Bàn Gia nhìn thấy ba người Lê Thiếu Hi, chạy tới vài bước, run run nói: “Không phải tôi làm, không phải do tôi giết hắn, dù tôi ghét hắn, nhưng…!nhưng…”
Từ khi vào Hắc Tràng này, cơ hồ không ai không ghét Tống Hử Nhất.
Cấp bậc hắn cao nhất, mới vào Tràng đã đắc ý dào dạt, kết quả sau khi gặp Ma Vương thì không đứng ra, thậm chí còn muốn giết Lê Thiếu Hi.
Sau khi trốn vào nhà ăn hắn vẫn luôn âm dương quái khí, luôn muốn nhìn Lê Thiếu Hi lật xe (thất bại), chỉ kém viết hai chữ “đố kỵ” lên mặt.
Đúng vật, Tống Hử Nhất rất khiến người chán ghét.
Ai cũng không thích hắn.
Hắn ích kỷ lắm mồm, nhưng ở ngày đầu tiên đã hoàn thành tốt công việc, không chọc ra chuyện xấu gì.
Khi phân phối chiến lợi phẩm, hắn cũng chỉ nói vài câu, không thật sự làm gì.
Quả thật hắn rất “hiểu chuyện”, chỉ vì muốn sống sót theo đoàn đội.
Chán ghét một người là điều bình thường.
Nhưng vô luận chán ghét đến cỡ nào, tội của hắn không đáng chết.
Huống hồ…
Tống Hử Nhất là chết như thế nào?
Rõ ràng hắn ở lại nhà ăn, vì sao lại bị mổ bụng, chết thảm thiết như vậy?
Lê Thiếu Hi đè xuống cơn buồn nôn, tận lực làm thanh âm mình bình tĩnh, không để Bàn Gia chịu áp lực: “Đừng nóng vội, cậu nói không phải là do cậu giết, chúng tôi đều tin tưởng, chỉ là cậu có nhìn thấy cái gì sao?”
Thanh âm của cậu trấn an thần kinh đang căng chặt của Bàn Gia, cậu ta tự hỏi: “Tôi…!sau khi ăn cơm xong, tôi liền ngủ mất, ở nhà tôi cũng như vậy, cứ ăn no là dễ dàng mệt rã rời…”
Cậu ta lải nhải, lời nói rất hỗn loạn, Lê Thiếu Hi rất kiên nhẫn mà không đánh gãy cậu ta, hy vọng cậu ta có thể tự chải chuốt câu nói.
“Tôi không biết các cậu đi ra ngoài, tôi cho rằng các cậu đều ở trong nhà ăn, sau đó…!sau đó tôi liền cảm thấy một cơn gió lạnh, giống như có chút…!có chút mùi tanh của biển?”
Lê Thiếu Hi bắt được trọng điểm: “Mùi tanh của biển?”
Bàn Gia chắc chắn nói: “Đúng! Là mùi nước biển! Giống như hỗn hợp của rất nhiều tảo biển, còn có mùi cá gì đó.”
Hiện tại nhà ăn hoàn toàn không có mùi đó.
Lê Thiếu Hi hướng dẫn cậu ta nghĩ lại: “Sau đó đâu?”
Bàn Gia: “Tôi bị cơn gió lạnh này thổi tỉnh, nghe được tiếng kêu thảm thiết của Tống Hử Nhất, lúc đấy tôi còn nằm bò ngủ trên bàn ăn, tôi liền chạy nhanh tới, nhìn thấy chính là…!chính là…”
Tống Hử Nhất chết ở chỗ quầy thu ngân.
Vị trí của quầy thu ngân rất vi diệu, nó cách xa cửa nhà ăn nhất, cách nơi Bàn Gia ngủ cũng chỉ sáu bảy bước, nếu có người tiến vào từ ngoài cửa, theo lý nên giết Bàn Gia trước tiên, tại sao nó lại lập tức hướng về phía Tống Hử Nhất?
Trừ phi người nọ tiến vào từ sau bếp, quầy thu ngân sẽ gần bếp nhất.
Tiểu Da Chùy trầm giọng nói: “Chủ bếp M…”
Lê Thiếu Hi lập tức nói: “Không có khả năng.”
Trước không đề cập đến việc chủ bếp M là NPC trung lập, Giản Việt sẽ không giết người chơi, cho dù anh…!thân bất do kỷ*.
*Thân bất do kỷ nghĩa là nhiều khi phải làm những chuyện không theo ý muốn, không điều khiển được tâm trí mà phải nghe theo sự sắp đặt, ý muốn của người khác – hoàn cảnh đẩy đưa
Lê Thiếu Hi tuy đã giết không ít ma vật, thấy nhiều thi thể, nhưng Tống Hử Nhất là một người, mới vừa rồi còn ngồi ăn cơm cùng nhau, hiện tại…
Cậu đè xuống nỗi sợ máu, đi về thi thể của Tống Hử Nhất, nghiêm túc xem xét tình huống của thi thể.
Cũng không biết trong hiện thực Tiểu Da Chùy làm công việc gì, hắn bĩnh tĩnh hơn Lê Thiếu Hi, tinh chuẩn mà phân tích tình huống vết thương của Tống Hử Nhất.
“Không phải do móng vuốt thú xé mở, mà là do đao chém.”
“Hung thủ là một người quen dùng tay trái, đao pháp ổn định tàn nhẫn, một kích mất mạng.”
Cuối cùng hắn đưa ra một kết luận khiến mọi người sững sờ: “Tống Hử Nhất hoàn toàn không có phòng bị.”
Bàn Gia biến sắc, vội nói: “Tôi, tôi sẽ không dùng dao, tôi…”
Người thật sự không phải do cậu ta giết, cậu ta dù có chán ghét Tống Hử Nhất đến cỡ nào, cũng tuyệt đối không có suy nghĩ muốn hắn chết, bọn họ đều là phó bếp, ban ngày làm việc đã vội đến mức muốn trọc đầu — không có Tống Hử Nhất, một mình cậu ta càng khó chống đỡ.
Tiểu Da Chùy vừa định mở miệng, bọn họ liền nhận được nhắc nhở từ hệ thống.
[Thăm dò vào đêm đầu tiên kết thúc, nguyên liệu nấu ăn đã thu được 1/5]
Bàn Gia sửng sốt, nói: “Các cậu tìm được một nguyên liệu nấu ăn?”
Lam muội kể việc xảy ra trong siêu thị cho cậu ta nghe, Bàn Gia nghe được mà kinh tâm động phách, ánh mắt nhìn về phía Lê Thiếu Hi càng tràn đầy tin phục.
Lê Thiếu Hi nhìn Tiểu Da Chùy, Tiểu Da Chùy không nói cái gì nữa, chỉ nói: “Thu thập một chút đi, buổi tối đã qua, rất nhanh trời sẽ sáng.”
Lê Thiếu Hi đáp: “Được.”
Bọn họ an trí thi thể của Tống Hử Nhất.
Chẳng sợ dù đã chuẩn bị tâm lý, sự việc tàn khốc trước mắt càng khiến mọi người cảm nhận được sự khủng bố của Hắc Tràng này.
Bảy người.
Chỉ trong 1 ngày ngắn ngủn, đã có ba người chết.
Mà bọn họ mới khó khăn lắm hoàn thành được một phần năm nhiệm vụ.
Còn bốn ngày bốn đêm, nghĩ đến đây là lông tóc dựng đứng.
Hệ thống lại cho nhắc nhở.
[Mời các vị công nhân mau chóng nghỉ ngơi, bốn giờ sau mặt trời sẽ dâng lên, các khách nhân sẽ lục tục tới cửa.]
Bọn họ chỉ có thể ngủ bốn tiếng, đã thế còn ở một nơi không an toàn.
Lê Thiếu Hi: “Các cậu đi nghỉ ngơi, tôi gác đêm.”
Khẳng định phải có người canh, nếu không sợ ngủ một giấc, mọi người đều không tỉnh lại được.
Bàn Gia vội nói: “Để tôi canh, trước đó tôi đã ngủ rồi…”
Cậu ta hận chết bản thân, sao lại giống heo như vậy, tuy ở nhà thường tham ăn tham ngủ, nhưng không đến mức…!ở trong Hắc Tràng cũng ngủ như chết chứ!
Tiểu Da Chùy: “Chỉ có một phó bếp, cậu bảo tồn thể lực, tôi gác đêm.” Nói xong, hắn nhìn về phía Lê Thiếu Hi, mịt mờ nói: “Ngày mai sẽ rất phiền toái, cậu đi ngủ đi.”
Lê Thiếu Hi chần chờ.
Tâm tư của Lam muội tinh tế hơn chút, cô nhỏ giọng nói: “Chúng ta mỗi người một giờ đi.”
Bọn họ có bốn người, mỗi người canh một giờ thì mỗi người đều có thể ngủ ba tiếng, bình thường tất nhiên là không đủ, nhưng dưới tình huống này…! đây là biện pháp tối ưu.
Bọn họ không thể lại mất đồng đội.
Mọi người đều tự giác giao ca thứ nhất cho Lê Thiếu Hi, một tiếng cuối cùng để lại cho Bàn Gia.
So với Tiểu Da Chùy và Lam muội, hai người bọn họ cần thể lực hơn.
Bốn giờ trôi qua, trời đã sáng.
Ngoài ý muốn là tinh thần của bọn họ không tồi, chỉ ăn một bữa cơm, chỉ ngủ ba tiếng, vậy mà có cảm giác thỏa mãn khi ngủ đủ mười tiếng.
Không rõ là nguyên nhân gì.
Nhắc nhở của hệ thống vang lên đúng giờ:
[Ngày hôm sau, mời các người chơi quản lý chức vụ của chính mình, hoàn thành mục tiêu buôn bán.]
Dứt lời, thẻ tên của bọn họ một lần nữa hiện ra thân phận, quần áo trên người cũng khôi phục bộ dáng ngày hôm qua.
Một người phó bếp.
Hai người phục vụ.
Một người bảo an.
Chẳng sợ sau bếp không lo được hết, người phục vụ và bảo an không được vượt quyền mà hỗ trợ.
Đây là chức vụ của mỗi người.
Bàn Gia: “Tôi có thể!”
Dứt lời liền xoay người ra sau bếp.
Khách nhân ngày hôm nay nhiều hơn hôm qua.
Lại còn xuất hiện khách mới, trước kia ma vật cùng lắm là cấp 2, 3, bây giờ ma vật cấp thấp nhất là 2, đa phần là cấp 3, cấp 4, thậm chí có ma vật cấp 5.
Lúc này mới là ngày hôm sau.
Ngày thứ ba, ngày thứ tư, ngày thứ năm thì sẽ như thế nào?
Nếu không hoàn thành mục tiêu buôn bán thì nhiệm vụ có thất bại không?
Lê Thiếu Hi không được đi ra sau bếp, không nhìn được tình huống của Bàn Gia, chỉ là khi nhìn thấy thực đơn mới, sắc mặt khẽ biến.
Thực đơn này phức tạp hơn ngày đầu tiên.
Hơn nữa ma vật không gọi cùng một loại đồ ăn, mà là mỗi người một loại, rất dễ dàng nhớ lộn.
Những người từng chơi game đều biết, càng về sau, khó khăn sẽ dần tăng lên, sẽ càng ngày càng rườm rà, càng ngày càng phức tạp, càng ngày càng khiêu chiến nhãn lực, trí nhớ và năng lực phản ứng của người chơi.
Ở Hắc Tràng, bọn họ sẽ còn bị khảo nghiệm thể lực.
Bàn Gia dùng hết sức để nấu ăn, nhưng hai tiếng sau, cậu ta phạm phải một lỗi.
Cậu ta nhìn nhầm thực đơn, một ma vật cấp 4 yêu cầu “Thịt thối cay rát”, cậu ta lại làm “Thịt thối kho tàu”.
Lam muội phát hiện kịp thời, nhưng không đủ thời gian.
Mặc dù cô không đưa đồ ăn lên, nhưng thời gian chờ đợi trên đỉnh đầu ma vật không cho phép Bàn Gia làm một món mới.
Làm sao bây giờ?
Lam muội nhịn không được mà nhìn về phía Lê Thiếu Hi.
Lê Thiếu Hi nhìn chằm chằm tình huống ở nhà ăn, tự nhiên sẽ biết lỗi này.
“Đưa lên đi” Lê Thiếu Hi dùng khẩu hình nói với Lam muội.
Lam muội xem hiểu, cô cắn môi dưới, chống lại cơn sợ hãi mà đưa đồ ăn tới trước mặt ma vật.
Nhắc nhở của hệ thống lập tức vang lên:
[Cung cấp sai món ăn, khách nhân bạo nộ, xin bảo an đến trấn an.]
Lê Thiếu Hi có thể động, cậu không hề bị dừng ở cửa, mà có thể đi về hướng ma vật cấp 4.
Ma vật tức giận mở ra cái miệng rộng đầy máu, một ngụm hướng về phía Lam muội.
Lam muội phản ứng nhanh chóng, định phóng thích bong bóng nước, hệ thống lại nhắc nhở: Mời người chơi tự quản lý chức vụ của mình.
Người phục vụ không thể công kích khách nhân!
Lam muội không thể động đậy.
Cũng may động tác của Lê Thiếu Hi cực nhanh, cậu đâm xuyên hàm trên của ma vật.
Ma vật cấp 4 có 400 máu.
Một kiếm sẽ không đâm chết nó.
Lê Thiếu Hi phát động kĩ năng đặc biệt, đánh ra 60 tổn thương rồi nhanh chóng đâm thêm hai lần nữa.
Ma vật không có sức chống cự, oanh một tiếng, ngã lên bàn ăn.
Không hổ là “quái vật nhà ăn”, phát sinh sự việc như vậy mà nhóm “khách nhân” cũng không thèm nhìn một cái, chỉ lo ăn uống thỏa thích.
Lê Thiếu Hi: “Rửa sạch thi thể đi.”
Cậu là bảo an, cậu không được làm việc như vậy, Lam muội vội nói: “Được!”
Đáng thương một cô gái xinh đẹp mặc đồ nhân viên phục vụ tinh xảo, không thể không thu thập tàn thi của ma vật.
Nhà ăn cứ buôn bán như bình thường, không khí căng chặt buông lỏng hơn rất nhiều.
Bàn Gia không thể đi ra khỏi bếp, nhưng cậu ta nghe được nhắc nhở hệ thống, cũng nghe được động tĩnh phía trước…!Cậu ta vừa nấu thịt thối sau bếp vừa cảm động đến mức lệ nóng doanh tròng.
– — Gặp được đồng đội đáng tin như vậy, có thể không cảm động khóc sao!
Có Lê Thiếu Hi, bọn họ không sợ phạm sai lầm!
Không có cách nào khác, nhiệm vụ này quá khó.
Thiếu một phó bếp, cho dù Bàn Gia có tám tay cũng sẽ không lo được mọi việc.
Lam muội cùng Tiểu Da Chùy chỉ có thể cố gắng bảo trì thanh tỉnh, tận lực không gia tăng gánh nặng cho Lê Thiếu Hi.
Dù vậy, tới buổi chiều, ba người vẫn chịu không nổi.
Đừng nói là Lam muội, đến cả Tiểu Da Chùy thể lực tốt khi đi đường cũng lung lay.
Lê Thiếu Hi mệt sao?
Rất mệt.
Nhưng cậu không thể lơi lỏng.
Tố chất thân thể của cậu luôn rất tốt, trước khi bị kéo vào trò chơi, cậu đã có thể đơn độc thông quan trò [Ngày Xưa] cấp cao thủ.
Không thể so sánh trò chơi VR với máy tính.
[Ngày Xưa] là một trò chơi thuần chiến đấu, người chơi cần đứng trong vòng tròn, không ngừng đánh quái trong 6 tiếng trở lên.
Riêng phần thể lực này, không phải là điều người thường có thể sánh được.
Hiện tại đã được Nhạc Hi dạy dỗ, tố chất nâng cao một bậc.
Lúc trước Lê Thiếu Hi dám kéo đầy phụ trọng ở [Thợ mỏ đào bảo], cũng là do tự tin với tố chất thân thể của mình.
Cậu chưa chắc đánh thắng được boss, nhưng cậu có thể sống sót qua ba ngày.
Bàn Gia đã không được.
Lam muội cũng té xỉu bên cạnh, Tiểu Da Chùy còn dùng nghị lực để chống đỡ, nhưng một mình hắn không chiêu đãi được đám khách nhân đầy nhà ăn.
Mục tiêu buôn bán còn thiếu một phần năm.
Lê Thiếu Hi mở miệng: “Đều nghỉ ngơi đi.”
Lam muội và Tiểu Da Chùy đều kinh ngạc nhìn về phía cậu.
Lê Thiếu Hi lấy ra tiểu ma kiếm màu đỏ tươi, nhìn về đám ma vật khắp nhà ăn: “Phần còn lại giao cho tôi.”
Cậu để ý rằng, sau khi đánh chết một con ma vật bạo nộ, số lượng buôn bán tăng lên rồi.
Cho nên…
Chưa chắc phải cho chúng đồ ăn.
Chỉ cần khiến chúng để tiền lại..