“Hôm qua chị dâu có khỏe không?” Diêu Viễn hỏi thăm.
Lê Thanh đáp, “Ừ khỏe, sao em không về nhà? Anh em lo lắng lắm đấy.”
Diêu Viễn nói, “Chừa thế giới riêng cho hai người còn gì nữa. Chừng nào đi hưởng tuần trăng mật đây?”
Lê Thanh, “Anh em bảo chuyện công ty không dứt ra được.”
Diêu Viễn nghĩ một thoáng rồi nói, “Em chẳng thể nào thay được cho anh ấy, ngay cả người trong công ty em còn không quen hết nữa.”
Lê Thanh bảo, “Chuyện đó chỉ có thể tính sau thôi.”
Diêu Viễn cười nói, “Chúc mừng hai người, từ nay về sau mình là người một nhà rồi.”
Lê Thanh phàn nàn, “Em à, em nói xem ông anh của em, rốt cuộc đang nghĩ gì chứ? Tuần trăng mật cũng không đi.”
Diêu Viễn bênh vực, “Anh ấy bận mà, đâu làm gì hơn được, đợi thêm một khoảng thời gian nữa, đến mùa ít khách sẽ thư thả hơn.”
Lê Thanh, “Chị kêu để em chị qua giúp, anh ấy bảo thôi khỏi, chưa thấy ai như anh ấy hết…”
Diêu Viễn nói, “Công ty em chị đang làm tốt lắm, Mã Lưu chỉ là buôn bán nhỏ, còn bên kia là công ty lên sàn chứng khoán rồi.”
Lê Thanh không nói gì nữa.
Hôm ấy đến tận khuya Đàm Duệ Khang mới về đến nhà, anh hỏi, “Ăn gì chưa? Đang đọc sách gì thế?”
Diêu Viễn đáp, “Rẽ trái rẽ phải, tối qua có cảm giác thế nào?”
Đàm Duệ Khang, “Không có cảm giác gì hết, về thì ngủ, quá mệt mỏi, anh làm đồ ăn khuya cho em.”
Diêu Viễn ngăn, “Đi dỗ vợ của anh đi. Chị dâu có ý kiến rồi đấy, hằng ngày tối về ít nhất anh phải qua nhìn người ta trước chứ, dây cà dây muống với em làm gì.”
Đàm Duệ Khang, “Mặc kệ cô ấy.”
Đàm Duệ Khang đi vào hâm lại cháo cá cho Diêu Viễn ăn, anh đứng trong bếp nói, “Tiểu Viên, anh muốn nói chuyện với em.”
Diêu Viễn, “Tốt nhất là anh đừng nhì nhằng chuyện đó nữa, chị dâu yêu anh, anh cũng yêu chị ấy, việc anh nên làm là quý trọng đối phương, đừng để đi đến cảnh cả hai đằng đều không xong, hối hận không kịp đâu.”
Đàm Duệ Khang, “…”
Đàm Duệ Khang bưng bát cháo cá qua, nhìn Diêu Viễn ăn, hai tay đặt dưới bàn hệt như một con khỉ đáng thương, anh nói, “Em dọn nhà về ở chung với anh đi.”
Diêu Viễn đáp gọn, “Không.”
Đàm Duệ Khang nói, “Không được, em không đi anh cũng không đi.”
Diêu Viễn nói, “Anh muốn làm em bực mình phải không? Anh không muốn đi cũng không được, anh ở nhà em chục năm rồi đấy.”
Đăm Duệ Khang cứng họng, Diêu Viễn lại bảo tiếp, “Giấy tờ nhà đất đứng tên em, em chỉ cần đổi ổ khóa, chẳng ai vào được đâu, đừng ép em làm mạnh tay.”
Đàm Duệ Khang không nói gì nữa, Diêu Viễn ăn cháo xong, đứng dậy đi ngủ, Đàm Duệ Khang rửa chén, rồi về phòng.
Hai người họ lại bắt đầu cãi nhau, cãi được vài câu thì Diêu Viễn đi ra uống nước, phòng họ mới yên xuống.
Kể từ ngày đó, hầu như ngày nào Tề Huy Vũ cũng gọi điện thoại cho cậu, hỏi cậu hôm nay làm gì, có muốn đến Hồng Kông chơi hay không. Diêu Viễn không thích Tề Huy Vũ, đã không có cảm giác, lại chẳng ưa thái độ đối với tình cảm của Tề Huy Vũ, cậu không muốn sống chung với cậu ta, không muốn nhìn thấy cảnh cậu ta lên mạng chat chit suốt ngày anh anh em em.
Đàm Duệ Khang không nhắc đến chuyện kia nữa, Lê Thanh thì chẳng biết gì hết, gần đây rất hay qua bên nhà mới theo dõi, quan sát tiến độ lắp đặt, ngửi xem mùi đã bay đi hết chưa, nôn nóng dọn nhà.
Bình quân ngày nào Lê Thanh cũng đi xem một lần, Diêu Viễn kêu cô đừng đi ngửi nữa nhưng cô vẫn cứ đi.
Tháng tám, thế vận hội Olympic khai mạc.
Toàn dân dõi theo thế vận hội, Diêu Viễn ngồi trong phòng khách xem lễ khai mạc, bức tranh thủy mặc nhìn rất hài hòa.
Tôn Nam cất tiếng hát xúc động, cùng lúc đó, âm thanh không lấy gì làm hài hòa lại vang lên.
“Em à, em nói anh em đi, cái người đó…” Lê Thanh lại bắt đầu càm ràm về Đàm Duệ Khang.
Diêu Viên nghe nhiều đến độ tai mọc kén luôn rồi, mỗi lần Lê Thanh bật đài phát thanh lên, cậu chỉ muốn hỏi nếu anh tôi nhiều khuyết điểm đến thế, chị còn lấy ảnh làm gì nữa, lúc anh ta cầu hôn chị đã khóc đấy, khóc cái con khỉ ấy, sao không tát ổng một cái bay về tầng mười bảy luôn đi.
Hôm nay Lê Thanh kể lể về chuyện Đàm Duệ Khang tặng quà.
Đàm Duệ Khang tặng quà cho khách nữ rất hào phóng, mỗi lần tặng là một bộ mỹ phẩm trị giá hai chục ngàn, mấy hôm trước mang về để ở nhà, Lê Thanh muốn lấy một bộ ra dùng, Đàm Duệ Khang không cho, Lê Thanh không nói gì nữa.
“Kêu anh ấy dắt chị đi mua.” Diêu Viễn nói, “Cầm thẻ anh ấy đi quẹt á.” “Chị nào dám chứ.” Lê Thanh bảo.
Diêu Viễn không nói tiếp nữa, hai người lại xem TV, Lê Thanh nói, “Chị qua bên nhà mới nhé.”
“Ừ.” Diêu Viễn hỏi, “”Tối nay có về nhà ăn cơm không?”
Lê Thanh đáp, “Để tính sau, em à sao em không học lái xe?”
Diêu Viễn nói, “Hồi sinh nhật cách đây lâu rồi anh ấy có tặng em một tài xế.” Lê Thanh nghe chẳng hiểu gì, đi luôn.
Lúc Triệu Quốc Cương gọi điện qua, Diêu Viễn đang xem môn bắn súng, mất hi vọng lấy huy chương vàng rồi, các vận động viên rất căng thẳng, Diêu Viễn kết anh này lắm, tiếc thay, đúng là khó thật.
Triệu Quốc Cương hỏi, “Bảo Bảo à, con với anh định chia nhà ra ở à?”
Diêu Viễn nói, “Con làm gì có nhà nào mà chia, nhà là của anh ấy, toàn bộ đều cho anh ấy hết rồi.”
Triệu Quốc Cương đề nghị, “Con qua bên chỗ ba nhìn một cái không? Đã lắp đặt hòm hòm rồi đấy.”
Diêu Viễn đáp, “Chị dâu mới vừa đi xong.”
Triệu Quốc Cương, “Tiểu Viễn, anh con thực sự rất thương con…” Diêu Viễn, “Con cúp máy đây.”
Triệu Quốc Cương, “Lát nữa ba qua đón con, dẫn con đi coi mấy món đồ điện nhé.”
Diêu Viễn từ chối, “Nóng lắm, chẳng muốn ra ngoài.”
Triệu Quốc Cương, “Đừng ở trong nhà miết thế, anh con bảo đã hai tháng rồi con không đến công ty, sao lại thế?”
Diêu Viễn nghĩ đã thấy phiền, lần nào Đàm Duệ Khang có chuyện không biết giải quyết đều lôi Triệu Quốc Cương ra mặt, hệt như trẻ chưa cai sữa, cậu biết
trước là anh sẽ giở chiêu này mà.
Xe Triệu Quốc Cương dưới lầu nhấn còi vài tiếng, hàng sau để bộ đồ nghề đánh gôn, Diêu Viễn không ngồi vị trí phụ lái, ném cái đống đó xuống lề đường, rồi ngồi vào trong.
Triệu Quốc Cương, “…” Diêu Viễn, “Đi thôi.”
Triệu Quốc Cương đành phải đi xuống bỏ bộ đồ nghề đánh gôn vào sau xe, Diêu Viễn nhìn ông thông qua kính chiếu hậu, cảm thấy ông có tinh thần hơn rồi.
“Ba à, cổ phiếu dầu mỏ của ba sao rồi?” Diêu Viễn hỏi. Triệu Quốc Cương không đáp, lái xe đến trung tâm đồ điện.
Diêu Viễn chế nhạo ông, “Tống được thì tống đi, đừng để nó be bét, về nhà vợ cào nát mặt cho.”
Triệu Quốc Cương cười mỉm hỏi, “Bảo Bảo, con nghĩ rằng cổ phiếu dầu mỏ sẽ be bét à?”
Diêu Viễn nói, “Con đoán thế, ba muốn nghe con nói không?”
Triệu Quốc Cương bảo, “Con là ngôi sao may mắn, năm con chào đời, công ty của ba mới khởi sắc, thầy tướng nói con vận tốt.”
Diêu Viền nói, “Ai mất đi ai mà không phải vẫn sống vậy chứ.” Triệu Quốc Cương mỉm cười lắc đầu.
“Con không muốn sống chung với anh mình à?” Triệu Quốc Cương nói, “Trước hết đi xem nhà cái đã, rồi tính xem phải mua đồ điện gì về lắp, dụng cụ gia đình cũng chưa mua nữa.”
Diêu Viễn nói, “Con muốn ra nước ngoài, không muốn ở lại đây nữa.”
Hai cha con đi đến chỗ thang máy, Triệu Quốc Cương nói, “Vì con không thích chị dâu, ba nói có đúng không. Từ nhỏ tính con đã vậy rồi, lúc nào cũng kháng cự mãnh liệt với người xa lạ.”
Diêu Viên nói, “Giờ con đã biết ngoan rồi, nào dám can thiệp sâu chuyện tình cảm các người nữa, nói cũng vô ích, mắc công lại gây thù chuốc oán, nói mãi mà có lấy lòng được đâu, lại còn bị mắng mỏ là con không biết tốt xấu, không chín chắn, không chịu hùa theo người khác. Các người đều là những kẻ cần tình yêu tưới dội cho xanh tươi, vậy thì cứ việc sống cuộc đời gia đình của các người đi…”
Triệu Quốc Cương nói, “Bảo Bảo, chừng nào con kết hôn con mới hiểu, người đàn ông trong gia đình đứng ở vị trí chiết trung, vừa phải cưng chiều vợ, lại phải dỗ ngọt ba mẹ, không thể vì yêu vợ mà có lỗi với ba mẹ, lại không thể quá
nghiêng về phía mẹ, làm tổn thương vợ… Đối với anh con mà nói, con là đại biểu cho cha mẹ đồng thời là gia đình đầu tiên của nó, chị dâu là vợ của anh, con không có kinh nghiệm, chưa từng đứng vào vị trí đứng giữa đôi bờ mẹ chồng và nàng dâu, bên nào cũng phải vỗ yên, không để cho đằng nào buồn phiền được, anh con đang rất nỗ lực làm chuyện đó. Con nghĩ xem, nếu như mẹ con còn sống, không thích vợ của con, con sẽ làm sao đây? Chẳng nhẽ lại nắm một bên buông một bên?”
Diêu Viễn bảo, “Không phải ba cũng làm như thế à? Còn không biết xấu hổ nói ra chuyện này nữa? Ba à, da mặt của ba cũng thiệt là dày quá đó, cái bà kia nấu ăn cho ba một ngày ba bữa, ăn đến mức dồn hết lên mặt ba rồi hử?”
“Nguyên tắc chiết trung của ba vận dụng be bét rành rành ra đấy, be bét lên hết cả mặt mũi ba đến nơi rồi mà ba còn không biết xấu hổ nói con nữa à? Con không kết hôn đâu, để thằng bé kia kế thừa hương hỏa của ba đi, ba đừng xen vào chuyện của con nữa.”
Thang máy còn chưa đưa vào sử dụng, Triệu Quốc Cương nói, “Thôi ba đi thang bộ, coi như tập thể dục.”
Diêu Viễn, “Ba bị đau thống phong, leo cầu thang cái gì. Con cõng ba đi.” Triệu Quốc Cương can, “Thôi đừng, mất công lại ngã.”
Diêu Viễn bảo, “Thì cứ thử xem, hồi bé ba cũng cõng con mà.”
Triệu Quốc Cương không cho, Diêu Viễn cũng chỉ thuận miệng nói ra, chứ nhỡ cõng nửa chừng mà ngã thật, cậu cáng đáng không nổi trách nhiệm này.
Hai cha con đi cầu thang lên tầng cao nhất, tất cả các căn ở đây vẫn còn trống, nhiều hộ chưa dọn vào ở, hành lang rất đỗi vắng vẻ yên ắng.
Triệu Quốc Cương nói, “Anh con với chị dâu rất mong con sống chung…”
Cửa chính nhà bọn họ chỉ khép hờ, nghe được tiếng nói chuyện điện thoại của Lê Thanh, hành lang trống rất vang.
“…Phải, chị cũng bực mình lắm, kết hôn cái quái gì mà tuần trăng mật cũng không đi…”
Diêu Viễn và Triệu Quốc Cương đồng thời dừng bước.
“… Chẳng phải chị đã cố kiếm một gia đình không có mẹ chồng sao? Kết quả lại tòi ra một thằng em, còn khó đối phó hơn cả mẹ chồng độc ác. Em biết không, Đàm Duệ Khang trước khi cưới đâu phải người như vậy, cái gì cũng ổn, tốt tính, lãng mạn lại biết săn sóc, kết quả là từ ngày vào ở chung, bao nhiêu thói hư tật xấu của cái loại phượng hoàng đực đều lộ ra hết.”
“À, thì là thế này nè! Đàn ông trước và sau khi kết hôn y chang hai người khác nhau, nếu biết anh ta là người như thế, đánh chết chị cũng chẳng lấy đâu, em biết không? Chuyện gì anh ta cũng hỏi ý thằng em, cho dù em anh ta có muôn vàn điều không tốt, ngàn vạn điều không phải, chị cũng không được hó hé một
câu, nói động tới là anh ta nhảy đông đổng lên ngay. Em anh ta thì hay rồi, trong mắt nó, Đàm Duệ Khang cái gì cũng tốt, chẳng thể đả động một câu, vừa nhắc đến anh nó là mặt nó xị ra một đống, hằng ngày Đàm Duệ Khang từ công ty về, trước hết là làm đồ ăn khuya cho thằng em…”
“… Thì đó! Chị cũng chẳng biết nó ở lì trong nhà làm cái gì nữa, để chị kể em nghe nhé, không nghề ngỗng, cũng chẳng kiếm việc làm, không đến công ty hỗ trợ anh mình, giữ cái chức phó tổng chơi vậy đó. Ngày nào cũng ngủ đến mười một mười hai giờ mới dậy, ăn trưa xong lại lên mạng chơi game, buổi chiều đú đởn với đám bạn, tối về nhà xem TV. Chưa hết nhé! Chê đồ ăn chị nấu khó nuốt, Đàm Duệ Khang bận rộn cả ngày ở ngoài đường, còn phải uống rượu, đêm hôm khuya khoắt mười một giờ mới về, việc đầu tiên là làm đồ ăn cho nó. Chị nói nó lớn tướng thế kia rồi, mà còn chờ anh mình về nấu cho sao?”
“… Không biết, chị thấy cái kiểu làm anh của anh ta, em mình nói gì cũng cho là chí lí, cái gì cũng nghe theo em, chị mới nói mấy câu anh ta đã bảo chị đừng xen vào. Em anh ta muốn bao nhiêu tiền thì cho bấy nhiêu, còn chị xin tiền anh ta, anh ta cho một tháng đúng năm ngàn, chị là vợ của anh ta đấy nhé! Em có hiểu không! Chị có chỗ nào giống vợ chứ? Không, thật tình chả có, anh ta tự đi chợ, hoặc em anh ta đi, một tháng anh ta kiếm được bao nhiêu cũng chẳng cho chị biết, có bao nhiêu tiền cũng chả hé với chị, hai anh em nhà họ phòng chị như phòng cướp ấy, bộ chị theo anh ta vì tiền chắc? Mà cho dù chị có theo vì tiền đi nữa, chị cũng đã gả cho anh ta rồi, chị sẽ săn sóc anh ta cả đời đấy thôi, sẽ đẻ con cho nhà họ Đàm, tiền đó chia nửa cho chị có gì là sai chứ? Phải đó, ở đâu cũng bảo thế cả…”
“… Chị hèn mọn quá mà, tại sao chị lại yêu anh ta cơ chứ. Em anh ta có chưa hả, không có bạn gái, trông hệt như lũ công tử bột ấy, ăn hại vô cùng, ngày nào cũng chỉ biết ở nhà. Công ty bảo hợp sức mở ra, cho dù hợp sức đi nữa cũng chăng thể mặc kệ như vậy chứ. Đàm Duệ Khang bận đến độ không có thời gian đi nghỉ trăng mật, nó cũng chẳng biết phụ một tay. Chị thấy nó đúng là cái đồ ăn không ngồi rồi chẳng mó máy tay chân gì hết, xài tiền thì như nước, ăn cơm thì phải là gạo Thái Lan, đến đồ ăn vặt cũng là hàng nhập khẩu, cái gì dính đến sữa cũng không đụng. Nó không uống thì thôi, người khác cũng không được uống trước mặt nó, đến cả sữa tắm mùi sữa cũng không được dùng, bộ sữa tắm chị mua ở Paris lần trước phải ném đi hết, hơn tám ngàn tệ đấy! Chị vào nhà nó thì không được uống sữa cả đời à!? Chuyện thật kì cục, Đàm Duệ Khang bảo hồi mới bắt đầu lập nghiệp thì sinh bệnh… Không, không nói bệnh gì, em anh ta bôn ba làm việc hai năm, đi nhậu nhẹt đủ thứ, anh ta thương em nên không cho nó đi làm nữa. Chị nói chứ trên đời này sao lại có chuyện tốt đến thế nhỉ, làm có hai năm rồi sống khỏe cả đời. Ngay cả quyên tiền động đất Tứ Xuyên cũng phải hỏi ý em trai, em đoán xem nó nói bao nhiêu? Đoán thử xem? Nhiều quá, không nhiều đến cỡ đó! Hai trăm ngàn! Quăng hai trăm ngàn cái một, trong khi tiền sính lễ cho gia đình chị chỉ có năm chục ngàn…”
“… Chị bảo để Lê Văn đến phụ cho, hai anh em họ lại phản đối, nhét Lê Văn vào công ty của bạn thằng kia, làm trối chết không đủ sống, suốt ngày bị quản lí mắng. Mấy hôm trước còn than thở với chị: Chị à em muốn thôi việc về quê, công việc gì mà mệt mỏi quá, chịu không nổi…”
“… Còn nữa, em biết không? Hai anh em nhà đó còn liên lạc với bồ cũ của Đàm Duệ Khang, không, là bà nào đấy, nghe đâu là bạn hồi đại học. Mà nó thân thiết với bà ta lắm cơ, chị vào nhà anh ta được mấy tháng, tháng nào chị nó cũng gửi đồ ăn cho nó. Ba cái thứ vớ vẩn, cho bọn mình cũng chả thèm ăn, vậy mà cái đứa kén chọn khủng khiếp như nó lại khen ngon nức nở, lại còn tặng đồ trang điểm cho bồ cũ Đàm Duệ Khang, một bộ hơn chục ngàn, còn chị á? Gọi được một tiếng chị dâu, cái khác mặc kệ, em nói xem thế là thế nào…”
“… Nhà anh ta coi chị như cái máy đẻ ấy, không cho chị đi làm ở nhà sinh con thôi… Ở, dĩ nhiên phải lấy rồi! Ba chị lấy một trăm ngàn cho chị, cậu chị cho thêm một trăm ngàn nữa… ôi, chút của hồi môn còm cỏi ấy người ta đâu để vào mắt chứ, người ta là kẻ có tiền cơ mà…”
Triệu Quốc Cương hỏi nhỏ, “Anh con lấy hai trăm ngàn tiền hồi môn nhà nó à!?”
Diêu Viễn tỏ vẻ thần bí nói, “Hôm ấy ảnh bảo là nhà chị ta lấy tám ngàn tám tiền lì xì cộng thêm bộ giường chăn, bộ giường chăn trị giá một trăm tám chục ngàn cộng thêm một nghìn hai nữa thì cũng có thể đấy.”
Triệu Quốc Cương, “…”
Diêu Viễn thở dài, “Ba xuống dưới trước đi, nghe tiếp coi chừng tăng xông đấy, con nghe thêm chút nữa, thú vị phết.”
Triệu Quốc Cương không đi, hai người tiếp tục đứng nghe.
“… Ông già nhà nó giàu lắm! Nứt đố đổ vách đó! Chuyện chạy chọt tham quan mà… Hôm ấy chị thấy đông như kiến, toàn lái xe bạc triệu, tài sản tới mấy trăm triệu, năm chục tuổi, cũng đẹp trai lắm, sao chị không vớ được lão già lắm của như thế nhỉ, ổng à? Không biết, có thể ông ấy cũng khoái chị, nhưng bà vợ ông ta dữ như chằn, ông ấy không dám đụng tới chị đâu, chị cứ luôn miệng gọi ba. Ông ấy đối xử với chị tốt lắm đó, nhưng cũng vô ích thôi. Hình như em anh ta cũng có ý với chị thì phải, không được đâu, bà kia trông ghê gớm lắm, còn lỡ như ông ta bằng lòng ấy hả? Ly hôn lấy ông ta? Thôi chị chả dám đâu… Hay em tới đi, chị lựa dịp nào giới thiệu cho em quen, ông này người ngợm vẫn còn ngon lành lắm, lại sâu sắc, biết cả Shakespeare với Goethe… Còn bảo chừng nào rảnh dạy chị chơi cổ phiếu, được! Em qua đây đi! Qua đi! Ông ấy hay qua bên chỗ chị lắm, nói là theo dõi chuyện nhà cửa, chị đoán là kiếm cớ tới gặp chị thôi, còn khen váy chị đẹp, bảo dẫn chị đi sắm quần áo, tạo điều kiện cho chị học đại học… Mặc xác cái thằng cha Đài Loan kia đi, coi chừng mụ vợ mò đến nhà là em không có chỗ trốn đâu. Chị nói em nghe, ông già này ngon lắm, cao mét tám, cái gì cũng ổn, chưa già chút xíu nào hết, vừa dễ dãi lại có tiền. ”
Diêu Viễn, “…”
Triệu Quốc Cương, “…”