Mưu Cầu Thượng Vị - Ốc Lí Đích Tinh Tinh

Chương 26: Trở về bôi thuốc


Bên trong nội điện cung Trường Nhạc an tĩnh lạ thường.

Hoàng Hậu đã quen với tính khí thất thường của Hoàng thượng nên vẫn giữ nguyên sắc mặt, điềm nhiên ngồi ở vị trí chủ trì, chỉ đạo đại cục. Hứa Thuận Phúc cũng nhanh chóng điều một đội cấm quân canh giữ ở cửa, đồng thời triệu tập tất cả thái y đang đương trị ở Thái Y Viện tới, kiểm tra mọi ngóc ngách trong cung Trường Nhạc.

Nhã Linh đứng bên cạnh há hốc mồm kinh ngạc. Chủ tử nhà nàng ta trúng độc, lẽ nào Hoàng thượng không đích thân ở đây điều tra hung thủ sao? Nàng ta không khỏi lo lắng bất an.

Nhưng người khổ sở nhất lúc này không ai khác chính là Lư tần. Nàng ta đang mang thai, tâm tư vốn đã nhạy cảm, nay lại bị thái độ của Hoàng thượng làm cho tổn thương, nước mắt cứ thế tuôn rơi, Vân Tự khuyên thế nào cũng không được.

Hoàng Hậu vốn tinh ý, nhìn sắc mặt Hoàng Thượng liền hiểu chuyện gì đang xảy ra. Thấy Lư tần khóc lóc ầm ĩ, không khỏi lạnh giọng quở trách:

“Khóc lóc om sòm như vậy có ích gì? Ngươi đang mang long thai trong người, dù có khổ sở cũng phải nghĩ cho đứa bé.”

Nói thẳng ra thì, lôi đình mưa móc đều là ân huệ của Hoàng Thượng, há có thể để nàng ta ở đây khóc lóc ủy mị, làm náo loạn cung quy?

Lời lẽ nghiêm khắc khiến Lư tần run lên bần bật. Nàng ta ngây người ra, bởi hoàng hậu trước giờ luôn ôn tồn với nàng ta, chưa từng dùng ngữ khí nặng nề như vậy.

Nỗi sợ hãi mơ hồ khiến tiếng khóc của Lư tần đột nhiên im bặt. Nàng ta bất an nắm chặt cánh tay Vân Tự. Vân Tự khẽ nhíu mày, cúi đầu không nói.

Thấy Lư tần đã im lặng, Hoàng Hậu mới quay sang hỏi Nhã Linh: “Nói lại lần nữa những việc Dương tiệp dư đã làm trong hai ngày nay.”

Nhã Linh không dám giấu giếm, nhưng cũng chỉ lặp lại những lời đã nói lúc trước, không thêm bớt nửa chữ.

Hoàng Hậu liếc nhìn đồng hồ cát trong điện, lạnh nhạt hỏi: “Ngươi nói cung Trường Nhạc vẫn bình thường, không có gì khác lạ?”

Nhã Linh cứng họng. Đúng là nàng ta muốn nói như vậy, nhưng giờ lại sợ hãi cúi đầu, che giấu thần sắc trong mắt.

Tất cả cung nhân trong cung Trường Nhạc đều bị đưa vào điện. Hứa Thuận Phúc dẫn người tra hỏi từng người. Có một cung nữ sau khi nghe Hứa Thuận Phúc và Nhã Linh thuật lại sự việc, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi.

Hứa Thuận Phúc thấy vậy, lập tức hỏi: “Ngươi biết cái gì?”

Nhã Linh nghe thấy động tĩnh liền quay đầu lại, đột nhiên lên tiếng: “Các món ăn của chủ tử đều do Đậu Đỏ đến Ngự Thiện Phòng lấy.”

Đậu Đỏ nghe vậy liền quỳ sụp xuống đất, mặt mày trắng bệch:

“Nô tỳ tuyệt đối không dám hãm hại chủ tử ạ!”

Nhã Linh bực tức quát: “Vậy ngươi chột dạ cái gì?!”

Đậu Đỏ vội vàng lắc đầu, biện giải: “Nô tỳ không có! Nô tỳ chỉ là nhớ ra một chuyện. Hôm qua chủ tử muốn dùng canh bồ câu non hầm củ sen, nhưng khi nô tỳ đến Ngự Thiện Phòng truyền thiện thì Tụng Nhung ở điện Hòa Nghi lại nói Lư tần nương nương cũng muốn dùng món canh này, muốn nô tỳ nhường cho nàng ta. Nô tỳ đương nhiên không muốn nhường, cuối cùng cãi nhau một trận với Tụng Nhung mới mang canh về được.”

Vừa nhắc đến ba chữ “điện Hòa Nghi”, ánh mắt mọi người trong điện đều đổ dồn về phía Lư tần.

Lư tần vẫn chưa hoàn hồn sau cú sốc vừa rồi, nghe vậy lập tức phản bác: “Nói hươu nói vượn! Ta khi nào muốn dùng canh bồ câu non?”

Nhã Linh không để ý đến nàng ta, tức giận đến mức ngực phập phồng:

“Nha đầu chết tiệt này, sao hôm qua lúc về không nói!”

Đậu Đỏ sợ hãi đến rơi nước mắt: “Nô tỳ nghĩ nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, nên mới không dám nói.”

Hai người một hỏi một đáp, Vân Tự bỗng nhiên hiểu ra điều gì đó. Nàng nhớ đến chuyện Lư tần từng nói, đã tra ra trong phòng Tụng Nhung có vàng bạc châu báu không rõ nguồn gốc.

Lúc đó, Lư tần cho rằng có người mua chuộc Tụng Nhung hãm hại đứa bé trong bụng nàng ta. Nhưng có lẽ Lư tần đã đoán sai, mục tiêu của đối phương căn bản không phải đứa bé, mà là muốn hãm hại nàng ta.

Lư tần tức giận đến mức không nói nên lời, còn định nói gì đó thì bị Hoàng Hậu cắt ngang:

“Đến điện Hòa Nghi, mang người tới đây.”

Vân Tự vội vàng kéo Lư tần lại, thấp giọng nói: “Chủ tử!”

Nghe Vân Tự gọi, Lư tần mới sực tỉnh nhớ đến những điểm khác thường ở Tụng Nhung. Nàng ta bàng hoàng nhận ra, việc Dương tiệp dư hôn mê hôm nay chính là một cái bẫy, nhắm vào nàng ta mà đặt.

Sắc mặt Lư tần trắng bệch.

Dung chiêu nghi dường như thấy vở kịch sắp kết thúc, nàng ta ngáp dài một cái, uể oải nói: “Thần thiếp mệt rồi.”

Tụng Nhung nhanh chóng bị áp giải đến. Trong điện toàn là chủ tử và nương nương, ngay cửa còn có một hàng cấm quân canh giữ, trận thế này khiến nàng ta sợ hãi. Tụng Nhung quỳ xuống đất, theo bản năng quay đầu nhìn chủ tử.

Nhìn thấy bộ dạng chật vật của Lư tần, nàng ta ngẩn người. Nhưng chưa kịp suy nghĩ gì thêm, nàng ta đã chạm phải ánh mắt của Lư tần. Tụng Nhung đột nhiên nhớ ra lý do mình bị đưa đến đây, vội vàng cúi đầu xuống, vẻ mặt chột dạ.

Nhưng ngay sau đó, Tụng Nhung lại cảm thấy ấm ức.

Ban đầu nàng ta không muốn đồng ý với Dương tiệp dư. Nhưng Dương tiệp dư không ép nàng ta phải trả lời ngay, mà chỉ nói với nàng ta một câu đầy ẩn ý:

“Chủ tử của ngươi không coi ngươi là người một nhà đâu. Ngươi cứ về xem kỹ lại xem có gì bất ổn bên cạnh mình không.”

Tụng Nhung không tin, nhưng lời nói này vẫn in sâu trong lòng nàng ta. Sau khi để ý, nàng ta quả nhiên phát hiện chủ tử không chỉ cho người theo dõi nàng ta, mà còn cho người lén lút lục soát phòng nàng ta, cứ như thể phòng bị nàng ta như kẻ trộm vậy!

Trước kia nàng ta còn trung thành tận tâm với chủ tử, bất mãn với Vân Tự cũng vì nể mặt chủ tử mà nhịn xuống, kết quả chủ tử lại đối xử với nàng ta như vậy.

Tâm trạng Tụng Nhung vừa tức giận vừa bất an. Chủ tử đã xa lánh nàng ta, nàng ta không còn chỗ dựa nào trong hậu cung này, nhất định phải tìm một chỗ dựa mới. Đúng lúc này, Dương tiệp dư đưa cành ô liu tới, Tụng Nhung sao có thể không nắm lấy?

Nàng ta quỳ trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch. Có lẽ là bị tình cảnh này dọa sợ, nàng ta luống cuống lắp bắp:

“Nô, nô tỳ……”

Ấp úng hồi lâu, nàng ta vẫn không nói được một câu hoàn chỉnh.

Đậu Đỏ lúc này lại lên tiếng: “Khi Tụng Nhung tranh chấp với nô tỳ, mọi người ở Ngự Thiện Phòng đều nhìn thấy, bọn họ có thể làm chứng cho nô tỳ.”

Tụng Nhung còn chưa kịp phủ nhận đã bị chặn hết đường lui. Nàng ta quay đầu nhìn Lư tần như muốn cầu cứu.

Lư tần cảm thấy lạnh toát cả người, nàng ta không dám tin nhìn Tụng Nhung.

Tụng Nhung bỗng nhiên không dám nhìn thẳng vào mắt chủ tử.

Hoàng Hậu lạnh lùng nói: “Còn không nói thật, lôi ra ngoài đánh.”

Tụng Nhung run rẩy, vội vàng mở miệng: “Nô tỳ đúng là có tranh chấp với Đậu Đỏ, nhưng chuyện Dương tiệp dư trúng độc không liên quan đến nô tỳ ạ!”

Hoàng Hậu nhìn về phía Đậu Đỏ: “Nàng ta có chạm vào bát canh đó không?”

Đậu Đỏ không chút do dự, gật đầu khẳng định:

“Có ạ! Nàng ta còn cố ý mở nắp ra xem.”

Tụng Nhung mặt mày trắng bệch, dù không nói lời nào nhưng thần sắc đã thể hiện tất cả.

Vân Tự lạnh lùng quan sát, nàng không biết Tụng Nhung đang toan tính điều gì, nhưng có thể đoán được nàng ta đã bị người khác lừa gạt. Lư tần đang mang thai, cho dù có vấp ngã thì vẫn còn đường lui, còn Tụng Nhung thì sao?

Nàng ta tiếp tay cho Dương tiệp dư hạ độc, lại phản bội Lư tần, chắc chắn sẽ không có kết cục tốt đẹp. Thật là ngu muội!

Vân Tự hờ hững thu hồi ánh mắt.

Hoàng Hậu quay sang Hứa Thuận Phúc: “Phiền Hứa công công đích thân đến điện Hòa Nghi một chuyến.”

Hứa Thuận Phúc cung kính khom người:

“Nô tài tuân mệnh.”

Dứt lời, Hứa Thuận Phúc dẫn theo một đám cung nhân rời đi.

Trong điện chìm vào tĩnh lặng. Khoảng nửa canh giờ sau, Hứa Thuận Phúc mới trở về, mang theo một gói thuốc và một ít châu báu, cung kính bẩm báo:

“Bẩm hoàng hậu nương nương, nô tài đã lục soát được những thứ này trong phòng của Tụng Nhung.”

Trên châu báu không có bất kỳ ký hiệu nào, không rõ nguồn gốc từ đâu. Gói thuốc được thái y mang đi kiểm tra.

Hoàng Hậu nhìn số châu báu được trình lên, thản nhiên liếc nhìn Tụng Nhung, rồi mới nhíu mày hỏi:

“Ngươi chỉ là một nô tài, lấy đâu ra những thứ này?”

Tụng Nhung xụi lơ trên mặt đất, dường như cảm thấy không thể xoay chuyển tình thế, nàng ta đành khai thật: “Là chủ tử ban thưởng cho nô tỳ.”

Lư tần vừa đau vừa giận, hận không thể lột da nàng ta, ánh mắt oán độc nhìn Tụng Nhung:

“Tiện nhân! Ta tự nhận đối xử với ngươi không tệ, tại sao ngươi lại hãm hại ta?!”

Tụng Nhung dường như không ngờ chủ tử lại nói vậy, lắp bắp gọi: “Chủ tử……”

Nhã Linh hừ lạnh: “Lư tần đừng chối cãi nữa. Nếu không phải trong lòng có quỷ, tại sao lại ban thưởng cho Tụng Nhung những thứ quý giá như vậy?”

Lư tần bất lực phản bác: “Không phải ta!”

Hoàng Hậu vẫn chưa đưa ra kết luận, cũng không nói rõ tin hay không tin lời Tụng Nhung, chỉ lặng lẽ chờ đợi kết quả kiểm tra của thái y. Không lâu sau, Tống thái y bẩm báo:

“Bẩm nương nương, đây đúng là độc dược mà Dương tiệp dư đã trúng phải.”

Nhân chứng vật chứng đều có đủ, dường như có thể kết án.

Dung chiêu nghi cúi đầu, không muốn nhìn thấy Dương tiệp dư đắc ý, nhưng cũng lười biện bạch cho Lư tần, nàng ta nũng nịu thúc giục: “Nương nương, kết quả đã rõ ràng, chúng thần thiếp có thể lui xuống chưa ạ?”

Hoàng Hậu bất đắc dĩ nhìn nàng ta, không nói gì, chỉ dặn dò Hứa Thuận Phúc:

“Đi bẩm báo với Hoàng Thượng, xem Hoàng Thượng định xử lý như thế nào.”

Nếu là những phi tần khác thì Hoàng Hậu có thể tự mình quyết định, nhưng Lư tần đang mang thai, Hoàng Hậu không muốn nhúng tay vào chuyện này. Nhỡ đứa bé trong bụng Lư tần có mệnh hệ gì, ai sẽ gánh trách nhiệm này?

Hứa Thuận Phúc hiểu rõ đạo lý này, nhanh chóng lui ra ngoài.

Dung chiêu nghi khẽ bĩu môi, nàng ta liếc nhìn Lư tần, ánh mắt vô tình lướt qua một cái gì đó, bỗng nhiên khựng lại, một lúc lâu sau mới chậm rãi thu hồi tầm mắt.

Lư tần ngây người tại chỗ, nàng ta không hiểu tại sao mọi chuyện lại diễn ra dễ dàng như vậy?

Vân Tự lặng lẽ nhìn số châu báu kia, nàng siết chặt khăn tay, do dự một lát rồi cuối cùng vẫn cúi đầu không nói gì.

Lư tần mới vào cung chưa lâu, có lẽ có một số chuyện nàng ta vẫn chưa hiểu rõ, nếu không cũng sẽ không dễ dàng suy sụp như vậy.

Châu báu trong cung và ngoài cung có kiểu dáng khác nhau.

Lư tần mới tiến cung chưa đầy nửa năm, những món đồ được đưa đến từ điện Trung Tỉnh đều có ghi chép lại. Nàng ta cũng không được ban thưởng nhiều, chắc chắn sẽ không có loại châu báu này để ban thưởng cho Tụng Nhung.

Lư tần không biết điều này, nhưng Hoàng Hậu thì không thể nào không biết.

Thế nhưng Hoàng Hậu lại không nói gì, Dung chiêu nghi cũng một mực thúc giục Hoàng Hậu kết án. Rốt cuộc, một Lư tần đang mang thai còn đáng sợ hơn Dương tiệp dư nhiều.

Một nén nhang sau, Hứa Thuận Phúc mang đến kết luận của Hoàng thượng: “Giáng Lư tần xuống làm tài nhân, cấm túc nửa năm.”

Lư tần ngã quỵ xuống đất, nàng ta ngây dại. Vị phân lên lên xuống xuống, không ngờ cuối cùng nàng ta lại trở về điểm xuất phát?

Không ai đồng tình với nàng ta, Hoàng Hậu chỉ dặn dò một câu: “Chăm sóc tốt cho Dương tiệp dư.”

Vất vả hồi lâu, Hoàng Hậu cũng có chút mệt mỏi, nàng ta nhìn Lư tài nhân thở dài:

“Đưa Lư tài nhân về.”

Lư tài nhân không có bất kỳ phản ứng nào. Vân Tự muốn đỡ nàng ta dậy nhưng không được. Hứa Thuận Phúc thấy vậy, liền sai người đưa Lư tài nhân về.

Cung Trường Nhạc nhanh chóng yên tĩnh trở lại. Hà mỹ nhân vẫn ở lại, sau khi có kết quả, nàng ta mới lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm.

Lập trường của nàng ta rất rõ ràng. Khi thỉnh an, nàng ta không ít lần đắc tội Lư tài nhân để lấy lòng Dương tiệp dư. Vì vậy, nàng ta rất sợ Lư tài nhân đắc thế. Giờ đây, vị phân của Lư tài nhân thấp hơn nàng ta, nàng ta cũng không cần phải lo lắng đề phòng nữa.

*****

Trở về cung Khôn Ninh, Hoàng Hậu tắm rửa sạch sẽ rồi nằm trên giường, đưa tay xoa bóp vai. Bách Chi quỳ gối trước giường, nhẹ nhàng ấn huyệt cho nàng ta.

Hoàng Hậu thả lỏng người, nét mặt giãn ra.

Bách Chi liếc nhìn sắc mặt nương nương, trò chuyện: “Lư tài nhân thật xui xẻo.”

Hoàng Hậu vẫn nhắm mắt, nghe vậy chỉ khẽ “ừ” một tiếng, thản nhiên nói: “Chỉ có thể trách nàng ta ngu xuẩn.”

Cách làm của Dương tiệp dư không hề cao minh, thậm chí còn rất nhiều sơ hở, Hoàng Hậu có thể nhìn ra, nhưng nàng ta có nghĩa vụ gì phải giúp Lư tài nhân?

Một lúc lâu sau, Hoàng Hậu mới chậm rãi nói: “Trong số những phi tần mới tiến cung lần này, chỉ có thân phận của nàng ta là tốt nhất. Liên tục được thăng vị, lại còn mang thai, huynh trưởng cũng được Hoàng Thượng trọng dụng, nắm trong tay một bộ bài tốt như vậy mà lại đánh cho tan nát.”

Ngay cả Hoàng Hậu cũng thấy tiếc cho nàng ta.

“Hoàng Thượng dù sao cũng quan tâm đến đứa bé trong bụng nàng ta, nếu không đã không chỉ cấm túc. Với tính tình của nàng ta, chỉ cần hơi đắc thế một chút là không tha cho ai, quá mức phô trương, trong cung ắt có người nhìn nàng ta không vừa mắt. Hiện giờ bị cấm túc, không được ai thăm hỏi, cũng tránh được người khác quấy rầy nàng ta dưỡng thai.”

Bách Chi gật đầu: “Quả nhiên nương nương nhìn thấu mọi chuyện.”

Hoàng Hậu khẽ liếc xéo, xoay người, chỉ vào bên vai kia. Bách Chi vội đổi chỗ ấn huyệt, hoàng hậu mới tiếp tục nói:

“Bản cung nhìn thấu thì có ích gì? Hoàng Thượng một phen khổ tâm, cũng phải để đương sự tự mình nhận ra mới được.”

Nhưng với đầu óc của Lư tài nhân, nếu thật sự hiểu chuyện thì đã không chọc giận Hoàng thượng.

Bách Chi che miệng cười, một lát sau nàng ta hạ giọng: “Lư tài nhân bị giáng vị, cho dù Hoàng Thượng có cấm túc nàng ta, e rằng cũng khó ngăn được những kẻ có ý đồ xấu.”

Làm sao mà ngăn được?

Bách Chi hỏi: “Nương nương, chúng ta có cần làm gì không?”

Hoàng Hậu lúc này mới chịu mở mắt, thản nhiên liếc nhìn Bách Chi:

“Ngươi gấp cái gì? Người vừa mất con vừa thất sủng đâu phải bản cung. Cho dù nàng ta thật sự sinh hạ hoàng tử, cũng chẳng ảnh hưởng gì đến bản cung.”

Bách Chi im bặt, nhưng ngay sau đó lại bất mãn phản bác: “Nương nương sao lại nói là không được sủng?”

Trong cả hậu cung này, ai có thể sánh được vị trí của nương nương trong lòng Hoàng Thượng?

Hoàng Hậu không tranh luận với nàng ta, nhắm mắt lại, trầm giọng nói:

“Bản cung chỉ mong hậu cung này trăm hoa đua nở.”

Bách Chi cứng họng. Trong điện nhất thời yên tĩnh trở lại. Một lúc lâu sau, thanh âm ôn hòa của hoàng hậu mới vang lên: “Dặn dò người phía dưới phải cẩn thận hầu hạ, không được chậm trễ với điện Hòa Nghi.”

“Nương nương yên tâm, nô tỳ sẽ phân phó.”

*****

Chuyện xảy ra ở cung Khôn Ninh không ai hay biết, nhưng cung Trường Xuân cũng chẳng được yên bình.

Dung chiêu nghi sau khi hồi cung, trước tiên đến thăm tiểu công chúa. Sau khi hỏi cung nhân, nàng ta mới biết Hoàng Thượng quả thật đã đến đây một chuyến.

Nàng ta khẽ nhíu mày, cười khẩy.

Lát sau, nàng ta cúi xuống hôn lên gương mặt tiểu công chúa, dịu dàng thủ thỉ:

“Con xem, phụ hoàng thật là yêu thương con, ngay cả mẫu phi cũng không bằng con.”

Xác nhận tiểu công chúa đã ngủ say, Dung chiêu nghi mới trở về chính điện. Đồng Vân hầu hạ nàng ta tắm rửa, cười nói:

“Trong lòng Hoàng Thượng vẫn luôn nhớ thương nương nương và tiểu công chúa.”

Dung chiêu nghi thích nghe những lời này, nhưng vẫn không nhịn được hừ nhẹ: “Người mà Hoàng Thượng nhớ thương có hơi nhiều.”

Đồng Vân dở khóc dở cười, không biết nên nói tiếp thế nào.

Nhưng ngay sau đó, Đồng Vân lại nhíu mày:

“Tụng Nhung đúng là tham lam, nhận đồ của nô tỳ rồi mà còn dám cấu kết với điện Trường Nhạc.”

Dung chiêu nghi ngâm mình trong bồn tắm, cười khẩy:

“Đó chẳng phải là tự tìm đường chết sao?”

Lư tần chỉ bị giáng xuống làm tài nhân, còn Tụng Nhung lại bị đưa đến Thận Hình Tư. Có điều, Hoàng Hậu không nói rõ sẽ xử lý nàng ta như thế nào, cuối cùng e rằng vẫn phải trở về điện Hòa Nghi.

Nhưng với tính cách của Lư tài nhân, chắc chắn sẽ không dễ dàng tha thứ cho nàng ta.

Dung chiêu nghi bỗng nhiên nghĩ đến điều gì đó, nụ cười trên mặt dần biến mất. Đồng Vân khó hiểu: “Nương nương sao vậy?”

“Bản cung chỉ là hôm nay mới để ý đến một chuyện.”

Vẻ mặt Đồng Vân nghi hoặc.

Dung chiêu nghi thản nhiên nói: “Ngươi có nhìn thấy cung nữ bên cạnh Lư tài nhân không?”

Đồng Vân lắc đầu: “Nô tỳ không để ý lắm, chỉ nhớ là nàng ta luôn cúi đầu đi theo Lư tài nhân, trông rất cung kính, biết thân biết phận.”

Dung chiêu nghi khẽ nhếch môi, ý vị thâm trường: “Thật vậy sao?”

Đồng Vân không hiểu: “Nô tỳ nhớ Lư tài nhân gọi nàng ta là Vân Tự. Nàng ta có vấn đề gì sao?”

Dung chiêu nghi bước ra khỏi bồn tắm, đôi chân thon thả lướt qua thành bồn, nước vương vãi khắp nền nhà. Đồng Vân vội vàng lấy khăn lau khô, rồi nhanh chóng giúp nàng ta mặc y phục.

Thanh âm chậm rãi của Dung chiêu nghi vang lên: “Không phải có vấn đề, mà là gương mặt của nàng ta……”

Nàng ta dừng lại một chút, Đồng Vân ngẩng đầu lên vẻ khó hiểu, Dung chiêu nghi mới chậm rãi nói tiếp:

“Quá mức xinh đẹp.”

Đồng Vân không hình dung được, nàng ta lắc đầu: “Nương nương mới là quốc sắc thiên hương, dung mạo của một nô tỳ, sao có thể sánh được với nương nương?”

Dung chiêu nghi khẽ mím môi. Đương nhiên nàng ta không muốn thừa nhận mình thua kém người khác, nhưng khi nhìn thấy Vân Tự, nàng ta lại không thể không đồng tình với lời nói của Đồng Vân.

Nàng ta không nói gì, Đồng Vân lập tức hiểu ý, trong lòng có chút kinh ngạc.

Dung chiêu nghi có thể được sủng ái trong hậu cung, dung mạo tự nhiên là diễm lệ hơn người, trong cung khó tìm được ai sánh bằng. Vậy mà nữ tử được nương nương khen ngợi như vậy, lại chỉ là một cung nữ nhỏ bé?

Đồng Vân không muốn tin, nhưng lại không thể không tin. Nàng ta hoang mang: “Nếu đúng như lời nương nương nói, tại sao Lư tài nhân lại dám mang nàng ta theo bên mình?”

Dung chiêu nghi hừ lạnh: “Lư tài nhân vụng về cũng không phải ngày một ngày hai.”

Đồng Vân nghẹn lời, một lúc lâu sau mới hỏi: “Vậy chúng ta phải làm sao?”

“Theo dõi nàng ta. Bản cung không muốn hậu cung này lại đột nhiên xuất hiện thêm một người nữa.”

*****

Vân Tự không hề hay biết đã có người bắt đầu đề phòng mình.

Lư tài nhân sau khi trở về, dường như mới bừng tỉnh hiểu ra mọi chuyện, nàng ta đập phá đồ đạc một hồi rồi lại bò lên giường khóc lóc thảm thiết.

“Tiện nhân! Tiện nhân! Đều là tiện nhân!”

Cung nhân trong điện Hòa Nghi sợ hãi quỳ đầy đất, Vân Tự cũng không ngoại lệ.

Lần mang thai này mang lại lợi ích gì cho Lư tài nhân, Vân Tự không rõ, nhưng nàng biết rõ tính tình Lư tài nhân đã thay đổi rất nhiều.

Trong cung, chuyện này cũng chẳng có gì lạ. Vừa mới đắc thế, hiếm có ai giữ được bình tĩnh.

Tiểu Dung Tử, Lục Tùng và những người khác hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra, chỉ biết Hứa công công đột nhiên đến đưa Tụng Nhung đi. Liên tưởng đến những biểu hiện khác thường của Tụng Nhung, bọn họ đoán có lẽ đã xảy ra chuyện, nhưng không ngờ chủ tử lại bị giáng vị, hơn nữa, Tụng Nhung cũng không thể trở về.

Màn đêm buông xuống dày đặc, tiếng gió rì rào trong rừng trúc, điện Hòa Nghi cả đêm không yên tĩnh. Edit: FB Frenalis

Đợi đến khi Lư tài nhân mệt mỏi thiếp đi, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm. Vân Tự đứng dậy, hai chân suýt nữa thì mềm nhũn, Tiểu Dung Tử vươn tay nhanh chóng đỡ lấy nàng, Lục Tùng lặng lẽ siết chặt tay trong tay áo.

Tiểu Dung Tử nói: “Tỷ tỷ vất vả cả ngày rồi, mau về nghỉ ngơi đi, đệ ở đây trông coi là được.”

Vân Tự không từ chối, nàng thật sự rất mệt.

Thu Linh chuẩn bị nước ấm cho nàng. Vân Tự cởi y phục, cúi đầu nhìn cánh tay, làn da trắng nõn in hằn vài vết móng tay, bị rách da rỉ máu. Vân Tự mím môi, nàng qua loa lau thân thể rồi mới bôi thuốc.

Nằm trên giường, Vân Tự mới thở phào nhẹ nhõm.

Nàng không biết những việc mình làm hôm nay đúng hay sai, nhưng Lư tài nhân đã nghi ngờ nàng, có lẽ nàng nên thay đổi kế hoạch.

Ý nghĩ này càng trở nên rõ ràng sau khi Tụng Nhung bị đưa trở về.

Tụng Nhung gần như thoi thóp, trên người không một chỗ lành lặn. Trải qua biến cố này, Tụng Nhung cuối cùng cũng hiểu rõ sự hiểm ác của chốn hậu cung, nàng ta biết mình đã bị lừa.

Tụng Nhung vừa khóc vừa cầu xin Lư tài nhân tha thứ:

“Chủ tử, nô tỳ biết sai rồi, nô tỳ biết sai rồi, cầu xin người tha cho nô tỳ một lần!”

Lời còn chưa dứt, Tụng Nhung đã kêu lên thảm thiết.

Lư tài nhân giơ tay lên cao tát nàng ta mấy cái, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Tụng Nhung, như thể hai người không phải là chủ tớ lớn lên cùng nhau. Lư tài nhân căm hận nói:

“Tha cho ngươi? Khi phản bội ta, sao ngươi không nghĩ đến tình nghĩa chủ tớ bao năm!”

Tụng Nhung sợ hãi nhìn chủ tử, liên tục lùi về sau, run rẩy kêu: “Chủ tử…… Chủ tử……”

Vân Tự cụp mắt xuống, dường như không nhìn thấy gì.

Lư tài nhân lạnh lùng nhìn Tụng Nhung, đáy mắt không chút xao động, nhưng cũng không ra tay nữa, xoay người rời đi. Vân Tự vội vàng đuổi theo.

Ra khỏi phòng, Vân Tự nghe thấy Lư tài nhân lạnh giọng nói:

“Tụng Nhung bị Thận Hình Tư dùng hình quá nặng, không cứu được nữa.”

Tay Vân Tự khẽ run lên, nàng cúi đầu đáp: “Nô tỳ đã biết.”

Lư tài nhân hận Tụng Nhung, chưa bao giờ nghĩ đến việc giữ lại mạng sống cho nàng ta. Hậu cung là nơi chốn hiểm ác, Lư tài nhân khi mới tiến cung còn ngây thơ thiện lương biết bao, cũng không chịu nổi sự tàn khốc nơi này.

*****

Đêm đã khuya, từ căn phòng phía Tây điện Hòa Nghi vang lên tiếng kêu thảm thiết rợn người.

Nhưng rất nhanh, tiếng kêu thảm thiết ấy đột nhiên im bặt.

Tiểu Dung Tử bước ra khỏi phòng, dưới ánh trăng mờ ảo, hắn cúi đầu lau tay vào tấm lụa trắng. Phía sau hắn cửa phòng mở toang, Tụng Nhung nằm đó khóe mắt như muốn nứt ra, tứ chi vặn vẹo, rõ ràng là đã vùng vẫy dữ dội trước khi chết, nhưng vẫn không thoát khỏi số phận bi thảm.

Trong chính điện, Lư tài nhân vẫn luôn chờ đợi tin tức. Tiểu Dung Tử nhanh chóng vào bẩm báo, hắn cúi đầu, không thấy rõ thần sắc:

“Chủ tử, Tụng Nhung đã không qua khỏi.”

Lư tài nhân nhếch môi, thản nhiên nói: “Bảo người của điện Trung Tỉnh đến đưa đi.”

Người chết đương nhiên không thể ở lại điện Hòa Nghi, nhất là khi Lư tài nhân đang mang thai, ai biết người chết có thể xung khắc với nàng ta hay không?

Người của điện Trung Tỉnh nhanh chóng đến, là Lưu công công đích thân dẫn người tới.

Nhìn thấy tình trạng thảm thương của Tụng Nhung, Lưu công công im lặng một lát, những cung nhân xung quanh cũng có chút xúc động. Lưu công công không nói gì, chỉ phất tay, một tấm vải trắng được phủ lên người Tụng Nhung, rồi nhanh chóng được đưa đi.

Trong cung này, chủ tử, nương nương đều là những người tôn quý, nhưng mạng sống của nô tài lại như cỏ rác.

Chỉ cần sơ sẩy một chút là có thể mất mạng, cũng chẳng có ai đòi lại công bằng cho những nô tài này.

Lưu công công đã quen với tất cả những điều này. So với Lư tài nhân đang mang thai, một nô tài thì đáng là gì?

Hơn nữa, nô tài này còn mang tội danh hạ độc Dương tiệp dư.

Tụng Nhung bị đưa đi, kỳ thật theo cung quy, điện Hòa Nghi vẫn còn dư một nô tỳ, nhưng Lưu công công không hề nhắc đến chuyện này. Dù sao hoàng hậu nương nương cũng đã dặn dò phải chăm sóc kỹ lưỡng cho điện Hòa Nghi, nàng ta đang mang thai, thêm một người hầu hạ cũng không sao.

Nhỡ đâu việc điều nô tỳ đi lại kích động đến Lư tài nhân thì phải làm sao?

Vì vậy, chuyện này bị người của điện Trung Tỉnh lặng lẽ bỏ qua.

Tin tức truyền đến tai các phi tần trong hậu cung, cũng chẳng có ai quan tâm, chỉ có không khí trong điện Trường Nhạc là hoàn toàn khác.

Dương tiệp dư đắc ý nằm trên ghế quý phi, nàng ta nhìn Hà mỹ nhân, ngữ khí hiếm khi hòa hoãn: “Biện pháp này của ngươi thật sự không tồi.”

Không chỉ khiến Lư tài nhân bị giáng vị, còn thành công chia rẽ chủ tớ, khiến Lư tài nhân thiếu nô tỳ thân cận. Quan trọng nhất là sự phản bội của Tụng Nhung chắc chắn sẽ kích động đến Lư tài nhân, nếu có thể khiến nàng ta sảy thai thì càng tốt.

Hà mỹ nhân không nhận công, nàng ta cúi đầu: “Tất cả là nhờ tiệp dư, tần thiếp không dám nhận công.”

Dương tiệp dư ung dung gõ ngọc như ý vào tay, khẽ hừ một tiếng:

“Đường đã mở sẵn cho nàng ta, hy vọng nàng ta đừng làm ta thất vọng.”

Hà mỹ nhân không đáp lời. Dương tiệp dư chán ghét Lư tài nhân, nhưng cũng không phải quá sốt ruột với đứa bé trong bụng nàng ta. Trút giận được một chút, tự nhiên có thể thoải mái xem kịch vui.

Nhưng luôn có người không đợi được.

Điều này, dù không cần nói rõ, Hà mỹ nhân và Dương tiệp dư đều hiểu.

Hai người nhìn nhau cười, Hà mỹ nhân nói: “Từ khi các phi tần mới tiến cung, hậu cung này càng thêm náo nhiệt.”

Nhưng náo nhiệt là chuyện của người khác, không phải của điện Hòa Nghi.

Điện Hòa Nghi hoàn toàn yên tĩnh trở lại. Vân Tự nhìn thấy hết quá trình Lư tài nhân xử lý Tụng Nhung, trong lòng nhanh chóng quyết định, không thể tiếp tục như vậy nữa.

Chỉ với một chút manh mối, Lư tài nhân đã có thể nghi ngờ Tụng Nhung, không màng đến tình nghĩa chủ tớ bao năm.

Nàng chỉ là một nô tỳ nửa đường hầu hạ Lư tài nhân, có thể chiếm được bao nhiêu phần trong lòng nàng ta? E rằng chẳng đáng là bao.

Hiện giờ Lư tài nhân đã nghi ngờ nàng, chỉ cần phát hiện thêm một chút manh mối, kết cục của nàng sẽ chẳng khác gì Tụng Nhung.

Vân Tự nhắm mắt lại, nhẹ nhàng thở ra, nàng không hề sốt ruột.

Lư tài nhân bị cấm túc nửa năm, nàng còn thời gian để suy nghĩ kỹ càng xem mình nên làm gì.

*****

Lư tài nhân tính tình vốn hoạt bát, chưa từng bị giam cầm, nay bị nhốt trong cung điện nhỏ hẹp, nàng ta cảm thấy bức bối khó chịu, tâm tình không tốt, tự nhiên cũng bất lợi cho việc dưỡng thai.

Vân Tự định khuyên nhủ, nhưng đều bị Lư tài nhân cắt ngang:

“Có thời gian khuyên ta, chi bằng nghĩ cách giúp ta ra ngoài.”

Nàng ta cau mày, bực bội nói: “Lũ vô dụng!”

Tâm trạng Lư tài nhân không tốt, càng ngày càng nóng nảy u ám. Vân Tự, Tiểu Dung Tử và những người khác đều bị mắng té tát. Vân Tự không cãi lại, chỉ nhỏ nhẹ giảng giải:

“Chủ tử, Hoàng thượng nói là cấm túc người, kỳ thật là muốn người an tâm dưỡng thai, tránh bị người khác trong hậu cung quấy rầy.”

Lư tài nhân không tin: “Chẳng lẽ không liên quan đến ta thì ta không thể dưỡng thai cho tốt sao?”

Nàng ta trừng mắt, vừa xấu hổ vừa tức giận, nói đến mức sắp khóc, bèn vội vàng lau nước mắt: “Nói cho cùng, vẫn là Hoàng thượng bất công, rõ ràng không phải ta hãm hại Dương tiệp dư, vậy mà ngay cả công đạo cũng không chịu cho ta!”

Vân Tự nghẹn lời.

Nàng đã nói một lần rồi, không muốn lặp lại nữa. Lư tài nhân luôn có lý lẽ riêng, nói cách khác, thái độ của Hoàng Thượng khiến nàng ta tổn thương, nàng ta cứ khăng khăng làm theo ý mình.

Lư tài nhân lại oán hận nói:

“Dương tiệp dư dám hãm hại ta, ta sẽ không bỏ qua cho nàng ta!”

Vân Tự thuận theo lời nàng ta, phụ họa: “Đợi chủ tử sinh hạ hoàng tử, Dương tiệp dư chẳng còn đáng sợ nữa.”

Lư tài nhân sụt sịt mũi, cuối cùng cũng im lặng.

*****

Vân Tự âm thầm phiền muộn. Còn Đàm Viên Sơ thì hoàn toàn không hay biết chuyện này. Sau chuyện của Dương tiệp dư, vừa lúc triều đình bận rộn, hắn càng ít đến hậu cung hơn. Thái y thỉnh thoảng bẩm báo tình hình của điện Hòa Nghi, biết được đứa bé trong bụng Lư tài nhân không gặp vấn đề gì, hắn cũng không để tâm đến chuyện này nữa.

Cho đến khi cung Từ Ninh phái người đến mời, Đàm Viên Sơ nhìn Hứa Thuận Phúc:

“Ai đến chỗ Thái hậu nói linh tinh?”

Bị hắn bất ngờ hỏi đến, Hứa Thuận Phúc vội vàng kêu oan: “Hoàng thượng minh giám, không phải nô tài.”

Đàm Viên Sơ lạnh nhạt nhếch môi, đặt bút xuống, bảo Hứa Thuận Phúc chuẩn bị đến cung Từ Ninh.

Trong cung Từ Ninh, Tĩnh phi đang trò chuyện cùng Thái hậu. Hai người là cô cháu, ở chung rất tự nhiên. Đàm Viên Sơ vừa vào, Tĩnh phi cung kính đứng dậy hành lễ, Đàm Viên Sơ đỡ nàng ấy dậy:

“Tĩnh phi cũng ở đây à.”

Thái hậu trừng mắt nhìn hắn: “Dung nhi thường xuyên đến đây trò chuyện với ai gia, không giống người nào đó.”

“Người nào đó” sờ sờ mũi. Trong điện không có người ngoài, Đàm Viên Sơ cũng không giữ hình tượng, hắn ngồi xuống, thấy Tĩnh phi đã bóc sẵn một quả nho, liền đưa tay ra không chút khách khí. Tĩnh phi bất đắc dĩ lắc đầu, đưa quả nho cho hắn. Đàm Viên Sơ ném quả nho vào miệng, cười khẽ:

“Nhi thần cũng muốn ngày ngày hầu hạ bên cạnh mẫu hậu, nhưng triều chính bận rộn, nhi thần cũng không còn cách nào khác.”

Thái hậu cười lớn, bà nhìn Tĩnh phi: “Đừng để ý đến Hoàng Thượng, cứ để Hoàng Thượng tự bóc, trong cung nhiều nô tài như vậy, sai bảo con làm gì.”

Đàm Viên Sơ chậc lưỡi, giả vờ hạ giọng nhưng thật ra cố ý để mọi người trong cung đều nghe thấy, lắc đầu thở dài:

“Nhi thần biết mẫu hậu thương Tĩnh phi, nhi thần tự bóc là được chứ gì.”

Hắn túm lấy một quả nho, cũng không bóc vỏ mà trực tiếp ném vào miệng, trông chẳng ra dáng vẻ gì.

Thái hậu tức giận trừng mắt nhìn hắn. Sau một hồi nói đùa, Đàm Viên Sơ mới chịu ngồi nghiêm chỉnh hỏi chuyện chính sự: “Mẫu hậu cố ý gọi nhi thần đến đây, tổng không phải chỉ muốn nhi thần đến Từ Ninh Cung ăn nho chứ?”

Thái hậu cũng nghiêm mặt lại, hỏi hắn: “Nghe nói Hoàng Thượng cấm túc Lư tài nhân?”

Đàm Viên Sơ gật đầu thừa nhận.

Thấy thái độ thờ ơ của hắn, Thái hậu có chút bất đắc dĩ, thanh âm bà tăng lên:

“Tuy Hoàng Thượng có ý tốt, nhưng dù sao nàng ta cũng đang mang thai, tâm tư nhạy cảm, chưa chắc đã hiểu được ý Hoàng Thượng. Hoàng Thượng cũng nên quan tâm đến nàng ta một chút.”

Đàm Viên Sơ không phản bác, chỉ cười cười: “Mẫu hậu nói đúng.”

Thái hậu nhìn là biết hắn không để tâm, liền trực tiếp ra lệnh:

“Hoàng Thượng tự mình đến điện Hòa Nghi thăm hỏi nàng ta một chút đi.”

Đàm Viên Sơ gật đầu: “Nhi thần lát nữa sẽ đi.”

Thái hậu nghẹn lời, một lúc lâu sau mới lắc đầu: “Biết ngay là Hoàng Thượng lừa gạt ai gia mà.”

Đàm Viên Sơ cảm thấy oan ức:

“Nhi thần luôn nghe lời mẫu hậu, sao mẫu hậu lại trách nhi thần?”

Tĩnh phi cúi đầu, che miệng cười.

Đàm Viên Sơ nhướng mày: “Nhìn xem, ngay cả biểu muội cũng thấy không nhịn được.”

Lúc đầu hắn gọi là Tĩnh phi, giờ lại đổi thành biểu muội, Thái hậu lập tức trừng mắt, phẩy tay đuổi:

“Đi đi đi, nhìn thấy Hoàng Thượng là ai gia đau đầu.”

Đàm Viên Sơ cũng không khách sáo, đứng dậy cáo lui.

Sau khi Đàm Viên Sơ rời khỏi Từ Ninh Cung, trong điện dần yên tĩnh trở lại. Tĩnh phi bóc thêm một quả nho đưa cho Thái hậu: “Cô mẫu cũng thử xem.”

Thái hậu nhìn nàng ấy, nhận lấy quả nho rồi thở dài: “Dung nhi, rốt cuộc con nghĩ gì vậy?”

Mẫu thân của chất nữ mất sớm, bản thân nàng ấy cũng ốm yếu bệnh tật. Sau khi anh trai tục huyền, bà sợ nàng ấy sống trong phủ sẽ cô đơn, nên đã xin ân điển cho nàng ấy tiến cung làm chủ tử.

Đương nhiên, bà cũng đã hỏi ý kiến của Dung nhi, Dung nhi đồng ý ngay.

Tuy rằng trong cung cũng cô quạnh, nhưng ít ra sẽ không khiến nàng ấy có cảm giác mình là người ngoài trong chính ngôi nhà của mình.

Nói Dung nhi không có hứng thú với hoàng nhi, bà cũng không cho là vậy, nhưng Dung nhi lại chẳng làm gì cả, suốt ngày chỉ đến bầu bạn với bà. Vị phân không thấp, vậy mà ân sủng lại chẳng bằng một tiểu tài nhân.

Nhưng cho dù Thái Hậu đau lòng đứa chất nữ này, trong lòng bà, hoàng nhi vẫn là quan trọng nhất.

Thấy hoàng nhi luôn thản nhiên, hờ hững gọi Tĩnh phi là biểu muội, Thái Hậu tự nhiên nhận ra hoàng nhi không có ý đó với Dung nhi. Hắn có thể cho nàng ấy tiến cung làm nương nương cũng là vì nể mặt bà. Chính vì hiểu rõ điều này, bà mới không ép buộc hoàng nhi.

Nhưng thỉnh thoảng, bà vẫn cố ý tạo cơ hội cho hai người, nhưng đều bị hoàng nhi khéo léo lảng tránh, không kháng cự nhưng cũng không thân thiết.

Nghĩ đến đây, Thái Hậu lại có chút tức giận.

Tĩnh phi ngẩng đầu cười khẽ: “Cô mẫu đã làm rất nhiều cho Dung nhi rồi, hiện giờ như vậy là tốt lắm rồi, Dung nhi không có mong cầu gì xa vời.”

Nghe vậy, Thái Hậu lại liếc nhìn nàng ấy. Nếu thật sự không có ý, sao lại nói ra hai chữ “xa vời”?

Tĩnh phi không nói gì thêm, Thái hậu cũng không ép hỏi. Bà luôn cho rằng con cháu tự có phúc của con cháu, bà đã nhúng tay vào đủ rồi.

Còn Đàm Viên Sơ, sau khi rời khỏi Từ Ninh Cung, liền phân phó đến điện Hòa Nghi.

Đàm Viên Sơ nhắm mắt lại, vẻ mặt không chút cảm xúc dựa vào loan giá. Hắn không muốn gặp Tĩnh phi, người biểu muội này hắn cũng thấy có chút đáng thương, nhưng chỉ có vậy mà thôi.

Tình cảm nam nữ không thể miễn cưỡng.

Hắn không có tình cảm với Tĩnh phi chính là không có, cho dù Thái Hậu có sắp xếp cho hắn gặp Tĩnh phi cũng vô dụng.

May mà Thái Hậu cũng chỉ dừng lại ở mức độ đó, Tĩnh phi cũng không lợi dụng chuyện này để làm gì, hắn vẫn có thể coi Tĩnh phi như biểu muội, không đến mức sinh ra cảm giác chán ghét.

Tính ra, Lư tài nhân bị cấm túc cũng đã hơn một tháng, tính tình cũng nên kiềm chế lại một chút.

Hắn không phải cố ý muốn mài giũa tính tình của Lư tài nhân, chỉ là nàng ta không biết cách khiêm tốn, cứ gây ra nhiều rắc rối.

Đang nghĩ ngợi, loan giá đã đến điện Hòa Nghi.

Đàm Viên Sơ vừa xuống loan giá, liền thấy một nữ tử lấy tay che mặt bước ra khỏi điện. Nàng đứng trên hành lang hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn trời. Vì động tác này mà nàng buông tay xuống, lộ ra dấu tay đỏ ửng trên má, đôi mắt hạnh long lanh ngấn lệ, nhưng vẫn cắn chặt môi kìm nén cảm xúc.

Đàm Viên Sơ quay đầu hỏi Hứa Thuận Phúc: “Dạo này Lư tài nhân còn gây sự không?”

Hứa Thuận Phúc cười khổ, không biết nên trả lời thế nào.

Đàm Viên Sơ cao lớn như vậy mà lại đứng ở cửa cung, Vân Tự không phải người mù, cho dù lúc đầu không để ý, sau đó cũng nhìn thấy. Nàng ngơ ngác nhìn Đàm Viên Sơ.

Nàng có chút hoang mang, chẳng phải Lư tài nhân đang bị cấm túc sao? Tại sao Hoàng Thượng lại đến điện Hòa Nghi?

Thấy nữ tử đã chú ý đến mình, Đàm Viên Sơ vẫy tay với nàng.

Vân Tự cứng người, nàng có chút do dự. Lư tài nhân đã nghi ngờ nàng, nàng không muốn ở trong điện Hòa Nghi quá gần gũi với Hoàng Thượng.

Nhưng nàng không động đậy, không có nghĩa là Đàm Viên Sơ sẽ chiều theo ý nàng. Hắn trực tiếp đi đến trước mặt nàng, nâng cằm nàng lên, nhìn dấu tay trên má nàng, thanh âm nhàn nhạt không nghe ra cảm xúc:

“Bị đánh?”

Hứa Thuận Phúc rất biết điều, trong nháy mắt trong sân chỉ còn lại hai người bọn họ.

Vân Tự không dám động, cũng không dám tránh, chỉ có thể run rẩy cụp mắt xuống: “Là nô tỳ chọc chủ tử không vui.”

Vừa dứt lời, cằm nàng bỗng nhiên bị siết chặt.

Lúc này Vân Tự không khỏi cảm thấy may mắn. Lư tài nhân vừa rồi tâm trạng không tốt, thấy nàng bưng trà vào cũng thấy phiền, chủ yếu là vì Lư tài nhân đã nghi ngờ nàng. Hiện giờ bị nhốt trong điện Hòa Nghi, tâm trạng bức bối, nàng ta lại càng thấy gương mặt này của Vân Tự chướng mắt. Nói cho cùng là giận cá chém thớt, sau khi tát nàng một cái, Lư tài nhân lại cảm thấy không được tự nhiên, lấy cớ mệt mỏi để đuổi nàng ra ngoài.

Vì vậy, Lư tài nhân sẽ không đột ngột xuất hiện, cũng sẽ không nhìn thấy cảnh này.

Đàm Viên Sơ tâm trạng không vui, thanh âm càng thêm lạnh nhạt:

“Trẫm không muốn nghe những lời vô nghĩa.”

Vân Tự cắn môi im lặng, một lúc lâu sau, nàng nắm lấy tay áo của Đàm Viên Sơ nhỏ giọng nói: “Hoàng thượng, nô tỳ đau.”

Đàm Viên Sơ không khỏi nhớ đến chuyện nàng từ chối vị phân hắn ban cho, tức giận nói: “Tự làm tự chịu.”

Vân Tự run rẩy buông tay.

Thấy vậy, Đàm Viên Sơ cũng buông cằm nàng ra, thản nhiên nói: “Về bôi thuốc đi.”

Chưa để Vân Tự nói gì, ánh mắt hắn lóe lên vẻ khó hiểu, khiến Vân Tự run sợ: “Ngươi nỡ để gương mặt này bị hủy hoại?”

Vân Tự đương nhiên không nỡ, nhưng nàng không dám nghĩ đến ý tứ trong lời nói của Đàm Viên Sơ, quay đầu bỏ đi.

Đàm Viên Sơ thu tay lại, lạnh nhạt nói: “Đưa cho nàng ấy một lọ thuốc.”

Hứa Thuận Phúc vội vàng đáp: “Nô tài tuân mệnh.”

Cung nhân trước đó lại trở về phía sau Đàm Viên Sơ. Đàm Viên Sơ nhìn bức rèm trong điện, nghĩ đến lời Thái Hậu nói, cuối cùng cũng bước vào, nhưng tâm trạng đã hoàn toàn khác lúc ban đầu.

Lư tài nhân đương nhiên chưa ngủ, nàng ta bồn chồn đấm nhẹ vào giường, hối hận vì đã thất thố. Nghe thấy tiếng động, liền theo bản năng quát lên: “Không phải đã nói ta muốn nghỉ ngơi, không cần vào quấy rầy sao?”

Vừa dứt lời, nàng ta ngẩng đầu lên, nhìn thấy bóng người đứng sau lớp rèm, bỗng nhiên sững lại: “Hoàng Thượng?!”

Đàm Viên Sơ đứng ở cửa, khẽ nhướng mày: “Nếu Lư tài nhân muốn nghỉ ngơi, vậy trẫm đi?”

Lư tài nhân vội vàng xuống giường, thậm chí còn chưa kịp xỏ giày, sợ Đàm Viên Sơ thật sự rời đi, nàng ta vội vàng giữ chặt tay hắn: “Hoàng Thượng, đừng mà!”

Bây giờ đã là tháng mười một, đầu đông thời tiết rất lạnh. Trong điện Hòa Nghi có trải thảm, nhưng cho dù vậy, đi chân trần lâu cũng sẽ thấy lạnh.

Đàm Viên Sơ thuận theo lực đạo của nàng ta, cùng nàng ta ngồi xuống trường kỷ.

Hắn đảo mắt nhìn quanh điện. Hoàng Hậu không bạc đãi nàng ta, trong điện đốt hai lò than, than được đưa đến điện Hòa Nghi đều là loại tốt, không hề có khói, cả nội điện đều ấm áp.

Gặp lại Lư tài nhân, nàng ta gầy đi không ít, má hóp lại thấy rõ, có thể thấy được khoảng thời gian bị cấm túc này đã khiến nàng ta hao tổn tâm sức. Tuy nói vậy, nhưng mặt nàng ta vẫn được trang điểm kỹ càng, thoang thoảng hương thơm, dung mạo vẫn xinh đẹp như trước.

Nói Lư tài nhân thông minh, nàng ta lại không làm việc gì thông minh cả. Nhưng nói Lư tài nhân không thông minh, thì giờ phút này, nàng ta lại biết dỗ dành, không hề oán trách, chỉ mềm mỏng làm nũng:

“Tần thiếp chỉ là bị nô tài chọc tức, làm sao nỡ để Hoàng Thượng đi.”

Đàm Viên Sơ mỉm cười, nhưng đáy mắt vẫn bình tĩnh:

“Ồ? Ai chọc nàng không vui?”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận