Mượn Hôn

Chương 58: Bé ngoan giỏi lắm


Mặc dù đã xem buổi công chiếu nhưng ngày đầu tiên “Ký sinh trùng” chính thức ra rạp, Lương Mộc Thu vẫn mua vé đi xem cùng Sầm Nam.

Rạp chiếu phim ở trung tâm thương mại gần nhà, hai người không lái xe mà đi dạo qua. Giờ đang là dịp Giáng sinh, người đi bộ trên đường rất nhiều, các chàng trai cô gái ăn mặc rất đẹp, có vài cô gái còn cài xược trên đầu đi bộ thành nhóm với nhau, khuôn mặt bị lạnh có hơi ửng đỏ, khăn choàng bao lấy cả gương mặt bên trong.

Lương Mộc Thu và Sầm Nam đều mặc một chiếc áo khoác màu đen gọn gàng để lộ dáng người eo thon chân dài, khác biệt duy nhất chính là Lương Mộc Thu quàng khăn màu xanh đậm, còn bị một cô gái trong phòng làm việc cài xược cho.

1

Nhìn từ đằng sau Lương Mộc Thu hơi mảnh khảnh một chút, nhưng đi cạnh Sầm Nam tiêu sái cao ngất thì lại rất xứng đôi.

Bên cạnh rạp chiếu phim có người bán rượu nóng Giáng sinh, Lương Mộc Thu nhìn thấy thì hỏi Sầm Nam có muốn uống không. Sầm Nam lắc đầu nên cậu chỉ mua cho mình một cốc.

Hương rượu rum và kem tươi trộn lẫn trong khoang miệng, bên miệng Lương Mộc Thu còn dính một vòng bọt trắng, rõ ràng Sầm Nam không có hứng thú với loại rượu có kem này nhưng khi Lương Mộc Thu đưa đến bên miệng thì anh vẫn cúi đầu uống một ngụm.

“Ngon không anh?” Lương Mộc Thu hỏi, cậu thích cái này lắm nên lại cúi đầu uống thêm ngụm nữa, “Lúc ở nước ngoài chắc anh uống qua không ít rồi nhỉ, ở đâu cũng có bán.”

Sầm Nam dắt cậu đi vào bên trong: “Tiệc tùng thì nhiều nhưng anh không thích lắm, khi đó anh chỉ nghĩ đây đúng là khẩu vị của em rồi.” Anh nhìn Lương Mộc Thu một cái rồi cười, “Giống y như trẻ con, chỉ biết uống rượu ngọt.”

Lương Mộc Thu nhéo anh một cái.

Hai người tay trong tay đi vào rạp, bộ phim vẫn chưa bắt đầu nên đèn bên trong vẫn sáng rực, Lương Mộc Thu mua vé ở hàng cuối cùng, ngồi xuống chưa được bao lâu thì đèn đã tối lại, phim bắt đầu được chiếu.

Đây là lần đầu tiên Sầm Nam đi xem phim cùng Lương Mộc Thu do chính cậu biên kịch.

Mấy năm ở nước ngoài anh vẫn theo dõi tất cả tác phẩm của Lương Mộc Thu, mới đầu chỉ là một vài bộ phim ngắn, dần dần cậu tham gia viết kịch bản cho những web drama, sau đó ở một số phim truyền hình cũng có tên cậu.

Trước khi rời khỏi Mỹ, tác phẩm cuối cùng của Lương Mộc Thu là kịch bản cho 1 bộ web drama – “Sơ Tuyết”.

Bộ phim này mang lại cho Lương Mộc Thu một giải thưởng biên kịch mới không lớn không nhỏ, sau đó anh xem rất nhiều bình luận phim, tra cứu tài liệu, hiểu rõ tất cả ẩn ý của bộ phim, cũng xem lại nhiều lần đến nỗi có thể đọc được từng lời thoại.

Có lẽ Lương Mộc Thu ở trong vũ trụ biên kịch có thể chỉ là một ngôi sao nhỏ, nhưng đối với anh lại là cả thế giới. Vì nhờ bộ phim này mà ở bên kia đại dương anh cuối cùng cũng có thể nhìn thấy một phỏng vấn về Lương Mộc Thu.

Anh dừng chân dưới trời tuyết nơi Chicago, nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại nhỏ xíu. Lương Mộc Thu nhỏ bé khẽ cười, rõ ràng là một người trưởng thành phong độ thân sĩ nhưng khi cười như thế lại khiến phóng viên váng vất trong sự nhẹ nhàng của cậu.

Mùa đông đó có lẽ cũng lạnh như hôm nay, nhưng anh đứng trong tuyết lại quên mất phải đến bãi đỗ xe. Tuyết rơi trên vai tan ra thành nước nhưng anh lại không cảm nhận được, xem cuộc phỏng vấn kia hết lần này đến lần khác.

Bây giờ anh và Lương Mộc Thu cuối cùng cũng đã ngồi cùng một nơi, xem bộ phim “Ký sinh trùng” mà Lương Mộc Thu dốc hết tâm huyết.

Hai chàng thiếu niên sinh ra ở một thôn làng nhỏ, học sinh giỏi Trần Minh Sinh và tiểu côn đồ Hứa Kiệt vốn chỉ là hàng xóm cạnh nhà nhau, nhưng lại trêu ngươi thế nào cùng nhau mất đi người thân còn lại duy nhất của mình, nên đành nương tựa lẫn nhau.

Tên côn đồ Hứa Kiệt không phải là người tốt, cuộc sống chưa từng cho hắn ấm áp, chỉ cho hắn học được trộm cắp, nói dối, cờ bạc. Nhưng đương lúc hắn vấp ngã thì cuộc sống lại cho hắn gặp được Trần Minh Sinh, hắn theo chân Trần Minh Sinh đến đại học, lên cao học, tốt nghiệp nhận được lời mời làm việc yêu thích, mua nhà mua xe, hai người cùng nhau trở về thôn làng nhỏ ấy, cùng nhau đi lại còn đường hồi trẻ.

Trần Minh Sinh và Hứa Kiệt ba mươi mấy tuổi sóng vai đứng trước phòng cũ năm đó, vươn tay mở khoá cửa. Vì cũ nát mà khoá cửa ầm một tiếng rơi xuống đất, họ nhìn nhau cười như đang trở về thời thiếu niên.

Rồi ống kính đột nhiên xoay chuyển, cùng một cảnh ấy, cũng căn nhà cũ ấy, nhưng chỉ còn Trần Minh Sinh 35 tuổi một thân một mình.

Hứa Kiệt đã chết từ lâu rồi.

Chết vào năm 20 khi mới bước chân vào tuổi thanh niên, vì lượng công việc quá nhiều mà thành bệnh, khi đi qua đường bị một chiếc xe tải đi ngang qua đâm trúng, cấp cứu không thành công.

Khoản bồi thường đó của hắn để lại cho Trần Minh Sinh, trở thành học phí và chi phí sinh hoạt của Trần Minh Sinh suốt chặng đường đại học.

Hứa Kiệt đi theo Trần Minh Sinh đến năm 35 tuổi đó chỉ là người trong tưởng tượng của Trần Minh Sinh. Y không điên, y tỉnh táo biết đây là giả, nhưng mãi đến khi trở lại thôn này, đứng trước nhà này y mới thừa nhận.

Vào vai Trần Minh Sinh 35 tuổi là Ôn Dương, dù không thích Ôn Dương nhưng Sầm Nam không thể không thừa nhận diễn xuất của y rất tinh tế, y không còn là một người đàn ông cao lãnh không vướng bụi trần, hoá trang khiến anh trở nên bình dân hơn, bình dân đến mức gần như hoà làm một với bối cảnh u ám xám xịt kia, y nhìn ống kính mà ánh mắt tê dại, chẳng một biểu cảm dư thừa nhưng ai cũng có thể cảm nhận được cảm xúc mãnh liệt sôi trào trong đó.

Cuối bộ phim, Trần Minh Sinh đi ăn mì ở quán khi trước. Mười mấy năm qua đi, bát mì đơn giản nhất cũng tăng giá lên 10 tệ, y ngồi dưới ánh đèn mờ nhạt vừa ăn mì vừa đọc nhật ký của Hứa Kiệt.

Lúc mười mấy tuổi y không hiểu vì sao Hứa Kiệt lại đối xử tốt với mình như vậy, sau khi cả mẹ ruột cũng không cần y thì Hứa Kiệt lo liệu tang lễ của bà nội mình xong đã đón y đến nhà hắn.

Sau khi Hứa Kiệt qua đời, y đã biết được đáp án qua cuốn nhật ký này.

Vì bố của y là một cảnh sát, lúc trước bắt được Hứa Kiệt trộm ví của người ta nhưng không đánh không mắng hắn, chỉ đưa hắn về đồn cho hắn ăn cơm, lại khoác thêm áo cho đứa nhỏ này. Nhưng không lâu sau Hứa Kiệt lại dạy dỗ một đám côn đồ trên đường phố, nghe nói trong trận ẩu đả đó đã ngộ sát một đồng chí cảnh sát, bị bọn côn đồ lỡ tay đâm chết.

Cảnh sát đó là bố của Trần Minh Sinh.

Lúc bố Trần Minh Sinh chết, Hứa Kiệt giữ chặt chiếc áo mà ông tặng, trong cơn dông gió đã nói tin tức cho tụi côn đồ.

Ống kính đảo qua Hứa Kiệt lảo đảo đi trên đường, chớp mắt lại biến thành Trần Minh Sinh lật nhật ký dưới ánh đèn.

15 và 25 tuổi, cách nhau hai mươi năm đằng đẵng.

1

Trần Minh Sinh vì mất đi bố lại thêm cảnh nợ nần nên mới cùng mẹ đến thôn nhỏ này, cậu đi từ căn nhà nhỏ hẹp đó, mặc đồng phục trắng tinh, trên mặt là vẻ cảnh giác. Cậu không hề hợp với thôn nhỏ u ám này, chỉ nhìn một lần Hứa Kiệt đã nhận ra cậu là ai.

20 năm sau đó, Trần Minh Sinh giống như một sợi dây leo ký sinh trên người Hứa Kiệt, nhờ hắn chu cấp, trả giá rồi trưởng thành mạnh mẽ, trở về với tương lai tươi sáng vốn nên thuộc về cậu.

Nhưng bản thân Hứa Kiệt lại viết: “Tôi không biết tôi sinh ra để làm gì, bố mẹ không cần tôi, bà nội tôi cũng chết rồi, trường học lại không nhận tôi. Nếu không có Trần Minh Sinh, có lẽ tôi sẽ giống như những người khác lăn lộn trên đường phố, đánh nhau phạm tội rồi chết trên đường hay mọt gông trong tù. Tôi không có bản lĩnh, không ai nhìn thấy tôi, nhưng tôi đã có được một người đàn ông đứng dưới ánh mặt trời.”

Trần Minh Sinh là người đứng trong ánh mặt trời, là tất cả những mong cầu tốt đẹp nhất của hắn, là một “Hứa Kiệt” mà hắn luôn tưởng tượng trở thành mà chưa bao giờ được.

*

Bộ phim kết thúc khi Trần Minh Sinh một mình đứng hút thuốc ven đường, y là học sinh giỏi, là Hứa Kiệt dạy y hút thuốc.

Bây giờ học được rồi nhưng y vẫn bị sặc thuốc lá đến mức ho khan.

Gió biển gào thét giống như mười mấy năm trước, nhưng chẳng còn chàng thiếu niên mặt mũi bầm dập năm đó đứng bên cạnh y, nói với y cuộc sống sau này sẽ không còn đau khổ nữa rồi.

Bộ phim kết thúc.

Khúc nhạc cuối phim vang vọng trong phòng chiếu, danh sách cuối phim được trải dài.

Ba chữ biên kịch – Lương Mộc Thu.

Lương Mộc Thu nhìn tên mình, rõ ràng đây không phải lần đầu tiên cậu nhìn tên mình trên tác phẩm nhưng lại giống như đứa trẻ lần đầu được nhận phiếu bé ngoan, vui sướng chỉ cho Sầm Nam xem: “Anh xem kìa, tên em đó!”

Tên em!

Lúc còn ở trường, khi cậu viết kịch bản cho đoạn phim ngắn đầu tiên cũng là xem cùng với Sầm Nam, cách nhiều năm qua đi, cuối cùng cậu cũng ngồi bên Sầm Nam.

Giống như một đứa nhỏ nóng lòng muốn được khen ngợi, muốn Sầm Nam nhìn mình, nhìn xem trong những ngày Sầm Nam vắng mặt, cậu đã trở nên ưu tú cỡ nào.

Mà Sầm Nam cũng như cậu mong muốn.

Nháy mắt ánh đèn sáng rực, Sầm Nam ôm lấy cậu và khẽ hôn lên mái tóc cậu: “Bé ngoan giỏi lắm!”

Chóp mũi Lương Mộc Thu chua xót.

Không biết vì điều gì, khi trước cậu muốn tự khẳng định mình, tự ra ngoài tạo lập danh tiếng nhưng bất kể là bị trả lại bản thảo hay bị phê bình mắng nhiếc cậu cũng không thấy ấm ức như thế.

Đã rất nhiều đêm ngày cậu và Sầm Nam không ở cạnh nhau.

Huống hồ Sầm Nam không phải lúc nào cũng có thể nhìn cậu, cậu cũng bỏ lỡ Sầm Nam nhiều năm.

Cậu vừa ghét bỏ Sầm Nam sến súa nhưng lại chẳng thèm quan tâm trong rạp có ai nhìn họ không, vừa ôm lại Sầm Nam. Cậu hít mũi rồi nhấn mạnh lại y như đứa trẻ: “Đúng đó, em siêu giỏi luôn.”

*

Lời tác giả: Bé ngoan ~


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận