Mượn Hôn

Chương 22: Xuân trong lều


Quá 9h, phần lớn mọi người đều đã vào trong lều, có người quấn chăn ngắm sao trời, cũng có người túm năm tụm ba chơi game đánh bài.

Lương Mộc Thu cũng quấn chăn ngắm sao, cậu ngồi ở cửa lều trại, gần như cả người cậu đều nhoài ra để ngắm nhìn xung quanh.

Cậu châm một điếu thuốc, nói chuyện phiếm với Sầm Nam: “Ở quê tôi cũng có thể ngắm sao trời giống thế này.”

Khi còn bé, cậu không ở Tân Thành mà trước khi học tiểu học thì cậu với mẹ ở quê nhà bà ngoại. Nơi đó là một thị trấn nhỏ không được tính là phồn hoa, thậm chí còn có chút lạc hậu, nhưng hàng xóm khu ấy lại rất thân thiết. Bánh gạo của cửa hàng bên cạnh rất ngon, buổi tối họ sẽ ngồi trong sân hóng mát, ngẩng đầu lên là có thể ngắm nhìn trời sao giống như lúc này.

Cậu nói, “Vào mùa này, luống hành trong sân nhà tôi sẽ mọc chồi mới, bà tôi rất thích nấu món trứng xào hành, nhưng khi còn nhỏ tôi lại không thể chịu nổi mùi vị ấy.”

Giờ cậu lớn rồi thì lại rất khó được nếm lại món ăn đó nữa. Bà ngoại đã lớn tuổi, cả cậu và mẹ đều không cho bà nấu cơm mà mời một bảo mẫu đến, bà chỉ cần vui vẻ đi chơi bài dạo phố là được.

Sầm Nam biết trong lòng cậu nhớ nhà, lại biết Lương Mộc Thu da mặt mỏng không muốn bị vạch trần nên chỉ nói, “Nếu em muốn ăn, anh biết một nhà hàng nấu đồ ăn đặt riêng, anh có thể dẫn em đi.”

Lương Mộc Thu phì cười, chút nữa đã bị sặc khói, khoát tay: “Thôi, tôi cũng không phải là thích lắm.”

Cậu ho khan vài tiếng, Sầm Nam nhẹ nhàng vỗ lưng cho cậu.

Sầm Nam nhìn chằm chằm tàn thuốc trong tay cậu, đây không phải lần đầu tiên anh nhìn thấy Lương Mộc Thu hút thuốc, trên thực tế Lương Mộc Thu không tính là nghiện thuốc lá, vẫn khống chế chỉ hút một lượng nhỏ nhất định, cả người cậu cũng sạch sẽ hầu như không ngửi được mùi thuốc.

Nhưng anh vẫn nhớ rõ ràng, khi còn học đại học Lương Mộc Thu một chút xíu thuốc lá cũng không động đến, thỉnh thoảng nhìn thấy anh hút thuốc còn muốn đạp anh, cố ý không cho anh hôn.

Anh nhẹ nhàng mân mê vành tai Lương Mộc Thu, hạ giọng hỏi, “Lúc trước vẫn chưa hỏi em, em học hút thuốc từ khi nào vậy?”

Lương Mộc Thu ngẩng đầu nhìn anh một cái.

Ánh mắt hai người va vào nhau, đáp án đã quá rõ ràng.

Lương Mộc Thu đương nhiên có thể nói dối là do công việc quá bận rộn, áp lực quá lớn nên học theo đồng nghiệp.

Nhưng cậu cúi đầu nhìn mặt đất khẽ nói: “Từ sau khi anh đi, thỉnh thoảng tôi sẽ hút.”

Thuốc lá và rượu không phải thứ tốt gì, cậu vẫn chưa đắm chìm trong đó, nhưng sau khi Sầm Nam rời đi, có một khoảng thời gian cậu rất tò mò liệu rằng rượu và thuốc lá có thể giúp cậu nhanh chóng quên đi Sầm Nam được không.

Sau đó cậu nhận ra đó chỉ là mơ tưởng viển vông.

Sầm Nam còn gây nghiện hơn thuốc và rượu nhiều.

Dưới chăn, tay Sầm Nam nhẹ nhàng nắm lấy tay Lương Mộc Thu, ngón tay luồn vào từng kẽ ngón tay cậu, vuốt ve xương ngón tay nơi cậu.

Bất kể anh có nói bao nhiêu lời xin lỗi thì dưới đêm xuân trên núi lạnh lẽo này đều có vẻ đơn bạc.

Lương Mộc Thu dập tắt tàn thuốc trong gạt tàn, ném vào thùng rác: “Bỏ đi, đừng nói cái này nữa. Tôi thấy anh cắm trại khá thành thạo, là ở nước ngoài từng đi với người nào à, bạn học hay đồng nghiệp?”

Thật ra cậu rất hiếu kỳ, sau khi Sầm Nam trở về cứ như là đã cắt đứt mọi liên lạc với bên Mỹ, giống như bảy năm vừa qua không đáng để anh lưu luyến một chút nào, cũng chưa từng nghe Sầm Nam nhắc gì đến bạn bè ngoại quốc bên đó.

“Không có, anh chỉ đi một mình.” Sầm Nam nói.

Lương Mộc Thu càng khó hiểu, “Ở bên đó đừng nói là ngay cả một người bạn anh cũng không có chứ?”

Sầm Nam suy nghĩ một chút, “Có, nhưng không phải quá thân thiết, có thể uống rượu tụ tập cùng nhau nhưng anh không muốn đi du lịch với họ.”

Du lịch là chuyện thân thuộc, không ai lại đi du lịch với đồng nghiệp hay bạn xã giao cả.

Anh đã lững thững trên những núi tuyết ở Colorado đắm mình trong tuyết trắng, khi tất cả mọi người còn đang yên giấc thì anh đã tỉnh dậy, ngắm nhìn những ngọn núi mênh mang như thể chỉ còn lại một mình.

Cô đơn thì có, nhưng cũng không phải chuyện không thể thích ứng. Trước khi gặp Lương Mộc Thu, sau khi chia tay Lương Mộc Thu, dường như anh vẫn luôn trải qua cuộc sống như thế.

Anh nắm tay Lương Mộc Thu đặt lên môi hôn nhẹ, hàng mi rủ xuống, “Khi đó anh đã nghĩ, nếu em có ở đó thì tốt rồi. Có rất nhiều nơi có phong cảnh đẹp anh muốn dẫn em đi.”

Lương Mộc Thu không rút tay về, nơi bàn tay bị Sầm Nam hôn qua chỉ còn lại từng mảng nóng bỏng.

*

Hơn 11h, Lương Mộc Thu và Sầm Nam vào nhà vệ sinh dựng bên cạnh lều để rửa mặt rồi chui vào trong lều chuẩn bị đi ngủ.

Tuy rằng mặt đất khu cắm trại lồi lõm cứng cạnh nhưng chất lượng nệm hơi họ mua cũng không tệ lắm, nằm lên rất thoải mái, đắp một lớp chăn nhung thật dày thì kể cả ở trên núi cũng không thấy lạnh.

Nhưng Lương Mộc Thu vẫn không ngủ được. Lần đầu tiên cậu cảm thấy mình có hơi lạ giường, trong lều trại tối đen một mảnh, trong đầu đã đếm được một trăm lẻ tám con vịt rồi mà vẫn không buồn ngủ, thế là không nhịn được đi quấy rầy người bên gối.

Ngón trỏ khẽ khàng gãi gãi lòng bàn tay Sầm Nam, nhẹ hỏi: “Anh đã ngủ chưa thế?”

Sầm Nam nhắm mắt lại: “Vẫn chưa.”

Lương Mộc Thu liền hăng hái, cậu và Sầm Nam đã 7 năm rồi chưa ngủ chung giường, cơ thể lại như mang theo ký ức cứ thế gác chân lên bắp chân Sầm Nam.

Cậu hào hứng đề nghị, “Có phải anh cũng không ngủ được không, vậy để tôi kể chuyện ma cho anh nghe nhớ, chính là cái chuyện tôi kể hồi chiều ấy, thật ra tôi không nhớ rõ lắm, phần lớn nội dung là do tôi tự biên soạn đấy.”

Sầm Nam không thể không mở mắt ra.

Anh quay đầu nhìn Lương Mộc Thu, giống như nhìn thấy vô số đêm trước kia bị Lương Mộc Thu nghịch ngợm không ngủ yên.

Lương Mộc Thu nháy mắt mấy cái ra vẻ vô tội, “Nếu không thì anh kể cho tôi nghe cũng được, tốt xấu gì anh cũng là luật sư, hẳn là biết không ít vụ kỳ quặc đúng không. Có chuyện gì kinh khủng đùng đùng, nữ anh hùng linh tinh gì đó không, vừa hay coi như cho tôi làm tài liệu luôn.”

Sầm Nam chả muốn nói gì cả.

Anh đến đây hẹn hò, non xanh nước biết, đêm sương lành lạnh, người trong lòng thì nằm bên gối, ai lại đi phá nát phong cảnh mà kể chuyện phạm tội chứ.

Ánh mắt anh tối xuống.

Lương Mộc Thu cũng không nghĩ tới, đây chẳng phải lần đầu tiên anh đi cắm trại, cũng đã sớm quen với hoàn cảnh đất nằm lạnh cứng như băng, thế mà bây giờ lại thấy khó ngủ.

Chẳng phải là vì người bên gối chính là người trong lòng đấy ư.

Lều trại chật hẹp, hai người nằm chen chúc trên một tấm đệm hơi, xoay người là va vào nhau. Bên ngoài là đêm đen tĩnh lặng giống như một hòn đảo nhỏ cách ly với thế giới rộng lớn, chỉ còn lại hai người anh và Lương Mộc Thu.

Nhưng hết lần này đến lần khác Lương Mộc Thu lại không hiểu được nguy hiểm, cứ trông mong nhìn anh, ngón trỏ cào cào lòng bàn tay anh như con mèo hoang đã quen vào nhà, được nuông chiều đến mất cảnh giác.

Anh nhẹ nhàng thở ra một hơi, đột nhiên lại gây khó dễ, vươn tay ra đã nghiêng người đẩy Lương Mộc Thu lại về đệm, Lương Mộc Thu bị bịt kín thì anh đã xoay người lên, chăn phồng lên thành một đụn, hai tay anh chống hai bên Lương Mộc Thu.

Lương Mộc Thu mãi mới nhận ra, nói năng cũng lộn xộn, “Anh, anh làm gì, đang ở trong lều trại…”

Sầm Nam ngắt lời cậu: “Nếu không ngủ được thì chi bằng chúng ta làm cái gì đó khác đi.”

Nói xong cũng mặc kệ Lương Mộc Thu có phản ứng gì, anh đã cúi đầu hôn lên đôi môi mới giây trước còn lải nhải không ngớt. Xâm nhập hàm răng, ngậm lấy đôi môi, khiêu khích, dụ dỗ, triền miên mà dữ dội.

Đang đi cắm trại, bốn bỏ lên năm cũng coi như là màn trời chiếu đất.

Phong cảnh lại tốt như vậy, có gió cùng trăng.

Dưới một cái lều, họ lại vụng trộm thân mật.

Mới đầu Lương Mộc Thu còn từ chối nhưng lại không dám gây ra động tĩnh quá lớn vì lều này không cách âm, nhưng dần dần cậu lại hãm mình trong nụ hôn sâu này.

Lông mi Sầm Nam khẽ quét qua mí mắt Lương Mộc Thu, tay cậu cũng bị Sầm Nam nắm chặt mười ngón đan xen, ngay cả đầu ngón tay cũng tê dại.

Một lúc lâu sau Sầm Nam mới buông cậu ra.

Lương Mộc Thu nửa ngày mới phản ứng lại từ cơn choáng váng, khí thế cũng không còn nữa mà chỉ khàn khàn giọng lúng búng mắng, “Anh đã chưa được sự đồng ý của tôi mà lại hôn tôi rồi…”

Ba chữ cuối cùng nói rất nhỏ.

Sầm Nam nhìn xuống cậu, ánh mắt dừng trên đôi môi sưng húp của cậu, rất khiêm tốn mà sửa sai: “Vậy em cho anh hôn nhé?”

Cho anh hôn?

Lương Mộc Thu bị người ta dính dính đến mơ màng, ánh mắt nhìn chằm chằm yết hầu đang động đậy của Sầm Nam, chần chờ rồi khẽ “Ừ” một tiếng.

Sầm Nam chợt cười khẽ.

Anh yêu thương sờ tóc mai Lương Mộc Thu giống như người yêu dịu dàng nhất trên đời này, hỏi: “Thu Thu, đây hẳn là lần hẹn hò đầu tiên của chúng ta sau khi anh về nước.”

Lương Mộc Thu mơ mơ màng màng gật đầu.

Sầm Nam nói, “Vậy, phải để lại chút gì khác biệt.”

Lương Mộc Thu không hiểu lắm, khó hiểu nghiêng đầu nhưng rất nhanh cậu đã hiểu được Sầm Nam có ý gì.

Nụ hôn của Sầm Nam nhẹ nhàng một đường đi xuống, cắn mút yết hầu của cậu, rồi lại cắn xương quai xanh của cậu.

Sầm Nam ngẩng đầu nhìn cậu một cái rồi chui vào trong chăn.

Lương Mộc Thu kinh hãi kêu lên một tiếng nhưng rồi sợ người khác nghe được, gắt gao cắn chặt môi mình.

Cậu đè giọng nói ngắt quãng, “Sầm Nam,… đừng… anh điên rồi sao…”

Sầm Nam lại làm như mắt điếc tai ngơ.

Đương nhiên anh không điên.

Anh yêu người trước mắt này nhiều bao nhiêu, yêu đến mức khiến bản thân anh còn phải hãi hùng, khổ sở bảy mùa xuân thu đã qua đều dựa vào những nhung nhớ về Lương Mộc Thu mà chống đỡ.

Anh đã sớm không bình thường nữa rồi, thế mà lại muốn đeo mặt nạ ôn nhu văn nhã lên trước mặt Lương Mộc Thu.

……

Trong lều trại chật hẹp chỉ có thể nghe được tiếng một mình Lương Mộc Thu thở hổn hển, cậu sợ đánh thức người khác nên chỉ có thể cắn mu bàn tay, không dám phát ra chút âm thanh nào.

Không biết đã qua bao lâu, Lương Mộc Thu mới ngắn ngủi kêu lên một tiếng.

Chăn bị vén lên, một lần nữa Sầm Nam cúi đầu nhìn cậu. Gương mặt như được điêu khắc này trong bóng tối vẫn ánh lên vẻ hoàn mỹ.

“Thu Thu…” Anh khẽ thì thào.

Lương Mộc Thu nhắm mắt lại, giống như một chú cá bị vớt lên bờ giả chết.

Sầm Nam cười một tiếng, sửa sang lại quần áo cho Lương Mộc Thu rồi đắp chăn cho cậu, tự mình đi ra ngoài.

Mãi đến khi anh ra khỏi lều, Lương Mộc Thu mới dám mở mắt ra.

Cậu không thể tin nổi mà che tai mình lại, nóng như muốn bừng lên.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận