Mưu Cầu Thượng Vị - Ốc Lí Đích Tinh Tinh

Chương 4: Thỉnh an


Nữ tử đầu đội châu ngọc, mặc hoa phục bước vào. Nàng ta thật sự rất đẹp, một vẻ đẹp rực rỡ, châu báu cùng trâm cài càng tôn thêm vẻ lộng lẫy cho nàng ta. Cung trang long trọng như vậy cũng không che lấp được khí chất của nàng ta, chỉ cần nhẹ nhàng liếc mắt cũng thấy phong tình vạn chủng. Dung chiêu nghi được cung nhân dìu vào, chỉ nhìn về phía Đức phi nương nương, thanh âm giận dỗi:

“Sao mọi người đều im lặng thế, bổn cung còn tưởng mình đến sớm, thỉnh an Đức phi tỷ tỷ.”

Nửa câu đầu còn làm nũng, nửa câu sau chỉ nói riêng với Đức phi nương nương. Nàng ta khẽ nghiêng người, vòng eo thon thả động lòng người, trên mặt nở nụ cười rạng rỡ, trong mắt một số người có chút chói mắt.

Đức phi nương nương che miệng cười khẽ, đưa tay đỡ nàng ta: “Mau đứng dậy.”

Dung chiêu nghi thuận thế đứng dậy, nàng ta nhìn quanh trong điện không thấy Dương tiệp dư, nàng ta khẽ nhướng mày không nói gì, chỉ là nụ cười trên mặt chợt tắt, đợi đến khi ngồi xuống mới khôi phục lại.

Mối bất hòa giữa nàng ta và Dương tiệp dư không phải ngày một ngày hai, mọi người trong cung đều biết, cả hai đều được sủng ái, cũng không ai dám nhúng tay vào chuyện của hai người.

Vân Tự nhìn thấy hết mọi động tĩnh của Dung chiêu nghi, trong mắt hiện lên vẻ suy tư.

Ai cũng nói Dung chiêu nghi được sủng ái, cũng nói nàng ta tính tình kiêu căng, nhưng hôm nay vừa thấy lại không giống như lời đồn. Tuy được sủng ái, nhưng đến cung Khôn Ninh thỉnh an chưa bao giờ đến muộn, đối với bậc trên cũng chưa từng thất lễ, cậy sủng mà kiêu nhưng cũng biết chừng mực.

Chẳng trách Dung chiêu nghi luôn được sủng ái.

Tô mỹ nhân theo sát Dung chiêu nghi vào điện, nàng ta ăn mặc không diễm lệ bằng Dung chiêu nghi, mặc một bộ váy dài màu đỏ san hô, thắt lưng thon gọn, trâm ngọc cài trên trán. Lúc tuyển tú đã nghe đồn dung mạo xuất chúng, quả nhiên không sai, khác với Dung chiêu nghi, Tô mỹ nhân mang vẻ đẹp thanh lệ như ánh trăng sáng, toát lên vẻ lạnh lùng khó nắm bắt.

Dung chiêu nghi nhìn nàng ta, khẽ nheo mắt.

Một lát sau, trong điện có động tĩnh, mọi người đều im lặng, rèm châu được vén lên, Hoàng Hậu nương nương được dìu bước vào. Nàng ấy mặc một bộ hoa phục, đội mũ phượng đính trâm, không trang điểm quá đậm, nhưng lại toát lên vẻ đoan trang quý phái. Khi nhìn lên, nàng ấy có vẻ ôn hòa, nhưng khí chất uy nghiêm khiến người ta không dám khinh thường.

Hoàng Hậu đưa tay ra hiệu cho mọi người đứng dậy, nhìn các tân phi mỉm cười:

“Đã lâu rồi hậu cung mới náo nhiệt như vậy.”

Đức phi nương nương tiếp lời, che miệng cười nói: “Thì ra nương nương trước giờ vẫn chê chúng thần thiếp quạnh quẽ, nhưng giờ có nhiều muội muội tiến cung như vậy, e là sau này nương nương muốn thanh tịnh cũng khó.”

Câu nói của nàng ta dường như chỉ là một lời trêu chọc bâng quơ, nhưng Vân Tự lại lặng lẽ liếc nhìn Đức phi. Quả thật, phi tần trong hậu cung nhiều, làm sao còn có ngày tháng thanh tịnh được nữa.

Hoàng Hậu dường như không nghe ra ẩn ý trong lời nói của Đức phi, vẫn cười đùa cùng nàng ta, những người xung quanh cũng phụ họa, nhưng Dung chiêu nghi lại không vui vẻ, nàng ta khẽ vuốt ve chiếc ly, ánh mắt thỉnh thoảng dừng lại ở chỗ trống duy nhất trong điện.

Vân Tự nhìn theo ánh mắt của Dung chiêu nghi, dễ dàng đoán được vị trí đó là của ai.

Trong hậu cung hiện giờ, người có tư cách đến thỉnh an Hoàng Hậu nương nương mà chưa tới, cũng chỉ có mỗi Dương tiệp dư.

Liên tưởng đến mối quan hệ bất hòa giữa Dương tiệp dư và Dung chiêu nghi, cùng với việc Dương tiệp dư được thị tẩm tối qua, Vân Tự nhanh chóng cúi đầu, không dám nhìn thêm nữa.

Tô mỹ nhân và Lư tài nhân là hai người có vị phân cao nhất trong số các tân phi lần này, đáng lẽ hai người họ phải là tâm điểm của buổi thỉnh an, nhưng tiếc là người được thị tẩm tối qua lại là Dương tiệp dư, hơn nữa Dương tiệp dư đến giờ vẫn chưa đến thỉnh an, vì vậy, sự chú ý của mọi người đều đổ dồn vào Dương tiệp dư, trong lúc nhất thời, không ai chú ý đến hai người họ.

Đối với Tô mỹ nhân và Lư tài nhân mà nói, đây cũng là một chuyện tốt.

Ít nhất Lư tài nhân nghĩ vậy, nàng ta không ăn sáng đã đến thỉnh an, giờ đói đến mức bụng kêu ùng ục, vừa ăn điểm tâm vừa nhấp trà, nếu không phải thỉnh thoảng lại liếc nhìn Tô mỹ nhân, Vân Tự còn tưởng nàng ta đến đây chỉ để dùng trà bánh.

Hành động của Dung chiêu nghi không hề che giấu, rất nhiều người đều nhìn thấy, Hoàng hậu nương nương tự nhiên cũng không thể bỏ qua.

Lúc này, Dung chiêu nghi mới thong thả vỗ trán, giận dỗi nói:

“Dương tiệp dư đúng là kiều khí, hôm qua được thị tẩm, hôm nay đến thỉnh an cũng không dậy nổi.”

Lời này từ miệng Dung chiêu nghi nói ra không hề gượng gạo, luận về sự sủng ái, Dương tiệp dư không sánh bằng Dung chiêu nghi, nhưng dù được thị tẩm hay không, Dung chiêu nghi chưa bao giờ vắng mặt trong buổi thỉnh an.

Dương tiệp dư quá tự phụ, chỉ mới được thị tẩm một lần mà ngay cả thỉnh an cũng không đến?

Hoàng hậu nương nương có lẽ không để ý đến ân sủng, nhưng không thích có người khiêu khích quyền uy của mình. Sau khi Dung chiêu nghi nói xong, nàng ấy thản nhiên liếc nhìn Dung chiêu nghi, mới khẽ nhíu mày nói:

“Cử người đến điện Trường Nhạc xem sao, xem Dương tiệp dư có phải thật sự không khỏe không.”

Vừa dứt lời, liền có tiếng động từ ngoài điện truyền đến, người chưa đến mà tiếng đã đến trước:

“Đều tại ngươi, đồ nô tài vụng về, rõ ràng nghe Hoàng Thượng nói rồi mà cũng không biết đánh thức ta, hại ta đến thỉnh an muộn!”

“Chủ tử bớt giận, nô tỳ cũng là nghe Hoàng Thượng nói chủ tử cần nghỉ ngơi nhiều hơn nên mới không dám đánh thức người.”

Lời đối đáp của hai chủ tớ truyền vào trong điện, ai nấy đều nhíu mày, sắc mặt Hoàng Hậu cũng nhạt đi đôi chút. Rèm châu được vén lên, mọi người cuối cùng cũng nhìn thấy Dương tiệp dư, nàng ta cũng mặc hoa phục, đầu cài trâm ngọc, thoạt nhìn quả thật có vài phần giống Dung chiêu nghi, chủ yếu là khí chất và cách trang điểm giống nhau, khiến mọi người không khỏi nhìn về phía Dung chiêu nghi.

Trong nháy mắt, rất nhiều người đều hiểu ra, trách không được Dung chiêu nghi và Dương tiệp dư bất hòa, đổi lại là ai mà không khó chịu?

Vừa bước vào, ánh mắt Dương tiệp dư đã dừng lại trên người Dung chiêu nghi, như sợ người khác không biết nàng ta và Dung chiêu nghi bất hòa. Thấy Dung chiêu nghi không cười tươi như mọi khi, vẻ giận dữ trên mặt càng đậm.

Dương tiệp dư được cung nhân dìu, yếu ớt khom người hành lễ với Hoàng Hậu:

“Tần thiếp thỉnh an Hoàng hậu nương nương, tần thiếp đến muộn, mong Hoàng hậu nương nương thứ lỗi.”

Nàng ta cố tình nói ra câu Hoàng Thượng thương tiếc mình trước mặt mọi người, ai còn dám lắm miệng nói nàng ta đến muộn?

Hoàng hậu nương nương quả nhiên không nói gì, chỉ khẽ gật đầu: “Đứng dậy đi.”

Dương tiệp dư không hề bất ngờ, ai chẳng biết Hoàng Thượng sủng ái ai thì Hoàng Hậu nương nương sẽ thiên vị người đó. Nàng ta đứng dậy còn cố ý vịn eo, rõ ràng là muốn khoe khoang tối qua mình được thị tẩm. Vân Tự thấy rất nhiều người đều lộ vẻ chán ghét trong mắt.

Edit: FB Frenalis

Hôm nay Dương tiệp dư rất đắc ý, cũng đúng thôi, hôm qua tân phi vào cung, Hoàng Thượng lại đến điện Trường Nhạc của nàng ta, chẳng phải đã đủ chứng minh nàng ta được sủng ái sao?

Thảo nào hôm nay nàng ta dám cậy sủng mà kiêu.

Sau khi ngồi xuống, nàng ta ngẩng đầu nhìn Dung chiêu nghi, cười nói:

“Hôm nay Chiêu nghi nương nương thật rạng rỡ, khiến tần thiếp cũng không dám nhận.”

Luận về sự rạng rỡ, hôm nay ai sánh bằng nàng ta? Câu nói này rõ ràng là cố ý khiêu khích Dung chiêu nghi.

Dung chiêu nghi liếc nhìn nàng ta, có một khoảnh khắc, Dung chiêu nghi không muốn nói chuyện với kẻ ngu ngốc này. Kẻ ngu ngốc này cứ bắt chước nàng để tranh giành sủng ái, đúng là khiến nàng chướng mắt.

Chỉ mới được thị tẩm một lần mà thôi, nhìn bộ dạng vênh váo của nàng ta kìa, Dung chiêu nghi nhíu mày, lười biếng nói:

“Hôm nay Dương tiệp dư ăn nói thật thú vị.”

Nàng biết rõ Dương tiệp dư muốn làm gì, bình thường nàng ta sẽ đáp trả rằng không bằng nàng, dù sao cây trâm vàng trên đầu Dương tiệp dư hôm nay có thể làm người ta lóa mắt, nhưng Dung chiêu nghi cố tình không làm theo ý nàng ta.

Dương tiệp dư nghẹn lời, mím môi.

Đức phi che miệng cười, màn tranh giành này thật mất mặt.

Hoàng hậu không để ý Dương tiệp dư, dặn dò các tân phi một hồi, rồi mới xoa nhẹ trán, vẻ mặt hơi mệt mỏi:

“Mẫu hậu gần đây thân thể không khỏe, cần tĩnh dưỡng, đợi mẫu hậu khỏe hơn, ta sẽ dẫn các muội đến cung Từ Ninh thỉnh an.”

Mọi người vâng dạ, buổi thỉnh an kết thúc, Đức phi là người đầu tiên đứng dậy hành lễ rời khỏi cung Khôn Ninh.

Lư tài nhân có vị phân không cao, phải đợi những người có địa vị cao hơn rời đi hết mới đến lượt nàng ta. Vân Tự dìu Lư tài nhân vừa ra khỏi cung Khôn Ninh thì nghe thấy một tiếng động mạnh. Vân Tự và Lư tài nhân ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy Tô mỹ nhân ngã nhào xuống đất, mặt đất không bằng phẳng, cú ngã có vẻ khá nặng, lòng bàn tay bị trầy xước, máu đỏ tươi chảy ra.

Mọi người ồ lên, tỳ nữ của Tô mỹ nhân lúc này mới phản ứng lại, kinh hãi kêu lên:

“Chủ tử!”

Lư tài nhân há hốc mồm, suýt nữa không kịp phản ứng, Vân Tự lặng lẽ kéo nàng ta một cái, Lư tài nhân lúc này mới hoàn hồn, vội vàng lùi sang một bên đến gần lối đi để tiện rời khỏi, lúc này nàng ta mới dám ngẩng đầu xem kịch.

Nàng ta kinh ngạc không thôi, nhỏ giọng nói với Vân Tự: “Ngay trước cửa cung Khôn Ninh, thật là điên rồi!”

Ai nói không phải, còn chưa ra khỏi địa phận cung Khôn Ninh mà đã gây ra chuyện này, chẳng phải là không coi Hoàng Hậu nương nương ra gì sao?

Vân Tự nhìn Tô mỹ nhân, vạt áo nàng ta dính bụi đất, lại thêm cú ngã bất ngờ cùng với vết thương ở lòng bàn tay, sắc mặt nàng ta có chút tái nhợt, vẻ thanh lệ thêm vài phần chật vật, khiến người ta không khỏi thương cảm.

Người va vào nàng ta là cung nữ của Dương tiệp dư, không ai biết là vô tình hay cố ý, nhưng với những hành động trước đây của Dương tiệp dư, mọi người khó tránh khỏi suy nghĩ nhiều.

Va phải phi tần, cung nữ Nhã Linh của Dương tiệp dư không hề sợ hãi, ngược lại còn nhíu mày chất vấn:

“Tô mỹ nhân vội vàng làm gì, nếu va phải chủ tử nhà nô tỳ, người có gánh vác nổi không?”

Bạch Thược tức giận đến mức muốn cãi nhau với Nhã Linh, nhưng bị Tô mỹ nhân nhanh tay giữ lại. Bạch Thược cắn môi im lặng không dám gây thêm phiền phức cho chủ tử. Tô mỹ nhân ngẩng đầu nhìn Nhã Linh, sắc mặt tuy hơi tái nhưng giọng điệu lại rất bình tĩnh, khiến Nhã Linh có chút lúng túng, nàng ta theo bản năng dời mắt đi chỗ khác.

Tô mỹ nhân là người đứng đầu trong số các tân phi, xuất thân tốt, không ai biết nàng ta có thể vươn lên hay không.

Nhưng cũng chính vì vậy, mới càng khiến người ta kiêng dè.

Dương tiệp dư lúc này mới như vừa nhận ra chuyện gì đã xảy ra, nàng ta che miệng:

“Ôi, sao lại để ra nông nỗi này, đồ nô tài ngốc nghếch, còn không mau đỡ chủ tử ngươi dậy.”

Bạch Thược cố nén nước mắt đỡ chủ tử dậy. Tô mỹ nhân không khóc, chỉ khẽ rũ mắt xuống, không ai nhìn rõ cảm xúc của nàng ta.

Thấy vậy, Dương tiệp dư nheo mắt, cười nói:

“Nô tài của ta vụng về, không cẩn thận va phải Tô mỹ nhân, ta thay nó tạ lỗi với ngươi.”

Ngữ khí Tô mỹ nhân quạnh quẽ: “Tần thiếp không dám nhận.”

Là vô tình hay cố ý, trong lòng Tô mỹ nhân tự nhiên rõ ràng.

Thấy nàng ta không hề nao núng, Dương tiệp dư cũng mất kiên nhẫn, khẽ hất cằm xoay người rời đi, buông một câu:

“Truyền thái y cho Tô mỹ nhân.”

Tô mỹ nhân vẫn bình tĩnh, kiểm soát cảm xúc rất tốt, khiến những người xung quanh không khỏi nhìn nàng ta với ánh mắt sâu xa. Dung chiêu nghi khẽ nhướng mày, gật đầu ra hiệu hồi cung.

Cung Khôn Ninh không có động tĩnh gì, chuyện này xem như dừng lại ở đây.

Nhưng trên đường hồi cung, Lư tài nhân lại chép miệng hai tiếng, khiến Vân Tự khó hiểu ngẩng đầu lên. Lư tài nhân mới hạ giọng nói:

“Cứ chờ xem, sẽ có trò hay để xem, Tô mỹ nhân không phải người dễ bị bắt nạt đâu.”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận