Lục Đình ngưng động tác trên tay, nghiêng đầu nhìn cô, “Không vui sao?”
“Chờ tôi đóng phim xong liền chơi với em.” Anh tiếp tục lấy muỗng quấy cà phê.
“Không phải.” Phương Cửu hơi buồn bực tựa trên tường, “Bây giờ anh cũng có trợ lý mới rồi, vả lại, em cũng muốn về nhà thăm ba mẹ em.”
Lục Đình: “…” Sớm biết thế này, anh liền không cần cậu trợ lý kia!
“Vậy sao?” Lục Đình nâng tách cà phê, nhẹ nhàng nhấp một hớp, “Tôi còn một tuần thì đóng máy, nếu em nhớ người nhà vậy hãy về trước.”
Không ngờ anh thoải mái như vậy, Phương Cửu gật đầu ngay, “Vậy lát nữa em về khách sạn dọn đồ.”
Nhìn cái dáng vẻ gấp gáp của cô, Lục Đình có chút không vui vẻ, anh đưa tay cốc đầu cô, “Vui vậy sao? Đi cùng với tôi làm khó em à?”
Phương Cửu xoa đầu, cũng chìa tay bấm một phát lên eo anh, “Vậy mà anh lại đánh em!”
Đặt tách cà phê xuống, Lục Đình một tay ôm cô lên, để cô ngồi trên bàn vuông, “Bây giờ gan em càng lúc càng to ra, nếu không giáo huấn một chút thì chắc sau này em sẽ lật trời!”
Phương Cửu cho rằng anh muốn đánh mình nên sợ đến độ vội vã ôm đầu, thế mà sau một khắc, cằm bị nâng, một thứ ấm áp in lên môi.
“Anh Lục, tổ phục trang có đưa tới một đợt kem che khuyết điểm và phấn kẻ mắt…”
Chuyên viên hóa trang ngơ ngác đứng ngay cửa, đồ trong tay rơi “bịch” xuống dưới đất.
Phương Cửu lập tức đẩy anh ra, hoảng đến nỗi vội vã dời xa ra một chút, nói năng lộn xộn: “Chuyện này, chị tiểu Lưu, thực ra…”
“Nói gì?” Lục Đình liếc mắt nhìn cô, sau đó trực tiếp tới trước bàn hóa trang, vô cùng bình tĩnh nhìn về phía chuyên viên hóa trang vẫn còn đang tồng ngồng trước cửa, “Hôm nay cô đến muộn.”
Chuyên viên hóa trang cảm thấy đây là lần đầu nam thần nhìn thẳng mình, nhưng lòng cô vẫn nát tan quá!
“Tôi… trên đường bị kẹt xe.” Cô ấy ưu thương giải thích, sau đó lặng yên nhặt đồ rơi trên đất, tiện tay đóng cửa lại. Sau đó có một ánh mắt phức tạp đến lạ chĩa về phía Phương Cửu.
Cô ấy thấy rằng, sau này mình nên đổi nghề làm trợ lý luôn đi!
Phương Cửu bị cô ấy nhìn đến xanh mật, rất sợ cô ấy sẽ tuôn việc này ra, lúc đó cô có thể bị chết ngập trong biển nước bọt không?
Việc này cũng chẳng cần phải đoán, bình luận trên mạng đã cho cô đáp án đầy đủ chân thực nhất!
Từ hôm qua đến giờ, # Lục Đình cùng bạn gái đi khám bệnh # đã bá chiếm hot search cả ngày, fan trên mạng cơ bản đều nghiêng về một phía!
Cư dân mạng A: Không thể! Lục ảnh đế nhà tui vẫn còn đang đóng phim, sao có bạn gái được, truyền thông bất lương chỉ biết bịa đặt. [ Mỉm cười ]
Cư dân mạng B: Tui không chấp nhận!!!!!!
Cư dân mạng C: Tui cảm thấy người có thể sánh đôi với Lục ảnh đế chúng mình chỉ có tui thôi!
Cư dân mạng D: Nếu thực sự có bạn gái, có thể tui sẽ không làm fan nữa. [ Khổ sở ]
Cư dân mạng E: Giới truyền thông chết tiệt! Chỉ biết nói vô căn cứ! Anh Lục nhà tui tuyệt đối không có bạn gái!
Cư dân mạng F: Nói lời thật lòng, hôm đó tui ở hiện trường nên xác thực thấy Lục Đình kéo một cô gái đi. Tuy trên mạng đều nói chỉ là trợ lý nhưng tui thấy không thể nào là trợ lý được. Trợ lý chỉ là bia đỡ đạn, vai nữ chính thực sự không lộ diện đâu.
Cư dân mạng G: Vừa đọc mấy lời tiết lộ của một y tá bệnh viện, nói rằng Lục Đình thực sự dẫn một cô gái đến khám. Chẳng biết thế nào, tuy vô cùng không muốn tin tưởng chuyện này, nhưng luôn có cảm giác thất tình đó. [ Khóc lớn ]
Cư dân mạng H: Không, đây đều là giả!!!!!
Cư dân mạng I: Ngày trước chỉ cần có xíu scandal, công ty đã ra mặt làm sáng tỏ, nhưng lần này, đã một đêm mà vẫn chưa hé răng. [ Khóc lớn ] [ Khóc lớn ] [ Khóc lớn ]
Phương Cửu đọc bình luận, chỉ cảm thấy sau lưng phát rét. Còn may là mấy người này chỉ đơn thuần cảm thấy cô là trợ lý, bằng không hậu quả khó có thể tưởng tượng nổi!
Nhớ rằng từng có một thiên vương đột nhiên công bố tình cảm với một nữ nghệ sĩ hạng ba, mấy fan kích động chống lại vì danh tiếng của nữ nghệ sĩ kia quá xấu. Ai ngờ khi nghệ sĩ kia vừa ra ngoài thì suýt bị fan của thiên vương tạt axit sunfuric, sau đó fan kia bị bắt.
Fan nữ của Lục Đình điên cuồng tới mức nào, Phương Cửu có thể cảm nhận sâu sắc. Khó tưởng tượng đến lúc bị phát hiện rồi, cô nhất định sẽ bị người khác phun chết mất?
Càng nghĩ càng thấy sợ nên sau khi lên tiếng tạm biệt Lục Đình thì cô lập tức xách túi về khách sạn. Cô thấy bây giờ chỉ có nước rời xa Lục Đình thì mới không bị người ta phát hiện!
Đến khi máy bay đáp xuống thành phố B thì trời đã tối, Phương Cửu sợ bị mắng nên không dám nhận điện thoại của Lục Đình. Về tới nhà, ba mẹ thấy cô đột nhiên trở về, lại bận rộn một đợt nữa.
Thấy bản thân nên tìm việc làm nên Phương Cửu lên QQ, tìm hiểu chuyên ngành mà các bạn mình đang làm.
Rõ ràng là một lớp nhưng cũng chỉ có một đám nữ sinh điên cuồng spam!
Máy bay phẫn nộ: Tui không nghe không nghe! Nam thần nhà tui không thể nào có bạn gái đâu!
Romane: Đừng tự lừa mình dối người nữa, nhiều chúng cứ như vậy, Lục Đình dẫn một cô gái đi khám bệnh!
Đà điểu: Có lẽ là chị gái hay em gái của anh ấy thì sao?
Mùi vị tuổi ấu thơ: Haizzz, tui quyết định không làm fan ảnh nữa. Nếu không đợi tới ngày nam thần công bố tình cảm, có lẽ tim tui sẽ không chịu đựng được.
La lá là là: Đừng nói nữa, tuy ảnh chụp mờ nhưng sao tui thấy trợ lý khá giống với Phương Cửu?
Vợ trẻ đẹp trông phòng trống: Không phải đấy chứ, không phải Phương Cửu còn đang đi làm sao? Hai ngày trước tui còn qua hỏi xem bả tìm được việc chưa. Nếu bả là trợ lý của Lục Đình thì đã khoe khoang từ lâu rồi!
Đà điểu: Tui cũng cảm thấy trợ lý kia rất giống với Phương Cửu, bởi vì Phương Cửu cũng có cái áo khoác giống vậy, tụi tui còn cùng đi mua đấy.
Romane: Không trùng hợp như vậy đó chứ? Tui lập tức ới Phương Cửu đây!
Chín mươi chín tin nhắn còn chưa đọc xong mà di động đã vang lên liên tục, vừa nhìn thì thấy đều là tin nhắn bạn học gửi tới.
Nhưng Phương Cửu dự định cắn chết không nhận, nhận một cái là cô sẽ bị đám người kia làm phiền tới chết!
“Tiểu Cửu, ra ăn cơm đi!”
Nghe thấy tiêng gọi từ bên phòng khách, Phương Cửu lập tức cất di động nhảy từ trên giường xuống. Vừa vào phòng khách, cô đã ngửi thấy mùi hương lãng đãng quen thuộc, thèm tới nỗi vội vàng đi lấy bát đũa.
Ngồi bên bàn cơm, ba mẹ Phương nhìn nhau, cuối cùng mẹ Phương vẫn mở miệng nói: “Tiểu Cửu à, con ở bên ngoài làm việc thế nào rồi?”
Và thêm một miệng cơm, Phương Cửu miệng mồm không rõ trả lời: “Con đột nhiên thấy vẫn là vùng này tốt, ở nơi khác sống không quen, có một vài chuyện không tiện cho lắm.”
Việc làm trợ lý của Lục Đình, cô không có nói cho bất cứ người nào, cho nên ba mẹ chỉ nghĩ rằng cô ra bên ngoài làm phiên dịch viên.
“Vậy cũng được, bên ngoài lừa đảo đầy rẫy, một cô gái như con dễ chịu thiệt lắm.” Mẹ Phương nói xong, bỗng nhiên đặt đôi đũa trong tay xuống, cười kỳ quái nói rằng: “Mấy hôm trước cô cả của con có giới thiệu một người, nghe nói là tổng giám đốc trong năm trăm công ty đứng đầu. Chỗ thân thích với nhau nên người ta mới giới thiệu đàn ông tốt cho con, cô cả có để lại QQ với số điện thoại của người ta, lát nữa con thêm vào.”
“Khụ khụ khụ…” Phương Cửu bị sặc, mặt mày đỏ gay, cô vội vã vồ lấy ly nước trên bàn uống lấy uống để.
“Coi con luống cuống kìa, đã hai mươi hai rồi, ở thời ba mẹ thì con cái cũng biết đi mua xì dầu rồi đấy!” Mẹ Phương lắc đầu một cái, tự mình lải nhải.
Uống hớp nước để cổ họng đỡ hơn được chút, Phương Cửu mới vội vã xua tay với bà, “Thời bây giờ đâu có giống trước, người ta hơn ba mươi mà chưa kết hôn thì có một đám đây. Con vẫn còn nhỏ, công việc còn chưa tìm được nên không muốn kết hôn sớm thế đâu!”
Nói xong, cô liền cầm tô vào nhà bếp múc thêm canh, mẹ Phương nhìn cô buồn bực, “Đứa nhỏ này…”
“Bỏ đi, theo con bé. Dù sao vẫn còn nhỏ, đợi tìm được việc làm rồi tính sau.” Ngược lại, ba Phương nghĩ rất thoáng.
Mẹ Phương nghe vậy chỉ hừ lạnh một hơi, vô cùng không vui vẻ ăn miếng đồ ăn. Lúc này, điện thoại trên bàn lại đột nhiên rung lên.
Mẹ Phương không thể làm gì khác hơn ngoài việc hô vào phòng bếp: “Có điện thoại!”
“Ai, con đang bưng canh không đi nhanh được, mẹ nhận điện thoại giúp con chút.”
Nghe thấy lời Phương Cửu vọng ra từ phòng bếp, mẹ Phương đành đặt đũa xuống, đứng dậy cầm lấy di động của cô, lại phát hiện thấy hai chữ “Lục Đình”.
Ngày nào cũng xem tin tức về giới giải trí nên mẹ Phương khá ngờ ngợ với cái tên này, nên bà mang lòng hiếu kỳ mở điện thoại.
Sau một khắc, một giọng nói trầm thấp đột nhiên xuất hiện ở đầu kia, “Phương Cửu, có phải em để sót đồ trang điểm ở trong khách sạn không?”