“Gần đây Lư tần ăn uống thế nào?”
Hứa Thuận Phúc lén nhìn hắn, không đoán được gì, cung kính đáp: “Nghe người của Ngự Thiện Phòng nói, gần đây Lư tần dường như không có khẩu vị.”
Phụ nữ mang thai thường không có khẩu vị, là chuyện bình thường.
Đàm Viên Sơ thản nhiên nói: “Bảo Ngự Thiện Phòng cẩn thận hầu hạ.”
Hứa Thuận Phúc vội vàng đáp ứng, cho đến cuối cùng, Đàm Viên Sơ cũng không nhắc đến chuyện xảy ra ở cung Khôn Ninh, kỳ thực Hứa Thuận Phúc không hiểu thái độ của hắn.
Nhưng liên tiếp ba ngày, Hoàng Thượng đều ngủ lại cung Trường Xuân, Lư tần rõ ràng đang mang thai, nhưng hắn cũng chưa từng đến điện Hòa Nghi thăm nàng ta.
Hứa Thuận Phúc thầm nghĩ, xem ra Hoàng Thượng có chút bất mãn với Lư tần, chỉ là không biết Lư tần có nhận ra hay không.
*****
Gần đây không khí trong điện Hòa Nghi ngày càng ngột ngạt, Tụng Nhung vừa bưng trà vào đã bị mắng.
“Nóng như vậy, ngươi muốn bỏng chết ta sao?”
Chén trà bị hất đổ, nước nóng văng tung tóe bắn cả lên người Tụng Nhung, làm ướt váy nàng ta, Tụng Nhung sợ hãi lùi lại một bước, nhưng dưới ánh mắt tức giận của Lư tần, nàng ta không dám nhúc nhích.
Vân Tự thấy vậy, ánh mắt khẽ lóe lên, nàng lên tiếng: “Còn đứng ngây ra đó làm gì, mau dọn dẹp đi, ra ngoài thay chén trà khác vào đây.”
Tụng Nhung bị sai khiến, trong lòng tuy khó chịu nhưng thấy chủ tử đang nổi nóng, nàng ta cũng không dám biểu hiện khác thường, quỳ xuống đất thu dọn những mảnh vỡ, suýt nữa thì bị cứa vào tay, nhưng vào cung đã lâu, nàng ta rốt cuộc nhớ lại quy củ nên không dám kêu thành tiếng. Sau khi rời khỏi đó, nàng ta không nhịn được đưa tay lên lau mặt, hít một hơi thật sâu rồi mới đi pha lại trà.
Bên trong điện, Vân Tự ngồi xổm xuống cạnh Lư tần đang chỉnh sửa lại tà váy, thấp giọng nói: “Chủ tử dạo này hình như hơi nóng nảy.”
Lư tần nghe vậy nhíu mày, xoay đầu, thanh âm cứng nhắc: “Hoàng Thượng vẫn chưa từng đến thăm ta.”
Nàng ta mang thai đến nay đã được hai, ba tháng rồi, Hoàng Thượng một lần cũng chưa từng ghé qua, Lư tần hoàn toàn không hiểu Hoàng Thượng đang nghĩ gì. Nàng ta cúi đầu nhìn bụng mình, bực bội hỏi: “Có phải ngài ấy không thích đứa nhỏ này không?” Edit: FB Frenalis
Vân Tự nghe vậy thì biến sắc: “Chủ tử cẩn thận lời nói!”
Lư tần cắn môi, ngay sau đó nàng ta bực tức quay đầu đi: “Vậy ngươi nói xem, rốt cuộc là vì sao?”
Vân Tự đáp: “Có lẽ là Hoàng Thượng bận việc triều chính…”
Vừa dứt lời đã bị Lư tần ngắt ngang: “Triều chính bận đến mức không có thời gian đến thăm ta, vậy mà lại có thời gian ngày ngày đến cung Trường Xuân.”
Vân Tự im bặt, hai chữ “cẩn thận”, dạo này nàng đã nói quá nhiều rồi.
Nhưng Lư tần luôn không kiềm chế được miệng lưỡi. Nàng ta có biết trong cung này không có bức tường nào không lọt gió hay không? Nếu lời nàng ta nói hôm nay lọt vào tai Dung chiêu nghi, Lư tần sẽ nhận được kết cục gì?
Vân Tự hít sâu một hơi, hạ giọng nói:
“Nếu chủ tử muốn gặp Hoàng Thượng, chi bằng cho Tiểu Dung Tử đến ngự tiền thỉnh cầu, chủ tử đang mang long thai, trong lòng Hoàng Thượng chắc chắn cũng nhớ thương người.”
Lư tần cắn môi, có chút mất mặt. Nàng ta đang mang thai, sao còn phải trông mong Hoàng Thượng đến thăm?
Nếu các phi tần khác biết được chuyện này, chẳng phải sẽ cười nhạo nàng ta sao?
Vân Tự nhìn ra suy nghĩ của nàng ta, có chút khó xử.
Lư tần có biết hay không, nói cho cùng thì chủ tử duy nhất trong hậu cung này chỉ có một người. Đức phi nương nương có hoàng trưởng tử mà Hoàng Thượng một tháng cũng chỉ đến cung Dực Hòa vài lần, Đức phi còn chưa oán trách gì, Lư tần dựa vào đâu mà so bì?
Ai có tư cách so sánh với vị trí đó chứ?
Lư tần cũng chỉ là nhất thời nóng giận, sau khi bình tĩnh lại, nàng ta nhanh chóng nhận ra vì sao Vân Tự bỗng nhiên im lặng, nàng ta ủy khuất bĩu môi: “Ta muốn tự mình đi.”
Vân Tự không khuyên can, chỉ nghĩ cứ để nàng ta trút giận, dù sao nàng ta đang mang thai, tâm trạng không tốt sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe.
Nàng cung kính đáp: “Nô tỳ hầu hạ chủ tử thay y phục.”
Lúc Lư tần thay xong y phục, Tụng Nhung vừa lúc pha trà xong bưng vào, thấy động tĩnh trong điện thì ngẩn người, vội vàng nói: “Chủ tử muốn đi đâu ạ? Nô tỳ đi cùng người.”
Lư tần không ngẩng đầu lên: “Không cần ngươi đi theo, ngươi ở lại trong điện.”
Tụng Nhung sững người, cúi đầu xuống.
Trong mắt Vân Tự hiện lên một tia nghi hoặc, dạo này Lư tần hình như có chút bất mãn với Tụng Nhung?
Lư tần không phải người giỏi che giấu cảm xúc, một khi trong lòng có chuyện, nàng ta sẽ biểu hiện ra ngoài. Nhưng Vân Tự không hiểu, vì sao Lư tần lại bất mãn với Tụng Nhung?
Ra khỏi điện Hòa Nghi, Vân Tự như vô tình hỏi: “Tụng Nhung ngày ngày ở trong điện, chắc cũng buồn chán lắm, sao chủ tử không cho nàng ấy đi cùng?”
Lư tần im lặng hồi lâu, sau đó mới nói: “Ta nghi ngờ nàng ấy có ý phản bội.”
Vân Tự kinh ngạc ngẩng đầu: “Sao có thể?”
Lư tần nhíu mày, lộ ra vẻ bực bội khó tả, giọng nói lạnh nhạt:
“Ta cũng không muốn tin, nhưng Tiểu Dung Tử tận mắt nhìn thấy nàng ấy và Đồng Vân ở cung Trường Xuân nói cười vui vẻ.”
Tiểu Dung Tử?
Nghe thấy cái tên này, trong lòng Vân Tự đột nhiên “lộp bộp” một tiếng, Tiểu Dung Tử đang làm gì vậy?
Nhưng nàng không phản bác lời Lư tần, chỉ nói: “Có lẽ chỉ là trùng hợp.”
Lư tần ngắt lời nàng: “Sao có thể trùng hợp nhiều như vậy? Ta thấy nàng ấy bây giờ khác hẳn lúc ở trong phủ, có lẽ là nhìn quen vinh hoa phú quý trong cung nên mới sinh lòng tham.”
“Hơn nữa, Tiểu Dung Tử và nàng ấy không thù không oán, chẳng lẽ lại cố ý hãm hại nàng ấy?”
Vân Tự mím môi, nàng không tiếp tục biện giải cho Tụng Nhung, câu nói vừa rồi cũng chỉ là thuận miệng.
Từ khi mang thai, Lư tần luôn như vậy, thường xuyên dặn nàng chú ý xem nô tài trong cung có qua lại với cung khác hay không, còn thường xuyên sai nàng kiểm tra xem trong cung có xuất hiện những vật không nên có hay không.
Vân Tự không biết nên nói nàng ta cẩn thận hay là đa nghi nữa.
Dù sao thì, Tụng Nhung mất đi sự tín nhiệm của Lư tần, đối với nàng mà nói cũng là một chuyện tốt.
Còn việc Tiểu Dung Tử có cố ý hãm hại Tụng Nhung hay không, Vân Tự không đưa ra ý kiến.
Lư tần lạnh lùng nói: “Ta đã cho Lục Tùng theo dõi nàng ấy, nếu ta oan uổng nàng ấy, ta tự nhiên sẽ bồi thường. Nhưng nếu nàng ấy thật sự có ý đồ phản bội, hừ!”
Lư tần hừ lạnh một tiếng, rõ ràng nàng ta không hề xem nhẹ việc Tụng Nhung có khả năng phản bội mình.
Vân Tự không nói thêm gì nữa, chỉ nhẹ giọng nói: “Chủ tử sáng suốt.”
Sắp đến ngự tiền, Vân Tự và Lư tần không nói chuyện nữa. Vân Tự nhìn thấy Hứa Thuận Phúc đang đứng dưới hành lang dài từ xa.
Hứa Thuận Phúc cũng nhìn thấy hai người, có chút bất ngờ nhưng nhanh chóng nghênh đón:
“Nô tài tham kiến Lư tần chủ tử, Lư tần chủ tử sao lại đến đây?”
Trên mặt Lư tần không còn vẻ lạnh lùng như vừa rồi, nàng ta mỉm cười dịu dàng: “Hứa công công, Hoàng Thượng có bận không? Có thời gian gặp ta không?”
Thanh âm của nàng ta rất khách khí, nhẹ nhàng êm ái khiến người ta khó lòng từ chối.
Hứa Thuận Phúc tuy có chút bất ngờ, nhưng nàng ta đang mang thai, hắn không dám chậm trễ vội vàng nói:
“Lư tần chủ tử cứ từ từ, nô tài vào bẩm báo với Hoàng Thượng.”
Lư tần mỉm cười đáp: “Đa tạ Hứa công công.”
Bên trong điện, vừa thấy Hứa Thuận Phúc bước vào, Đàm Viên Sơ đang phê duyệt tấu chương liền nhíu mày. Hắn đặt bút xuống nhìn Hứa Thuận Phúc:
“Có chuyện gì?”
Hứa Thuận Phúc đáp: “Lư tần chủ tử muốn gặp Hoàng Thượng.”
Đàm Viên Sơ ngẩng lên, hiểu rõ lý do Lư tần đến đây, hắn nhướng mày, khẽ gật đầu với Hứa Thuận Phúc, ý bảo cho nàng ta vào.
Lúc Hứa Thuận Phúc xoay người, Đàm Viên Sơ đột nhiên hỏi: “Nàng ta đến cùng ai?”
Hứa Thuận Phúc ngạc nhiên, cung kính quay đầu lại, cười nói: “Vân Tự cô nương đi cùng Lư tần chủ tử ạ.”
Đàm Viên Sơ không nói gì nữa, ra hiệu cho Hứa Thuận Phúc dẫn người vào.
Sau khi Lư tần vào điện thỉnh an, Đàm Viên Sơ làm như không có chuyện gì xảy ra, vẫy tay với nàng ta: “Lại đây.”
Lư tần đảo mắt, lộ ra vẻ ủy khuất và trách móc, nàng ta bước lên bậc thang nhẹ nhàng oán trách:
“Tần thiếp nhớ Hoàng Thượng, Hoàng Thượng đã lâu rồi không đến thăm tần thiếp.”
Vân Tự thức thời không đi theo, lui đến một góc trong điện, lặng lẽ đứng ở đó.
Lư tần vẫn còn oán trách, Đàm Viên Sơ ánh mắt phai nhạt cảm xúc, hắn dường như không để tâm lắng nghe, ánh mắt lại lướt qua người đang đứng trong góc điện.
Lư tần còn định nói gì đó, Đàm Viên Sơ bỗng nhiên cất giọng nhàn nhạt: “Nghe nói gần đây nàng có chút tranh chấp với Dương tiệp dư?”
Lư tần đột nhiên im bặt, nàng ta cắn môi nhìn Hoàng Thượng, trong lòng có chút bất an, không hiểu ý tứ của Hoàng Thượng là gì.
Chẳng lẽ đang trách nàng ta?
Nàng ta theo bản năng nhìn về phía Vân Tự như muốn cầu cứu, Vân Tự lặng lẽ lắc đầu. Lư tần nắm chặt khăn tay, bĩu môi: “Hoàng Thượng nói đùa rồi, tần thiếp thân phận thấp kém, nào dám tranh chấp với Dương tiệp dư.”
Lư tần không dám thừa nhận chuyện này, nhưng lời nói lại ẩn chứa hàm ý.
Vân Tự không khỏi nhìn về phía Hoàng Thượng, nàng không biết Hoàng Thượng nghe Lư tần nói vậy thì nghĩ gì, nhưng nàng biết, lúc này Hoàng Thượng nhắc đến Dương tiệp dư chính là đang cố ý chọc giận Lư tần.
Đột nhiên, Đàm Viên Sơ nhìn về phía góc điện, thình lình nói:
“Trẫm thấy cung nữ này hình như có chút quen mắt.”
Vân Tự cả người cứng đờ, không ngờ Hoàng Thượng lại trực tiếp nhắc đến nàng trước mặt Lư tần.
Hoàng Thượng không tiếp tục đề cập đến Dương tiệp dư nữa, Lư tần nhẹ nhàng thở ra, giọng nói có chút oán trách: “Hoàng Thượng đã lâu không đến thăm tần thiếp, nên ngay cả cung nữ bên cạnh tần thiếp cũng không nhớ rõ.”
Đàm Viên Sơ khẽ nhướng mày, như vừa mới nhớ ra: “Trẫm nhớ rồi, đêm Trung Thu hình như là nàng ấy đi cùng với nàng?”
Lư tần gật đầu, Đàm Viên Sơ dời mắt, thanh âm đều đều: “Xem ra nàng ấy đã khỏi hẳn vết thương rồi.”
Vân Tự nghe vậy thì kinh hãi, hiểu ra điều gì đó, nàng cắn môi cúi đầu, lặng lẽ siết chặt khăn tay.
Lư tần nghe vậy, quay đầu nhìn Vân Tự.