Vân Tự kết thúc cuộc trò chuyện với Tiểu Dung Tử, trở lại trong điện. Bên trong điện có chút hỗn loạn, Thu Linh đang lục tung tìm kiếm thứ gì đó. Lư tài nhân thấy nàng, ho nhẹ một tiếng hỏi:
“Ngươi vừa rồi đi đâu vậy?”
Vân Tự cung kính cúi đầu: “Nô tỳ thấy thánh giá đến, sợ ở trước mặt ngự tiền thất lễ, nên ra phía sau điện tránh đi.”
Lư tài nhân biết nguyên nhân nàng tránh mặt Hoàng Thượng, ánh mắt có chút không tự nhiên mà dời đi. Nhưng thấy Vân Tự thần sắc như thường, nàng ta rốt cuộc cũng là chủ tử, rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh, ngay sau đó, nàng ta tươi cười ngồi dậy.
Vân Tự nhìn thấy, không khỏi thầm than trong lòng.
Ở chốn hậu cung này, Hoàng Thượng đối với các phi tần không khác gì linh đan diệu dược. Lư tài nhân bị đè nén hồi lâu, tâm tình phiền muộn đều hiện rõ trên mặt. Nhưng Hoàng Thượng chỉ cần đến một chuyến, những cảm xúc buồn bực kia liền biến mất khỏi gương mặt Lư tài nhân, thậm chí còn tràn đầy vui mừng.
Lư tài nhân có chút vui mừng, lại có chút sốt ruột: “Ta nhớ rõ ngày ấy Khâu tài nhân đưa ta hương cao là ngươi cất đi, mau tìm xem còn lại bao nhiêu?”
Nghe vậy, Thu Linh dừng động tác trên tay.
Vân Tự không rõ nguyên do, nhưng vẫn nhanh chóng tìm ra hai hộp hương cao từ ngăn kéo dưới bàn trang điểm, trong mắt hiện lên một chút khó hiểu:
“Chủ tử sao bỗng nhiên nhớ tới thứ này?”
Lư tài nhân nhớ tới điều gì đó, trên mặt lộ ra một chút thẹn thùng, Thu Linh thay nàng ta trả lời: “Vừa rồi Hoàng Thượng đột nhiên hỏi chủ tử dùng hương cao gì, còn nói mùi hương này rất dễ ngửi.”
Lời Hoàng Thượng nói đương nhiên không phải như vậy, nhưng không ảnh hưởng Thu Linh thêm mắm dặm muối một phen.
Trong mắt Vân Tự hiện lên một tia nghi hoặc, Hoàng Thượng thật sự đã nói vậy sao?
Lư tài nhân cong khóe môi, không phản bác.
Vân Tự thấy khó hiểu. Nàng từng ở điện Trung Tỉnh một thời gian, nghe Lưu công công nói, kỳ thật nữ tử mang thai không nên dùng hương liệu, đối với bản thân và thai nhi đều không có lợi.
Nàng không biết Hoàng Thượng có rõ ràng điểm này hay không, nhưng điều đó khiến Vân Tự sinh ra hoài nghi, Hoàng Thượng thật sự đang khen Lư tài nhân sao?
Bất luận chân tướng là gì, Vân Tự không có mặt ở đó, không thể đưa ra bất kỳ đánh giá nào. Nhưng nàng cũng không dám biểu hiện bất mãn ngay lúc này, thuận theo lời Lư tài nhân nói:
“Còn hai hộp ạ.”
Lư tài nhân nghe vậy, phảng phất cảm thấy ít, có chút không vui mà bĩu môi: “Thôi được, cứ dùng nhiều thêm một chút.”
Có lẽ vì hôm nay Hoàng Thượng đã đến khiến Lư tài nhân sinh ra hy vọng, nàng ta không còn cả ngày buồn bực oán giận, mà tích cực trang điểm bản thân, cố gắng để khi Hoàng Thượng lại đến, sẽ nhìn thấy nàng ta ở trạng thái tốt nhất.
Nhưng thánh tâm khó dò, chờ đến khi hai hộp hương cao kia sắp thấy đáy, Đàm Viên Sơ cũng chưa một lần ghé qua điện Hòa Nghi.
*****
Thời gian cũng sắp đến cuối năm.
Lư tài nhân vẫn chưa được giải trừ lệnh cấm túc, nếu qua năm mà vẫn không được giải, nàng ta nhất định sẽ bỏ lỡ tiệc tất niên.
Không khí trong điện Hòa Nghi ngày càng nặng nề, gần đây ngay cả Thu Linh cũng không dám đến nội điện hầu hạ. Vân Tự mặc kệ nàng ta, cứ an phận làm việc của mình. Lư tài nhân đã mang thai tháng thứ tư, bụng hơi nhô lên, có thể nhìn thấy rõ ràng.
Thái y viện và thượng y cục không dám chậm trễ, y phục của Lư tài nhân đã phải thay đổi vài lần cho vừa với kích cỡ.
Hôm nay Vân Tự như thường lệ vào nội điện hầu hạ, sau khi trang điểm cho Lư tài nhân xong, liền rũ mắt đứng phía sau nàng ta.
Gần đây Lư tài nhân thường xuyên một mình ngồi trước gương đồng, ôm gương than thở. Nhưng hôm nay, nàng ta đột nhiên hỏi: “Vân Tự, hôm nay là ngày bao nhiêu?”
Nàng ta nhìn gương đồng, không còn vẻ vui mừng như hôm Hoàng Thượng đến, trên người toát ra vẻ tĩnh mịch tiều tụy.
Vân Tự biết nàng ta không hỏi giờ giấc, nhanh chóng đáp:
“Hôm nay là mùng chín tháng mười hai ạ.”
Lư tài nhân nhìn người trong gương, khẽ cười: “Nhanh thật đấy.”
Vân Tự không biết nên đáp lại thế nào, liền nghe Lư tài nhân nói bằng giọng nhàn nhạt:
“Ngày mai là sinh thần của ta, Vân Tự, ngươi nói xem Hoàng Thượng có đến thăm ta không?”
Vân Tự giật mình, sau khi Tụng Nhung rời đi, cung nhân trong điện đều không hiểu rõ Lư tài nhân, nên không ai biết ngày mai là sinh thần của nàng ta.
Nhưng Vân Tự cũng không thể cho nàng ta câu trả lời.
Lư tài nhân cúi đầu nhìn hộp hương cao sắp dùng hết, thất thần lẩm bẩm: “Ngài ấy không phải thích hương cao này sao, sao lại một lần cũng không đến…”
Vân Tự chợt cứng họng, nàng luôn cảm thấy Hoàng Thượng không phải thích mùi hương cao, mà là đang nhắc nhở Lư tài nhân một cách kín đáo.
Đáng tiếc, Lư tài nhân vĩnh viễn không thể hiểu được dụng ý của Hoàng Thượng, hai người chỉ có thể ngày càng xa cách.
Suốt thời gian qua Lư tài nhân không hề khóc, nàng ta luôn ôm hy vọng Hoàng Thượng sẽ đến thăm mình, cho nên chưa từng rơi lệ. Nhưng có lẽ ngày mai là một ngày đặc biệt, khiến nàng ta cảm thấy tủi thân, nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống. Nàng gục xuống bàn khóc nức nở, tiếng khóc truyền đến:
“Vân Tự… Ta nhớ nương…”
Ở nhà, nương sẽ không để nàng ta chịu những ủy khuất này.
Vân Tự chỉ có thể vỗ về lưng nàng ta, yên lặng ở bên cạnh. Lúc này bất kỳ lời an ủi nào cũng đều trở nên vô nghĩa.
Không biết qua bao lâu, Lư tài nhân bỗng nhiên nắm lấy cánh tay Vân Tự, kêu lên một tiếng đau đớn. Nàng ta nhíu chặt mày, sắc mặt trở nên tái nhợt không còn chút huyết sắc, vẻ mặt vô cùng khó chịu. Nàng ta ngã vào lòng Vân Tự, Vân Tự sợ hãi nhảy dựng lên:
“Chủ tử, người làm sao vậy?!”
Lư tài nhân một tay ôm bụng, tiếng kêu đau đớn từ cổ họng tràn ra, mồ hôi lạnh không ngừng rơi xuống, cả người run rẩy: “… Đau… Đau quá… Vân, Vân Tự… Đau…”
Nàng ta đau đến mức hàm răng run lên, thân thể không tự chủ cuộn tròn lại, nước mắt vô thức rơi xuống.
Vân Tự chưa bao giờ thấy Lư tài nhân như vậy, sợ tới mức trực tiếp gọi người, không dám chậm trễ một chút nào:
“Tiểu Dung Tử! Thái y! Mau đi mời thái y!”
Cửa điện “ầm” một tiếng bị đẩy ra, thân ảnh Tiểu Dung Tử và Lục Tùng xuất hiện. Nhìn thấy tình hình trong điện, Tiểu Dung Tử lập tức chạy ra ngoài. Có cung nhân điện Hòa Nghi chắn cửa, nhưng Tiểu Dung Tử chỉ gầm lên:
“Tài nhân xảy ra chuyện, các ngươi gánh vác nổi trách nhiệm sao?!”
Cung nhân bị dọa sợ, liếc nhìn nhau rồi vội vàng tránh đường. Đợi Tiểu Dung Tử chạy đi, nghe thấy điện Hòa Nghi truyền đến tiếng hỗn loạn, lập tức có người thấp giọng nói: “Mau đi bẩm báo Hoàng Thượng và nương nương!”
Trong điện Hòa Nghi, Thu Linh và Lục Tùng đều bị biến cố này dọa sợ, hoảng hốt chạy vào.
Edit: FB Frenalis
Thu Linh càng thêm hoang mang lo sợ: “Sao lại thế này!”
Vân Tự không có tâm trí để ý đến nàng ta, Lư tài nhân càng lúc càng đau, cả người run rẩy trong lòng nàng. Vân Tự quyết đoán nói: “Đừng nói nhảm nữa, mau cùng ta đỡ chủ tử lên giường!”
Có lẽ vì Lư tài nhân vẫn luôn quen với sự chăm sóc của Vân Tự, lúc này cứ liên tục gọi tên nàng: “… Vân Tự… Ta, đau quá…”
Tiếng khóc của nàng ta bị cơn đau lấn át, yếu ớt đến mức gần như không nghe thấy, run rẩy phát ra: “… Đau… Đi, mời Hoàng Thượng… Vân Tự… Đi mời…”
Nàng ta đau đến nỗi nói năng lộn xộn, Vân Tự quay đầu nói: “Đi mời Hoàng Thượng! Nhanh lên!”
Lục Tùng chạy nhanh như bay đến chỗ Hoàng Thượng.
Vân Tự quỳ trước giường, thấy Thu Linh vẫn còn ngây người, nhíu mày quát: “Còn ngẩn ra đó làm gì, đi lấy nước!”
Thu Linh giật mình, hoàn hồn lại, vội vàng lau mặt rồi chạy ra ngoài.
Tất cả mọi người trong điện Hòa Nghi đều vội vàng chạy tới chạy lui. Vân Tự nắm lấy tay Lư tài nhân, mặc kệ trong lòng có bao nhiêu cảm xúc, vào khoảnh khắc này, Lư tài nhân đau đến mức thần trí mơ hồ vẫn không ngừng gọi tên nàng, đều bị nàng đè nén xuống. Vân Tự nhắm mắt rồi lại mở ra, cố gắng trấn tĩnh, nàng không màng tôn ti mà vỗ vỗ mặt Lư tài nhân, cắn răng nói:
“Chủ tử, người nhất định phải kiên trì, Hoàng Thượng sẽ đến, nhất định sẽ đến!”
“Ngày mai là sinh thần người, người phải vui vẻ đón sinh thần, nô tỳ còn chuẩn bị nấu mì trường thọ cho người!”
Lư tài nhân nắm chặt tay nàng, nghe thấy giọng nàng, nước mắt không ngừng rơi xuống. Nàng ta khóc không thành tiếng, chỉ còn những tiếng nấc nghẹn ngào run rẩy. Xiêm y trên người ướt đẫm mồ hôi lạnh, tóc tai dính bết vào mặt, hỗn độn không chịu nổi.
Nàng ta khó nhọc gọi: “Vân, Vân Tự…”
Thật sự quá đau đớn.
Lư tài nhân chỉ muốn ngất đi cho xong.
Vân Tự nhìn quanh điện, Lư tài nhân như vậy tuyệt đối không phải do cảm xúc kích động dẫn đến động thai khí, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?!
Tại sao Lư tài nhân lại gặp chuyện?!
Vân Tự nghĩ mãi không ra, bỗng nhiên ngửi thấy một mùi hương thoang thoảng, nàng bỗng cứng đờ người.
Nàng vậy mà lại quên mất chuyện này.
Lư tài nhân bỗng nhiên hét lên đau đớn. Vân Tự theo bản năng nhìn xuống phía dưới, chỉ thấy một mảng đỏ tươi dần dần lan ra từ vạt áo Lư tài nhân.
Vân Tự sững sờ tại chỗ, nàng há miệng thở dốc, nhưng không phát ra được bất kỳ âm thanh nào.
Lúc này, thái y cuối cùng cũng chậm chạp đến.
Hoàng hậu cũng nhận được tin tức chạy tới, vừa vào cửa đã thấy cảnh tượng này, vội vàng đưa tay che miệng, không đành lòng quay mặt đi.
Các phi tần phía sau cũng thấy tình trạng thảm thương của Lư tài nhân, kinh hãi ồn ào một trận, nhưng không dám lên tiếng quấy rầy thái y chẩn bệnh.
Đàm Viên Sơ đến nơi, thấy trong điện chen chúc một đám người. Có lẽ vì đã biết chuyện, ý cười thường ngày trên mặt hắn biến mất không thấy, lạnh lùng lên tiếng: “Các ngươi đều là thái y?”
Các phi tần bị thanh âm lạnh lẽo của hắn dọa sợ, vội vàng lui ra khỏi điện. Trong chốc lát, nội điện trống không, chỉ còn lại Hoàng Hậu và Đàm Viên Sơ.
Hoàng Hậu nhìn thấy vạt áo Lư tài nhân nhuốm đầy máu, trong lòng đoán được đứa bé này e là khó giữ, nàng ấy thở dài một tiếng, hướng Hoàng Thượng lắc đầu: “Lư tài nhân hiện giờ nhất định cần Hoàng Thượng, thần thiếp xin phép ra ngoài trước.”
Đàm Viên Sơ không nói gì, ánh mắt nhìn về phía hai chủ tớ trước giường.
Hiếm khi nhìn thấy đôi chủ tớ này, ánh mắt Đàm Viên Sơ lại dừng trên người Lư tài nhân trước.
Lư tài nhân nằm trên giường, cả người ướt đẫm mồ hôi, máu tươi thấm qua lớp váy áo nhuộm đỏ cả giường. Nàng ta đau đớn đến mức cuộn tròn người lại, không ngừng rên rỉ, vẻ mặt chật vật không chịu nổi. Nàng ta gắt gao nắm lấy tay nữ tử bên mép giường, nữ tử kia cũng mặc cho nàng ta nắm chặt.
Nữ tử kia dường như đã ngây dại, nàng quỳ gối ở đó, trên mu bàn tay có vài vết cào, hẳn là do Lư tài nhân lúc đau đớn tột cùng để lại. Nàng dường như không ngờ tới sự việc lại thành ra thế này, đôi mắt hạnh hơi đỏ hoe, còn vương chút ngỡ ngàng.
Đàm Viên Sơ không hiểu nhất chính là điểm này ở nữ tử.
Rốt cuộc nàng có trung thành với Lư tài nhân hay không?
Nếu trung thành, tại sao lại sinh ra những tâm tư kia? Nếu không trung thành, Đàm Viên Sơ lại đích xác cảm nhận được lúc này nàng đang thương tâm vì Lư tài nhân.
Đàm Viên Sơ bước tới gần, hắn khom người cầm lấy tay nữ tử. Đôi tay trắng nõn của nàng đã sớm bị nắm đến đỏ bừng. Đàm Viên Sơ khẽ rũ mắt, rất nhanh buông ra, ngữ khí bình tĩnh:
“Ra ngoài.”
Vân Tự bị tiếng nói này kéo về thực tại, nàng ngẩng mắt nhìn Hoàng Thượng hồi lâu, thấp giọng nói, thanh âm có chút khàn: “Xin Hoàng Thượng nhất định phải làm chủ cho tài nhân.”
Nàng lại một lần nữa gọi Lư tài nhân là tài nhân trước mặt hắn, mà không phải chủ tử.
Lần đầu tiên là khi nàng bị thương, hắn đến sương phòng của nàng, nàng vì sợ hãi mà vô tình nói ra lời trong lòng.
Đàm Viên Sơ nghe ra ý tứ trong lời nói của nàng, lại càng cảm thấy khó hiểu. Đàm Viên Sơ rũ mắt nhìn nàng, hắn không nói gì, chỉ lặp lại một lần nữa:
“Ra ngoài.”
Vân Tự từ dưới đất đứng dậy, hai chân nàng có chút mềm nhũn, không biết là do quỳ lâu, hay là bị cảnh tượng thê thảm của Lư tài nhân dọa sợ. Nàng đứng lên suýt chút nữa thì té ngã.
Đàm Viên Sơ nhìn lên, Hứa Thuận Phúc sợ tới mức muốn đưa tay đỡ, nhưng lại thấy Vân Tự tự mình đứng vững, cúi đầu im lặng rời khỏi nội điện.
Hứa Thuận Phúc nhìn Hoàng Thượng, thấy Hoàng Thượng đang nhìn Lư tài nhân, hắn ngẩn ra, lập tức nhớ tới chuyện quan trọng nhất lúc này, không khỏi cũng nhìn về phía Lư tài nhân. Nhìn thấy cảnh tượng này, hắn không khỏi lắc đầu trong lòng.
Thái y rất nhanh đã có kết quả, trên trán lấm tấm mồ hôi lạnh, vẻ mặt nặng nề lắc đầu:
“Thỉnh Hoàng Thượng nén bi thương.”
Kết quả này, khi nhìn thấy Lư tài nhân, Đàm Viên Sơ đã có dự đoán, hắn chỉ trầm mặc một lát rồi nhàn nhạt hỏi: “Lư tài nhân vì sao lại sinh non?”
Tống thái y dừng một chút, mới cúi đầu đáp: “Lư tài nhân hẳn là do tâm tình không ổn, lại thêm nhiễm phải âm hàn chi vật, mới dẫn đến phát tác nhanh như vậy.”
Từ lúc phát tác đến giờ cũng chỉ mới một nén nhang, đợi thái y đến nơi thì mọi chuyện đã an bài. Dù Tống thái y có tài giỏi đến đâu cũng bó tay.
Chuyện trong nội điện Vân Tự không được biết, nhưng nàng cũng đoán được kết quả.
Nàng vừa ra ngoài đã bị Hoàng Hậu gọi lại hỏi: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, sao Lư tài nhân lại thành ra như vậy?”
Vân Tự quỳ giữa đại điện, trong điện đông nghịt người, người ngồi kẻ đứng, tất cả đều nhìn nàng. Vân Tự cúi đầu, dường như vẫn chưa hoàn hồn:
“Nô tỳ không biết…”
Nàng kể lại đầu đuôi sự việc, ngữ khí có chút hoang mang.
Đợi nàng nói xong, đặc biệt là khi nghe nàng kể Lư tài nhân hỏi “Ngày mai là sinh thần của ta, Hoàng Thượng có đến thăm ta không?”, trong điện chìm vào yên tĩnh, ai nấy đều không khỏi cảm thấy xúc động. Trong cung tuy có phi tần được sủng ái, nhưng càng nhiều hơn là những người hiếm khi được gặp thánh nhan, khó tránh khỏi có chút thương cảm.
Lư tài nhân đang mang long thai mà còn không được Hoàng Thượng thương tiếc, huống chi là những phi tần bình thường như bọn họ.
Đàm Viên Sơ vừa lúc bước ra ngoài cũng nghe thấy những lời này. Hoàng Hậu thấy hắn, vội vàng đứng dậy nhường chỗ. Đàm Viên Sơ dường như không nhận ra không khí ngưng trọng trong điện, thần sắc không mặn không nhạt, không ai nhìn ra được suy nghĩ trong lòng hắn.
Hoàng hậu nhìn hắn một cái, thấp giọng hỏi: “Hoàng Thượng, Lư tài nhân thế nào rồi?”
Đàm Viên Sơ không ngẩng đầu, lạnh nhạt lắc đầu.
Hoàng Hậu ngẩn ra, thở dài trước kết quả này. Mọi người trong điện đều có suy nghĩ khác nhau về kết quả này. Im lặng một lát, Hoàng Hậu mới lên tiếng phá vỡ sự trầm mặc: “Ngoài ra, Lư tài nhân không có gì khác thường sao?”
Vân Tự gật đầu.
Ánh mắt Đàm Viên Sơ dừng trên chiếc cằm nhỏ nhắn của nữ tử, kỳ thật hắn khó mà nói rõ cảm xúc hiện tại.
Đối với đứa con chưa kịp chào đời, Đàm Viên Sơ cảm thấy tiếc nuối. Có lẽ vì hắn đăng cơ khi còn trẻ, đến nay mới hơn hai mươi sáu tuổi, nên chưa thực sự coi trọng con cái, tuy có đau buồn nhưng cũng không nhiều.
Nhưng đối với Lư tài nhân, Đàm Viên Sơ chỉ cảm thấy gieo gió gặt bão.
Hắn đã nhiều lần ám chỉ Lư tài nhân, nhưng nàng ta đều bỏ ngoài tai, rốt cuộc là do nàng ta ngu ngốc hay là vì nguyên nhân khác, Đàm Viên Sơ không muốn tìm hiểu.
Đối với những người không để vào mắt, Đàm Viên Sơ luôn lựa chọn bỏ qua.
Vân Tự đã có chút suy nghĩ sai lầm, tiền triều tuy có ảnh hưởng đến hậu cung, nhưng không lớn như nàng tưởng tượng. Phía trên còn có Hoàng Hậu, Đức phi, một mình Lư gia không có trọng lượng như vậy, cho dù thật sự xảy ra chuyện, Lư gia cũng không chỉ có một nữ nhi này.
Nếu liên quan đến lợi ích, hắn có cách để trấn an lòng người.
Nữ tử cầu xin hắn làm chủ cho Lư tài nhân, hắn cũng muốn cho đứa con xấu số kia một câu trả lời, cho nên, Đàm Viên Sơ mới ngồi ở đây chờ đợi kết quả.
Nàng đã nói ra lời này, chắc hẳn trong lòng đã sớm có hoài nghi.
Chỉ là nàng luôn thích giả vờ, lúc này cũng muốn từng bước vạch trần đáp án.
Đàm Viên Sơ mất hứng thú thu hồi tầm mắt, tiếp lời Hoàng Hậu:
“Ngươi hãy suy nghĩ cho kỹ, nếu ngươi là nô tài mà còn không quan tâm đến chủ tử, thì người khác cũng khó lòng đòi lại công đạo cho nàng ấy.”
Hoàng Hậu ngạc nhiên nhướng mày, không ngờ Hoàng Thượng lại nhúng tay vào chuyện này. Việc hậu cung, Hoàng Thượng luôn giao cho nàng ấy xử lý, trừ phi nàng ấy cảm thấy khó xử mà xin chỉ thị, Hoàng Thượng mới đưa ra quyết định.
Đây là lần đầu tiên Hoàng Thượng chủ động nhúng tay, xem ra chuyện long thai thật sự đã chạm đến điểm mấu chốt của Hoàng Thượng.
Dung chiêu nghi lại nhìn qua lại giữa Hoàng Thượng và cung nữ kia, không hiểu sao trực giác khiến nàng ta nhíu mày.
Vân Tự chợt cứng họng, hồi lâu sau, nàng dường như cố gắng suy nghĩ, cuối cùng nói: “Hương cao!”
“Chủ tử có thai, nên rất cẩn thận với ẩm thực, đồ dùng đều do điện Trung Tỉnh đưa tới, chỉ có hương cao Khâu tài nhân tặng là không qua tay điện Trung Tỉnh, hơn nữa…”
Nàng do dự một chút, Dung chiêu nghi đột nhiên lên tiếng:
“Ấp úng làm gì, cứ cúi đầu mãi, chẳng lẽ là chột dạ sao?”
Dung chiêu nghi được sủng ái lại có công chúa, luôn thờ ơ với những tranh đấu trong hậu cung, hiếm khi thấy nàng ta như vậy. Hoàng hậu và Đức phi đều không khỏi nhìn về phía nàng ta, chỉ thấy Dung chiêu nghi lười biếng dựa vào ghế, đầu ngón tay vuốt cằm, dường như vừa rồi chỉ thuận miệng nói một câu.
Vân Tự bỗng nhiên cứng đờ người, nhưng nàng không dám chần chừ, vội vàng hơi ngẩng cằm lên, vừa đủ để mọi người nhìn rõ mặt nàng, lại không quá mức thất lễ.
Dù vậy, trong điện vẫn im lặng.
Ánh nến chiếu sáng khắp đại điện. Trong điện được trải một tấm thảm, trên thảm là hoa văn trà trắng, ánh nến mờ nhạt hắt lên hoa văn. Nữ tử mặc một thân áo váy màu xanh nhạt, lúc này mọi người mới chú ý thấy lớp váy áo dày cũng không che được vòng eo thon thả của nàng. Gương mặt nàng trắng bệch, không biết là do sợ hãi hay vì điều gì khác, đôi mắt hạnh long lanh có chút kinh hoàng mà run rẩy, môi và chóp mũi lại điểm chút phấn hồng, trông như một đóa trà trắng nở rộ giữa mùa đông.
Có người kinh ngạc, có người biến sắc, cũng có người nhìn nhau.
Hoàng Hậu và Đức phi lại nhìn Dung chiêu nghi trước tiên, tại sao nàng ta lại muốn cung nữ này ngẩng đầu, chẳng lẽ đã sớm nhận ra điều gì?
Nhận ra điểm này, Hoàng Hậu liếc nhìn Hoàng Thượng, Đàm Viên Sơ thần sắc nhàn nhạt, dường như không bị biến cố này quấy nhiễu, chỉ nhìn lướt qua gương mặt nữ tử rồi thu hồi tầm mắt.
Vân Tự không kìm được mà nắm chặt khăn tay, chuyện này nằm ngoài dự liệu của nàng, hơi thở nàng có chút rối loạn. Người đầu tiên khôi phục bình tĩnh là Hoàng Hậu, nàng ấy thản nhiên hỏi tiếp:
“Hơn nữa cái gì?”
Vân Tự cắn môi dưới, mới nói: “Hoàng Thượng từng khen hương cao này trước mặt Lư tài nhân, nên Lư tài nhân ngày nào cũng dùng.”
Thanh âm vừa dứt, cảm xúc trong mắt Đàm Viên Sơ càng thêm nhạt.
Hoàng Hậu có chút tức giận vì sự ngu ngốc của Lư tài nhân, lúc mang thai mà cũng dám tùy tiện dùng đồ người khác tặng?
Vì lời Vân Tự nhắc tới một người khác, Khâu tài nhân vội vàng đứng ra: “Thần thiếp đúng là có tặng Lư tài nhân mấy hộp hương cao, nhưng không phải cố ý. Khi đó Lư tài nhân vẫn là Lư tần, nàng ấy nói thích, thần thiếp không dám không cho.”
Hoàng hậu che miệng, vẻ mặt khó nói nên lời. Dù thế nào đi nữa, nếu thật sự là do hương cao, thì dù Khâu tài nhân cố ý hay vô tình, nàng ta cũng khó thoát khỏi liên quan.
Khâu tài nhân quỳ giữa đại điện, trên mặt là vẻ chua xót không giấu được.
Thái y cuối cùng cũng bước ra, trong tay chỉ còn lại một hộp hương cao nhỏ, khẳng định lời Vân Tự:
“Bẩm Hoàng Thượng, vi thần đã kiểm tra khắp trong ngoài điện, chỉ có hương cao này chứa âm hàn chi vật.”
Khâu tài nhân cứng họng, ngàn phòng vạn phòng không ngờ vẫn xảy ra chuyện, nàng ta cười khổ lắc đầu.
Thấy vậy, Vân Tự bỗng nhiên nói: “Nô tỳ nhớ rõ, ngày ấy Khâu tài nhân từng nói, hương cao này là do ngài ấy lấy từ chỗ Lưu bảo lâm.”
Vẻ mặt Lưu bảo lâm mờ mịt, dường như không ngờ chuyện này lại liên quan đến mình, vội vàng biện giải:
“Thần thiếp cái gì cũng không biết, chuyện này không liên quan đến thần thiếp!”
“Hương cao này là thần thiếp cùng Khâu tài nhân làm ra để dùng, căn bản không ngờ Lư tài nhân lại muốn, xin Hoàng Thượng và nương nương minh giám.”
Thái y cũng nhíu mày, khó xử giải thích: “Trong hương cao có một ít hoa hồng và trúc đào, đối với nữ tử bình thường thì không có hại, thậm chí còn có thể điều hòa kinh nguyệt. Chỉ là Lư tài nhân đang mang thai, mới xảy ra chuyện như vậy.”
Lời này vừa nói ra, Lưu bảo lâm lập tức phụ họa gật đầu: “Trúc đào và hoa hồng chỉ dùng để tạo mùi hương, thần thiếp thật sự không ngờ Lư tài nhân lại thích.”
Hoàng Hậu nhìn về phía Khâu tài nhân: “Khi đưa hương cao cho Lư tài nhân, ngươi có nhắc đến điều này không?”
Khâu tài nhân mím môi lắc đầu: “Thần thiếp không biết trong hương cao này lại có những thứ đó.”
Hoàng hậu nhíu mày, Lưu bảo lâm liền tỏ vẻ ủy khuất: “Thần thiếp cũng không biết Khâu tài nhân sẽ đưa cho Lư tài nhân.”
Nghe hai người nói xong, mọi người đều có chút mơ hồ, bởi vì chuyện này nghe như một sự hiểu lầm do thiếu thông tin.
Nhưng liên quan đến long thai, không ai dám xem nhẹ.
Vân Tự nhìn Lưu bảo lâm với vẻ mặt vô tội ủy khuất, nàng không tin trong cung lại có chuyện trùng hợp như vậy.
Khâu tài nhân và Lư tài nhân luôn giao hảo, đây là điều ai cũng biết trong cung.
Vừa lúc Lư tài nhân mang thai, Lưu bảo lâm liền muốn làm hương cao, thậm chí còn rủ rê Khâu tài nhân cùng làm? Theo Vân Tự biết, trước đây Khâu tài nhân không thường xuyên giao du với người khác, quan hệ với Lưu bảo lâm cũng không thân thiết như vậy.
Quá nhiều sự trùng hợp gộp lại sẽ trở thành tất yếu. Dù Lư tài nhân không đích thân mở lời, thì cái gọi là hương cao này cuối cùng cũng sẽ đến tay nàng ta.
Đến nước này, truy cứu những điều đó cũng không còn ý nghĩa, quan trọng nhất là không có bằng chứng chứng minh Lưu bảo lâm muốn hãm hại Lư tài nhân, hương cao này cũng chỉ là trùng hợp.
Vân Tự cúi đầu khẽ nhíu mày, chỉ là không biết Lưu bảo lâm này rốt cuộc là người của ai?
Dương tiệp dư che miệng, giả vờ nói: “Xem ra vận khí của Lư tài nhân không tốt, chung quy vẫn là tại nàng ta không cẩn thận với long thai.”
Hoàng Hậu nhìn Hoàng Thượng, không muốn làm khó hắn, bèn nói thẳng:
“Dù sao đi nữa, Lư tài nhân sinh non là do hai người các ngươi, Khâu tài nhân giáng xuống làm bảo lâm, Lưu bảo lâm giáng xuống làm ngự nữ, cấm túc ba tháng, phạt bổng lộc một năm, các ngươi có ý kiến gì không?”
Liên quan đến long thai, hình phạt này đã là rất nhẹ, Khâu tài nhân quỳ xuống đất dập đầu:
“Thần thiếp không có ý kiến, tạ ơn Hoàng Thượng và Hoàng Hậu nương nương.”
Lưu bảo lâm dù có ý kiến cũng không dám nói, chỉ biết lau nước mắt, chịu đựng ủy khuất: “Thần thiếp cũng không có ý kiến.”
Chờ mọi việc xong xuôi, Đàm Viên Sơ đứng dậy, lạnh nhạt nói một câu “Chăm sóc Lư tài nhân cho tốt” rồi xoay người rời đi, không hề tỏ vẻ gì với Lư tài nhân vừa mới sinh non.
Thái độ này khiến mọi người ngầm hiểu.
Vân Tự cũng không khỏi giật mình, phản ứng của Hoàng Thượng không đúng lắm. So với thái độ của hắn khi Dương tiệp dư trúng độc còn tốt hơn một chút, giống như hắn chẳng buồn quan tâm đến Lư tài nhân nữa.
Vân Tự cúi đầu nhíu chặt mày, cảm xúc trong mắt khó đoán.
Đàm Viên Sơ vừa đi, những người còn lại cũng dần dần tản ra. Dung chiêu nghi đi ngang qua Vân Tự, dừng lại một chút, nàng ta khẽ cúi đầu, cười khẽ với vẻ mặt khó hiểu: “Hiếm khi thấy cung nhân có tư sắc như vậy trong cung.”
Vân Tự bỗng nhiên căng thẳng.
Nhưng Dung chiêu nghi nói xong câu đó cũng không nói gì thêm, trực tiếp xoay người rời đi. Lời nói của nàng ta khiến những người còn lại đều nhìn Vân Tự, ai nấy đều nhíu mày.
Chờ tất cả phi tần rời đi, Tiểu Dung Tử và Thu Linh vội vàng chạy tới đỡ Vân Tự dậy. Thu Linh lo lắng hỏi: “Tỷ tỷ, giờ phải làm sao?”
Vân Tự đè nén suy nghĩ trong đầu, nắm chặt tay: “Chủ tử thế nào rồi?”
Thu Linh sụt sịt: “Thái y đã kê thuốc, người vừa uống xong thì ngủ rồi.”
Nàng ta không nhịn được than thở: “Sao lại xảy ra chuyện này chứ! Chủ tử sinh non, Hoàng Thượng sao lại không có chút thương xót nào vậy?”
Không chỉ nàng ta buồn bực, mà tất cả mọi người trong điện đều ủ rũ. Lúc tài nhân mới vào cung, bọn họ thật sự được nở mày nở mặt một thời gian, nhưng rất nhanh đã tàn.
Bọn họ vốn có thể dựa vào việc chủ tử mang long thai để an ủi bản thân, vậy mà giờ đây, chút an ủi đó cũng không còn.
Bọn họ vào điện Hòa Nghi, vinh nhục đều gắn liền với chủ tử, không khỏi đều có chút lo lắng bất an.
Vân Tự đưa tay day trán, đau đầu, nhẹ nhàng khuyên nhủ:
“Mọi người cứ làm tốt việc của mình, chờ chủ tử tỉnh lại rồi tính tiếp.”
Mọi người im lặng, đúng vậy, đợi chủ tử tỉnh lại biết mình đã sinh non, e là sẽ nổi trận lôi đình.