Mượn Giống - Tô Mã Lệ

Chương 86: Nhanh hơn nữa đi


Sáng hôm sau Phục Hoa tỉnh lại, dưới eo bị một cánh tay màu đồng quấn quanh, trên ngực là một cách tay màu trắng.

Cô quay đầu mới phát hiện mình bị hai anh em một trái một phải ôm chặt, hai cái dương vật cũng một trái một phải chọc vào hông cô.

Quần áo rơi vãi đầy đất, trong không khí tràn ngập mùi tanh còn chưa tan hết. Phục Hoa nhớ lại những hình ảnh hoang đường tối hôm qua, trên mặt bắt đầu nóng lên.

Tối qua suýt nữa cô đã bị hai người họ thao chết, cả người mất hết lí trí, thậm chí còn gọi Hạng Huân là chồng…… Thật ra kí ức của cô cũng không rõ ràng, chỉ nhớ sau khi hai mắt bị che kín, Hạng Chấn hỏi bây giờ ai đang làm cô, cô không trả lời được, lại bị thao thật lâu.

Cả người cô vừa nhức vừa mỏi, mới vừa đậy vài cái, Hạng Huân đã ôm lấy cô hôn một cái: “Tỉnh rồi?”

Phục Hoa “Ừm” một tiếng, cổ họng đau đến mức không muốn phát ra âm thanh.

Tối qua Hạng Chấn cắm miệng cô tận mấy phút rồi đổi sang Hạng Huân, cả hai người đều có kích cỡ rất lớn, suýt chút nữa miệng cô không khép lại được.

Hạng Huân nhấc chân đá Hạng Chấn: “Rót nước, chị ấy khát.”

Hạng Chấn xoa mặt: “Tỉnh rồi à, để anh đi lấy nước. Em có đói bụng không? Anh sẽ lấy cả đồ ăn nữa, chờ anh một chút.”

Anh rót cho cô một cốc nước đầy, sau đó ra ngoài dặn mẹ Hạng nấu đồ ăn. Đến khi đánh răng tắm rửa xong xuôi, về phòng lại thấy Phục Hoa nằm trên đùi Hạng Huân, dùng vú kẹp côn thịt cậu Hạng Huân.

“ĐMM!” Hạng Chấn mắng to, “Thằng chó Hạng Huân này!”

Hạng Huân thở gấp xoa gáy Phục Hoa: “Nhanh hơn chút đi.”

Mẹ Hạng đứng bên ngoài kêu Hạng Chấn ra ăn cơm. Anh đáp lại bà, nhanh chóng ra ngoài bưng thức ăn vào phòng, sau đó lập tức khóa cửa leo lên giường.

Phục Hoa: “……”

Tết Trung Thu năm nay có lẽ là ngày lễ khó quên nhất cuộc đời Phục Hoa.

Cũng may cô về nhà mẹ đẻ mấy ngày, bà giúp cô trông con, cô mới có thể ngủ nướng. Chỉ là trong mộng cô lại mơ thấy hai anh em cùng nhau thao cô. Cô sợ mình sẽ lỡ miệng nói mớ, chỉ dám ở mấy ngày liền vội vàng trở lại.

Hạng Huân đang đảm nhận vị trí giáo viên dạy học ở một trung tâm trong kỳ nghỉ hè này. Hạng Chấn sợ cậu thiếu tiền, bèn cho cậu mấy vạn. Hạng Chấn cũng không rõ cậu cần bao nhiêu, cậu chỉ nói dạo gần đây buôn bán không tốt lắm, anh mới dặn cậu tiên xài tiết kiệm một chút, đừng làm toàn bộ số tiền này bay trong vòng một nốt nhạc.

Phục Hoa nghe vậy cũng rất lo lắng, cô cầm thẻ tiết kiệm của mình nhét vào tay Hạng Huân, nhỏ giọng nói: “Tuy chị không có nhiều, nhưng là……”

“Nhưng là cái gì?” Hạng Huân cười cười, kéo cô vào ngực hỏi, “Là cả tấm lòng của chị?”

Mặt Phục Hoa đỏ bừng: “Nếu thiếu tiền cứ nói với anh và chị.”

“Em không thiếu tiền.” Hạng Huân dịu dàng hôn cô, “Em thiếu cái gì, chẳng lẽ chị không biết?”

Phục Hoa: “……”

Tuy ban ngày Hạng Chấn và Hạng Huân đều cật lực làm việc bên ngoài, nhưng cứ mỗi tối về đến nhà, hai người họ sẽ nhân lúc con ngủ mà lôi cô đi tập thể dục.

Có đôi khi Hạng Huân về sớm, Hạng Chấn vừa tan tầm chạy về nhà đã thấy Phục Hoa nức nở trên giường, anh liền lớn giọng mắng Hạng Huân: “Mày có biết nhẹ chút không hả?!”

“Không kiểm soát được.”

“Mẹ mày!” Hạng Chấn cởi quần áo đi tắm rửa.

Chờ khi anh tắm xong, Hạng Huân cũng đã kết thúc. Hạng Chấn đẩy cửa đi vào, thấy tiểu huyệt Phục Hoa ướt mềm thì gấp không chờ nổi mà cắm vào vừa sâu, vừa mạnh, vừa nhanh, khiến cho Phục Hoa phải khóc.

Hạng Huân liếc anh một cái: “Cái này thì gọi là gì? Tiêu chuẩn kép?”

“Tao cũng không khống chế được.” Hạng Chấn vừa nói vừa điên cuồng thúc eo.

Hạng Huân đem quần áo vừa mặc vào lại một lần nữa cởi ra: “Vậy thì cùng nhau?”

Phục Hoa nức nở hô lên: “……Hai người đủ rồi đó!”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận