Ma mới bao giờ cũng bị ma cũ bắt nạt, Đàm Duệ Khang vừa tốt nghiệp xong là kinh doanh lập nghiệp, chưa bao giờ chịu cảnh bị cấp trên đàn áp, tới tận bây giờ toàn là anh đi đàn áp người khác, cuối cùng cũng bị nếm mùi vị cá lớn nuốt cá bé. Bên cạnh còn có một ông chú bốn mươi lăm tuổi, có vợ và con nhỏ, đi làm chút việc chân tay rèn luyện, một đồng nghiệp có quan hệ tốt với kỹ sư thiết kế, có thể coi là đệ tử của ông chủ, thế là cứ bắt bẻ Đàm Duệ Khang, nhìn anh không thuận mắt.
Ngày đầu tiên đi làm Đàm Duệ Khang đổi sang bộ đồ lao động áo liền quần, Diêu Viễn đi qua đưa cơm thấy vậy “á” lên một tiếng, nước miếng không kiềm được nhỏ tong tong.
Đàm Duệ Khang kêu, “Mau lên, ăn thôi, chỉ cho anh có nửa tiếng thôi đấy.”
Diêu Viễn lấy hộp cơm nóng hổi ra, hai người ngồi dưới ánh nắng, đằng xa có mấy đứa nhóc đang chơi thả diều trên bãi cỏ, Diêu Viễn hỏi, “Nhớ em không?”
Đàm Duệ Khang thảm thiết rên rỉ, “Mệt chết đi được, suýt nữa là ngay cả thời gian nhớ em cũng chẳng có!”
Diêu Viễn phì cười, mở hộp giữ nhiệt ra, cắm ống hút vào ly trà sữa cho Đàm Duệ Khang, anh đội mũ công nhân, bộ đồ lao động xanh nước biển lấm bẩn phấn thạch cao và dầu máy, mặt mũi cũng lem nhem, đeo găng tay vải bố, hừng hực sức hút của anh công nhân. Anh ngồi xuống trông có vẻ rất khó chịu, cởi một cúc áo cổ ra, thở một hơi bảo, “Bộ đồ này kín mít.”
Diêu Viễn liếc cúc áo cổ của anh, thấy làn da nâu đồng phơi ra, bèn hỏi, “Bên trong không mặc gì à?”
Đàm Duệ Khang, “Đi làm phải đổi qua đồ lao động, ông chủ bảo thế.” Diêu Viễn liếc xuống dưới, “Còn bên trong? Cởi hết à.”
Đàm Duệ Khang phì cười, “Có mặc quần trong, em định làm gì hả? Có muốn cũng chẳng đủ thời gian đâu, ăn mau lên đi nào, còn hai lăm phút thôi đấy.”
Diêu Viễn, “Anh làm việc gì? Vận hành máy móc à?”
Đàm Duệ Khang vừa nhai cơm vừa đáp, “Không phải, kêu anh bưng bê phấn thạch cao, đúc khuôn thạch cao, tra dầu ổ trục, rồi lại dọn dẹp.”
Diêu Viễn thoáng đau lòng nói, “Thôi đừng làm nữa.”
Đàm Duệ Khang, “Công việc này tốt mà, vừa học vừa làm, hơn nữa còn nói hết thời hạn thử việc sẽ trả anh năm nghìn hai, em biết không, ông chú làm chung với anh có ba nghìn hai à, anh không dám hé tiếng nào.”
Diêu Viễn, “Em sợ anh bị máy tiện gọt mất ngón tay á.”
Đàm Duệ Khang cười bảo, “Không có, không phải ở đâu cũng thế đâu mà.”
Diêu Viễn rất sợ Đàm Duệ Khang xuống nhà máy, hồi trước xem nhiều tin tức, cảm thấy chỗ dây chuyền sản xuất đã nguy hiểm rồi, phòng thiết kế cũng hỗn loạn, lỡ bị đứt ngón tay, mặt quẹt cho mấy đường thì chẳng phải chuyện đùa đâu.
Nhưng mà Đàm Duệ Khang mặc bộ đồ công nhân trông quyến rũ cực, tuy tướng anh cao dong dỏng lại gầy gò, nhưng lại có cái nét lỗ mãng của dân công nhân, cộng thêm da anh đã ngăm đen sắn, mặt lấm bẩn trông lại càng hấp dẫn.
Đàm Duệ Khang nhai mấy miếng, hút vài ngụm trà sữa, đám con nít trên bãi cỏ chạy ra khỏi tầm nhìn rồi, Đàm Duệ Khang quay đầu lại nhìn một chút, rồi nói với Diêu Viễn, “Nè.”
Diêu Viễn nghiêng đầu nhìn anh hỏi, “Sao?”
Môi Đàm Duệ Khang lấp kín miệng cậu, chậm rãi đổ trà sữa vào miệng đối phương, tim Diêu Viễn đập loạn xà ngầu, một ít trà sữa tràn ra khóe miệng, tách ra rồi cậu mới liếm liếm môi, hai người im lặng nhìn nhau.
Xa xa truyền đến âm thanh, đám con nít chơi thả diều lại chạy về, hai người vội vàng quay đầu đi, Diêu Viên cảm thấy hạnh phúc pha lẫn ngọt ngào, nhón đồ ăn vặt, Đàm Duệ Khang tươi cười, thu dọn hộp cơm.
“Tối có thể phải tăng ca.” Đàm Duệ Khang nói, “Đừng chờ anh.”
Diêu Viễn lột vỏ kẹo mút đút vào miệng anh bảo, “Vừa hay em cũng có ít việc, em định thăm dò thị trường điện thoại di động.”
Đàm Duệ Khang can, “Đừng bán điện thoại, đến lúc đó lại bị khách mắng cho đấy.”
Diêu Viễn, “Ôi em biết mà, chỉ đi coi giá cả thế nào thôi.”
Đến giờ làm, Đàm Duệ Khang ngậm kẹo mút quay về phòng làm việc, còn ló đầu qua cửa nhỏ bên hông nhìn cậu, mặt đỏ ứng, nhoẻn cười.
Diêu Viễn phẩy tay, tâm trạng phơi phới, cậu dọn dẹp hộp cơm rồi đi dạo phố.
Kinh tế suy thoái, thương mại, tài chính, sản xuất đều chịu ảnh hưởng nhất định, nhưng chí ít còn có mấy ngành sản xuất không quá suy sụp, nhất là nhu cầu sản phẩm điện tử nội địa: Nhà máy khu vực Đông Nam Á bị cắt đi một phần, nhưng thị trường bản địa vẫn tiêu thụ hết hàng hóa, lúc nào cũng có người mua sắm điện thoại.
Thứ hai là ngành ăn uống, kinh tế tiêu điều cách mấy cũng phải ăn chứ.
Kế đến là sản phẩm cho em bé và đồ dùng học sinh, kinh tế giảm sút thì vẫn phải đi học, Diêu Viễn và Triệu Quốc Cương từng bàn với nhau, muốn nhân thời kì tài chính biến động gom chút đỉnh tiền, một là không thể bỏ quá nhiều vào chi phí và tiêu hao vốn, hai là không thể thuê thêm nhân viên cố định.
Diêu Viễn ban đầu dự định làm chi nhánh cho tòa soạn báo của một nhà xuất bản, hoặc một nhà máy in ấn nhỏ, chuyên môn in sách tham khảo dạy học, rồi nhét chút tiền hoa hồng cho mấy ông trưởng khối, bán sách cho đám học sinh cấp hai cấp ba, như thế thì đầu vào sẽ nhanh mà không quá tốn kém cho đầu ra.
Thứ hai là xem có mở được cửa hàng trên Taobao kiếm tiền hay không, vấn đề là bán gì mới khó định đoạt, thế nên cậu mới định đi dạo quanh thị trường điện thoại.
“Loại điện thoại này bán chạy không?” Diêu Viễn hỏi, “Tôi thấy cũng không nhiều người xài lắm… đánh giá trên mạng cũng không tốt lắm.”
“Loại này được đó.” Nhân viên đứng bán là một nam thanh niên trẻ, cậu ta nói, “Anh mua Iphone chẳng bằng đợi ra phiên bản mới, nghe đâu chuẩn bị có cải tiến mới.”
Diêu Viễn nghĩ ngợi một chốc rồi hỏi, “Giờ có người xài Iphone không?”
Cậu ta đáp, “Nhiều, có điều lượng mua đang giảm đi, nếu anh muốn có thể để lại số điện thoại, đặt hàng trước bên tụi em, bao giờ có hàng mới sẽ báo anh hay.”
Diêu Viễn gật đầu, lại đi qua quầy hàng khác hỏi, lấy điện thoại của mình ra, giá không đổi, đối phương hỏi,
“Điện thoại của anh là hàng xách tay à?”
Diêu Viển sực nhớ ra một chuyện, bèn hỏi, “Hàng xách tay chỗ các anh bán giá bao nhiêu?”
Đối phương đáp một con số, rẻ hơn hàng chính hãng, Diêu Viễn lại hỏi, “Giá nhập hàng là bao nhiêu?”
Người ta không nói, Diêu Viễn lại hỏi, “Tôi có hàng xách tay các anh muốn mua không?”
Đối phương xua tay, Diêu Viễn liền im miệng.
Cậu đến lần lượt từng quầy hàng đánh tiếng, sau đó hỏi đến một cậu, cậu ta nói, “Anh muốn mua điện thoại không?”
Diêu Viễn giật mình, cười hỏi, “Phải, cậu mới làm à? Hồi trước không thấy cậu? Cậu tên gì?”
Cậu ta trả lời, “Em là Chu Sảng, anh có Iphone rồi còn mua máy mới làm gì nữa, cái này xài ngon đó, em cũng muốn có một cái.”
Diêu Viễn thấy cậu ta trông như mới tốt nghiệp, bèn hỏi, “Cậu học ở đây à?”
Diêu Viễn loanh quanh hỏi mấy cửa hàng điện thoại đều dùng tiếng Quảng, cốt để coi có bao nhiêu người bán là dân bản địa, cũng để xem có gặp được dân Tam Trung hay không. Chu Sảng học trường trung học khác, là sinh viên đại học Thâm Quyến, mới tốt nghiệp được một năm, đang giúp chị mình trông coi cửa hàng điện thoại. Hai người chủ yếu nói về trường cũ của mình, có mối liên hệ này rồi thì dễ buôn chuyện hơn, Diêu Viễn bắt đầu hỏi dò về tiền lương cậu ta, nghe mà giật cả mình, thu nhập rất khấm khá.
“Ôi, giờ chẳng kinh doanh gì được hết.” Diêu Viễn than vãn, “Suốt ngày ở nhà chơi miết.”
Chu Sảng nói, “Ít ra anh mở được công ty, chứ em còn làm thuê đây này.”
“Mở công ty cũng chẳng làm được gì.” Diêu Viễn nói, “Anh của anh đi kiếm việc làm rồi, anh lại vô dụng ở nhà há mồm ăn chờ chết, cũng muốn kiếm việc gì đó có thể…”
Chu Sảng hỏi, “Anh bán cái gì?”
Diêu Viễn đáp, “Đèn Led, giờ kẹt rồi, nhà máy không cung cấp được hàng hóa, nhân viên không có việc gì làm.”
Hai người trò chuyện xôm tụ ra trò, Chu Sảng thuộc dạng thư sinh, mới bước chân ra xã hội, chưa bao giờ giao tiếp với giai cấp ông chủ, cảm thấy Diêu Viễn rất xởi lởi, cũng thích buôn chuyện với cậu, còn rót nước mời cậu uống. Buổi chiều trung tâm di động cũng chẳng có mấy khách, Diêu Viễn an vị trên ghế xoay cao chân, xoay qua xoay lại tán gẫu với cậu ta.
Diêu Viễn tuy đã cạn hầu bao, nhưng phong độ vẫn còn, chỉ tùy tiện trao đổi dăm ba câu đã kết thân với cậu ta, năm giờ hơn tan tầm, các cửa hàng đều đóng cửa, Diêu Viễn bèn rủ rê, “Đi ăn cơm chung nha, hôm nay ông anh tăng ca rồi.”
Chu Sảng nói, “Đi, bạn gái em hôm nay cũng có giờ tự học.”
Hai người đi ăn, Diêu Viễn định bỏ tiền ra trả, Chu Sảng tranh giành hóa đơn với cậu, cậu tranh một hồi tranh không lại cậu ta, đành phải để cậu ta mời, trong bụng lấy làm thú vị, bèn hỏi, “Bên cậu có lấy hàng xách tay không?”
Chu Sảng thanh toán tiền, hai người uống trà sữa Hồng Kông, cậu ta nói, “Nhập chứ, sao lại không nhập, có điều hiện giờ Iphone xách tay bán không chạy lắm, ai cũng đợi ra phiên bản mới.”
Diêu Viễn thầm kêu “Hay đây!”, lại hỏi, “Giá nhập một cái bao nhiêu?”
Chu Sảng thoáng nghĩ ngọi, Diêu Viễn nói, “Cậu cho anh giá thật, bán một cái anh tăng cho cậu một trăm đồng.”
Chu Sảng kêu lên, “Anh có hàng à!?”
Diêu Viễn đáp, “Hiện tại thì không, nhưng sau này thì có thể, bây giờ công ty anh không kinh doanh, thôi thì rút ít vốn ra, buôn ít hàng xách tay vậy. Sắn xách
về mấy cái điện thoại di động, hay là cậu đừng coi tiệm nữa, nói một tiếng với chị cậu, đi buôn hàng với anh nhé.”
Chu Sảng vội từ chối liên hồi, cho Diêu Viễn biết giá cả, Diêu Viễn lại hỏi một tháng có thể bán được bao nhiêu cái, lấy Iphone tham khảo, nhận thấy rằng lợi nhuận ngành hàng di động không hề bèo bọt chút nào.
Diêu Viễn nói, “Tiền trao cháo múc, không nợ nần tiền nong, chừng nào có hàng anh sẽ bán cho cậu, được chứ?”
Việc này không khác gì dâng tiền cho Chu Sảng, chỉ cần tuồn được hàng của Diêu Viễn sang các cửa hàng khác là cậu ta có tiền, thế nên lập tức đồng ý.
Hai người hẹn nhau vài ngày nữa Diêu Viễn đến mời cậu ta đi ăn, xong ai về nhà nấy.
Về đến nhà thì đã mười một giờ, Diêu Viễn mệt phờ người, nhắn một tin cho Đàm Duệ Khang, anh còn đang ở phòng làm việc, không biết mấy giờ mới về được, kêu Diêu Viễn ngủ trước, Diêu Viễn bèn tắm rồi ngủ.
Chẳng biết là mấy giờ, Đàm Duệ Khang đã về, Diêu Viễn nghe tiếng Đàm Duệ Khang tắm táp, tắt đèn, nhưng không nhấc nối người dậy, cho đến khi Đàm Duệ Khang chui vào chăn, ôm cậu ngủ, Diêu Viễn mới nhận ra tên này không mặc đồ ngủ, có mỗi cái quần trong, lúc ôm ngủ mới thoải mái làm sao.
Đàm Duệ Khang cũng không hôn hít gì, chỉ hỏi vài câu, Diêu Viễn ậm ừ đáp, lại nghe tiếng Đàm Duệ Khang cười, bèn bạt anh một cái kêu anh nín cho mình ngủ.
Hôm sau thức dậy thì Đàm Duệ Khang đã đi làm rồi, chăn vẫn còn lưu lại mùi của con khỉ kia.
Diêu Viễn quả có hơi bứt rứt, mùa xuân là mùa thôi tình, cộng thêm quan hệ với Đàm Duệ Khang lại đang tiến triển, cậu thực sự rất muốn một ngày hai mươi bốn giờ quấn quýt với anh.
Mấy bữa nay mỗi ngày họ chỉ nhìn thấy mặt có nửa tiếng đồng hồ, tối khuya lơ khuya lắc Đàm Duệ Khang mới về, ban ngày Diêu Viễn lên mạng chuẩn bị kế hoạch mở cửa hàng trên Taobao, cậu định thuê một chỗ trong khu mua sắm Taobao, chuyên mua hộ hàng Hồng Kông. So sánh giá cả của những cửa hàng mua hộ khác để ước tính chi phí, loại cửa hàng này rất khó mà lỗ, lúc bắt đầu chỉ là làm ăn buôn bán nhỏ, rồi từ từ mới bung ra làm lớn.
Dù sao đã có bà xã Trương Chấn làm việc trong hải quan, lỡ bị giam hàng thì nhờ cô ấy gọi một cú điện thoại là được, nhưng phải chịu cực chạy tới chạy lui, hơn nữa một lần cũng chẳng mang được nhiều, phải kiếm thêm người mang phụ, nhưng nhiều người quá thì lại biến thành nhóm tội phạm. Diêu Viễn không muốn bị túm cổ như một tội phạm buôn lậu, phải khống chế thật nghiêm ngặt mới được… Hiện giờ bên thuế quan còn khá dễ dãi, chỉ sợ sau này làm căng,
mới mở cửa tự do được năm năm, có thế kiếm được chút nào hay chút ấy, cố gắng lách luật vậy.
Mấy hôm sau, sáng sớm thức dậy, Diêu Viễn phát hiện ra Đàm Duệ Khang vẫn nằm bên cạnh không đi làm, lập tức mở cờ trong bụng.
Đàm Duệ Khang còn ngủ ngáy há mỏ y chang một con heo, Diêu Viễn nhìn đồng hồ báo thức, chín giờ, đấu tranh tư tưởng một hồi, có nên đánh thức anh dậy hay không, Đàm Duệ Khang mơ mơ màng màng tỉnh lại, miệng mấp máy “ưm” một tiếng, nhồm lên hôn cậu.
Diêu Viễn, “…”
Đàm Duệ Khang, “…”
Diêu Viễn, “A, anh bị muộn rồi.”
Đàm Duệ Khang dụi mắt, ngơ ngác nói, “Hôm nay được nghỉ, mấy giờ rồi?”
Diêu Viễn vừa nghe được nghỉ, không nói tiếng nào, xoay lại bò lên người Đàm Duệ Khang, nằm sấp trên người anh.
Đàm Duệ Khang bị đánh thức, anh cười cười hỏi, “Em muốn chuyện đó à?”
Diêu Viễn im lặng cọ anh, từ ngày ấy trở đi Diêu Viễn cũng không mặc áo ngủ, lúc đầu Đàm Duệ Khang ôm cậu nhận ra chuyện đó thì cũng có hơi căng thẳng, nhưng da của Diêu Viễn mềm mịn, ôm rất dễ chịu, Đàm Duệ Khang cũng tập quen.
“Em muốn à?” Đàm Duệ Khang nhìn vào đôi mắt Diêu Viễn, hỏi khẽ, “Muốn phải không?”
Diêu Viễn “ừ”, mặt thoáng ửng hồng, Đàm Duệ Khang nói, “Hôm nay để anh giúp em.”
“Anh…” Diêu Viễn ngập ngừng, “Sẽ không thấy ghê tay chứ?” Đàm Duệ Khang cười bảo, “Có gì khác chuyện tự mình làm đâu.” Diêu Viễn nuốt nước bọt bảo, “Vậy được.”
Đàm Duệ Khang nhìn cậu một hồi, Diêu Viễn nhấc chân lên, mặt Đàm Duệ Khang cũng đỏ theo, anh vẫn chưa quen chuyện cả hai không mặc gì đối diện nhau.
Diêu Viễn cũng thoáng ngượng ngùng, song cảm giác được Đàm Duệ Khang ôm lấy vô cùng dễ chịu, không hề có chút buồn nôn hay mất tự nhiên như trong tưởng tượng. Diêu Viễn một tay ôm eo Đàm Duệ Khang, tay còn lại vòng qua cổ anh, hai người san sẻ hơi ấm cho nhau. Diêu Viễn chợt nhận ra rằng Đàm Duệ Khang cũng gầy thật, nhưng chưa đến mức còm nhom, bản thân cậu cũng không biết nói thế nào, hệt như đây là Đàm Duệ Khang khác với Đàm Duệ Khang bình thường.
Mặt cậu đỏ lừ, biểu cảm có hơi nôn nóng, Đàm Duệ Khang cúi đầu ngắm nhìn cậu, tóc có hơi dài rồi, anh cạ trán mình với trán cậu, hôn khe khẽ lên môi cậu, ngọt ngào gọi, “Tiểu Viễn.”
Hành động cưng nựng này khiến Diêu Viễn một phen choáng váng. Đàm Duệ Khang mỉm cười nói, “Em gợi cảm quá.”
“Gì cơ?” Diêu Viễn tỉnh hồn hỏi lại.
Đàm Duệ Khang không đáp, Diêu Viễn hỏi, “Gợi cảm như con gái à? Da trắng, mềm mịn á hả?”
“Không.” Đàm Duệ Khang cúi đầu nhìn, hôn xuống cổ Diêu Viễn đáp, “Không phải.”
Diêu Viễn lại hỏi, “Anh đang coi em như con gái à?” Đàm Duệ Khang trả lời, “Không đâu.”
Đàm Duệ Khang toan hôn xuống, Diêu Viễn không có ngực, cậu mắc cỡ, bèn giơ tay lên ngáng cằm anh lại, hỏi tới, “Anh… mỗi lần như vậy, nghĩ thế nào về em? Có tưởng tượng như đang ôm một cô nào đó không?”
Đàm Duệ Khang ngơ ngác đáp, “Thực sự không có, vốn dĩ cũng có giống đâu.” Diêu Viễn cau mày hỏi, “Vậy anh coi em là cái gì chứ?”
Đàm Duệ Khang đáp, “Là em thôi, lúc em còn nhỏ trắng trắng thơm thơm dễ thương lắm ấy, ôm em rất dễ chịu.”
Kế hoạch của Diêu Viễn là để cho Đàm Duệ Khang tưởng tượng mình là con gái, ôm vào lòng có cảm xúc, đồng thời từ từ quen với chuyện cậu là con trai, sau đó thì có cảm xúc luôn với quan hệ giữa nam với nhau, nhưng cậu không nghĩ là những lúc thế này, Đàm Duệ Khang vẫn không hề coi mình là con gái!
Cậu ngẫm nghĩ, hồi trước xem trên sách, thấy có người cũng thích những thiếu niên thanh tú xinh đẹp, không chừng Đàm Duệ Khang cũng có khuynh hướng ấy. Diêu Viễn luôn nghĩ là mình lớn rồi, cậu sắp sửa hai mươi sáu đến nơi, cũng chẳng còn dáng vẻ xanh tươi mướt mát của học sinh nữa. Nhưng cậu hiểu suy nghĩ của Đàm Duệ Khang, bọn họ luôn ở bên cạnh nhau, hình ảnh Diêu Viễn trong đầu Đàm Duệ Khang chắc chắn vẫn là một học sinh trung học.
Đàm Duệ Khang cười nói, “Giờ bị em làm cho cong cong vẹo vẹo hết rồi.”
Đàm Duệ Khang hôn mặt Diêu Viễn, hít hà cổ cậu hệt như một con cún, anh nói, “Muốn ăn em vào bụng ghê.” Nói rồi ôm siết lấy cậu.
Diêu Viễn mim cười, ôm đầu anh kéo xuống, nói khẽ, “Nào, ăn đi.”
“Hở?” Đàm Duệ Khang nhìn mắt Diêu Viễn, cậu rướn môi lên hôn anh, Đàm Duệ Khang tập trung tinh thần đáp trả lại, nụ hôn lần này đượm nồng rực lửa, Đàm Duệ Khang tham lam hôn cậu, hôn rất sâu, cánh mũi của Diêu Viễn phập
phồng thở gấp. Anh động tình rồi, Diêu Viễn gần như tin chắc rằng anh không bài xích chuyện này…
…
Diêu Viễn nuốt nước bọt, đây là lần cậu cảm thấy thỏa mãn nhất từ trước đến nay, xong việc cả người cậu mệt lử chỉ muốn ngủ, sau khi mọi thứ dần dần lắng xuống, cậu lại không nỡ xa rời Đàm Duệ Khang, qua lần này rồi cậu lại càng yêu anh hơn, hận không thể rúc chặt vào lòng anh.
Đàm Duệ Khang yên lặng nhìn cậu, Diêu Viễn quay đầu lại, bĩu môi huých huých anh.
Đàm Duệ Khang mỉm cười, kéo chăn lên, vươn tay ra ôm Diêu Viễn, hai người cứ thế ôm nhau, ngoài cửa sổ có nắng ban mai chiếu vào, Diêu Viễn thực sự thấy hạnh phúc vô ngần.
Lúc trước cậu từng nghĩ rằng, nếu như có thể ôm người mình yêu một lần như vậy, ngày mai có là tận thế cũng đáng.
Đàm Duệ Khang hỏi, “Hôm nay đi đâu chơi không? Anh muốn dẫn em đi chơi.”
Diêu Viễn nghĩ một chốc, thực ra cậu chẳng muốn đi đâu cả, mấy bữa nay chẳng ở bên Đàm Duệ Khang, cậu chỉ muốn nằm nhà ôm anh suốt ngày, song lại sợ như vậy thì dẹo quá, đang nghĩ xem đi đâu thì điện thoại reo lên.
Đàm Duệ Khang ôm Diêu Viễn, thò tay lên tủ đầu giường mò điện thoại, mò tới mò lui mới tìm thấy, Diêu Viễn bỗng có ảo giác “Đây là người đàn ông của mình”.
Không đúng, vậy mình là gì chứ?
“Ừ, ừ… được… không, không được.” Đàm Duệ Khang nói, “Đợi một chút, không thể nào… được rồi tôi sẽ cố gắng, hiện giờ không thể hứa với anh, không phải thế! Tôi sẽ cố gắng…”
Cúp máy, Đàm Duệ Khang rầu rĩ nói, “Bắt anh tăng ca.”
“Đi đi.” Diêu Viễn đã đủ thỏa mãn rồi, tăng ca cũng chẳng sao, cậu nói, “Trưa em mua cơm vịt quay cho anh ăn.”
Đàm Duệ Khang, “Phải là vịt quay Trình Ký nhé, nhớ thêm nước thịt.” Diêu Viễn cười đáp, “Không thành vấn đề.”
Đàm Duệ Khang mặc quần trong vào, soi gương, nghiêng đầu ngắm cổ, tự sờ ngực mình cười bảo, “Kể ra anh cũng bảnh ấy nhỉ.”
Diêu Viễn cuộn mình trong chăn xua đuổi, “Biến! Đừng có tự sướng!”
Đàm Duệ Khang cười ha ha đi thay đồ, Diêu Viễn vẫn tiếp tục rúc trong chăn, một lát sau Đàm Duệ Khang quay về phòng hôn cậu nói, “Anh đi làm nhé.”
“Nhớ mua đồ ăn sáng, đừng để đói bụng.” Diêu Viễn dặn.
“Ừa.” Đàm Duệ Khang bên ngoài đáp lời, tiếng đóng cửa vang lên, Diêu Viễn nằm trong chăn, lăn qua lăn lại, vui quá bắt đầu hát hò, vừa ư ử vừa đứng dậy thay đồ, đem chăn ra ngoài ban công phơi phóng, nghe tiếng mở cửa, tưởng đâu Đàm Duệ Khang quay lại lấy gì đó, cậu hỏi, “Lại quên trước quên sau nữa phải không?”
“Bảo Bảo con có nhà à?” Tiếng Triệu Quốc Cương, “Ăn sáng chưa?”
Diêu Viễn hết cả hồn, nghĩ bụng nguy thật, nguy thật!!! Triệu Quốc Cương mà đến sớm hơn mười phút thì bắt gặp tại trận rồi, lần sau nhất định phải cẩn thận mới được, trước khi ngủ phải móc dây xích bảo vệ, bằng không nhất định bị Triệu Quốc Cương thấy cảnh buổi sáng thức giấc.