Mục Vỹ không ngờ cô ta lại dứt khoát đồng ý như vậy.
Dãy Bắc Vân là một dãy núi gần thành Bắc Vân kéo dài vạn dặm, vô cùng thâm sâu, yêu thú trong đó nhiều vô kể, cực kỳ nguy hiểm.
Mục Vỹ chỉ muốn hù dọa nha đầu này, ai ngờ cô ta không hề sợ hãi.
“Cứ quyết định vậy nhé.
Tạm biệt thầy Mục!”
Diêu Tiên Ngữ vẫy tay, lắc mông rời đi.
Học viện đúng là một nơi quá tuyệt vời!
Nhìn theo bóng lưng ngày một xa dần của Diêu Tiên Ngữ, Mục Vỹ không khỏi cảm thán.
“Đẹp không?”
“Đẹp…”
“Háo sắc!”
Hả?
“Đẹp mà… phong cảnh của học viện đẹp vô cùng!”, trông thấy người sau lưng, Mục Vỹ cuống quýt sửa lại lời nói.
Tần Mộng Dao bĩu môi, hừ lạnh nói: “Bắt đầu từ hôm nay, lớp năm sơ cấp do ta và huynh cùng dẫn dắt.
Trước tiên, với tư cách là giáo viên của “lớp rác rưởi”, chẳng phải thầy Mục nên nghĩ cách xóa bỏ cái danh hiệu này hay sao?”
“Cô Tần nói rất đúng, chuyện này phải nhờ vào cô Tần rồi.
Ta sẽ chờ mong đến ngày cô thay đổi được cấp bậc của lớp ta!”
“Huynh đứng lại đó!”
Thấy Mục Vỹ định bỏ chạy, Tần Mộng Dao cắn răng nói: “Huynh là giáo viên chính của lớp năm sơ cấp, không thể đùn đẩy chuyện này cho người khác được đâu Mục thiên tài ạ!”
“Ta không phải thiên tài gì hết!”, Mục Vỹ xua tay nói: “Tần đại tiểu thư, bệnh của cô đã được chữa khỏi rồi, cô nói xem mối hôn sự của chúng ta…”
Nghe hắn nhắc tới chuyện này, Tần Mộng Dao lập tức đỏ mặt.
Lúc trước cô vẫn luôn cho rằng Mục Vỹ là một kẻ đầu gỗ, yếu đuối nhu nhược.
Nếu không vì cô chỉ có thể sống đến hai mươi tuổi, cuộc hôn nhân này không có khả năng tồn tại.
Nhưng hiện giờ, sự thật chứng minh, Mục Vỹ không phải kẻ vô dụng, mà giống như đang giấu tài.
Hắn đã trị được căn bệnh quái ác của cô, cũng đến lúc bàn chuyện hôn nhân của hai người rồi.
Thế nhưng thời gian hai người họ quen biết quá ngắn ngủi, bàn chuyện cưới xin vào lúc này còn quá sớm!
“Ta cần phải nghĩ thêm về mối hôn sự này!”, Tần Mông Dao mím môi cúi đầu, không còn vẻ lạnh lùng như ngày thường, ngược lại hơi ngượng ngùng.
“Nghĩ thêm? Không thể nghĩ thêm nữa đâu! Gấp lắm rồi!”, Mục Vỹ sốt ruột nói.
“Sao huynh lại gấp gáp thế hả?”
“Ta có thể không gấp được sao? Cô thức tỉnh thần phách Băng Hoàng, sau này sẽ có tương lai rộng mở.
Chắc cô cũng có thể tự hiểu”.
Mục Vỹ nói tiếp: “Còn ta chỉ là đồ vô dụng, kẻ hèn nhát của thành Bắc Vân.
Đính hôn với ta sẽ bôi nhọ danh tiếng của cô, thế nên đương nhiên phải mau chóng hủy bỏ mối hôn sự này!”
Cái gì?
Hủy bỏ?
Lời nói của Mục Vỹ kéo Tần Mộng Dao về với hiện thực.
“Huynh… huynh…”
Tần Mộng Dao thẹn quá hóa giận nói: “Huynh là đồ vô sỉ, muốn hủy bỏ hôn sự hả? Không có cửa đâu!”
Cô giậm chân hậm hực rời đi.
Cô cứ nghĩ Mục Vỹ muốn nhanh chóng cưới mình làm vợ, nào ngờ lại là muốn hủy bỏ hôn ước!
Không biết tại sao nghe hắn nói vậy, trong lòng Tần Mộng Dao lại cảm thấy thất vọng, còn có không cam lòng.
Chẳng lẽ cô vẫn chưa đủ xứng với hắn sao?
Hả?
Mục Vỹ nhìn Tần Mộng Dao tức giận bỏ đi, ngơ ngác không hiểu gì.
Chẳng lẽ không phải Tần Mộng Dao chỉ muốn mau chóng hủy bỏ hôn ước với hắn thôi sao?
Sức mạnh của thần hồn Băng Hoàng đủ để khiến cho Tần Mộng Dao trở thành cao thủ hàng đầu Thiên Vận Đại Lục, tiền đồ rộng mở.
Xem ra nha đầu này vẫn chưa hoàn toàn lĩnh ngộ được uy lực của thần hồn Băng Hoàng.
Ban đêm, Mục Vỹ ngồi khoanh chân trên giường.
Từ lần trước vô tình mở ra Tru Tiên Đồ, hắn đã thử đủ mọi cách nhưng vẫn không thể mở lại lần nữa.
Ngẫm lại cũng đúng, kiếp trước hắn là Tiên Vương, thống trị đại thế giới Vạn Thiên nhưng vẫn không thể mở Tru Tiên Đồ ra được, huống chi là hiện giờ lại càng không thể.
“Trong người sản sinh một luồng khí kình.
Có lẽ tối nay mình có thể đột phá tới cảnh giới Ngưng Khí – tầng thứ năm của thân xác rồi!”
Cảnh giới Ngưng Khí là tổng hợp sức mạnh của khí kình và cơ thể, một bên mềm dẻo một bên cứng rắn, tạo ra thực lực mạnh mẽ nhất.
Hôm nay Mục Vỹ có thể dùng thực lực cảnh giới Tráng Tức đánh thắng Cận Đông phần lớn là nhờ vào sự hiểu biết sâu sắc về võ kỹ.
Nhưng nếu đột phá cảnh giới Ngưng Khí, cho dù có phải đấu với Cận Động lần nữa, hắn cũng dám chắc có thể đánh đối phương răng rơi đầy đất.
Mục Vỹ thả lỏng toàn bộ cơ thể bắt đầu nhập định.
Giữa đất trời dần hiện ra một tia chân khí yếu ớt chầm chậm di chuyển.
Cảnh giới Ngưng Khí – tầng thứ năm của thân xác, cảm nhận chân khí, hút vào cơ thể.
Khi chân khí tụ lại trong cơ thể đến một mức độ nhất định là có thể dùng chân khí nuôi mạch.
Kinh mạch hoàn thành thì chân khí sẽ hóa thành chân nguyên.
Dùng chân nguyên đánh người khác là đạt đến cảnh giới Ngưng Nguyên – tầng thứ bảy của thân xác.
Võ giả đạt được cảnh giới Ngưng Nguyên – tầng thứ bảy của thân xác mới được chính thức xem là võ giả mạnh mẽ.
Nhưng Mục Vỹ cũng hiểu, ba tầng đầu tiên chú trọng sức lực thể xác, dùng Tôi Cốt Đan sẽ có tác dụng rất lớn với hắn.
Nhưng con đường tu luyện sau này vẫn phải đi từng bước một, tạo dựng cơ sở vững chắc.
“Tráng Tức, mở rộng hơi thở, ngưng tụ chân khí, tụ lại!”
Mục Vỹ hoàn toàn thả lỏng cơ thể, tập trung cảm nhận chân khí di chuyển giữa trời đất.
Chỉ là, dù có kinh nghiệm từ kiếp trước nhưng tư chất của thân thể này thực sự quá kém cỏi.
Đến tận nửa đêm Mục Vỹ mới chỉ cảm nhận được một tia chân khí di chuyển quanh người mình.