Tại Chử Án cung.
Sau khi Vân Tự trở về điện phụ, tiểu hoàng tử vẫn ngủ say, không hề có dấu hiệu tỉnh giấc. Trong điện yên ắng đến mức không một tiếng động. Gió lay động bóng cây ngoài cửa sổ. Thu Viện ngẩng đầu nhìn nương nương, khẽ hỏi:
“Nương nương làm vậy, không sợ Hoàng Thượng nổi giận sao?”
Lúc nãy nương nương xoay người rời đi, rõ ràng là muốn cho mọi người biết cảm xúc của nàng, nhưng đối phương không phải phi tần hậu cung, mà là đại hoàng tử.
Thu Viện lo lắng Hoàng Thượng sẽ sinh nghi.
Vân Tự rũ mắt xuống, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt tiểu hoàng tử, động tác dịu dàng đến khó tin. Dường như người như nàng, sau khi sinh hạ hài tử cũng không khỏi trở nên mềm lòng.
Thu Viện nghe thấy nương nương khẽ nói: “Thu Viện, hiện tại ta không thể mạo hiểm.”
Một khi có ràng buộc cũng sẽ có nhược điểm, dễ dàng trở nên yếu đuối.
Vân Tự ngước mắt nhìn ra bóng đêm ngoài cửa sổ. Nàng rất rõ ràng, ngay từ đầu nàng dựa vào điều gì để có được sự thương tiếc của Đàm Viên Sơ.
Bởi vì nàng không có gì cả, chỉ có Đàm Viên Sơ.
Hiện giờ đại hoàng tử cũng giống như nàng lúc trước.
Đàm Viên Sơ tự tay xé bỏ chiếc ô của đại hoàng tử, nhưng hắn lại không thể không trở thành chỗ dựa mới cho đại hoàng tử
Vân Tự khẽ nói: “Người ta khi thương tiếc ai đó, luôn dễ dàng bị lay động.”
Đàm Viên Sơ thương tiếc đại hoàng tử là điều không thể tránh khỏi, nhưng nàng không thể cho Đàm Viên Sơ cơ hội để bị lay động.
Thu Viện im lặng. Nàng ấy hiểu rõ nỗi băn khoăn của nương nương. Sau khi sinh hạ tiểu hoàng tử, nương nương đã định sẵn là đối thủ của đại hoàng tử.
Thu Viện cũng nhìn về phía tiểu hoàng tử. Nàng ấy đã chọn trung thành với nương nương, tự nhiên cũng chỉ có tiểu hoàng tử là chủ tử duy nhất. Nàng ấy luôn ủng hộ mọi quyết định của nương nương.
Khi Đàm Viên Sơ đẩy cửa bước vào điện phụ Chử Án cung, nữ tử bên trong đang ghé vào mép giường tiểu hoàng tử ngủ say. Nàng ngủ không yên giấc, đôi mày thanh tú hơi nhíu lại, dường như đang gặp phải chuyện không vui trong mơ.
Thu Viện định hành lễ, nhưng bị Đàm Viên Sơ dùng ánh mắt ngăn lại.
Đàm Viên Sơ nhẹ nhàng bước đến trước mặt nữ tử, khẽ kéo chăn gấm cho tiểu hoàng tử, lòng bàn tay lướt qua gương mặt đứa bé.
Tiểu hoàng tử còn quá nhỏ, làn da non nớt dường như chỉ cần chạm nhẹ cũng sẽ rách, khiến Đàm Viên Sơ không khỏi cẩn thận hết mức.
Hai mẫu tử nằm cạnh nhau. Dưới ánh nến dịu dàng, gương mặt hai người có nét tương đồng. Đứng nhìn cảnh tượng này, Đàm Viên Sơ cảm thấy một sự thỏa mãn khó tả.
Thật kỳ lạ.
Dường như cảm nhận được có người đang nhìn mình, tiểu hoàng tử khẽ cựa quậy rồi đột nhiên mở to mắt. Đôi mắt nó rất giống nữ tử, đen láy và long lanh khiến người ta không khỏi yêu mến. Nhìn nhau một lát, nó bĩu môi định khóc thành tiếng, Đàm Viên Sơ vội đưa tay lên môi ra hiệu im lặng.
Sau khi làm động tác này, Đàm Viên Sơ cũng cảm thấy mình thật ngốc.
Nó mới chỉ vài tháng tuổi, làm sao hiểu được?
Thế nhưng, tiểu hoàng tử lại nghiêng đầu, dường như thấy thú vị, cứ thế yên lặng nhìn hắn.
Giống hệt nữ tử kia, luôn có những lúc ngoan ngoãn đến lạ thường, khiến người ta mềm lòng.
Tiểu hoàng tử ngủ rất nhiều, chỉ mở mắt nhìn một chút rồi lại ngủ thiếp đi, một bàn tay nhỏ bé vung vẩy đáp lên mái tóc đen của nữ tử. Đàm Viên Sơ thở phào nhẹ nhõm, khom lưng nắm lấy tay đứa bé bỏ ra khỏi tóc nữ tử, rồi bế nàng lên.
Vân Tự đột nhiên tỉnh giấc. Hơi thở xung quanh quá đỗi quen thuộc, nàng chỉ khẽ nhíu mày, đang cố gắng mở mắt ra thì nghe thấy một thanh âm trầm thấp bên tai: “Ngủ đi, ta đưa nàng về.”
Biết người đến là ai, Vân Tự cũng không muốn mở mắt nữa, nàng quay đầu dụi mặt vào vai hắn, rất nhanh, hơi thở lại dần dần đều đặn.
Đêm nay, không biết bao nhiêu người trong cung có thể ngủ yên, nhưng ít nhất Đàm Viên Sơ thì không.
Dưới ánh trăng, hắn yên lặng nhìn nữ tử trong lòng. Nàng vẫn xinh đẹp như vậy, sống mũi cao, đôi môi nhỏ nhắn, hàng mi thanh tú hơi cong, gương mặt trắng nõn như hoa phù dung, hậu cung này khó ai sánh bằng. Nàng giống như loài hoa trà mà nàng yêu thích, vẻ đẹp mong manh khiến người ta động lòng.
Nhưng nàng không biết, kỳ thật sau khi sinh hạ tiểu hoàng tử, nàng đã khác xưa rất nhiều.
Ánh mắt nàng nhìn tiểu hoàng tử quá đỗi dịu dàng, mang theo nét ôn nhu và dư vị khó tả, như thể nụ hoa hải đường trên cành bỗng nở rộ trong đêm.
Rực rỡ cả hoàng cung, đẹp không sao tả xiết.
Hắn đoán được nỗi băn khoăn của nàng, nàng khó tránh khỏi lo lắng, hắn có quá nhiều lựa chọn, còn nàng thì chỉ có một. Nhưng nàng đã quên mất: hắn chưa bao giờ lừa dối nàng về những điều đã hứa.
Đặt mình vào vị trí của nàng, hắn không biết sau này khi những hoàng tử khác lên ngôi, liệu có thể đối xử tốt với nàng hay không.
Nàng đã từng sống quá khổ cực, Đàm Viên Sơ không muốn quãng đời còn lại của nàng tiếp tục như vậy, nếu không chẳng phải uổng công hắn ban cho nàng phong hào này.
Ai cũng có sự thiên vị, trong lòng hắn, sớm đã có lựa chọn.
*****
Vân Tự mới vừa hết thời gian ở cữ, đêm qua lại phải vất vả đi lại, nhiễm chút gió lạnh, sáng sớm hôm sau liền không nhịn được ho khan vài tiếng.
Thu Viện biến sắc: “Nương nương làm sao vậy?”
Vân Tự nhíu mày: “Đem nước đến cho ta.”
Giọng nàng hơi khàn không còn trong trẻo như trước, ngược lại mang theo chút mềm mại yếu ớt.
Uống một ngụm nước ấm, Vân Tự mới cảm thấy cổ họng dễ chịu hơn đôi chút.
Thấy vậy, Tùng Phúc vội vàng chạy đi mời thái y. Tin tức truyền đến ngự tiền, lúc này Đàm Viên Sơ vừa mới tan triều, không về Dưỡng Tâm điện mà trực tiếp đến Chử Án cung.
Tại Chử Án cung, tiểu hoàng tử vừa tỉnh dậy đã khóc đòi tìm Vân Tự.
Vân Tự bị ồn ào đến đau đầu, nàng xua tay về phía ma ma:
“Đừng đưa tiểu hoàng tử tới đây, cẩn thận lây bệnh cho nó.”
Ma ma đứng im tại chỗ không dám mạo hiểm, đành phải nhẹ nhàng vỗ về, nhỏ giọng dỗ dành tiểu hoàng tử.
Tiểu hoàng tử nào có nghe, chỉ lo với tay tìm Vân Tự, khóc đến khản cả giọng, như muốn nói nàng rõ ràng ở đây tại sao không ôm hắn. Vân Tự nhìn mà vừa đau lòng vừa sốt ruột, vội vàng đến mức lại ho khan thêm vài tiếng.
Bên trong điện, tiếng ho khan lẫn với tiếng khóc nỉ non.
Tiếng khóc của tiểu hoàng tử càng lúc càng lớn, ai nấy đều lo lắng sợ tiểu hoàng tử bị hỏng giọng. Vân Tự toát cả mồ hôi trán, nghiêng đầu hỏi Thu Viện: “Đi ngự tiền xem Hoàng Thượng tan triều chưa?”
Nàng vừa dứt lời, Đàm Viên Sơ đã bước vào trong điện, tiếng hắn vang lên: “Sao lại thế này?”
Hắn định bước đến chỗ Vân Tự thì bị nàng ngăn lại:
“Hoàng Thượng đừng qua đây, cẩn thận lây bệnh, người bế Hoài An một lát đi.”
Đứa bé này thật kỳ lạ, mỗi khi khóc nháo chỉ cần Vân Tự hoặc Đàm Viên Sơ dỗ dành là được, những người khác đều không làm gì được. Cũng chính vì vậy mà Vân Tự và Đàm Viên Sơ đều không khỏi đau lòng vì nó.
Đàm Viên Sơ nhíu mày nhìn nàng, ánh mắt lạnh nhạt có chút bất mãn, như muốn tiến lên.
Đúng lúc này Tùng Phúc đưa thái y tới. Đàm Viên Sơ đành thỏa hiệp xoay người bế lấy tiểu hoàng tử. Động tác của hắn rất thành thạo, nhưng giọng nói lại lạnh nhạt:
“Tiểu tử ngươi thật biết gây chuyện.”
Tiểu hoàng tử nằm gọn trong lòng hắn, khẽ hít hít mũi, cuối cùng cũng nín khóc.
Vân Tự thở phào nhẹ nhõm. Thái y bắt mạch xong, nhanh chóng kết luận:
“Nương nương đêm qua bị nhiễm lạnh, thần sẽ kê hai thang thuốc, tĩnh dưỡng hai ngày là khỏi.”
Lâm thái y quay đầu nhìn Hoàng Thượng và tiểu hoàng tử đang đứng cách đó không xa. Cả hai đều quay lại nhìn khiến Lâm thái y cảm thấy áp lực, ông nói thêm:
“Tiểu hoàng tử còn nhỏ, mấy ngày nay nên cách xa nương nương một chút.”
Đàm Viên Sơ liếc nhìn Lâm thái y, ánh mắt lạnh lùng.
Hắn hiển nhiên không thích ý tứ trong lời nói của Lâm thái y, coi Vân Tự như mầm bệnh.
Vân Tự gật đầu. Nàng hiểu rõ Lâm thái y chỉ đang nói sự thật, tiểu hoàng tử còn nhỏ, nếu nhiễm bệnh thì sẽ rất nguy hiểm.
Một hai năm nay Vân Tự gần như không rời thuốc thang, nàng đã quen rồi, không còn thấy khổ sở như trước.
Nhưng có người lại không quen.
Mứt hoa quả đã được chuẩn bị sẵn. Sau khi tiểu hoàng tử nín khóc được ma ma bế đi. Đàm Viên Sơ mới cầm một viên mứt hoa quả đút cho nàng: “Sao thân thể nàng vẫn yếu ớt như vậy?”
Vân Tự nhẹ nhàng oán trách: “Là gió lạnh làm thần thiếp chịu khổ, người không trách gió lạnh lại trách thần thiếp.”
Đàm Viên Sơ bị nàng chọc cười.
Hắn là Hoàng Thượng, cũng không thể quản được gió có thổi hay không.
Hắn đưa tay khẽ gõ lên trán nàng, thấp giọng cười: “Nói bậy.”
*****
Bệnh tình của Vân Tự không nặng, chỉ thỉnh thoảng ho khan vài tiếng mới khiến người ta nhận ra nàng bị cảm lạnh, còn lại thì trông nàng vẫn như thường.
Hoa sen tháng chín sắp tàn.
Từ Ninh cung truyền tin, muốn Vân Tự dẫn tiểu hoàng tử đến đó một chuyến.
Vân Tự kinh ngạc nhưng không dám chậm trễ, sáng sớm hôm sau liền mang tiểu hoàng tử đến Từ Ninh cung. Ma ma ôm tiểu hoàng tử, đi cách Vân Tự một khoảng.
Trên đường đi, Vân Tự còn đang suy nghĩ Thái Hậu muốn gặp nàng để làm gì, đến khi tới Từ Ninh cung, nàng mới yên tâm.
Vân Tự liếc nhìn Đàm Viên Sơ đang ngồi ung dung trên ghế, nàng khẽ hành lễ với Thái Hậu, nhưng bị Thái Hậu ngăn lại:
“Miễn lễ, mau tới ngồi đi.”
Đàm Viên Sơ vẫy tay với Vân Tự. Vân Tự có chút ngượng ngùng, gương mặt ửng đỏ. Đến tận bây giờ nàng vẫn chưa quen thân mật với Đàm Viên Sơ trước mặt người khác.
Nhìn nàng như vậy, Đàm Viên Sơ biết nàng lại xấu hổ, bèn nói: “Mẫu hậu muốn nhìn tiểu hoàng tử, nàng theo làm gì?”
Vân Tự nghẹn lời. Nàng thấy Thái Hậu nhìn Đàm Viên Sơ với vẻ mặt bất lực.
Đột nhiên Vân Tự hiểu ra, hôm nay Thái Hậu muốn nói chuyện với nàng, nhưng Đàm Viên Sơ lại tự ý đến đây phá hỏng kế hoạch của Thái Hậu.
Cuối cùng Vân Tự vẫn ngồ cạnh Đàm Viên Sơ. Nàng không biết mẫu thân và Thái Hậu có quan hệ gì, nhưng với nàng, người quen thuộc là Đàm Viên Sơ, nên nàng tin tưởng hắn hơn.
Cuối cùng Thái Hậu cũng không nói gì, chỉ chơi đùa với tiểu hoàng tử một lát.
Khi Đàm Viên Sơ định dẫn hai mẫu tử rời đi, Thái Hậu mới nhìn Vân Tự, không nhịn được khẽ nói: “Nàng ấy dạy dỗ ngươi rất tốt.”
Trong thoáng chốc, dường như bà nhìn thấy nhị tiểu thư Vệ phủ năm xưa. Khi đó, ai có thể ngờ được mọi chuyện sau này.
Vân Tự mím môi, khẽ hành lễ:
“Thần thiếp cảm tạ Thái Hậu nương nương khen ngợi.”
Thái Hậu đang khen ngợi mẫu thân nàng, nên nàng không tiện khiêm tốn.
Ra khỏi Từ Ninh cung, Đàm Viên Sơ mới liếc nhìn nàng, khẽ nheo mắt:
“Nàng và mẫu hậu đang giấu giếm chuyện gì vậy?”
Vân Tự á khẩu.
Sau một lúc im lặng, nàng nghĩ rằng sau chuyện Lục Tùng, Đàm Viên Sơ đã điều tra rõ ràng mọi chuyện về nàng.
Đàm Viên Sơ đúng là có điều tra, nhưng hắn chỉ điều tra quá khứ của nàng, chứ không hề quan tâm đến thân thế mẫu thân nàng.
Vân Tự không định giấu hắn, bèn tóm tắt lại mọi chuyện.
Đàm Viên Sơ khẽ nhướng mày. Nhị tiểu thư Vệ gia? Nếu vậy, hắn đã từng gặp mẫu thân nàng, chỉ là khi đó hắn còn nhỏ, thời gian đã lâu nên ký ức cũng phai mờ.
Một lúc sau hắn đột nhiên nói:
“Vậy chẳng phải nếu năm xưa Vệ gia không xảy ra chuyện, chúng ta đã là thanh mai trúc mã rồi sao?”
Vân Tự không ngờ hắn lại nói vậy. Nàng ngẩn người. Rồi lại cảm thấy không thể nào.
Nếu Vệ gia không xảy ra chuyện, mẫu thân nàng làm sao có thể quen biết phụ thân nàng?
Tự nhiên cũng sẽ không có nàng.
Nói gì đến thanh mai trúc mã.
Dường như nhìn thấu suy nghĩ của nàng, Đàm Viên Sơ khẽ cười, lắc đầu: “Duyên phận trên đời này, xoay vòng xoay chuyển, không có gì là không thể.”
Nếu thực sự có luân hồi, ắt hẳn sẽ có một kiếp, mẫu thân nàng vẫn là nhị tiểu thư Vệ gia, và vẫn quen biết phụ thân nàng.
Nói cách khác – sẽ có một kiếp họ là thanh mai trúc mã.
Như vậy mọi chuyện sẽ khác.
Vân Tự nghiêng đầu nhìn hắn, trong lòng dâng lên cảm xúc khó tả, nàng đột nhiên hỏi: “Nếu thần thiếp là nữ nhi nhà thế gia, Hoàng Thượng nghĩ, người và thần thiếp có thể có được ngày hôm nay không?”
Đàm Viên Sơ dường như hiểu được ý nàng, hắn cũng cúi đầu nhìn nàng, không hề có chút xem thường hay do dự:
“A Tự, thế gian này có kẻ xinh đẹp, cũng có kẻ nghèo hèn, nàng có được ngày hôm nay cũng bởi vì nàng chính là nàng.”
Nàng luôn quá xem nhẹ bản thân mình.
Hắn cũng không phải người tràn đầy lòng thương hại. Sự bất hạnh và đau khổ của nàng đều là sau này hắn mới biết, chỉ vì nàng là Vân Tự nên hắn mới tìm hiểu về nàng.
Vân Tự nên hiểu rõ điều này: nàng là nàng, nên hắn mới yêu nàng.
Mọi thứ khác đều không quan trọng.
Nếu nàng thực sự là nữ nhi thế gia, những thứ nàng muốn đã sớm có được rồi.