúc Tết, chạy lo công việc.