Mười Lăm Mùa Xuân

Chương 2: 2: Đây sẽ luôn là nhà của Thời An và Cố Thiên Quân


Đôi mắt của Thời An rất trong trẻo, sẽ né tránh nhìn người khác, nó là một đứa trẻ vô cùng thiếu cảm giác an toàn.

Cố Thiên Quân cố gắng hết sức để mang lại cho Thời An cảm giác an toàn.

“An An, con có yêu cầu gì thì cứ việc nói với dì, bắt đầu từ hôm nay, chúng ta sẽ là những người thân thiết nhất.”

Lời nói dịu dàng của Cố Thiên Quân khiến Thời An không thể từ chối, sự dè dặt của Thời An lặng lẽ giảm bớt, nó chỉ chiếm một góc nhỏ trên sô pha, ra sức cắn môi.

“Nếu con không ngoan thì sẽ bị đuổi ra ngoài ạ?”

Thời An non nớt, nhưng dường như lại có tinh thần bi quan như từng gặp gió mưa.

Cố Thiên Quân nghẹn ngào trong giây lát, âm thanh run rẩy của Thời An xâm nhập vào nơi mềm mại nhất trong lòng cô ấy mà không hề báo trước.

“Không đâu, nơi này vĩnh viễn sẽ là nhà của chúng ta.”

Thời An ngồi ngay ngắn, hơn 90% thời gian là nhìn xuống mặt đất, lời nói cũng như tiếng muỗi vo ve, “Bố mẹ cũng nói vậy, nhưng bọn họ đều không cần con nữa rồi.”

Ngôn ngữ của nó đơn thuần, khiến người ta thương xót vô vàn.

Cố Thiên Quân không biết cô ấy cho thể cho Thời An những gì, chỉ có thể cho Thời An một chút yên tâm vào buổi tối tương đối quang đãng này, cô ấy rút ra một tờ giấy trắng, vừa viết vừa nói: “An An, con mau uống hết sữa đi, đợi dì một lát.”

An An cầm ly thủy tinh, uống một ngụm sữa, “Dạ.”

Thời An không quan tâm ngoài khơi có mấy chiếc thuyền đi qua, có mấy ngọn sóng trào dâng, trong mắt nó chỉ có Cố Thiên Quân, sau này, không một từ ngữ dịu dàng nào có thể so sánh được với sự ấm áp mà Cố Thiên Quân mang lại cho nó vào lúc này.

Một lát sau, Cố Thiên Quân buông bút, cô ấy lắc lắc tờ giấy có mấy dòng chữ hai lần trên không, “Đây, đây là giấy cam đoan.”

Thời An cầm chiếc ly rỗng, trong mắt có rất nhiều câu hỏi, “Giấy cam đoan là gì ạ?”

Cố Thiên Quân dời một chiếc ghế, ngồi bên cạnh Thời An, cô ấy đặt tờ giấy ở giữa hai người, kiên nhẫn nói: “Sau này nếu con làm dì giận, con chỉ cần lấy cái này ra, dì sẽ không giận nữa.”

“Thật sao?”

“Thật mà.”

Thời An dùng giọng điệu mềm dẻo đọc những chữ trên giấy, “Tôi là Cố Thiên.”

Ngón trỏ của nó dằn vào chữ “Quân”, “Dì Cố, con quên mất rồi, chữ này trong tên dì đọc như thế nào?”

Cố Thiên Quân nghiêng người qua, đầu sát vào đầu Thời An, “Quân, con là đồ ngốc.”

Lần này, Thời An vô cùng nghiêm túc ghi nhớ, nó đọc tiếp.

“Bắt đầu từ hôm nay, tôi sẽ phải thực hiện đầy đủ những cam kết dưới đây. Một, sẽ không phớt lờ Thời An. Hai, ngoại trừ vấn đề nguyên tắc, tôi vĩnh viễn sẽ không giận Thời An.”

Thời An chớp chớp mắt, nó chỉ vào hai chữ “nguyên tắc”, hỏi: “Dì Cố, cái này nghĩa là gì?”

Dì Cố, dì Cố, nó càng đọc càng quen miệng rồi.

“Ừm…” Cố Thiên Quân suy nghĩ một chút, sau đó nhẹ nhàng xoa đầu Thời An, “Ví dụ như con nói dối, gây rối ở trường, hoặc là yêu sớm, đánh nhau với người khác chẳng hạn.”

Thời An có vẻ hiểu, gật đầu.

“Ba, đây sẽ luôn là nhà của Thời An và Cố Thiên Quân. Ngày 5 tháng 10 năm 2005. Người cam kết, Cố Thiên Quân.”

Nó đọc đúng chữ “Quân” nên còn đắc ý liếc nhìn Cố Thiên Quân một cái.

Cố Thiên Quân bị sự dễ thương của Thời An làm cho động lòng, đáp lại, cô ấy vò mái tóc mềm mại của Thời An.

“Được rồi, tiếp theo chúng ta phải đóng dấu vân tay.”

“Đóng như thế nào ạ?”

Cố Thiên Quân tiện tay cầm một thỏi son trên bàn, thoa lên ngón giữa, ấn lên tên mình.

Thời An có chút ngượng ngùng nói: “Con cũng muốn đóng.”

Cố Thiên Quân đương nhiên sẽ chiều theo yêu cầu của Thời An, cô ấy nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Thời An, thoa một vòng son lên ngón giữa của Thời An rồi giúp Thời An ấn in vân tay lên cạnh dấu tay cô ấy đã đóng.

Người dì Cố thơm quá, rất dễ ngửi.

“Xong rồi, An An.”

Thời An ngẩng cao đầu, “Thêm tên con vào có được không ạ?”

“Đương nhiên là được chứ.” Cố Thiên Quân đưa bút qua, “Đây, con tự viết đi.”

Từ đó, cái tên “THỜI AN” được viết rất to, riêng rẽ, cùng Cố Thiên Quân được viết rất thanh tú, xinh đẹp ngày đêm ở bên nhau.

Cố Thiên Quân dán giấy cam kết ở vị trí dễ thấy nhất trong phòng khách, khi trở về, cô ấy đứng ở cửa nói: “An An, con lại đây, dì dẫn con đi xem phòng của mình.”

“Dạ.” Thời An đứng dậy, trong tay vẫn cầm chiếc ly rỗng đó, nó bước đi mà không nhìn phía trước, theo thói quen nhìn xuống mặt đất.

Cố Thiên Quân cúi người, hai tay ôm lấy mặt Thời An, đau lòng nói: “An An, đi đường phải nhìn phía trước, không được lúc nào cũng cúi đầu, rõ chưa?”

“Rõ rồi ạ.”

Cố Thiên Quân cầm lấy chiếc ly trong tay Thời An, “Ngoan quá.”

Từ phòng Cố Thiên Quân đến phòng Thời An chỉ cách mấy bước chân, nhưng Cố Thiên Quân vẫn nắm tay Thời An, dẫn nó vào phòng ngủ.

Vừa vào phòng ngủ, mắt Thời An liền sáng rực.

Căn phòng có màu hồng cách điệu, trên giường có một con gấu lớn màu kem rất dễ thương, bên cạnh gấu lớn còn có mấy con búp bê nhỏ, không chỉ trên giường, trên thảm, trên tủ đầu giường, đều có búp bê.

Cố Thiên Quân hỏi: “Con thích căn phòng này không?”

Thời An ôm một con thỏ vào lòng, ngại ngùng nói: “Thích ạ, cảm ơn dì Cố.”

“Thích là tốt rồi.” Cố Thiên Quân giúp Thời An sắp xếp giường chiếu, “Dì về phòng đây, con ngủ sớm đi, ngủ ngon.”

Sau khi Cố Thiên Quân rời đi, Thời An nhìn cánh cửa đóng chặt, lặng lẽ lắng nghe động tĩnh bên ngoài.

Cố Thiên Quân đang nghe điện thoại, là Cố Thiên Nhiên gọi tới, họ Cố là dòng họ lớn, thế hệ này ngoại trừ hai người họ, còn lại đều là nam đinh, quan hệ giữa họ đương nhiên thân thiết hơn rất nhiều.

Đêm khuya gọi tới, chắc chắn không phải chuyện tốt lành gì.

“Chị, em nghe My Khê nói, các chị lại chia tay rồi?”

“Lại” được dùng rất chính xác, Cố Thiên Quân và Thẩm My Khê chia tay đã là chuyện thường thấy, lần nào chia tay cũng là Thẩm My Khê đề nghị, cầu hòa cũng là Thẩm My Khê chủ động, tính tình Cố Thiên Quân ôn hòa, luôn nhường cô.

Tình hình lần này có vẻ như đã khác.

Cố Thiên Quân bật loa ngoài, vừa lau ly vừa nói: “Không có gì, chị ấy có chút nóng nảy, qua một thời gian nữa có lẽ sẽ ổn thôi.”

“Em nghe nói chị còn mang một đứa bé về nuôi, chị định nuôi con bé mãi à?”

Cố Thiên Quân bắt đầu tráng cốc lần thứ hai, sau khi đổ hết nước đọng ở đáy ly, cô ấy nói: “Chị sẽ chăm sóc cô bé, đến khi cô bé lớn.”

Cố Thiên Nhiên không thể hiểu được, cũng không thông cảm.

“Chị điên thật rồi, chị mới có bao nhiêu tuổi hả, đứa trẻ này sẽ ràng buộc chị.”

“Không đâu, cô bé giống em, đều là người nhà của chị.”

Cố Thiên Nhiên nghe được lời này, tức giận đến trực tiếp cúp điện thoại.

Cố Thiên Quân không bận tâm, cô ấy vừa lau tay vừa đi ra ngoài, đi đến cửa phòng Thời An, thấy đèn đã tắt, cô ấy trong lòng nghĩ hẳn là Thời An đã ngủ, bèn trở về phòng của mình.

Cố Thiên Quân không biết, Thời An đang ngồi trên thảm, tựa lưng vào góc tường, nó co rúm người lại, toàn thân run rẩy, nỗi sợ về môi trường xa lạ càng ngày càng rõ ràng, nó hoàn toàn mất đi cảm giác an toàn.

Chú đã không cần nó nữa, dì Cố nhất định cũng sẽ không cần nó.

Nửa đêm.

Cố Thiên Quân nằm trên giường, cô ấy ngủ không ngon, trong lòng nghĩ đến Thời An, cô ấy liền đứng dậy, đi đến cửa phòng Thời An, cô ấy đứng bên ngoài hồi lâu, nghe thấy phía trong rất yên tĩnh, sợ quấy rầy Thời An nên không vào.

Trong phòng, lòng bàn tay gắng sức che miệng của Thời An đổ đầy mồ hôi, nó không được để Cố Thiên Quân biết nó thích khóc, nhất định phải hiểu chuyện thì mới không bị ghét bỏ.

Cố Thiên Quân là tất cả của Thời An.

Hôm sau.

Cố Thiên Quân dậy rất sớm, cô ấy đang chuẩn bị bữa sáng, cô ấy mới vào bếp không lâu, Thời An đã xỏ dép lê đi vào theo.

Giọng nói của Thời An vẫn rất nhỏ, “Dì Cố, con đến giúp dì.”

Cố Thiên Quân đang rửa rau, tiếng nước chảy quá lớn, cô ấy không nghe thấy giọng Thời An.

Thời An xoa tay, lấy hết dũng khí gọi, “Dì Cố.”

Cố Thiên Quân nhìn qua, nhìn thấy Thời An đầu bù tóc rối, cô ấy rất kinh ngạc, “Sao mà dậy sớm thế?”

Thời An hỏi: “Con giúp gì cho dì được ạ?”

Trong cổ họng Cố Thiên Quân bật ra một tiếng cười, cô ấy lau tay, đi về phía Thời An, hai tay đặt lên vai Thời An, đẩy nó ra khỏi bếp.

“Con, bây giờ đi đánh răng rửa mặt đi, xong rồi thì cứ ngồi ở bàn ăn ngoan ngoãn đợi dì, rõ chưa?”

“Dạ.”

Sau khi Thời An ra khỏi phòng tắm, bữa sáng đã sẵn sàng, tuy ít nhưng trông rất ngon, có sandwich, có trứng gà, còn có sữa bò khó uống.

Bọn họ vẫn ngồi cạnh nhau, Cố Thiên Quân đưa nửa chiếc sandwich tới, “Đây, An An, ăn cái này đi.”

Thời An cắn một miếng bánh, “Ngon lắm ạ.”

Cố Thiên Quân đặt trứng đã bóc vỏ vào đĩa Thời An, “Ngon thì ăn nhiều chút.”

Ăn xong nửa chiếc sandwich, Thời An vẫn chưa no.

Cố Thiên Quân rõ ràng không hề nhìn Thời An, chính xác là, cô ấy không thấy Thời An muốn ăn nhưng lại ngại không dám ăn tiếp, thật kỳ lạ, cô ấy lại có thể hiểu mọi tâm tư của Thời An, cô ấy lại đưa nửa chiếc sandwich tới.

“Không được lãng phí.”

Ai từ chối được đồ ăn ngon chứ, Thời An nhận lấy, “Dạ!”

10 phút sau, Thời An hài lòng xoa xoa cái bụng nhỏ căng phồng.

Cố Thiên Quân nhìn Thời An cười, rời tầm mắt, cô ấy nhìn thấy trên bàn có ly sữa vẫn còn hơn nửa, lập tức phản ứng.

“An An, có phải con không thích uống sữa không?”

Nếu nói không thích uống sữa, liệu dì Cố có nghĩ nó kén ăn không?

Thời An tức khắc cầm chiếc ly lên, “Vừa rồi… con quên uống, con rất thích sữa.”

Nó nuốt sữa ừng ực.

“Này, chậm lại.”

Thời An uống sạch sữa, nó đặt ly xuống, ợ một hơi, cười hì hì.

“Sao mà dễ thương vậy hả?”

Cố Thiên Quân xoa đầu Thời An, cười rất xinh đẹp.

Ăn xong.

Cố Thiên Quân vừa dọn dẹp bàn ăn vừa nói: “Thời An, con đi thay quần áo đi, lát nữa chúng ta ra ngoài mua sắm.”

“Dạ.”

Thời An đi đến dàn phơi quần áo ngoài ban công, rút chiếc quần yếm đã giặt sạch hôm qua, ôm trong lòng rồi đi vào phòng ngủ, thay lên, nó soi gương, quên đội mũ đỏ rồi, nó đội mũ lên rồi đẩy cửa đi ra ngoài.

Cố Thiên Quân ngước mắt nhìn, liền trông thấy Thời An đội lệch cái mũ nhỏ màu đỏ, cô ấy không nhịn được cười, “An An, không phải có quần áo mới sao? Sao còn mặc bộ này?”

Thời An lúng túng đứng ở cửa, “Con… thích mặc bộ này.”

“Con bé này.” Cố Thiên Quân đành tự mình đem quần áo mới tới cho Thời An, “Mặc cái này đi.”

“Dạ.”

Cố Thiên Quân đi ra từ bếp, Thời An cũng đã thay xong quần áo, chiếc váy màu xanh nhạt rất đẹp, chỉ là chiếc mũ đỏ, vẫn đội chặt trên đầu nó.

Cố Thiên Quân dở khóc dở cười: “Con thích cái mũ này tới vậy à?”

“Dạ.”

“Vì sao?”

Thời An cúi đầu, nghẹn ngào nói: “Bởi vì đây là đồ vật duy nhất của mẹ để lại mà con tìm được.”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận