Nàng muốn nói lại thôi, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu nhìn về phía Đàm Viên Sơ.
Đàm Viên Sơ biết nàng muốn nói gì, lạnh nhạt nói: “Ngươi ở lại đây đêm nay.”
Vân Tự muốn nói về phòng mình nhưng lại thôi, theo bản năng hỏi: “Vậy Hoàng Thượng thì sao ạ?”
Trong điện bỗng chốc im lặng.
Vân Tự lập tức hoàn hồn, nàng biết câu hỏi này thật ngớ ngẩn.
Hứa Thuận Phúc cúi đầu, vai khẽ run lên.
Hôm nay Đàm Viên Sơ đã bị nàng làm cho nghẹn lời rất nhiều lần, hắn khép hờ đôi mắt, sau một lúc lâu, mới cười khẽ một tiếng ngắn ngủi mà lạnh nhạt: “Ngươi không vui khi nhìn thấy trẫm đến vậy sao?”
Vân Tự vội vàng phủ nhận: “Nô tỳ không có.”
Đàm Viên Sơ cũng không biết có tin lời nàng hay không, hắn ngẩng lên, nhàn nhạt nói: “Hôm nay đã để Vân Tự cô nương chịu ủy khuất, trẫm sẽ tự mình ở lại đây, coi như là tạ lỗi với Vân Tự cô nương.”
Vân Tự cô nương.
Ngày thường cũng có người gọi nàng như vậy, nhưng bốn chữ đơn giản này từ miệng Đàm Viên Sơ nói ra, lại khiến người ta có chút không chịu nổi, chỉ cảm thấy bối rối.
Vân Tự chậm nửa nhịp mới hiểu được ý tứ trong lời nói của hắn, có chút kinh ngạc ngẩng đầu lên.
Cho dù thật sự là Đàm Viên Sơ sai, thì ai có thể gánh nổi lời tạ lỗi của hắn chứ?
Vân Tự khẽ mím môi: “Hoàng Thượng quá lời rồi.”
Bóng đêm dần dần bao phủ, mưa bụi không biết đã tạnh từ lúc nào, ngoài hiên yên tĩnh, cung nhân đều đã lui ra ngoài, trong điện chỉ còn lại Vân Tự và Đàm Viên Sơ, cùng với một ngọn đèn le lói.
Đây là lần đầu tiên Vân Tự tỉnh táo mà ngủ lại điện Dưỡng Tâm.
Nàng cảm nhận rõ ràng có người đang ôm lấy eo mình, kéo nàng vào lòng. Khi Vân Tự bắt đầu cảm thấy căng thẳng, hắn lại dừng lại, cứ như vậy yên lặng ôm nàng, không có thêm động tác nào khác.
Lúc sắp ngủ, người ôm nàng hỏi:
“Hôm nay trách trẫm sao?”
Vân Tự mở to đôi mắt hạnh trong bóng tối, không hề có chút buồn ngủ, nàng không quay đầu lại, chỉ nói: “Sao Hoàng Thượng cứ luôn hỏi nô tỳ câu này vậy?”
Đọc truyện tại trang chính chủ FB Frenalis và wpad để được bản đầy đủ.
Nàng khẽ mím môi, dù sao nàng cũng chỉ có thể trả lời là không trách.
Nàng né tránh câu hỏi, kỳ thật cũng chính là đang nói ra đáp án.
Trong điện yên lặng một lát, Vân Tự bỗng nhiên xoay người, nằm trong lòng ngẩng đầu nhìn: “Nếu lúc ấy nô tỳ thật sự lật thẻ bài thì sao?”
Vân Tự thật sự rất tò mò, nếu lúc ấy nàng thật sự lật một cái thẻ bài, Đàm Viên Sơ sẽ xử lý như thế nào?
Lâu sau, Đàm Viên Sơ mới bình tĩnh nói: “Sao ngươi biết lúc ấy trẫm chỉ đang nói cho hả giận?”
Vân Tự ngẩn người.
Đàm Viên Sơ không nói thêm gì nữa, Vân Tự mất một lúc lâu mới hoàn hồn, nàng lặng lẽ chớp chớp mắt, có chút bất ngờ.
Có lẽ lúc ấy Đàm Viên Sơ thật sự đang hỏi nàng.
Nếu nàng thật sự lật thẻ bài, Đàm Viên Sơ cũng thật sự tuyên phi tần thị tẩm, chuyện này căn bản không thể giấu được. Đợi đến khi tin tức truyền đến hậu cung, mọi người sẽ bỗng nhiên ý thức được sự tồn tại của nàng, cũng sẽ vì vậy mà kiêng kị nàng.
Có đôi khi bị người khác kiêng kị cũng không phải là chuyện xấu, ít nhất nàng sẽ không gặp phải tình huống như hôm nay nữa.
Giống như, nếu hôm nay đổi lại là Hứa Thuận Phúc đi ban thưởng, cho dù tiểu công chúa có nghịch ngợm, Dung chiêu nghi nương nương cũng sẽ ngăn cản tiểu công chúa lại.
Bởi vì Hứa Thuận Phúc ngày ngày hầu hạ bên cạnh Đàm Viên Sơ, một câu nói vô ý của hắn cũng có thể ảnh hưởng đến ấn tượng của Đàm Viên Sơ đối với các phi tần, cho nên không ai muốn đắc tội với Hứa Thuận Phúc.
Đàm Viên Sơ sẽ không vì nàng mà trách phạt tiểu công chúa, nhưng cũng sẽ cho nàng một chút bồi thường.
Đàm Viên Sơ đương nhiên sẽ không thật sự để mặc nàng làm càn, nhưng chỉ cần một lần như vậy là đủ rồi.
Đêm khuya tĩnh lặng, Vân Tự không ngủ được, nàng nhẹ nhàng trở mình.
Ai nói nàng không cáo trạng?
Nàng tận mắt nhìn thấy Lộ Nguyên kể lại sự việc cho Hứa Thuận Phúc, mới nói với hắn là nàng phải về thay quần áo.
Nàng cố ý trì hoãn thời gian, cũng đủ để Hứa Thuận Phúc kể lại toàn bộ sự việc cho Đàm Viên Sơ.
Nếu Đàm Viên Sơ không có chút cảm xúc nào, nàng mới thật sự buồn bực, cảm thấy khoảng thời gian này hoàn toàn lãng phí.
Sau khi nhận ra Đàm Viên Sơ đang giận mình, lúc Đàm Viên Sơ sai người lui ra, nàng mới thuận thế rời khỏi điện Dưỡng Tâm. Nàng biết làm như vậy sẽ chỉ khiến tình hình càng thêm tồi tệ.
Nhưng chỉ khi nàng càng biểu hiện ra nhiều cảm xúc, Đàm Viên Sơ mới càng để tâm đến nàng.
Đàm Viên Sơ rất thông minh, muốn lấy lòng hắn là một việc rất khó.
Nàng phải thông minh, nhưng lại không thể quá thông minh, nàng phải có lúc ngốc nghếch, nhưng lại không thể ngốc đến mức không ai sánh bằng. Nàng phải ngoan ngoãn nghe lời, nhưng cũng không thể lúc nào cũng ngoan ngoãn nghe lời.
Vân Tự mơ hồ ý thức được điều này, nhưng vẫn đang dần dần tìm hiểu để nắm bắt được chừng mực.
*****
Sáng hôm sau, Vân Tự không thể dậy nổi, không phải vì người ngủ cùng nàng đã làm gì, mà là do nàng dầm mưa quá lâu, chén canh gừng kia không có tác dụng, cuối cùng nàng vẫn bị bệnh.
Đàm Viên Sơ là người đầu tiên nhận ra nàng không ổn. Lúc tỉnh dậy, trong lòng như ôm một lò lửa, Đàm Viên Sơ giật mình, vội vàng mở mắt ra. Nữ tử nép trong lòng hắn sắc môi nhợt nhạt, gương mặt lại ửng hồng khác thường, hơi thở nóng rực, cả người ướt đẫm mồ hôi.
Đàm Viên Sơ vội vàng ngồi dậy gọi:
“Hứa Thuận Phúc!”
Cửa phòng bị đẩy ra, Hứa Thuận Phúc vội vã bước vào, bị cảnh tượng trong điện làm cho hoảng sợ. Đàm Viên Sơ không nhìn hắn, ngữ khí lộ ra vẻ tức giận: “Truyền thái y!”
Đọc truyện tại trang chính chủ để được bản đầy đủ.
Hứa Thuận Phúc không dám chậm trễ.
Lúc thái y sắp đến, Hứa Thuận Phúc nhìn sắc mặt Hoàng Thượng, trán lấm tấm mồ hôi lạnh, sốt ruột thúc giục:
“Hoàng Thượng, hôm nay còn phải lâm triều, để nô tài hầu hạ người rửa mặt, trong điện có cung nhân trông nom, cô nương sẽ không sao đâu.”
Cung nhân bưng chậu nước đã đứng chờ sẵn.
Thái y cuối cùng cũng đến.
Đàm Viên Sơ nhìn vào bên trong. Trong điện không thực sự yên tĩnh, nhưng nữ tử lại không có chút dấu hiệu tỉnh lại nào, phảng phất như đang gặp ác mộng, đôi mày thanh tú nhíu chặt. Đàm Viên Sơ cũng nhíu mày, trầm giọng phân phó:
“Trông chừng nàng.”
Lời nói này là dành cho Thu Viện, Thu Viện vội vàng đáp lời.
Điện Dưỡng Tâm như được chia làm hai, thái y cùng cung nữ vây quanh giường bận rộn, Hứa Thuận Phúc mang theo cung nhân hầu hạ Đàm Viên Sơ rửa mặt ở phía ngoài. Hai bên không can thiệp lẫn nhau, chỉ có Đàm Viên Sơ thỉnh thoảng liếc nhìn về phía giường.
Chờ hắn rửa mặt xong, thái y cũng bắt mạch xong, liếc nhìn nữ tử đang hôn mê bất tỉnh trên giường, trong lòng cân nhắc nên xưng hô với vị này như thế nào:
“Bẩm Hoàng Thượng, cô nương bị nhiễm lạnh dẫn đến sốt cao, uống hai thang thuốc rồi tĩnh dưỡng một thời gian là khỏi ạ.”
Đàm Viên Sơ khẽ nhíu mày, sốt cao nói nặng cũng nặng mà nói nhẹ cũng nhẹ, phải xem người, có khi một cơn sốt cũng có thể lấy mạng người ta.
Hôm nay phải lâm triều, Hứa Thuận Phúc liên tục giục giã, Đàm Viên Sơ cảm thấy có chút phiền lòng:
“Cẩn thận chăm sóc.”
Cung nhân trong điện đều cúi đầu đáp lời, thái y cũng lẫn trong đó, không dám hó hé.
Lúc Vân Tự tỉnh lại là đã gần giờ Thìn, nàng cảm thấy cả người mệt mỏi rã rời, hai cánh tay không có chút sức lực nào. Nàng cố gắng mở mắt, nghe thấy tiếng bước chân, Thu Viện nhẹ giọng hỏi:
“Cô nương tỉnh rồi?”
Thu Viện vẫn gọi Vân Tự là cô nương, nàng ấy hiểu rõ quan hệ giữa hai người.
Giọng Vân Tự khàn khàn, nàng khó chịu ho khan một tiếng, yếu ớt hỏi: “Ta sao vậy?”
Thu Viện nhanh tay rót cho nàng một chén nước: “Thái y nói cô nhiễm phong hàn, mấy ngày nay phải chú ý nghỉ ngơi.”
Vân Tự nhớ tới cơn mưa lớn hôm qua bèn hiểu rõ nguyên nhân. Nàng có chút đau đầu, uống một ngụm trà, đầu óc mới tỉnh táo hơn một chút. Nàng nhìn quanh, cảnh vật không thay đổi, nàng vẫn đang ở trong điện Dưỡng Tâm.
Nhận ra điều này, Vân Tự khẽ cử động đôi tay vô lực, chậm rãi ngồi dậy.
Thu Viện vội vàng đỡ nàng: “Cô nương muốn làm gì?”
Cả người Vân Tự nóng ran, hơi thở cũng nóng hổi khiến nàng rất khó chịu, nàng thấp giọng nói: “Về phòng.”
Thu Viện ngẩn người.
Vân Tự không hề ngốc, nàng hiện giờ đang bị bệnh, nếu cứ ở lại điện Dưỡng Tâm, lỡ lây bệnh cho Đàm Viên Sơ thì nàng có mấy cái mạng cũng không đủ đền.
Thu Viện hiểu được nỗi lo lắng của nàng, không cản nàng nữa.
Môi nàng trắng bệch, mí mắt không tự chủ được mà run rẩy. Lúc ngồi bên mép giường xỏ giày cũng có chút khó khăn, Thu Viện ngồi xổm xuống giúp nàng. Vân Tự có chút không tự nhiên muốn né tránh.
Thấy vậy, Thu Viện nhỏ giọng nói: “Cô nương cũng nên tập làm quen dần đi ạ.”
Nàng muốn trở thành chủ tử, tự nhiên phải tập quen với việc được người khác hầu hạ.
Vân Tự ngẩn người, nàng khẽ mím môi, dừng động tác lại, để mặc Thu Viện xỏ giày cho mình.
Chờ Vân Tự trở lại sương phòng, Thu Viện đổ nước cho nàng súc miệng, rồi bưng bữa sáng đến: “Thái y dặn cô nương mấy ngày nay phải ăn thanh đạm, Hoàng Thượng đặc biệt dặn dò chuẩn bị cháo cho cô.”
Cháo hình như có cho thêm chút đường, có vị ngọt thanh thanh.
Nhưng khi Thu Viện bưng thuốc đến, trong sương phòng lập tức tràn ngập mùi thuốc đắng. Vân Tự không tự chủ được mà nhíu mày, Thu Viện ngạc nhiên:
“Cô nương sợ uống thuốc ạ?”
Vân Tự vùi mặt vào chăn gấm, ồm ồm nói: “Không có.”
Không phải sợ, mà là không thích.
Thu Viện như đang suy nghĩ điều gì, chờ Vân Tự uống hết bát thuốc, nàng ấy xoay người bưng chén thuốc đi ra ngoài. Khi trở lại, trong tay bưng một cái đĩa nhỏ.
Trên đĩa bày đầy những quả anh đào.
Vân Tự ngây người, có lẽ vì đang sốt, đầu óc có chút chậm chạp: “Lấy ở đâu ra vậy?”
Thu Viện đáp: “Nô tỳ cũng là sau khi trở về mới biết, Hoàng Thượng đã để lại nửa sọt anh đào trong điện, nghe Hứa công công nói là để dành cho cô nương.”
Tổng cộng chỉ đưa vào cung từng này anh đào, vậy mà Đàm Viên Sơ lại để dành cho nàng những nửa sọt?
Vân Tự không thể không thừa nhận, nàng thật sự không ngờ tới Đàm Viên Sơ sẽ làm như vậy.
Số lượng anh đào vốn không nhiều, chia cho các cung đã là eo hẹp, vậy mà… Cả người nàng không có chút sức lực, Thu Viện bón cho nàng một quả anh đào, nước anh đào ngọt thanh, đầu óc Vân Tự mơ màng, nàng thầm nghĩ có lẽ là do thuốc quá đắng, nên mới càng làm nổi bật vị ngọt của anh đào.
****
Hôm nay Đàm Viên Sơ về rất sớm, vừa hạ triều đã trở về điện Dưỡng Tâm.
Nhưng khi hắn về tới nơi, trong điện Dưỡng Tâm đã không còn ai. Đàm Viên Sơ quay đầu nhìn Hứa Thuận Phúc, Hứa Thuận Phúc vội vàng gọi một cung nhân đến hỏi. Sau khi biết được câu trả lời, Đàm Viên Sơ lạnh nhạt nhếch môi:
“Bị bệnh mà cũng không chịu nghỉ ngơi.”
Hứa Thuận Phúc thầm mắng trong lòng, người ta gọi là hiểu chuyện, biết phép tắc, đâu giống như ngài?
Đàm Viên Sơ nhìn thấy Vân Tự trong sương phòng. Thuốc có tác dụng an thần, nàng uống xong liền ngủ thiếp đi, đến giờ vẫn chưa tỉnh. Gương mặt trắng nõn của nàng áp vào chăn gấm, không phải vì bệnh mà ửng hồng, nàng toát mồ hôi, hơi thở gấp gáp, hai mắt khép hờ. Ánh nắng xuyên qua song cửa sổ chiếu lên mặt nàng, dường như càng làm tôn lên vẻ ngoan ngoãn, yếu đuối của nàng.
Đàm Viên Sơ đưa tay sờ lên trán nàng, vẫn còn rất nóng.
Ngủ cũng không yên giấc.
Đàm Viên Sơ không đánh thức nàng, chỉ nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt nàng, rồi xoay người ra khỏi sương phòng.
Vân Tự bệnh lần này, mãi ba bốn ngày sau mới khỏe lại. Nàng cũng không vội vàng đến ngự tiền hầu hạ, chỉ chậm rãi dưỡng bệnh trong phòng. Khi biết Đàm Viên Sơ đã đến thăm mình, nàng cũng chỉ khẽ chớp mắt.
Trong lúc Vân Tự dưỡng bệnh, hậu cung cũng không hề yên ắng.
****
Điện Thiên Thu, khi Hà mỹ nhân nhận được tin tức do người của Dương bảo lâm gửi đến, sắc mặt lập tức lạnh xuống, nàng ta tức giận đến mức ngực phập phồng không ngừng:
“Nàng ta bị thất sủng rồi, đầu óc cũng bị chó ăn mất sao?!”
Liên Kiều nhẹ nhàng vuốt lưng nàng ta, cũng thay chủ tử bất bình: “Nàng ta bị giáng xuống làm bảo lâm, vậy mà còn dám ra oai với chủ tử.”
Hà mỹ nhân tức đến phát khóc, một lúc lâu sau mới lau nước mắt, ngồi dậy.
Trước kia nàng ta và Dương bảo lâm cùng bị phân đến cung Triều Dương, Dương bảo lâm được sủng ái, nàng ta chỉ có thể dựa vào Dương bảo lâm, làm không ít chuyện xấu cho Dương bảo lâm. Cho dù nàng ta có cẩn thận đến đâu, cũng khó tránh khỏi việc để lại nhược điểm trong tay Dương bảo lâm.
Hà mỹ nhân tự nhận đã hết lòng với nàng ta, tại sao nàng ta lại hãm hại mình như vậy!
Liên Kiều cũng biết chủ tử đang khóc vì điều gì, lên cùng một chiếc thuyền rồi, muốn xuống đâu phải chuyện dễ dàng?
Hà mỹ nhân bình tĩnh lại, hít sâu một hơi, lần nữa nhìn tờ giấy, khó khăn nhếch môi:
“Bảo ta đi điều tra cái chết của Lư tài nhân có phải ngoài ý muốn hay không, nàng ta cũng quá coi trọng ta rồi.”
Chuyện này đã sớm được định đoạt, Hoàng Thượng tận mắt nhìn thấy, cho dù trong đó thật sự có người tính kế thì đã sao?
Dương bảo lâm nói, tất cả đều là do cung nữ tên Vân Tự kia giở trò quỷ, Hà mỹ nhân không biết nàng ta đưa ra kết luận này dựa vào đâu, nhưng Vân Tự trước kia hầu hạ Lư tài nhân, là cung nữ chưởng sự trong cung của Lư tài nhân, nàng dựa vào cái gì mà đi hại Lư tài nhân?
Hơn nữa, lúc ấy Vân Tự bị thương đến đầu chảy máu, cầu xin Hoàng Thượng làm chủ cho Lư tài nhân, ai mà nghi ngờ Vân Tự chứ?
Không có chứng cứ, không có động cơ, chỉ bằng một cái miệng mà có thể định tội cho người khác sao?!
Nàng ta bị cấm túc, vậy mà có thể bỗng nhiên nghi ngờ chuyện này, chắc chắn là có người đưa tin cho nàng ta.
Hà mỹ nhân cười lạnh: “Ngu xuẩn, người ta đang lợi dụng nàng ta, nàng ta lại thật sự coi đó là cọng rơm cứu mạng.”
Liên Kiều im lặng nghe, rồi hỏi: “Chủ tử, vậy chúng ta phải làm sao?”
Phải làm sao bây giờ?
Hà mỹ nhân nhìn dòng chữ trên tờ giấy: Ngươi cũng đừng quên chuyện đại hoàng tử trúng độc trước kia, nàng ta hận đến mức ngứa ngáy trong lòng.
Nếu không phải vì giúp Dương bảo lâm, nàng ta cần gì phải hiến kế hãm hại đại hoàng tử?
Bây giờ, Dương bảo lâm lại lấy chuyện này ra uy hiếp nàng ta?
Cảm xúc qua đi, Hà mỹ nhân vô lực nằm xuống, nàng ta còn có thể làm gì được nữa, chỉ có thể bị Dương bảo lâm uy hiếp.
Một khi chuyện kia bị vạch trần, Đức phi sẽ không bỏ qua cho nàng ta, cho dù Dương bảo lâm không có chứng cứ trong tay, nhưng ở hậu cung này, có một số việc căn bản không cần chứng cứ.
Hà mỹ nhân nhìn về phía điện Trường Nhạc, thanh âm lạnh dần: “Nàng ta bất nhân, thì cũng đừng trách ta bất nghĩa!”
****
Điện Trung Tỉnh.
Tiểu Dung Tử thò đầu thò cổ ở cửa, Lưu công công tức giận nhìn hắn: “Không lo làm việc, đứng đó làm gì?”
Tiểu Dung Tử sờ sờ mũi, hắn thật lòng kính trọng Lưu công công, bị Lưu công công mắng cũng không thấy khó chịu, hắn nhỏ giọng nói:
“Công công, ngày mai không phải phải đưa đá đến điện Dưỡng Tâm sao? Ngài để nô tài đi được không ạ?”
Trong sương phòng đặt chậu đá, thời tiết tháng bảy mà bên trong lại không hề cảm thấy nóng bức. Tiểu Dung Tử theo Lưu công công vào phòng, ông ấy nhíu mày nhìn hắn: “Ngươi muốn làm gì?”
Lưu An Thuận biết rõ, Tiểu Dung Tử này muốn gặp Vân Tự.
Lưu An Thuận trầm giọng nói: “Nếu ngươi đã quyết định ở lại điện Trung Tỉnh, thì ít gặp nàng ấy đi, đừng gây thêm phiền phức cho nàng ấy.”
Để người khác biết Vân Tự có quan hệ với điện Trung Tỉnh, không phải là chuyện tốt đối với Vân Tự.
Từ khi Vân Tự rời khỏi điện Trung Tỉnh, Lưu An Thuận đã coi như hai năm tình nghĩa kia không tồn tại, nếu không, chỉ là tự rước họa vào thân.
Tiểu Dung Tử cúi đầu: “Nô tài biết.”
Từ khi tỷ tỷ đến điện Dưỡng Tâm, hắn chưa từng đến đó đưa đồ, chính là vì sợ gây thêm phiền phức cho tỷ tỷ.
Nghe vậy, Lưu An Thuận nhíu mày, khó chịu hỏi: “Nói đi, chuyện gì?”
Nếu không có việc gì quan trọng, hắn cũng sẽ không để Tiểu Dung Tử đến điện Dưỡng Tâm vào ngày mai.
Tiểu Dung Tử cúi đầu, sau một lúc lâu mới nhỏ giọng nói: “Ngày mai là sinh thần của tỷ tỷ, nô tài sợ không có ai nhớ đến.”
Tỷ tỷ bị bán vào cung, không có người thân, trong cung cũng chỉ quen biết một hai người, nếu hắn không đi, sẽ thật sự không có ai nhớ đến sinh thần của tỷ tỷ.
Thanh âm vừa dứt, trong sương phòng bỗng chốc yên tĩnh lại. Lưu An Thuận trầm mặc rất lâu, cuối cùng mới lên tiếng, dường như có chút bực bội: “Muốn đi thì đi đi.”
Tiểu Dung Tử vui mừng: “Đa tạ công công.”
Nhìn thấy dáng vẻ hớn hở của hắn, Lưu An Thuận thở dài trong lòng.
Hôm sau, khi Tiểu Dung Tử chuẩn bị đến ngự tiền thì bị Lưu An Thuận ngăn lại. Tiểu Dung Tử lo lắng nhìn ông ấy, sợ ông ấy đổi ý.
Lưu An Thuận lười để ý đến hắn, ném cho hắn một cái túi tiền, rồi xoay người gọi một cung nhân khác:
“Ngươi đi một chuyến đến cung Khôn Ninh, đưa đá cho nương nương.”
Cung nhân vội vàng chạy đến, cùng ông ấy đi ra ngoài, vừa đi vừa nói: “Điện Trường Nhạc cho người đến báo, nói là đá ở điện Trường Nhạc không đủ dùng.”
Lưu An Thuận không thèm để ý:
“Không đủ dùng thì chịu đựng, đá chỉ có từng này, các vị nương nương bên trên còn chưa đủ dùng, ta lấy đâu ra mà cho nàng ta?”
Lưu An Thuận và cung nhân đi càng lúc càng xa, Tiểu Dung Tử không nghe rõ bọn họ nói gì nữa, hắn cúi đầu nhìn túi tiền trong tay, chậm nửa nhịp mới nhận ra đây là quà sinh thần công công tặng cho tỷ tỷ.
Hắn nắm chặt túi tiền, mang theo cung nhân rời khỏi điện Trung Tỉnh.
Trong điện Dưỡng Tâm, Đàm Viên Sơ vừa trở về liếc mắt nhìn cửa điện, không thấy người nào đó, hắn nhếch môi khẽ cười:
“Nàng ấy định dưỡng bệnh đến bao giờ?”
Câu hỏi này là dành cho Hứa Thuận Phúc, Hứa Thuận Phúc á khẩu hồi lâu, hắn biết sao được?
Từ khi Vân Tự cô nương bị bệnh đến giờ đã gần nửa tháng, vẫn chưa thấy nàng đến điện Dưỡng Tâm hầu hạ. Hứa Thuận Phúc cảm thấy cũng tốt, thời tiết tháng bảy nóng bức thế này, ai mà chẳng muốn trốn việc?
Nhưng hắn đâu hiểu được nỗi lòng của Hoàng Thượng.
Đàm Viên Sơ thản nhiên phân phó: “Lại truyền thái y cho nàng ấy.”
Thái y còn chưa đến, tin tức đã truyền đến tai Vân Tự, nàng hỏi Thu Viện: “Hôm nay là ngày bao nhiêu rồi?”
Nằm trong phòng lâu như vậy, Vân Tự đã quên mất thời gian.
Thu Viện bật cười, lắc đầu: “Mười một tháng bảy ạ.”
Vân Tự ngẩn người: “Nhanh vậy sao?”
Thu Viện không hiểu vì sao nàng lại ngây ra, bèn hỏi: “Cô nương còn muốn nằm nghỉ thêm không? Thái y sắp đến rồi.”
Tuy rằng bệnh đến như núi lở, nhưng Vân Tự cũng không đến mức yếu ớt như vậy, nàng nhìn thân hình mảnh mai của mình, kỳ thật thân thể cũng không tệ lắm, không đến mức gió thổi qua là ngã.
Vân Tự mỉm cười.
Không đợi thái y đến, nàng đã thay y phục, xuất hiện ở điện Dưỡng Tâm.
Nhìn thấy nàng, Đàm Viên Sơ vẫn ung dung ngồi trên ghế, khẽ nhướng mày:
“Ồ, Vân Tự cô nương khỏi bệnh rồi sao?”
Vân Tự nghẹn lời.
Hứa Thuận Phúc cũng thấy buồn cười, hắn thức thời lui ra ngoài cùng các cung nhân khác.
Vân Tự im lặng một lúc, mới nghẹn ngào nói: “Thái y nói nô tỳ cần tĩnh dưỡng thêm một thời gian nữa.”
Không đợi Đàm Viên Sơ nói tiếp, nàng đã nhanh chóng chuyển chủ đề: “Hoàng Thượng không thương nô tỳ.”
Nữ tử mở to đôi mắt hạnh, ủy khuất nhìn hắn.
Đàm Viên Sơ suýt nữa bật cười, hắn khẽ nheo mắt, ý vị thâm trường: “Mới dưỡng bệnh mấy ngày mà gan đã lớn thế rồi?”
Hắn không thương nàng sao? Công việc ở triều vừa xong đã vội vàng trở về điện Dưỡng Tâm? Sợ nàng không dưỡng bệnh cho tốt nên không hề thúc giục nàng, còn dặn dò cung nhân cẩn thận chăm sóc?
Thu Viện là cung nữ ngự tiền tốt như vậy, thời gian này lại chỉ ở bên cạnh nàng, không thấy bóng dáng đâu.
Phải nói, người trước mắt và người cách xa nhau đúng là không giống nhau.
Đối với các phi tần khác, Đàm Viên Sơ cũng không đến mức ngày nào cũng đi thăm.
Đàm Viên Sơ liếc nhìn người nào đó.
Thật là không có lương tâm.
– ——————o——————-