Giống như bị ma quỷ ám, cô chậm rãi cúi đầu, sau đó nhẹ nhàng chạm vào bờ môi kia một cái, tiếp theo lại thần tốc rời khỏi, ôm mặt đỏ bừng chạy qua một bên khác của sô pha.
Trời ạ, sao cô lại là nữ lưu manh thế này!
Lục Đình đang “ngủ” cũng vô cùng không bình tĩnh, anh không nghĩ rằng cô gái này dám đi hôn trộm anh!
Lá gan cũng quá lớn đấy!
Mắt thấy cũng gần đến giờ rồi nên anh mở mắt, sau đó chậm rãi ngồi dậy khỏi ghế sô pha.
“Anh… anh tỉnh từ lúc nào vậy?” Phương Cửu sợ hãi đến mức ăn nói cũng không nên hồn.
Lơ đãng nhìn thoáng qua cô, Lục Đình trực tiếp xốc tâ,s chăn mỏng trên người lên, “Cô đi về nghỉ ngơi đi.”
Nghe vậy, thấy mặt anh không có chút dị dạng nào cả, lúc này Phương Cửu mới thở phào nhẹ nhõm, chắc là cô vẫn chưa có bị phát hiện.
“Anh đói bụng không? Có muốn em hâm lại thức ăn giúp anh hay không?” Phương Cửu rời ghế, liếc nhìn cơm nước đã nguội lạnh trên bàn mà không khỏi vỗ trán, “Anh đau dạ dày nên ăn đồ qua đêm không tốt lắm, em đi mua lại đồ.”
Thấy cô vội vội vàng vàng phải đi, Lục Đình tiến lên đè lại bả vai cô, “Tôi không mảnh mai như vậy, bây giờ cô đi về ngủ.”
Phương Cửu khựng lại, xoay người, hơi ngửa đầu, “Nhưng mà anh chưa ăn gì cả…”
“Vừa nằm mơ ăn miếng kẹo đường, chán rồi.” Giọng anh trầm thấp, sải bước chân đi tìm điện thoại di động của mình.
Kẹo đường?
Phương Cửu đỏ mặt lên, sau đó nhanh chóng cầm điện thoại chạy ra khỏi phòng.
Chờ đến khi trở lại trong phòng mình thì độ nóng trên mặt vẫn không có giảm xuống. Cô ngồi ở trên giường nghĩ suy rất lâu, cảm thấy chắc là Lục Đình không phát hiện mới đúng, nếu không với tính cách của anh, đã sớm mắng người rồi.
Nghĩ thông suốt xong, cô lại đi tắm rửa nghỉ ngơi, ngày mai còn phải trả phòng cùng tổ đi quay ở chỗ khác.
Ngày sau phải lấy cảnh trong một trấn cổ, cảnh sắc nơi đó rất đẹp, nếu như không phải đến chăm nom Lục Đình thì cô rất muốn đi chung quanh một chút.
Có điều Phương Cửu không nghĩ tới rằng Tề Đồng sẽ tới làm khách mời!
Tề Đồng là một ngôi sao truyền hình lớn, từng giành giải ảnh đế, giá trị nhan sắc lại cao, hầu như là anh cả bên mảng phim truyền hình, đóng bộ nào hot bộ đó, gần đây anh đang tuyên truyền bộ phim truyền hình về đề tài bộ đội đặc chủng, Phương Cửu vẫn đang theo dõi.
Cô cho rằng Tề Đồng cùng Lục Đình có đánh chết cũng không thể xuất hiện trên cùng một khung hình, bởi vì fans hai nhà ghét nhau vô cùng, tuy rằng hai người hoạt động trong hai lĩnh vực khác nhau nhưng fans xâu xé khí thế ngất trời, đều đang tranh giành vị trí số một.
Tề Đồng đến rất đột nhiên nên rất nhiều người trong đoàn phim đều kinh ngạc, không nghĩ tới mình còn có thể nhìn thấy Tề Đồng cùng Lục Đình trên cùng một khung hình!
“Tiểu Phương, chúng ta đi xin chữ kí đi!” Chuyên viên háo trang cho Lục Đình kéo tay cô một cái, mắt nhìn chòng chọc bên phía Tề Đồng cùng Lục Đình, kích động đến mức mắt lộ ra ánh sáng xanh lục.
Mắt thấy đã có một ít người đi tới xin chữ ký, Phương Cửu cũng đánh bạo gật gù, sau đó lục giấy cùng bút ở trong túi.
“Ngốc thế, ký lên áo ấy!” Chuyên viên hóa trang kéo kéo T-shirt màu đỏ của mình, sau đó lại mị mắt ngó đầu qua, “Chờ Tề Đồng kí rồi, ta lại đi tìm Lục Ảnh đế, e ngại nhiều người ở đó như vậy, chắc chắn anh ấy sẽ không tiện cự tuyệt!”
Phương Cửu ngưng mắt lại, sau đó chậm rãi duỗi ngón tay cái! Đủ tâm cơ!
Lúc này Tề Đồng đang đối đáp kịch bản với Lục Đình, mặc dù là khách mời nhưng anh cũng có vài câu thoại. Chung quanh là mấy nhân viên trong đoàn, người nào người nấy đều cầm vở, hình như cũng đang muốn xin chữ ký. Theo lẽ thường, khi ở trước mặt nhiều người như vậy, để giữ gìn hình tượng công chúng của bản thân thì nghệ sĩ đều sẽ không từ chối.
Phương Cửu cũng theo chuyên viên hóa trang đi tới đó, có điều cô không có đi xin chữ ký mà là đi tới bên người Lục Đình, giả vờ giả vịt quạt quạt cho anh.
“A a a, Tề tiền bối, em có thể chụp một tấm hình với anh được không?” Một nữ nhân viên chờ mong nắm điện thoại di động.
Người sau nở nụ cười, sau đó phối hợp đứng ở bên người cô ấy, cô nhân viên kia kích động đến mức không cầm vững được điện thoại.
Thật vất vả mới chụp xong, mấy nhân viên ở phía sau cũng cầu chụp ảnh chung nhưng lại bị đạo diễn còn đang bố trí cảnh quay nhìn thấy, ông lập tức hô hào qua bên này: “Làm cái gì đấy, còn không mau đi làm việc!”
Đạo diễn luôn rất hung dữ, mọi người sợ đến mức cả hình cũng không dám chụp nữa, ngay lập tức, bên cạnh núi giả cũng chỉ còn sót lại mấy người.
Tề Đồng có làn da màu đồng cổ, nghe nói khi đóng phim bị phơi đen. Phương Cửu liên tục nhìn chằm chằm vào anh, mắt thấy Lục Đình còn đang đọc kịch bản nên cô cầm bút lặng lẽ đi tới.
“À ừm… Tề tiền bối, có thể cho em xin chữ ký được không?”
Dứt lời, Tề Đồng đang được bổ trang không khỏi nghiêng đầu nhìn cô, ai biết rằng sau một khắc, trợ lý của anh liền kích động tiến lên kéo cô, “Em có rất nhiều chữ ký của Tề ca, em đổi với Lục Ảnh đế của chị đi, em cho chị mười tấm, chị cho em năm tấm, nếu không thì ba tấm cũng ok!”
Phương Cửu: “…”
Nhìn cô em đang kích động trước mặt, cô không khỏi quay đầu lại liếc nhìn Lục Đình, vừa lúc đối phương cũng đang nhìn cô, dọa Phương Cửu sợ đến mức vội vã lắc đầu một cái, “Chị… Lục ca rất ít khi ký tên cho người ta, chị cũng không có.”
“A? Không phải đấy chứ?” Trợ lý của Tề Đồng có vẻ rất mất mát.
Phương Cửu: “…” Sự thực chính là như vậy đấy, đều là trợ lý mà tại sao các cô lại khác biệt lớn như vậy!
“Tiểu Doãn, lần sau em cũng đừng có đòi gì nữa.” Hình như Tề Đồng đã phát hiện ra bí mật của cô trợ lý nên không vui trừng cô ấy, sau đó đến bên cạnh Phương Cửu, cầm lấy bút trong tay cô, cười hỏi: “Ký ở đâu?”
Được nhìn thấy thần tượng ở khoảng cách gần như vậy, Phương Cửu kích động xoay người, vỗ vỗ lưng của mình, “Trên, trên, trên mặt sau cái áo của em!”
Cô nhất định phải giữ gìn bộ quần áo này!
Nhưng nụ cười trên mặt còn chưa tắt vậy mà cô lại đối diện với cặp mắt đen nhánh của Lục Đình, Phương Cửu sợ tới nỗi cả người run một cái.
Tề Đồng ký tên lên trên áo cô, lại liếc nhìn điện thoại di động của cô, “Chúng ta chụp một tấm ảnh đi.”
Chuyên viên hóa trang của Tề Đồng lại tỏ vẻ ước ao, tại sao cô không có đãi ngộ này!
“Vâng!” Phương Cửu kích động nên cũng không biết nói gì, tay cầm di động cũng run lẩy bẩy.
Mà lúc này, Lục Đình đột nhiên đặt kịch bản xuống, bận một thân trường sam màu xám cất bước lại đây, nhìn Tề Đồng một chút rồi mới chen ở giữa hai người, “Chúng ta cùng chụp.”