Cung nhân qua lại đều cúi đầu, bước chân nhẹ nhàng, e sợ quấy rầy đến người bên trong.
Cung Trường Nhạc nằm ở phía đông cung Triều Dương, là nơi ở của Dương tiệp dư.
Tin tức điện Hòa Nghi muốn đưa đồ ăn đến ngự tiền cũng truyền đến cung Trường Nhạc, sắc mặt Dương tiệp dư lập tức sa sầm. Cung nhân trong điện cúi đầu, ngay cả thở mạnh cũng không dám, ai mà không biết Dương tiệp dư tính tình thất thường, động một chút là sẽ đánh mắng hạ nhân.
Nhã Linh từ chính điện trở về, vừa vén rèm lên đã nghe thấy chủ tử khó chịu mắng:
“Lũ ngu xuẩn!”
Dương tiệp dư mặc một bộ y phục màu hồng nhạt ngồi trên giường, bên cạnh có mấy cung nữ hầu hạ, chân mày chủ tử nhíu chặt, lộ ra vẻ bực bội không thể che giấu.
Nhã Linh nhìn thấy vậy, trong lòng không khỏi thở dài.
Từ khi tân phi vào cung, chủ tử liền trở nên nóng nảy, Hoàng Thượng vốn đã ít đến hậu cung, nay lại bị tân phi phân tâm. Hơn nữa, từ khi tân phi vào cung, trừ bỏ ngày đầu tiên thị tẩm chủ tử, những cơ hội thị tẩm còn lại đều rơi vào tay tân phi.
Những phi tần cũ hầu hạ Hoàng Thượng đã bốn năm năm, luận về tuổi trẻ xinh đẹp, tự nhiên là không bằng tân phi. Nếu chỉ so về dung mạo, chủ tử cũng không thua kém tân phi, nhưng dù có xinh đẹp đến đâu cũng có ngày nhàm chán. Edit: FB Frenalis
Chủ tử không khỏi cảm thấy hoảng sợ, những cảm xúc này khó lòng giải thích, chỉ có thể hóa thành bực bội.
Nhã Linh nhẹ giọng an ủi:
“Chủ tử so đo với bọn họ làm gì, ngự tiền đâu phải nơi ai muốn đến là đến, Lư tài nhân kia chưa chắc đã không phải xấu mặt mà quay về.”
Giờ ngọ oi ả, Dương tiệp dư thường sẽ nghỉ ngơi một lát vào lúc này. Nhã Linh đỡ nàng ta dậy, ngồi trước bàn trang điểm.
Dương tiệp dư nhìn nữ tử trong gương đồng đang mím môi, căn bản không tin lời này, bèn phân phó:
“Cứ nhìn xem sao.”
******
Ngự Thư Phòng.
Đàm Viên Sơ đang dựa vào bàn xử lý chính sự. Các triều thần vừa lui, giữa mày hắn hiện rõ vẻ mệt mỏi. Bỗng nhiên, hắn nhớ tới điều gì đó, ngẩng đầu nhìn đồng hồ cát rồi hỏi Hứa Thuận Phúc:
“Giờ nào rồi?”
Hứa Thuận Phúc thầm oán trong lòng, Hoàng Thượng vừa mới xem đồng hồ cát, sao còn hỏi hắn làm gì?
Nhưng Hứa Thuận Phúc không dám hỏi, hắn đón lấy ánh mắt của Hoàng Thượng, khoa trương nhìn về phía đồng hồ cát, cung kính đáp lời, giọng điệu có chút giả vờ kinh ngạc: “Ồ, đã quá giờ ngọ rồi ạ!”
Đàm Viên Sơ híp mắt nhìn hắn.
Hứa Thuận Phúc cười gượng gạo dời mắt đi, thăm dò hỏi: “Nô tài cho người đi truyền thiện ạ?”
Đàm Viên Sơ không nói gì, chỉ lặng lẽ cụp mắt xuống.
Thấy vậy, Hứa Thuận Phúc còn gì không hiểu?
Hắn thầm nghĩ, điện Hòa Nghi thật là không biết điều, nói là giờ ngọ đưa thức ăn đến ngự tiền, chẳng lẽ định chờ qua bữa trưa rồi mới đưa đến sao?
Đến lúc đó, thức ăn là đưa cho ai ăn?
Thật là không có chút nhãn lực nào.
Nghĩ đến đây, Hứa Thuận Phúc bỗng nhiên trầm mặc, chủ tử điện Hòa Nghi nếu có chút nhãn lực, thì hôm nay sẽ không để Vân Tự cô nương đến ngự tiền đưa thức ăn.
Hứa Thuận Phúc đã gặp qua đủ loại hậu phi, khó được có chút cảm khái.
Hắn đang miên man suy nghĩ, một khắc trôi qua trong nháy mắt. Đàm Viên Sơ ngẩng đầu lên, liếc nhìn kẻ không có mắt, lạnh nhạt nói: “Ngươi định cứ đứng đó mãi sao?”
Hứa Thuận Phúc giật mình, vội vàng nói: “Nô tài đi truyền thiện cho Hoàng Thượng ngay!”
Truyền thiện là giả, chủ yếu là nhanh chóng đi xem điện Hòa Nghi rốt cuộc đang giở trò gì.
Hứa Thuận Phúc ra khỏi Ngự Thư Phòng, vừa định đi đến hậu cung, thì thấy một cung nữ trang điểm xinh đẹp xách theo hộp đồ ăn đi tới. Hai mắt Hứa Thuận Phúc sáng lên, hắn biết chuyện bên trong, không hề tỏ vẻ kiêu căng, vội vàng nghênh đón. Nhưng khi đến gần, bước chân hắn dần chậm lại, sắc mặt cũng trở nên kỳ quái.
Người tới thấy hắn, liền cười nói:
“Hứa công công, thời tiết nóng bức, chủ tử lo lắng cho sức khỏe của Hoàng Thượng, đặc biệt sai nô tỳ đưa một phần nước ô mai ướp lạnh đến, xin công công thông truyền một tiếng.”
Hứa Thuận Phúc nhìn kỹ người trước mặt, căn bản không phải người Hoàng Thượng muốn gặp, suýt chút nữa đã gây ra chuyện lớn. Hứa Thuận Phúc nhất thời không nói nên lời.
Nhã Linh thấy hắn không đáp, có chút chần chừ, khó hiểu hỏi:
“Hứa công công?”
Vừa rồi, Nhã Linh vừa mới trấn an chủ tử xong, không ngờ chủ tử lại đột nhiên phân phó, bảo nàng ta đưa nước ô mai đến ngự tiền.
Thời tiết nóng nực, nước ô mai ướp lạnh là thứ cung Trường Nhạc luôn có sẵn, hơn nữa, cung Trường Nhạc có phòng bếp nhỏ, làm thêm một phần cũng rất tiện lợi, không giống điện Hòa Nghi, muốn làm chút đồ ăn cũng phải tốn công tốn sức.
Nhã Linh đoán được ý đồ của chủ tử.
Nàng ta và điện Hòa Nghi cùng đưa thức ăn đến, nếu ngự tiền từ chối nàng ta, thì điện Hòa Nghi cũng đừng hòng vào được.
Luận về vị phân và sự sủng ái, điện Hòa Nghi đều không bằng chủ tử nhà nàng ta, nếu thức ăn của điện Hòa Nghi được vào, thì nước ô mai ướp lạnh của nàng ta tự nhiên cũng có thể vào.
Dù tính thế nào, chủ tử nhà nàng ta cũng không thiệt.
Hứa Thuận Phúc hoàn hồn, mỉm cười với Nhã Linh, nhưng không đồng ý. Nếu là ngày thường, cung Trường Nhạc đưa đồ đến, hắn đương nhiên sẽ cho vào.
Nhưng hôm nay thì khác.
Hứa Thuận Phúc dù không tinh ý, cũng biết hôm nay Hoàng Thượng không dùng bữa trưa, là đang đợi người.
Người Hoàng Thượng đợi không phải Dương tiệp dư, cũng không phải Lư tài nhân, mà là một tiểu cung nữ vô danh tiểu tốt.
Lúc này, nếu hắn để người của cung Trường Nhạc vào, chẳng phải là đang phá hỏng hứng thú của Hoàng Thượng sao?
Vì vậy, Hứa Thuận Phúc lắc đầu:
“Nhã Linh cô cô, hôm nay e là không tiện.”
Ánh mắt Nhã Linh lóe lên, vẻ mặt khó xử: “Hứa công công, đây là chủ tử phân phó, nếu không hoàn thành, nô tỳ trở về sẽ không có kết quả tốt, mong công công suy xét.”
Hứa Thuận Phúc cười mà không nói, để nàng ta vào, người không có kết quả tốt chính là hắn.
Nhìn biểu cảm của Hứa Thuận Phúc, Nhã Linh siết chặt hộp đồ ăn, nàng ta không cưỡng cầu nữa. Những người ở ngự tiền này đều mắt cao hơn đỉnh, ngày thường tuy khách khí, nhưng lại rất kiên quyết.
Nhã Linh cười khổ: “Nếu đã vậy, nô tỳ cũng không làm khó công công nữa.”
Nói xong, nàng ta xoay người rời đi, nhưng bước chân lại rất chậm. Nàng ta biết rõ, Ngự Thiện Phòng phải chuẩn bị đồ ăn cho các cung, cho dù có tạo điều kiện cho điện Hòa Nghi, cũng sẽ phải chậm trễ một chút thời gian, cho nên, tốc độ của điện Hòa Nghi chắc chắn không nhanh bằng nàng ta.
Nhưng dù chậm, cũng sắp đến rồi.
Đang suy nghĩ, Nhã Linh chợt thấy một cung nữ xách theo hộp đồ ăn đi tới, tinh thần nàng ta lập tức tỉnh táo. Nàng ta và cung nữ kia đi ngược chiều, không nhìn rõ mặt cung nữ đó, nhưng vẫn có chút ngẩn ngơ. Cung nữ kia mặc áo váy màu xanh nhạt, chiếc váy cung nữ rộng thùng thình cũng không che giấu được dáng người thướt tha, ngược lại càng tôn lên vòng eo thon gọn. Nàng lướt qua, Nhã Linh chỉ kịp nhìn thấy thoáng qua một bên mặt trắng nõn, mơ hồ toát lên vẻ phong tư. Nhã Linh quay đầu lại nhìn, chỉ còn thấy bóng lưng nàng khuất dần.
Khi nữ tử kia đi đến trước mặt Hứa Thuận Phúc, Nhã Linh mới khó khăn lắm mà hoàn hồn. Nàng ta nhíu mày, có chút bất ngờ khi bản thân lại nhìn một tên nô tài đến ngây người như vậy.
Nhưng Nhã Linh nhanh chóng gạt bỏ sự thất thần này ra sau đầu, bởi vì Hứa công công vậy mà lại để nữ tử kia đi vào!
Sắc mặt Nhã Linh thay đổi, lập tức xoay người trở lại.
Nàng ta không đưa được nước ô mai vào ngự tiền cũng không sao, nhưng nếu nàng ta không đưa được, mà điện Hòa Nghi lại đưa vào được, thì không được!
Đây chẳng khác nào đang vả thẳng vào mặt chủ tử!
Đến lúc đó, mọi người trong hậu cung sẽ chê cười, chủ tử tất nhiên không có lỗi, người có lỗi chỉ có thể là nàng ta, một nô tài không làm tròn phận sự. Chủ tử dù có coi trọng nàng ta, cũng sẽ không thể không trách phạt.
Hành động xoay người của nàng ta bị người ở ngự tiền nhìn thấy, Hứa Thuận Phúc dừng lại, trong lòng có chút chột dạ, nhưng vẫn giả vờ kinh ngạc hỏi: “Nhã Linh cô cô sao lại quay trở lại?”
Nhã Linh có chút bất mãn, giọng điệu không còn nhiệt tình như vừa rồi, nàng ta miễn cưỡng nặn ra một nụ cười: “Không phải vừa rồi công công nói hôm nay ngự tiền có việc, không tiện để đưa thức ăn vào sao?”
Hứa Thuận Phúc vẫn tươi cười:
“Đúng là không tiện.”
Thấy hắn vẫn giữ thái độ đó, Nhã Linh nhíu mày, giọng nói lộ rõ sự bất mãn: “Nhưng nô tỳ không nhìn lầm, vừa rồi có người đã vào trong?”
Hứa Thuận Phúc bị hỏi dồn có chút khó chịu, người ta vào được, ngươi vào không được, chẳng lẽ không nên tự xem lại bản thân mình sao?
Hắn chỉ là một nô tài, đương nhiên là phụng mệnh hành sự, chất vấn hắn thì có ích lợi gì?
Nụ cười trên mặt Hứa Thuận Phúc nhạt đi: “Hôm nay Hoàng Thượng đã đồng ý với Lư tài nhân, cho nên đồ ăn của điện Hòa Nghi mới được đưa vào, Nhã Linh cô cô còn muốn hỏi gì nữa không?”
Nhận thấy thái độ của Hứa Thuận Phúc thay đổi, Nhã Linh dừng lại không dám hỏi thêm nữa, đành ấm ức xoay người rời đi.
Trở về cung Trường Nhạc, Nhã Linh thêm mắm thêm muối kể lại chuyện này cho Dương tiệp dư, ủy khuất đến mức nước mắt sắp rơi xuống: “Nô tỳ đã nói là chủ tử đặc biệt sai người đưa đến cho Hoàng Thượng, vậy mà Hứa công công ngay cả thông truyền một tiếng cũng không muốn, thôi thì cũng đành, nhưng khi người của điện Hòa Nghi đến, Hứa công công không hỏi han gì cả, cứ thế để người ta vào trong!”
Dương tiệp dư lập tức nổi giận, quát lớn: “Tên cầu nô tài, ta còn chưa thất sủng đâu!”
Thấy mũi nhọn của chủ tử chuyển hướng sang người khác, Nhã Linh lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm.
Cùng lúc đó, trong Ngự Thư Phòng lại có chút yên tĩnh.
Vân Tự sau khi làm xong thức ăn, đã quay về điện Hòa Nghi một chuyến, để chủ tử tự mình xem qua, rồi mới mang đến ngự tiền.
Bận rộn trong Ngự Thiện Phòng một hồi lâu, nàng có chút lấm lem, chủ tử thấy không vừa mắt, còn bắt nàng phải sửa soạn lại. Vân Tự trở về phòng rửa tay và lau mặt, xác nhận y phục không dính bẩn, nàng không thay quần áo mới, nhưng trước khi rời khỏi phòng, nàng lại bước nhanh trở về, thoa một chút hương cao quý giá lên cổ tay và sau gáy.
Mùi hương rất nhạt, đứng xa sẽ không ngửi thấy, nhưng nếu đến gần, hoặc ở trong một không gian kín đáo, mùi hương sẽ từ từ lan tỏa.
Thấy nàng không thay quần áo, chủ tử còn trách móc: “Sửa soạn cũng không xong, thôi, không kịp nữa rồi, ngươi mau chóng đưa đi đi!”
Tuy trách móc, nhưng Vân Tự không bỏ qua sự vui vẻ thoáng qua trong mắt chủ tử. Rõ ràng, cách làm của nàng khiến chủ tử vô thức an tâm.
Vân Tự khẽ rũ mắt xuống.
Đến Ngự Thư Phòng, nàng thấy Nhã Linh của cung Trường Nhạc rời đi từ xa, do dự một lát, Vân Tự mới tiến lên. Không ngờ Hứa công công lại rất dễ nói chuyện, chỉ kiểm tra qua thức ăn một chút, rồi dễ dàng để nàng vào trong.
Sự dễ dàng này khiến Vân Tự có chút bất ngờ.
Cửa điện mở ra rồi lại khép lại, Hứa công công không đi theo vào, trong điện bỗng chốc yên tĩnh.
Bỗng nhiên một tiếng động nhỏ vang lên, Vân Tự ngẩng đầu nhìn, là Hoàng Thượng vừa hạ bút xuống. Hắn dựa lưng vào ghế, tư thế lười biếng thản nhiên nhìn nàng, hai người bốn mắt nhìn nhau.
Cảnh tượng này khiến Vân Tự mơ hồ cảm thấy giống với hôm qua.
Ngón tay trong tay áo nàng run rẩy, vô thức siết chặt hộp đồ ăn, nàng hít thở chậm lại. Khoảnh khắc này, Vân Tự ý thức được sự căng thẳng trong lòng.
Đàm Viên Sơ dường như cũng nhận ra, trong mắt hắn hiện lên một tia hứng thú.
Nữ tử cứ đứng im ở đó, không giống với vẻ cung kính thường ngày. Đàm Viên Sơ bỗng nhiên hiểu ra, đây là nàng đang thử, nàng quả thực có dã tâm, hơn nữa dã tâm này không hề nhỏ. Nàng muốn thoát khỏi thân phận hiện tại, nhưng lại không muốn để hắn dễ dàng có được, muốn giữ khoảng cách vừa đủ.
Hay nói cách khác, nàng đang dùng chiêu “muốn cự còn nghênh” để thu hút hắn.
Chỉ tiếc, Đàm Viên Sơ không định phối hợp với nàng.
Nếu hắn đã động tâm tư với nàng, sẽ không cho phép nàng chậm chạp, từ từ tiếp cận.
Đàm Viên Sơ chỉ vào vị trí bên cạnh, khẽ nâng cằm: “Lại đây.”
Vân Tự có chút kinh ngạc, ngập ngừng một chút, mới xách hộp đồ ăn bước lên.
Nàng bước đi rất nhẹ nhàng, đây là thói quen hình thành sau hai năm làm nô tài. Cuối cùng, nàng dừng lại trước mặt Hoàng Thượng, Hứa công công vẫn không vào trong.
Bỗng nhiên Vân Tự hiểu ra, sau khi nàng bước qua cánh cửa này, hôm nay sẽ không còn ai khác có thể vào được nữa.