Mục Tiêu Công Lược: Con Trai Nam Chủ

Chương 74: Con trai nhà làm phim (12)


Edit: Aya Shinta

“Cháu không phải bạn học của Phương Cửu.” Lục Đình nói thẳng.

Phương Cửu đứng phắt dậy, kéo anh đi ra ngoài, “Mẹ, con mời người ta ra ngoài ăn gì đã, sẽ nhanh chóng trở về!”

“Ai…” Mẹ Phương còn chưa mở miệng, đã nghe thấy tiếng cửa đóng cạch một cái.

“Đứa nhỏ này, còn chẳng mang theo bóp tiền mà còn đòi mời người ta ăn cơm?” Mẹ Phương lắc đầu, lấy di động ra khỏi túi tiền để chuẩn bị gọi cho Phương Cửu.

Ba Phương vội vã phất tay: “Bộ bà không nhìn ra à? Hai đứa nó đang yêu đương đấy.”

Ông vừa dứt lời, bà đã sững sờ đứng tại chỗ vì không ngờ lại đột nhiên nhảy ra một cậu con rể tương lai. Nhìn nhìn di động, bà vừa chuẩn bị lặng lẽ đặt điện thoại xuống, một tin tức giải trí bất chợt nhảy ra.

“Không đúng, sao Lục Đình giống với người này thế!” Mẹ Phương vội vàng cầm điện thoại di động cho ba Phương xem.

Ông đeo kính lão, híp mắt nhìn hình ảnh trên màn hình di động. Xem một hồi, ông cũng tỏ vẻ khiếp sợ nhìn qua mẹ Phương.

Vất vả lắm, Phương Cửu mới lôi Lục Đình ra ngoài được. Cô còn cẩn thận từng tí một mà nhìn chung quanh, sợ bị người khác phát hiện ra.

“Tôi đi đây, lần sau lại tới.” Anh nói rồi kéo thấp mũ, quay người chuẩn bị rời đi.

Phương Cửu kéo tay anh lại, nhỏ giọng: “Anh có biết hôm nay dọa chết em rồi không, mẹ em mà biết thì nhất định sẽ đánh gãy chân em!”

Mường tượng đến hình ảnh đó, cô liền sợ mất mật, cũng không biết tại sao Lục Đình lại bị ba cô phát hiện nữa.

“Thực ra ba mẹ em cũng không có kinh khủng như em tưởng tượng, chỉ là hôm nay tôi không có chuẩn bị gì cả nên lần sau lại đến.” Lục Đình quét mắt bốn phía, đột nhiên giữ chặt đầu cô, cúi đầu hôn lên trán cô một cái.

“Tôi đi đây.”

Phương Cửu đứng ngơ ra đó, trơ mắt nhìn bóng người anh càng ngày càng xa rồi chậm rãi biến mất ở cuối khu phố.

Đến khi lên lầu lại, cô đã nghĩ đến việc giải thích thân phận của Lục Đình thế nào cả rồi. Thế nhưng chỉ vừa mở cửa, cô đã thấy ba mẹ đang ngồi nghiêm chỉnh trên ghế sô pha nhìn mình.

“Lục Đình, nam, ba mươi tuổi, cao một mét tám mươi tám, nặng bảy mươi tám ký, nguyên quán không rõ, cha mẹ không rõ. Hai mươi hai tuổi đóng bộ phim điện ảnh đầu tiên, giành được giải thưởng diễn viên mới xuất sắc nhất của giải Kim Ngọc. Năm sau, vai chính trong phim thương mại [ Bình minh cùng bóng đêm ] được đề cử vai nam chính xuất sắc nhất. Hai mươi lăm, dựa vào bộ phim võ hiệp [ Thanh kiếm ] giành được giải nam chính xuất sắc nhất. Trong thời gian hai năm thì đến năm hai mươi bảy tuổi, phim [ Cảnh phỉ ] Lục Đình tham gia diễn xuất đã ghi nhận kỷ lục bán vé mới của phòng bán vé Tuyết Ưng. Hai mươi tám, dựa vào vai chính phim điện ảnh [ Thanh mai ] mà giành được danh hiệu ảnh đế lần thứ hai. Sau một năm hoạt động, năm nay là vai chính trong bộ [ Bút ký đẫm máu ] đang làm mưa làm gió, phòng bán vé thu được ba tỉ. Động thái gần đây nhất là vào mấy ngày trước, trong quá trình quay phim thì Lục Đình đưa bạn gái đi khám bệnh, là trợ lý hay một người khác?”

Đặt di động xuống, mẹ Phương cứ thế mà lạnh băng nhìn cô, “Sớm biết cậu ta là đại minh tinh, có phải tôi nên kêu con gái của dì Vương kế bên sang để con bé chụp chung tấm ảnh hay không?”

Phương Cửu: “…”

Cô… có nên giả bộ ngất xỉu hay không?

“Chị to gan lắm!”

Mẹ Phương vỗ bàn cái rầm, Phương Cửu sợ biến sắc, mồ hôi lạnh ướt đẫm sau lưng.

“Bỏ đi bỏ đi, sao phải làm con bé sợ!” Ba Phương liếc mẹ Phương một cái rồi lập tức vẫy tay với Phương Cửu, “Mau qua đây, Lục Đình này nhiều scandal như vậy, lẽ nào con không ghen à?”

Phương Cửu lấm lét liếc qua bản mặt đáng sợ của mẹ mình, cuối cùng vẫn chẳng dám đi qua nên chỉ có thể cúi đầu, nhỏ giọng nói rằng: “Không có, trợ, trợ lý là con, lần trước cũng là anh ấy đưa con đi khám bệnh.”

Cô vừa dứt lời, ba Phương đã vội hỏi: “Con bị sao?”

“Không có gì đâu, chỉ là bị sốt nên khỏi nhanh lắm.” Phương Cửu hấp tấp giải thích.

“Hay lắm, nói là đi tới nơi khác làm việc, thực ra chính là đi làm trợ lý cho người ta!” Mẹ Phương đứng phắt dậy, Phương Cửu hãi hùng lùi về sau, “Không phải vậy đâu mẹ, con cũng chỉ vô tình vào công ty kia, chỉ vì thiếu tiền nên mới vào mà.”

“Bịa, chị cứ bịa tiếp đi! Trong thẻ của chị còn nhiều học bổng vậy mà không đụng vào, cho rằng tôi không biết à?”

Thấy mẹ mình hùng hổ nắm chổi lông gà qua, Phương Cửu hoảng loạn chạy vội vào phòng, sau đó khóa cửa lại!

“Chị ra đây cho tôi!” Phương Cửu nắm chổi lông gà, một tay dùng sức gõ cửa: “Chị có bản lĩnh đi tìm bạn trai, vậy sao không có bản lĩnh mở cửa ra!”

Dù có cách một cánh cửa nhưng Phương Cửu vẫn cảm thụ được nỗi tức giận có thể hủy diệt mọi thứ. Mà bây giờ biết làm sao đây, nếu ra ngoài nhất định sẽ bị dần cho một trận.

“Tôi nói cho chị biết, nhanh chóng chia tay với cậu ta, không thôi tôi lập tức đánh gãy chân chị!”

Nói xong, hình như ngoài đó không còn âm thanh nào nữa, Phương Cửu ngồi chồm hỗm dưới đất thở phào nhẹ nhõm, nhẫn nại không nổi nữa nên lấy di động gọi điện thoại cho Lục Đình.

Nhưng gọi nửa ngày cũng không có ai nghe, tức tới nỗi cô chỉ đành một mình ngồi đó nghĩ biện pháp.

Cũng chẳng dám ra ngoài ăn cơm tối. Dù ba nói là mẹ sẽ không đánh cô nữa nhưng cô vẫn tử thủ không bước chân ra khỏi phòng. Đến bây giờ thì Chu Thuyên lại gửi tin nhắn đến.

Khi thấy được nội dung tin nhắn, đầu óc Phương Cửu trống rỗng trong thoáng chốc rồi cô lập tức lao ra ngoài như điên.

Hai người đang ăn cơm trong phòng khách thấy cái dáng vẻ vội vội vàng vàng của cô thì chẳng hiểu ra sao. Vẫn là mẹ Phương nén giận hô rằng: “Sao rồi, lại muốn đi tìm đại minh tinh của chị?”

“Lục Đình bị tai nạn!”

Phương Cửu ném một câu rồi theo lối chạy ra khỏi cửa, chỉ để lại hai người trong phòng khách nhìn nhau.

Gọi chiếc taxi, Phương Cửu nói tài xế tăng tốc đến bệnh viện. Lòng loạn thành một đống, cô sợ rằng vừa đến bệnh viện thì cũng chỉ thấy được thi thể lạnh như băng.

Thấy cô vẫn luôn khóc lóc, tài xế ở ghế trước không nhẫn tâm thấy thế nên an ủi: “Cô gái, trong nhà cô có ai gặp chuyện à?”

Phương Cửu không có tâm trạng tán gẫu nên chỉ qua loa vài câu. Đến khi xe ngừng lại, cô chạy nhanh xuống xe vào bệnh viện.

Dựa theo địa chỉ trên tin nhắn, cô mau chóng tìm được phòng bệnh. Ngoài cửa còn có trợ lý mới của Lục Đình đang canh giữ, Phương Cửu không nói được hai lời liền xông vào.

“Cô tới rồi? Đúng lúc, khuyên cậu ta đi nội soi dạ dày đi, cứ vậy hoài thôi. Lần này cũng may phanh xe lại kịp, bằng không cậu ta chẳng biết đi đâu luôn rồi ấy chứ.” Chu Thuyên đặt chén cháo trong tay xuống rồi lui qua một bên, dù sao thì trong mắt người ta, anh chỉ là con kỳ đà cản mũi thôi.

Phương Cửu thở hổn hển, chỉ thấy Lục Đình đang tựa trên giường bệnh, trên trán dán băng gạc, thoạt nhìn cũng không có gì nghiêm trọng.

“Xảy… xảy ra chuyện gì vậy?” Nói là bị tai nạn xe mà?

Chu thuyên lắc đầu một cái, chịu không nổi mà thở dài, “Còn không phải cậu ta đang lái xe lại đau dạ dày, đang lấy thuốc uống thì đúng lúc bên kia có một đứa bé đột nhiên chạy ra. Khi cậu ta nhìn thấy, chỉ kịp ngoặt xe đâm phải cột điện. Bị đụng đầu, bác sĩ nói bị chấn động não nhẹ nên phải nằm viện quan sát hai ngày. Hầy, tôi còn phải đến cục cảnh sát một chuyến, chỗ này giao cho cô đi. Nhớ bắt cậu ta làm nội soi dạ dày, chứ không tiếp tục như thế thì cậu ta cũng phế luôn đấy.”

“Sao không quan tâm chứng rụng tóc của anh đi?” Lục Đình trên giường nhìn thoáng qua anh.

Chu Thuyên mặt mày đỏ gay, chỉ vào Lục Đình lui tít phía sau, “Tôi còn có thể trồng tóc, chẳng nhẽ cậu còn có thể thay cái dạ dày à?”

Anh nói xong rồi gấp gáp rời khỏi phòng, dường như ở trong đây một giây là sự giày vò khôn xiết.

Phương Cửu quét mắt bốn phía, cô từ từ tới trước giường bệnh, bưng chén cháo trên bàn cho anh, “Anh Chu nói rất đúng, anh thực sự cần phải đi kiểm tra một chút, nếu còn tiếp tục như vậy, sẽ chuyển biến xấu.”

Lục Đình chẳng nó chẳng rằng, anh cứ thế nhìn chằm chằm cô, sau cùng đưa tay đặt lên khóe mắt cô, “Em khóc?”

Bốn mắt nhìn nhau, Phương Cửu đỏ mặt rồi cúi đầu xuống, “Em cho rằng anh chết rồi.”

“Sao tôi lại chết được?” Lục Đình cười cười xoa đầu cô, “Em cho rằng tôi cũng như em à?”

Phương Cửu chẳng hiểu ra sao mà nhìn anh, tiếp theo đưa chén cháo tới, “Ăn cháo đi.”

Người sau lập tức tựa trên đầu giường lại rồi giơ cánh tay đang truyền dịch lên, tỏ vẻ tay không dùng được.

Không ngờ anh lại thế này, Phương Cửu chẳng còn cách nào khác ngoài việc dùng muỗng đút anh ăn. Lục Đình mở miệng phối hợp, nhưng lại có chút cháo bất cẩn dây lên áo, Phương Cửu chỉ đành đặt cháo xuống, lấy khăn lau cháo trên ngực áo cho anh.

“Lát nữa em còn phải về nhà, tự anh phải nhớ nghỉ ngơi thật tốt, ăn cơm đúng giờ.”

Nhìn động tác nhẹ nhàng của cô, bỗng nhiên Lục Đình đè tay nhỏ lại. Ánh mắt anh sáng quắc, cúi đầu xuống, “Tôi không muốn ở bệnh viện một mình.”

Phương Cửu gật nửa buổi mà vẫn không thu tay về được, khuôn mặt nhỏ nhắn lại tức khắc đỏ ửng một mảnh, “Mẹ còn chờ em về, hơn nữa ở đây lại không có chỗ ngủ.”

Cô vừa dứt lời, Lục Đình đột nhiên dịch người qua, vỗ vỗ chỗ bên cạnh mình, “Giường của tôi rất rộng.”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận