Trong một gian phòng ở một tửu lâu, Thánh Tâm Duệ xanh mặt nhìn những người trước mặt.
“Hừ, đây là lần ám sát thứ mấy rồi? Các ngươi có được tích sự quái gì đâu? Tới bảo vệ ta hay chọc điên ta đây?”, Thánh Tâm Duệ phẫn nộ quát tháo.
Từ khi trở thành quán quân cuộc tỉ thí luyện đan, đủ loại rắc rối xảy ra với gã.
Đang ăn mà cũng thế mới ác, chỉ cần mất cảnh giác chút thôi là một tên võ giả nhảy ra đòi giết gã ngay.
Liên tiếp nhiều lần như thế làm Thánh Tâm Duệ cực kỳ phiền não.
“Thưa thiếu tông chủ, mấy kẻ đó quá xảo trá, bọn thuộc hạ thật sự khó đề phòng lắm ạ!”, một thuộc hạ tỏ ra bất lực: “Hay là chúng ta rao giá bán quách tin tức luôn ạ?”
“Ngươi tưởng ta không nghĩ đến điều đó chắc?”
Thánh Tâm Duệ hừ lạnh: “Đăng Thiên Phủ nói trước rồi, chúng ta mà tiết lộ tin tức là họ tung tin ngay, thế thì mọi cố gắng trước giờ của ta đi tong hết rồi còn
đâu?”
“Hừ, ta chống mắt lên xem là kẻ nào dám giết ta. Bản thiếu gia là cảnh giới Niết Bàn tầng thứ nhất đây, xem ai giết được!”
Mặt mày Thánh Tâm Duệ tái mét, lửa giận trong lòng chực chờ bùng nổ. ‘Từ đó đến giờ đã mấy nhóm người đến ám sát gã rồi.
Gã vừa đạt được danh hiệu quán quân cuộc tỉ thí luyện đan là hết người này đến người khác tìm gặp gã để hỏi chuyện liên quan đến tin tức kia.
Ban đầu gã kín miệng lắm, nhưng dần dà số người đến nhiều hơn, mục đích của họ cũng thay đổi!
Thánh Tâm Duệ muốn giữ miệng giữ mồm, nhưng những kẻ đó đâu để gã được như mong muốn.
‘Thánh Tâm Duệ thừa biết bọn chúng chẳng qua chỉ muốn lấy được tình báo. mà không phải mất công sức nào thôi. Nếu không tiết lộ thì gã phải đối mặt với
mấy đợt ám sát nữa đây?
Cùng lúc đó, Mục Vỹ đang thoải mái nằm giữa hơi ấm mềm mại. Cuộc tỉ thí luyện đan hay luyện khí gì hắn cũng chẳng thèm tham gia.
Dù đạt được hạng nhất thì đã sao? Có mà thêm phiền.
Hắn không cần nghĩ cũng biết lúc này Thánh Tâm Duệ đang đau đầu lắm, chẳng qua hắn lười quan tâm thôi.
Mặc dù hắn cũng tò mò về tin tức liên quan đến thiên hỏa, nhưng nếu phải trả giá đắt chỉ để đổi lấy cái tin đó thì quá lỗ rồi.
‘Thành Phù Dư dần yên bình trở lại, nhưng sự lặng yên này lại khiến ai cũng thấy căng thẳng.
Cuối cùng ngày có tin về Ma Uyên cũng đến.
Gần đây, nhiệt độ ở Ma Uyên tăng cao một cách lạ thường, đã thế rất nhiều yêu ma còn trở nên cáu kỉnh.
‘Thậm chí, phần đông yêu quái đã bắt đầu xuất hiện biến dị, có ma thú lông trên người đỏ lên, có ma thú xuất hiện màu đỏ thẫm trên cơ thể lẫn đồng tử, trông
vô cùng kinh khủng.
Mục Vỹ không kinh ngạc trước những biến đổi đó.
Trong tửu lâu, Lâm Hiền Ngọc và Mục Vỹ đang ngồi xếp bằng với nhau.
“Dạo này bọn yêu ma quỷ quái trong Ma Uyên như nổi điên, tàn sát lẫn nhau trên diện rộng, quan trọng nhất là… thể chất và thực lực của bọn yêu quái trong đó thậm chí có thể so với cao thủ cảnh giới Niết Bàn!”, Lâm Hiền Ngọc nghiêm mặt báo cáo.
Nghe vậy, nét mặt Mục Vỹ cũng trở nên nặng nề.
Chuyến đi Ma Uyên sắp tới có thể sẽ không đơn giản như bề ngoài. Bên cạnh đó, bốn thế lực lớn vốn chiếm đóng ở đây hơn trăm năm đột nhiên mạnh lên thấy rõ trong hai mươi năm gần đây.
Sự thay đổi kỳ lạ ấy buộc ai cũng phải cẩn thận. Chỉ cần nhìn vào cuộc tỉ thí luyện khí, luyện đan dạo trước thôi cũng đủ thấy dã tâm của Phủ Thiên – phủ chủ của Đăng Thiên Phủ trong bốn thế lực lớn. Không chỉ thế, Phủ Thiên cũng là kẻ đã tung tin về thiên hỏa.
Chưa biết được tính chính xác của tin đồn này, nếu như đây là âm mưu của bốn thế lực thì quả là đáng sợ.
“Tốt lắm. Lâm Hiền Ngọc, mấy ngày này ngươi tiếp tục thăm dò, có chuyện gì lập tức báo cáo với ta. Để xem bốn thế lực này muốn giở trò gì!”
Cốc cốc cốc… Tiếng gõ cửa chợt vang lên, Vương Tâm Nhã mở cửa đi vào. “Có chuyện gì sao?”
“Vỹ ca, bên ngoài có người tự xưng thuộc Đăng Thiên Phủ nói muốn cho. huynh biết một tin, có để hắn vào không?”
“Hửm? Đăng Thiên Phủ?”, Mục Vỹ sững người một lát rồi đáp: “Cho hắn vào đi! Xem thử Đăng Thiên Phủ tính làm gì”.
Đăng Thiên Phủ mới vừa tuồn tin về thiên hỏa cho Thánh Tâm Duệ và Thạch Kinh Thiên mấy ngày trước, giờ lại tìm gặp hắn bảo là muốn báo tin, sao không nghi ngờ cho được.
Mục Vỹ ra ngoài đại sảnh.
Người đang đứng ở đó thấy hắn bèn cười nhã nhặn: “Quỷ tiên sinh đúng không ạ, phủ chủ nhà tiểu nhân mời Quỷ tiên sinh đến phủ một lát!”
“Không biết phủ chủ mời ta đến quý phủ để làm gì?”
“Cái này tiểu nhân không rõ, nhưng chắc chắn Quỷ tiên sinh sẽ không hối hận khi đến phủ đâu ạ. Đây là lời nhắn của phủ chủ tiểu nhân”.
Người nọ chắp tay mỉm cười.
Nhìn theo bóng lưng Mục Vỹ rời đi, trên mặt Vương Tâm Nhã lộ vẻ lo âu. Ai biết được Đăng Thiên Phủ đang toan tính điều gì?
“Lâm Hiền Ngọc, ngươi đi theo xem thế nào! Ta lo lắm!”
“Vâng!”
Lâm Hiền Ngọc gật đầu rồi biến mất tại chỗ.